Ngày Tỉnh Là Lúc Về - Chương 100
Chương 100:
Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Căn nhà ở tầng mười chín đón ánh sáng rất tốt, tầm nhìn rộng rãi, bức rèm là do Triệu Tỉnh Quy chọn trong lúc thiết kế, rèm trong phòng ngủ dùng màu xanh đá quý, Trác Uẩn ngại tấm rèm này không đủ che nắng, mặt trời vừa ló dạng thì cả phòng ngủ sẽ le lói ánh nắng, Triệu Tỉnh Quy lại nói: “Trời sáng thì phải có cảm giác hừng đông, nếu không em sẽ không rõ bây giờ là mấy giờ, sẽ ngủ nướng.”
Tháng Sáu, Tiền Đường bước vào mùa mưa dầm, nước mưa không ngừng tuôn rơi, khiến người khác phải nóng lòng.
Sáng hôm nay thời tiết trong veo bất ngờ, còn có mặt trời rạng rỡ, ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào phòng, trong phòng mở điều hòa, độ ấm trong chăn rất phù hợp, hai đôi chân đang quấn chặt lấy nhau.
Trong đó có một đôi chân không nhúc nhích và một đôi chân cứ như bị chứng động kinh, cứ chốc chốc sẽ dùng móng chân cào đối phương, rồi chốc chốc lại dùng cẳng chân cọ xát làn da mềm mại lạnh lẽo của anh, chốc chốc lại hé ngón chân kẹp chân anh…
Thật ra Triệu Tỉnh Quy không rõ Trác Uẩn đang làm gì, chỉ biết chăn cứ lồi chỗ này rồi lõm chỗ kia. Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, anh ôm cô, siết chặt cánh tay, mơ màng nói: “Ngủ thêm lát nữa.”
“Không ngủ được.” Trác Uẩn chui vào lồng ngực anh, ngón tay chọt lên cơ ngực đàn hồi của người đàn ông trẻ tuổi: “Anh vẫn ngủ tiếp được sao? Thật là lợi hại.”
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại: “Ai sốt ruột thì người đó không ngủ được, anh còn nhỏ mà, không nóng vội chút nào.”
“Phải không?” Trác Uẩn nói, “Em cũng không sốt ruột, có gì mà sốt ruột chứ? Chẳng lẽ em sẽ ế cả đời sao?”
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng mở to mắt nhìn cô: “Bây giờ đổi ý đã muộn rồi.”
Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đột nhiên reo vang, chính là con robot nhỏ màu trắng đó, cái đầu nó là một màn hình tắt, phát ra ánh sáng màu xanh, hai con mắt to tròn xuất hiện trên màn hình, sau đó vui vẻ kêu: “Bà xã ơi dậy đi, đi đăng ký, bà xã ơi dậy đi, đi đăng ký.”
Trác Uẩn: “…”
Triệu Tỉnh Quy rúc đầu vào chăn, Trác Uẩn chỉ có thể nhìn thấy người nằm dưới chăn đang run rẩy, cô đã hoàn toàn cạn lời với anh, giật chăn ra nắm lấy lỗ tai anh: “Dạo này anh đang nghiên cứu cái quái gì thế hả? Đổi giọng nói từ lúc nào vậy?”
Triệu Tỉnh Quy ngoan ngoãn trả lời: “Đổi ngày hôm qua, chuyên dùng để nhắc nhở em.”
Trác Uẩn thả tay ra, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường, Triệu Tỉnh Quy xoa lỗ tai, còn nằm ườn trên giường, nhìn cô ngồi ở mép giường đưa lưng về phía anh mặc nội y. Cơ thể của cô gái trẻ lộ ra đường cong lả lướt quyến rũ, mái tóc dài xõa tung trên lưng như thác nước, tỏa ra sự xinh đẹp khắp muôn nơi.
Triệu Tỉnh Quy không nhịn được gọi cô: “Bà xã.”
Trác Uẩn quay đầu lại: “Đừng gọi tầm bậy, vẫn chưa phải đâu.”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Sao lại không phải? Em đã nhận sính lễ rồi mà.”
Thật ra trong lòng Trác Uẩn rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại càng muốn chống đối anh: “Hứ, cùng lắm thì trả lại cho anh thôi.”
Triệu Tỉnh Quy dùng khuỷu tay chống cơ thể lên, hướng về phía cô cọ qua cọ lại, bàn tay vuốt ve phần eo tinh tế của cô: “Trả cho anh làm gì, hôm nay đăng ký xong rồi thì của em là của anh, của anh là của em, hai ta không phân chia nữa.”
Trác Uẩn đã mặc quần áo xong, sau đó ném quần áo của Triệu Tỉnh Quy lên đầu anh: “Bớt khoác lác đi! Nhanh dậy mặc quần áo!”
Triệu Tỉnh Quy lôi quần áo trên đầu xuống: “Cẩn thận chút, đừng làm nhàu, hôm qua anh ủi lâu lắm đó.”
Bây giờ là một ngày trung tuần tháng Sáu, gần đến cuối kỳ, Triệu Tỉnh Quy có rất nhiều môn học đã bước vào giai đoạn ôn tập, lực học của anh rất tốt, vì thế xin nghỉ một buổi sáng, rồi hẹn trước với Trác Uẩn để đi đăng ký kết hôn.
Một tháng trước Trác Uẩn về nước, vừa về đến nhà cô đã “ép” Triệu Tỉnh Quy cầu hôn trong tình trạng trên người anh chỉ còn mỗi cái quần lót, khi Trác Uẩn lấy lại phản ứng là đã mười phút sau, đến cả Triệu Tỉnh Quy cũng bị chọc cười, kết quả cuối cùng đương nhiên là – cầu hôn thành công.
Năm nay bạn học Tiểu Triệu đã hai mươi hai tuổi, đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, Trác Uẩn đã hai mươi lăm tuổi rưỡi, sau khi trải qua bốn năm yêu đương, họ đã xác định là quyết định kết hôn.
Triệu Tỉnh Quy biết cầu hôn chỉ là bước đầu tiên, anh sẽ không để Trác Uẩn tay không gả cho anh. Nhưng anh còn chưa tốt nghiệp, không công việc không tiền tiết kiệm, nếu gặp phải chuyện đại sự đời người chỉ có thể nhờ bố giúp đỡ.
Nhiều năm về trước khi Triệu Tỉnh Quy cướp cô dâu ở thành phố Gia, anh đã hiểu sơ phong tục kết hôn của thành phố Gia, anh hỏi Trác Uẩn có muốn hai người họ đính hôn trước không? Trác Uẩn có bóng ma tâm lý với “Đính hôn”, vì thế đã từ chối không chút do dự. Cô nói nếu một trong hai bên không phải người thành phố Gia thì không cần làm nghi thức đính hôn.
Triệu Tỉnh Quy lại hỏi, có cần bố mẹ anh đi đến huyện Quan một chuyến để chính thức thăm hỏi bàn chuyện với dì Biên không? Trác Uẩn lại nói không cần, chỉ là đăng ký, tạm thời không tổ chức tiệc, gọi điện thoại là được.
Nếu cô đã nói như vậy thì Triệu Tỉnh Quy cũng không miễn cưỡng thêm, dứt khoát đưa sính lễ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho Trác Uẩn, đó là một căn nhà đã hoàn thiện rộng hai trăm mét vuông nằm ở trung tâm thành phố Tiền Đường, có giá thị trường hơn một ngàn vạn, chỉ viết tên một mình Trác Uẩn, để làm tài sản trước hôn nhân của cô.
Sau khi Trác Uẩn biết tin này thì không đồng ý, nói quá đắt, cô muốn kết hôn với Triệu Tỉnh Quy không phải vì những thứ này.
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa đều khuyên cô nhận lấy, nói đây là sính lễ, con trai ngốc nhà họ cưới vợ, về tình về lý đều là chuyện nên làm.
Triệu Tỉnh Quy nắm lấy tay Trác Uẩn, nói với cô: “Anh còn cảm thấy không đủ, Tiểu Uẩn, niềm vui mà em mang đến cho anh là vô giá.”
…
Trác Uẩn mặc xong quần áo, hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Đẹp không?”
Triệu Tỉnh Quy nghiêm túc đánh giá cô, trả lời: “Đẹp, giống học sinh trung học.”
Trác Uẩn bật cười: “Em đã sắp hai mươi sáu tuổi, còn giống học sinh trung học gì chứ, anh có thể khen có tâm chút không?”
Vì đăng ký kết hôn nên họ không chuẩn bị quần áo quá đặc biệt, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới Trác Uẩn mặc váy ngắn đóng thùng với áo sơ mi. Nói thật thì khí chất của Triệu Tỉnh Quy thích hợp với áo sơ mi trắng hơn, anh đẹp trai trẻ trung, sau khi mặc áo sơ mi trắng vào thì càng ngập tràn hơi thở học sinh.
Anh ngồi dậy, xốc chăn chuẩn bị di chuyển lên xe lăn. Anh mặc tã giấy vào, Trác Uẩn nhìn thấy hai chân anh hơn run lên nhè nhẹ, sau khi hết run anh mới chập chạm di chuyển xe lăn.
Thỉnh thoảng Triệu Tỉnh Quy sẽ bị co giật, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt nhiều, điều làm anh phiền não nhất đó là vấn đề đại tiểu tiện, đại tiện sẽ giải quyết vào mỗi sáng khi thức dậy, nhưng tiểu tiện sẽ cần phải tìm WC không có trở ngại, chỉ cần có bồn cầu là được.
Anh có thể đứng dậy, nhưng vẫn không thể dùng được bồn tiểu, khi anh đi tiểu không giống như những người đàn ông khỏe mạnh khác, nước tiểu sẽ không chảy ra ào ào mà chỉ tí tách tí tách, nếu một hai phải đứng thì nhất định sẽ làm bẩn quần.
Theo quy luật sống, Triệu Tỉnh Quy chỉ đi đến trường học, đội bóng rổ, siêu thị, hoặc là những nơi có WC không vật cản, nếu như cần phải ra ngoài, để phòng ngừa không gặp WC có bồn cầu, anh sẽ lựa chọn mặc tã giấy.
Từ khi bắt đầu chơi bóng rổ xe lăn, Triệu Tỉnh Quy đã gặp phải một vấn đề xấu hổ, đó là khi ngồi trên xe lăn di chuyển anh sẽ mất cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ cọ xát làm phần da mông mềm mịn bị thương, bởi vì anh không cảm thấy đau nên đến tận khi về nhà mới phát hiện ra.
Nếu miệng vết thương trên mông bị dính mồ hôi hoặc vết bẩn sẽ dễ bị nhiễm trùng, rồi dẫn đến hoại tử, nhưng anh cần phải ngồi trên xe lăn suốt, thế nên miệng vết thương sẽ càng khó lành hơn, có một lần sơ ý còn bị sốt cao.
Nếu so sánh thần kinh trung ương của Triệu Tỉnh Quy như một con đường, thì phần chấn thương từ thắt lưng trở lên là một con đường cao tốc thông suốt, nhưng bên dưới tuy chưa đến mức là một con đường cụt, nhưng nó gồ ghề lồi lõm, bùn đất lầy lội, có trùng tu thế nào cũng không tốt hơn, mãi mãi là một vùng đất nông thôn nhỏ.
Triệu Tỉnh Quy cũng không có cách nào cả, anh cũng đâu thể chú ý đến mông trong lúc chơi bóng, chỉ có thể chú ý chăm sóc, mông bị xước sẽ phải cẩn thận xử lý, bôi thuốc hằng ngày. Mấy năm qua trên mông của anh luôn có vài vết sẹo, đùi cũng có, những lúc cởi đồ trước mặt Trác Uẩn cũng hơi mất tự tin, dù sao cô có dáng người đẹp như thế, làn da lại tinh tế không tì vết, không giống như anh, nửa người trên thì không tệ lắm, quan trọng là nửa người dưới càng lúc càng xấu hơn.
Trác Uẩn nhận ra anh buồn rầu, biết dùng từ ngữ an ủi cũng không có tác dụng, vì thế dùng hành động thực tế để an ủi anh. Cô dùng môi hôn lên những vết sẹo trên người anh, từ đầu đến chân, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Cô còn bắt anh nhìn, nâng bàn chân trắng nõn không có sức của anh lên giống như ôm một món quà quý giá, dịu dàng hôn lên từng ngón chân anh.
Triệu Tỉnh Quy không cảm nhận được nhưng thị giác lại được kích thích mạnh, giống như có thứ gì đó xộc thẳng vào trong não anh, gãi ngứa vỏ não của anh, làm anh đứng ngồi không yên, máu trong người sôi lên sùng sục, cuối cùng lao về một nơi khác…
Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn, đẩy xe lăn đi đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài.
Khu cao tầng này được xây dựng men theo đường phố, ngoài cửa sổ không có vật cản, không ai có thể nhìn thấy anh. Anh nhìn khung cảnh phố phường phồn hoa, còn cả con đường luôn nườm nượp ngựa xe như nước, nheo mắt lại.
Ánh mặt trời đã không còn vật cản, chiếu qua cửa kính thủy tinh rọi lên người anh, không biết từ khi nào Trác Uẩn đã đến bên cạnh anh, khom lưng ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh.
“Quên nói với anh.” Cô nỉ non bên tai anh, “Ông xã, chào buổi sáng.”
Triệu Tỉnh Quy nhếch môi mỉm cười, niềm hạnh phúc đột nhiên dâng trào. Anh nghĩ, ông trời đối xử với anh thật tốt, đã tặng cho anh một màn nắng đẹp trong một ngày tuyệt vời này.
Trong phòng vệ sinh, Triệu Tỉnh Quy cạo sạch râu, chải đầu tóc gọn gàng, thay áo sơ mi trắng và quần tây tối màu, buộc dây thắt lưng, dưới chân mang giày da, cuối cùng chỉnh lại cổ áo, cài nút áo cao nhất.
“Đẹp trai không?” Anh dừng xe lăn trước gương, nghiêm túc hỏi Trác Uẩn.
Cô gái dựa lên khung cửa mỉm cười với anh: “Đương nhiên là đẹp trai rồi, chồng em chọn có thể không đẹp trai sao?”
Tất cả đều đã ổn thỏa, Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn cầm sổ hộ khẩu đến Cục Dân Chính.
Đăng ký kết hôn rất thuận lợi, điền vào mẫu đơn, chụp ảnh, chờ đợi, nhận giấy chứng nhận…
Họ mặc áo sơ mi màu trắng, ngồi song song với nhau, mỉm cười thật rạng rỡ để thợ chụp hình chụp ảnh kết hôn.
Có một nhân viên đang xem chứng minh thư của Triệu Tỉnh Quy, trêu chọc một câu: “Ôi chà, chàng trai này vừa hai mươi hai à? Kết hôn cũng sớm quá nhỉ.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không sớm đâu, chúng tôi đã yêu nhau bốn năm rồi.”
Nhân viên công tác sửng sốt: “Yêu sớm khi còn học cấp ba?”
“Không phải yêu sớm.” Triệu Tỉnh Quy đắc ý nói, “Là tình cảm cô trò.”
Nhân viên công tác: “……”
Trác Uẩn nhéo tay Triệu Tỉnh Quy, bảo anh đừng nói hươu nói vượn.
Bọn họ còn lựa chọn dịch vụ tuyên thệ, Triệu Tỉnh Quy chống nạng đứng thẳng lưng, cùng Trác Uẩn tay trong tay, hai người cùng nhau đọc: “… Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay đau ốm, vui vẻ hay buồn bã, anh/ em đều sẽ yêu em/ anh, quý trọng em/ anh, trung thực với em/ anh, cho đến bạc đầu.”
Mấy năm trước Triệu Tỉnh Quy từng xem qua một bài đăng, chủ thớt hỏi mọi người: Có khoảnh khắc nào làm bạn cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp không?
Triệu Tỉnh Quy không trả lời mà chỉ xem cộng đồng mạng trả lời.
Có người nói khi còn nhỏ đi chơi nghịch đất, làm bản thân lấm lem, thấp thỏm bất an về đến nhà mà mẹ chẳng mắng mình, còn xách theo một xô đất, cho nước vào, để người trần như nhộng ngồi trong phòng tắm nghịch. Đó là khoảnh khắc siêu vui vẻ của cậu ta, mãi mãi sẽ không quên, sau đó cậu ta trở thành một kiến trúc sư.
Lại có người nói bố mẹ cô ấy đã ly hôn khi cô ấy còn nhỏ, được bà nội nuôi lớn, sau khi rời nhà đi học đại học mấy tháng liền không được gặp bà chỉ có thể trốn vào chăn khóc thầm. Sau đó cô ấy bắt đầu cố gắng đi làm thêm, nghỉ đông về nhà mua cho bà nội một chiếc điện thoại thông minh, rồi cẩn thận dạy cho bà nội cách gọi video, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà xuất hiện trong màn hình điện thoại, cô ấy đã khóc như mưa, cảm thấy đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
Có người nói, sau khi thi đại học xong, cô ấy và mấy người bạn nữa cùng lên núi ngắm mặt trời mọc, nửa đêm leo núi bị té lăn lốc, mặt mày vì ngã mà sưng húp, sau đó vừa khóc vừa được một bạn nam kéo tay bò lên đỉnh núi. Khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời từ từ nhô lên, cô ấy cảm thấy tất cả đều đáng giá, càng ngạc nhiên hơn đó là ngay khi mặt trời mọc, bạn nam đó đã thổ lộ với cô ấy, mà cô ấy cũng yêu thầm cậu hai năm rồi. Bây giờ họ đều đã tốt nghiệp đi làm, sắp kết hôn.
…
Triệu Tỉnh Quy cảm động với câu trả lời đầu tiên nhất, anh bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời anh.
Không nói trước khi bị thương, vì lúc đó cuộc đời anh không có sóng gió, là người vừa sinh ra đã ở vạch đích trong mắt người khác, là đứa con cưng của trời, còn sau khi bị thương thì sao?
Ngay lần đầu tiên đứng trước cửa sổ sát đất tầng ba nhìn thấy Trác Uẩn, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng xuất hiện một khát vọng, anh muốn làm quen cô gái này, muốn giữ cô lại bên anh.
Còn cả khi nhìn thấy cô vẽ “Chú rùa dũng cảm không sợ khó khăn” nữa;
Ở thành Tử Duyệt, khoảnh khắc trăm cay ngàn đắng dùng kẹp thịt nướng để vói lấy tờ giấy mà cô đã dán lên tường kia, đọc được nội dung trên đó;
Sau khi bị từ chối, vào cái đêm nhận được điện thoại của cô, nói cô đồng ý làm gia sư cho anh;
Khoảnh khắc khi cô nghe xong những điều anh phải trải qua sau khi bị thương mà đau lòng khóc thút thít;
Khoảnh khắc cùng cô đến sân bóng rổ ở quận Tử Liễu, lần đầu tiên ném bóng vào rổ sau khi bị liệt nửa người;
Khoảnh khắc đánh tennis xong cô bất chấp ngại ngần chạy về phía anh;
Khoảnh khắc cô nói “Sau này anh nói thế nào thì làm thế đó”;
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh, khoảnh khắc cô ngồi trên đùi anh trao cho anh nụ hôn đầu đời;
Khoảnh khắc anh chống nạng đứng thẳng dậy;
Khoảnh khắc nhìn thấy giá bóng rổ, thang máy, và những thiết bị không chướng ngại vật trong Cửu Lan Hoa Uyển;
Khoảnh khắc anh rơi nước mắt, thực sự cùng cô gắn kết thân mật;
Vẫn luôn tụt lại phía sau nhưng không bao giờ bỏ cuộc, cuối cùng chuyển bại thành thắng, khoảnh khắc thắng được đội Quảng Đông;
Khoảnh khắc cô nói cô yêu anh, đồng ý lời cầu hôn của anh…
Có quá nhiều quá nhiều, đếm cũng không xuể, trong mắt người ngoài thì cuộc sống của anh đã sa vào vũng bùn từ lâu. Mất đi sức khỏe, bọn họ sẽ cảm thấy dù anh có làm gì cũng chẳng tạo nên nổi bọt sóng.
Nhưng thực tế anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, có ước mơ và cũng có lúc đạt được ước nguyện, nháy mắt những điều tốt đẹp đó giống như ngôi sao nhỏ điểm tô trên dòng đời của anh, có lẽ ánh sáng của nó mỏng manh, nhưng mãi mãi không tắt.
Nếu một hai phải chọn ra khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, thì chính là hiện tại, ngay bây giờ.
Triệu Tỉnh Quy nhìn giấy chứng nhận kết hôn mới ra lò trong tay, trên ảnh chụp là khuôn mặt cùng mỉm cười của anh và Trác Uẩn, cô lộ má lúm đồng tiền, anh cười cong đôi mắt, bọn họ trẻ tuổi như thế, là thời khắc hạnh phúc nhất.
Anh kết hôn, Triệu Tỉnh Quy biết anh đã kết hôn với Trác Uẩn rồi.
Lại là một giấc mộng trở thành hiện thực, thật tốt quá, anh càng có động lực về cuộc sống tương lai hơn, anh càng thêm nỗ lực, anh nhất định phải khỏe mạnh, phải dũng cảm làm một chú rùa nhỏ trường thọ, cho dù chậm chạp cũng phải mãi mãi ở cạnh cô, yêu cô mỗi ngày.
Đăng ký xong, Triệu Tỉnh Quy lái xe đưa Trác Uẩn về căn C2.
Hôm nay là ngày lành, Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa đặc biệt ở nhà, Trác Uẩn vừa vào cửa đã cảm thấy bầu không khí có gì đó khác thường. Triệu Vỹ Luân ôm vai vợ cười hì hì nhìn cô, Trác Uẩn gọi “chú dì” theo thói quen, nhưng rồi cảm thấy không đúng lắm, mặt đỏ ửng hết cả lên.
Vẫn nhờ Triệu Vỹ Luân giúp cô giải vây, chủ động thay đổi xưng hô, gọi cô: “Tiểu Uẩn, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, nhà của chúng ta không có nhiều quy tắc, mọi người đều rất thoải mái, con không cần lo lắng gì cả, sống thật tốt với Tiểu Quy là được.”
Phạm Ngọc Hoa nói: “Tiểu Quy là đứa bé ngốc, nếu thằng bé chọc con giận thì con nói với bố mẹ, mẹ sẽ giúp con xử lý nó.”
Trác Uẩn cười rộ lên, còn xoa nhẹ đầu Triệu Tỉnh Quy: “Tiểu Quy rất ngoan, sẽ không chọc con giận đâu ạ.”
Triệu Tỉnh Quy ngồi cạnh khẽ nói: “Sao con dám chọc cô ấy giận chứ? Cô ấy không bắt nạt con là tốt rồi.”
Trác Uẩn nhướng mày: “Anh nói cái gì?”
“Không có gì.” Triệu Tỉnh Quy dắt tay cô, “Nhanh ăn cơm thôi, buổi chiều anh còn phải đi học.”
Mọi người không nói nhiều lời, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy rửa tay xong thì cùng đi tới bàn ăn ngồi xuống, dì Phan nấu rất nhiều món ngon, Trác Uẩn ăn muốn phồng cả miệng. Phạm Ngọc Hoa gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén của cô, Trác Uẩn nhếch môi, ngơ ngác nhìn bà ấy, Phạm Ngọc Hoa nháy mắt, Triệu Tỉnh Quy và Triệu Vỹ Luân sắp cười thành tiếng, cuối cùng Trác Uẩn vẫn gọi ra miệng: “Cảm ơn mẹ.”
Phạm Ngọc Hoa thoải mái cười to, đáp lời cô: “Ngoan, Tiểu Uẩn, ăn nhiều một chút.”
Triệu Vỹ Luân lại nhìn chằm chằm Trác Uẩn, cô con dâu mới lên chức chỉ có thể xấu hổ gọi một tiếng: “Bố.”
Triệu Tỉnh Quy cười sắp ngất, Phạm Ngọc Hoa nhìn thằng con trai xui xẻo của mình, khóe mắt trào nước mắt: “Trước kia mẹ còn lo thằng ngốc này không ai cần, không ngờ rằng nó kết hôn sớm vậy, mẹ còn chưa tới năm mươi tuổi nữa.”
Triệu Vỹ Luân nói: “Nói mới nhớ, Tiểu Dục và Tiểu Tịnh còn chưa kết hôn, thế mà Tiểu Quy nhà chúng ta lại là đứa kết hôn sớm nhất trong bốn đứa. Lát nữa anh phải gọi điện cho mẹ, báo cho bà biết tin vui này.”
Phạm Ngọc Hoa nói với con trai và con dâu: “Nghỉ hè hai đứa đến thành phố Ngô chơi một chuyến đi, thăm bà nội, bây giờ sức khỏe bà không tốt, nhìn thấy hai đứa kết hôn nhất định bà sẽ rất vui.”
___
Cơm nước xong, Triệu Tỉnh Quy đến đại học A. Anh đẩy xe lăn vào lớp, vừa dừng xe thì có một bạn học nam thuận miệng hỏi anh một câu: “Rùa Nhỏ, sao sáng này cậu xin nghỉ vậy? Thi đấu à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không phải, buổi sáng có chút việc.”
Bạn học kia không hỏi nhiều, nhưng Triệu Tỉnh Quy lại có chấp niệm phải nói hết, cúi đầu chỉnh lại xe lăn rồi di chuyển vào trong bàn học, sau đó gác tay mang nhẫn cưới lên trên bàn, chủ động nói với người nọ: “Sáng nay tôi đi đăng ký kết hôn.”
Bạn học nam ngơ ngác nhìn anh: “… Hả, chúc mừng nha.”
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Cảm ơn.”
Buổi tối, bạn học Triệu Tỉnh Quy đã đăng lên vòng bạn bè, khoe ra hai tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ thẫm, kèm với dòng chữ:
【Ngày Tỉnh Là Lúc Về】
A day of LOVE! [ Trái tim ]