Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn - chap 22
Chương 22
Vẫn là chiếc xe hơi và người tài xế đó, sau khi lên xe, cảnh đêm Hồng Kông hiện ra trước mắt, Ôn Dạng thò đầu ra ngắm nhìn, nghĩ thầm tối mai nhất định phải đến cảng Victoria và xe buýt hai tầng ngắm hoàng hôn, còn cả Kennedy Town mà Phó Hành Chu nói nữa.
Lục Trạm hỏi Ôn Dạng ở khách sạn nào, anh ta đưa cô đến tận cửa khách sạn.
Ôn Dạng xuống xe, quay sang chào tạm biệt bọn họ.
Phó Hành Chu gật đầu, Lục Trạm vẫy tay.
Ôn Dạng xoay người lên lầu, trở về phòng khách sạn của mình. Hôm nay chạy cả ngày quả thực có chút mệt mỏi, cô tắm rửa lau khô tóc, ngồi trên ghế sofa bắt đầu chỉnh sửa ảnh và video cải tạo nhà cửa.
Hiện tại studio chỉ có cô và Dư Tình, phần lớn khách hàng đều vì danh tiếng của Dư Tình mà tìm đến, nhưng có không ít khách hàng bị bên phía Lưu Ngu giữ chân. Mấy tháng nay studio ước tính đang trong tình trạng thua lỗ, đơn hàng của Phó Hành Chu đưa ra mức giá không thấp, được xem là rất coi trọng studio của họ, nhưng có đơn hàng này cũng chỉ là muối bỏ bể.
Bản thân Dư Tình đi theo con đường thiết kế cao cấp, chi phí đầu tư ban đầu rất cao, ví dụ như quảng bá, mức độ nổi tiếng,… Các bản thiết kế cơ bản mà trước đây cô ấy đảm nhận bên Lưu Ngu hầu như không thể mang đi được, cho nên hiện giờ Dư Tình có rất ít tác phẩm để sử dụng, mà không có tác phẩm thì không thể làm truyền thông quảng bá được. Ôn Dạng định lập một tài khoản để xây dựng hình ảnh cho Dư Tình.
Đầu tiên chính là căn nhà của Từ Nhứ, cộng thêm căn nhà vừa cải tạo này cũng có thể dùng làm chiêu trò, Ôn Dạng sắp xếp video xong thì lưu lại, lại sắp xếp những bức ảnh chụp được hôm nay.
Cô chụp được không ít, những bức nào cảm thấy không dùng được thì trong quá trình chụp cô sẽ xóa ngay, tránh chiếm dung lượng. Lật đến cuối cùng, Ôn Dạng phát hiện có một bức ảnh chân dung.
Là ở cửa một tòa nhà lớn, cô vốn định chụp cửa xoay của tòa nhà, ai ngờ lại chụp dính cả người.
Người nọ mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, bước xuống xe đi về phía cửa, tạo thành một bóng mờ trước cửa xoay, nhưng vẫn tôn lên được dáng người cao ráo quý phái của anh. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi không phải kiểu áo sơ mi truyền thống mà là kiểu dáng Hàn Quốc hơi rộng rãi, cổ áo mở hai cúc, ngẩng đầu đẩy cửa bước vào.
Đó là Phó Hành Chu.
Ôn Dạng phóng to bức ảnh, có chút choáng váng.
Sao lại chụp dính người thế này, còn chụp được cả Phó Hành Chu nữa chứ.
Nhớ lại lúc bước vào con phố đó cô quả thực là đang chụp tòa nhà kia, cửa xoay của nó rất đặc biệt. Ôn Dạng không chỉ chụp một bức mà còn chụp rất nhiều bức, cảm thấy bố cục rất đẹp.
Cô nhìn bức ảnh, chỉnh sửa qua.
Phó Hành Chu căn bản không cần chỉnh sửa, anh giống hệt như người mẫu vậy, toàn thân toát ra khí chất, cô vốn định xóa bức ảnh này đi, giữ lại ảnh của người khác cũng không hay lắm.
Nhưng nghĩ lại, cô vẫn chọn chỉnh sửa một chút.
Cuối cùng quyết định trả ảnh lại cho chủ nhân, tùy chủ nhân xử lý.
Cô xuất bức ảnh ra.
Do dự giây lát, cô mở WeChat của Phó Hành Chu rồi gửi bức ảnh cho anh, cộng thêm vài dòng chữ.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, ngại quá, hôm nay ở đường XX chụp cửa xoay nhưng lại vô tình chụp được anh.]
Phó Hành Chu nhanh chóng trả lời: [Ừm.]
Ôn Dạng: [Anh thấy được thì giữ, không được thì xóa nhé, bên tôi đã xóa rồi.]
Phó Hành Chu: [Được.]
Phó Hành Chu quyết định giữ lại bức ảnh này, chủ yếu là do Ôn Dạng lấy góc chụp rất đẹp. Không phải chụp anh đẹp đến đâu, mà là vì cô chụp được góc cửa xoay đó rất nghệ thuật, còn anh thì đang đứng trong khung cảnh đó.
–
Ngày hôm sau.
Ôn Dạng chỉ đi dạo thuần túy, tính ra cũng khá thú vị. Cô sống ở Nam Thành hơn hai năm, Nam Thành lại cách Hồng Kông rất gần, cô cũng luôn muốn tìm cơ hội đến đây chơi. Lúc đó cô đợi Trình Ngôn Vũ rảnh rỗi để hai người cùng đi, nhưng vì đủ loại lý do nên đều bị trì hoãn. Không ngờ lần này cô lại đến đây một mình, tự mình hoàn thành chuyến du lịch.
Kennedy Town đã đến.
Đường chính Tây Bàn Doanh cũng đã đến.
Tòa nhà quái vật North Point cũng đã đến.
Xe buýt hai tầng cũng đã đi, hoàng hôn cũng đã ngắm, cảng Victoria cũng đã xem, ảnh cũng đã chụp.
Một ngày mệt mỏi rã rời nữa lại qua đi, sang đến ngày thứ ba, Ôn Dạng trả phòng, kéo theo hai chiếc vali đi mua sắm theo danh sách Dư Tình đưa, tỉ mỉ tìm kiếm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cô cẩn thận chu đáo kéo theo vali, mọi người mua sắm đều lấy hàng, có người còn mang theo cả xe đẩy nhỏ.
Mua xong đơn cuối cùng, Ôn Dạng bước ra khỏi cửa hàng, dù bên trong có điều hòa nhưng vầng trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dài lau mồ hôi, thầm nghĩ đi dạo phố đúng là mệt mỏi.
Lúc này có một người kéo xe đẩy từ phía sau cô đi ra, vô tình kéo luôn cả chiếc vali của Ôn Dạng. Vừa rồi cô không đóng kín vali hoàn toàn, túi xách để trên vali cũng rơi xuống đất.
Thế là một đống chai lọ lăn long lóc xuống bậc thang.
Ôn Dạng thoáng sửng sốt, ngồi xổm xuống cố gắng nhặt lại, nhưng đáng tiếc là không nhặt kịp được bao nhiêu, chỉ ước gì có thể nằm lăn ra đất để chặn lại. Thấy người qua đường lỡ dẫm phải hay vướng phải những chai lọ mà cô đánh rơi, Ôn Dạng chỉ đành mặt dày nói: “Này…”
Xem có ai tốt bụng nhặt giúp cô không.
Nhưng phần lớn mọi người đều lạnh lùng đi qua, nhấc chân bước đi, Ôn Dạng đỏ bừng cả tai, chỉ có thể đặt vững vali rồi đưa tay ra nhặt.
Lúc này.
Một chiếc xe con màu đen đi ngang qua, Tưởng Dược vô tình quay đầu, chợt thấy người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa trung tâm thương mại. Anh ấy thoáng khựng lại, vừa nắm vô lắng vừa quay đầu nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi nhìn thấy cô Ôn.”
Phó Hành Chu nhướng mắt nhìn ra ngoài, thấy Ôn Dạng hết ngồi xổm xuống lại đứng lên, cúi người đi nhặt chai lọ đầy đất.
Ôn Dạng vô cùng bất lực, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, bên trong cái túi cô đánh rơi là hai bộ sản phẩm dưỡng da, còn được tặng kèm không ít mẫu thử, thật sự không dễ nhặt, nhưng không nhặt không được.
Thấy một cái ở xa đang sắp bị người đi đường không chú ý giẫm lên, Ôn Dạng không nỡ nhìn thẳng.
Lúc này, một bóng người cao lớn mặc âu phục giày da tiến lại gần, trước khi chân của người kia giẫm xuống, bàn tay thon dài đã kịp nhặt chai lọ kia lên. Ôn Dạng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên.
Không ngờ lại là Phó Hành Chu.
Dáng người cao lớn đứng ngược sáng, đôi mắt đen như mực, sau khi nhặt chai lọ kia lên thì để vào trong vali của cô, xoay người thuận tay nhặt thêm một chai sữa rửa mặt ở bên chân.
Ôn Dạng ngẩn người nhìn anh vài giây, gọi: “Tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, hỏi: “Mua về Nam Thành à?”
Ôn Dạng gật đầu.
Phó Hành Chu lại hỏi: “Vali hỏng rồi sao?”
Ôn Dạng lắc đầu: “Không phải, ban nãy tôi quên không kéo hết khóa, lúc ra cửa lại bị người ta đụng vào, thế là bung hết ra.”
Mũi Ôn Dạng lấm tấm mồ hôi, cô cũng biết lúc này trông mình rất chật vật.
Nghe vậy, Phó Hành Chu khẽ nhướng mày, bước tới giúp cô nhặt hai chai còn lại vào vali. Ôn Dạng cảm thấy có chút động lực, đứng thẳng người dậy kéo vali lộn xộn lên. Phó Hành Chu đưa tay kéo giúp cô, đồng thời kéo cả người và vali của cô lên. Ôn Dạng lau mồ hôi trên chóp mũi, nói: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh, tôi không ngờ lại biến thành ‘thảm họa’ lớn như vậy.”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô.
Lúc này Tưởng Dược vừa đổ xe xong chạy tới, thở hổn hển gọi: “Cô Ôn, trùng hợp thật.”
Ôn Dạng nhìn Tưởng Dược, cười nói: “Thư ký Tưởng, lại gặp anh rồi.”
Thấy không cần mình giúp nữa, Tưởng Dược bèn hỏi Ôn Dạng: “Cô Ôn, cô đến đây mua sắm à?”
Ôn Dạng gật đầu, có chút ngại ngùng kéo vali, mua bao nhiêu đồ như vậy còn làm rơi ra đầy đất, lúc này cô thật sự rất xấu hổ. Tưởng Dược nhìn thấy túi xách trên tay Ôn Dạng, cả chiếc vali và túi lớn kia nữa, bèn nói: “Cô Ôn, đây là lần đầu tiên cô đến Hồng Kông mua sắm sao? Cái túi mà cô mua nếu muốn qua cửa khẩu có lẽ phải tháo bao bì ra, xách tay đi sẽ an toàn hơn.”
Ôn Dạng cúi đầu nhìn, là chiếc túi xách hàng hiệu Dư Tình nhờ mua giúp, vẫn còn để trong túi mua hàng, bên trong hóa đơn gì đều có đủ cả.
Cô lập tức đáp: “Vâng, thư ký Tưởng, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
“Với lại trong vali hành lý của cô có thuốc men gì không? Bên hải quan cũng sẽ kiểm tra đấy, nếu vượt quá số lượng mua cho phép thì cũng sẽ bị tịch thu.”
Nghe vậy Ôn Dạng ồ một tiếng, hoàn toàn ngơ ngác.
Lúc này cô mới nhớ ra là Dư Tình bảo cô chọn rồi mua, nhưng cô vẫn mua theo danh sách, cô nhìn Tưởng Dược: “Thư ký Tưởng, để tôi kiểm tra lại thử, có thể phiền anh nói cho tôi biết những thứ nào không được mang theo không?”
Ở đây người đến người đi liên tục, Ôn Dạng muốn đổi chỗ khác để kiểm tra.
Tưởng Dược ngẩn người, cảm thấy Ôn Dạng có chút ngây thơ đáng yêu, anh ấy nhìn về phía Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nhìn Ôn Dạng, giọng nói đều đều: “Không cần kiểm tra đâu, những thứ không mang theo được cứ đưa hết cho Tưởng Dược đi, lần sau về Nam Thành cậu ấy sẽ mang về cho cô.”
Động tác mở vali của Ôn Dạng khựng lại.
Tưởng Dược cũng sững sờ, sau đó anh ấy nhanh chóng phản ứng lại, cười nói với Ôn Dạng: “Đúng đó cô Ôn, cứ làm vậy đi, để tôi xem giúp cô những thứ không mang qua được, ít hôm nữa tôi sẽ mang về cho cô.”
Ôn Dạng bừng tỉnh, thì ra còn có thể làm như vậy.
Cô gật đầu.
“Vậy thì làm phiền thư ký Tưởng rồi. Thư ký Tưởng, đến lúc đó tôi sẽ gửi lại anh phí vận chuyển.”
Sau đó nhìn Phó Hành Chu, “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Tưởng Dược lập tức giúp Ôn Dạng xách vali đến chỗ ít người rồi giúp cô kiểm tra, quả nhiên có vài thứ vượt quá số lượng cho phép. Sau khi thu dọn xong, trên tay Tưởng Dược xách theo một túi đựng đồ mua sắm, cũng đã sắp đến giờ tàu cao tốc của Ôn Dạng khởi hành. Ôn Dạng nhìn đồng hồ, xuống bậc thang vẫy taxi, nói với Phó Hành Chu và Tưởng Dược: “Tổng giám đốc Phó, thư ký Tưởng, cảm ơn hai người, tôi sắp đến giờ lên tàu cao tốc rồi, tôi đi trước nhé.”
Phó Hành Chu nhướng mày, gật đầu.
Thấy vậy, Tưởng Dược giúp cô bê vali vào cốp xe. Sau khi đóng cửa xe, Ôn Dạng xách váy lên ghế sau, mép váy suýt thì bị cửa xe kẹp trúng.
Tưởng Dược bật cười: “Cô Ôn, từ từ thôi nào.”
Ôn Dạng thò đầu ra vẫy tay chào bọn họ.
Chiếc taxi chạy đi, Tưởng Dược nhìn túi đồ trên tay, lại nhìn sang Phó Hành Chu, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Phó giúp người ta mang đồ về đại lục, tuy rằng chắc chắn là do anh ấy đi gửi, nhưng người mở lời trước là tổng giám đốc Phó.
Sau khi được Tưởng Dược phổ cập kiến thức, lúc lên tàu cao tốc Ôn Dạng có chút lo lắng, nhất là lúc kiểm tra hành lý, quả nhiên nhân viên an ninh vẫn yêu cầu mở vali ra.
May mà tất cả đều đạt tiêu chuẩn.
Người bị kiểm tra giống như cô cũng không ít, sau khi lên tàu cao tốc ngồi xuống, Ôn Dạng gửi tin nhắn cho Dư Tình.
Ôn Dạng: [Cậu không biết tớ đã trải qua những gì đâu, kinh hồn bạt vía.]
Dư Tình: [Sao vậy sao vậy?]
Ôn Dạng: [Cậu mua nhiều đồ quá.]
Dư Tình ngay lập tức hiểu: [… Dạng Dạng ngoan, không phải tớ bảo cậu xem rồi mua sao?]
Ôn Dạng: [Lúc mua tớ không nghĩ sẽ nhiều như thế, nên mua hết luôn rồi.]
Dư Tình: [….Bây giờ thì sao?]
Ôn Dạng: [Đến rồi nói sau.]
Đến Nam Thành, Ôn Dạng kéo hai va li hành lý về chỗ ở trước, cộng thêm việc trên người ra mồ hôi, cô tiện thể tắm rửa qua rồi thay một bộ đồ thoải mái, sau đó xách máy tính cùng với chiếc túi mới mua đến văn phòng. Cửa văn phòng đóng im, Dư Tình không có ở văn phòng, chắc là đi xem hiện trường rồi. Ôn Dạng mở cửa đi vào, trên bàn để một chai trà sữa, là Dư Tình để lại cho cô.
Ôn Dạng mở ra uống một ngụm, sau đó mở máy tính.
Không bao lâu sau Dư Tình quay lại, ống quần dính đầy bụi bẩn, trên cánh tay cũng vậy. Cô ấy vừa gọi điện thoại vừa mắng người ta. Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy chớp chớp mắt, Dư Tình cũng nháy mắt với cô, nở nụ cười vui vẻ, sau đó tiếp tục nói chuyện. Ôn Dạng lắng tai nghe, có vẻ như là chủ thầu quên chừa vị trí cửa sổ kính cho phòng sách như trong bản thiết kế.
Cửa sổ kính này theo như thiết kế là vị trí của một bàn trà, lúc trước Từ Nhứ xem bản thiết kế rất thích vị trí cửa sổ này.
Nếu như không làm theo bản thiết kế, bên phía Từ Nhứ chắc chắn lại xét nét cho xem.
Bởi vì văn phòng mới mở nên không có đội thi công hợp tác ăn ý như bên Lưu Ngu đã làm nhiều năm, đội thi công này là do Dư Tình mới tìm sau này. Nếu lần này làm tốt thì về sau mới tiếp tục hợp tác, bên Lưu Ngu nắm rất chặt những việc này, đội thi công trước đây từng hợp tác với bên Lưu Ngu chắc chắn cũng sẽ không đến giúp Dư Tình.
Bởi vậy tất cả mọi thứ của văn phòng đều phải bắt đầu từ con số 0, kể cả những nhà cung cấp những thứ nhỏ nhặt cũng phải tìm lại, giá cả gì đó cũng cần phải thương lượng lại.
Ôn Dạng đăng thông tin tuyển dụng lên mạng. Dự định tuyển thêm một trợ lý thiết kế cho văn phòng.
Dư Tình cúp máy, đặt điện thoại xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ôn Dạng: “Mấy đội thi công chưa hợp tác bao giờ đều như vậy đấy, chẳng coi lời tớ ra gì, bực chết đi được.”
Ôn Dạng xoay đầu nhìn cô ấy: “Bây giờ cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng họ thôi.”
Dư Tình gật đầu: “Đúng thế, xem có thể uốn nắn được không.”
“Không nói những chuyện này nữa.” Dư Tình nhéo má Ôn Dạng, “Mấy ngày nay chơi vui không?”
Ôn Dạng cong cong khoé mắt: “Vui.”
“Vui là tốt rồi, đáng giá.”