Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 103
Chương 103
Ngoại truyện 6: Con cái (2)
Người này rất nhạy cảm, quả nhiên đã cảm nhận được.
Trác Uẩn vuốt tóc Triệu Tỉnh Quy, dịu dàng cất giọng: “Không nói gì cả.”
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại: “Em đừng giấu anh.”
Sao anh có thể không cảm nhận được chứ?
Biên Lâm nhìn Hoàng Đậu với ánh mắt thẳng thắn như vậy, Triệu Tỉnh Quy đương nhiên biết suy nghĩ của mẹ vợ, bà ấy là người phụ nữ có tư tưởng khá truyền thống. Trác Uẩn cũng không còn nhỏ, đăng ký kết hôn với anh cũng đã gần 3 năm, Biên Lâm sớm đã muốn trở thành bà ngoại.
Thấy Triệu Tỉnh Quy nhất định đào đến tận cùng, Trác Uẩn dứt khoát nói thật: “Mẹ em vốn dĩ rất thích trẻ con, lại là lần đầu tiên gặp Hoàng Đậu. Hoàng Đậu đáng yêu như vậy, mẹ em sẽ có suy nghĩ là rất bình thường. Nhưng anh biết không, Triệu Tiểu Quy, mẹ không thể quản em, chuyện của bọn mình do chúng ta tự làm chủ, anh đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.”
Triệu Tỉnh Quy rời khỏi lòng cô, ngửa mặt nằm trên giường, nói: “Anh không để tâm vào chuyện vụn vặn.”
“Còn nói không để tâm? Lừa ai chứ?” Trác Uẩn cười đùa gãi ngứa anh, muốn dỗ anh vui vẻ, “Anh như nào em còn không biết sao? Lúc có mẹ em anh không hé răng, chỉ tự mình suy nghĩ vớ vẩn, bây giờ lại chạy tới hỏi em? Không phải đã nói xong rồi sao, chuyện này chúng ta không cưỡng cầu.”
Triệu Tỉnh Quy chống mặt giường ngồi dậy, dịch ra sau một chút, lưng tựa vào lưng giường, Trác Uẩn theo thói quen nhét cái gối sau lưng anh. Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn nửa người dưới của mình, kéo tay Trác Uẩn phủ lên bắp đùi, rũ mắt nói: “Anh cảm thấy, không công bằng với em.”
Nhiều năm chơi bóng rổ xe lăn đã để lại vô số vết tích trên lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay trở nên dày rộng, thô ráp, phủ đầy vết chai. Trác Uẩn từng nói đùa với anh, nói anh rõ ràng là một cậu ấm nhưng lại có đôi bàn tay của dân lao động. Lúc này, đôi bàn tay đó phủ lên mu bàn tay mềm mịn của Trác Uẩn, dẫn dắt cô vuốt ve hai chân anh.
Chín năm rồi, đôi chân này còn gầy hơn, trắng hơn, mềm hơn so với Trác Uẩn. Lúc khẽ vuốt ve không cảm giác được gì, chỉ khi bàn tay dùng lực ấn xuống thì đại não của anh mới có thể tiếp thu chút tín hiệu, dùng hết lực để điều khiển mới hơi nhấc chân lên một chút, không đến mức vô hồn như đã chết.
Triệu Tỉnh Quy đã không còn là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, anh biết rõ cả đời này anh cũng chỉ có thể như vậy, việc tập đi bộ mỗi ngày chỉ để tránh teo cơ chân. Thân trên của anh khoẻ mạnh, thế nhưng hai chân ốm yếu lại không thể chống đỡ trọng lượng của phần thân trên được bao lâu, ngay cả bác sĩ cũng khuyên anh không cần đi quá nhiều, xương ở đùi anh rất yếu, lỡ như vật lộn sai tư thế rất dễ bị gãy xương.
Nghe Triệu Tỉnh Quy nói xong, Trác Uẩn dường như cảm thấy rất thú vị, bèn nghiêng đầu nhìn anh: “Cái gì gọi là công bằng? Triệu Tỉnh Quy, người là anh theo đuổi, kết hôn cũng là anh cầu hôn, đứa nhỏ là anh nói không cần, bây giờ anh nói như vậy là có ý gì? Anh hối hận rồi?”
“Đâu có.” Triệu Tỉnh Quy lắc đầu, đối diện với cô, “Theo đuổi em và cưới em là chuyện hạnh phúc nhất trong đời anh, không có khả năng hối hận. Chỉ là chuyện con cái…” Anh thở dài, “Em còn nhớ anh từng kể với em chuyện của huấn luyện viên Đổng không?”
Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Triệu Tỉnh Quy kiên trì không làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Trác Uẩn nói: “Nhớ.”
Năm 19 tuổi Triệu Tỉnh Quy quen biết Đổng Dương, khi đó huấn luyện viên Đổng bốn mươi mốt tuổi, lúc dẫn theo một đám thanh niên đi tập huấn ở Trạm Giang có gặp Trác Uẩn, cô tới thăm Triệu Tỉnh Quy đang tập huấn, có cùng mọi người ăn bữa cơm, Triệu Tỉnh Quy giới thiệu đây là bạn gái của anh, khiến cho một đám thanh niên khuyết tật hâm mộ không thôi.
Sau đó bọn họ đi Thái Lan thi đấu, thi xong, Trì Thanh mua một đống bia, mọi người cùng tụ tập ở phòng Đổng Dương vừa uống bia vừa nói chuyện. Có người hỏi huấn luyện viên đã lập gia đình chưa, Đổng Dương uống say, tựa vào xe lăn lắc lắc đầu: “Có rồi, nhưng đã ly hôn.”
Trì Thanh hỏi: “Tình huống sao ạ? Xảy ra chuyện gì?”
Đổng Dương bèn kể cho đám thanh niên nghe câu chuyện của mình.
Năm hai mươi bốn tuổi, Đổng Dương là một đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc, bởi vì một trận tai nạn xe cộ mà anh ta bất ngờ bị liệt nửa người, từ đó về sau chỉ có thể làm bạn cùng xe lăn.
Sau khi Đổng Dương bị thương thì bắt buộc phải ở nhà, lúc đó Internet mới vừa thịnh hành không lâu, anh ta vô tình quen được một cô gái trong phòng chat cùng thành phố. Hai người trò chuyện rất ăn ý, trao đổi qua lại được một thời gian thì bắt đầu có thiện cảm, thêm QQ của nhau.
Đổng Dương thẳng thắn nói cho đối phương biết tình trạng cơ thể của mình, cô gái nói không quan tâm đến sự khiếm khuyết của anh ta, muốn chạy tới gặp mặt. Thời gian đầu qua lại không thấy có gì bất đồng, Đổng Dương và cô gái đó tâm đầu ý hợp, hai người ầm thầm nảy sinh tình cảm.
Ngay từ đầu bố mẹ cô gái đã chắc chắn không đồng ý, nhưng không lay chuyển được sự cố chấp của con gái. Sau đó, dưới áp lực của bố mẹ, cô gái kết hôn với Đổng Dương, còn khuyến khích Đổng Dương bắt đầu làm việc lại lần nữa.
Sau khi kết hôn tình cảm của bọn họ rất tốt. Đổng Dương mở một tiệm cơm nhỏ, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, lúc rảnh rỗi còn bắt đầu chơi bóng rổ xe lăn, vào đội tuyển quốc gia. Bố mẹ nhà gái dần dần chấp nhận anh ta, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất là bọn họ nhất định phải sinh một đứa bé.
Đổng Dương và vợ cố gắng 10 năm trên con đường con cái, xác suất để đàn ông bại liệt khiến cho bạn đời thụ thai tự nhiên là cực kỳ thấp, thế nên hai người phải đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bởi vì Đổng Dương ngồi xe lăn đã quá nhiều năm nên chất lượng tinh trùng không tốt lắm, làm vài lần thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại, tốn toàn bộ tiền tích góp không nói mà còn khiến cho cơ thể của vợ xấu đi.
Dáng người cô ấy béo ra, làn da vàng sẫm, mất ngủ lo âu… tính tình cũng từ dịu dàng nhã nhặn lịch sự dần trở nên nóng nảy dễ giận, thường xuyên vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra cãi nhau với Đổng Dương.
Cãi nhau gay gắt, người vợ sẽ dùng những lời ác độc nói Đổng Dương, mắng anh ta là “Tên bại liệt”, “Tàn phế”, “Không phải đàn ông”, có khi Đổng Dương nhờ cô ấy giúp một số chuyện trong cuộc sống, cô ấy còn lạnh lùng nói “Tại sao anh không tự làm?”
Đổng Dương vẫn luôn nhẫn nhịn, không dám cãi lại, biết là do bản thân mình không tốt, nhưng sự nhẫn nhịn của anh ta không mang đến kết quả như ý, con cái vẫn mãi không đến. Năm Đổng Dương ba mươi sáu tuổi, rốt cuộc người vợ cũng không chịu được áp lực nên đã cãi nhau một trận lớn với anh ta, cuối cùng ly hôn.
Một năm sau, nhà gái kết hôn lại lần nữa, năm kế tiếp sinh hạ một cô con gái, còn Đổng Dương vẫn luôn độc thân, vả lại cũng không định kết hôn nữa.
Nói đến sau này, ánh mắt Đổng Dương đỏ lên, cầm chai bia nhìn về hư không, lẩm bẩm: “Ban đầu tình cảm thật sự rất tốt, làm chuyện gì cũng đều dính lấy nhau. Tôi cũng từng cho rằng đây là tình yêu, cô ấy thật sự không quan tâm chân tôi có cảm giác hay là không. Nhưng thời gian lâu dài rất nhiều thứ sẽ thay đổi, đối với một người bại liệt như tôi, thay cái bóng đèn cũng cần nhờ cô ấy, mua gạo mua dầu cũng cần phải có cô ấy, những chuyện mà người đàn ông trong gia đình khác làm, trong nhà chúng tôi đều do cô ấy làm. Có lúc tôi làm dơ quần và drap giường, cô ấy cũng phải tới thu dọn. Cô ấy sẽ chán ghét, sẽ phiền, sẽ hối hận, sẽ cảm thấy lúc trước mắt bị mù mới đi tìm tôi, sao lại không đi tìm người đàn ông khoẻ mạnh cơ chứ?”
Trì Thanh an ủi anh ta: “Anh Đổng, anh đừng nói như vậy, đó không phải lỗi của anh, anh phải có niềm tin vào bản thân.”
“Tin cái gì? Liệt là liệt.” Ánh mắt Đổng Dương vô hồn, khua tay loạn xạ, “Bỏ đi! Đã là quá khứ rồi, các cậu còn trẻ, về sau gặp cô gái mình thích, trước khi kết hôn nhất định phải chuẩn bị tốt tinh thần. Tình cảm rồi sẽ trở nên phai nhạt, vui vẻ được ngày nào hay ngày đó, cho dù có một ngày nào đó cô ấy không cần cậu nữa, thì cũng rất bình thường. Vợ cũ của tôi muốn làm mẹ, tôi không làm được, chỉ có thể để cô ấy đi, nhưng chẳng lẽ tôi không muốn làm bố sao? Sao có thể không muốn? Tôi muốn thì có ích gì? Tôi không có chức năng này! Tôi bị liệt! Không giống như các cậu, Chuột Nhỏ, A Thanh, chức năng của các cậu vẫn còn, sẽ không gặp phiền phức này.”
Người nói vô tình, người nghe có ý. Đổng Dương nói ra lời này, ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, bởi vì Triệu Tỉnh Quy là chàng trai bị liệt nửa người duy nhất trong đội có bạn gái.
Lúc đó Triệu Tỉnh Quy cũng rất xấu hổ, cảm thấy như bị người ta ngắm kỹ từ đầu đến chân. Giữa đàn ông sẽ có hứng thú xấu xa ở phương diện này, sẽ so sánh với nhau, cậu mấy phút, tôi mấy phút, cậu mấy centimet, tôi mấy centimet. Loại đề tài này Triệu Tỉnh Quy chưa bao giờ tham gia, nhưng vào lúc này như bị đóng đinh trên ánh đèn sân khấu, cảm thấy những người đó có phải đều đang nghĩ rằng, anh rốt cuộc còn chức năng này không.
…………
Trước khi ra nước ngoài, Triệu Tỉnh Quy đã đông lạnh tinh trùng, bác sĩ nói chất lượng tinh trùng của anh vẫn còn có thể, nếu muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm, xác suất thành công sẽ không thấp lắm. Nhưng những trải nghiệm trong chuyện cầu con của Đổng Dương và vợ cũ khiến Triệu Tỉnh Quy nghĩ lại vẫn thấy sợ, anh thật sự không muốn để Trác Uẩn chịu khổ, không muốn để cô chịu áp lực tâm lý, càng không thể tưởng tượng được có một ngày Trác Uẩn sẽ chỉ thẳng vào mặt anh, mắng anh là “Thằng bại liệt”, “Đồ tàn phế”, “Không phải đàn ông”… Trời ạ, anh nhất định sẽ sụp đổ mất.
Triệu Tỉnh Quy có thể chấp nhận cuộc sống hôn nhân không có con cái, chỉ cần có thể sống cùng với Trác Uẩn, anh không có yêu cầu gì khác. Lúc đó, từ tận đáy lòng anh đã nghĩ như vậy.
Sự thay đổi bắt đầu từ sau khi Tô Mạn Cầm sinh Hoàng Đậu.
Triệu Tỉnh Quy đến New York, nhìn thấy Hoàng Đậu mới sinh ra được mấy tháng, Trác Uẩn thành thạo bế cục cưng đùa giỡn với cậu bé, lại đặt Hoàng Đậu vào tay Triệu Tỉnh Quy, vui vẻ nói: “Triệu Tiểu Quy, anh cũng bế thử đi, anh là bố nuôi của Hoàng Đậu đó!”
Lúc đó Triệu Tỉnh Quy hai mươi ba tuổi, vụng về bế Hoàng Đậu vào lòng, trẻ sơ sinh mới được vài tháng tuổi vừa trắng lại vừa mềm, trên người còn mang theo mùi sữa, đôi mắt to sáng như hai quả nho đen, cái miệng nhỏ nhắn không có răng cười với Triệu Tỉnh Quy.
Trái tim Triệu Tỉnh Quy lập tức tan chảy, anh không giống với Trác Uẩn, từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, cũng không sợ hãi hôn nhân và con cái, không phải là một gia đình theo chủ nghĩa DINKs. Anh chờ mong lại thích trẻ con, lúc ôm Hoàng Đậu trong tay, anh thật sự vô cùng vô cùng hâm mộ Tô Mạn Cầm và anh Hoàng.
(*)DINKs: là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.)
Triệu Tỉnh Quy muốn làm bố nhưng lại không muốn để Trác Uẩn phải trả giá cho ham muốn ích kỷ của bản thân anh. Cô đã nói rõ rằng cô không quan tâm đến việc có con, hoàn toàn có thể sống theo chủ nghĩa DINKs. Cho nên, Triệu Tỉnh Quy rơi vào tình trạng mâu thuẫn, nhìn thấy thái độ của Biên Lâm lại càng cảm thấy áy náy.
Sao nhà khoa học vẫn chưa phát minh ra phương pháp để đàn ông sinh con nhỉ? Có lúc Triệu Tỉnh Quy sẽ suy nghĩ miên man, nếu đàn ông có thể sinh con, anh nhất định sẽ tự mình làm điều đó.
Trác Uẩn biết Triệu Tỉnh Quy bị thái độ của Biên Lâm kích thích, tạm thời bước vào giai đoạn trầm cảm.
Bình thường anh không như vậy, từ trước đến nay thái độ sống của anh Tiểu Triệu luôn tích cực lạc quan, đối đãi chân thành với mọi người, học hành vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc với niềm yêu thích bóng rổ, đối xử với cô thì càng khỏi phải nói. Ngày nào cũng làm trò trêu cô, mỗi ngày một tiết mục, nhớ rõ mỗi một ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm, sẽ tặng quà và tạo bất ngờ cho cô.
Anh vẫn sưu tầm mấy thứ nhỏ nhặt như trước, nghiêm túc cất vào trong hộp, nói sau này già sẽ cùng cô xem lại, sẽ rất lãng mạn.
Triệu Tỉnh Quy là một người đàn ông yêu đời, tâm hồn vẫn còn mộng mơ, lại rất có cảm giác nghi thức, chỉ là thi thoảng lại bị tụt mood, Trác Uẩn hoàn toàn có thể hiểu được, dỗ dành vài câu là anh lại vui vẻ, ai bảo anh là em trai chứ?
Cô lại ôm chặt lấy anh, ghé vào lỗ tai anh dịu dàng mở miệng: “Huấn luyện viên Đổng là huấn luyện viên Đổng, anh là anh, tại sao phải so sánh hai người với nhau? Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cách sống chung của vợ chồng, có đôi nào giống nhau như đúc chứ?”
Triệu Tỉnh Quy vuốt ve mái tóc dài của cô, thấp giọng nói: “Nhưng đâu có mấy cặp vợ chồng mà người chồng giống như anh vậy chứ? Anh rất sợ… trăm sông đổ về một biển.”
Trác Uẩn: “……..”
Cô nổi giận, dùng sức nhéo eo Triệu Tỉnh Quy một cái, còn chuẩn xác tìm được chỗ anh có thể cảm giác, đau đến mức anh hét lên một tiếng “Á”. Trác Uẩn nhéo một cái nhưng chưa đã ghiền, lại nhéo thêm cái thứ hai, thứ ba: “Cái gì mà trăm sông đổ về một biển hả! Không biết ý nghĩa thì đừng dùng vớ vẩn! Còn dám nói linh tinh lang tang thì quay về đừng tổ chức tiệc cưới nữa! Bây giờ! Anh nằm xuống! Đi ngủ! Cho em!”
Triệu Tỉnh Quy cắn răng chịu đựng xoa xoa eo, không dám già mồm nữa: “…Ò.”
Đêm khuya, trong lúc nửa tỉnh nửa mê Trác Uẩn cảm giác được Triệu Tỉnh Quy dịch chăn cho cô, sau đó di chuyển người lên xe lăn. Xe lăn quay ra khỏi phòng, Trác Uẩn ở trong bóng tối mở mắt ra.
Cô cẩn thẩn xốc chăn lên, giẫm chân trần lên mặt đất, rón ra rón rén đi đến cạnh cửa phòng ngủ, hé cửa nhìn ra bên ngoài.
Phòng khách không bật đèn, Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xa lăn dừng trước cửa sổ, trong tay kẹp điếu thuốc đã đốt, đang đưa lên miệng hút một hơi.
Bình thường anh không hút thuốc lá, Trác Uẩn cũng hút rất ít, một gói thuốc lá có khi để đó nhiều ngày. Điếu thuốc này chắc là của Trác Uẩn, không biết bị Triệu Tỉnh Quy tìm ở đâu ra, hơn nửa đêm còn lén lút hút thuốc.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng, còn có ánh đèn neon của những toà nhà cao tầng ở New York, vóc dáng cao gầy của Triệu Tỉnh Quy như chìm vào bóng tối, khói thuốc trong miệng khuếch tán ra không khí, lượn lờ vất vít, để lộ ra sự cô đơn.
Trác Uẩn không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể tưởng tượng ra trong đôi mắt xinh đẹp kia có lẽ đang chứa đựng sự phiền muộn và mông lung.
Tại khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng nhận ra chàng trai của cô đã trưởng thành rồi.
Trác Uẩn không đi ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, xoay người quay về giường ngủ.
Không bao lâu sau, Triệu Tỉnh Quy lăn xe quay về, hết sức nhẹ nhàng di chuyển mình lên giường. Anh nằm xuống, đắp chăn lên rồi từ phía sau nghiêng người ôm lấy Trác Uẩn, lồng ngực dính sát vào lưng cô.
Trác Uẩn đưa lưng về phía anh, trong hơi thở có thể ngửi được mùi thuốc lá rất nhạt. Triệu Tỉnh Quy hôn hôn đỉnh đầu cô, đè thấp giọng nói: “Anh yêu em, đừng rời xa anh.”
Ngốc.
Trác Uẩn mỉm cười trong bóng tối, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ phát ra tiếng hít thở đều đều khiến anh tưởng rằng cô đã ngủ rồi.
——
Anh Tiểu Triệu bi thương vừa thức dậy đã khôi phục tinh thần.
Hai ngày sau, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa đến New York, cùng với Trác Uẩn, Biên Lâm và chú Miêu diện đồ xinh đẹp tham dự lễ tốt nghiệp của con trai.
Lễ tốt nghiệp của Đại học Columbia long trọng và hoành tráng, không giống như một số trường đại học tổ chức theo các học viện hay học vị khác nhau, mà là mọi người đều tề tụ ở trong khuôn viên trường, ở đó có hàng vạn sinh viên, giảng viên, nhân viên và người nhà của những người tốt nghiệp đến từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Trường học chen chúc chật cứng, nhóm người tốt nghiệp mặc áo dài màu xanh lam nhạt biểu tượng của Đại học Columbia, khắp nơi đều là màu xanh hải dương.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười, còn có sinh viên tốt nghiệp ăn mặc đẹp đẽ, giơ các loại bóng bay, lá cờ, tấm ảnh lưu niệm khổ lớn bày tỏ sự vui sướng trong lòng.
Trên người Triệu Tỉnh Quy cũng khoác áo dài màu xanh lam nhạt, đầu đội mũ thạc sĩ màu xanh lam, ngồi xe lăn ở cùng chỗ với các bạn học. Rất nhiều người đến chụp ảnh chung với anh, bày tỏ sự chúc phúc với anh, nói lần sau đến Trung Quốc sẽ tìm anh thăm hỏi.
Có cô bạn du học sinh đến từ Đài Loan trêu anh: “Mikey, sao cậu lại kết hôn sớm vậy? Không cho tôi lấy một cơ hội, thật là buồn quá đi, haizz!”
Triệu Tỉnh Quy cười lắc đầu, ngước mắt nhìn đám người bên ngoài, có thể nhìn thấy nhóm người thân của anh, Trác Uẩn giơ bó hoa tràn đầy sức sống vẫy tay về phía anh, Triệu Tỉnh Quy lại giơ hai tay lên đỉnh đầu làm hình trái tim với cô.
Anh cũng không keo kiệt mà bày tỏ tình yêu với cô, từ mười tám tuổi đến bây giờ, bọn họ đã ở bên nhau bảy năm.
Bạn bè người thân đều có mặt trong buổi lễ của nhóm sinh viên, Phạm Ngọc Hoa từ xa xa nhìn thấy bóng dáng con trai, lén lau nước mắt. Chú Miêu nhìn Tiểu Quy mà ông ấy đã chăm sóc nhiều năm qua, từ một cậu nhóc choai choai gầy trơ cả xương làm tổ trên xe lăn, đến bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên cao ngất, ông ấy cũng rơm rớm nước mắt, cảm thấy khổ tận cam lai(*).
(*)Khổ tận cam lai: có ý nghĩa là hết khổ rồi sướng, tức là thời kỳ khó khăn, gian nan đã qua và giờ đã đến lúc hưởng thụ sự sung sướng.
Đợi hiệu trưởng đọc diễn văn rồi đến đại diện sinh viên phát biểu xong, các sinh viên tốt nghiệp được trao bằng, buổi lễ kết thúc, tiếp theo là thời gian chè chén say sưa.
Triệu Tỉnh Quy bị bạn học và người thân vây quanh ở chính giữa, Trác Uẩn đưa một bó hoa tươi lớn cho anh, khom lưng hôn lên môi anh: “Chúc mừng anh tốt nghiệp, Rùa Nhỏ của em.”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Cảm ơn em, hơi chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng đuổi kịp Hồ Quân Kiệt rồi.”
Hồ Quân Kiệt học nghiên cứu sinh 3 năm, tốt nghiệp cùng với năm Triệu Tỉnh Quy. Vì sự khác biệt trong hệ thống học tập giữa các trường đại học Trung Quốc và Mỹ, Triệu Tỉnh Quy tốt nghiệp sớm hơn cậu ta một tháng. Nhớ đến trước đây Hồ Quân Kiệt học lớp 12, Triệu Tỉnh Quy vẫn còn đang đau khổ bức bách học lớp 10, Trác Uẩn cảm thấy rất thú vị. Chú rùa nhỏ rì rì này hậu sinh khả uý(*), cuối cùng cũng đã kết thúc quãng đời học sinh của anh rồi.
(*)Hậu sinh khả uý: sử dụng để chỉ những người và sự vật đến sau, với sự tiến bộ nhanh chóng, bắt kịp hoặc vượt lên trước.
Lúc chụp ảnh chung, Triệu Tỉnh Quy chống gậy đứng dậy, đôi chân không được khoẻ mạnh của anh được vạt áo dài che phủ, anh đứng rất vững, chụp ảnh lưu niệm với từng người một.
Lúc chụp ảnh cùng với chú Miêu, anh hỏi: “Chú, sao chú lại lùn vậy?”
Chú Miêu ngửa đầu nhìn anh: “Là cậu trưởng thành rồi, chú Miêu cậu tuổi đã lớn, chắc chắn đã bị rút lại.”
Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Không đâu, chú còn trẻ lắm.”
Trác Uẩn cũng ôm bả vai Biên Lâm, cười nói: “Đúng vậy, chú tuyệt đối là càng già càng dẻo dai!”
Biên Lâm đập cô một cái: “Nói cái gì đấy.”
Chú Miêu và Biên Lâm chụp ảnh xong, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa mỗi người đứng hai bên trái phải con trai, Trác Uẩn chụp ảnh giúp bọn họ, phát hiện Triệu Tỉnh Quy đã cao hơn bố anh rất nhiều.
“Con trai ngoan, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.” Triệu Vỹ Luân vỗ vỗ lưng con trai, đôi mắt thấm ướt, “Bố cảm thấy hãnh diện vì con, bố vẫn luôn tin con có thể làm được.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn gương mặt bố, lại quay đầu nhìn mẹ, không biết từ lúc nào bọn họ đã qua 50 tuổi, trên mặt có dấu vết của năm tháng, không còn là dáng vẻ hăng hái trong trí nhớ của anh nữa.
Triệu Tỉnh Quy biết mấy năm nay bố mẹ đã tan nát cõi lòng vì anh, gia đình này đã từng tràn ngập áp suất thấp vì anh bị liệt nửa người, mỗi người đều mang nỗi khổ riêng. Bố mẹ đối xử với anh cẩn thận từng li từng tí, sợ làm tổn thương đến anh, nên chỉ có thể an ủi và tự cổ vũ lẫn nhau, học cách làm cha mẹ của một đứa trẻ khuyết tật.
Bây giờ, tất thảy đã trở nên tươi đẹp, đứng giữa bố mẹ, trong lòng Triệu Tỉnh Quy rất biết ơn, anh nói với bọn họ: “Bố, mẹ, vẫn chưa có dịp nói tiếng cảm ơn với hai người. Cảm ơn hai người đã không vứt bỏ con, cảm ơn hai người vẫn mãi yêu con.”
Nước mắt Phạm Ngọc Hoa rơi xuống, giơ tay sờ mặt anh, vừa khóc vừa cười: “Con trai ngốc, nói gì vậy chứ? Con là con trai của bố mẹ, làm sao bố mẹ có thể vứt bỏ con được?”
Triệu Vỹ Luân nói: “Được rồi, đừng đa sầu đa cảm nữa, Tiểu Uẩn đang chụp hình cho chúng ta đấy. Tiểu Quy, lát nữa con cũng phải cảm ơn Tiểu Uẩn, mấy năm nay con bé cũng cực khổ không ít rồi.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Con biết, con sẽ cảm ơn cô ấy.”
Chụp hình xong lại đổi người, Trác Uẩn đứng bên cạnh Triệu Tỉnh Quy. Anh giơ cánh tay ôm lấy bả vai cô, Phạm Ngọc Hoa cầm di động nói: “Nào, cùng nhau cười.”
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu hôn lên gương mặt Trác Uẩn, nói bên tai cô: “Cảm ơn em, bà xã. Hai năm nay nếu không có em ở cùng, anh sẽ không thuận lợi như vậy.”
“Ấyza, anh sến súa quá đi.” Trác Uẩn cực kỳ vui vẻ, thân mật kéo cánh tay Triệu Tỉnh Quy, “Anh là chồng em mà, phải yêu anh chứ.”
Tiết trời trong xanh, trong khuôn viên trường khắp nơi đều là tiếng hoan hô cười nói, từng người từng nhóm thay nhau chụp hình, mỗi một đoạn hồi ức đều đáng được trân quý. Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, tự mình lăn xe rời khỏi trường học, Trác Uẩn đi bên cạnh anh.
Anh quay đầu nhìn về phía khuôn viên trường, nhớ đến khẩu hiệu của trường Đại học Columbia —— In the light sall we see light.
Có một bản dịch là: Nương theo ánh sáng của bạn, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng.
Anh lại nhìn sang người đang đi cùng mình, đôi mắt bị ánh sáng kích thích chớp nhẹ mấy cái, không kìm được lòng mà mỉm cười.
Trác Uẩn phát hiện, hỏi anh: “Anh đang cười chuyện gì vậy?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không có gì, tốt nghiệp rồi nên vui thôi.”
Anh không ngoảnh lại, vì biết rằng cuộc đời mình sắp bắt đầu một hành trình mới.
——
Vài ngày sau, một nhóm sáu người của Triệu Tỉnh Quy cùng về nước, lại một lần nữa ngồi chuyến bay dài đằng đẵng. Triệu Tỉnh Quy được nhân viên công tác cõng ra khoang máy bay, lúc ngồi trên xe lăn, anh nhắm mặt lại hít thở sâu vài hơi.
Về nhà, thật tốt.
Xe chạy đến căn C2 ở quận Tử Liễu, Triệu Tỉnh Quy từ cửa sau chèo xe lăn vào nhà, dì Phan ở trong nhà bếp nhô đầu ra: “Ai ôi, Tiểu Quy Tiểu Uẩn về rồi đó à!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Dì Phan, đã lâu không gặp!”
Dì Phan cười đến híp mắt, ngó anh từ trên xuống dưới: “Mau để dì xem cháu nào. Chậc chậc, cao lớn ghê ta, càng ngày càng đẹp trai, thật sự đã trưởng thành rồi. Bây giờ cháu bao nhiêu rồi? Hai mươi…”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hai mươi lăm ạ.”
“Ái chà, đã hai mươi lăm rồi.” Dì Phan nhỏ giọng nói, “Có thể làm bố rồi.”
Triệu Tỉnh Quy: “………..”
Trác Uẩn đổi giày ở huyền quan xong, đi qua ôm lấy dì Phan, ngăn chủ đề này lại: “Dì Phan, bọn cháu có mang quà về cho dì, lát nữa cháu sẽ đưa cho dì nhé.”
“Còn mang quà cho dì nữa hả?” Dì Phan có hơi ngại, đột nhiên lại thay đổi biểu cảm, “Là phải mang, dì nuôi rùa cho tên nhóc thối này 2 năm nay, chỉ sợ nó chết giữa chừng. Hai đứa quay về rồi thì tự mình nuôi đi, dì phải nuôi người, không phải nuôi rùa!”
Triệu Tỉnh Quy đúng lúc có cớ để chuồn, bèn lăn xe về phía thang máy: “Cháu cũng nhớ Tửu Tửu, cháu đi thăm nó!”
Nhóm người Phạm Ngọc Hoa mới từ cổng vào nhà, dì Phan quên luôn chủ đề trước đó, đi chào hỏi bọn họ. Trác Uẩn cũng mượn cơ hội theo Triệu Tỉnh Quy đi lên lầu 3.
Phòng của anh vẫn như trước đây, được dì Phan quét dọn rất sạch sẽ. Rùa nhỏ Tửu Tửu sống trong bể nước ở phòng khách, bể nước rất lớn, đặt ở bên cửa sổ, trong đó có hai tầng lên xuống, Tửu Tửu có thể bò lên tầng 2 phơi nắng.
Rùa nhỏ lớn rất nhanh, sắp trở thành một con rùa lớn. Triệu Tỉnh Quy chơi với nó một lúc rồi chèo xe lăn đi vào phòng ngủ chính. Anh ở trong phòng xoay đi xoay lại nhiều lần, lòng đầy hoài niệm, sờ lên giường, sờ lên bàn học, lại ngẩng đầu nhìn ảnh cưới của anh và Trác Uẩn đặt trên đầu giường.
Triệu Tỉnh Quy ngắm rất lâu mới thu ánh mắt lại, dừng xe lăn trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía hồ nhân tạo đã hai năm không thấy.
Trác Uẩn đi đến bên cạnh anh, cùng anh nhìn về phía hồ nước.
Triệu Tỉnh Quy bỏ chân xuống, duỗi tay về phía cô: “Bà xã, kéo anh một cái.”
Trác Uẩn nắm lấy cánh tay phải của anh, tay trái Triệu Tỉnh Quy chống lên mặt ghế, đùi dùng sức, dưới sự trợ giúp của Trác Uẩn đứng thẳng người.
Hai người dùng tư thế vô cùng thân mật dựa sát vào nhau. Nếu Trác Uẩn buông tay, Triệu Tỉnh Quy sẽ không đứng được, cô chống đỡ sức nặng cơ thể anh, nghe anh hỏi: “Bà xã, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày mấy tháng mấy không?”
Đầu óc Trác Uẩn rối bời: “Ờm… tháng Chín… mấy ngày trước ngày Nhà giáo?”
“Ngày 6 tháng 9.” Triệu Tỉnh Quy cho cô đáp án, “Là ở chỗ này, lần đầu tiên anh gặp em.”
Trác Uẩn cười ra tiếng: “Trời ơi, sao cái gì anh cũng nhớ kỹ vậy?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hôm trước mẹ anh hỏi anh muốn lúc nào làm lễ cưới. Anh nợ em một hôn lễ, anh muốn làm vào ngày 6 tháng 9, em cảm thấy có được không?”