Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 102
Chương 102
Ngoại truyện 6: Con cái(1)
New York là một thành phố trật tự và toàn diện, là đô thị quốc tế sang trọng giàu có với các tòa cao ốc san sát nhau, cùng với rất nhiều huyền thoại. Trên đường phố luôn có tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của các động cơ siêu xe hàng đầu, nó nhanh chóng lướt qua các con hẻm, nơi mà mấy kẻ lang thang quần áo rách rưới, râu ria xồm xoàm hay tụ tập.
Nơi này có vô số sinh viên tốt nghiệp Ivy League; có những người trẻ tuổi đến từ khu nghèo khó một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, nhưng vẫn theo đuổi ước mơ của mình; có cả những nhân tài trong các lĩnh vực tài chính và nghệ thuật; cũng có đủ loại tập thể văn hóa châu Á kì quái.
Trên những con phố nhộn nhịp của Manhattan không bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, họ khác nhau màu da, màu tóc, khác nhau cả tiếng nói, thế nhưng trên gương mặt mỗi người đều có vẻ vội vã, có thể họ đi thử vai, có lẽ là đi hẹn hò, hoặc có thể đi “làm việc” trong một khách sạn sang trọng.
Sẽ chẳng có ai để ý đến cuộc sống của người khác như thế nào, nói một cách nhẹ nhàng thì được gọi là bao dung, hay nói cách khác chính là không có tình người.
Tháng 5 năm nay, Triệu Tỉnh Quy tốt nghiệp thạc sĩ, anh và Trác Uẩn đã sống ở New York được hai năm.
Hai năm qua bọn họ không về nước, bởi vì Triệu Tỉnh Quy thực sự không thoải mái khi đi máy bay đường dài. Khi đi anh chọn khoang hạng nhất, gắng gượng lắm mới nằm ngủ được trên ghế, nhưng chuyến bay dài hàng chục giờ đồng hồ vẫn làm khó anh.
Không biết có phải ảnh hưởng tâm lý không mà anh bị say máy bay, không chỉ nôn hai lần trên máy bay mà còn sốt nhẹ, Trác Uẩn lo lắng đến mức không ngủ được, luôn ở bên chăm sóc anh.
Cho nên sau này hai người họ quyết định không về nước vào dịp lễ Giáng sinh hay kỳ nghỉ hè, dù sao Trác Uẩn cũng phải đi làm, còn Triệu Tỉnh Quy có thể tìm thầy hướng dẫn hỏi chút chuyện, cuộc sống bình thường mà viên mãn.
Thỉnh thoảng thức dậy, Triệu Tỉnh Quy như người mất hồn, quay đầu thấy chiếc xe lăn bên giường mới nhớ ra mình đang ở nước ngoài.
Nếu không bị thương thì đây thực sự là quỹ đạo sống của anh, khi còn trẻ, anh sẽ đi đến nhiều nơi, thưởng thức các phong cảnh khác nhau, gặp gỡ những tài năng ưu tú ở mọi ngành nghề, nếm trải các hoạt động thú vị.
Anh muốn chinh phục núi cao, ôm lấy biển rộng, thậm chí là chơi đua xe, học lái máy bay… Nhưng những mục tiêu mà anh đặt ra với niềm tự hào to lớn đều bị ép xuống và tạm dừng ở tuổi mười sáu.
Triệu Tỉnh Quy vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi lăm và đã ngồi xe lăn đầy chín năm.
Anh và Trác Uẩn không có gánh nặng tài chính, trình độ tiếng Anh lưu loát nên cuộc sống ở New York không hề áp lực. Đôi vợ chồng trẻ sống ấm áp và yên bình trong căn hộ cho thuê, hoạt động ngoại khóa của Triệu Tỉnh Quy là chơi bóng rổ xe lăn và sớm trở thành chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ xe lăn.
Chất lượng cơ sở không rào chắn ở New York rất tốt, cuộc sống của Triệu Tỉnh Quy trôi qua thuận tiện và thoải mái, nhưng rốt cuộc nơi này cũng không thuộc về anh. Anh nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè và anh em ở Tiền Đường, rất nóng lòng muốn quay về.
–
Triệu Tỉnh Quy dừng xe, mở cửa lái, lấy từng bộ phận của xe lăn ra khỏi xe, nhoài người ra bên ngoài lắp ráp, đỡ khung bánh xe, chuyển mông lên xe lăn, đặt chân lên bàn đạp, cuối cùng là xách ba lô và đóng cửa xe lại.
Anh đã quen với cuộc sống này, tủy sống tổn thương không hồi phục, tình trạng cơ thể anh không khác gì mấy năm trước, sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào xe lăn, mỗi ngày dành chút thời gian tập đi và tập thể hình, thân thể vẫn giữ được một vóc dáng đẹp.
Triệu Tỉnh Quy vừa đi học về, định ghé qua siêu thị quen mua đồ ăn, tối nay sẽ có khách đến nhà ăn cơm. Triệu Tỉnh Quy là đầu bếp, anh nói với Trác Uẩn rằng anh sẽ lo bữa tối, cô chỉ cần tan làm sớm một chút là được.
Anh điều khiển xe lăn đến siêu thị, dọc đường có đi ngang qua một quán cà phê. Đó chính là quán cà phê mà Trác Uẩn thường hay lui tới, trong quán cà phê có một cậu nhóc phục vụ là người Nepal, cậu ta rất thích Trác Uẩn, cảm thấy cô đẹp như một nữ thần, loại tình cảm này rất đơn giản và thuần khiết. Cậu nhóc này yêu ai yêu cả đường đi nên cũng thích Triệu Tỉnh Quy, mỗi khi thấy anh đi ngang qua cậu ta đều vui vẻ chào hỏi.
“Chào, Mikey!” Cậu nhóc chào Triệu Tỉnh Quy, dùng tiếng Anh sặc mùi khẩu âm hét lên, “Chào buổi chiều!”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Buổi chiều tốt lành.”
Quán cà phê không có nhiều khách, cậu nhóc ra cửa sổ phơi nắng, hỏi: “Em nghe Zoe nói anh sắp tốt nghiệp rồi, hai người sắp về Trung Quốc phải không?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Đúng vậy, sau lễ tốt nghiệp chúng tôi sẽ về nước.”
Cậu nhóc tỏ ra bất đắc dĩ: “Sẽ không trở lại nữa à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không quay lại sống, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể tới chơi, thăm vài người bạn cũ. Ở New York chúng tôi cũng có không ít bạn bè mà.”
Cậu nhóc gật đầu: “Em sẽ nhớ hai người lắm, anh và Zoe đều là người tốt.”
Trong mắt Triệu Tỉnh Quy hiện lên ý trêu chọc: “Thật ra em chỉ nhớ Zoe thôi đúng không?”
Cậu nhóc cười, liên tục xua tay: “Không hề không hề! Anh cũng rất giỏi giang, em thích anh lắm.”
Triệu Tỉnh Quy tạm biệt cậu ta, đi vào siêu thị, chào cô gái người Thái ở quầy thu ngân, cầm rổ đặt lên đùi, điều khiển xe lăn đi chọn thức ăn.
Đang chọn rau thì nhận được điện thoại của chú Miêu, chú Miêu nói đoàn du lịch của họ đã đáp xuống sân bay New York.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chú, cháu đặt xe cho chú rồi, tài xế là người Trung Quốc, chú có WeChat của anh ấy rồi chứ?”
Chú Miêu nói: “Có, tôi chỉ là báo với cậu một tiếng trước, xong sẽ liên lạc với cậu ấy.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Được, vậy cháu sẽ ở nhà đợi mọi người, buổi tối bạn của Trác Uẩn cũng muốn đến ăn cơm, gặp dịp mọi người tụ tập, cháu đang đi mua thức ăn đây.”
Chú Miêu và Biên Lâm chưa từng ra khỏi châu Á, Trác Uẩn thì đã sống ở New York nhiều năm, nay nhân dịp Triệu Tỉnh Quy sắp tốt nghiệp, đôi vợ chồng trẻ đã mời chú Miêu và Biên Lâm đi du lịch Mỹ và đăng ký đoàn du lịch mười lăm ngày, chơi khắp đông tây, cuối cùng trở về New York để tham dự lễ tốt nghiệp của Triệu Tỉnh Quy. Sau buổi lễ họ sẽ cùng nhau về Trung Quốc.
Ngoài chú Miêu và Biên Lâm, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa cũng sẽ đến New York để tham dự lễ tốt nghiệp của con trai. Mùa hè năm ngoái hai vợ chồng nhà họ Triệu đưa Triệu Tương Nghi đến Mỹ chơi nửa tháng, tiện thể đến New York thăm Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn.
Nhìn thấy con trai đeo tạp dề ngồi trên xe lăn nấu ăn, Phạm Ngọc Hoa cười đến mức không thể đứng thẳng, nói là thật không ngờ cậu nhóc nhà họ Triệu không hiểu quy luật âm thanh, không biết dùng dụng cụ mỹ thuật, lại có tài năng mạnh mẽ trong việc nấu ăn.
Triệu Tỉnh Quy lúc đó không nói nên lời: “Đây không gọi là tài năng, gọi là không còn cách nào khác, ai bảo có một số người không biết nấu ăn chứ? Cô ấy không nấu, con không nấu, chúng con chết đói à?”
“Một số người” không vui, mặc kệ sự có mặt của mẹ chồng, khoanh tay hỏi, “Ý của anh là anh đang bị ép buộc?”
Phạm Ngọc Hoa che miệng cười, Triệu Tỉnh Quy lập tức cụp đuôi: “Sao có thể chứ, anh chắc chắn là tự nguyện, tự nấu ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn, em cũng không thích đồ ăn phương Tây mà.”
Trác Uẩn: “Hừ.”
…
Triệu Tỉnh Quy mua thức ăn xong, đặt túi lên đùi rồi lăn bánh trở về căn hộ.
Căn hộ mà anh và Trác Uẩn thuê rất ổn, đó là một tòa nhà cao tầng, khá mới, hai phòng ngủ và hai phòng tắm, còn có một phòng khách kiểu mở liên thông với phòng bếp. Họ sử dụng một gian phòng làm phòng ngủ, phòng còn lại làm phòng làm việc, nhược điểm duy nhất là phòng tắm không có bất kỳ thiết bị nào không có rào chắn, Triệu Tỉnh Quy cũng lười sửa sang lại, bây giờ đi vệ sinh anh cũng không cần tay vịn nữa, khi nào tắm thì ngồi trên ghế, cuộc sống về cơ bản là hài lòng.
Về đến nhà, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn nhà cửa, vẫn sạch sẽ. Anh lăn xe đi cất mấy bộ quần áo trên sô pha, lấy ra một ít hoa quả và đồ ăn vặt để chiêu đãi khách, cuối cùng trở lại phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Người tới đầu tiên là chú Miêu và Biên Lâm, họ được tài xế đưa từ sân bay về, kéo theo hai chiếc vali to tướng, Triệu Tỉnh Quy nhìn khuôn mặt rám nắng của chú Miêu, bật cười: “Chú, sao chú rám nắng vậy? “
Chú Miêu sờ sờ mặt: “Trời nắng quá! Chú lại không thích đội mũ.”
Biên Lâm phàn nàn: “Mẹ bảo ông ấy thoa kem chống nắng nhưng ông ấy không chịu, ông ấy là người có làn da ngăm đen nhất trong cả đoàn”.
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Mẹ, chuyến đi này chơi vui không ạ?”
Hai mắt Biên Lâm chợt sáng lên: “Chơi vui lắm! Hẻm núi, thác nước gì đó… đẹp vô cùng!”
Chú Miêu xen vào: “Hẻm núi Croatia!”
Triệu Tỉnh Quy sửa lại: “Chú, là hẻm núi của Colorado.”
Chú Miêu: “Thế à?”
Biên Lâm lắc đầu: “Miêu Tuyết Sinh, ông không biết thì bớt nói nhảm đi, Tiểu Quy cũng đâu có cười nhạo ông, để người ngoài nghe thấy lại biết ông không có kiến thức.”
Chú Miêu bật cười: “Tôi vốn không có kiến thức mà, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa như vậy sao, rất phấn khích đấy!”
Biên Lâm rửa tay rồi đi giúp Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy không từ chối, buổi tối có rất nhiều món, anh thực sự sợ một mình nấu xong sẽ muộn quá. Dù gì anh cũng không giỏi nấu ăn như Biên Lâm, dì Phan hay chú Miêu, thường thì nuôi cái miệng của Trác Uẩn không có vấn đề gì, nhưng tối nay có tận bảy người đến ăn tối!
“Tiểu Quy, con định làm gì với con gà này?” Biên Lâm nhìn dĩa gà bán thành phẩm rồi hỏi con rể.
Triệu Tỉnh Quy đáp: “Con đã ướp gia vị rồi, định dùng lò nướng quay ạ.”
“Không phải luộc thì cũng là quay.” Biên Lâm nhìn cái lò nhỏ trong bếp, lắc đầu thở dài, “Ở đây không được bật lửa lớn, nếu không mở ra sẽ bị sặc chết. Bình thường các con có thể xào rau củ không?”
“Có ạ.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Xào đơn giản thì vẫn được. Mẹ, bây giờ con làm mì xào rất ngon, Trác Uẩn thích món này lắm, lúc nào không nghĩ ra món gì để ăn con sẽ làm mì xào cho cô ấy.”
Biên Lâm đứng bên cạnh thái cà chua trên thớt, cười hỏi: “Xào rồi thêm trứng, xúc xích và dưa chuột thái sợi các thứ phải không?”
Triệu Tỉnh Quy cũng mỉm cười: “Đúng vậy, cô ấy nói cô ấy thích ăn như thế.”
Đang trò chuyện thì nhóm khách thứ hai cũng đến, chính là gia đình Tô Mạn Cầm.
Lúc tốt nghiệp thạc sĩ Tô Mạn Cầm đã nói rất rõ với bạn trai người Mỹ gốc Hoa của mình là anh Hoàng rằng, cô là con một, chắc chắn sẽ về nước, nếu sau khi tốt nghiệp tiến sĩ anh ấy về Trung Quốc phát triển thì hai người tiếp tục, không thì chia tay.
Anh Hoàng lúc đó rối như tơ vò, Tô Mạn Cầm không chút do dự trở về nước. Nửa năm sau, anh Hoàng bay đến Trung Quốc tìm Tô Mạn Cầm, ôm cô ấy và khóc rất nhiều, nói rằng anh ấy đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ đến Trung Quốc, mong cô ấy cho mình một cơ hội nữa.
Thế là Tô Mạn Cầm theo anh ấy trở lại New York, anh Hoàng tiếp tục học tiến sĩ, Tô Mạn Cầm làm việc trong một ngân hàng đầu tư.
Hơn hai năm trước, Tô Mạn Cầm bất ngờ mang thai, anh Hoàng mừng rỡ vô cùng, lập tức cầu hôn. Tô Mạn Cầm cũng đồng ý lời cầu hôn của anh ấy mà không cần suy nghĩ nhiều, không lâu sau thì hạ sinh con trai Hoàng Đậu ở Mỹ.
Bây giờ anh Hoàng cũng sắp tốt nghiệp tiến sĩ, anh ấy đã liên hệ với trường Đại học A ở Tiền Đường, bên đó cũng đề nghị một mức lương rất hậu hĩnh, anh Hoàng vừa làm giảng viên vừa có thể tiếp tục nghiên cứu khoa học. Bởi vì Tô Mạn Cầm cần phải bàn giao một số công việc, nên gia đình ba người sẽ trở về Trung Quốc muộn hơn vài tháng so với Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn.
Mấy năm nay ở New York, tình bạn giữa Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm ngày càng bền chặt, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy nghiễm nhiên trở thành cha đỡ đầu của Hoàng Đậu. Hoàng Đậu cũng rất thích họ, chịu đến nhà Trác Uẩn chơi.
Tô Mạn Cầm và chồng xách theo một hộp bánh và bó hoa bước vào căn hộ, cô ấy thường gọi chồng là “anh Hoàng”, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cũng gọi theo như vậy.
Tô Mạn Cầm đang bận giới thiệu chú Miêu và anh Hoàng với nhau, còn cậu bé Hoàng Đậu hai tuổi thì sốt ruột đi tìm Triệu Tỉnh Quy. Cậu bé trông giống Tô Mạn Cầm hơn, tóc đen và mắt đen, không giống con lai lắm, biết nói cả tiếng Trung và tiếng Anh, chỉ là chưa nói được rõ ràng, thấy Triệu Tỉnh Quy thì gọi: “Bố nuôi”.
“Ôi! Hoàng Đậu, con đến rồi à!” Triệu Tỉnh Quy cúi người ôm Hoàng Đậu đặt lên đùi, hỏi: “Đói chưa? Muốn ăn chút khoai tây chiên không?”
Hoàng Đậu gật đầu, Biên Lâm nhìn cậu nhóc đáng yêu kia, cười đến híp cả mắt: “Con trai Mạn Mạn lớn vậy rồi à! Ôi, con bé kết hôn muộn hơn hai con đấy.”
Triệu Tỉnh Quy biết ý của mẹ vợ, cười cười không nói gì. Hoàng Đậu nhìn Biên Lâm thấy lạ, bèn chớp đôi mắt to tròn, dùng tiếng Anh hỏi: “Bà ấy là ai?”
Triệu Tỉnh Quy ôm cậu bé, dùng một tay lăn xe lăn đi lấy khoai tây chiên: “Bà ấy là mummy của mẹ nuôi con, con phải gọi bà ấy là gì? Tiếng Trung Quốc nhé.”
Hoàng Đậu nói bằng tiếng Trung: “Bà nội.”
Triệu Tỉnh Quy: “Không đúng.”
Hoàng Đậu: “Bà mụ?”
Triệu Tỉnh Quy nhắc nhở cậu bé: “Ông nội con là người phương Bắc, chúng ta là người phương Nam, vậy con phải gọi mummy của mummy là gì?”
Hoàng Đậu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bà ngoại!”
“Đúng rồi.” Triệu Tỉnh Quy bật cười, chồm qua thân thể nhỏ bé của Hoàng Đậu lấy một đĩa tương cà cho cậu bé, rồi đặt cậu bé xuống: “Cầm lấy đi, bé cưng.”
Trác Uẩn là người về cuối cùng, vừa mở cửa đã hét lớn: “Con về rồi! Wow! Náo nhiệt quá!”
Cuối năm nay Trác Uẩn sẽ tròn hai mươi chín tuổi, đang làm việc trong một công ty thiết kế, vóc dáng vẫn mảnh mai xinh đẹp, có điều rực rỡ và tươi tắn hơn mấy năm về trước. Gần đây trông cô khá trưởng thành, phong cách ăn mặc không còn quyến rũ như trước, nhưng sản phẩm thiết kế vẫn làm nổi bật lên vóc người cô.
“Mẹ nuôi!” Hoàng Đậu cầm tương cà trên tay chạy về phía Trác Uẩn, Tô Mạn Cầm kéo lại không được, Trác Uẩn cũng không quan tâm, cô ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, hôn lên hai má phúng phính của cậu: “Hoàng Đậu ngoan, nhớ mẹ nuôi không?”
“Nhớ ạ.” Hoàng Đậu đút khoai tây chiên vào miệng Trác Uẩn, “Ăn ngon không ạ?”
Trác Uẩn gật đầu: “Ngon, ai cho con đấy?”
Hoàng Đậu quay lại chỉ: “Bố nuôi.”
Trác Uẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đeo tạp dề ngồi trên xe lăn, không rảnh để chào hỏi cô. Anh quay đi quay lại liên tục giữa bếp và bồn rửa.
Với sự giúp đỡ của Biên Lâm, Triệu Tỉnh Quy đã làm xong tất cả các món ăn, bao gồm cả đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây, rất thịnh soạn và đẹp mắt. Đợi sáu người lớn và một trẻ em ngồi vào bàn xong, Triệu Tỉnh Quy mở một chai rượu vang đỏ, hỏi mọi người: “Có ai muốn nhâm nhi một tí không?”
Anh Hoàng hỏi: “Cậu có uống không?”
“Tôi…” Triệu Tỉnh Quy do dự liếc nhìn Trác Uẩn.
Trác Uẩn gật đầu, Triệu Tỉnh Quy mới nói: “Tôi uống một chút.”
Anh Hoàng và chú Miêu đều đưa ly của mình ra: “Vậy tôi cũng uống một chút.”
Kết quả, ngoại trừ Tô Mạn Cầm phải lái xe, năm người lớn còn lại đều rót rượu vang, trong đó có Biên Lâm. Tối nay bà và chú Miêu ngủ ở khách sạn, cách căn hộ không xa, có thể đi bộ vài phút là tới.
Rượu ngon kết hợp với thức ăn ngon, còn có người nhà và bạn bè thân thiết bên cạnh, không khí bữa tối vô cùng tuyệt vời.
Mọi người đều khen Triệu Tỉnh Quy có tài nấu nướng, làm anh đỏ cả mặt, cũng có thể do anh đã uống rượu. Anh chống cằm lắng nghe mọi người nói chuyện, ít khi xen vào.
Chú Miêu và Biên Lâm nói về chuyến đi Mỹ vừa kết thúc, Tô Mạn Cầm cũng kể bố mẹ cô ấy có đến đây thăm, nhưng họ không đăng ký tour và tự lái xe đi, lộ trình không giống với chú Miêu đi lắm.
Chú Miêu nói: “Tự lái thì chú không thể. Lái xe thì không vấn đề gì, nhưng chú không đọc được biển báo đường! Chú không biết tiếng Anh. Nếu chú lái xe ra ngoài thì sẽ bị lạc hoặc chết đói.”
Biên Lâm phụ họa: “Có một lần hai người bọn dì hoạt động tự do, nhìn thấy một cửa hàng McDonald’s, dì bảo lão Miêu đi mua một ít hamburger và cánh gà, ông ấy khoa tay múa chân diễn tả con gà với nhân viên thu ngân, ý là muốn mua cánh gà.”
Biên Lâm làm lại hành động của chú Miêu lúc đó, cũng giơ tay lên: “Ông ấy cứ ‘cục tác, cục tác’, lúc đó dì chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.”
Bốn thanh niên cười đến mức chảy nước mắt, Hoàng Đậu thì không hiểu, cũng học theo dáng vẻ của Biên Lâm, khua tay múa chân hét lên: “Cục tác, cục tác!”
Chú Miêu bị người khác chọc quê cũng không khó chịu, bởi vì uống rượu nên mặt ông ấy đỏ lên, cười nói: “Thì sau đó tôi vẫn mua được mà, ngôn ngữ cơ thể cũng là một loại ngôn ngữ, phổ biến khắp thế giới đấy!”
Vì có trẻ con nên bàn ăn sinh động hơn, trong nhà Trác Uẩn có chuẩn bị ghế trẻ em cho Hoàng Đậu. Hoàng Đậu đeo yếm ăn, dùng thìa và nĩa xúc thức ăn, lộn xộn vung vãi, Tô Mạn Cầm cũng không quan tâm cậu bé, thỉnh thoảng lấy khăn ướt lau tay và miệng cho cậu bé.
Biên Lâm nhìn Hoàng Đậu ăn, nói: “Thằng nhóc tự ăn được rồi à, giỏi thế. Lúc Tiểu Uẩn và Tiểu Hành bằng tuổi này dì còn phải cho ăn đấy.”
Tô Mạn Cầm nói: “Dì, đút nhiều quá nó sẽ không tự giác ăn, lúc ấy không phải người khổ là người lớn chúng ta sao? Để nó tự học ăn, chúng ta cũng thảnh thơi hơn.”
Biên Lâm rất thích Hoàng Đậu, vì vậy bà ấy cứ nhìn cậu bé mãi, nhìn một hồi ánh mắt lại chuyển sang Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn, vui vẻ nói: “Tiểu Quy cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, sau khi về nước hai con cũng nên chuẩn bị sinh con đi.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Trác Uẩn nhìn Biên Lâm: “Mẹ, con và anh ấy quay về công việc vẫn chưa ổn định, mọi việc đều phải làm lại từ đầu, làm sao có thời gian sinh con được?”
Biên Lâm còn muốn nói chuyện, nhưng ở dưới gầm bàn chú Miêu đã chạm vào chân bà ấy. Bà ấy dường như hiểu ra điều gì đó, ngừng nói về chủ đề này.
Sau bữa tối náo nhiệt, Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm đi trò chuyện một lúc, Triệu Tỉnh Quy bế Hoàng Đậu đến phòng làm việc chơi với robot. Hoàng Đậu thích chơi với robot của bố nuôi, xem robot hát, nhảy, đi bộ, lộn nhào, cũng có thể trò chuyện với các robot nhỏ.
Sau khi chơi hơn một giờ, Hoàng Đậu thấm mệt, Tô Mạn Cầm và anh Hoàng chào tạm biệt Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn, đưa con trai về nhà.
Biên Lâm đang dọn dẹp trong nhà bếp, chú Miêu kéo Triệu Tỉnh Quy vào phòng làm việc, mở hộp lấy ra những món quà đã mua trong chuyến đi đưa cho Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy đỡ trán: “Chú, có nhiều thứ được sản xuất ở Trung Quốc mà, chú mua nhiều như vậy mai mốt chúng ta phải xách về đường xa, có cồng kềnh lắm không?”
Chú Miêu nói: “Cồng kềnh cái gì? Cái này là tôi mua riêng cho cậu đấy, có nhiều nơi cậu chưa đi qua đúng không?”
Triệu Tỉnh Quy sờ chân mình: “Cháu đúng là chưa đi nhiều nơi, nhưng cháu cũng không định đi. Mấy nơi đó Tiểu Uẩn và Tô Mạn Cầm đã đi rồi, cháu xem qua ảnh là được.”
Bên bồn rửa chén, Trác Uẩn bước tới cạnh mẹ, xắn tay áo lên: “Mẹ, để con làm cho.”
“Thôi, xong hết rồi.” Biên Lâm quay đầu nhìn cửa phòng làm việc, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Uẩn, mẹ hỏi con chuyện này, có phải Tiểu Quy không thể có con không?
“Đâu có.” Trác Uẩn mất tự nhiên nói, “Anh ấy có thể.”
“Vậy… hai con…” Biên Lâm ngập ngừng hỏi, “Sinh hoạt vợ chồng…”
Trác Uẩn nói: “Rất ổn, mẹ yên tâm đi.”
Biên Lâm nhìn vẻ mặt của con gái không giống như đang nói dối, lại hỏi: “Vậy sao mấy năm nay hai đứa vẫn chưa có con? Giống như Mạn Mạn không phải là tốt sao? Con và Tiểu Quy cũng đã kết hôn rồi.”
Trác Uẩn nói: “Bọn con không vội. Nếu sinh con ở đây bọn trẻ sẽ mang quốc tịch Mỹ, con không muốn điều đó, con muốn sinh con ở Trung Quốc”.
“Con gần hai mươi chín rồi đấy.” Biên Lâm rối rắm nói, “Tuổi mụ cũng ba mươi rồi, sau khi trở về con nên nhanh chóng sinh một đứa đi, mẹ chỉ sợ… bên nhà Tiểu Quy sẽ gây áp lực cho con.”
Trác Uẩn bật cười: “Mẹ đừng lo lắng chuyện này, không có đâu, tuyệt đối không có, bố mẹ của Triệu Tỉnh Quy rất có lý, chuyện này do con và Triệu Tỉnh Quy quyết định. Chuyện con cái… bọn con không cưỡng cầu, tất nhiên có thì tốt, nhưng không có cũng chẳng sao.”
Biên Lâm rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại chẳng sao? Hai người các con đã kết hôn được mấy năm, chẳng lẽ không định sinh con ư?”
Trác Uẩn vẫn luôn giấu mẹ tình trạng cụ thể của Triệu Tỉnh Quy, bây giờ cô quyết định nói thẳng với Biên Lâm: “Mẹ, sức khỏe của Triệu Tỉnh Quy không tốt, anh ấy có thể có con, nhưng… sẽ khá khó, phải thụ tinh trong ống nghiệm. Anh ấy không muốn con phải khổ, con cũng cảm thấy có con hay không cũng chẳng sao, tình cảm của con với anh ấy vẫn tốt là được. Mẹ xem, sau này Trác Hoành cũng có con, Tiểu Nghi cũng có con, Triệu Tỉnh Quy và con có thể coi con của bọn họ như con của mình. Hôm nay con đã nói với mẹ chuyện này rồi, mẹ đừng nói gì với Triệu Tỉnh Quy nữa, trong lòng anh ấy rất khó chịu, nhưng con thực sự không sao cả. Nếu một ngày anh ấy thực sự muốn có con, con có thể đi thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Bây giờ anh ấy đang rất kiên định với ý kiến của mình.”
Biên Lâm lấy giẻ lau tay, ngơ ngác nhìn con gái, Trác Uẩn dửng dưng nhìn bà ấy.
Mấy năm nay tư tưởng của mẹ cô đã thay đổi rất nhiều, Trác Uẩn nghĩ có lẽ bà ấy khó chấp nhận chuyện con gái xinh đẹp khỏe mạnh lại không có con, nhưng sau một thời gian dài, bà ấy nhất định sẽ hiểu.
Cũng giống như cuộc sống hiện tại của Biên Lâm và chú Miêu, cặp vợ chồng già đều đã nghỉ hưu và bắt đầu sống nhờ lương hưu, phần lớn thời gian trong một năm họ đều sống ở Cửu Lan Hoa Uyển, điều đó chẳng liên quan gì đến việc họ có con hay không.
Biên Lâm im lặng một lúc, rủ mắt xuống, gật đầu nói: “Các con quyết định là được rồi, mẹ chỉ muốn con và Tiểu Quy sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ khuyên con một câu, nếu con thật sự muốn có con thì hãy tranh thủ khi còn trẻ, sau này lớn tuổi rồi muốn cũng chưa chắc có được, như vậy còn khổ hơn.”
“Suỵt …” Trác Uẩn nháy mắt với Biên Lâm, Biên Lâm quay lại thì thấy Triệu Tỉnh Quy đã lăn xe ra khỏi phòng làm việc, anh chỉ liếc nhìn họ chứ không đến quấy rầy.
Trác Uẩn nắm lấy cánh tay Biên Lâm, ghé vào tai bà ấy nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, bọn con sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Buổi tối, Biên Lâm và chú Miêu đến khách sạn, căn nhà náo nhiệt lại trở về yên tĩnh, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn tắm xong cùng nhau leo lên giường.
Trác Uẩn biết anh Triệu bận làm cơm tối nên rất mệt, bèn chủ động cúi người giúp anh xoa bóp vai và cánh tay, ấn được vài cái thì tay và miệng lại bắt đầu không thành thật.
Anh Triệu đã bớt ngây ngô, từ một cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông, dáng vẻ hiện tại quả thực rất hấp dẫn. Thân trên thì khỏi phải nói, ngay cả thân dưới yếu ớt cũng khiến cho Trác Uẩn động lòng.
Phản ứng của Triệu Tỉnh Quy không giống như bình thường, cũng không quá nhiệt tình đáp lại, chỉ dùng một đôi mắt mờ mịt nhìn Trác Uẩn, vươn tay vuốt ve gò má cô, dường như hơi do dự.
Trác Uẩn ôm anh vào lòng, hỏi: “Sao vậy? Anh không vui sao?”
Triệu Tỉnh Quy im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Tiểu Uẩn, mẹ em, vừa rồi nói gì với em vậy?”