Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 104
Chương 104
Ngoại truyện 6: Con cái (3)
Lễ cưới cứ như vậy được quyết định vào ngày 6 tháng 9, còn có hơn 3 tháng nữa chuẩn bị, cũng đủ dư dả.
Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn nghỉ ngơi ở căn C2 ba ngày, hết chênh lệch múi giờ xong thì thu dọn hành lý chuyển đến căn nhà ở tầng 19 cũng nằm trong quận Tử Liễu. Họ sống trong thế giới ngọt ngào của hai người, còn ôm bể nước có chú rùa nhỏ qua.
Biên Lâm và chú Miêu cũng đã trở về huyện Quan, Phạm Ngọc Hoa than thở với chồng, nói nhà bọn họ mới có con trai con gái sum vầy náo nhiệt được mấy ngày đã trở nên lạnh tanh, còn lại mỗi hai ông bà già cô đơn là bọn họ.
Triệu Vỹ Luân cười ha ha, an ủi vợ: “Em vẫn chưa về hưu mà, bình thường rất bận rộn, Tiểu Quy là người đã có gia đình rồi, đương nhiên là muốn ở riêng với Tiểu Uẩn. Em còn tưởng là xã hội cũ sao, muốn con trai con dâu mỗi ngày phải tới thỉnh an em hả?”
“Anh đấy, không đứng đắn chút nào.” Phạm Ngọc Hoa đẩy ông ấy một cái, nhớ đến một chuyện, “Em nói anh nghe, hôm qua bà thông gia uống trà với em có nhắc đến chuyện Tiểu Quy và Tiểu Uẩn muốn có con. Hình như trước kia bà thông gia cũng không biết Tiểu Quy muốn có con khá khó khăn. Chuyện này, anh và Tiểu Quy đã nói chuyện với nhau chưa?”
Triệu Vỹ Luân ngồi trên sofa suy nghĩ, lắc đầu nói: “Chưa, anh không biết phải mở miệng thế nào.”
“Anh là bố nó, nên mở miệng thế nào thì mở miệng thế đó. Hai bố con đóng cửa lại mà nói chuyện, có cái gì mà khó nói?” Phạm Ngọc Hoa nhớ đến chuyện này còn có chút phiền lòng, “Em là mẹ nó, rất khó để nói chuyện này với thằng bé. Tiểu Quy đã đông lạnh tinh trùng, bây giờ cũng tốt nghiệp quay về rồi. Nếu hai đứa nó muốn có con thì phải hành động thôi. Tiền Đường không được thì đi Thượng Hải, em nghe ý của bà thông gia là vẫn cảm thấy tốt nhất hai đứa nó nên có một đứa con.”
Triệu Vỹ Luân hỏi: “Vậy còn em? Em nghĩ như nào?”
Phạm Ngọc Hoa thở dài: “Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối?”
Triệu Vỹ Luân vui vẻ đáp: “Đương nhiên là nghe nói thật.”
“Nghe nói thật, vậy thì, em hoàn toàn tôn trọng quyết định của Tiểu Quy và Tiểu Uẩn. Hai đứa nó muốn có thì có, không muốn có thì cũng chẳng sao.” Phạm Ngọc Hoa nói, “Chuyện con cái, bây giờ nói thẳng ra là vấn đề của Tiểu Quy, mà làm ống nghiệm thì áp lực lại đè lên phía Tiểu Uẩn. Em rất hiểu tâm trạng của bà thông gia, Tiểu Uẩn vừa khoẻ mạnh lại xinh đẹp, đầu óc thông minh, tính cách hoạt bát, gả cho ai mà không được chứ? Con bé bằng lòng kết hôn với Tiểu Quy đã là chuyện không dễ dàng rồi. Nếu lại vì nguyên nhân của Tiểu Quy mà chuyện sinh con khiến con bé phải chịu tội, em cảm thấy rất áy náy, cũng không công bằng với con bé lắm.”
Triệu Vỹ Luân hiểu được ý của vợ, ông ấy cũng không muốn để Trác Uẩn chịu áp lực. Sản nghiệp trong nhà rất lớn, theo nguyên tắc đúng thật là phải có con cháu để thừa kế, nhưng tất cả mọi người đều hiểu tình trạng thể chất của Triệu Tỉnh Quy. Thân làm bố mẹ, ông ấy không thể đưa ra yêu cầu như vậy với con trai và con dâu được, sợ sẽ làm tổn thương tình cảm của hai vợ chồng son.
Hơn nữa, thừa kế gia nghiệp là chuyện của rất lâu về sau. Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa bây giờ vẫn còn làm được. Khác với tầng lớp lao động bình thường, về mặt quản lý doanh nghiệp, những người đã ngoài 50 tuổi vẫn có thể chiến đấu thêm ít nhất 20 năm nữa. Mà Triệu Tỉnh Quy và Triệu Tương Nghi còn rất trẻ, Triệu Tương Nghi đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ vào tập đoàn làm việc, chia sẻ áp lực giúp bố mẹ. Triệu Tỉnh Quy thì nói bản thân muốn làm công ty khoa học kỹ thuật, đi một con đường khác. Trong sự nghiệp, anh em hai người phân công rõ ràng, sau này chắc chắn Triệu Tương Nghi sẽ giúp đỡ gia đình nhiều hơn.
Triệu Vỹ Luân nói với vợ: “Anh có suy nghĩ giống em, Tiểu Quy và Tiểu Uẩn muốn có con hay không cũng không sao cả, anh không có yêu cầu gì. Nhưng anh có hơi lo lắng, bây giờ tình cảm của hai đứa khá tốt, nếu không có con, đợi đến khi Tiểu Quy hơn ba mươi tuổi, hơn bốn mươi tuổi, anh sợ…”
Ông ấy không nói thêm gì nữa, Phạm Ngọc Hoa cũng không lên tiếng. Hai người ngồi trên sofa cùng rơi vào yên lặng.
Đây thật sự là một chuyện rất phiền lòng. Ý nghĩa của Dinks chủ động và Dinks bị động hoàn toàn khác nhau. Cái trước có một xác suất chắc chắn rằng một hoặc cả hai bên sẽ thay đổi ý định sau tuổi trung niên. Cái sau dễ bị biến tướng hơn khiến cho kết quả không ngoài ba khả năng.
Khả năng thứ nhất, một bên thoả hiệp, giao ước một lần nữa, sinh hoặc không sinh.
Khả năng thứ hai, hai bên thoả hiệp, sinh.
Khả năng thứ ba, không ai thoả hiệp, đùng một cái cả hai chia tay, muốn sinh thì đi sinh với người khác.
Chuyện này cho dù người lớn có lao tâm khổ trí đi nữa thì cũng thuộc về ‘hoàng đế không vội thái giám đã vội’. Cho dù là Triệu Vỹ Luân, Phạm Ngọc Hoa hay là Biên Lâm, ai cũng không dám dứt khoát nói với hai đứa con: Hai đứa phải có con.
Bởi vì như vậy sẽ đả kích đến lòng tự trọng của Triệu Tỉnh Quy.
Dường như chỉ có để hai vợ chồng son tự mình bàn bạc mới là cách tốt nhất.
Đối với sự phiền muộn của bố mẹ, Trác Uẩn dường như không cảm nhận được. Không giống với Triệu Tỉnh Quy, cô đã sống ở New York được sáu năm, toàn bộ thói quen sống và cách suy nghĩ của cô đều bị ảnh hưởng theo mọi hướng. Cô chưa từng cảm thấy mình già, hai mươi tám hai mươi chín không phải là một cô gái rất trẻ sao?
Sinh con cái gì? Không tồn tại suy nghĩ đó, cô đang muốn tạo tiếng vang lớn trong sự nghiệp mà!
Lúc Trác Uẩn làm việc trong công ty thiết kế ở New York, hướng làm việc không phải là thiết kế trang trí nhà cửa thông thường mà là thiết kế show diễn và triển lãm.
New York có vô số buổi trình diễn thời trang, đêm tiệc thời trang, ra mắt thương hiệu, triển lãm nghệ thuật… Mỗi một show đều có chủ đề và phong cách độc nhất vô nhị, thiết kế show diễn không thua gì các siêu mẫu trên sàn catwalk. Cho dù toàn bộ show diễn là sự xa hoa, hoài cổ, tiên phong, hệ sinh thái nguyên bản… đều cần nhà thiết kế show diễn và phía nhãn hiệu khơi thông sâu, bao gồm vật liệu trang trí, hiệu ứng ánh sáng, quy hoạch sàn chữ T và khán phòng, bối cảnh theo chủ đề triển lãm, v.v
Thiết kế show diễn tốt mới có thể phô bày sản phẩm của nhãn hàng một cách hoàn mỹ, vừa không thể giọng khách át giọng chủ(*), lại không thể để cho khán giả không có điểm sáng, đồng thời có yêu cầu rất cao về ánh mắt thẩm mỹ và trực giác thời trang của nhà thiết kế.
(*)Giọng khách át giọng chủ: ví với cái phụ lấn át cái chính.
Sau khi mắt nhắm mắt mở gia nhập vào lĩnh vực này, Trác Uẩn đã trau dồi được nhiều điều hơn, còn bởi vì mối quan hệ công việc mà bay đến Paris, Milan,… và các thành phố châu Âu tập hợp nhãn hiệu để quan sát học tập. Mỗi ngày đều tiếp xúc với nhân viên công tác của các nhãn hàng, còn có một số siêu mẫu, nghệ sĩ, nhà thiết kế nhãn hiệu xa xỉ… xem như bước một chân vào giới thời trang.
Vốn dĩ cô đã xinh đẹp, trang điểm lên lại càng sắc sảo hơn, khí chất càng thêm mạnh mẽ. Lúc giám sát công việc còn bị người ta tưởng nhầm là nữ diễn viên Hoa kiều.
Trác Uẩn từng có mấy lần kinh nghiệm thiết kế show diễn, triển lãm và buổi họp báo thành công. Có một lần, cô lớn mật thêm các yếu tố cổ điển Trung Quốc vào phương án thiết kế show diễn, làm cho trang phục hiện đại và vẻ đẹp phương Đông huyền bí hoà quyện với nhau. Buổi họp báo đó đón nhận cơn mưa khen ngợi, còn được đưa lên bản tin giải trí Trung Quốc. Đương nhiên, trong bản tin sẽ không đề cập đến nhà thiết kế show diễn, chỉ nói đến buổi họp báo của một thương hiệu nào đó. Sau sự kiện đó, Trác Uẩn bộc lộ tài năng trong giới thiết kế show diễn, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Lúc cô đề nghị từ chức, tổng giám đốc thiết kế của công ty còn rất tiếc nuối, Trác Uẩn cười nói: “Chồng tôi tốt nghiệp rồi, tôi phải quay về Trung Quốc với anh ấy, ngành thời trang của Trung Quốc bây giờ cũng rất phát triển. Tin tôi, tôi có thể phát huy những gì đã học vào đất nước của mình.”
Sau một tuần về nước, Trác Uẩn ngồi trong phòng họp tầng 1 của căn C2, mở PPT trong laptop ra, kết nối với máy chiếu rồi đứng trước máy chiếu trình bày kế hoạch lập nghiệp của mình cho Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa. Thực ra cô cũng đã nộp đơn xin bọn họ vốn khởi nghiệp.
Cô có kinh nghiệm, có gu thời trang, nhưng không có tài nguyên, giai đoạn trước phải làm rất nhiều việc. Trác Uẩn dự định chạy mấy chuyến đến Bắc Kinh và Thượng Hải, tích luỹ một ít nhân mạch, xong rồi về đăng ký một công ty văn hoá và sáng lập ở Tiền Đường. Công ty này chủ yếu tham gia vào các hoạt động trao đổi nghệ thuật văn hoá, dịch vụ hội nghị triển lãm, thiết kế, sản xuất và phát hành quảng cáo,… và các nghiệp vụ có liên quan đến văn hoá và thời trang.
Mặc dù giới thời trang ở Tiền Đường kém hơn Bắc Kinh Thượng Hải, nhưng nó có ưu thế của mình. Tiền Đường là một trong những trung tâm phân phối các nhãn hiệu quần áo nữ nổi tiếng ở trong nước, tập trung rất nhiều nhãn hiệu quần áo nữ nổi tiếng trong nước, còn có một tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ cũng nằm ở đây.
Không nói đến những cái khác, mỗi quý hằng năm, từ nhãn hàng nổi tiếng xa xỉ cho tới nhãn hiệu thương mại điện tử nhỏ đều có vô số buổi họp báo về sản phẩm quần áo nữ mới ra mắt, thế nhưng công ty tổ chức show diễn hay triển lãm chuyên nghiệp lại không có nhiều. Trác Uẩn tin chắc bản thân có thể đứng vững ở đây, chiếm một phần thị trường.
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo Trác Uẩn làm bà chủ gia đình cả đời, họ đương nhiên ủng hộ sự nghiệp của con dâu. Lúc Triệu Vỹ Luân đang nghe Trác Uẩn thuyết trình PPT, thỉnh thoảng ông ấy sẽ hỏi mấy câu, Trác Uẩn đều trả lời từng cái. Sau khi nói xong, Triệu Vỹ Luân quay đầu hỏi Phạm Ngọc Hoa ở bên trái: “Em còn có câu hỏi nào không?”
Phạm Ngọc Hoa lắc đầu: “Không có.”
Triệu Vỹ Luân lại hỏi một người bên phải: “Cậu thì sao?”
Người đó giơ tay nói: “Tôi còn có một câu hỏi, cô Trác, cô ở New York sáu năm, nếu muốn mở một công ty như vậy thì cần phải có một đoàn đội đáng tin cậy. Theo như tôi biết, lúc còn trong nước cô tùng học quản lý doanh nghiệp, dường như không có bạn hay bạn thân nào học chuyên ngành thiết kế hoặc chuyên ngành truyền thông văn hoá, báo cáo lập nghiệp của cô cũng không thể hiện điểm này. Bây giờ cô là chỉ huy trần(*), thắc mắc của tôi là cô làm sao có thể thành lập một đoàn đội đồng lòng với cô? Cô tuyển dụng toàn xã hội sao?”
(*)Chỉ huy trần: nghĩa đen là không có binh lính, tức là không có thuộc hạ, chỉ có một mình. Được miêu tả chỉ có một người, không có ai giúp đỡ.
Trác Uẩn nhìn cậu ta: “………”
Đó là Trác Hoành, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế học, cậu ta được Triệu Vỹ Luân gọi tới Tiền Đường, gia nhập vào một công ty đầu tư trực thuộc tập đoàn. Bắt đầu từ trợ lý đầu tư, bây giờ đã làm được 1 năm, có thể xử lý một số dự án nhỏ độc lập, xem như là giám đốc đầu tư mới.
Trác Uẩn chống hai tay lên bàn họp, hỏi lại: “Cậu Trác, ý của cậu là công ty của tôi nhất định phải có người nhà mới có thể thành lập? Hay là nói, tôi phải đi đến công ty khác ở vài năm rồi đào nhân tài xuất sắc về? Tôi cảm thấy không cần thiết, tuyển bên ngoài xã hội rất bình thường, còn có tthể tuyển dụng ở trường học. Tôi chỉ cần những người có thâm niên trong việc tìm nguồn cung ứng khách hàng, còn cái khác không quan trọng. Người ta bỏ công sức tôi bỏ tiền, chẳng lẽ công ty của ai cũng phải có kiểu quan hệ dây mơ rễ má? Kiểu suy nghĩ này của cậu là không được, là tàn dư của chế độ phong kiến.”
Ba người còn lại đều thấp giọng cười, Trác Hoành tức giận: “Sao lại gọi là tàn dư của chế độ phong kiến chứ? Đây là một câu hỏi rất bình thường! Em nói cho chị biết, chị gọi vốn đầu tư ở bên ngoài mà dám nói với người đầu tư như vậy, em đố người ta để ý đến chị đấy! Chị thật sự phải tiết chế tính tình của chị lại!”
Trác Uẩn làm mặt quỷ với cậu ta: “Em thật sự xem đây là buổi roadshow(*) đầu tư thiên thần à? Gọi em qua đây là để cho em thêm kinh nghiệm, thời gian làm việc của em còn không dài bằng chị đâu!”
(*)Roadshow: trình diễn sản phẩm.
Trác Hoành: “Chị…”
Triệu Vỹ Luân mở miệng: “Thôi nào, sao hai đứa cứ gặp nhau là cãi nhau thế nhỉ? Được rồi được rồi, đừng cãi nữa, để bố quyết định nhé.”
Triệu Vỹ Luân nói chuyện dứt khoát, bảo Trác Uẩn lên kế hoạch và ngân sách sơ bộ trước, tìm địa chỉ văn phòng công ty xong rồi ông ấy sẽ tài trợ, để Trác Uẩn chiêu mộ binh sĩ, cứ yên tâm làm là được.
Trác Uẩn mỉm cười nói: “Con cảm ơn bố.”
Trác Hoành ở bên cạnh trợn mắt khinh bỉ.
Trác Uẩn kết thúc báo cáo, tắt PPT đi, bầu không khí cũng từ từ thả lỏng, cô cười nói: “Thật sự có hơi giống đang mời gọi nhà đầu tư thiên thần*.”
(*Nhà đầu tư thiên thần: Đây là những người có khối tài sản đầu tư lớn, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp với mục đích đổi lấy quyền sở hữu trong công ty. Nhà đầu tư thường là các thành viên trong gia đình, bạn bè của chủ doanh nghiệp.)
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa đều cười rộ lên, Triệu Vỹ Luân nói: “Đúng là có hơi giống. Nói thật là bố chưa tham gia đầu tư thiên thần bao giờ, bình thường đến chỗ bố ít nhất cũng phải nhảy qua vòng B.”
Trác Uẩn nói: “Ấy chết, bố, có phải với bố mà nói thì dự án của con chỉ là tép riu không ạ?”
“Không hề không hề.” Triệu Vỹ Luân nói, “Bố không hiểu chút nào về nghiệp vụ này, con là dân chuyên nghiệp, bố chắc chắn tin con.”
Nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy ngồi bên cạnh Trác Uẩn nãy giờ vẫn giữ im lặng, “Được rồi, bây giờ đến phiên con. Anh Tiểu Triệu, ba nhà đầu tư đây muốn nghe thử kế hoạch dự án của anh.”
Trác Uẩn và Phạm Ngọc Hoa không nhịn được cười “hì hì” ra tiếng, Triệu Vỹ Luân cũng cười, Trác Hoành ngồi lại ngay ngắn, định chăm chú lắng nghe.
Triệu Tỉnh Quy không nói gì mà mở laptop của mình ra, bắt đầu giải thích kế hoạch dự án của mình với bố mẹ và giám đốc Tiểu Trác.
Trác Uẩn chống cằm nhìn anh, phương hướng học tập và sự nghiệp của Triệu Tỉnh Quy khác một trời một vực với cô, một cái cực lý tính, một cái cực cảm tính. Những thứ anh thường mày mò Trác Uẩn đều không hiểu tí nào, nghe cũng đau đầu, nhưng cô rất thích nhìn dáng vẻ lúc anh giải thích PPT, chuyên nghiệp, chuyên tâm, mạch lạc rõ ràng, giọng nói còn vô cùng dễ nghe. Hmm ~ chồng cô đẹp trai quá đi.
Hơn 20 phút sau, Triệu Tỉnh Quy nói xong, bắt đầu nhận giải đáp thắc mắc. Trác Uẩn nhìn chằm chằm Trác Hoành, Triệu Vỹ Luân hỏi mấy câu, sau đó nói với Trác Hoành: “Tiểu Hoành, cậu còn có câu hỏi nào không?”
Trác Hoành nhàn nhạt trả lời: “Không có ạ.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Giám đốc Trác, em cứ hỏi đi, không sao.”
Trác Hoành nói: “Em thật sự không có, kế hoạch của anh đáng tin hơn nhiều so với kế hoạch trước đó.”
Trác Uẩn: “…………”
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa rốt cuộc không nhịn được nữa mà cùng nhau cười ha hả, ngay cả Triệu Tỉnh Quy cũng bật cười. Trác Uẩn tức giận không chịu nổi, lại trừng mắt mấy lần với Trác Hoành.
Cuộc họp 5 người kết thúc, mọi người rời khỏi phòng họp. Triệu Vỹ Luân vẫy tay với con trai: “Tiểu Quy, lên tầng 2 đi, bố nói chút chuyện với con.”
Triệu Tỉnh Quy chèo xe lăn lên tầng với bố, Trác Uẩn đợi anh ở tầng 1, Trác Hoành đứng bên cạnh, Phạm Ngọc Hoa nhìn hai chị em, nói: “Hai đứa đã lâu không gặp, nói chuyện đi, mẹ đi gọi điện thoại.”
Sau khi Phạm Ngọc Hoa rời đi, Trác Uẩn và Trác Hoành bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau giữa không khí phát ra tia lửa. Trác Uẩn bất thình lình nhấc chân đá Trác Hoành: “Phá sân khấu của chị này! Phá sân khấu của chị này! Ai mướn em phá sân khấu của chị hả!”
Trác Hoành nhảy nhảy né tránh liên hoàn cước của cô, đau lòng cúi người sờ quần: “Thần kinh à! Cái quần này đắt lắm đấy! Hơn 600 đồng đấy!”
Cậu ta mặc áo sơ mi và quần tây giày da nghiêm chỉnh, còn thắt cà-vạt, mái tóc cũng được chải chuốt kỹ lưỡng. Trong lòng Trác Uẩn cảm thấy Trác Mười Ba ăn mặc như vậy đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn không tha người, nói cậu ta giống như tên bán bảo hiểm, làm Trác Hoành tức đến hộc máu.
Hai chị em ồn ào một hồi mới chuyển sang hình thức nói chuyện bình thường, Trác Uẩn hỏi: “Công việc vẫn thuận lợi chứ?”
“Vẫn ổn.” Trác Hoành nói, “Rất bận, cả ngày đều tăng ca.”
Trác Uẩn lại hỏi: “Có bạn gái chưa?”
Trác Hoành nhìn cô: “Lưng còn mang nợ đấy, chị gái, bạn gái cái rắm í!”
Trác Uẩn nhích đến gần cậu ta, hạ giọng nói: “Hai năm nay chị cũng tích góp được một chút tiền, nếu em không đủ tiền thì chị cho em mười vạn.”
Trác Hoành ngơ ngác nhìn cô, vài giây sau mới chớp mắt, nói: “Không cần, bây giờ tiền lương của em cũng không thấp, đủ dùng, nợ sẽ nhanh chóng trả hết thôi. Chị lo cho bản thân mình đi, làm con dâu nhà giàu không dễ đâu, đã xem phim cung đấu chưa?”
“Bị khùng à, trong nhà này chị cung đấu với ai? Với mẹ Triệu Tỉnh Quy hay là em gái anh ấy?” Trác Uẩn biết em trai cố ý ngăn chủ đề lại, cũng không miễn cưỡng nữa. Bây giờ kinh tế của cô và Triệu Tỉnh Quy đang trộn lẫn với nhau, rất khó phân rõ. Nếu lấy tiền cho Trác Hoành, đúng thật là có hơi kỳ quái, còn có một nguyên nhân quan trọng là cô chỉ đau lòng cho em trai, tuyệt đối không đau lòng cho người khác.
Trác Hoành chuẩn bị quay về công ty, Trác Uẩn tiễn cậu ta tới cửa, nói: “Mười Ba, có chuyện gì thì nói với chị. Bình thường cũng có thể qua đây ăn bữa cơm, lên thẳng tầng 19 là được, chỉ có ba người chúng ta, Triệu Tỉnh Quy biết nấu cơm.”
“Biết rồi.” Trác Hoành quay đầu lại nhìn cô, “Có phải chị cũng nên học nấu cơm đi không? Đến cả em cũng biết nấu sao chị lại để cho Triệu Tỉnh Quy nấu cơm? Người ta là cậu ấm ngồi xe lăn, kêu nấu cơm liệu có hợp lý không?”
Trác Uẩn lật bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình, nói: “Có cái gì mà không hợp lý? Anh ấy tự nguyện mà.”
Trác Hoành chỉ ngón tay về phía cô, lắc đầu đi xuống bậc thang, khi sắp đến đoạn cuối thì quay đầu lại: “Thật ra mấy năm này em sống vui vẻ hơn trước kia. Mỗi lần quay về huyện Quan thăm mẹ, lúc đến sẽ rất chờ mong, lúc rời đi lại không nỡ, chị thì sao? Chị có vui vẻ không?”
Trác Uẩn dựa vào cạnh lan can, cười rạng rỡ: “Chị đương nhiên là vui vẻ rồi, vui vẻ đã nhiều năm nay.”
Trác Uẩn cũng cười cười, nói: “Chị vui vẻ là tốt rồi.”
Đợi Trác Uẩn quay vào nhà, Triệu Tỉnh Quy cũng từ tầng 2 đi xuống, lúc nhìn thấy cô, sắc mặt anh có hơi mất tự nhiên. Trác Uẩn không nghĩ nhiều, cất laptop vào ba lô cho anh rồi treo lên phía sau xe lăn, hai người cùng nhau rời khỏi toà nhà C2 quay về tầng 19.
Đến cửa đi vào, Trác Uẩn ấn vân tay mở cửa, trong phòng khách vang lên âm thanh “máy móc” của Triệu Tỉnh Quy: “Hoan nghênh bà xã về nhà, hoan nghênh bà xã về nhà…”
Mỗi lần Trác Uẩn nghe thấy đều muốn cười, tháo ba lô xuống rồi ngồi lên đùi Triệu Tỉnh Quy, dùng ngón chân móc lấy cánh cửa đóng “ầm” một tiếng, vít cổ anh rồi hôn lên môi anh.
“Bố tìm anh có chuyện gì vậy?” Trác Uẩn vừa hôn vừa hỏi.
Vốn dĩ Triệu Tỉnh Quy còn đang hưởng thụ nụ hôn, sau khi nghe thấy câu hỏi này thì sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói: “Không có gì, chuyện công việc thôi.”
Trác Uẩn đại khái có thể đoán được, không hỏi nữa mà đứng dậy khỏi đùi anh, nói: “Mấy ngày nữa em muốn đi Thượng Hải một chuyến, xem một show diễn, gặp một người trung gian.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng mặt nhìn cô: “Có muốn anh đi cùng em không?”
Trác Uẩn nói: “Nếu anh rảnh thì cùng đi cũng được, xem như bọn mình ra ngoài chơi một chuyến. Cái người trung gian đó muốn giới thiệu em với một người phụ trách, nếu cuộc nói chuyện tốt, em muốn đào cô ấy.”
Triệu Tỉnh Quy ngẫm nghĩ, nói: “Thực ra anh cảm thấy câu hỏi ban nãy của Trác Hoành rất có lý. Anh và em đều thiếu đoàn đội, anh còn có thể tìm bạn đại học, còn em thì làm sao bây giờ? Nhờ người giới thiệu tới giới thiệu lui sao?”
Trác Uẩn ngồi xuống sofa, nói: “Chắc chắn phải tuyển dụng xã hội, thực ra… có một người em rất thích, hồi trước có trò chuyện qua Wechat. Sau khi thảo luận sơ bộ, cô ấy rất quan tâm. Ấy, người này anh cũng quen đấy, năm đó chúng ta có tiếp xúc với cô ấy một thời gian, nhưng cô ấy rất đáng tin cậy.”
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Vương Phán?”
“Wow, Triệu Tiểu Quy, anh thông minh ghê á!” Trác Uẩn vô cùng vui vẻ, “Vậy mà cũng đoán ra được sao?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Người có liên quan đến ngành thiết kế và ở Tiền Đường, em biết mà anh cũng biết, vậy cũng chỉ có cô ấy thôi.”
Vương Phán là thực tập sinh mà Triệu Vỹ Luân đã tìm giúp Trác Uẩn khi cô thiết kế căn nhà ở tầng 19 này, bây giờ chắc đã hai mươi bảy hay hai mươi tám gì đó. Lúc ấy Trác Uẩn và cô ấy hợp tác khoảng hai tháng, gần như mỗi ngày đều gặp mặt nên cô vô cùng tán thưởng về trình độ nghiệp vụ và nhân phẩm của Vương Phán.
Đợi đăng ký thành lập công ty xong, Trác Uẩn muốn Vương Phán qua đây giúp cô.
Triệu Tỉnh Quy vừa nói chuyện với Trác Uẩn vừa bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong nhà có đồ ăn, anh định làm cá vược hấp, tôm ngâm nước muối, rau chân vịt xào và món canh trứng cà chua đơn giản nhất.
Trác Uẩn nhớ đến lời của Trác Hoành, cũng bước vào phòng bếp, nói: “Em làm cùng anh nhé.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ: “Em bị ai nhập hồn hay gì thế?”
“Anh nhiều lời quá đi.” Trác Uẩn duỗi tay chọc vào trán anh một cái, cầm rau chân vịt đi rửa, “Hôm nay em bị Trác Mười Ba phê bình dạy dỗ, nói anh là cậu ấm, không thích hợp để nấu cơm, bảo em cũng phải học nấu ăn đi.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu cười cười, bỏ cá vược đã rửa sạch xong lên đĩa sứ, rắc muối lên, đổ một chút rượu vang, cho gừng thái sợi vào, cuối cùng cho vào nồi hấp cách thuỷ. Làm xong những việc này anh lại đi rửa cà chua, đập trứng gà, Trác Uẩn giành lấy cái chén trứng trong tay anh, nói: “Cái này em biết, cái này để em!”
Triệu Tỉnh Quy không đuổi cô ra ngoài nữa, cùng Trác Uẩn ở trong phòng bếp nấu cơm.
Đèn ngoài cửa sổ bắt đầu bật sáng, ánh đèn rực rỡ, trong phòng bếp vang lên tiếng máy hút khói dầu, thoang thoảng mùi thơm của các món ăn nóng hổi. Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn Trác Uẩn đánh trứng, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Anh nghĩ, cứ sống thế giới hai người như vậy không phải cũng rất tốt sao?
Anh đã bàn bạc với Trác Uẩn, sau này đi làm rồi bọn họ có thể sẽ khá bận, nếu như không có thời gian nấu cơm thì mời một người làm bán thời gian đến, hoặc là ghé nhà bố mẹ ăn sẵn cơm dì Phan nấu, đợi đến lúc nghỉ ngơi thì Triệu Tỉnh Quy lại phụ trách nấu nướng.
Ba món mặn một món canh lần lượt được dọn ra, Trác Uẩn chịu trách nhiệm bưng thức ăn, Triệu Tỉnh Quy tháo tạp dề ra, rửa tay rồi chèo xe lăn đến bên cạnh bàn ăn. Hai người mỗi người bưng một chén cơm, ngồi đối diện cùng ăn thức ăn nóng hổi.
Trác Uẩn thật sự lười làm mấy chuyện vụn vặn trong cuộc sống, ăn tôm thì thích ăn tôm bạc đất to, chê tôm sông quá nhỏ, bóc phiền phức, Triệu Tỉnh Quy chỉ có thể bóc giúp cô.
“Em không cảm thấy tôm sông tươi hơn sao?” Anh bóc một chén thịt tôm cho Trác Uẩn rồi để trước mặt cô.
Trác Uẩn nhún nhún vai, đôi đũa gắp miếng thịt tôm nho nhỏ lên, ném từng miếng vào miệng. Triệu Tỉnh Quy bóc mất 10 phút, cô ăn mấy miếng đã hết.
Ăn cơm xong, Trác Uẩn đi rửa chén, Triệu Tỉnh Quy đi đến phòng tập thể hình phục hồi chức năng.
Trong căn nhà này còn có một phòng phục hồi chức năng, chủ yếu để Triệu Tỉnh Quy luyện tập lực ở hai tay.
Lúc Trác Uẩn rửa chén xong đi vào phòng phục hồi chức năng, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đang nằm trên băng ghế dài tập thể dục đặc biệt, xe lăn để ở bên cạnh ghế.
Hai bên ghế đều có lan can, phòng ngừa Triệu Tỉnh Quy mất cân bằng mà lăn xuống, dù sao cảm giác và sức lực phía dưới eo anh đều rất yếu ớt. Trác Uẩn nhìn hai chân núp trong chiếc quần thể thao hơi ngả sang hai bên kia, giày thể thao bên chân phải chạm đất êm đẹp nhưng chân trái chạm đất lại bị trẹo mắt cá chân, có thể đã di chuyển trong lúc vận động nhưng bản thân anh lại không biết.
Thời tiết đã nóng lên rất nhiều, Triệu Tỉnh Quy không mặc áo, cánh tay trần đẩy tạ thở hổn hà hổn hển, ở hai đầu thanh tạ treo hai đĩa tạ có vẻ rất nặng. Đầu và thân trên của Triệu Tỉnh Quy đều bị mồ hôi phủ kín, lúc dùng sức cơ bắp trên cánh tay gồ lên, cơ bụng kéo căng, cơ ngực không ngừng phập phồng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên có quy luật.
“Hmm… ha, hmm…ha, hmm…ha.”
Trác Uẩn không thể nghe anh kêu rên như thế nữa, trong lòng như bị mèo cào, làn da nổi cả da gà, chỉ cảm thấy Triệu Tỉnh Quy như vậy rất gợi cảm, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.
Người đàn ông nằm ngửa, bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa, chắc chắn là có thể nhìn thấy chút gì đó.
Trác Uẩn đi qua đỡ chân trái giúp Triệu Tỉnh Quy, để đế giày giẫm lên mặt đất, Triệu Tỉnh Quy khó hiểu nhìn cô, Trác Uẩn nói: “Chân anh bị trẹo rồi.”
Triệu Tỉnh Quy bất đắc dĩ cười: “Bây giờ đã ổn chưa?”
“Ổn rồi.” Trác Uẩn nói, “Em đi tắm trước, anh tập luyện xong rồi cũng tắm sớm đi.”
Trước khi ra khỏi phòng, cô nháy mắt với Triệu Tỉnh Quy, tâm tư của cô anh chắc chắn hiểu.
Trác Uẩn tắm rửa sạch sẽ thơm ngát, mặc chiếc váy ngủ hai dây leo lên giường, còn xịt lên người một chút nước hoa. Không bao lâu sau, Triệu Tỉnh Quy chèo xe lăn vào phòng ngủ chính, đầu và người đầy mồ hôi, ánh mắt cũng không nhìn Trác Uẩn mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Đợi anh tắm xong, thời gian vẫn chưa muộn. Ánh mắt Trác Uẩn chăm chú nhìn vào cơ bắp xinh đẹp của Triệu Tỉnh Quy, nhìn anh chèo xe lăn đến mép giường, xốc khăn tắm di chuyển người lên giường.
Sau khi xốc khăn tắm lên, Trác Uẩn sửng sốt, bởi vì anh đã mặc tã giấy xong rồi.
Đây là… ý gì vậy hả?
Triệu Tỉnh Quy dựa vào đầu giường, kéo chăn qua đắp lên người mình, giống như không biết định làm gì tiếp theo, lại lần mò di động bắt đầu xem tin tức.
Trác Uẩn khẽ cắn môi, sát lại gần anh, bám lên người anh rồi bắt đầu hôn anh, liên tục gọi anh là “Triệu Tiểu Quy, Triệu Tiểu Quy”, ngón tay dừng trên người anh như đánh đàn dương cầm.
Ai ngờ, Triệu Tỉnh Quy vậy mà lại không đáp lại cô, còn tránh mặt đi, trốn tránh nụ hôn của cô, nói: “Hôm nay không có hứng, anh hơi mệt.”
Trác Uẩn: “……….”
Loại tình huống này, ngoài lần đầu tiên của hai người bọn họ ra thì sau đó chưa từng xảy ra.
Về nước đã được một tuần, bởi vì mấy ngày trước bị chênh lệch múi giờ, Trác Uẩn lại đến kỳ nên hai người bọn họ vẫn chưa làm, đây là lần đầu tiên.
Trác Uẩn có chút mất hứng, không nói gì nữa mà kéo chăn nằm xuống, đưa lưng về phía Triệu Tỉnh Quy.
Còn chưa đến 10 giờ nữa, cái người này mệt gì chứ? Cả ngày đều ở nhà, buổi sáng chạy xe lăn đi mua đồ ăn, buổi chiều đi qua căn C2 thuyết trình PPT, buổi tối nâng tạ, mệt cái gì? Có cái gì mà mệt cơ chứ? Anh mới hai mươi lăm tuổi, cũng không phải là năm mươi hai tuổi! Chú Miêu người ta qua năm mươi hai mà còn càng già càng dẻo càng dai kia kìa!
Trác Uẩn tủi thân suy nghĩ, miệng cũng trễ xuống, không biết từ lúc nào Triệu Tỉnh Quy từ đằng sau ôm lấy cô, nhỏ giọng nói: “Tiểu Uẩn, anh xin lỗi, em đừng giận anh.”