Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 53
Chương 53: Ngoại truyện.
Tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí gần như không giữ được bí mật, nhà ai có chuyện lớn chuyện nhỏ cũng sẽ có tiếng gió.
Năm mới, trong nhà Lý Hồng Bình ở dưới lầu đã xảy ra không ít chuyện.
Lúc trước Cận Duệ dùng số tiến gấp đôi để mua lại căn nhà của Lê Tốc, nhà của Lý Hồng Bình vô cớ được một số tiền lớn.
Một đêm trở thành giàu có khiến Lý Hồng Bình thấy cả người bay bổng, đi đường cũng hất mặt lên trời, cảm thấy hiện tại giá trị con người của mình là chủ hai căn nhà, khác với những hàng xóm ‘nghèo kiết xác’ lâu năm trong tòa nhà này.
Mấy năm nay ngày nào bà ta cũng đi khắp nơi khoác lác, nói là đi vào trung tâm Linh Thành và nhìn trúng một căn nhà, chuẩn bị mua làm nhà cưới cho con trai.
Có hàng xóm hỏi, nhà ở trung tâm thành phố không giống với khu phố đông, bà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Lý Hồng Bình không nói một chữ nào về chuyện căn nhà của Lê Tốc, chỉ nói không cần biết làm thế nào có, tôi có rất nhiều tiền.
Còn nói đến lúc đó nhất định phải mua một căn nhà lớn trong trung tâm thành phố, con trai con dâu hiếu thuận, nói là muốn ở chung với bọn họ.
Cũng vì có số tiền này mà cuộc sống mấy năm qua của Lý Hồng Bình rất tốt đẹp.
Mua một cái áo khoác lông chồn cũng muốn mặc trong tháng chín, áo lông vũ biến thành bộ quần áo keo kiệt nhất trong lời nói của bà ta.
Cho dù sau đó con trai và bạn gái sắp cưới chia tay thì bà ta vẫn khinh thường nói rằng, là cô gái kia không có phúc, sau này con trai của bà ta sẽ tìm được một người tốt hơn.
Cuối năm nay, con trai của Lý Hồng Bình dẫn bạn gái mới về nhà ăn tết.
Nhưng không ngờ vào ngày mùng bốn tết, trong nhà Lý Hồng Bình xảy ra một trận gà bay chó sủa, đánh nhau om sòm.
Mấy người Lê Tốc không biết gì về chuyện này, bọn họ đang vui sướng tận hưởng kỳ nghỉ Tết.
Trước năm mới, cô gái nhỏ có mua một lò nướng không khói kiểu Nhật, vừa lúc mọi người đã trở lại, còn dẫn theo người bạn mới là Hiểu Đông đến, cô vô cùng vui sướng mà lấy bếp nướng ra.
Bạn bè đoàn tụ trong nhà của Cận Duệ, chuẩn bị nướng thịt.
Cũng trong chiều mùng bốn Tết hôm nay, mấy người bọn họ cùng nhau đi siêu thị, mua được rất nhiều thịt nướng và các loại thức ăn khác.
Khi trở về có loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa ở lầu năm, nhưng không ai để ý đến, chuyện không liên quan đến mình nên cũng không hóng hớt làm gì.
Mấy người bọn họ trực tiếp xách bao lớn bao nhỏ đồ ăn quay về nhà của Cận Duệ, chuẩn bị đi nướng thịt.
Lúc nghe được chuyện nhà của Lý Hồng Bình là lúc bọn họ đang nướng thịt.
Cũng không phải là ai đó cố ý muốn nghe, mà là Tào Kiệt và Hiểu Đông đi ra ngoài hút thuốc, rồi nghe được tiếng chửi gà mắng chó, cùng với tiếng đập đồ đạc.
Hai người phương nam không chê phiền toái, chỉ vì ra ngoài hút một điếu thuốc mà bọc lên người mình từng lớp từng lớp giống như bánh chưng, đây là điều Lê Tốc không tài nào hiểu được.
Cô cầm bình mật ong, giống như Lê Kiến Quốc phiên bản nhỏ mà lải nhải nhắc nhở Cận Duệ: “Anh nên khuyên nhủ Tào Kiệt và Hiểu Đông đi, hút thuốc thật sự không tốt cho sức khỏe. Có số tiền đó còn không bằng ăn nhiều thêm hai miếng thịt để bồi bổ cơ thể. Em thấy sức khỏe của hai người bọn họ không tốt lắm, đi lên lầu 6 cũng phải thở dốc nửa ngày.”
Nghĩ rồi Lê Tốc lại than thở một tiếng: “Ông ngoại cũng đi lên lầu 6, không nói là bước đi như bay, nhưng ít nhất cũng nhanh nhẹn hơn hai người bọn họ. Sức khỏe của hai người bọn họ thật sự không được.”
Triệu Hưng Vượng đang uống bia, cười đến mức suýt nữa bị sặc chết, cậu ta ho khan nửa ngày trời, cổ đỏ bừng lên mới nói: “Đại ca, có thể khuyên người ta không hút thuốc nữa, nhưng đối với đàn ông thì không thể nói ‘Không được’, cậu nói như vậy là làm tổn thương lòng tự tôn của hai người bọn họ đấy.”
Cậu ta nói xong thì bị Sở Nhất Hàm đá một cái, nói cậu ta nói chuyện lưu manh.
Triệu Hưng Vượng ấm ức la làng: “Gì mà nói chuyện lưu manh chứ? Đây là chuyện tự tôn! Chuyện này chắc chắn đại ca hiểu mà! Đại ca, cậu không hiểu sao?”
Không thể nói đàn ông là không được.
Còn Lê Tốc, cô không thể nói là không hiểu.
Cho dù cô thật sự không hiểu từ ‘không được’ này với đàn ông có hàm ý là gì, nhưng cô không thể thừa nhận.
Lại nói, đàn ông cũng thật yếu ớt, ‘không được’ thì có gì mà không thể nói chứ?
Lúc trước Cận Duệ bị cảm, cô có nói như vậy với Cận Duệ, nhưng cũng không thấy anh không vui.
Nghĩ tới nghĩ lui, đương nhiên vẫn muốn giữ lại mặt mũi cho mình.
Cô lập tức hất cằm lên, chột dạ nói lớn tiếng: “Tớ hiểu, có gì mà tớ không hiểu chứ!”
Cận Duệ ngồi ở bên cạnh Lê Tốc cười hai tiếng, bị dỗi.
Cô gái nhỏ trừng anh: “Anh cười cái gì mà cười? Cái gì em cũng hiểu, để em nói cho anh nghe!”
Lời này nếu bốc phét với người ngoài một chút thì được.
Tối hôm qua cô buồn ngủ đến mức mơ hồ nhưng vẫn giữ lấy anh, hỏi: “Vì sao người khác cần gel bôi trơn?” “Vì sao sẽ có một khoảng thời gian đầu óc trống rỗng?” “Không phải trên mạng nói sau khi làm xong thì đàn ông sẽ mềm sao, sao anh không như vậy?”…
Giống như mười vạn câu hỏi vì sao vậy, thế này mà dám nói cái gì cũng hiểu hết?
Cận Duệ lắc đầu, dùng đũa chung gắp cánh gà đã nướng chín chia cho Lê Tốc và Sở Nhất Hàm, sau đó bỏ lên bếp nướng một ít thịt xông khói cuộn nấm kim châm mà Lê Tốc thích.
Lê Tốc bỏ bình mật ong xuống, nhận lấy cánh gà thổi một chút, sau đó cắn một miếng lớn.
Cô nhìn hai bóng người đang hút thuốc trong gió lạnh bên ngoài cửa sổ, sau đó ghé vào bên tai Cận Duệ, nhỏ giọng nói: “Anh nướng cánh gà ngon thật đấy, ngon hơn Tào Kiệt nướng gấp vạn lần!”
Bếp nướng truyền ra mùi thịt, Cận Duệ rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Sở Nhất Hàm cũng đang ăn cánh gà nướng, tai thính nên đã nghe thấy Lê Tốc nhỏ giọng khen Cận Duệ. Cô ấy cười trêu chọc chị em tốt đáng yêu của mình: “Tào Kiệt nghe được sẽ khóc đấy, cẩn thận nửa đêm cậu ta đứng trước cửa nhà các cậu và khóc cho ‘Tiểu Tuyết’ của cậu ta.”
Đây là một câu chuyện đã thật sự xảy ra.
Chính là đêm hôm mùng hai Tết, bọn họ đột nhiên quay về tạo một niềm vui bất ngờ cho Lê Tốc và Cận Duệ. Mấy người bạn tốt cười đùa vui vẻ cho đến rạng sáng. Triệu Hưng Vượng uống nhiều quá nên dựa đầu vào vai của Sở Nhất Hàm nỉ non, cảnh tượng này đã kích thích Tào Kiệt, quay đầu lại thì thấy Cận Duệ và Lê Tốc đang chụm đầu vào xem điện thoại di động.
Tào Kiệt phẫn nộ xoay người lại, mặc áo lông vũ rồi đi ra ngoài, xây một ‘Tiểu Tuyết số 3’, đứng trước mặt người tuyết mỏng manh dị dạng mà lải nhải, nói là muốn có người yêu.
Lần đầu tiên đến Linh Thành, Hiểu Đông bị hoảng sợ, ghé vào cửa kính trong phòng khách của Cận Duệ, cách lớp kính nhìn Tào Kiệt nổi điên.
Nhìn nửa ngày trời, mãi cho đến khi Tào Kiệt đã uống nhiều có ý định quỳ gối với “Tiểu Tuyết số 3’ thì cậu ta mới giật mình quay đầu lại, hỏi mọi người là hứa nguyện với người tuyết thật sự có tác dụng sao?
Buổi tối ngày hôm đó ngoại trừ Cận Duệ ra thì mọi người đều có uống một chút rượu, đều đã say bí tỉ không còn chút sức lực nào, làm ra không ít trò cười.
Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười, Lê Tốc và Sở Nhất Hàm giơ cánh gà lên, cười một trận.
“Ngày hôm đó Triệu Béo đi ra ngoài còn tông phải khung cửa, cậu có nhìn thấy không?”
“Ha ha ha ha ha, tớ nhìn thấy rồi!”
“Bả vai cũng bị bầm tím luôn!”
“Thật sao? Ha ha ha ha ha!”
Triệu Hưng Vượng lấy chiếc đũa trong tay gõ lên bếp nướng: “Này, này, này, cười một cái là được rồi, để lại cho tớ chút mặt mũi có được không?”
Lê Tốc vừa bỏ cánh gà xuống, lau sạch tay, lại lần nữa cầm bình mật ong lên, cười đến mức mật ong sắp bị tràn ra ngoài, nhưng đã được Cận Duệ đỡ lấy.
Cô hỏi Cận Duệ là vì sao anh không uống rượu? Bị dị ứng cồn hả?
“Không có thói quen uống rượu.”
Sau khi theo Trần Vũ quay về Giang Thành, Cận Duệ vẫn còn nhỏ, anh đã nhiều nhìn thấy Cận Hoa Dương hoặc là Cận Hoa Nỉ vì uống quá nhiều rượu mà làm ra trò cười; những ngày tháng ở trong bệnh viện với Trần Vũ, anh cũng gặp rất nhiều người vì nguyên do ‘uống nhiều’ mà cuối cùng phải vào bệnh viện.
Sau đó khi đã lớn tuổi hơn một chút, gánh nặng trên vai càng nặng hơn, anh không cho phép mình có một chút khoảnh khắc không tỉnh táo nên đã không dưỡng thói quen uống rượu.
Có lẽ do đã ở bên nhau quá lâu, nên có nhiều lúc Lê Tốc và Cận Duệ sẽ có một chút ăn ý nho nhỏ.
Giống như hiện tại, cô nâng bình mật ong lên, sau đó ghé vào bên tai của Cận Duệ, nhỏ giọng trấn an anh: “Cận Duệ, anh ở bên cạnh em không cần phải băn khoăn quá đâu. Khi nào muốn uống rượu thì uống một chút cũng không sao. Có chuyện gì em sẽ che chở cho anh!”
Giữa môi và răng của cô đều là hương vị, cái miệng nhỏ cũng bóng nhẫy.
Nhưng sao lời nói ra lại ngọt ngào như vậy.
Cận Duệ bóp nhẹ mặt cô, trêu đùa cô: “Không cần băn khoăn sao? Em uống say rất khó giữ đó.”
“Cái gì mà khó giữ……”
Lê Tốc nhớ tới chuyện gì đó, lập tức im bặt.
Mơ hồ vẫn còn chút ký ức.
Buổi tối hôm nọ, sau đó Lê Tốc cũng uống rất hăng say, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng không về nhà, ở lại trong nhà của Lê Tốc ở cách vách. Tào Kiệt và Hiểu Đông thì một người ngủ ở sô pha nhà Lê Tốc, một người ngủ ở sô pha nhà Cận Duệ.
Trong phòng khách có người, làm cái gì cũng không tiện.
Tình cờ Lê Tốc lại uống nhiều quá, chỉ chớp mắt đã lột sạch quần áo của mình ra, nhất quyết phải cho anh xem bộ đồ nội y cô mới mua.
Cũng không biết cô học ở đâu ra, còn xoay múa vài bước nữa.
Cận Duệ bị cô tra tấn đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, có ý đồ xấu gì cũng chỉ có thể chịu đựng.
Nhớ lại hành vi của mình, Lê Tốc có chút ngượng ngùng mà cười ‘Ha ha’ hai tiếng, quay đầu đổi đề tài: “Có phải nên bôi chút mật ong lên bắp không? Cái đó… Cánh gà cũng cần bôi một chút nhỉ?”
Hợp với ý tưởng của Lê Tốc, bữa thịt nướng này rất có cảm giác nghi thức:
Trong phòng vang lên một bản nhạc piano;
Trên máy sưởi có treo một túi hoa quế khô do Tào Kiệt mang từ Giang Thành về, lúc không khí ấm áp được thổi ra sẽ lan tỏa mùi hương nhàn nhạt;
Trên bếp nướng thịt có để lại một phần ba khoảng trống, để bánh mật và bắp mà hai cô gái Lê Tốc và Sở Nhất Hàm thích.
TV cũng được mở lên, chiếu một bộ phim điện ảnh hài.
Hiểu Đông cũng phải cảm thán.
Cậu ta đấm vào miệng và nói, thiên đường cũng chỉ có thế.
Lúc Lê Tốc đang bôi mật ong vào bắp thì Tào Kiệt và Hiểu Đông cũng hút thuốc xong, đang từ bên ngoài đi vào.
Hiểu Đông cởi áo lông vũ ra, lạnh đến mức lỗ tai và các ngón tay đỏ bừng, cậu ta nói: “Hút điếu thuốc cũng không yên, hình như dưới lầu đang đánh nhau, còn mắng chửi rất khó nghe, tớ nghe còn cảm thấy xấu hổ giùm. Hình như có người báo cảnh sát nữa hay sao ấy.”
“Hả? Nhà ai đánh nhau vậy?”
Triệu Hưng Vượng ngậm một miếng thịt, nuốt vào trong, mồm miệng không rõ hỏi: “Tết nhất mà đánh nhau cái gì, sao lại suy nghĩ luẩn quẩn thế?”
Hiểu Đông hoàn toàn không biết gì về Linh Thành, nhưng Tào Kiệt lại biết rất nhiều chuyện.
Cậu ta treo áo lông vũ lên, cười khẩy nói: “Dưới lầu, nhà Lý Hồng Bình.”
Chỉ một vài câu kể đơn giản rồi cho qua, nhóm bạn bè đang tụ tập bên này lại vui vẻ, rất ít tò mò chuyện của nhà người khác.
Mãi cho đến tận khuya, sợ làm ồn đến hàng xóm láng giềng nên bọn họ tắt nhạc piano trong phòng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ xuống, lúc này mới nghe được tiếng ồn ào mà bọn họ vẫn luôn không để ý bên ngoài cửa sổ.
Có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, có tiếng chửi rủa khóc lóc của đàn ông và phụ nữ.
Mơ hồ có thể phân biệt ra là tiếng của Lý Hồng Bình thét chói tai nói, nếu còn dám oán trách bà ta thì bà ta sẽ nhảy từ trên lầu xuống.
Có người nói không biết Lý Hồng Bình lấy từ đâu ra một số tiền lớn, luôn muốn mua nhà trong trung tâm thành phố nhưng lại không mua, sau đó bị kẻ lừa đảo nói là ‘Quản lý tài sản’ lừa mất rồi. Nhìn như được lời nhưng thật ra là đang từng chút đào rỗng tiền.
Bà ta còn mượn bên nhà mẹ đẻ mấy vạn đồng, nhưng cũng bị lừa mất, hiện tại nợ nần ngập đầu.
Con trai bà ta dẫn bạn gái về ăn tết, nói đến chuyện mua nhà ở trung tâm thành phố, Lý Hồng Bình chột dạ, che che giấu giấu nhưng cuối cùng thật sự không giấu được, đã lòi ra.
Cả nhà phẫn nộ, con trai bà ta và bà ta đánh nhau.
Con trai của Lý Hồng Bình làm bà ta bị thương ở mắt, lúc hàng xóm phát hiện và báo cảnh sát thì Lý Hồng Bị đã bị đánh ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Những người khác trong nhà đều thờ ơ lạnh nhạt, dường như đều cho rằng vào thời khắc khi Lý Hồng Bình để bị lừa hết tiền đã đáng chết rồi.
Ngược lại người hàng xóm tốt bụng báo cảnh sát kia lại bị Lý Hồng Bình nổi điên mà chất vấn, nói là nếu cảnh sát bắt con trai của bà ta đi thì bà ta sẽ tính sổ với hàng xóm đó.
Mấy ngày nay mọi người trong tòa nhà đều bàn tán chuyện nhà Lý Hồng Bình, mồm năm miệng mười cái gì cũng có, vui sướng khi người khác gặp họa hoặc là thêm mắm dặm muối.
Ngay cả dì Trương vẫn thường ghé vào nói chuyện với Lý Hồng Bình cũng đứng bên ngoài hành lang công cộng, vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện: “Đã sớm bảo bà ấy đừng làm bậy rồi, cứ không nghe, nói gì mà có thể kiếm lời đầy bát đầy bồn, còn nói tôi là loại người không có tiền, ánh mắt thiển cận, bây giờ nhìn xem…”
Chuyện này ồn ào nhốn nháo cô cùng.
Lê Tốc và Cận Duệ thì cả ngày ra ra vào vào tòa nhà, nhưng chưa từng quan tâm đến.
Năm mới chỉ được nghỉ tổng cộng bảy ngày, đương nhiên phải tận tình hưởng thụ rồi.
Ngược lại Triệu Hưng Vượng nghe nói nhà của Lý Hồng Bình muốn bán căn nhà để trả nợ, trong buổi tiệc ở đêm cuối cùng trước khi đi làm lại, cậu ta đã nghiêm túc hỏi chuyện này.
“Sếp Duệ, tạm thời cậu và đại ca có ý định chuyển nhà không?”
Cậu ta nói, người họ Lý ở dưới lầu thiếu rất nhiều nợ ở bên ngoài, đang vội vàng bán nhà, tin tức này đã truyền đến khu của bọn họ.
Mọi người trong khu phố đông đều e ngại tòa nhà này quá nát, quá cũ, lại còn không có thang máy, về sau hoàn toàn không có không gian tăng trưởng giá trị gì cả, bây giờ giá cả đã bị ép đến mức thấp nhất nhưng vẫn không ai nguyện ý mua.
Nếu mấy năm tới Lê Tốc và Cận Duệ không có ý định chuyển nhà, vậy Triệu Hưng Vương và Sở Nhất Hàm có thể mua căn nhà ở dưới lầu kia.
Sở Nhất Hàm cũng có suy nghĩ này, hai người bọn họ đã thương lượng với nhau, bây giờ nhắc đến cũng ẩn chứa chút hưng phấn.
Cô ấy buông đũa xuống: “Về sau nếu chúng ta kết hôn, một ở trên lầu một ở dưới lầu, có tụ tập cũng thuận tiện hơn nhiều nhỉ?”
Lê Tốc là người không mấy để ý, vừa nghe được lời này thì lập tức tỉnh táo: “Được đó, thật ra nhà ở đây cũng không quá cũ, hơn nữa đông ấm hè mát, các cậu dọn đến đây thì sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi!”
Bữa cơm này vẫn tụ tập ở nhà Cận Duệ, Hiểu Đông vẫn còn ở Linh Thành, chưa đi, Tào Kiệt cũng có mặt.
Sáu người ngồi quay quần bên bàn ăn, không gian có chút nhỏ hẹp, nhưng lại náo nhiệt.
Hiểu Đông và Tào Kiệt cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ, mấy người bọn họ thân thiện thảo luận về chuyện làm hàng xóm của nhau.
Thậm chí Tào Kiệt còn nói, nếu có một hộ gia đình khác chịu bán nhà thì cậu ta cũng mua một căn nhà làm nơi dừng chân ở khu phố đông.
Sợ chỉ ăn mỗi thịt sẽ bị ngán, nên Cận Duệ có nấu một nồi canh và đang hầm lửa liu riu trong phòng bếp.
Lê Tốc nghe nói sau này Sở Nhất Hàm sẽ ở dưới lầu thì vui sướng vô cùng, ăn hết một chén canh nhỏ rồi vui vẻ cầm chén canh đứng lên, đi vào phòng bếp múc một chén khác.
Khi đang tìm thìa, cô quay người lại thì đâm vào lòng của Cận Duệ.
Trong nhà ăn là một mảnh náo nhiệt, nên Lê Tốc cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Cận Duệ, cô thoáng sửng sốt rồi điệu đà nói: “Anh đi theo em làm gì~~”
Buổi tối mấy ngày trước, hai người bọn họ vừa mới xem bộ phim 《Chạng vạng》, nam chính và nữ chính cùng ngồi trong quán rượu nhỏ, nam chính rũ mắt, cúi đầu nhìn vào gương mặt của nữ chính, vừa thâm tình vừa ẩn nhẫn.
Bọn họ xem bản tiếng Anh, nam chính do Robert Pattinson thủ vai nói: “I don’t have the strength to stay away from you”.
Tôi không còn sức lực rời xa em.
Lúc này Cận Duệ bị hỏi ‘Cậu đi theo tớ làm gì’ đã ôm lấy Lê Tốc đang đâm vào lòng anh, thâm tình và chân thành nói lời kịch của bộ phim điện ảnh.
Phát âm tiếng Anh của anh rất êm tai, trong tay Lê Tốc còn đang cầm một chén canh nhỏ bằng gốm sứ vẫn chưa ăn hết, dưới đáy chén còn để lại một ít hạt quả lê.
Cô ngừng gần 3 giây mới thừa lúc mọi người không chú ý, nhón chân hôn Cận Duệ.
Bây giờ người này cứ thích nói nhiều lời âu yếm!
Người khác đều nói những cặp đôi bên nhau quá lâu thì sẽ càng ngày càng không giống tình yêu, sẽ biến thành tình thân.
Nhưng cô thì ngày nào cũng rất thích Cận Duệ, cũng cảm nhận được Cận Duệ rất thích cô.
“Anh đi theo em vào phòng bếp chỉ vì nói câu này thôi sao?”
Cận Duệ đi theo Lê Tốc vào phòng bếp cũng không phải chỉ muốn nói lời âu yếm với cô.
Cô gái nhỏ không suy xét quá nhiều, chỉ nghe nói các bạn thân đều dọn đến đây thì hưng phấn đến mức giọng điệu cũng cao hơn, rõ ràng là rất vui vẻ. Nhưng anh có chút băn khoăn, vì thế nên đã giữ người ở lại trong phòng bếp, hỏi vài câu.
“Lê Tốc, em muốn có con không?”
Nghe anh hỏi như vậy, Lê Tốc lập tức ngẩn người.
Ngoài miệng cô vẫn luôn nói là suy xét tính toán ngày tốt, hỏi ông ngoại và dì Tiểu Vũ mới bằng lòng gả cho anh.
Nhưng thật ra cô đã tự tưởng tượng vô số lần cảnh tượng mình gả cho Cận Duệ.
Có đôi khi lướt điện thoại, nhìn thấy những video ngắn về việc chuẩn bị cho đám cưới hoặc là sáng tạo, cô đều vô thức kéo tay áo của Cận Duệ, đưa qua cho anh xem.
Ở trong lòng cô đã sớm nhận định là lễ cưới của bọn họ sẽ được tổ chức trong mùa đông năm nay. Chỉ là cô chưa chọn được ngày cụ thể.
Cô hy vọng có thể đuổi kịp một đợt tuyết lớn, còn bọn họ ở khách sạn, cùng tươi cười nâng ly chúc mừng.
Phải làm thế nào mới có thể đoán trước được đợt tuyết lớn đây, Lê Tốc khá buồn rầu về vấn đề này.
Nhưng bỗng nhiên Cận Duệ lại nói đến con cái, Lê Tốc có chút không phản ứng kịp.
Dù sao cô cũng chỉ nghĩ đến thiệp đám cưới, kẹo mừng và váy cưới thôi, còn chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như con cái này.
Thấy cô ngơ ngác, Cận Duệ bật cười trước, sau đó cúi người hôn lên trán cô: “Phương thức hỏi có vấn đề, anh,”
Anh tạm dừng một chút, sau đó hỏi lại lần nữa: “Anh không biết em có thích trẻ con không, mà dù thích hay không đều được, sau khi kết hôn muốn có con hay không cũng đều được, vấn đề này không cần phải gấp.”
Ý của Cận Duệ là, dù sao tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí này cũng là nhà cũ, không phải anh nói nhà cũ không tốt, chỉ là không có thang máy đúng là có hơi bất tiện.
Nếu sau khi kết hôn Lê Tốc muốn có một bé cưng, đến lúc đó bụng lớn lên xuống lầu đúng là không tiện, vì bọn họ ở tận lầu 6.
Nếu có kế hoạch có em bé thì có lẽ bọn họ ở chỗ này mấy năm thôi, sau đó cần phải chuyển đến trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải dọn đến tòa nhà có thang máy.
“Thật sự suy nghĩ hơi xa.”
Anh nói, nhưng anh sợ em vất vả.
Anh cũng suy xét đến Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm, nếu bọn họ mua nhà ở tòa nhà này, vậy chắc chắn phải làm căn nhà duy nhất. Nếu trong tương lai Lê Tốc muốn chuyển đi, vậy mấy người Triệu Hưng Vượng cũng không cần thiết phải mua nhà ở tòa nhà này.
Nồi nước phát ra tiếng sôi ‘ùng ục, ùng ục’ khe khẽ, Lê Tốc nghe Cận Duệ dịu dàng hỏi cô, ‘Em cảm thấy thế nào? Suy nghĩ lại rồi quyết định, nghe theo em hết’.
Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh cũng suy nghĩ chu đáo như vậy.
Sau đó giao quyền quyết định lại cho cô, nói là nghe theo em hết.
Bỗng nhiên Lê Tốc cảm thấy bữa tối nay không phải bọn họ đang ăn thịt nướng, mà cô giống như uống một bình mật ong lớn vậy, trong lòng đều là ngọt ngào.
Cận Duệ thật tốt.
Anh luôn kế hoạch cho tương lai của bọn họ.
Thật sự rất thích anh ở điểm đó.
Thấy Lê Tốc nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, Cận Duệ cười khẽ một tiếng: “Nhìn gì vậy?”
“Thích anh.”
“Chỉ thích thôi sao?”
“Không phải đâu…”
Lê Tốc hạ giọng xuống một chút, nhưng rất nhanh đã kiên định khí phách nói: “Là yêu anh!”
Trong nhà ăn truyền đến tiếng trêu chọc xấu xa của Tào Kiệt: “Tớ nói này, hai người trong phòng bếp đang làm gì vậy? Không phải đang ôm ấp hôn hít gì đó chứ?”
Hiểu Đông tiếp lời: “Sao thế, cậu hâm mộ à, tới đây, ông đây ôm cậu một cái.”
Tào Kiệt thét chói tai: “Cút! Cậu biến thái à, ai cần cậu ôm!”
Tiếng thét có chút vỡ giọng.
Lại là một đêm ngồi quây quần vui chơi bên bếp nước. Sau đó Lê Tốc nói với Cận Duệ, cô cũng chưa suy nghĩ là có muốn một đứa bé hay không, nhưng cô không muốn chuyển nhà.
“Đổi nhà ở tốn nhiều tiền quá, hơn nữa em thật sự thích tòa nhà này.”
“Anh có tiền, kiếm tiền không phải để cho em tiêu hay sao?”
Lê Tốc cười đến mức đôi mắt cong cong: “Đúng thật, nhưng cũng không thể lãng phí. Em nghe mấy chị gái trong văn phòng nói lúc mang thai vẫn phải hoạt động mới tốt. Nếu thật sự có bé cưng thì vẫn có thể chậm rãi lên lầu xuống lầu, coi như vận động, không có gì đáng ngại cả.”
Vì chứng minh lời nói của mình là có khả năng, Lê Tốc còn đặc biệt chạy về nhà lấy cái lõi gối bằng vỏ kiều mạch cũ nặng nề của ông ngoại, dùng khăn tắm cột vào người, còn mượn áo lông vũ của Cận Duệ mặc vào, lôi kéo Cận Duệ đi ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài thử xem, coi như em đang mang thai, để em xem thử lên lầu xuống lầu có gì đáng ngại không!”
Cận Duệ cười đến mức bả vai run rẩy, ngoài miệng nói cô nghịch ngợm, nhưng vẫn đi ra ngoài cùng cô.
Đêm khuya, trong tòa nhà công nhân xưởng máy móc rất vắng lặng, chỉ có Lê Tốc giống đứa trẻ không chịu lớn nắm lấy tay Cận Duệ, chống cái ‘bụng to’ của cô và cùng anh đi xuống lầu, lại cùng nhau lên lầu.
Sau đó đưa ra kết luận, thật sự không đáng ngại.
Lúc Cận Duệ tỏ vẻ nghi ngờ thì cô bỗng nhiên nghiêm túc.
“Cận Duệ.”
“Hửm?”
Gương mặt của Lê Tốc có chút nóng lên: “Nếu, nếu em thật sự có bé cưng, đó là bé cưng của chúng ta, của hai chúng ta. Em sẽ đối xử rất tốt rất tốt với bé cưng, sẽ không lấy chuyện này ra mạo hiểm, em sẽ rất yêu quý bé cưng của chúng ta, sẽ không làm một người mẹ giống như mẹ của em.”
Cô cảm thấy ngại ngùng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng lại rất kiên định: “Em cảm thấy em có thể làm một người mẹ tốt, là thật sự có thể, không phải bởi vì keo kiệt không nỡ tiêu tiền mua nhà gì đó… Anh đừng nghĩ em thành như vậy…”
“Anh không nghĩ em thành như vậy.”
Cận Duệ bế cả người Lê Tốc và cái gối đầu nặng nề trên người cô vào lòng: “Em thích thế nào cũng được hết, nếu thật sự có một ngày như vậy, em không lên nổi lầu thang thì không phải còn anh có thể bế em sao?”
“Nếu em mang bầu song sinh thì sao, anh bế nổi không?”
“Đương nhiên là được.”
Cận Duệ ôm cô cùng với cái gối, bắt đầu chạy lên lầu thang.
Làm Lê Tốc sợ đến mức phát ra tiếng thét khe khẽ, vùi đầu vào cổ anh: “Cận Duệ, anh cẩn thận một chút, dám làm em ngã thì em sẽ đánh chết tên chó là anh đấy, không ở với anh nữa!”
Người bị mắng cười ha ha, ngược lại càng chạy nhanh hơn.
Giống như quay về thời thiếu niên, tâm trạng cũng tốt hơn.
Vừa về đến nhà thì nghe thấy điện thoại của Cận Duệ đang rung, bắt điện thoại, là Triệu Hưng Vượng gọi.
Lê Tốc ở bên cạnh cởi gối đầu đang buộc trên người mình ra, buồn bực xen vào nói: “Đã là giờ nào rồi, Triệu Hưng Vương, sao cậu còn chưa ngủ?”
“Không phải hai người cũng chưa ngủ đó sao? Ha ha…”
Nghe có vẻ Triệu Hưng Vượng rất hưng phấn: “Tớ càng nghĩ càng thấy được, sếp Duệ, đại ca, cuối cùng hai người có ý định thế nào, có dọn đi không? Không dọn thì tớ chuẩn bị mua nhé?”
“Không dọn đi, không dọn đi! Tớ muốn làm hàng xóm với Sở Nhất Hàm!”
Cô vui vẻ nói, như thế nào cũng được.
Cận Duệ nhìn Lê Tốc ném gối lên sô pha, cười nói: “Mua đi, tạm thời bọn tớ không có kế hoạch dọn đi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng Triệu Hưng Vượng đã tới cửa, ở trong phòng khách nói chuyện với Cận Duệ nửa ngày.
Trong tay Triệu Hưng Vượng không có nhiều tiền, tất cả tiền của cậu ta và Sở Nhất Hàm cộng lại cũng chưa đủ thanh toán một lần.
Nhưng nhà của Lý Hồng Bình cần tiền gấp, chỉ chấp nhận thanh toán một lần. Cho nên cậu ta mới đến tìm Cận Duệ mượn chút tiền.
Cận Duệ đồng ý rất sảng khoái, lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Triệu Hưng Vượng, ngay lúc Triệu Hưng Vượng xông tới định ôm anh thì anh cười né tránh.
“Sếp Duệ! Cậu ghét bỏ tớ?!”
“Ít nhiều phải có chừng mực, nếu là ôm, tớ chỉ muốn ôm Lê Tốc.”
Triệu Hưng Vượng bị ghét bỏ cũng không tức giận, chỉ hưng phấn đấm nhẹ vào vai Cận Duệ, nói muốn chạy đến máy ATM để rút tiền, phải giao tiền đặt cọc.
Lúc đi đến cửa lại quay về: “Số tiền này tớ…”
“Không vội, mười năm tám năm gì cũng được”
“Tớ sẽ nhanh chóng trả tiền lại!”
Triệu Hưng Vượng đã rời đi, Cận Duệ quay về phòng ngủ, Lê Tốc đã thức, cô đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Tóc của cô rất dày, luôn có tóc con mọc ra, là kiểu không dài không ngắn. Thắt cái bím tóc cũng không được, nó vẫn luôn dựng lên trên đỉnh đầu.
Sau một giấc ngủ, mái tóc cô càng rối bời hơn, có máy nhúm tóc dựng lên, giống như Wifi nhỏ vậy, trông khá ngốc nghếch.
Lúc Lê Tốc chưa tỉnh ngủ rất đáng yêu, hai mắt vô thần nhìn Cận Duệ, lẩm bẩm hỏi: “Hình như em nghe thấy giọng của Triệu Hưng Vượng, sao cậu ta đến đây sớm vậy? Tới cọ bữa sáng sao?”
“Tới mượn chút tiền.”
Cận Duệ tiến lại gần hôn cô: “Xác định muốn mua nhà của Lý Hồng Bình, lấy tiền chuẩn bị giao tiền đặt cọc.”
Lê Tốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô xoa mắt nói: “Vậy tốt quá, vậy mỗi ngày tan làm là em có thể tìm Sở Nhất Hàm…”
“Còn anh thì làm sao đây?”
“Anh đi tìm Triệu Hưng Vượng đi.”
“Anh muốn tìm em.”
Mới hơn 6 giờ sáng, còn lâu mới đến giờ đi làm, Cận Duệ ngã vào giường tính toán thời gian, sau đó hôn Lê Tốc: “Làm không?”
Lê Tốc chưa tỉnh ngủ, còn có chút nũng nịu khi mới tỉnh dậy.
Trong quá trình cô cắn mạnh vào vai và cả cánh tay của anh, nhưng vì lực độ nào đó mà không thể không nhả ra, khóc thút thít ra lệnh cho Cận Duệ chậm lại một chút.
Hôm qua cô gái nhỏ mới tắm gội xong, cả người đều là mùi hương sữa tắm.
Cô có loại hồn nhiên và yêu kiều tự nhiên, không cần cố ý cũng đủ khiến cho Cận Duệ muốn chết.
Sau một buổi sáng lăn lộn, Cận Duệ ôm Lê Tốc đi rửa mặt, sau đó ăn bữa sáng rồi lái xe đưa cô đi làm.
“Em phải đi rồi, buổi tối gặp lại.”
Lê Tốc xách theo túi xách nhỏ của mình chạy xuống xe, chưa đi được vài bước đã nghe tiếng đóng cửa xe ở phía sau.
Trong không khí lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông, cô quay đầu lại, nhìn thấy Cận Duệ đi về phía mình.
Tất cả hình ảnh thân mật lúc sáng hiện lên trong đầu, giây tiếp theo anh dang hai tay ôm lấy cô.
“Buổi tối gặp.” Cận Duệ nói.
Lúc chờ thang máy, mấy đồng nghiệp nữ chạy vào sau vừa thấy mặt đã khoác tay Lê Tốc: “Tôi thấy rồi nhá, vừa rồi là ôm với bạn trai đúng không? Bạn trai của cô đẹp trai thật!”
Lê Tốc ngại ngùng mỉm cười.
Điện thoại trong túi áo lông vũ rung lên, Cận Duệ gửi đến hai tin nhắn:
【Tối nay anh đến đón em.】
【 Thời gian gặp lại đếm ngược 8 tiếng đồng hồ.】
Lê Tốc không nhịn được, ôm di động cười rộ lên.
Hình như có Cận Duệ, cuộc sống của cô luôn ngọt ngào.
Đây là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, vốn dĩ cô nên giống như những đồng nghiệp khác trong văn phòng, lười biếng phàn nàn kỳ nghỉ tết trôi qua nhanh quá, thuận tiện còn có suy nghĩ tiêu cực lười làm việc.
Nhưng cả ngày hôm nay cô rất vui vẻ.
Đặc biệt là lúc tan làm đi ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn thấy Cận Duệ đang chờ ở lầu một.
Anh mặc chiếc áo lông vũ màu trắng lúc sáng sớm, trong tay có cầm theo cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc bánh kem hình con gấu nhỏ.
Anh ôm Lê Tốc vào lòng, thủ thỉ bên tai cô, làm việc vất vả rồi.
Lê Tốc chợt cảm thấy chẳng có chút vất vả nào cả, thật hạnh phúc, hạnh phúc quá đi!
Ở bên Cận Duệ thật là vui, ngay cả người thiếu tế bào thơ ca như Lê Tốc cũng nhớ đến một câu thơ của Thẩm Từ Văn trong một hôm nắm tay Cận Duệ đi trên cầu đá ở sông Linh Thủy:
‘Tôi đi qua rất nhiều cây cầu ở các địa phương, từng nhìn mây vô số lần, từng uống rất nhiều loại rượu, lại chỉ yêu một người trong độ tuổi tốt đẹp nhất.’
Thật ra cụ thể thế nào cô không nhớ rõ, phải cầm điện thoại lên tìm kiếm một chút mới tìm được câu hoàn chỉnh.
Cô đọc câu này cho Cận Duệ nghe.
Có điều Cận Duệ còn chưa kịp cảm động vì chút lãng mạn hiếm có này của cô, thì bọn họ lại bắt gặp một người ở phía đối diện đi tới…
Một đầu tóc đỏ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông, ngày mùa đông chỉ mặc một chiếc áo lông vũ mỏng manh, cách ăn diện này rất quen thuộc….
Người đàn ông tóc đỏ đến gần cũng ngẩn người: “Lê Tốc?”
Lê Tốc cũng ngơ ngác: “À, Phương Lộc Minh?”
Đàn anh Phương Lộc Minh thời học cấp ba, lần cuối cùng gặp mặt vô cùng không thoải mái, nếu không phải cô kéo lại thì có lẽ Cận Duệ đã đánh anh ta thành đầu heo.
Bây giờ gặp lại nhau trên cây cầu đá, Phương Lộc Minh nhìn thấy Lê Tốc trước, sau đó mới chú ý Cận Duệ ở bên cạnh cô. Hình như anh ta có chút xấu hổ, ngắm nhìn bàn tay Lê Tốc đang đút vào túi áo của Cận Duệ, nói một câu “Tạm biệt” rồi vội vàng rời đi.
Lê Tốc cũng có chút ngượng ngùng, khó khăn lắm mới có một lần lãng mạn, thế mà lại gặp lại người theo đuổi thời cấp 3.
Cô sợ Cận Duệ không vui, thử đánh vỡ sự im lặng: “Phương Lộc Minh vẫn còn thích để tóc đỏ, ha ha ha ha…”
Cô gượng cười một chút, sau đó quay đầu nhìn thấy Cận Duệ đang mỉm cười nhìn cô.
Anh nói, hình như thật là vậy, lúc nào gặp anh ta cũng đều là tóc đỏ.
“Cái gì gọi là ‘đều là’?”
Lê Tốc tò mò: “Sau khi tốt nghiệp anh có gặp lại anh ta rồi sao? Ở nơi nào vậy?”
“Ở sân trượt tuyết, anh ta đi phỏng vấn.”
“Tuyển dụng?”
“Không.”
Lê Tốc dẫm bẹp một đống tuyết đọng ở ven đường, chê cười Cận Duệ: “Cận Duệ, anh quan báo tư thù, đó là chuyện thời cấp ba thôi, sao đến bây giờ anh vẫn còn mang thù vậy?”
Cận Duệ thoải mái hào phòng thừa nhận: “Cũng vì chút nhân tố này, nhưng đúng là hồ sơ lý lịch của anh ta không đủ xuất sắc.”
Đi làm mấy ngày, mười lăm tháng giêng hôm đó vừa đúng là thứ sáu.
Sau khi tan làm, Lê Tốc rời khỏi tòa nhà công ty, ở dưới lầu có đậu hai chiếc xe, biển số xe và kiểu dáng xe đều quen thuộc với cô.
Tào Kiệt và Cận Duệ lái hai chiếc xe, chở theo Triệu Hưng Vương, Sở Nhất Hàm và cả Hiểu Đông vẫn luôn ở lại Linh Thành không chịu rời đi.
Cốp xe của hai chiếc xe chất đầy đồ ăn thức uống, còn có cái bếp nướng kiểu Nhật rất được ưa chuộng mà Lê Tốc mua.
Một đám người lái xe xuất phát, chạy đến sân trượt tuyết.
Lê Tốc muốn thả đèn khổng minh ở mảnh đất trống trên núi sau sân trượt tuyết.
Thả cho ông ngoại và dì Tiểu Vũ.
Trên đường, Cận Duệ hỏi Lê Tốc: “Có đói bụng không? Trong túi giấy có bánh ngọt đó.”
Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng ngồi trên xe của Tào Kiệt, trên xe Cận Duệ chỉ có một mình Hiểu Đông ăn vặt ngập mặt.
Nghe Cận Duệ hỏi như vậy, Hiểu Đông lười biếng mà trêu ghẹo: “Người ta đói rồi, đói quá đi, đói quá đi ~~”
Thật ra Lê Tốc không quá đói, các đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt, buổi chiều còn cho cô một ít bánh quy nhỏ gì đó để ăn.
Cô đưa bánh ngọt mà Cận Duệ mua cho cô qua: “Ăn chút bánh ngọt không? Cận Duệ mua.”
Qua kính chiếu hậu, Hiểu Đông có thể nhìn thấy Cân Duệ liếc mắt nhìn cậu ta.
Cũng không phải nói anh em keo kiệt, nếu đổi một cảnh tượng khác, số bánh ngọt này nếu Hiểu Đông đòi một thùng thì chắc chắn Cận Duệ sẽ bỏ tiền.
Nhưng đây là anh mua cho Lê Tốc, Hiểu Đông cảm thấy dù cậu ta chỉ ăn một miếng cũng có thể đột tử.
Vì thế cậu ta cười nói: “Chị dâu, em không dám, đùa A Duệ chơi thôi, thật sự không đói.”
Đây là lần thứ hai Lê Tốc đến sân trượt tuyết sau gần nửa năm quay về Linh Thành.
Lúc bọn họ đến, sân trượt tuyết có chút vắng vẻ, không phải thời gian kinh doanh, chỉ cung cấp cho người nhà nhân viên đi vào.
Thật ra Lê Tốc hy vọng người làm ở sân trượt tuyết không nhớ rõ cô. Lần trước đến đây là lần đầu tiên Lê Tốc trượt tuyết, mọi người đều biết cô là bạn gái của sếp Duệ, cô đi theo Cận Duệ học nữa ngày, còn vỗ ngực đảm bảo là trước kia ở trường mình có trượt trên sân trượt tuyết đơn giản rồi, tuyệt đối không thành vấn đề.
Kết quả khi dẫm lên ván trượt tuyết ở khu thiếu nhi, dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, cô bị ngã thảm không nỡ nhìn thẳng.
Có nhân viên công tác thấy không nỡ, trong lúc cô quay về khu nghỉ ngơi đã đưa bình phun sương trị thương cho cô.
Vô cùng mất mặt.
Cô không muốn người ta nhớ rõ cô.
Bọn họ định qua đêm ở sân trượt tuyết, đồ vật mang đến vô cùng nhiều, cũng không cần hai cô gái là Lê Tốc và Sở Nhất Hàm hỗ trợ, trên tay bốn người đàn ông đều là đồ đạc.
Ban giám đốc của sân trượt tuyết rất có mắt nhìn, nhanh chóng bảo người lại đây vận chuyển giúp bọn họ.
Bởi vì công việc nên Sở Nhất Hàm cũng thường xuyên đến đây, những người đó cũng chỉ chào hỏi vài câu.
Khi nhìn thấy Lê Tốc, giám đốc bỗng nhiên cười: “Wow, sếp Duệ chờ mong đã lâu, cuối cùng vợ sắp cưới cùng chịu tới rồi à?”
“Hả?”
Sao lại, sao lại gọi cô là ‘Vợ sắp cưới của sếp Duệ’ chứ?
Không phải lần trước còn gọi cô là ‘Bạn gái của sếp Duệ’ sao?
Chờ đến khi giám đốc dọn đồ rời đi, Lê Tốc mới quay đầu lại nhìn Cận Duệ: “Ai dạy bọn họ gọi như vậy thế? Vợ sắp cưới?”
“Hỏi Tào Kiệt đi.”
Sân trượt tuyết này của bọn họ ngoại trừ một số vấn đề nguyên tắc ra thì không khí làm việc thật sự rất nhẹ nhàng.
Đặc biệt là cấp bậc tầm trung và cao cấp, bọn họ thường xuyên ngồi lại nói giỡn với nhau.
Nói với người ta, sếp Duệ của các người thật lợi hại, sắp làm chú rể rồi, bây giờ hạnh phúc giống như đóa hoa vậy, chỉ có một mình tôi cô đơn.
Cho nên thường xuyên có người hỏi, sếp Duệ, bao giờ vợ sắp cưới mới đến kiểm tra công việc của anh vậy?
Cận Duệ sẽ cười khẽ, trả lời bọn họ, tôi cũng đang ngóng trông cô ấy đến đây.
Cho nên Lê Tốc cứ thế biến thành ‘Vợ sắp cưới được sếp Duệ ngày ngóng đêm mong đến nơi này’.
Da mặt của Lê Tốc rất mỏng, cô lặng lẽ hỏi Cận Duệ: “Vậy sao anh không quản bọn họ đi, kêu như vậy thật ngại ngùng.”
Cận Duệ nhướng mày: “Đâu có, anh cảm thấy hoàn cảnh như vậy sẽ giúp anh làm việc thuận lợi hơn.”
“Hoàn cảnh gì?”
“Hoàn cảnh thường xuyên có người nhắc đến em.”
Bếp nướng nhỏ dùng rất tốt, bỏ thứ gì lên nướng cũng cho ra món ăn ngon.
Thật ra đêm nay nên ăn bánh trôi, nhưng mấy người bọn họ đã phát minh ra một cách ăn mới, bỏ bánh trôi vào bánh mì cắt lát đã được nướng rồi ăn.
Cận Duệ mua rất nhiều đèn khổng minh, Lê Tốc cầm lấy đèn đã lập tức muốn chạy ra ngoài, bị Cận Duệ nắm lấy mũ áo hoodie kéo lại, nhét một cây bút marker vào tay cô.
“Bên ngoài rất lạnh, ở trong phòng viết xong đã rồi đi ra ngoài thả.”
Lê Tốc mở hết tất cả đèn khổng minh ra, nằm bò trên mặt bàn trong văn phòng của Cận Duệ, nghiêm túc viết thư cho ông ngoại và dì Tiểu Vũ giống như đang viết văn vậy.
Nửa chừng Tào Kiệt có lại đấy, thấy trên đèn rậm rạp chữ viết thì “Ai u” một tiếng, cười nói: “Cậu viết cứ như viết bùa chú vậy.”
“Xem như bùa chú đi, tớ đang nói với ông ngoại và dì Tiểu Vũ là hy vọng bọn họ sẽ bảo vệ Cận Duệ.”
Lê Tốc bĩu môi: “Cận Duệ không giống với tớ, tâm tư của cậu ấy rất sâu, có chuyện gì cũng sẽ tự mình nghĩ xong cách giải quyết mới nói ra. Không giống như tớ, có chuyện gì là sẽ đi nói với Sở Nhất Hàm và các cậu, nói ra thì trong lòng sẽ không đau khổ nữa.”
Chắc chắn anh từng che giấu rất nhiều đau khổ.
Chỉ là từ trước đến này chưa nói ra mà thôi.
Cận Duệ có tính cách thế nào, Tào Kiệt làm anh em nên tất nhiên hiểu rất rõ.
Trên tay Tào Kiệt là một xiên sụn gà, nghe Lê Tốc nói như vậy thì ngẩn người một lúc, sau đó mới cười nói: “Có cậu ở đây thì cậu ấy sẽ không đau khổ, yên tâm đi.”
Ngày hôm đó bọn họ chơi ném tuyết và làm người tuyết ở bãi đất trống trên đỉnh núi sân trượt tuyết.
Lê Tốc làm một quả cầu tuyết rất lớn, muốn ném Cận Duệ, nhưng vừa chạy tới thì đã bị giữ lại trước.
Quả cầu tuyết rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều khối nhỏ. Lê Tốc rất đau lòng, tuyên bố muốn đả đảo con chó Cận Duệ này, hoàn toàn quên bén những gì mình vừa viết trên đèn khổng minh, đau lòng bạn trai mình đến mức suýt khóc.
Kỹ thuật của cô không bằng người ta, hơn nữa sức lực cũng không bằng người ta.
Nhưng có Cận Duệ nhường cô, Lê Tốc cũng bằng tay nhỏ chân nhỏ của mình vật ngã người ta xuống nền tuyết.
Cận Duệ nằm trên nền tuyết, đang ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao phía trên, nó như những mảnh kim cương vụn trong bầu trời đêm, vô cùng đẹp.
Nhưng Lê Tốc càng đẹp hơn.
Sau khi cô gái này vật ngã người ta thì hoang mang rối loạn ngồi xổm xuống, xâm nhập vào tầm mắt của anh cùng với bầu trời đầy sao.
Đôi mắt cô sáng rực xinh đẹp.
Môi hồng răng trắng.
Cận Duệ gối lên tuyết, bỗng nhiên rất muốn hôn môi cùng cô.
Lê Tốc không hề biết suy nghĩ của Cận Duệ, cô có chút sốt ruột, liên tục hỏi anh: “Cận Duệ, anh sao thế? Có phải anh bị thương chỗ nào không? Sao anh không đứng lên? Em xin lỗi mà, em xin lỗi, có phải em đè trúng anh không?”
Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy vui vẻ của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, véo nhẹ cánh tay anh: “Hừ, anh giả vờ bị thương, thật gian trá!”
“Không giả vờ.”
“Vậy sao anh không đứng lên?”
Cận Duệ nhìn thẳng vào đôi mắt của Lê Tốc: “Anh đang ngắm ngôi sao của anh.”
Ánh mắt kia của anh rất thâm tình, Lê Tốc có chút không kìm lòng được, lúc anh kéo tay, cô cũng thuận theo cúi đầu hôn môi anh.
Trong mảnh trời đầy tuyết, cô nắm tay đặt ở lồng ngực Cận Duệ, cách một lớp áo lông vũ và áo len nhưng vẫn cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng của anh.
“Cận Duệ, anh thật sự không bị thương sao?”
“Cũng không đến nỗi ‘không được’ đâu.”
Hiện tại Lê Tốc đã biết cái gì mà ‘Không thể nói đàn ông không được’.
Mấy ngày hôm trước Cận Duệ bị cảm lạnh, có chút ho khan, cô thuận miệng nói sức khỏe của anh không được, lại nhận được một ánh mắt đầy ẩn ý của Cận Duệ. Cũng trong đêm hôm đó, anh tự thể nghiệm, nói cho cô biết cái gì gọi là ‘được’.
Cho nên Cận Duệ bỗng nhiên trêu chọc cô như vậy, đổi lại là cái liếc mắt đầy u oán của Lê Tốc.
Các chòm sao tỏa sáng trên đỉnh đầu, dưới mặt đất là mảnh tuyết trắng tinh.
Lê Tốc nắm một nhúm tuyết ném Cận Duệ, bị anh linh hoạt né tránh, hai người cười đùa một lúc, để lại một đoạn đường dấu chân trên nền tuyết.
Không biết Lê Tốc dẫm phải cái gì mà bị trẹo chân, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng Cận Duệ cứ nhất quyết đòi cõng cô. Cô cũng ngoan ngoãn nằm bò lên lưng Cận Duệ.
Được cõng lên vẫn không chịu yên, biết thể lực của Cận Duệ tốt nên cô không sợ gì hết, ôm chặt cổ của Cận Duệ, nhảy trên lưng người ta, còn bắt chước tiếng thúc lừa mà nói: “Za, za, za!”
Cận Duệ cười cô trẻ con, cô lập tức ở trên lưng người ta đắc ý nói: “Vậy anh ném em xuống nền tuyết đi, làm em què chân bò đi đi, đừng để ý đến em nữa.”
Câu trả lời của anh tràn đầy cưng chiều giống như dự kiến của cô: “Anh nào dám.”
Sở Nhất Hàm bưng một ly trà nóng đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Lê Tốc và Cận Duệ vui đùa trên bãi đất trống thì quay đầu gọi Tào Kiệt và Hiểu Đông: “Mau đến đây xem cảnh đẹp.”
Tào Kiệt và Hiểu Đông không bị mắc lừa, hai người ăn khoai lang đỏ cắt lát được nướng chín, cũng không thèm nâng mí mắt lên: “Không đi, chắc chắn là cơm chó.”
“Còn là loại ăn một viên no căng ba ngày nữa.”
Sở Nhật Hàm dựa vào khung cửa cười rộ lên, sai vặt Triệu Hưng Vượng: “Triệu Béo, đưa điện thoại cho em.”
Thật sự là cảnh đẹp, cô ấy muốn chụp bức ảnh kỷ niệm giúp chị em tốt.
Chỉ mấy phút sau, Cận Duệ đã cõng Lê Tốc quay về, hai người cởi áo lông vũ ra, một lần nữa ngồi xuống bên bếp lò.
Mấy ngày nữa Hiểu Đông chuẩn bị quay về Giang Thành, Cận Duệ gật đầu: “Mấy ngày nay tớ bận, để Tào Kiệt đưa cậu ra sân bay, qua một hai tháng nữa tớ cũng về đó một chuyến, dẫn Lê Tốc theo cùng.”
Khoai lang đỏ cắt lát nướng trên bếp tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bên ngoài cửa sổ dần dần có bông tuyết bay xuống, Cận Duệ vẫn luôn nắm tay Lê Tốc, chậm rãi nói kế hoạch trong năm nay của cả hai cho mọi người cùng biết.
Tất cả đều được bàn bạc từng chút rồi lên kế hoạch lúc hai người ôm nhau chuẩn bị đi ngủ trong buổi tối mấy hôm trước.
Sau khi đi Giang Thành về, bọn họ sẽ nối liền nhà của Cận Duệ và Lê Tốc, sửa sang lại một chút.
Nhưng căn phòng của ông ngoại vẫn giữ lại, bọn họ cũng sẽ giúp ông bảo tồn những món đồ ông yêu quý, những đồ vật lặt vặt mà ông luyến tiếc không vứt bỏ.
Có lẽ lúc nhà cửa trang hoàng xong cũng đã đến mùa đông.
Bọn họ chuẩn bị tổ chức đám cưới vào mùa đông.
Mấy ngày nữa bạn bè của ba Tào Kiệt sẽ đầu tư một khách sạn suối nước nóng ở Linh Thành. Theo lời ba Tào Kiệt là, hiện tại trong giới mấy ông bạn già bọn họ đều lấy đầu tư ở Linh Thành làm niềm kiêu ngạo, cảm thấy nơi này thật đẹp, nếu ai nói ở Linh Thành không có chút sự nghiệp gì thì sẽ bị khinh bỉ.
Ba Tào Kiệt cũng chiếm cổ phần trong khách sạn suối nước nóng, hôm trước ông ấy còn gọi điện thoại đến nói với Cận Duệ , A Duệ này, chú nghe A Kiệt nói cháu và Bím Tóc Nhỏ sẽ tổ chức đám cưới ở Linh Thành vào mùa đông à? Rất tốt, Linh Thành vào mùa đông thật sự rất đẹp, vừa lúc chú có người bạn muốn cùng đầu tư một khách sạn suối nước nóng, bọn chú sẽ tăng nhanh tiến độ một chút, đến lúc đó khách sạn trang hoàn xong, các cháu cứ tổ chức đám ở ở khách sạn, như vậy cũng rất tốt.
Anh hỏi Lê Tốc chuyện này, cô vui vẻ đồng ý.
“Hình như dưới chân núi đã có người bắt đầu thả đèn khổng minh rồi.” Hiểu Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.
Lê Tốc lập tức đứng dậy: “Chúng ta cũng đi thả đi!”
Cận Duệ giúp cô cầm mấy cái đèn khổng minh, cùng Lê Tốc đi ra ngoài, cô gái nhỏ lại chạy trở về, nói là muốn đi lấy bút marker.
“Không phải đã viết xong rồi sao?”
“Em chợt nhớ tới một câu, muốn viết thêm!”
Lúc Lê Tốc quay lại, còn cầm theo một cái đèn khổng minh mới.
Cô mạnh mẽ viết lên đó…
Ông ngoại, dì Tiểu Vũ, cháu xin lỗi, cháu đã gấp không chờ nổi muốn gả cho Cận Duệ.
Nên chắc không thể chờ ông ngoại và dì báo mộng đồng ý rồi, mùa đông năm nay cháu sẽ gả cho anh ấy!
Nói thầm với ông ngoại và dì nè, cháu rất yêu Cận Duệ đó!
Hy vọng mùa đông kế tiếp sẽ mau đến!
Những người khác đã dọn dẹp đơn giản bếp nướng, từng người đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Chỉ có Lê Tốc và Cận Duệ đứng ở cửa, nhìn đèn khổng minh lắc lư bay lên bầu trời, Cận Duệ hỏi cô đã viết gì vậy, Lê Tốc cố ý nói: “Em không nói cho anh biết.”
Cận Duệ kéo người vào lòng, giam giữ cô lại, vừa hôn cô vừa cọ vào vành tai cô: “Có nói hay không?”
“A! Cận Duệ, anh khốn nạn! Ha ha ha!”
“Nói hay không?”
“Không nói đó, ha ha ha, Cận Duệ, anh, ha ha ha, em nói!”
“Nói đi.”
Lê Tốc cười đến mức không thở được, cả người nhào vào trong lòng Cận Duệ, cắn mạnh lên cánh tay anh rồi mới nói: “Em nói với bọn họ là em rất yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Cận Duệ hôn cô, nâng mông cô và bế cô lên.
Bọn họ hôn môi suốt chặng đường quay về căn phòng ký túc xá mà Cận Duệ thường ở lại khi đến sân trượt tuyết. Anh đá cửa ra, ôm cô đi vào giường.
Ván giường không chịu nổi sức nặng, vang lên tiếng ‘kẽo kẹt–’ thật dài, ở trong đêm yên tĩnh vùng ngoại ô vang vọng rất rõ.
Trong bóng tối, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bỗng cười rộ lên.
Lê Tốc vùi đầu vào lồng ngực Cận Duệ, cười đến ná thở: “Hy vọng Tào Kiệt không ở phòng kế bên.”
Bọn họ chỉ nằm trên giường cười, còn chưa làm gì cả, nhưng ván giường đã phát ra vài tiếng ‘Kẽo kẹt’.
Cận Duệ suy nghĩ, cũng cười rộ lên: “Cậu ấy thật sự đang ở phòng kế bên.”
Tiếng kêu của ván giường thật sự làm Tào Kiệt ở phòng kế bên bất mãn.
Có lẽ Tào Kiệt vừa tưởng tượng ra một tiết mục tình cảm mãnh liệt, rất nhanh đã gửi tin nhắn cho Cận Duệ:
【A Duệ, cậu làm người đi!】
【Không cầu cái gì khác, chỉ xin cậu rút ngắn chút thời gian, không mất mặt đâu, thật đó.】
【Vì sức khỏe tinh thần và thể xác của anh em, cậu suy xét chút đi!】
【Anh em của cậu còn chưa có bạn gái đâu!】
Dù sao cũng chưa buồn ngủ, ngày mai cũng không cần đi làm.
Lê Tốc và Cận Duệ đứng lên, tới gõ cửa phòng của Tào Kiệt, ba người cầm đồ ăn vặt ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Lê Tốc hỏi Tào Kiệt: “Vậy nếu cậu tìm bạn gái thì muốn kiểu người thế nào?”
Tào Kiệt suy nghĩ: “Không biết, nhưng mà tớ hy vọng có thể tình cảm giống như hai người vậy.”
Sau đó trong lúc hai người đàn ông nói chuyện ông việc, Lê Tốc dựa vào người Cận Duệ, ngáp một cái rồi mở điện thoại viết ghi nhớ.
Sổ nhật ký đang ở nhà, cô chỉ có thể viết tạm vào điện thoại.
Ngày mười lăm tháng giêng, thứ sáu:
Tào Kiệt nói nếu tìm bạn gái cũng hy vọng được tình cảm giống như tôi và Cận Duệ.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy từ ‘Tình cảm’ này thật ấm áp và đáng yêu.
Tôi cũng hy vọng bọn tôi sẽ mãi mãi tình cảm.