Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn - chap 1
Ở ĐẦU MỖI CHƯƠNG ĐỀU CÓ NÚT CỘNG TRỪ ĐỂ THAY ĐỔI SIZE CHỮ, CÁC BẠN TÙY CHỈNH THEO TẦM MẮT CỦA MÌNH NHÉ!
📌Một số dòng điện thoại Android truy cập vào web nhà Làn sẽ gặp trường hợp mới chuyển qua chương mới khoảng 10s thì bị cuộn xuống cuối trang, các bạn vui lòng bấm vào dấu mũi tên ở góc phải dưới cùng màn hình (sát bên hình bánh răng) để nó tự động cuộn lên trên lại nhé.
–
Chương 1
Cuộc sống của Ôn Dạng hai mươi sáu năm qua khá êm đềm, gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau, thành tích học tập tầm trung, tính tình dịu dàng, không có giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ, thi đỗ vào trường đại học mơ ước, lại còn gặp được Trình Ngôn Vũ ở trường đại học, được anh chiều chuộng yêu thương.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn bè xung quanh đều cuống cuồng tìm việc, chỉ có cô là thong thả kết hôn với Trình Ngôn Vũ, theo anh chuyển đến thành phố Nam Thành này. Cô ở nhà nhàn rỗi, lấy danh nghĩa là chăm sóc cuộc sống của anh, nhưng thực chất là hai người cùng chăm sóc lẫn nhau.
Thế giới hai người rất tinh tế.
Những người bạn quen biết họ đều rất ngưỡng mộ cuộc sống của Ôn Dạng, cô sớm đã được hưởng những ngày tháng an nhàn. Trình Ngôn Vũ sau khi tốt nghiệp đại học đã mở một công ty tổ chức sự kiện, tuy là khởi nghiệp nhưng năng lực của anh không tầm thường, chẳng mấy chốc đã làm ăn phát đạt, trả hết một lần khoản vay mua căn hộ chung cư ở Nam Thành.
Hai năm sau khi kết hôn, Ôn Dạng không học được gì khác, chỉ có tay nghề nấu nướng là tiến bộ hơn hẳn, vì bản thân cô cũng thích ăn.
Chỉ là hôm nay vận may không được tốt, cắt hành tây bị dao cứa vào ngón út.
Cơn đau khiến Ôn Dạng chảy cả nước mắt, cô bịt ngón tay út lại, đi tìm hộp thuốc. Kéo hộp thuốc từ ngăn kéo cạnh ghế sofa ra, vừa mở hộp ra thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét khiến Ôn Dạng sợ hãi hét lên, cô sợ sấm sét nhất trên đời.
Tiếng sấm rền vang từng hồi, Ôn Dạng nín nhịn cơn đau ở ngón tay, nũng nịu đưa tay lấy điện thoại gọi cho Trình Ngôn Vũ.
Tút tút tút—
Cùng với cơn giông bão dữ dội bên ngoài cửa sổ, điện thoại cứ reo mà không có ai bắt máy, Ôn Dạng nhíu mày khó chịu. Khi cô gọi lần thứ hai, chuông reo ba tiếng thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
Ôn Dạng không đợi Trình Ngôn Vũ lên tiếng đã tủi thân nói: “Sao anh giờ mới nghe máy?”
Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ bên kia truyền đến: “Vợ à, xin lỗi, vừa nãy anh bận việc, sấm sét làm em sợ rồi phải không?”
“Anh nói xem.”
“Anh biết mà, sáng ra anh đã đóng cửa sổ cho em rồi, em lại kéo rèm ra đúng không?”
“Đúng.”
Ôn Dạng đáp lại đầy lý lẽ, dù sao anh cũng sẽ đoán trước được hành động của cô, chỉ có vết thương trên ngón út này là anh không đoán trước được, cô nói tiếp: “Em cắt rau bị dao cứa vào ngón út, chảy nhiều máu lắm.”
Trình Ngôn Vũ giật mình, vội vàng hỏi: “Đã cầm máu chưa? Hộp thuốc ở ngăn kéo dưới ghế sofa, em lấy ra đi, nhớ sát trùng rồi dán băng cá nhân vào, vết thương có lớn không?”
Nghe giọng điệu lo lắng của anh, trong mắt Ôn Dạng ánh lên vẻ cười đùa, cô dựa vào tay vịn ghế sofa, nói: “Lớn lắm, em dán tạm băng cá nhân rồi, tối nay anh về sớm xử lý giúp em nhé.”
Cô đang giục anh tối nay về nhà sớm.
Trình Ngôn Vũ hiểu ra, anh nói được.
Đạt được mục đích, Ôn Dạng cúp điện thoại. Quả thực cô đã lấy băng cá nhân dán qua loa lên vết thương, may mà vết thương không lớn, chỉ là chảy máu nên nhìn hơi đáng sợ. Nhưng sau đó cảm giác da thịt bị rách lại dấy lên từng cơn đau nhức âm ỉ, cô đành dọn dẹp qua loa nhà bếp, không nấu ăn nữa.
Cô cong ngón út lên đặt đồ ăn ngoài.
Bên ngoài mưa bão không ngớt, Ôn Dạng ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ghế sofa xem tivi, tiện thể đợi Trình Ngôn Vũ.
Đồng hồ trên tường trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài vẫn thi thoảng có sấm chớp, Ôn Dạng không dám một mình về phòng ngủ, phòng khách bật tivi, trong màn hình có bóng người đi lại khiến cô cảm thấy náo nhiệt hơn một chút.
Chỉ là tối nay Trình Ngôn Vũ không về nhà đúng giờ giống như trước đây, thậm chí còn không báo trước. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại lan truyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại web lantruyen.vn để theo dõi nội dung chính xác và đầy đủ.
Ôn Dạng ôm gối ôm, cầm điện thoại lên xem giờ mấy lần, trước đây anh rất ít khi về muộn như vậy. Cô đặt điện thoại xuống định đợi thêm một lát, nếu anh vẫn chưa về thì sẽ gọi thử xem sao.
Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vân tay vang lên. Lúc này Ôn Dạng đã ngủ gục trên ghế sofa. Trong nhà sáng đèn, một bên vai áo của Trình Ngôn Vũ đã ướt sũng, anh thay dép vào nhà, vừa rẽ vào phòng khách đã nhìn thấy người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Anh dừng bước, đồng thời cũng nhìn thấy miếng băng cá nhân được dán qua loa trên bàn tay buông thõng của Ôn Dạng. Trình Ngôn Vũ bỗng nhiên hoàn hồn, bước tới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy hộp thuốc từ ngăn kéo dưới ghế sofa ra.
Đồ cầm máu và sát trùng bên trong bị cô lục tung lên, Trình Ngôn Vũ lấy chai nước sát trùng, nắm lấy đầu ngón tay cô, bóc miếng băng cá nhân trên ngón út ra, động tác rất cẩn thận.
Thế nhưng Ôn Dạng vẫn tỉnh giấc, vốn dĩ cô đã ngủ không sâu, vừa mở mắt ra đã thấy Trình Ngôn Vũ, giọng cô còn mang theo vẻ ngái ngủ nũng nịu: “Sao giờ này anh mới về?”
Đôi mắt cô vốn đã dịu dàng, lúc vừa tỉnh ngủ lại càng long lanh như nước.
Trình Ngôn Vũ chỉ nhìn cô một giây rồi cúi đầu xử lý vết thương, giọng nói rất trầm: “Công ty nhận dự án gấp nên phải họp.”
“Lại nhận dự án nữa à? Lần này là dự án gì vậy?” Trình Ngôn Vũ thường kể cho Ôn Dạng nghe về các dự án mà công ty anh nhận làm, Ôn Dạng thỉnh thoảng còn đưa ra cho anh một số ý tưởng nho nhỏ.
Trình Ngôn Vũ im lặng một giây, đáp: “Triển lãm trang sức.”
“Ồ.” Ôn Dạng khẽ thốt lên một tiếng, lại nói: “Vậy thì anh cũng nên nói với em một tiếng chứ.”
Trình Ngôn Vũ dán miếng băng cá nhân lên đầu ngón tay cô, ôn hòa nói: “Ừ, lần sau anh nhất định sẽ nói.”
Anh cảm thấy có lỗi.
Rõ ràng biết mưa to sấm sét cô ở nhà một mình sẽ sợ hãi.
Dán xong băng cá nhân, Trình Ngôn Vũ đứng dậy, khom người bế Ôn Dạng lên đi về phía phòng ngủ chính. Anh cúi đầu nói với cô: “Sau này nếu mệt quá thì em cứ về phòng mà ngủ, em ngủ như vậy dễ lăn xuống đất lắm.”
Ôn Dạng nghe anh giải thích rồi hứa hẹn xong thì cũng không trách anh tối nay về không đúng giờ nữa, cô vòng một tay qua cổ anh, cất giọng mềm mại: “Thì em sợ sấm sét mà, vốn dĩ đã không ngủ được.”
Trình Ngôn Vũ hiểu ra, là đợi quá lâu mới ngủ quên, anh gật đầu không nói gì.
Ôn Dạng cười khẽ, lại nhìn thấy bờ vai ướt đẫm của anh, bèn đưa tay sờ thử: “Anh bị dính mưa sao?”
Trong nháy mắt đó, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi có hơi căng cứng, giọng Trình Ngôn Vũ càng trầm thấp, không nhìn cô, vào phòng bật đèn xong anh mới ừ một tiếng, gật đầu nói: “Đưa khách hàng ra xe nên bị dính mưa.”
Anh đặt Ôn Dạng lên giường, đưa tay kéo chăn đắp cho cô: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã.”
Ôn Dạng sờ vai anh: “Anh đi nhanh đi, đừng để cảm lạnh, em nấu cho anh ít trà gừng nhé?”
“Không cần đâu, chút mưa này không sao cả, đừng coi thường chồng em.” Trình Ngôn Vũ đứng thẳng người, cười nhìn cô rồi cởi cúc áo đi lấy đồ ngủ. Ôn Dạng hơi đỏ mặt, kéo chăn chui vào trong chăn.
Nhìn bóng dáng anh vào phòng tắm, Ôn Dạng bò dậy tắt đèn lớn trong phòng, bật đèn ngủ đầu giường, là đèn tạo không khí được cô đặc biệt chọn khi mua đồ nội thất. Cô lấy bộ đồ lót trong bộ đồ ngủ ra, gấp gọn gàng để lên tủ đầu giường, sau đó chui vào trong chăn, nghiêng người.
Yêu nhau ba năm, kết hôn hai năm.
Có những chuyện đã quen đường cũ.
Nằm yên lặng chờ đợi, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Trình Ngôn Vũ rẽ vào phòng khách tắt TV và tắt đèn, sau đó trở về phòng đóng cửa lại “cạch” một tiếng.
Ôn Dạng vùi mặt vào gối thêm một chút.
Trong ánh sáng lờ mờ, Trình Ngôn Vũ vén chăn lên. Ánh đèn tạo không khí trên đầu giường tuy mờ ảo nhưng cũng nhìn thấy rõ thân hình mảnh mai của Ôn Dạng. Anh im lặng lên giường, đưa tay ôm lấy eo cô, trái tim Ôn Dạng càng đập nhanh hơn, vô thức ngước mắt lên. Trình Ngôn Vũ thì tựa cằm vào sau gáy cô, ôm cô nhưng không có động tác gì khác.
Lồng ngực áp vào tấm lưng ấm áp, Ôn Dạng im lặng chờ một lúc, cảm thấy hơi thở của anh dần dần đều đặn, hình như đã ngủ.
Ôn Dạng bỗng nhiên có chút hụt hẫng, cô nhìn đèn tạo không khí, trong xương cốt dù sao vẫn còn dè dặt, cuối cùng nhắm mắt lại quyết định đi ngủ. Buổi chiều vì mưa to nên cô không ngủ trưa, vì vậy lúc này rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại lan truyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại web lantruyen.vn để theo dõi nội dung chính xác và đầy đủ.
Cô ngủ thiếp đi, cơ thể mềm mại.
Trình Ngôn Vũ có thể cảm nhận được vòng eo thon thả của cô thả lỏng, biết cô đã ngủ, trong bóng tối anh từ từ mở mắt ra vài giây, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại, ôm cô chặt hơn.
Trong đầu anh lóe lên bóng dáng một người mặc váy bó sát người, đi giày cao gót.
–
Mưa rơi cả đêm, sáng sớm thức dậy ánh nắng ló dạng, bên ngoài khu chung cư vang lên tiếng chim hót líu lo, Ôn Dạng bước chân trần xuống giường, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cuối cùng cũng tạnh mưa.
Thời tiết thật đẹp, cô xoay người trở lại mép giường đi dép vào, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, cô mỉm cười, duỗi người đi rửa mặt, sau đó ra ngoài làm bữa sáng.
Bởi vì ngón út vẫn còn dán băng cá nhân, không thể dính nước, nên cô chỉ hấp bốn cái bánh bao và hâm sữa bò.
Trong phòng ngủ chính vang lên tiếng bước chân, Trình Ngôn Vũ đã tỉnh, Ôn Dạng cười tủm tỉm đi đến mép cửa thò đầu nhìn vào: “Anh tỉnh rồi à.”
Trình Ngôn Vũ đang ở trước tủ quần áo chọn cà vạt, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh đậm. Cà vạt mua không nhiều, màu sắc đều thiên về màu tối, anh không quyết định được, Ôn Dạng bèn tiến lên giúp anh chọn, đầu ngón tay chỉ vào một cái: “Cái màu đen này hình như cũng được đấy.”
Trình Ngôn Vũ cầm lên so thử trước cổ áo, tay kia anh đang cầm một chiếc màu đỏ đen xen kẽ, lại so thử một chút. Ôn Dạng cười nháy mắt: “Cần phải chọn phức tạp vậy sao? Trước đây anh còn chẳng muốn đeo cà vạt.”
Trình Ngôn Vũ khựng lại, anh đặt chiếc cà vạt màu đỏ đen lại chỗ cũ: “Vậy thì dùng chiếc em chọn đi.”
Ôn Dạng khoanh tay dựa vào tủ quần áo, nhẹ giọng nói: “Em hấp bánh bao rồi, bữa sáng chúng ta ăn cái này nhé.”
Trình Ngôn Vũ gật đầu: “Được.”
Anh thắt cà vạt, cầm áo khoác lên rồi xoay người, Ôn Dạng mỉm cười nắm tay anh ra ngoài ăn sáng. Phòng bếp yên tĩnh, hai vợ chồng mỗi người ngồi một bên, Ôn Dạng vừa xé bánh bao vừa ăn.
Trình Ngôn Vũ ăn sáng xong thì đi súc miệng, sau đó quay lại phòng bếp. Ôn Dạng ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, Trình Ngôn Vũ chống tay lên bàn bếp, áp người tới rồi hôn lên trán cô.
Đây là thói quen của họ bấy lâu nay. Trước khi đi làm anh nhất định phải hôn cô một cái.
Hai má Ôn Dạng ửng hồng, nhìn anh: “Anh lái xe cẩn thận.”
Trình Ngôn Vũ rời khỏi người cô một chút, nhìn vào đôi mắt như nước của cô, anh gật đầu: “Hôm nay em đừng nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi.”
“Em biết rồi, anh cũng nhớ ăn cơm đấy.”
“Ừ.”
Trình Ngôn Vũ đi về phía lối ra vào thay giày ra ngoài.
Ôn Dạng dọn dẹp quầy bếp, vừa cho bát đĩa cốc chén vào máy rửa bát thì điện thoại đặt trên bàn reo lên. Cô nhấc máy, người gọi đến là mẹ cô – Chúc Vân, bà ấy đang đi dạo trong công viên: “Mẹ gửi cho con ít bò viên qua chuyển phát nhanh, hôm nay chắc là tới rồi, con nhớ nhận nhé.”
Ôn Dạng nghe vậy thì chớp mắt cười nói: “Mẹ, mẹ tốt thật đấy.”
“Biết là tốt rồi, Ngôn Vũ đâu? Đi làm rồi à?”
“Vâng, anh ấy vừa mới ra ngoài.”
“Hôm nay thứ Bảy mà nó vẫn đi làm sao?”
“Công ty riêng thì còn phân thứ Bảy thứ Hai gì nữa ạ.”
“Vất vả thật đấy, nhưng mà chuyện con cái cũng không thể trì hoãn, bên con đã chuẩn bị gì chưa?”
Ôn Dạng ngồi xuống ghế sô pha, nghe đến đây mặt hơi nóng, nói: “Chuẩn bị rồi ạ, năm nay kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều bình thường.”
“Vậy thì nhanh lên.”
Ôn Dạng gật đầu: “Con biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dạng nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ: [Anh đến công ty chưa?]
Trình Ngôn Vũ: [Sắp đến rồi, sao thế em?]
Ôn Dạng: [Mẹ em gọi điện thoại đến, vẫn là chuyện con cái.]
Cô cố ý nhắc khéo anh rằng tối qua anh không tích cực.
Bên kia Trình Ngôn Vũ không trả lời.
Hừ.
Ôn Dạng bỏ điện thoại xuống, gọi robot hút bụi dọn dẹp nhà cửa.