Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 42
Chương 42: Kẹo
Cả ngày đều giống như đang nằm mơ.
Lê Tốc nằm trên giường của Cận Duệ, mũi mơ hồ ngửi được mùi hương cỏ xanh.
Cô cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, cô đã chuẩn bị thuốc ngủ rồi, thế nhưng lại không hề bị mất ngủ. Cô chỉ nhớ lại những tình tiết xảy ra trong quá khứ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không có mộng mị gì cả.
Sau khi thức dậy đã hơn 9 giờ sáng.
Ngoài phòng có tiếng nói chuyện, Lê Tốc mơ hồ nghe được tiếng dỗi nhau của Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, còn có tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa của Tào Kiệt.
Ba người họ rất náo nhiệt, không biết là đang nói chuyện gì, sau đó là Cận Duệ nhàn nhạt nói một câu: “Ồn quá, Lê Tốc đang ngủ.”
Linh Thành vẫn chưa bật hệ thống sưởi ấm, Cận Duệ vẫn mở điều hòa sưởi ấm như trước kia, làm căn nhà trở nên ấm hầm hập.
Lúc Lê Tốc rửa mặt xong và đi ra ngoài thì Tào Kiệt và Cận Duệ đã đi xuống lầu mua bữa sáng, chỉ có Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm ở trong nhà.
Triệu Hưng Vượng cầm vớ năm ngón đến cho Lê Tốc, nói là giống với bọn họ.
“Cận Duệ cũng mang sao?”
“…… Cái này thì không, Tào Kiệt có mang, liên minh vớ năm ngón của chúng ta có thêm một thành viên, ha ha ha.”
Triệu Hưng Vượng còn an ủi Lê Tốc, nói là ai mà chẳng có lúc sợ sệt, đại ca, đừng bận tâm đến chuyện quá khứ nữa.
“Cậu xem năm học cấp ba Sở Nhất Hàm gặp lưu manh, tớ bị mẹ đe dọa vài câu thì sợ đến mức không dám bước ra khỏi cửa. Lúc đó tớ nghĩ có lẽ tớ không giống với trong tưởng tượng của mình. Tớ cho rằng mình là người nghĩa khí nhất thế giới, có thể vì giúp bạn bè mà liều mạng, kết quả tớ cũng có lúc yếu hèn.”
Sở Nhất Hàm kéo cánh tay của Lê Tốc, phá vỡ sân khấu của Triệu Hưng Vượng: “Cậu chưa đủ hiểu biết bản thân mình. Cậu quên rồi à, khi còn nhỏ hai đứa bọn mình làm vỡ ly nước của cô giáo nhà trẻ, cô giáo hỏi là ai làm, cậu đã lớn tiếng hét lên tên của tớ. Lúc đó tớ đã biết cậu là tên khốn, chỉ biết cắm dao vào người bạn bè.”
“Lúc đó tớ mới hơn ba tuổi! Hơn ba tuổi thì biết cái gì chứ!” Triệu Hưng Vượng đỏ mặt hét lên một câu.
“Ba tuổi thì sao, ba tuổi mà có thể nhìn ra cậu là tên nhát gan đấy.”
Vừa đổi giọng, Sở Nhất Hàm dịu dàng nhìn về phía Lê Tốc, nâng tay lên véo mặt cô: “Không giống Tốc của chúng ta, lúc học cấp ba đã rất đáng yêu, bây giờ vẫn đáng yêu như vậy, vô cùng đáng yêu. Nếu béo lên một chút sẽ càng đáng yêu hơn nữa.”
“Sở Nhất Hàm, cậu đừng một nâng một dẫm, mẹ của tớ nói khi còn nhỏ tớ vô cùng kháu khỉnh đáng yêu.”
“Không phải mẹ cậu bị cận mức độ nặng sao?”
Lúc Cận Duệ và Tào Kiệt từ bên ngoài bước vào, Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đang dỗi nhau rất hăng hái.
Một người nói đối phương khi còn nhỏ hay đái trong quần, một người nói đối phương té ngã va vào cửa gãy mất một cái răng.
Lê Tốc ngồi trên sô pha, ôm gối nhìn bọn họ, yên lặng mỉm cười.
Có lẽ là do tối hôm qua ngủ ngon, Lê Tốc mỉm cười cong mí mắt, môi đỏ răng trắng trông sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Cô cười, Cận Duệ chợt cảm thấy thời tiết của Linh Thành chưa bao giờ sáng sủa như vậy.
Ánh mắt anh nhìn về Lê Tốc, nhìn chằm chằm hai giây mới đặt chìa khóa ở cửa ra vào, sau đó gọi bọn họ: “Đừng ồn nữa, lại đây ăn sáng đi.”
Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm như học sinh tiểu học, trên đường đi đến bàn ăn còn phải vươn chân ra ngáng chân nhau mới chịu.
Cuối cùng Sở Nhất Hàm bỏ mặc Triệu Hưng Vượng, kéo lấy Lê Tốc: “Hôm nay tớ muốn ngồi với Tốc bảo bối, ai cũng không được tranh giành với tớ.”
“Hai người các cậu ngồi gần nhau không phải là rất bình thường sao? Trước kia hai người đi WC còn phải nắm tay nhau nữa là.”
“Triệu Béo, cậu bị bệnh à?!”
Bữa sáng vẫn là mua ở quán ăn bên kia tòa nhà, là tào phớ và bánh quẩy, còn có lạp xưởng chiên.
Cận Duệ đẩy lạp xưởng đến trước mặt Lê Tốc, Sở Nhất Hàm lập tức gắp lấy và đưa đến bên miệng cô: “Tốc, cậu ăn nhiều một chút, bây giờ cậu gầy quá.”
Lê Tốc cắn lạp xưởng, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Tào Kiệt nhìn chằm chằm cô với vẻ muốn nói lại thôi.
Cô xoa mặt mình: “Trên mặt tớ có dính gì à?”
Tào Kiệt thở dài: “Không có, tớ đang suy nghĩ thôi, muốn nói vài câu an ủi cậu nhưng lại không biết phải nói thế nào. Vừa rồi tớ thử suy nghĩ một chút, nhưng sống hơn 20 năm trời, có vẻ như tớ luôn được suôn sẻ, thật sự chưa có chuyện buồn bã nào có thể dùng để an ủi cậu…”
Đúng là nước mắt cá sấu mà.
Tào Kiệt còn chưa dứt lời, trên cổ đã có thêm hai bàn tay, một trái một phải.
Một cái là của Triệu Hưng Vượng, một cái khác là của Sở Nhất Hàm, có ý ‘Nếu cậu còn dám nói lung tung thì sẽ bóp chết cậu’.
Tội liên đới khiến Cận Duệ đang ăn ở đối diện cũng phải liếc mắt nhìn Tào Kiệt một cái: “Đồ ăn cũng không ngăn được miệng của cậu sao?”
Tào kiệt nhìn qua Lê Tốc với vẻ mặt vô tội: “Quấy rầy rồi, tớ không ngờ cậu lại là đoàn sủng……”
Cảm giác bị thiên vị.
Lê Tốc cảm thấy bản thân như vỏ cam được ngâm trong lu nước đường phèn, chậm rãi giãn nở ra.
Có một loại cảm giác như được tái sinh.
Thậm chí sau bữa sáng, khi nhận được điện thoại chất vấn của Lê Lệ, cô vẫn có thể tâm bình khí hòa kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại là cô tuyệt đối sẽ không quay lại Đế Đô.
Cô muốn được ở bên bọn họ, Sở Nhất Hàm, Triệu Hưng Vượng, Tào Kiệt.
Và cả Cận Duệ.
Cô nói: “Mẹ, con hy vọng ngày nào mẹ cũng vui vẻ, ngày nào cũng khỏe mạnh. Con nghĩ ông ngoại và bà ngoại đều hy vọng được nhìn thấy điều này. Ông ngoại có nói với con là mẹ chính là bảo bối quý giá nhất của bọn họ.”
Lê Lệ không nói gì cả, trực tiếp ngắt điện thoại.
Ngày đó thời tiết ở Linh Thành bất chợt trở nên tốt đẹp, trong cơn gió thế nhưng lại mang theo chút ấm áp, rõ ràng đang ở tháng Chín nhưng lại có cảm giác như là đầu mùa xuân.
Sở Nhất Hàm kéo Lê Tốc đến một trung tâm mua sắm mới khai trương mua vài bộ quần áo, sau đó hai người cùng nhau đi vào một cửa hàng trà sữa trong trung tâm mua sắm đó.
Lúc trở về Lê Tốc đã đổi đôi vớ năm ngón mà Triệu Hưng Vượng đưa đến.
Tào Kiệt nhìn thoáng qua, sau đó rượt đuổi Triệu Hưng Vượng chạy khắp nhà: “Cậu làm quản lý bộ phận mua sắm có phải kiếm lời trung gian bỏ túi riêng không? Đây không phải vớ cấp phát cho công nhân sao?”
Triệu Hưng Vượng ‘Lêu lêu lêu’, vội vàng bỏ chạy: “Sân trượt tuyết cũng có cổ phần của sếp Duệ, sếp Duệ nói sau này của cậu ấy đều thuộc về đại ca, tớ lấy một đôi cho đại ca thì có làm sao?”
Lê Tốc và Sở Nhất Hàm đang thử cái áo khoác mới mua ở trung tâm mua sắm, không nghe rõ Triệu Hưng Vượng đang nói cái gì, chỉ nghe cậu ta nói ‘đại ca’ gì đó, nên cô quay đầu lại hỏi Cận Duệ đang ngồi trên sô pha xem báo cáo: “Triệu Hưng Vượng nói gì tớ vậy?”
Cận Duệ cười khẽ: “Không có gì, chỉ nói một sự thật mà thôi.”
Lê Tốc không hiểu gì xoay người lại, nhìn vào trong gương, sau đó lại quay ra: “Cận Duệ, cậu xem cái áo khoác này có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Vậy cái này thì sao?”
“Đẹp.”
“Cái này nữa? Thế nào?”
“Cậu mặc gì cũng đẹp.”
Lê Tốc có chút không chịu nổi: “…… Cậu nói chuyện đàng hoàng có được không?”
“À, vậy cái đầu tiên đẹp hơn một chút.”
Lê Tốc lại không vui, ném cái áo khoác trong tay lên người Cận Duệ: “Cậu thì hiểu cái quỷ gì! Tớ thật không nên hỏi cậu.”
“Vậy, tớ nói tất cả đều đẹp?”
“Cậu câm miệng đi!”
Sở Nhất hàm ở bên cạnh che miệng cười trộm.
“Đúng rồi đại ca, bọn tớ có cầm cái này đến.”
Triệu Hưng Vượng lấy một cái túi thật lớn ra đưa cho Lê Tốc: “Cho cậu hết đó, cậu giữ lại từ từ xem đi.”
Hôm đó là ngày cuối tuần, ba người đàn ông làm việc xong thì ngồi ở sô pha chơi trò chơi.
Sở Nhất Hàm làm bạn với Lê Tốc, cùng nhau ở trong phòng ngủ của Cận Duệ xem cái túi lớn mà Triệu Hưng Vượng đưa cho.
Đó là những món quà năm xưa bọn họ gửi cho Lê Tốc nhưng lại bị từ chối và gửi trở lại.
Có các loại văn phòng phẩm, kẹp tóc, món đồ chơi nhồi bông, đồ đôi bạn thân do Sở Nhất Hàm mua, còn có gối ôm, lót con chuột, mũ do Triệu Hưng Vượng chọn mua và cả thư mà bọn họ viết cho Lê Tốc nữa.
“Đại ca, Sở Nhất Hàm béo, bây giờ cậu ấy giống như một con heo mập vậy, bao giờ cậu trở về thì quản cậu ấy đi.”
Câu này là Triệu Hưng Vượng nghẹn cả buổi chiều mới viết ra.
Sở Nhất Hàm cầm tấm thiệp: “Tớ muốn giết cậu ta.”
Lê Tốc thì hít hít cái mũi rồi cười rộ lên.
“Nhưng mà lúc đó tớ thật sự béo, vô cùng đáng sợ, cân nặng lên đến 60 ký. Tốc, cậu vẫn luôn gầy như vậy sao? Ăn nhiều một chút đi, như vậy hình như không tốt cho sức khỏe.”
“Ừm, tớ sẽ ăn nhiều hơn.”
Trong túi có một cái hộp, Lê Tốc hỏi Sở Nhất Hàm: “Đây là cái gì?”
“Cái này hình như là Cận Duệ gửi.”
Bọn họ gửi quà cho Lê Tốc, Cận Duệ không hề tham dự vào.
Anh thuộc phái hành động, cho dù Sở Nhất Hàm thuận miệng nói là năm đó có nhìn bức ảnh của Lê Tốc chụp ở Đế Đô sau kỳ thi lên cấp ba, hình như khu nhà đó có một hòm thư màu xanh lục ở cửa.
Anh vẫn có thể dựa theo manh mối nhỏ bé này nhờ người ta đi tìm mấy tháng trời.
Cận Duệ biết Lê Lệ không nhận thay cho Lê Tốc.
Cho nên anh chưa bao giờ nói mình muốn gửi cái gì.
Hình như vào mùa đông năm ba đó, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng được nghỉ đông và quay về Linh Thành, bọn họ lại muốn gửi đồ cho Lê Tốc, Cận Duệ cầm một cái hộp trên bàn cơm lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói giúp tớ gửi chút.
Nhưng không có gì bất ngờ, nó vẫn bị gửi trả về.
Sau khi bị gửi trả, thứ này vẫn luôn được cất giữ trong nhà Sở Nhất Hàm. Nhưng mà lần trước nhà cô ấy sửa sang lại, nên thứ này được đưa đến chỗ của Triệu Hưng Vượng.
Lê Tốc mở ra, trong hộp không có ghi chú gì cả, chỉ có một quả cầu thủy tinh cảnh tuyết rơi.
Sở Nhất Hàm tiến tới nhìn vài lần, người tuyết bên trong vô cùng xấu, cô ấy có chút không hiểu: “Thẩm mỹ của Cận Duệ hẳn không phải là thế này…”
Sở Nhất Hàm không hiểu, nhưng Lê Tốc vừa xem đã hiểu ngay.
Trong quả cầu thủy tinh là một người tuyết nhỏ với cái đầu hình tam giác, trên người của người tuyết có một dấu giày và cái kim cài áo bị lệch.
Cận Duệ phục chế lại người tuyết mà Tào Kiệt đã làm năm đó.
Cũng trong ngày hôm đó, Cận Duệ đã hôn cô qua chiếc khăn quàng cổ, đồng thời nói với cô là anh thích cô.
Sở Nhất Hàm không hiểu quả cầu thủy tinh này, nhưng cô ấy lại nhớ đến một chuyện khác.
Cô ấy nói với Lê Tốc, năm đó Cận Duệ nghe nói là dì Lý ở dưới lầu đã mua căn nhà của Lê Tốc, liền cầm tiền đến cửa, đập mạnh lên bàn nhà dì Lý: “Tiền cho dì, căn nhà thuộc về tôi.”
Đương nhiên Lý Hồng Bình không chịu.
Nhưng Cận Duệ đã bỏ thêm tiền, anh giơ ngón tay ra: “Giá gấp đôi, tôi đếm đến ba, bán thì bán, không bán thì tôi đi.”
Nhà ở khu phố đông không quá giá trị, lại là khu nhà của công nhân nhà máy cũ, chỉ vì không đủ tiền mua nhà ở trong thành phố mới bằng lòng mua ở đây.
Giá tiền gấp hai cũng đủ mua một căn nhà mới ở trung tâm thành phố rồi.
Cận Duệ vừa đếm đến một thì Lý Hồng Bình đã lập tức đồng ý bán căn nhà lại cho anh.
Sở Nhất Hàm hỏi Lê Tốc: “Có phải rất ngầu lòi không? Có động lòng không?”
Động lòng cái quỷ ấy, cô chỉ cảm thấy áp lực thật lớn thôi.
Lê Tốc ủ rủ mặt mày: “Tớ thậm chí còn không đủ tiền mua một căn nhà, thế mà cậu ấy còn trả giá gấp hai…”
Buổi trưa hôm đó, bọn họ cùng nhau ăn cơm.
Lúc ăn cơm trưa, bọn họ cầm điện thoại của Lê Tốc, lại lần nữa ghi chú tất cả thông tin liên lạc của cô, sau đó nói với Lê Tốc: “Cậu cũng lưu một phần giúp tớ đi.”
Sau khi ăn xong, mấy người Sở Nhất Hàm rời đi trước, Cận Duệ tiễn bọn họ ra ngoài. Hơn mười phút sau, Lê Tốc nhận được điện thoại của Cận Duệ, anh nói anh đang ở dưới lầu.
Ở trong điện thoại anh dịu dàng hỏi: “Cậu có muốn đi gặp ông ngoại không?”
Lê Tốc chạy một mạch từ trên lầu xuống, Cận Duệ ôm một bó hoa cúc trắng vô cùng lớn đứng trước xe: “Cậu lấy chìa khóa xe giúp tớ, ở trong túi áo khoác đó.”
“Bên trái hay bên phải?”
“Bên phải.”
Lê Tốc vói tay vào túi áo của Cận Duệ.
Sờ trúng một đồ vật được bọc trong túi nilong, cô do dự một chút rồi lấy nó ra, là kẹo.
Một cây kẹo mút rất đẹp, giống hệt như cây kẹo năm đó cô mua để chào đón anh vậy, bên trong có hạt thạch nhỏ, lắc nhẹ sẽ vang lên tiếng ‘Rột rột’.
“Cho cậu đấy.”
Đã đạt được mục đích, Cận Duệ dùng một tay ôm hoa, tự mình lấy chìa khóa xe ra, ấn mở cửa xe, bỏ bó hoa vào trong: “Tớ sợ cậu sẽ khóc nên dỗ cậu trước.”