Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn - chap 55
Chương 55
Lê Mạn im lặng vài giây rồi mới trả lời Tần Mộc.
Lê Mạn: [Cậu lo cho cậu đi, đã đến lớp yoga chưa?]
Tần Mộc nhanh chóng trả lời: [Chuẩn bị.]
Lê Mạn đặt điện thoại lên bàn bếp, đúng lúc Trình Ngôn Vũ thắt cà vạt xong đi ra, đến ghế sofa lấy túi máy tính. Lê Mạn nhìn anh, lại liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Còn một tiếng nữa là đến giờ đấu thầu rồi, bây giờ đi còn kịp không?”
Trình Ngôn Vũ đặt túi máy tính lên bàn bếp, rót một cốc nước rồi lấy một viên thuốc dạ dày uống. Anh vừa uống nước vừa nói: “Vu Chiêm đã ở dưới nhà rồi, chắc kịp.”
Lê Mạn ừ một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái tên Vu Chiêm này, tối qua em nhắn tin cho cậu ta mà cậu ta không thèm trả lời, đúng là bất lịch sự.”
Trình Ngôn Vũ đặt cốc nước xuống, liếc nhìn cô ta: “Tối qua cậu ấy bận đến tận ba giờ sáng, chắc là nhất thời quên trả lời thôi.”
Nghe vậy, Lê Mạn đáp lại một câu bâng quơ: “Vậy à.”
Cô ta đi vòng qua bàn bếp, chỉnh lại cổ áo cho Trình Ngôn Vũ rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay cố lên nhé.”
Trình Ngôn Vũ cụp mắt nhìn cô ta, tùy ý gật đầu, sau đó lùi lại một bước xách túi máy tính đi ra ngoài. Anh cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cần phải giữ vững tinh thần bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa màu xám bạc sau lưng đóng lại, cả hành lang vắng tanh, một tầng hai căn hộ càng thêm lạnh lẽo.
Xuống lầu.
Vu Chiêm lái xe đến bên cạnh anh, Trình Ngôn Vũ ngồi vào trong. Vu Chiêm suy nghĩ giây lát rồi đưa bữa sáng ở ghế phụ cho Trình Ngôn Vũ, nói: “Sếp Trình, vẫn còn nóng đấy, anh ăn chút đi.”
Trình Ngôn Vũ nhận lấy, bữa sáng nóng hổi này không khỏi khiến anh nhớ đến những ngày tháng trước đây, lúc ấy anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một bóng hình bên cạnh quầy bếp cùng với nụ cười rạng rỡ.
Anh mở túi, hỏi Vu Chiêm: “Tối qua Lê Mạn nhắn tin cho cậu à?”
Vu Chiêm đang lái xe, nghe vậy thì khẽ nhếch môi nói: “Có nhắn, hỏi anh lúc nào xong việc, lúc đó chúng ta đang họp bàn công khai nên tôi định họp xong sẽ trả lời cô ấy, ai ngờ quên mất.”
Trình Ngôn Vũ ừ một tiếng.
Vu Chiêm liếc nhìn anh: “Sáng ra sếp Lê đã mách tội rồi à?”
Trình Ngôn Vũ vừa uống sữa đậu nành nóng vừa nói: “Cô ấy chỉ hỏi thăm thôi.”
Vu Chiêm nghe vậy bèn ồ một tiếng, nhếch môi cười khẽ, lái xe về phía trung tâm đấu thầu.
–
Ôn Dạng và Dư Tình qua hôm sau cũng ở văn phòng theo dõi tin tức của Nhất Ngôn, thấy dư luận đã được kiểm soát, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Dư Tình dựa lưng vào ghế, kéo khẽ tóc Ôn Dạng, nói: “Có thể kiểm soát nhanh như vậy, nói không chừng bạn trai cậu cũng ra tay giúp đỡ đấy.”
Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu lại biết nữa rồi à?”
Dư Tình cười nói: “Đoán thôi, dù sao cậu cũng được xem là cổ đông của Nhất Ngôn, lại là người đồng sáng lập, Phó Hành Chu vì muốn bảo vệ cậu nên chắc chắn sẽ giúp chút đỉnh chứ.”
Dư Tình không biết Khải Tín của Phó Hành Chu đã đầu tư vào Nhất Ngôn, chỉ phân tích theo lẽ thường. Giống như việc cô ấy ghét cay ghét đắng tên sở khanh Trình Ngôn Vũ kia vậy, nhưng Nhất Ngôn vô tội, những học sinh tham gia triển lãm truyện tranh lần này cũng vô tội, hơn nữa Ôn Dạng còn là cổ đông kiêm người sáng lập của Nhất Ngôn, cô ấy vẫn hy vọng Nhất Ngôn sẽ ổn.
Đương nhiên nếu bây giờ Trình Ngôn Vũ bị người ta đánh cho một trận đến mức phải nằm viện, vậy thì cô ấy sẽ rất vui mừng, thẳng thừng bồi thêm một cước.
Ôn Dạng bưng cốc giữ nhiệt uống nước, mỉm cười. Cô cũng cảm thấy là có, Phó Hành Chu cũng quan tâm đến những học sinh bị thương kia.
Cơn sóng gió này dần dần lắng xuống.
Tài khoản Weibo chính thức của Nhất Ngôn vẫn luôn theo dõi và cập nhật tình hình của những người bị thương, thể hiện thái độ chân thành, cộng thêm việc có một số người mẫu đứng ra chia sẻ sự tận tâm của triển lãm truyện tranh lần này, Nhất Ngôn đã gỡ gạc lại được một số ấn tượng tốt.
Nhưng ngày hôm sau, Nhất Ngôn vẫn bị loại khỏi cuộc đấu thầu show diễn thời trang mùa đông.
Song, việc kinh doanh có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường.
Sau đó Ôn Dạng không còn quá để tâm đến tin tức của Nhất Ngôn nữa. Cô bận chạy đến Hoa Phủ một chuyến để xem tiến độ trang trí, cũng bắt đầu vẽ bản thảo cho hai vị khách hàng. Tính ra thì cả hai đều là căn hộ thông tầng, chỉ là một căn ở chung cư, một căn là nhà đất sở hữu 70 năm.
Một tuần sắp trôi qua.
Vào ngày thứ năm, cũng là ngày thứ Sáu, Phó Hành Chu gửi cho cô một tin nhắn báo rằng anh phải đến Pháp một chuyến, một tuần sau sẽ quay lại. Ôn Dạng đang đeo kính cắn bút vẽ bản thảo, nhìn thấy tin nhắn này thì thoáng khựng lại. Cô chống cằm lên đầu gối, trả lời anh.
Ôn Dạng: [Ồ, anh nhớ chú ý an toàn nhé.]
Phó Hành Chu: [Ừm.]
Ôn Dạng: [Đi ngay bây giờ luôn sao?]
Phó Hành Chu: [Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.]
Ôn Dạng: [Ồ.]
Phó Hành Chu: [Anh sẽ tranh thủ về sớm.]
Ôn Dạng: [Ừm ừm, không sao, anh cứ lo việc của mình đi.]
Phó Hành Chu: [Rất nhớ em.]
Ôn Dạng khựng lại, đầu ngón tay gõ chữ: [Em cũng vậy.]
Mặc dù cả hai đều đã trưởng thành, vừa bắt đầu cũng nói rõ là có thể sẽ không còn sự cuồng nhiệt như thời trẻ, nhưng khi tình cảm đã đậm sâu thì nỗi nhớ nhung vẫn sẽ ập đến. Đã năm ngày trôi qua, đến ngày thứ sáu thì anh báo không về được, thất vọng là điều không thể tránh khỏi.
Hai tiếng “ồ” thể hiện sự bất lực của cô.
Ôn Dạng nhìn thời gian, hiện tại đã là chín giờ rưỡi tối, giờ này anh còn phải đi làm thủ tục lên máy bay, chắc là có việc gấp nên mới đưa ra quyết định tức thời. Cô suy nghĩ giây lát rồi mở camera ra, chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho anh.
Ôn Dạng: [Tối nay em dùng dầu gội mới, hương lan Nam Phi.]
Cô chụp ảnh rất đẹp, dù chụp phong cảnh hay chụp cây cối đều đẹp, nhưng tự sướng thì lại rất qua loa. Trong ảnh cô đang chống cằm, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa trên vai, lông mày cong cong, mím môi cười hờ hững, ánh sáng xung quanh tuy hơi tối nhưng đôi mắt lại rất đẹp, long lanh như phủ sương.
Phó Hành Chu cảm thấy bức ảnh này chụp rất qua loa, nhưng anh cũng thích sự tùy hứng này của cô.
Anh lưu bức ảnh lại, trả lời cô: [Loại nào vậy? Để anh bảo dì Chung mua thêm.]
Ôn Dạng gõ chữ: [Để em đặt thêm hai chai nữa, ngày mai mang đến câu lạc bộ.]
Phó Hành Chu: [Ừm.]
Lại càng thấy nhớ cô hơn.
Ôn Dạng hỏi: [Bây giờ anh đang ở đâu? Trên đường đi hay là đang ở sân bay rồi?]
Phó Hành Chu giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh gửi cho Ôn Dạng.
Bức ảnh chụp ngay lối vào kiểm tra an ninh, anh chụp ngẫu hứng nhưng vẫn đầy đủ bố cục và ý cảnh, tuy chỉ là tấm biển chỉ dẫn song vẫn khiến người ta cảm nhận được sự vội vàng khi lên máy bay trong đêm.
Phó Hành Chu: [Cổng kiểm tra an ninh.]
Ôn Dạng: [Ồ ồ.]
Ôn Dạng: [Tới nơi rồi nhớ nhắn tin cho em nhé.]
Phó Hành Chu: [Được, em buồn ngủ thì ngủ sớm đi, anh đến nơi sẽ nói chuyện với em sau.]
Ôn Dạng: [Ừm ừm.]
Một lúc sau, anh lên máy bay, Ôn Dạng bắt đầu vẽ bản thảo. Dư Tình có hơi buồn ngủ ôm laptop đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ngáp vừa nói: “Tớ vẽ không nổi nữa.”
Ôn Dạng để cô ấy tựa vào người mình: “Vậy thì ngủ đi.”
Dư Tình suy nghĩ giây lát, “Vậy cũng được, tớ ngủ trước nhé, cậu cũng đừng thức khuya quá.”
“Ừ.”
Dư Tình đặt laptop sang một bên, nằm xuống ngủ ngay.
Ôn Dạng tiếp tục công việc dang dở, bận rộn đến hơn hai giờ sáng rồi mới dọn dẹp đi ngủ.
Trưa hôm sau.
Vừa đặt chân đến Paris là Phó Hành Chu đã gửi tin nhắn cho cô.
Những ngày tiếp theo anh khá bận, trả lời tin nhắn không nhanh, Ôn Dạng cũng hiểu được.
Hôm nay.
Lục Trạm liên lạc với Ôn Dạng, căn nhà của anh ta đang trong quá trình sửa sang, anh ta bèn gửi cho cô xem ảnh hiện trường, nói: [Nhìn cũng ra dáng đấy nhỉ?]
Ôn Dạng mỉm cười đáp: [Tôi thiết kế mà lại.]
Lục Trạm: [Ha, cũng tự tin phết.]
Ôn Dạng: [Hihi.]
Lục Trạm: [Nhưng mà đúng thực là thiết kế rất đẹp, thẩm mỹ cô đỉnh đấy.]
Ôn Dạng: [Cảm ơn anh Lục đã khen ngợi.]
Lục Trạm: [Lại khách sáo rồi. À mà này, cô biết chuyện Phó Hành Chu đi Paris chưa?]
Ôn Dạng: [Tôi biết rồi.]
Lục Trạm: [Thế lần này hai người xa nhau cũng lâu ấy nhỉ.]
Ôn Dạng: [Không sao.]
Lục Trạm: [Haizz, cũng chẳng còn cách nào khác, lần này cậu ấy buộc phải qua đó một chuyến, cuộc phẫu thuật của mẹ cậu ấy lùi lại đến tận bây giờ, không thể trì hoãn thêm được nữa.]
Ôn Dạng sững người.
Cô vội vàng gõ chữ: [Mẹ anh ấy bị làm sao?]
Lục Trạm khựng lại: [Hả? Cậu ấy không nói cho cô biết à?]
Ôn Dạng lắc đầu: [Chưa nói.]
Lục Trạm: [Chắc cậu ấy sợ cô lo lắng nên mới giấu đấy, thực ra là ca mổ ung thư vú, mẹ cậu ấy cũng giấu cậu ấy, đến tận tuần trước mới nói.]
Ôn Dạng nhìn tin nhắn của Lục Trạm.
Cô nhớ Phó Hành Chu từng nói từ sau khi bố anh mất thì mẹ anh đau lòng không nguôi, cứ ở nước ngoài mãi, rất hiếm khi về nước. Bây giờ bà ấy lại đổ bệnh, cũng giấu không nói với anh, thảo nào anh lại vội vàng đến Paris như vậy, đến mức phải đi ngay trong đêm.
Ôn Dạng mím môi.
Cô nhấn vào avatar của Phó Hành Chu, ngẩn người suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định soạn tin.
Ôn Dạng: [Anh giấu em.]
Vài phút sau Phó Hành Chu mới trả lời: [Hửm?]
Ôn Dạng: [Chuyện mẹ anh.]
Phó Hành Chu khựng lại, đoán chắc là Lục Trạm nói rồi, anh đáp lại: [Anh không muốn em lo lắng, kỳ thực cũng không phải chuyện gì quá to tát, y tế bên này rất tốt, chỉ là bà ấy không muốn làm phẫu thuật nên cần thời gian thuyết phục.]
Ôn Dạng: [Ồ (bĩu môi)]
Phó Hành Chu: [Ngoan nào.]
Ôn Dạng lập tức nhắn lại: [Vậy bây giờ bác gái thế nào rồi? Đã đồng ý làm phẫu thuật chưa?]
Phó Hành Chu: [Sắp rồi.]
Ôn Dạng: [Vâng, vậy anh tập trung chăm sóc bác gái đi nhé.]
Phó Hành Chu: [Được, em đừng lo.]
Ôn Dạng: [Vâng.]
Ôn Dạng cầm di động nhìn dòng tin nhắn đến ngẩn ngơ, Dư Tình rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cô: “Cậu sao thế?”
Ôn Dạng hoàn hồn, nhìn Dư Tình rồi thở dài một hơi: “Mẹ của Phó Hành Chu phải làm phẫu thuật ung thư vú, anh ấy đã đến Paris rồi.”
“Phẫu thuật ung thư vú?” Dư Tình sửng sốt, “Nghiêm trọng đấy.”
Ôn Dạng gật đầu.
Dư Tình chống cằm: “Ai mà ngờ được tổng giám đốc Phó cũng có những nỗi khổ tâm như người thường chúng ta nhỉ.”
Ôn Dạng bất lực: “Chắc chắn là có rồi.”
Dư Tình nhìn Ôn Dạng: “Bây giờ cậu mới biết chuyện à?”
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Cô nhìn bản thảo trên màn hình, vừa nhìn vừa vẽ, nhưng chuột máy tính lại vô thức nhấp vào trang web mua vé máy bay. Nhìn tấm vé bay đến Paris, cô chống cằm, có lẽ Phó Hành Chu đã đủ trưởng thành để có thể gánh vác mọi thứ, việc cô cần làm là ở yên ở Nam Thành chờ anh bận xong sẽ quay lại. Nhưng không hiểu sao với tư cách là bạn gái, cô vẫn muốn làm chút chuyện gì đó cho anh.
Đến khi hoàn hồn lại thì cô đã mua một tấm vé máy bay đến Paris.
Nhìn tấm vé đã mua xong, trong lòng Ôn Dạng cũng đã quyết định, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.
Dư Tình quay đầu nhìn cô, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó nhìn thấy thông tin mua vé máy bay thành công trên màn hình, cô ấy thốt lên tiếng ‘mẹ kiếp’: “Tớ biết mà.”
Ôn Dạng khẽ cười nói: “Tí nữa phiền cậu đưa tớ ra sân bay nhé.”
Dư Tình gật đầu: “Được thôi, không thành vấn đề, may mà năm nay chúng ta làm visa rồi, cũng trùng hợp thật đấy.”
Ôn Dạng đáp: “Ừ nhỉ.”
Đúng là rất trùng hợp, định là qua Tết vào cuối tháng ba Dư Tình sẽ sang Pháp một chuyến để thăm người đàn anh chuyên ngành thiết kế kiến trúc, tiện thể làm luôn cho Ôn Dạng bởi vì cô ấy muốn đưa Ôn Dạng đi cùng.
Không ngờ tấm visa này lại có thể dùng cho chuyến đi gặp bạn trai của Ôn Dạng, đúng là rất đáng giá.
Hai người xuống lầu, về khu chung cư Nhã Các. Ôn Dạng vào thu dọn một ít hành lý, còn Dư Tình thì ngồi bên giường ngắm nhìn cô, đôi lúc cô ấy rất ngưỡng mộ sự can đảm của Ôn Dạng. Ôn Dạng là người luôn dám làm theo những gì trái tim mình mách bảo, cũng chẳng dễ dàng hối hận.
Nếu đổi lại là cô ấy, bạn trai mà không cho phép cô ấy đi thì chắc chắn cô ấy sẽ chẳng dám đi. Cũng giống như tâm trạng hiện tại của cô ấy đối với Từ Nhứ vậy, rõ ràng biết bản thân thích người ta nhưng lại sợ hiện trạng sẽ thay đổi nên không dám dễ dàng bắt đầu.
Hiện tại thời tiết ở Paris cũng giống như Nam Thành, nhưng sẽ lạnh hơn một chút, Ôn Dạng mang theo một ít quần áo ấm và laptop, Dư Tình lái chiếc xe mini của mình đưa cô ra sân bay Nam Thành.
Cô ấy dặn dò: “Chú ý an toàn nhé, nhớ nhắn tin cho tớ nhiều vào.”
Ôn Dạng đã mua sẵn gói cước quốc tế, cô gật đầu nói: “Tớ biết rồi.”
Dư Tình khẽ nhéo má cô, đạp mạnh chân ga, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Cô ấy tiễn Ôn Dạng vào trong.
Đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Ôn Dạng cũng lên máy bay, ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ.
Ôn Dạng nhìn vé máy bay trong tay, tính ra đây là lần đầu tiên cô đến Pháp, trước đây cô và Dư Tình đã từng đến Singapore một lần để gặp một vị giáo sư, hai người cũng tiện thể đi du lịch Singapore hai tuần.
Máy bay xẹt qua không trung, chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ, Ôn Dạng vừa vẽ bản thảo vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tiếng nói chuyện hỗn tạp tiếng phổ thông, tiếng Pháp, tiếng Anh, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle.
Lúc này trời đã về đêm.
Thời tiết khá lạnh, Ôn Dạng kéo khăn choàng lên, gọi điện thoại cho Phó Hành Chu.
Mới tút tút hai tiếng mà đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng nói trong trẻo của Phó Hành Chu vang lên: “Hửm?”
Ôn Dạng khẽ nói: “Em đang ở sân bay Charles de Gaulle, từ đây đến chỗ anh mất bao lâu?”
Phó Hành Chu thoáng sững người.
Anh đứng dậy khỏi băng ghế dài, bước đến bên cửa sổ: “Em đang ở đâu? Em nói lại lần nữa xem.”
Ôn Dạng cong mi: “Sân bay Charles de Gaulle, là sân bay quốc tế của Pháp đúng không?”
Phó Hành Chu im lặng vài giây, siết chặt điện thoại: “Em đứng đó đợi anh, anh qua đón em.”
Ôn Dạng dịu dàng đáp: “Vâng.”