Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 35
Chương 35: Ôn tồn.
Sau khi ăn uống ở nhà Lê Tốc xong, mọi người cầm đồ tiếp tục chiến đấu ở chiến trường nhà Cận Duệ.
Vẫn giống như khi chưa được nghỉ, mọi người cùng nhau làm bài tập, cùng nhau thảo luận, gặp được bài không làm được sẽ hỏi Cận Duệ.
Thật ra lúc mới vào nhà, Triệu Hưng Vượng đã nhìn chằm chằm vào máy chơi game của Cận Duệ, tay ngứa ngáy nửa ngày trời, nhưng những người khác đều đã mở đề rèn luyện ra, cậu ta chỉ có thể trộm véo mình một cái rồi mới ngồi vào bàn.
Triệu Hưng Vượng ngắm nhìn máy chơi game cách đó không xa, cẩn thận dò hỏi Cận Duệ: “Sếp Duệ, cậu nói xem, loại học bá đối mặt với cám dỗ vẫn kiên định chuyên tâm vào học tập có phải vô cùng hiếm không? Bây giờ cậu đã vượt qua top ba của khối, cậu không định thả lỏng một chút sao? Không muốn chơi vài ván game sao?”
“Không muốn.”
Cận Duệ bị ốm rất nặng, anh nghiêng đầu ho khan vài tiếng rồi nói, bản thân cũng không tính là học bá.
Cận Duệ đã gặp được học bá thật sự. Trước kia ở Giang Thành, trong lớp của Cận Duệ có một bạn nam, cậu ta tham gia tất cả cuộc thi đua, thứ tự cũng vô cùng nổi bật, lúc lên cấp ba cũng ít hơn các bạn học khác một tuổi, vừa kết thúc lớp mười đã nhảy lên lớp mười hai.
Nhiều lúc đang học, bạn nam kia vừa ngước mắt lên, các giáo viên còn nói lắp bắp, cảm thấy có phải mình đã giảng sai gì đó rồi không.
Cận Duệ vẫn luôn cảm thấy kiểu người như vậy mới là học bá.
Còn kiểu như anh chỉ được xem là học tập mà thôi.
Anh luôn có nhiều chuyện phiền nhiễu, nên kiểu người toàn tâm toàn ý nghiên cứu sách giáo khoa này anh không thể làm được.
Giải nhiều đề một chút, xem như tăng thêm kinh nghiệm làm bài thi.
Triệu Hưng Thịnh gian nan hỏi một câu: “Không phải chứ, không lẽ cậu cảm thấy mình là người bình thường sao?”
Cận Duệ không phủ định.
“Cậu…”
Triệu Hưng Thịnh bị lời nói của Cận Duệ làm sốc nặng, im lặng một lúc mới nói: “Sếp Duệ, sao tớ lại cảm thấy lúc cậu nghiêm túc nói chuyện lại vô cùng uy nghiêm nhỉ? Còn giống ba tớ hơn cả ba ruột của tớ nữa. Cũng không phải bảo cậu làm ba của tớ đâu, tớ chỉ hình dung thôi… Chỉ cảm thấy cậu như không cùng lứa tuổi với tớ vậy.”
“Nhưng Cận Duệ cũng được xem là học bá mà, cảm giác thành tích trong học kỳ này của cậu ấy vẫn luôn tiến bộ.” Sở Nhất Hàm nói.
Cận Duệ không nói gì nữa.
Chỉ là sau khi Trần Vũ qua đời, anh đột nhiên không còn bận rộn chạy đến bệnh viện hằng ngày nữa, thời gian rảnh rỗi khiến anh cảm thấy mất mát, ăn không ngồi rồi nên dành thời gian đó để học tập mà thôi.
Học tập cả ngày, Lê Tốc thường xuyên nghe thấy tiếng ho khan của Cận Duệ.
Buổi tối Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm không ở lại ăn cơm. Cuối học kỳ này thành tích của hai người họ cao hơn một bước, quan hệ với phụ khuynh cũng dịu hơn, trong nhà mỗi người đều làm món ăn ngon bảo bọn họ về nhà ăn cơm.
Sau khi bọn họ rời đi, Lê Tốc lại gần hỏi Cận Duệ: “Tớ cảm thấy cậu bị ốm hơi nghiêm trọng đấy.”
“Không có việc gì.”
“Sao tớ cảm thấy hôm nay cậu vẫn luôn ho khan nhỉ? Tớ thấy cậu sắp ho lòi phổi rồi.”
Lê Tốc nhăn cái mũi: “Ông ngoại đưa thuốc cho cậu, cậu đã uống chưa?”
Cận Duệ ho khan vài tiếng, cười nói: “Phải uống chứ, không phải tớ là loại sức khỏe kém sao.”
“… Hay là mai tớ dẫn cậu đi truyền dịch?”
Cô gái nhỏ nằm bò lên bàn, mặt đối mặt với anh, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
Cận Duệ dựa lưng vào ghế, cầm ly uống nước lên uống nửa ly, giảm bớt sự nghẹn ngào của cổ họng vì ho khàn, đồng thời đè xuống ba phần rung động.
“Ngày mai tớ phải ra ngoài một chuyến, có một người bạn đến đây, tớ phải đi đón cậu ta.”
Dừng một chút, Cận Duệ nói tiếp: “Là bạn nam, tên là Tào Kiệt, cậu ta ở lại chỗ tớ hai ngày, sau khi đón về cậu sẽ được gặp cậu ta.”
Lời này của anh như là đang giải thích với cô.
Vì bị cảm ho khan quá nhiều, cho dù đã uống nhiều nước nhưng giọng nói của Cận Duệ vẫn có chút khàn khàn.
Vào mùa đông, sau bốn giờ sắc trời đã mờ tối, trên đỉnh đầu có bật một ngọn đèn, ánh đèn chiếu vào đôi môi ướt át khi uống nước của anh. Giọng nói của Cận Duệ như mang theo các hạt bụi mịn, nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ của Lê Tốc.
Đột nhiên cô cảm thấy có chút ngại ngùng, quay đầu sang một bên: “Cậu nói mấy chuyện này với tớ làm gì, ai thèm quan tâm cậu đi gặp ai chứ.”
Cận Duệ xoay cây bút trong tay, trong mắt đều là vui vẻ: “Không phải là một nhóm, một team gì đó sao, nếu như có thêm người bạn mới thì tớ phải chủ động thông báo chứ, cậu nói xem có đúng không?”
“Vậy ngày mai bao giờ cậu đi ra ngoài?”
“4 giờ.”
Lê Tốc kinh ngạc: “Là 4 giờ sáng sao?”
“Ừm.”
Vốn dĩ Cận Duệ cũng không muốn đi sớm như vậy. Tào Kiệt mua vé máy bay đến thành phố bên cạnh, sau đó đổi sang xe lửa để đến Linh Thành. Nhưng Tào đại thiếu gia quá nhiều chuyện, nghỉ đông là thời kỳ cao điểm, mua vé xe lửa không có ghế ngồi, cũng không có giường nằm, chỉ còn lại vé đứng là có thể mua được. Đương nhiên cậu ta không muốn, ở trong điện thoại khóc ‘thút thít’ với Cận Duệ.
Cận Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với tài xế taxi là dậy sớm đi sân bay trong nội thành đón người, giữa trưa lại quay về, có lẽ buổi tối mới đến được Linh Thành.
Lê Tốc dùng hai tay nâng mặt: “Đi lâu như vậy à, vậy lát nữa cậu qua nhà tớ ăn cơm tối đi, bảo ông ngoại nấu mì cho cậu ăn, ăn xong cơm tối rồi đi ngủ sớm một chút. Nếu không cậu đang bị bệnh, ngày mai còn phải dậy sớm, còn ngồi xe taxi cả ngày trời, cảm giác rất mệt mỏi đó…”
Thật ra cô vẫn chưa nói xong, nhưng Cận Duệ nhìn cô với ánh mắt quá chăm chú, nhín đến mức cô muốn vỡ vụn, cũng quên hết những lời định nói phía sau.
Cảm thấy trong phòng quá nóng, Lê Tốc nhỏ giọng thì thầm: “Cậu nhìn cái gì mà nhìn.”
Nhìn cậu đáng yêu.
Cận Duệ nói thầm ở trong lòng.
Cô gái nhỏ không có mưu mô gì, một lòng một dạ thể hiện rõ sự quan tâm đối với anh.
Thật sự quá đáng yêu.
Khi nghe được câu nói “Vậy đi thôi, đến nhà cậu ăn tối” của Cận Duệ, Lệ Tốc cũng không cảm thấy chút yêu thích và ấn tượng tốt trong lòng mình bị lòi ra, vô cùng vui vẻ kéo Cận Duệ đi về nhà mình: “Ăn mì cũng không thể ăn không trả tiền được. Tớ có hai câu không hiểu, cậu giảng cho tớ đi, giảng bài xong chúng ta lại ăn cơm tối.”
“Được.”
3 giờ sáng hôm sau, Cận Duệ thức dậy đi tắm rửa. Thời gian quá sớm, cổ họng không thoải mái cũng không muốn ăn gì, nên anh không ăn sáng, bụng trống rỗng uống một viên thuốc trị cảm.
Mặc quần áo xong thì vừa lúc nhận được điện thoại của tài xế taxi: “Tiểu Cận à, chú đến rồi, cháu xuống dưới đi.”
“Làm phiền chú rồi, cháu xuống ngay đây.”
Cận Duệ mang giày rồi đi ra ngoài, khi đi qua đoạn hành lang tối tăm, mọi người trong tòa nhà này rất hiếm khi dậy sớm, chỉ có rải rác mấy nhà là sáng đèn.
Gió lạnh tê tái, trong không khí có mùi tuyết đặc trưng của Linh Thành.
Cận Duệ cũng không hề xa lạ khi thức dậy vào thời điểm này.
Trước kia khi Trần Vũ còn nằm viện, anh thường xuyên phải dậy vào giờ này. Đi ngang qua hành lang không được xem là yên tĩnh, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của những người bệnh xa lại trong phòng bệnh, cũng nghe những người nhà xa lạ kia vụng trộm khóc; nghe các ý tá nhân lúc nghỉ ngơi tụ lại than thở thảo luận bệnh tình của các ca bệnh, cũng nghe người nhà lôi kéo bác sĩ, nhỏ giọng thương lượng phương án điều trị.
Trần Vũ ngủ không ngon giấc, anh vừa đẩy cửa là bà đã quay đầu lại.
Lúc không có trạng thái tốt, sắc mặt bà sẽ tái nhợt, mỉm cười xin lỗi anh: “Tiểu Duệ của mẹ vất vả quá, luôn phải dậy sớm như vậy. Mẹ sẽ cố gắng khỏe lên.”
Có thể là do thời gian tương tự, thậm chí Cận Duệ còn cảm thấy hành lang chất đầy cải trắng và các đồ vật công cộng này cũng tràn đầy mùi thuốc sát trùng.
Chính Lê Tốc là người đã đánh vỡ sự liên tưởng hoang vắng này.
Lúc Cận Duệ đi đến bên cửa sổ phòng Lê Tốc, cửa sổ đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Trên cửa sổ mở một ngọn đèn bàn to chừng một bàn tay, Lê Tốc nâng đèn bàn lên, đầu tóc rối tung, đôi mắt cũng không mở ra được, nhìn qua như là mới bò ra khỏi ổ chăn.
Cô nâng tay xoa đôi mắt, giọng điệu lười biếng nói: “Tớ chờ cậu mười mấy phút, còn tưởng là cậu đã đi từ sớm rồi chứ.”
Cảnh tượng này đã làm Cận Duệ cảm thấy ấm áp, anh sửng sốt nửa giây rồi hỏi: “Sao cậu dậy sớm như vậy?”
“Cho cậu cái này.”
Lê Tốc cầm lon sữa bò Vượng Tử trên bàn đưa cho Cận Duệ: “Tớ dùng miếng dán giữ nhiệt làm ấm đấy, là ấm. Ông ngoại nghe nói cậu phải dậy sớm, nói đói bụng uống thuốc là không được, nên tớ chuẩn bị cái này cho cậu. Cậu uống sữa bò rồi hãy uống thuốc, không sẽ bị đau dạ dày.”
Cận Duệ cầm lon sữa bò, bỏ vào túi áo to rộng của áo lông vũ.
Đầu ngón tay chạm vào lon kim loại ấm áp, như có thứ gì đó có hình dạng cái võng, nhẹ nhàng bao bọc những quá khứ lạnh lẽo đầy góc cạnh của anh.
Cô gái nhỏ vẫn luôn bận rộn ở chỗ cửa sổ, ngồi xổm xuống lật tìm gì đó rồi lại đứng lên.
Đưa túi nilon trong tay đến trước mặt anh: “Trong này có đồ ăn vặt, cũng có thuốc say xe. Cậu mau cầm đi, tớ phải đi ngủ rồi, buồn ngủ muốn chết, cũng không mở mắt được đây này…”
Cận Duệ cầm lấy túi nilon: “Đi ngủ đi, trời lạnh, nhớ đóng cửa sổ lại.”
Ngay cả anh cũng không nhận ra giọng điệu của mình dịu dàng đến mức nào khi nói ra những lời này.
“Vậy cậu về sớm một chút nhé, tạm biệt.”
“Ừm.”
Cận Duệ cầm theo túi nilon mà Lê Tốc đưa cho, rảo bước đi qua hành lang. Anh chạy vội xuống cầu thang, chạy vài bước rồi bỗng nhiên cười rộ lên.
Cười đến mức không dừng lại được, toàn bộ hàng lang đều là tiếng cười vui vẻ của anh.
Thật sự rất vui vẻ.
Anh đã quên mất lần trước vui vẻ như vậy là lúc nào rồi, có lẽ đã rất nhiều năm chưa từng được vui vẻ như vậy.
Cận Duệ vừa đi xuống lầu vừa nở nụ cười, khi lên xe tài xế còn đùa một câu: “Chắc không phải Tiểu Cận đi đón bạn gái chứ, sao thấy cháu vui vẻ vậy?”
Cận Duệ mở lon sữa bò Vượng Tử ấm áp, mỉm cười phủ nhận: “Không ạ.”
Người đi đón không phải là bạn gái, nhưng sữa bò là bạn gái tương lai cho.
Tâm trạng vui vẻ này của anh vẫn luôn kéo dài đến khi xe chạy đến sân bay.
Bông tuyết nhẹ nhàng tung bay, khi Tào Kiệt vừa bước ra khỏi sân bay, Cận Duệ vừa liếc mắt đã nhìn thấy.
Muốn không thấy cũng khó.
Dòng người đến rồi đi, chỉ có Tào Kiệt là người phương Nam lần đầu đi đến phương Bắc. Cậu ta mặc hai lớp áo lông vũ, một lớp màu bạc, một lớp màu đen, trên cổ còn quấn chiếc khăn quàng cổ vô cùng dày, bao bọc bản thân như một con gấu chó lớn.
Tào thiếu gia còn đeo kính trượt tuyết, chiếc vali màu hồng nhạt tia laser đầy khoa trương sáng lòe loẹt dưới ánh nắng mặt trời.
Cận Duệ quay đầu lại, có chút không muốn nhận cậu ta.
“A Duệ!”
Tào Duệ nhảy lên vẫy tay với anh, sau đó kéo vali chạy đến ôm Cận Duệ một cái: “Mẹ nó, nhớ cậu muốn chết, tớ cảm thấy cậu đã đi cả một thế kỷ rồi đấy.”
Nói xong cậu ta khẽ run lên, đút tay vào trong túi áo lông vũ, phàn nàn với Cận Duệ: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ là quên mua bao tay. Lạnh quá, tớ cảm thấy máu trong người mình đều đã đông cứng lại rồi. Nơi này thật sự không phải là Bắc Cực đấy chứ?”
Cận Duệ liếc cậu ta một cái: “Lắm lời thế, mau lên xe.”
“Mà nói thật thì cảnh tuyết thật sự rất đẹp, vừa rồi trước khi máy bay hạ cánh, tớ còn ngắm nhìn cảnh trên không nữa.”
Tào Kiệt bỏ vali vào cốp xe: “Tớ có mua cho cậu cái khăn quàng cổ cùng loại với cái này, vô cùng ấm áp, ở trong vali đó, chờ lát về đến nhà rồi lấy đưa cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Tào Kiệt đã ăn cơm trên máy bay, Cận Duệ cũng ăn một chút thức ăn nhanh trong sân bay rồi, hai người không lãng phí thời gian ở việc ăn uống này, lên xe taxi quay về.
Lâu lắm không gặp nhau, trước kia trò chuyện đều là qua điện thoại di động, nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc không thuận tiện. Hai người ngồi ở ghế sau xe taxi, trên đường chạy về Linh Thành, họ cùng soát chuyện hợp tác làm ăn lại một lượt.
Cận Duệ thường hay ho khan, uống hết một chai nước khoáng tình trạng vẫn không cải thiện, giọng nói cũng có chút khàn khàn.
Tào Kiệt quan tâm vỗ lưng cho anh: “Dù chúng ta có mưu trí cỡ nào cũng không thể bị bệnh. Anh của tớ nói cậu là cây thần tài, chính anh ấy đã thúc giục tớ chạy đến Linh Thành. Hiểu Đông cũng nói nếu cậu chết ở Linh Thành thì chúng tớ cũng coi như xong đời.”
Cận Duệ cười mắng một câu.
Anh chỉ bị cảm lạnh mà bọn họ nói như thể sắp chết vậy.
“Ba tớ cũng nhớ cậu, mấy ngày nữa cậu về Giang Thành với tớ đi, ba tớ có chuyện muốn thương lượng với cậu. Vốn dĩ ông ấy cũng định đến Linh Thành xem thử, nhưng đợt này sức khỏe không được tốt, thường xuyên chạy đến bệnh viện, mẹ tớ không cho ông ấy đến.”
Cận Duệ gật đầu: “Cậu khuyên chú ấy đứng chạy qua chạy lại nữa, trời quá lạnh, chú ấy không chịu nổi đâu.”
Tào Kiệt ghen ghét nói một cậu: “Cậu gọi là chú, nhưng trong mắt ông ấy cậu còn thân hơn cả con trai ruột, ngày nào cũng nhắc đến cậu. Trong vali có một nửa là đặc sản ông ấy bảo tớ mang đến cho cậu đấy.”
Gần như trò chuyện suốt chặng đường, Cận Duệ dậy sớm nên nhắm mắt lại dựa vào ghế, định chợp mắt vài phút.
Nhưng Tào Kiệt là người thích nói nhảm. Anh vừa nhắm mắt lại, bên cạnh đã vang lên tiếng túi nilon sột soạt, sau đó là Tào Kiệt cảm động nhào đến ôm anh: “A Duệ, con trai ngoan của ba, không uổng công ba thương yêu con, còn biết đường dài nên mua bánh quy nhỏ và đồ ăn vặt cho ba, còn có cả thuốc say xe nữa, ba yêu con.”
Lời này khiến tài xế cũng phải cười vài tiếng.
Cận Duệ không khỏi trợn mắt lên: “Buông ra, còn ôm nữa tớ sẽ cho cậu biết ai mới là ba đấy.”
“Này này này, đừng động tay, tớ buông tay còn không được sao.”
“Cũng buông đồ ăn vặt ra.”
Tào Kiệt ‘Chậc’ một tiếng: “Đồ ăn vặt cũng buông thì có chút quá đáng, tớ còn muốn ăn mấy cái bánh quy nhỏ đây. Cậu mới rời khỏi Giang Thành bao lâu đâu mà trở nên xa lạ với tớ thế? Chút đồ ăn vặt cũng không thể ăn chung sao?”
“Túi này không được.”
“Có gì không được?”
Cận Duệ mất kiên nhẫn, trợn tròn mắt liếc Tào Kiệt một cái: “Cậu nói xem vì sao không được?”
Tào Kiệt có chút sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, vô cùng khoa trương ‘Ồ’ lên một tiếng: “Có phải Bím Tóc Nhỏ kia mua không? Thật mẹ nó hạnh phúc quá đi, ra ngoài một chuyến cũng chuẩn bị đồ ăn vặt và thuốc say xe? A Duệ, cậu được lắm, có phải tớ nên đổi giọng gọi là chị dâu không?”
Ngoài cửa sổ là đường cao tốc trên vùng đất hoang ở ngoại thành, tuyết rơi thành một mảnh trắng xóa.
Cận Duệ không nhịn được mà nhếch môi.
Chờ đến lúc xe chạy đến Linh Thành thì đã hơn 4 giờ chiều.
Sắc trời mông lung, tài xế dừng xe ở dưới lầu. Cận Duệ giúp Tào Kiệt lấy vali từ trong cốp xe ra.
Tòa nhà vẫn là dáng vẻ cũ, cũ kỹ không có cách âm nên truyền đến đủ loại tạp âm sinh hoạt, nấu cơm hay giặt đồ, đánh bài hay nói chuyện phiếm.
Cành cây trơ trụi lá đong đưa trong gió mạnh, tuyết đọng xếp thành người tuyết đứng ở bên hành lang, trên mặt có một củ cà rốt cắm vào.
Tào Kiệt rụt cổ rúc vào chiếc khăn quàng cổ dày, ngẩng đầu nhìn tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí: “Tòa nhà này cũ lắm rồi nhỉ, ngay cả thang máy cũng không có?”
Hình như cậu ta rất chờ mong được đến nơi Cận Duệ sống ở Linh Thành, vừa cất bước đã lập tức bước về phía hành lang.
Nhưng lại bị Cận Duệ cầm khăn quàng cổ kéo lại. Cậu ta buồn bực quay đầu: “Làm gì thế? Không đi lên lầu sao?”
“Đi lên gặp cô ấy thì đừng gọi là Bím Tóc Nhỏ, cũng đừng gọi chị dâu.”
Cận Duệ nhìn cậu ta: “Cô ấy tên là Lê Tốc. Đừng có nói bậy bạ, đừng dọa cô ấy.”
Tào Kiệt rơi vào mê man, cậu ta há miệng thở dốc, nghẹn mãi mới ra được một câu: “Không phải chứ, hai người vẫn chưa chính thức quen nhau sao?”
“Chưa.”
“Vì sao? Ngay cả thuốc say xe cô ấy cũng đã chuẩn bị cho cậu, chắc cũng có ấn tượng tốt với cậu rồi chứ, hay cậu chưa theo đuổi người ta?”
“Đúng là có chút ấn tượng tốt, nhưng cô ấy rất ngây thơ, chưa nghĩ được sâu xa như vậy, khi nào cô ấy muốn yêu đương rồi nói sau.”
Cận Duệ mỉm cười, giọng điệu kiêu ngạo một cách khó hiểu: “Cô gái nhỏ đang trong thời kỳ tiến bộ, không thể làm cô ấy phân tâm.”
Tào Kiệt không dám gật bừa, rụt cổ lại tạo thành nọng cằm: “Xin hỏi cô ấy từ thứ hạng 19 của lớp bay lên bậc bao nhiêu?”
“Chuyện này gặp cô ấy cũng đừng hỏi đến. Cuối học kỳ làm bài thi không tốt, nhắc đến cô ấy sẽ không vui.”
“…Còn chưa yêu đương mà! Sao lắm quy tắc thế!”
Điều nên nói đã nói xong, Cận Duệ xách vali đi lên cầu thang: “Đi thôi.”
Lâu lắm rồi Tào Kiệt chưa leo cầu thang. Cận Duệ đi phía trước xách theo chiếc vali lớn của cậu ta, đi rất nhẹ nhàng tiêu sái.
Còn cậu ta ở phía sau thở hổn hển như chó, giữ chặt tay vịn của cầu thang: “A Duệ, không được rồi, cậu chờ tớ một chút, tớ, tớ đi không nổi.”
Cuối cùng cũng leo lên đến lầu 6, Cận Duệ đặt vali xuống mặt đất trên hành lang, sau đó kéo vali đi.
Ròng rọc ma sát với mặt đất không được bằng phẳng lắm, phát ra âm thanh lôi kéo rất rõ ràng. Quả nhiên chỉ vài giây sau, cửa sổ đã được mở ra, Lê Tốc ló đầu ra: “Cận Duệ, cậu về rồi!”
Tào Kiệt đang vịn tường thở hổn hển nghe thấy âm thanh này, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức đưa mắt nhìn cô gái kia…
Môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, khi cười rộ lên đôi mắt hơi cong cong.
Thật đáng yêu.
Đặc biệt là vẻ xán lạn dưới ánh mặt trời khi đứng ở cửa sổ vẫy tay với Cận Duệ.
Đáng yêu quá đi mất.
Cận Duệ vừa đi qua, cô gái nhỏ đáng yêu ở cửa sổ đã đưa một cuốn sách ra: “Cận Duệ, Cận Duệ, cho cậu xem nè. Hôm nay tớ đã sửa được chiếc đồng hồ của cậu rồi, là dùng keo 502.”
Đồng hồ gì mà có thể dùng keo 502 dán lại?
Tào Kiệt buồn bực nhướng người nhìn thoáng qua, chỉ với một cái liếc mắt, cậu ta đã cảm thấy suýt nữa mình bị chết bất đắc kỳ tử trên hành lang.
Chiếc đồng hồ gốm sứ đen J12 đang nằm trên một cuốn sách 《 Tập bản đồ địa lý thực hành trung học phổ thông》, không biết vì sao dây đồng hồ lại bị vỡ rất nghiêm trọng.
Càng nghiêm trọng hơn chính là phần bị vỡ đã được keo nước dán lại, khe hở còn lộ ra dấu vết của keo nước.
Hủy hoại.
Thật mẹ nó hủy hoại.
Cô gái đáng yêu ở cửa sổ còn đang tranh công: “Thế nào, tớ lợi hại không?”
Thật quá lợi hại luôn.
Lần đầu tiên gặp người phá hoại đồ vật như vậy đấy.
Tào Kiệt vừa định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Cận Duệ nói bằng giọng điệu dịu dàng mà cậu ta chưa bao giờ nghe thấy: “Ừ, rất lợi hại.”