Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 41
Chương 41: Bày tỏ.
Trên đường đi, Cận Duệ điên cuồng thăm dò ven đường cao tốc.
Đám Triệu Hưng Vượng đã gọi điện thoại cho anh từ sớm, kể cho anh nghe về tình hình của Lê Tốc.
Ngay cả mắt thẩm mỹ vốn thích kiểu con gái gầy của Tào Kiệt cũng phải thở dài trong điện thoại: “Bây giờ Bím Tóc Nhỏ thật sự quá gầy.”
“Bà ta là cái loại mẹ gì vậy? Là ngược đãi sao? Có thể tố cáo bà ta được không?”
Tay Cận Duệ siết chặt vô lăng, mày nhíu chặt thành một đường thật sâu.
Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi một câu: “Cậu ấy ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi. Đại ca nói muốn về nhà xem thử, bọn tớ đã đưa cậu ấy sang đó. Sở Nhất Hàm nói cậu đã bật định vị trong nhóm chat, chắc 2 hoặc 3 phút nữa là đến toà nhà, bọn tớ giải tán trước nhé. Sáng mai bọn tớ lại sang thăm cậu ấy.”
Trước khi cúp máy, Sở Nhất Hàm xen vào một câu: “Cận Duệ, đừng để cậu ấy thức khuya nữa.”
“Biết rồi.”
Chiếc xe phanh gấp ở tầng dưới tòa nhà dành cho người thân, Cận Duệ đóng sầm cửa lại, bắt đầu chạy lên lầu.
Khi chạy đến tầng 5, bước chân của anh đột nhiên chậm lại.
Anh nghĩ, không nên làm cô sợ.
Trong những năm qua, Cận Duệ đã gặp rất nhiều ác mộng, cũng có nhiều suy đoán không được tốt.
Có yêu nhau hay không hoàn toàn không quan trọng, điều anh sợ nhất chính là Lê Tốc không chịu được đả kích, trở nên giống mẹ anh.
Dù sao thì lúc đó Trần Vũ cũng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu.
Bà ấy đã từng hứa hẹn với anh rất chắc chắn, nói rằng vì Tiểu Duệ của bà, bà nhất định sẽ khỏe lại.
Nhưng bà ấy chỉ kiên trì chưa được 10 năm đã ra đi.
Có lúc Cận Duệ nghĩ rằng chỉ cần Lê Tốc được bình an vô sự là được.
Gia đình Tào Kiệt tin theo đạo Phật, có lẽ do kinh doanh quá lớn, có nhiều việc cho dù tiền bạc và nhân lực đầy đủ nhưng cũng cần một chút may mắn phù hộ.
Vậy nên năm nào chú Tào cũng phải đến chùa vài lần, những lúc Cận Duệ đang ở Giang Thành, chú ấy cũng hỏi Cận Duệ là A Duệ có muốn đi cùng không?
Cận Duệ đều lịch sự từ chối.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ theo tín ngưỡng nào ngoài việc tự dựa vào năng lực của mình, anh vẫn luôn kiêu ngạo.
Nhưng sau khi Lê Tốc rời đi, mỗi năm khi trở lại Giang Thành, anh đều cùng chú Tào vào chùa ở hai ngày.
Những mong muốn không thể đạt được bằng năng lực của mình, không còn cách nào, chỉ đành cầu xin vị Phật Tổ có thân hình vàng ngọc và khuôn mặt nhân từ.
Trong khói hương lượn lờ, anh không cầu gì khác, chỉ cầu cho Lê Tốc được bình an và khỏe mạnh.
Cho dù là anh không bao giờ được gặp lại cô nữa.
Cô bình an là được.
Cận Duệ đứng ở lối vào cầu thang tầng 6, nhắm mắt lại.
Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn về phía cuối hành lang.
Cửa nhà Lê Tốc mở toang, không bật đèn, anh biết chắn chắn là cô đang ở đó.
Nghe bọn họ nói Lê Tốc gầy đi, Cận Duệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng khi Lê Tốc đứng trong phòng khách, cảm nhận được bóng dáng của anh, kêu lên một tiếng nhỏ vì giật mình, dáng vẻ sợ hãi phòng bị cẩn thận như một con chim, cùng với bàn tay gầy gò lộ ra khi che mặt của cô vẫn khiến trái tim Cận Duệ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Giống như có ai đó lấy một nắm cát xoa lên trái tim anh.
Giống với những gì đám Triệu Hưng Vượng đã nói, cô thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ hét ầm lên, sau đó trừng mắt nhìn anh, thậm chí còn có thể xông đến túm lấy cổ anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé nóng hừng hực kia, hỏi anh sao đi đường lại không phát ra tiếng động, có phải muốn dọa chết cô không.
“Đừng sợ, là tớ.”
Bàn tay đặt trên mặt của Lê Tốc chậm rãi rơi xuống, cô nhìn về phía cửa.
Cận Duệ đang đứng bên cạnh cửa, ánh trăng hắt bóng của anh xuống sàn, không thể nhìn rõ dáng vẻ của anh nhưng giọng nói của anh lại rất nhẹ nhàng.
Anh nói: “Lê Tốc, nhắm mắt lại.”
Lê Tốc nghe lời, nhắm mắt lại.
Không phải là kiểu thuận theo hời hợt như lúc đối với Lê Lệ, mà là buông bỏ mọi đề phòng trong lòng, thực sự thuận theo một cách an tâm.
Khi cô nhắm mắt lại, cảm nhận được đèn bật sáng lên, cách một lớp mí mắt cũng có thể nhìn thấy một tầng màu đỏ cam ấm áp.
Sau vài giây, cô nghe Cận Duệ cười nói: “Mở mắt ra đi, ngốc rồi sao?”
Lê Tốc mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt mình.
Cận Duệ mặc một chiếc áo khoác da ngắn, bên trong là áo sơ mi trắng, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cười với cô.
Tất cả mọi thứ trong toà nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí vẫn quen thuộc như vậy, cô mơ hồ nghe thấy những tạp âm của cuộc sống trong từng gia đình truyền đến, cậy bạch dương trước toà nhà vẫn chưa rụng hết lá, những chiếc lá xào xạc theo cơn gió, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa cùng với tiếng mắng mỏ của chủ nhân.
Cận Duệ đang đứng trong tất cả những khung cảnh quen thuộc này.
Trông anh có vẻ trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, thậm chí giọng nói cũng trầm hơn một chút so với thời học cấp 3, mặt mày cũng dịu dàng ấm áp hơn lúc đó.
Giọng nói của Cận Duệ rất thoải mái, như thể anh đang cố ý chọc cho cô vui, anh “xì” một tiếng rồi mới nói: “Hình như có chút đơn giản nhỉ, lý ra phải làm một tấm băng rôn màu đỏ, dùng băng nhựa dán dòng chữ ‘Chào mừng trở về’ lên trên đó, hay là ngày mai tớ làm cho cậu một cái nhé?”
Lê Tốc thấy khóe mắt cay cay: “Không cần đâu…”
Chỉ là sau khi bật đèn lên, Lê Tốc mới nhận ra rằng ngôi nhà này có vẻ thường xuyên được lau chùi, thậm chí trên bàn còn không có một hạt bụi nào, đúng như thói quen cũ của ông ngoại. Tivi khi không xem sẽ được che phủ bằng những tấm rèm thêu hoa kiểu cũ.
“Bên này không có gì để uống cả.”
Cận Duệ nhìn xung quanh, nói: “Tớ không biết cậu về nên chưa thông nước, chỉ để lại điện. Sang nhà tớ ngồi một chút nhé?”
Lê Tốc đi theo Cận Duệ ra ngoài, nhìn anh tắt đèn và đóng cửa lại.
Sau đó anh lấy chìa khóa từ trong túi da của mình ra.
Chiếc dây đeo nylon màu vàng, còn có thủy thủ mặt trăng tóc vàng mắt to, đó là chiếc móc khóa mà cô nhất quyết tặng cho anh, anh vẫn còn dùng nó.
Khi mở cửa ra, từ trong ống tay áo bằng da của Cận Duệ để lộ ra chiếc đồng hồ mà anh đeo trên cổ tay, Lê Tốc khẽ chớp mắt.
Đó có phải là chiếc đồng hồ mà anh từng làm vỡ dây đeo không?
Trước đây nó vẫn luôn ở chỗ cô, có lẽ sau khi ngôi nhà được Cận Duệ mua lại, anh đã tìm thấy và đeo lên.
Nhưng dấu vết dùng keo 502 dán lại đã không còn nữa.
Có lẽ anh đã thay đổi dây đeo khác, năm đó cô dán không được chắc cho lắm.
Hai năm trước Lê Tốc mới biết được chiếc đồng hồ của anh là của một nhãn hiệu rất nổi tiếng, cũng giống như sợi dây chuyền cỏ bốn lá màu đỏ mà anh đã tặng cho cô, đều được xem là món đồ xa xỉ.
Hơn nữa dây đeo đó có thể bỏ tiền mang đến tiệm sửa chữa, trực tiếp tháo phần sứ bị hư ra rồi thay dây mới vào.
Một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, dùng keo 502 để dán lại thì đúng là quá bủn xỉn.
Chẳng trách anh lại thay cái khác.
Cận Duệ đẩy cửa ra, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của Lê Tốc đang nhìn vào cổ tay mình: “Mời vào?”
Lê Tốc theo Cận Duệ vào nhà, ở lối vào có một bức ảnh của dì Tiểu Vũ, bên cạnh bức ảnh là món đồ trang trí hình thiên thần nhỏ mà cô đã mua năm đó.
Trong lòng cô thầm nói với dì Tiểu Vũ, dì Tiểu Vũ, cháu trở về rồi.
Không sống ở Linh Thành nhiều năm, Linh Thành đã thay đổi không ít, ngay cả ‘Quảng trường vịt uyên ương hoang dã’ cũng đã trở thành một khu mua sắm với phong cách kiến trúc thời thượng.
Nhưng nhà của Cận Duệ và cả nhà cô ở bên cạnh đều giống như bị thời gian lãng quên, hầu như chẳng có gì khác so với lúc trước.
Lê Tốc ngồi trên ghế sô pha, nhìn Cận Duệ đang đứng trong nhà bếp nấu nước vỏ cam đường phèn.
Trong lúc chờ nước vỏ cam sôi lên, Cận Duệ đi ra ngoài, ăn một miếng cam đã bóc vỏ rồi đưa phần còn lại đến trước mặt Lê Tốc: “Ăn không?”
Khi gặp được Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, trong lòng Lê Tốc vô cùng vui mừng và kinh ngạc.
Sự bảo vệ của họ đối với cô, sự tin tưởng vô điều kiện của họ đối với cô đã khiến cô cảm động, khiến cô muốn khóc.
Nhưng khi gặp được Cận Duệ, cô bỗng nhiên có cảm giác mình như một con chim mệt mỏi bay trở về tổ, mệt mỏi nhiều năm như vậy, cuối cùng cô không cần phải vất vả để vỗ cánh bay nữa.
Có lẽ cô có thể dừng lại một chút để nghỉ ngơi.
Năm 17 tuổi, cô đã cảm thấy ‘Cận Duệ thực sự rất tốt’.
Bây giờ cô đã sắp 23 tuổi rồi, cô ấy vẫn cảm thấy ‘Cận Duệ thực sự rất tốt’.
Lê Tốc vừa nghĩ như vậy, vừa nhẹ nhàng đưa bỏ cam vào miệng, sau đó suy nghĩ ‘Cận Duệ thực sự rất tốt’ biến mất khỏi tâm trí cô.
Quả cam này không chỉ chua mà còn đắng nữa, mùi vị vừa chua vừa đắng xộc thẳng lên não, thật kinh khủng.
Lê Tốc hơi trừng mắt lên, nhìn người trước mặt với vẻ hoài nghi: “Cận Duệ?!”
Ban đầu Cận Duệ cố kiềm chế tiếng cười, sau đó vặn chai nước khoáng đưa qua cho cô, khi thấy dáng vẻ ‘Gấp gáp không chờ được’ mà nốc vài ngụm nước khoáng của cô, anh bắt đầu cười lớn, cười đến nỗi phải lấy tay đỡ trán.
Đã nhiều năm rồi không có loại cảm giác này, Lê Tốc tức điên lên: “Cậu bị điên à?”
“Tớ, tớ sai rồi.”
Cận Duệ đi vào nhà bếp tắt ấm nước đang sôi sùng sục, đổ nước đường phèn vào trong ly đựng vỏ cam rồi đưa cho Lê Tốc: “Thấy cậu im lặng quá, tưởng cậu xem tớ là người ngoài nên đùa với cậu một chút thôi.”
Lê Tốc nhìn chằm chằm vỏ cam trong cốc, đột nhiên nói: “Mẹ tớ nói với tớ là cậu ra nước ngoài rồi. Bà ấy nói tất cả giáo viên đều biết cậu có kế hoạch đi nước ngoài.”
“Có đấy.”
Cận Duệ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cô, quay lại nhìn cô: “Lúc tớ trở về Linh Thành vẫn luôn có dự định ra nước ngoài, sau đó không phải gặp được cậu sao, cậu giống như bán hàng đa cấp vậy, suốt ngày tẩy não tớ, nói rằng Đế Đô rất tốt, từ đó tớ đã không muốn ra nước ngoài nữa, không phải nghe theo cậu à? Sao vậy, cậu tin lời mẹ cậu nói sao?”
Lê Tốc lắc đầu.
Mới đầu cô tin thật, lúc đó cô không còn khả năng suy nghĩ nữa, không thể chấp nhận được đủ loại tin xấu liên tiếp ập đến chỉ trong một đêm, cô không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Nhưng khi trạng thái của cô trở nên tốt hơn, khi cô bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí.
Cô có một loại trực giác rằng chắc chắn Cận Duệ sẽ không ra nước ngoài.
Anh từng nói đợi thi đại học xong, nếu cô đồng ý thì họ sẽ hẹn hò với nhau.
Anh là người thông minh như vậy, nhất định biết lúc đó với trình độ của cô chưa chắc có thể đậu được Đế Đô, nên tuyệt đối sẽ không ra nước ngoài.
Vậy nên anh cũng sẽ không đi.
Hơn nữa, mẹ Lê Lệ của cô cũng không phải là người đáng tin cậy.
Lê Lệ là một người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được kết quả phù hợp với ý muốn của mình. Tất nhiên bà ấy cũng là một người phụ nữ thông minh, biết chính xác phải nói với ai điều gì để đạt được kết quả như mong muốn.
Lê Tốc nhớ có một lần cô và Lê Lệ đang ở trong nhà, khi Lê Tốc đang dọn dẹp nhà, Lê Lệ ở bên cạnh nghe điện thoại.
Cô nghe Lê Lệ nói qua điện thoại là có một tài liệu bà ấy vẫn chưa nhận được, bên kia kiểm tra số theo dõi và nói ngoài cổng căn hộ đã ký nhận, có lẽ người chuyển phát nhanh đã đặt ở cổng.
Nhưng Lê Lệ khẳng định rằng bà ấy chưa hề nhận được tài liệu nào như vậy.
Tài liệu quan trọng như vậy đặt ở cổng sẽ bị mất, Lê Lệ đẩy toàn bộ lỗi sai cho đối phương, cho dù cô gái trẻ đầu bên kia điện thoại có khóc lóc van xin, nói hôm nay cô ấy có thể bổ sung tài liệu, cầu xin Lê Lệ đừng nói cho lãnh đạo biết, nếu không thì cô ta có thể bị mất việc.
Nhưng Lê Lệ không hề bỏ qua, lạnh lùng gọi điện cho lãnh đạo của bên đối tác, đồng thời lợi dụng sai lầm lần này của đối phương để đòi quyền lợi hợp tác cao hơn.
Nhưng tài liệu đó lại đang ở trên bàn.
Sau khi Lê Lệ cúp điện thoại, bà ấy đi ra khỏi phòng và xé tài liệu đó ngay trước mặt của Lê Tốc.
Đây là Lê Lệ, người đã ra sức làm việc một mình ở bên ngoài nhiều năm, trong lòng bà ấy có một cái cân vô cảm, có thể cân chính xác bất kỳ lợi ích và mất mát nào.
Nhìn thấy Lê Tốc chỉ lắc đầu mà không nói chuyện, Cận Duệ cho rằng Lê Tốc không tin mình, thật sự cảm thấy anh ra nước ngoài mà không nói cho cô biết.
“Cho cậu xem cái này.”
Cận Duệ duỗi tay ra, chỉ về phía bàn trà.
“Cái gì vậy?”
“Cậu nhìn thử sẽ biết.”
Lê Tốc mở túi nhung ra, đổ đồ vật nhỏ màu đen trong túi ra.
Nó là gốm sứ màu đen, có vết keo 502 dán trên những vết nứt.
…Là kiệt tác của cô năm đó.
Dây đeo bằng gốm sứ đen phát sáng dưới ánh đèn, cô nghe thấy Cận Duệ nói: “Không phải vì chê mà tớ đổi đâu, là tớ sợ lại làm vỡ những mảnh nhỏ mà cậu khó khăn lắm mới dán lại được nên mới đổi đấy. Thứ tớ muốn giữ lại là những mảnh vỡ mà cậu đã dán, hiểu chưa?”
Lê Tốc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cận Duệ.
Cuối cùng cô vẫn không kìm lòng được mà bật khóc.
Cận Duệ dỗ dành một lúc lâu, tận dụng hết tế bào hài hước cũng không đổi lại được nụ cười của cô gái nhỏ. Cuối cùng anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng áp đầu cô vào ngực anh.
Vậy thì khóc đi.
Uất ức bao nhiêu năm như vậy, cũng nên khóc một trận.
Lê Tốc khóc rất lâu, mới đầu vẫn kìm được tiếng khóc, sau đó bắt đầu khóc lớn, giống như muốn khóc ra hết những nỗi buồn mà cô đã nén chặt trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
“Tớ tưởng rằng tớ có thể, có thể mãi mãi sống với ông ngoại… Tớ tưởng… Tớ tưởng rằng chúng ta có rất nhiều thời gian … Tại sao không đợi tớ…”
“Tớ không thể ngủ được, tớ vừa ngủ… lại mơ thấy ông ngoại và các cậu…”
Chuyện bị Lê Lệ cưỡng ép đưa đi; chuyện không dám gọi điện thoại vì sợ bị bạn bè trách móc; thâm chí chuyện lần đầu tiên đi phát tờ rơi, bị vu oan là lười biếng nên không được trả tiền…
Từng chuyện, từng chuyện, cô nhớ ra chuyện gì thì sẽ nói ra chuyện đó, cụt ngủn, không logic, nhưng cô vẫn muốn nói hết với Cận Duệ.
Dường như đã có một lần cô cũng khóc lớn trước mặt Cận Duệ như thế này.
Cũng giống như bây giờ, mất kiểm soát mà cắn mạnh vào cánh tay anh.
Còn Cận Duệ thì vẫn như trước, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô để an ủi.
Lê Tốc không nhớ mình đã khóc bao lâu, khi đứng dậy, trên mặt cô đã có một vết hằn nhỏ.
Có vẻ như sau khi khóc xong, cô đã có được chút tinh thần, còn than thở với Cận Duệ: “Cái áo da này của cậu nhìn thì đẹp nhưng xài không được, cấn đến nỗi mũi tớ đau điếng, cũng không cắn được.”
“…Lần sau tớ không mặc nữa.”
“Tớ đã trả hết số tiền tớ nợ bà ấy. Tớ học từ cậu đấy, không phải cậu nói rằng cậu chưa từng dùng số tiền nhà họ Cận đưa cho sao? Tớ cũng chưa từng dùng tiền bà ấy đưa cho.”
Cận Duệ nói: “Giỏi lắm.”
Lê Tốc dụi mắt: “Áo của cậu bị tớ cắn đến nỗi có dấu hằn luôn rồi, loại áo da này cắn xong có tự co giãn được không?”
“Chắc là không thể.”
Cận Duệ mỉm cười, cố ý trêu chọc cô: “Không phải còn nợ tớ tiền mua nhà sao, thêm chiếc áo da này nữa, bây giờ tớ có được tính là chủ nợ lớn nhất của cậu không? Đối xử với chủ nợ tốt một chút, nước mắt thì được, nhưng nước mũi thì đừng có chùi vào người tớ.”
“Làm gì có, tớ không hề chảy nước mũi!”
Lê Tốc dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ sẽ trả tiền cho cậu.”
“Không cần gấp, dùng cách nào thì đợi cậu nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ bàn lại.”
Cận Duệ nhìn đồng hồ: “Đến lúc nghỉ ngơi rồi, Sở Nhất Hàm nói không được để cậu thức khuya, đi ngủ đi.”
“Ừ.” Lê Tốc đứng dậy đi về phía cửa.
“Lê Tốc? Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ về nhà ngủ.”
Cận Duệ liếm môi.
Anh cảm thấy có chút lời nếu là anh nói ra thì sẽ có nghĩa khác.
Dù sao cũng đã cách xa nhau nhiều năm, nam nữ không giống nhau, nếu bây giờ anh hỏi như vậy, cứ có cảm giác như thể mình đang tán tỉnh người ta hay có ẩn ý gì đó với cô.
Nhưng anh không thể không nói ra.
Cận Duệ ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nhà bên cạnh đúng là đã được quét dọn sơ qua, nhưng mà ga giường đã nhiều năm chưa thay, không ngủ được. Hay là cậu… ngủ ở nhà tớ đi?”