Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 6
Chương 6
Lê Tốc dùng chăn trùm kín đầu, nhưng lời của Cận Duệ vẫn còn văng vẳng bên tai cô ——
“Bà ấy qua đời rồi.”
Dì Tiểu Vũ tốt như vậy, dì ấy đã rời khỏi thế giới này rồi.
Tại sao lại như vậy …
Hốc mũi Lê Tốc chua xót, lồng ngực tràn đầy phiền muộn, trong lòng khó chịu vô cùng, rất muốn tìm người để tâm sự chuyện này.
Cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, ở trong bóng tối gọi cho người mẹ đang làm việc ở thủ đô xa xôi.
Âm thanh báo máy bận “bíp- bíp-” vang lên hồi lâu mới có người bắt máy, ở bên phía Lê Lệ chỉ có tiếng bàn phím kêu lách tách, sau nửa giây, giống như bà ấy vừa rứt ra khỏi công việc, mở miệng hỏi: “Tiểu Tốc? Muộn như vậy sao con còn chưa ngủ? “
Vừa được mẹ hỏi, Lê Tốc suýt chút nữa đã bật khóc.
Cô ngồi dựa vào đầu giường, dụi dụi hốc mắt: “Mẹ, Cận Duệ đã về rồi.”
“Cận Duệ…”
Trong điện thoại lại vang lên tiếng bàn phím kêu lách tách, sau đó, mẹ cô lại lặp lại hai chữ “Cận Duệ”. Lê Tốc im lặng chờ đợi, đợi đến khi mẹ cô dùng khoảng trống xử lý công việc nhớ tới Cận Duệ, tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Cận Duệ, có phải là đứa trẻ nhà hàng xóm không?”
“Dạ, là cậu ấy.”
Nếu như cuộc điện thoại này gọi sớm một chút, cô rất muốn cùng Lê Lệ tâm sự về những thay đổi của Cận Duệ trong lần trở về này, nhưng bây giờ Lê Tốc cảm thấy tinh thần có chút suy sụp, rầu rĩ nói: “Mẹ cậu ấy, dì Tiểu Vũ, đã qua đời rồi. “
“Dì Tiểu Vũ? Ừm … Để mẹ nghĩ xem nào …”
Tiếng gõ bàn phím bỗng nhiên dừng lại, Lê Lệ trầm mặc hồi lâu, sau đó ở trong điện thoại thở dài một tiếng: “Xin lỗi Tiểu Tốc, bây giờ mẹ mới nghe hiểu ý con nói, con nói là Trần Vũ đã qua đời rồi?”
Lê Lệ nhỏ hơn Trần Vũ một tuổi. Khi hai nhà làm hàng xóm, hai người phụ nữ này có mối giao tình rất tốt, họ hay cùng nhau dạo phố, hoặc chụm lại tâm sự nhỏ to.
Đối với tin tức Trần Vũ qua đời, Lê Lệ rõ ràng cũng rất kinh ngạc, bà ấy dừng lại vài giây mới mở miệng nói: “Tiểu Tốc, mẹ cũng cảm thấy rất tiếc nuối khi nghe tin này, con đừng buồn.”
Không ai có thể xoay chuyển được loại tiếc nuối này, dù cho là người mình thích đến đâu hay có thân thiết đến đâu thì chuyện qua đời này cũng không thể thay đổi được.
Lê Tốc khịt mũi: “Mẹ ơi, tết năm nay mẹ có về không? Mẹ chỉ cần về là được rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ thả đèn Khổng Minh, cũng thả cho dì Tiểu Vũ một cái, được không?”
Lê Lệ ở đầu dây bên kia không đồng ý ngay, thậm chí Lê Tốc cũng có thể nghe thấy trong điện thoại liên tiếp truyền ra tiếng báo tin nhắn hoặc email nhắc nhở, Lê Lệ dường như có chút phân tâm, áy náy thương lượng với Lê Tốc: “Tiểu Tốc, chắc là mẹ phải bận rộn thêm một chút nữa, con ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá, đi học nhớ ngoan ngoãn nghe giảng, ngày mai mẹ lại gọi điện thoại cho con. “
“Dạ, được.”
Điện thoại vừa cúp, cảm giác trống rỗng lại ập đến.
Nói chuyện với mẹ bình thường đều là như vậy, mẹ ở bên đó rất bận rộn, khó có thời gian để chăm chú lắng nghe Lê Tốc nói, có đôi khi cô muốn cùng mẹ nũng nịu tâm sự, nhưng mẹ cô cũng không có thời gian lắng nghe.
Đêm nay, quá đau buồn khi nghe tin dì Tiểu Vũ qua đời, Lê Tốc không còn nơi nào để kể lại.
Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Khi còn bé, Lê Tốc rất thích Trần Vũ. Trong trí nhớ của cô, Trần Vũ là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp nhất trong cả tòa nhà này.
Mỗi lúc Trần Vũ nói chuyện, dì ấy luôn nở nụ cười nhàn nhạt, đối với những suy nghĩ kỳ diệu khi còn bé của Lê Tốc cũng luôn kiên nhẫn lắng nghe.
Linh Thành, một thành phố cằn cỗi phía Bắc, vào mùa đông cực kỳ giá lạnh. Mặc dù trẻ em vô cùng khao khát có tuyết rơi, nhưng chúng vẫn bị người lớn hạn chế ở nhà.
Trong thời gian mùa đông giá rét, khi cô bé Lê Tốc và cậu bé Cận Duệ bị “cấm túc”, là Trần Vũ đã ngâm cho bọn họ một bình nước cam đường phèn nóng hổi, mua cho bọn họ bút chì màu và dạy bọn họ viết chữ “Tốc” và chữ “Duệ” rườm rà.
Khi hai đứa trẻ còn đang lúi húi viết chữ xiêu vẹo trên giấy, dì ấy từ bên ngoài mang về một chậu tuyết lớn, mỉm cười đề nghị: “Nào các con, chúng ta cùng chơi ném tuyết ở trong nhà nhé!”
Trần Vũ khác với tất cả những ông bố bà mẹ rập khuôn cứng nhắc khác.
Dì ấy không ngại trong nhà bị tuyết đập rơi khắp nơi, cố ý thở dài nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, nhà bẩn có thể dọn dẹp lại được, nhưng mùa đông năm 5 tuổi của Tiểu Duệ Duệ chúng ta chỉ có một lần này thôi.”
Khi đó, Lê Tốc không phải là người duy nhất hạnh phúc.
Lê Tốc nhớ, Cận Duệ vô tình bị cô ném trúng một quả cầu tuyết vào mắt, anh quay lưng lại, dùng tay xoa xoa rồi nói rằng không sao cả.
Nhưng khi Lê Tốc kinh hãi chạy tới hỏi thăm, anh bỗng nhiên quay đầu lại một cách tinh nghịch.
Giữa hai khuôn mặt đứa trẻ chỉ cách nhau một khoảng rất gần.
Anh hét lớn một tiếng hù dọa cô, nhìn thấy cô hoảng sợ ngả người ra sau, anh lại đưa tay giữ chặt cô, sau đó cùng cô cười thật to.
Họ đã làm hai người tuyết nhỏ cỡ bằng nắm đấm rồi đặt nó lên bệ cửa sổ bên ngoài ngôi nhà, cũng giữ được gần nửa tháng.
Nghĩ đến khoảnh khắc Trần Vũ dung túng bọn họ như vậy, Lê Tốc không khỏi vùi đầu vào chăn, rấm rức nức nở.
Cô không chỉ đau buồn cho sự ra đi của dì Tiểu Vũ, mà còn cho Cận Duệ, người đã có một khoảng thời gian thơ ấu hạnh phúc bên dì Tiểu Vũ.
Anh không bao giờ có thể gặp lại mẹ mình nữa.
Cũng không có cách nào hạnh phúc như thời thơ ấu.
Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
–
Trong giờ tự học sáng hôm sau, Cận Duệ đeo tai nghe để làm hai đề luyện nghe tiếng Anh, lúc tháo tai nghe ra, tiếng ồn ào trong phòng học lọt vào tai anh.
Điều bất ngờ là khi liếc mắt nhìn qua, bàn học bên cạnh so với buổi sáng khi anh đến không có gì thay đổi.
Lê Tốc không đến lớp?
Cận Duệ xoay cây bút trong tay, nhớ tới dáng vẻ của Lê Tốc tối qua.
Cô túm lấy cổ áo anh hỏi câu đó xong, nét mặt trong nháy mắt mất đi vẻ sáng ngời vốn có, sau đó từ từ buông tay ra, mí mắt rũ xuống, không nói một lời, quay về nhà trong tình trạng hồn bay phách lạc.
Dù là một câu cũng không buồn hé răng.
Liệu cô có cảm thấy đau buồn vì cái chết của mẹ anh không?
Đang nghĩ ngợi, Triệu Hưng Vượng mang theo cặp sách đi vào, một tay cầm nửa cái bánh kếp trái cây đang ăn dang dở, tay kia cầm một túi nilon màu đỏ.
Cậu ta có chút luộm thuộm, trên đồng phục học sinh dính một giọt dầu, lảo đảo bước tới bàn đầu tiên trước mặt.
Trong đầu Cận Duệ nảy ra một suy nghĩ:
Mắt chọn bạn trai của Lê Tốc cũng rất tầm thường.
Triệu Hưng Vượng đưa túi nilon cho một bạn nữ trong lớp: “Này, Lê Tốc nhờ tớ đưa cho cậu đấy. Bọn tớ dùng xong rồi.”
“Triệu Hưng Vượng, cậu có thái độ gì vậy?!”
“Ôi chao, nào dám có thái độ, tan học mời cậu ăn bánh tôm nhé.” Triệu Hưng Vượng giơ miếng bánh kếp trái cây lên, hai tay khó khăn chắp vào nhau.
Bạn nữ kia giống như không tin tưởng lắm, mở túi ni lông ra, lấy tấm băng rôn bên trong ra kiểm tra vài lần: “Đúng rồi Triệu Hưng Vượng, Lê Tốc đâu, sao còn chưa tới, cả Sở Nhất Hàm cũng không thấy tới?”
“Tới rồi, đang ở trong phòng y tế.”
Động tác xoay bút của Cận Duệ dừng lại.
Triệu Hưng Vượng và bạn nữ trong lớp nói chuyện, cậu ta vốn đi ăn sáng cùng với hai cô gái, nhưng không biết Lê Tốc gặp phải chuyện gì mà đôi mắt sưng to như quả óc chó.
Ba người ăn xong, vừa đi tới cổng trường thì Lê Tốc đột nhiên bị đau bụng, Sở Nhất Hàm cùng cô đi đến phòng y tế.
Khi Cận Duệ đứng dậy, Triệu Hưng Vượng vừa lúc đi ngang qua người anh, thấy anh đi về phía cửa sau thì cậu ta lớn tiếng hỏi một câu: “Cận Duệ, sắp vào lớp rồi, cậu đi đâu vậy?”
“Toilet.”
“Xía, đi vệ sinh thì nói là đi vệ sinh, đi tiểu thì nói là đi tiểu, toilet cái gì chứ!” Triệu Hưng Vượng bĩu môi nói.
Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Phòng y tế của trường trung học số 3 Linh Thành nằm trong một tòa nhà ba tầng riêng biệt, tầng trên là kho dụng cụ thể thao và phòng chiếu đa phương tiện.
Cũng giống như khu giảng đường, những bức tường ở đây đã cũ kỹ và lỗi thời.
Cận Duệ dựa vào một góc ngoài cửa sổ phía sau phòng y tế, tránh đám đông, châm một điếu thuốc.
Mùa thu phương Bắc se lạnh, không có lá đỏ, lá cây rụng xuống rơi đầy trên mặt đất. Các cửa sổ của phòng y tế không được cách âm, liên tục nghe thấy âm thanh của các nhân viên y tế nói về tình trạng đường xá.
Đang hút thuốc được nửa chừng, anh nghe thấy giọng nói của Lê Tốc và Sở Nhất Hàm.
“Tốc à, sao hôm qua cậu lại khóc vậy? Nhìn đôi mắt sưng vù của cậu kìa, tớ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi. Cậu nói Cận Duệ đến nhà cậu ăn tối. Có phải cậu ấy bắt nạt cậu không?”
“Không.”
Người trả lời có giọng mũi bị nghẹt nặng, lừ đừ uể oải, còn mang theo một chút nức nở: “Có một người dì tớ rất yêu thích, dì ấy đã mất rồi.”
“Hả …… Vậy ……”
Những cô gái đang độ tuổi học sinh suốt ngày mồm miệng liến thoắng, uống vào một ly trà sữa là có thể tiêu tan hết mọi muộn phiền trong lòng.
Bình thường cùng chiến đấu với thầy cô, với điểm số, với cha mẹ, dường như không có gì có thể làm khó bọn họ, cho dù có khó khăn thì vẫn còn ngày mai để tiếp tục.
Nhưng đối mặt với “sinh lão bệnh tử”, bọn họ lại trở nên mong manh và nhạy cảm hơn, chỉ có thể ở cạnh nhau an ủi.
Tàn thuốc trong tay Cận Duệ tích tụ thành một chuỗi dài, theo cơn gió mùa thu ảm đạm rớt xuống.
Hay là, anh đi vào nói vài câu an ủi?
Dù sao cũng bởi vì mẹ anh…
Anh nhớ khi Trần Vũ qua đời, mùa đông ở miền Nam mưa liên miên, độ ẩm trong không khí trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng.
Không một ai đến an ủi người phụ nữ với vẻ mặt xanh xao đến đáng thương ấy.
“Tôi đã nói sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
“Haiza, người tài xế đó nói thế nào cũng là đàn ông, cứ chạy đến nhà người ta ở suốt, như thế còn ra thể thống gì nữa.”
“Đó mới có chuyện để nói, bà không biết người đó bình thường yếu đuối như thế nào đâu, đến vắt quần áo vắt cũng không nổi, còn cần đến đàn ông giúp đỡ.”
“Ông Cận cũng vậy, làm ăn lớn đến đâu cũng nên về nhà nhiều hơn, nếu không trong nhà cũng đâu đến nỗi xảy ra chuyện.”
“Cả ngày chỉ biết phấn son lượt là, quần áo giày dép chất đầy như núi, nhìn cũng biết không phải loại phụ nữ có trách nhiệm.”
“Tự coi mình là học rộng tài cao, thực chất bên trong cũng chỉ là phù phiếm.”
…
Nghe thấy những lời nói đó, cũng không một ai đến an ủi mẹ anh.
Cận Duệ nhíu mày, dập tắt phần điếu thuốc còn lại, dùng giấy gói nó lại rồi cho vào trong túi đồng phục học sinh của mình, quay người rời đi.
Anh mềm lòng với Lê Tốc làm gì?
Cho tới bây giờ chưa từng có ai mềm lòng với anh và mẹ anh.
Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Sau khi đến giờ vào lớp, Sở Nhất Hàm phải quay lại lớp học, trước khi đi còn vẫy tay với Lê Tốc, nói rằng đến tiết Thể Dục giữa giờ sẽ giả vờ khó chịu để chạy qua đây với cô.
Lê Tốc nằm trên chiếc giường cứng ngắc trong phòng y tế, nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày.
Nhân viên y tế đưa cho cô mấy viên men tiêu hóa bảo cô chỉ cần đợi một lát, có lẽ trước giờ tập thể dục giữa các lớp sẽ tốt hơn.
Đây là tật xấu của cô, khóc nhiều sẽ bị chứng khó tiêu.
Ông ngoại nói, có lẽ là do ngày mồng Tám tháng Chạp năm đó cô đứng trước cửa nhà Cận Duệ, khóc dưới gió lạnh hơn nửa tiếng đồng hồ, ai kéo cũng không đi, nháo loạn cả lên, vì nguyên đó mà để lại căn bệnh này.
Nhân viên y tế không biết đang làm gì mà trong phòng không có một ai.
Một lúc sau, cánh cửa được đẩy ra.
Tiếng bước chân từ từ đến bên cạnh Lê Tốc.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy Cận Duệ.
Tường phòng y tế sơn màu xanh, trần nhà thấp, Cận Duệ đứng ở đó khiến cho không gian đều trở nên chật hẹp.
Trong tay anh xách một cái túi, trên đó in logo của một điểm bán sữa tương đối đắt tiền bên ngoài trường học.
Miệng túi thoang thoảng hơi nóng xen lẫn mùi thơm của sữa.
Đúng là đại gia.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Lê Tốc vào lúc này.
Cận Duệ bước tới, đặt cái túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, túi giấy mỏng manh bọc ống hút uống đồ nóng trực tiếp đưa trước mặt cô.
Lê Tốc không trả lời, đôi mắt sưng vù lại nhanh chóng chua xót: “Tôi sẽ rất nhớ dì Tiểu Vũ.”
Ống hút được nhét vào tay cô, anh nói: “Cảm ơn.”
–
Tác giả có lời muốn nói:
Mười phút trước, Cận Duệ: Ồ, tại sao tôi phải an ủi cô.
Mười phút sau, Cận Duệ: Bỏ qua lớp học, nhảy tường để đi mua sữa.