Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn - chap 56
Chương 56
Bên trong sân bay Charles de Gaulle có khu vực mua sắm đầy đủ mặt hàng, cửa hàng miễn thuế, v.v., trước khi Phó Hành Chu xuất phát đã gửi tin nhắn báo cho cô biết khoảng một tiếng nữa anh sẽ đến nơi, bảo cô có thể đi dạo trước nhưng hạn chế đừng đi phương tiện công cộng, cứ ở trong trung tâm thương mại là được.
Ôn Dạng đáp lại anh một tiếng ‘vâng’.
Cô mua một ly cà phê ở khu mua sắm rồi thơ thẩn đi dạo. Thật ra lúc này vẫn còn khá nhiều người đang đi dạo, trong đó cũng có rất nhiều người Trung Quốc, có người đến công tác cũng có người đi du lịch, trong cửa hàng miễn thuế thì càng nhiều hơn, vừa đi ngang qua đã nghe thấy tiếng quê hương.
Ôn Dạng bưng cà phê nhấp từng ngụm nhỏ.
Tiếng Anh của cô cũng tạm ổn, có thể nghe hiểu được kha khá mà nói chuyện cũng đối đáp lại được. Kỳ thực những điều này đều nhờ vào việc có một khoảng thời gian dài cô cùng Dư Tình mê mẩn xem phim Mỹ, còn về tiếng Pháp thì cô chỉ hiểu được một số câu xã giao, nhưng hễ cứ nói một tràng dài là cô bị đơ ra ngay.
Đi dạo một lúc thì thời gian cũng gần đến, Ôn Dạng đi ra ngoài.
Một chiếc xe hơi màu bạc dừng ở phía đối diện, cửa xe mở ra, Phó Hành Chu trong chiếc áo sơ mi đen và quần dài bước xuống. Anh đứng từ xa nhìn cô, Ôn Dạng nháy mắt cười với anh.
Phó Hành Chu đóng cửa xe, sải bước đi tới.
Ánh đèn neon về đêm rơi xuống lưng anh, bóng hình cao lớn của anh dần tiến đến trước mặt cô. Thời tiết hơi se lạnh, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nụ cười trên môi Ôn Dạng càng thêm sâu, vùi vào lòng anh khẽ nói: “Em đến mà không báo trước như vậy có làm phiền anh không?”
Phó Hành Chu ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc còn vương chút hơi lạnh của cô: “Là một bất ngờ cực lớn đối với anh, sao lại làm phiền anh được.”
Đôi mắt Ôn Dạng cong lên thành hình trăng non, cô nâng tay ôm lấy anh.
Trên con phố Paris này, trong tiết trời se lạnh và dòng người qua lại tấp nập, hai người đứng ôm nhau một lúc lâu rồi Phó Hành Chu mới hơi buông cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Đi thôi.”
Ôn Dạng đáp lại.
Phó Hành Chu nắm tay cô, kéo vali của cô đi về phía chiếc xe đối diện.
Ôn Dạng tay bưng ly cà phê theo bước chân anh băng qua con đường dành cho người đi bộ.
Cất vali xong, Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu lên xe. Trong xe ấm hơn hẳn, Ôn Dạng nới lỏng khăn quàng cổ, uống một ngụm cà phê. Phó Hành Chu khởi động xe, nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh uống không? Ban đầu còn nóng, nhưng giờ hơi nguội rồi.”
Phó Hành Chu rút một tay ra nhận lấy cà phê rồi nhấp thử một ngụm.
Ngụm anh vừa uống đúng ngay chỗ Ôn Dạng vừa uống qua, còn vương chút son môi vị đào.
Tai Ôn Dạng hơi nóng, cô nói: “Em thấy nguội rồi đắng hơn.”
Phó Hành Chu đặt cà phê lên chỗ điều khiển trung tâm bên cạnh tay cô, nói: “Cũng được, khá ngọt.”
Ôn Dạng cầm lên uống thử tiếp một ngụm, nghi hoặc hỏi: “Ngọt chỗ nào?”
Phó Hành Chu cười không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Đường phố Paris về đêm các tòa nhà đã lên đèn, cả thành phố như chìm vào hơi thở cổ kính của thời Trung cổ. Ôn Dạng nhìn cảnh đêm bên ngoài xe, cô thật sự cũng rất khâm phục sự táo bạo của bản thân vì đã vượt ngàn dặm xa xôi đến một đất nước xa lạ để gặp anh. Thật ra lúc ở trên máy bay cô cũng từng nghĩ, liệu có phải mình đã bốc đồng quá chăng? Cô nên tính toán thiệt hơn như trước đây mới đúng.
Nhưng rồi cô cũng phát hiện ra rằng, hiện tại cô đã biết rõ mình đang muốn gì hơn trước đây.
Khoảnh khắc bước lên máy bay cô không hề do dự hay bất an, chỉ đơn thuần là muốn đặt chân đến thành phố này tìm anh, ở bên anh, làm những gì một người bạn gái nên làm.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên bên cạnh khiến Ôn Dạng hoàn hồn, cô quay đầu nhìn anh, cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đang ngẩn người thôi.”
Phó Hành Chu lại rút một tay nắm lấy tay cô, đặt lên chỗ điều khiển trung tâm. Ôn Dạng để tay mình đan lấy bàn tay to lớn của anh, lòng bàn tay người đàn ông ấm áp bao bọc lấy cô. Ôn Dạng hỏi: “Bác gái sao rồi? Đã bắt đầu phẫu thuật chưa?”
Phó Hành Chu nói: “Vừa đẩy vào phòng phẫu thuật.”
Ôn Dạng à một tiếng, “Vậy anh nên để em tự bắt xe đến.”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô: “Anh không yên tâm để em ở một mình, hơn nữa em đừng lo lắng, mẹ anh ở đây không chỉ có một mình anh, đoàn đội của bà ấy đều đang ở đây.”
Ôn Dạng lầm bầm: “Biết vậy em tự bắt xe đến rồi.”
Phó Hành Chu nhướn mày: “Em tự bắt xe anh còn lo lắng hơn, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hửm?”
Ôn Dạng khẽ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện sao?”
Phó Hành Chu nhìn cô: “Em có thể đi cùng anh không?”
Ôn Dạng lập tức gật đầu: “Tất nhiên là có thể.”
Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh nhuốm vẻ dịu dàng. Chiếc xe màu bạc lao nhanh trên đường phố, chẳng mấy chốc đã đến một bệnh viện tư nhân ở quận 16. Chiếc xe màu bạc dừng lại, Ôn Dạng kéo khăn quàng cổ lên, được Phó Hành Chu nắm tay dắt đi. Lên tới lầu rồi Ôn Dạng mới cảm thấy có chút căng thẳng, cô không biết mẹ của Phó Hành Chu là người như thế nào, liệu có thể chấp nhận sự xuất hiện của cô trước mặt bà ấy hay không.
Cô nhìn Phó Hành Chu, nhưng lại không muốn nói cho anh biết sự căng thẳng của mình.
Lúc này anh mới là người căng thẳng hơn.
Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đi ngang qua. Bệnh viện ở đây có vài chỗ khác biệt so với bệnh viện trong nước, người tuy không đông lắm nhưng mùi thuốc sát trùng trong không khí thì giống nhau. Bên ngoài phòng phẫu thuật có hai người mặc trang phục công sở đang đứng đợi, nhìn thấy Phó Hành Chu dắt tay một người phụ nữ bước vào, hai người họ lập tức mỉm cười, cũng bước về phía bên này, nói với Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó đã đến rồi, vậy chúng tôi xin phép đi trước đây, khi nào sếp Khưu tỉnh dậy phiền tổng giám đốc Phó báo cho chúng tôi một tiếng nhé.”
Phó Hành Chu gật đầu: “Cảm ơn hai chú.”
Hai người họ liếc nhìn Ôn Dạng, Ôn Dạng khẽ mỉm cười, Phó Hành Chu giới thiệu với cô: “Đây là hai vị phụ tá của mẹ anh, Trần Thương và Lý Lạc.”
Ôn Dạng nói: “Chào hai chú.”
Phó Hành Chu lại giới thiệu với họ, “Bạn gái cháu, Ôn Dạng.”
“Chào cô Ôn, phiền cô ở lại với tổng giám đốc Phó nhé.” Trần Thương cười nói.
Ôn Dạng mỉm cười gật đầu.
Ở cô toát ra vẻ dịu dàng nhưng không kém phần xinh đẹp, là kiểu phụ nữ khiến người ta dễ dàng có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Thương và Lý Lạc đều đã ngoài bốn mươi, xem Ôn Dạng như em gái mình.
Thật đáng mừng là tổng giám đốc Phó đã tìm được một cô gái tốt như vậy, sau này sếp Khưu không cần phải lo lắng con trai mình sẽ cô độc đến già nữa.
Sau khi họ rời đi.
Trước phòng phẫu thuật chỉ còn lại Ôn Dạng và Phó Hành Chu, có y tá bưng cà phê đến, Phó Hành Chu nhận lấy, thêm đường vào ly rồi đưa cho Ôn Dạng. Ôn Dạng cầm lấy nhấp một ngụm, ngọt hơn cốc lúc nãy, không còn đắng chát nữa.
Cô nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng trưng, nhớ lại lần trước Dư Tình vào cấp cứu cô cũng chờ ở hành lang như thế này.
Phó Hành Chu ôm cô ngồi xuống ghế dài.
Ôn Dạng uống một ngụm, lại đưa cà phê cho anh, Phó Hành Chu nhận lấy uống một ngụm, lúc này đã là đêm khuya, Ôn Dạng hỏi: “Tại sao bác gái lại chọn phẫu thuật vào giờ này?”
Phó Hành Chu nói: “Bà ấy nói ngày mai tỉnh dậy là có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”
Ôn Dạng nghe vậy bèn nói: “Nghe cũng có lý.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô, nhân lúc ở đây đang yên tĩnh, anh hôn lên môi cô. Ôn Dạng cũng khẽ đáp lại anh, hai người nhẹ nhàng mơn trớn môi nhau, không nồng nhiệt nhưng lại rất dịu dàng.
Hôn xong, Phó Hành Chu khẽ xoa tóc cô: “Em buồn ngủ không?”
Ôn Dạng chớp mắt, đáp: “Không.”
Thật ra là có hơi hơi. Cô đang bị lệch múi giờ, lúc ở trên máy bay gần như không ngủ được tí nào, xuống máy bay dù đã uống mấy cốc cà phê nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Phó Hành Chu biết cô đang nói dối, anh chỉ mỉm cười lấy cốc cà phê trên tay cô đặt sang một bên, nói: “Em có thể dựa vào người anh, hoặc là vào phòng cho người nhà nghỉ ngơi một lát.”
Ôn Dạng lập tức dựa vào người anh: “Em dựa vào người anh vậy.”
Phó Hành Chu vòng tay qua eo cô, để cô dựa vào vai mình. Bên cạnh có một y tá đang đứng trực, anh khẽ ra hiệu, người nọ bèn vào phòng cho người nhà lấy ra một chiếc áo khoác đen, Phó Hành Chu nhận lấy rồi mở ra choàng lên người cô. Cảm nhận được hơi ấm, Ôn Dạng không nhịn được nói: “Em lừa anh đấy, là hơi hơi buồn ngủ.”
Phó Hành Chu kéo áo khoác lại cho cô, cụp mắt nhìn cô: “Anh đoán được mà.”
Ôn Dạng khẽ cười, nhắm mắt lại dựa vào lòng anh.
“Lúc nào bác gái xong anh nhớ gọi em dậy nhé.”
“Ừm.”
Cô lại nói: “Em chỉ chợp mắt một lát thôi.”
“Ừm.”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
Ôn Dạng vùi đầu vào cổ anh, được anh ôm chặt, cô mơ màng nhìn ngọn đèn sáng trưng trong phòng phẫu thuật, cũng mơ màng hỏi anh: “Sao anh lại thuyết phục được bác gái thế?”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn gương mặt cô: “Là bà ấy tự nghĩ thông suốt thôi.”
“Nghĩ thông suốt gì cơ?”
Phó Hành Chu định lên tiếng thì cô gái trong vòng tay đã ngủ say mất rồi, anh bèn kéo áo khoác lại cho cô, thấp giọng nói: “Nói là muốn gặp em một lần.”
Nhưng Ôn Dạng đã ngủ rồi, bỏ lỡ mất câu nói đó.
Ca phẫu thuật này kéo dài khá lâu, ban đầu Ôn Dạng còn dựa vào vai anh, sau đó trượt dần xuống nằm gục trên đùi anh ngủ lúc nào không hay. Phó Hành Chu kéo áo khoác gọn gàng cho cô, khẽ vuốt gọn những sợi tóc mai của cô.
Đáng lẽ là một đêm dài đằng đẵng, bởi vì sự xuất hiện của cô lại bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Trên hành lang bệnh viện vắng lạnh, ngọn đèn phòng phẫu thuật sáng rực không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ bỗng “tách” một cái rồi vụt tắt, Phó Hành Chu vô thức ngẩng đầu nhìn. Cảm nhận được động tác của anh, Ôn Dạng cũng mơ màng tỉnh giấc theo. Nhìn thấy đèn đã tắt, cô hoàn toàn tỉnh táo lại, kéo áo khoác ngồi dậy. Phó Hành Chu liếc nhìn cô, nắm lấy tay cô đứng lên.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ Reid tháo khẩu trang và mũ xuống, dùng tiếng Pháp nói với Phó Hành Chu: “Ca phẫu thuật rất thành công, tiếp theo quan sát thêm một thời gian, đợi hết thuốc tê rồi bệnh nhân sẽ tỉnh lại.”
Phó Hành Chu nói lời cảm ơn.
Đó cũng là lần đầu tiên Ôn Dạng được nghe anh nói tiếng Pháp, rất êm tai.
Sau đó Khưu Phái được hai y tá hết sức cẩn thận đẩy ra, người phụ nữ trên giường bệnh tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, ngũ quan của Phó Hành Chu có mấy phần giống bà.
Phó Hành Chu và Ôn Dạng tiếp nhận giường bệnh, cùng các y tá đẩy bà vào phòng bệnh theo dõi.
Đợi y tá đi rồi, Phó Hành Chu đứng bên giường nhìn Khưu Phái. Ôn Dạng lặng lẽ đứng bên cạnh anh.
Phó Hành Chu nắm tay cô, nói: “Mẹ và bố anh là thanh mai trúc mã, hai người họ cùng lớn lên bên nhau nên tình cảm rất sâu nặng. Họ yêu nhau, kết hôn, sinh con, mọi con đường đều rất suôn sẻ. Năm đó khi gặp khủng hoảng tài chính, cả Khinh Chu đè nặng lên vai bố anh, sau khi vượt qua được khủng hoảng, sức khỏe của ông cũng dần dần bị bào mòn trong hơn mười năm. Mẹ anh là người bị giấu kín nhất, thế nên đến lúc biết được kết quả, bà gần như đã suy sụp.”
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Hành Chu nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh, nói tiếp: “Từ lúc anh tiếp quản Khinh Chu, bà ấy ở lại Paris không muốn về nước nữa, có uống thuốc chống trầm cảm một thời gian nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn không muốn quay về Hồng Kông, chỉ thi thoảng mới quay về Nam Thành.”
Giọng anh đều đều, rất bình tĩnh thuật lại.
Nhưng Ôn Dạng lại thấy đau lòng, cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh. Nhận ra động tác của cô, Phó Hành Chu cụp mắt nhìn, sau đó đưa tay ôm cô vào lòng, anh khẽ xoa tóc cô: “Anh chỉ đang phân tích nguyên nhân vì sao bệnh tình của mẹ lại trở nên nghiêm trọng như vậy thôi.”
“Cứ giấu kín trong lòng như thế chỉ hại đến sức khỏe.”
Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Rõ ràng anh cũng rất buồn mà.”
Phó Hành Chu yên lặng vài giây, sau đó hôn lên tóc cô, không đáp lại.
Từ năm hai mươi tuổi bắt đầu tiếp quản Khinh Chu anh vốn không có thời gian để buồn phiền, vừa học vừa phải quán xuyến công việc cho đến tận hôm nay, sớm đã không còn biết đau buồn là gì, cũng chỉ có cô là dám nói thẳng ra như vậy.
Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh đợi Khưu Phái tỉnh dậy. Lúc trời gần hửng sáng, Ôn Dạng đi vào phòng vệ sinh. Môi trường ở đây rất tốt, cây cối bên ngoài cửa sổ xanh um tươi mát. Sau khi Ôn Dạng từ phòng vệ sinh đi ra thì Dư Tình cũng tình cờ gọi điện đến, hỏi tình hình của cô. Vì tối qua Dư Tình ngủ sớm nên sáng nay mới có thể dậy sớm gọi điện thoại cho Ôn Dạng.
Ôn Dạng vừa nghe máy vừa đi đến bên cửa sổ ở hành lang.
Dư Tình: “Cục cưng, cậu đến nơi chưa, sao không nhắn tin cho tớ vậy?”
Ôn Dạng nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi cậu, tớ quên mất.”
Dư Tình: “Không sao không sao, may là tớ dậy sớm.”
Trong phòng bệnh.
Khưu Phái tỉnh dậy.
Thực ra bà đã tỉnh dậy từ lâu rồi, vừa mở mắt ra đã thấy con trai mình đang nói chuyện với một cô gái dịu dàng xinh đẹp bên cạnh, thế là bà lại nhắm mắt lại, muốn nghe xem họ đang nói gì, ai ngờ cô gái kia chỉ nói được vài câu thì ra ngoài.
Khưu Phái bất đắc dĩ phải mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng ấy.
Phó Hành Chu thấy bà đã tỉnh thì lập tức đứng dậy đắp chăn cho bà, hỏi: “Mẹ thấy trong người thế nào rồi?”
Khưu Phái hít một hơi, nói: “Đau.”
Phó Hành Chu hỏi: “Có cần gọi bác sĩ vào khám lại cho mẹ không?”
Khưu Phái lắc đầu: “Không cần đâu, tạm thời mẹ không muốn nhìn thấy mặt của bác sĩ.”
Phó Hành Chu buông chăn của bà ra, hỏi: “Vậy mẹ có muốn uống chút nước không?”
Khưu Phái không trả lời, nhìn Ôn Dạng đang gọi điện thoại bên ngoài cửa sổ bằng kính rồi nói: “Nhìn chẳng giống kiểu người như Lê Mạn nhỉ.”
Ánh mắt Phó Hành Chu cũng dời theo hướng của bà, nhìn về phía Ôn Dạng, trong đáy mắt anh bất giác mang theo vài phần dịu dàng.
Khưu Phái thu hồi tầm mắt, thấy vẻ mặt của con trai mình, bà nói: “Nếu con sớm nói con thích kiểu người như vậy thì mẹ đã chẳng bắt con phải kết hôn theo thỏa thuận làm gì.”
Phó Hành Chu cũng dời tầm mắt, nhìn về phía Khưu Phái: “Cô ấy rất khác biệt.”
Khưu Phái hỏi: “Khác ở chỗ nào?”
Vẻ mặt Phó Hành Chu nhạt nhòa nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: “Có những người chỉ khi tiếp xúc rồi mới biết được những điểm tốt của người đó. Mẹ, con không thể nói rõ cho mẹ hiểu được.”
Khưu Phái nhìn anh, nói: “Con người ta có tiền rồi thì muốn có quyền, có cả tiền tài và quyền lực rồi thì bắt đầu theo đuổi những thứ thuộc về tinh thần. Từ khi bố con qua đời mẹ vẫn lẻ bóng một mình, chính là bởi vì mẹ đã gặp được tri kỷ của đời mình quá sớm, về sau chẳng còn ai có thể thấu hiểu mẹ, bao dung mẹ, ôm mẹ vào lòng và ủng hộ mẹ như ông ấy nữa…”
“Hành Chu, có phải con đã gặp được tri kỷ của đời mình rồi không?”
Phó Hành Chu nhìn thẳng vào mắt Khưu Phái.
Anh nói: “Nếu mẹ đã nói vậy thì đúng là con đã tìm được rồi.”
hangchu
❤️❤️❤️