Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 34
Chương 34: Lây bệnh.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Lê Tốc ngủ đến gần trưa mới dậy, cô lười biếng lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Cách đó vài phút, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng đã có một cuộc trò chuyện trong nhóm, nói rằng đột nhiên được nghỉ, có chút không biết phải làm gì.
Nếu nói học hành thì hôm qua vừa mới thi học kỳ xong, dù sao hôm nay cũng phải thư giãn một chút.
Nhưng nếu nói không học thì dạo gần đây học mãi đã thành quen, không học cứ cảm thấy trống rỗng thế nào ấy.
Ba người tán gẫu một hồi, cảm thấy nếu đã muốn xông đến Đế Đô thì kỳ nghỉ này không nên quá nhàn rỗi. Nhưng hôm nay vẫn phải nghỉ một ngày, chờ kết quả, nhân cơ hội ra ngoài chơi một chút.
Triệu Hưng Vượng nói đi chơi bóng rổ, Sở Nhất Hàm muốn cùng ba mẹ đến nhà bà nội.
Lê Tốc vẫn chưa hết cảm, cô thực sự không muốn ra ngoài, cô định ở nhà lướt điện thoại.
【Qua ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải học!】
【Đúng vậy, các cậu nhìn sếp Duệ đi, có nguyên một phòng toàn sản phẩm điện tử nhưng ngày nào cũng ngồi đó giải đề, đúng là đỉnh của chóp.】
Nhìn thấy tên của Cận Duệ, Lê Tốc phồng má lên.
Cô nhớ đến ngày Cận Duệ cùng cô đến bệnh viện để truyền dịch đợt Tết dương lịch, anh giúp cô giơ cao chai dịch truyền và đi bên cạnh cô.
Lúc đó, có người bước nhanh đến, dường như anh sợ người ta va vào cô nên đã nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh.
Anh thật là tốt.
Lê Tốc đặt điện thoại lên ngực, nằm ngửa trên giường, thậm chí còn giơ ngón tay lên đếm:
Thành tích học tập cao, tính tình tốt, ngoại hình đẹp, đối xử tốt với ông ngoại.
Thuốc lá cũng bỏ rồi, còn không uống rượu.
Cô hài lòng nghĩ: Mắt nhìn người của mình quá chuẩn, thích một người cực kỳ cực kỳ tốt.
Trong lòng Lê Tốc vui vẻ tính toán, khi thành tích của cô được công bố, cô sẽ sang nhà bên cạnh để khoe với Cận Duệ.
Lần này cô phát huy rất tốt, chắc chắn có thể nằm trong top 15 của lớp!
Cô mở rèm cửa ra, thời tiết bên ngoài rất đẹp, bầu trời trong xanh như vải satanh một màu, không hề có một gợn mây nào cả.
Tuyết trên mái nhà đối diện bị nắng chiếu xuống sáng đến chói mắt. Có lẽ có gió nhẹ nên bông tuyết bị thổi bay, rơi xuống như bụi phấn màu vàng kim.
Lê Tốc híp mắt lại, đứng ở trước cửa sổ lười nhác vươn eo một cái.
Băng trên cửa sổ đã tan đi một ít, khóe mắt bắt gặp hình ảnh ông ngoại cô đang đứng trước cửa, không biết là đang nói chuyện với ai.
Cả người cô nằm bò bên cửa sổ, lúc này mới nhìn thấy người khuất tầm mắt vừa rồi là dì Lý ở dưới lầu.
Thì ra là dì Lý.
Xì, còn tưởng là Cận Duệ cơ.
Mũi Lê Tốc hơi khó chịu, sau khi uống nước nóng thì cô cứ chảy nước mũi liên tục.
Lúc cô lấy khăn giấy để xì mũi, ông ngoại từ ngoài cửa đi vào.
Ông cụ cười ha ha, nói với cô: “Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Sáng sớm ông có để lại cho cháu ít đậu hũ, mau ra ăn đi, ăn xong thì nhớ uống thuốc, cháu còn sốt không?”
“Cháu không sốt nữa, chỉ là mũi hơi khó chịu.”
Lê Tốc kéo lê đôi dép đi vào phòng tắm, vừa xoa xà phòng vừa hỏi: “Ông ngoại, dì Lý nói chuyện gì với ông vậy? Sao dạo gần đây dì ấy cứ hay lên tầng 6 thế? Cháu đã nhìn thấy dì ấy nhiều lần rồi.”
“Không có chuyện gì, chỉ là tình cờ gặp nhau nên nói chuyện vài câu thôi.”
Lê Kiến Quốc không nói rằng vừa rồi Lý Hồng Bình ở dưới lầu đặc biệt lên đây tìm ông.
Lý Hồng Bình nói với ông là ông nên chú ý Lê Tốc và Cận Duệ nhiều hơn, nói rằng hai đứa trẻ này chắc chắn là yêu sớm, ngày nào cũng dính lấy nhau, bà ta đã nhiều lần nhìn thấy Lê Tốc đi ra từ nhà Cận Duệ lúc nửa đêm rồi, con gái mà lúc nào cũng chạy vào nhà con trai, đúng kỳ cục.
Cụ thể ‘kỳ cục’ như thế nào, Lý Hồng Bình đã dùng vô số từ ngữ không tốt để hình dung.
Nhưng đã bị Lê Kiến Quốc ngắt lời.
Ông cụ nói với Lý Hồng Bình rằng bọn trẻ có một nhóm học chung, mỗi ngày dành nhiều thời gian học thì tất nhiên cũng phải có thời gian để chơi, thành tích đã có cải thiện, ông cũng không hy vọng bọn trẻ trở thành mọt sách.
Hơn nữa, ông cũng biết Cận Duệ là đứa trẻ như thế nào, ý trong và ngoài lời nói đều rất rõ ràng, bảo Lý Hồng Bình không cần để ý.
Nhưng lời nói của Lý Hồng Bình lại rất khó nghe: “Ai da, ông già rồi, biết cái gì chứ? Bây giờ đừng thấy bọn trẻ tuổi nhỏ mà nghĩ chúng không biết gì? Học sinh cấp hai làm chuyện xằng bậy cũng không phải chuyện lạ gì. Ban đầu Trần Vũ đó ở bên cạnh nhà ông, ngày nào cũng vụng trộm với tài xế cũng không thấy ông biết. Cận Duệ là do Trần Vũ sinh ra, thằng nhóc đó có thể không cùng loại người với mẹ nó sao?”
Khi Lý Hồng Bình nhắc đến Trần Vũ, Lê Kiến Quốc đã bắt đầu tức giận.
Ông thu lại nụ cười: “Nếu Tiểu Duệ giống Trần Vũ thì tôi lại cảm thấy rất tốt! Còn tốt hơn gấp trăm lần những người luôn nhìn chằm chằm vào nhà người khác, nói bóng nói gió, khua môi múa mép!”
Gương mặt của Lý Hồng Bình không nén được cơn giận: “Dù sao tôi cũng nói vậy rồi, sau này nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì ông đừng trách móc vì sao không tôi nói trước!”
Nói xong bà ta lập tức bỏ đi.
Ông cụ nhìn về phía cháu gái của mình…
Cô gái nhỏ đang bưng bát đậu hủ, khoanh chân ngồi trên sô pha ăn, đầu tóc bù xù, trong miệng hát ngâm nga.
Dạo này học hành quá chăm chỉ, đã ốm đi một ít, chóp mũi còn đỏ bừng vì cảm lạnh.
Bọn trẻ nhà ông, ông là người hiểu rõ nhất.
Lê Kiến Quốc cảm thấy không cần thiết phải cho bọn họ biết những chuyện này, kẻo lại vô duyên vô cớ bị phân tâm. Vậy nên ông cũng không nói gì với Lê Tốc.
Nhưng ngược lại, Lê Tốc lại cảm nhận được ánh mắt của ông ngoại. Cô ngậm đậu hũ trong miệng, quay đầu lại, có chút hưng phấn và khao khát nói: “Không biết khi nào mới công bố thành tích. Ông ngoại, ông nói xem nếu như cháu thực sự lọt vào top 15 của lớp, liệu có thể vào top 100 của khóa không?”
“Ai da, vậy thì quá giỏi rồi.”
Được ông cụ khen ngợi, Lê Tốc cảm thấy có chút xấu hổ, sờ nhẹ lên chóp mũi: “Đợi lúc nào công bố thành tích rồi ông hãy khen.”
Lê Kiến Quốc không để tâm đến những lời của Lý Hồng Bình, nhưng ông cụ đang có tâm sự khác. Đợi đến khi Lê Tốc ăn đậu hũ xong và đi vào bếp rửa bát, ông cũng đi theo, do dự đứng ở cửa bếp, có chút khó mở lời.
Lê Tốc buồn bực hỏi: “Ông ngoại, ông đi loanh quanh trước cửa bếp làm gì vậy?”
“À, ông chuẩn bị bữa trưa.”
Lê Kiến Quốc lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, vừa mở túi nhựa vừa nói: “Lê Tốc à, ông ngoại có chuyện muốn bàn với cháu.”
Một cái bát nhanh chóng được rửa sạch, Lê Tốc tắt vòi nước, lau nước trên tay: “Chuyện gì vậy ạ?”
“Cháu nói xem, ông ngoại gọi cho mẹ cháu một cuộc điện thoại có được không?”
Dù sao cũng là con ruột của ông, mặc dù Lê Kiến Quốc không nói, nhưng ông vẫn rất nhớ: “Mẹ cháu ở Đế Đô một mình…”
Thực ra trong lòng Lê Tốc cũng rất nhớ mẹ.
Nhưng cô chỉ giữ trong lòng, chưa bao giờ nói ra.
Khoảng thời gian này Lê Lệ chưa từng gọi đến.
Lê Tốc biết ông ngoại cũng nhớ bà ấy nên chủ động kiếm cớ cho ông ngoại: “Ông gọi điện đi, dù sao chúng ta cũng phải hỏi xem Tết năm nay mẹ có về nhà không, có đúng không ông ngoại?”
Điện thoại của Lê Kiến Quốc đang sạc pin, Lê Tốc chủ động đi lấy giúp ông.
Điện thoại của ông đặt ở đầu giường trong phòng ngủ, khi bấm vào thì thấy nội dung trên màn hình của ông ngoại đang ở giao diện nói chuyện với mẹ.
Chỉ là trong cuộc nói chuyện, cái nào cũng là do ông ngoại gửi, mẹ cô cũng không hề hồi âm lại.
Ông ngoại nói: Lệ Lệ, năm đó ba khuyên con sinh đứa bé ra, là vì ba chưa đủ hiểu thời đại ngày nay, nghĩ rằng sinh đứa bé thì các con sẽ hạnh phúc và ổn định. Ba cũng cảm thấy phá thai ảnh hưởng rất rất lớn đến phụ nữ, ba không cam lòng nhìn con mạo hiểm. Xin lỗi Lệ Lệ…
Ông gửi rất nhiều tin nhắn, chia sẻ những thay đổi của họ khi ở Linh Thành, nhưng câu cuối cùng vẫn luôn là: “Lúc nào rảnh nhớ gọi lại”.
Lê Tốc thấy rất buồn, trực tiếp lấy điện thoại của ông ngoại gọi cho Lê Lệ.
Lần thứ nhất không bắt máy, cô gọi lại lần hai.
Ông ngoại đang chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp, hỏi: “Điện thoại ở đầu giường trong phòng ngủ ông, không phải ở phòng khách. Cháu tìm thấy chưa?”
“À, cháu thấy rồi ạ! Ông chờ một chút, cháu đi toilet!”
Lê Tốc lén cầm điện thoại đi vào phòng tắm, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng bà ấy cũng bắt máy. Câu đầu tiên của cô chính là: “Con không quan tâm hôm nay mẹ bận hay không, có thời gian nghe điện thoại hay không, ông ngoại muốn nói chuyện với mẹ, mẹ bắt buộc phải nghe!”
Cũng giống như lúc đầu ông ngoại vắt óc hy vọng để lại ấn tượng tốt với mẹ, bây giờ Lê Tốc cũng hy vọng cho dù mẹ cô không thực sự lo lắng về cuộc sống của bọn họ, nhưng bà ấy cũng không nên để một ông cụ ngày nào cũng nhớ nhung nhưng lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào cả.
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, sau đó nói: “Mẹ chỉ có vài phút.”
“Ông ngoại ơi! Mẹ bắt máy rồi!”
Lê Tốc giả vờ vui vẻ: “Mẹ đang nói chuyện với con.”
Ông cụ vui mừng cầm lấy điện thoại: “Lệ Lệ , dạo này con sống thế nào, có bận không? Một mình sống ở Đế Đô có ổn không? Ba xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ở Đế Đô cũng giảm xuống, con đi làm nhớ phải mặc thêm quần áo. Vài ngày trước Tiểu Tô còn bị cảm… Ba ở đây cũng không có việc gì làm, chỉ muốn gọi điện hỏi thăm xem năm nay con có thể về nhà ăn Tết không…”
Không biết trong điện thoại nói gì, Lê Tốc ngồi trên sô pha nghe thấy ông cụ mất mát trả lời: “À, không về à. Được rồi, con ở một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy…’
Sau khi cúp điện thoại, Lê Tốc đi tới, ôm lấy ông ngoại: “Ông ngoại, ông hãy tin cháu, cháu thật sự có thể thi đậu Đế Đô. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đến Đế Đô sống, ăn ngon uống tốt, ở gần cũng không gọi cho mẹ, chỉ gửi ảnh, cho mẹ thèm chết luôn!”
Lê Kiến Quốc mỉm cười: “Được, được, được, ông sẽ đợi Lê Tốc nhà chúng ta thi đậu Đế Đô.”
“Không chỉ có cháu, mà cả Cận Duệ, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng nữa, cả bốn người chúng cháu đều có thể thi đậu!”
Nhưng chỉ đến trưa, ý tưởng đẹp đẽ này đã đổ vỡ.
Thành tích được gửi đến điện thoại, Lê Tốc gần như không thể tin vào mắt mình. Cô phát huy tốt như vậy, ra khỏi phòng thi đối chiếu đáp án với Cận Duệ cũng không cảm thấy mình thi tệ.
Tại sao, sao thành tích lại thụt lùi? Còn không bằng lúc học kém?
Sở Nhất Hàm đứng thứ 11 trong lớp, Triệu Hưng Vượng cũng tiến bộ vươn lên đứng thứ 17.
Sao cô lại đứng thứ 38 chứ?
Lê Tốc nhìn điểm số của mình, tiếng Anh cơ bản là không đạt tiêu chuẩn.
Không phải chứ, khi cô thử tính điểm, cô thấy mình cũng có thể hơn 100 điểm mà.
Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng cũng gửi tin nhắn đến hỏi cô chuyện này là thế nào.
Cuối cùng, Lê Tốc gọi điện cho giáo viên tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh rất nhẹ nhàng nói với Lê Tốc rằng thực ra lúc đầu đã giúp cô kiểm tra rồi, thành tích của cô có thể rất tốt. Nhưng cô vì viết nguệch ngoạc trên phiếu trả lời nên không hợp lệ. Nếu chấm dựa theo phiếu trả lời thì cô được 110 điểm.
Cận Duệ không thêm phương thức liên lạc của bất kỳ ai trong lớp, cũng như không tham gia nhóm hay bất cứ thứ gì.
Đối với anh mà nói, thành tích thi không quan trọng. Đề thi ở Linh Thành đơn giản hơn, anh vẫn luôn làm bài thi của Giang Thành mà Tào Kiệt đã gửi cho anh. Sau khi làm xong thì tự mình sửa để đảm bảo mình giống lúc ở Giang Thành, thành tích chỉ có tiến chứ không được lùi.
Nhưng hôm nay anh cũng bị phân tâm.
Từ trạng thái của Lê Tốc sau khi làm bài thi xong, anh chắc hẳn cô làm bài rất tốt.
Anh đợi thành tích của cô được công bố, cô sẽ đến đây khoe khoang với mình.
Sau khi ăn trưa, quả nhiên cô gái nhỏ đã đến.
Cô cầm điện thoại, giống như một con rô bốt vậy, lần lượt báo với anh thành tích của ba người bọn họ, ngoại trừ cô ra.
Mãi cho đến khi Cận Duệ hỏi một câu “Cậu thì sao”, Lê Tốc mới thở dài một hơi rồi nói: “Tớ đã viết nguệch ngoạc trên phiếu trả lời tiếng Anh, vốn dĩ có thể được hơn 100 điểm, bây giờ thì không hợp lệ. Chỉ đứng thứ 38 trong lớp, top 100 của khóa cũng không vào được…”
“Cậu đưa điện thoại cho tớ xem thử.”
“Làm gì chứ?”
“Xem bảng thành tích.”
“À.”
Cuối buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào phòng, trưa nay Cận Duệ nấu kẹo vỏ cam, trong phòng có mùi chua ngọt thoang thoảng.
Chàng thiếu niên ngồi dưới ánh nắng, cầm điện thoại di động của cô, hơi nhướng mày lên, anh nhìn một hồi rồi đột nhiên nói: “Nhưng thực ra trình độ của cậu cũng nằm trong top 100 của khóa, thứ hạng cũng không quan trọng như vậy.”
Lê Tốc đột nhiên cảm thấy mình đã được những lời của Cận Duệ an ủi.
Cảm giác trống rỗng vì thành tích thi không tốt trong lòng cô cũng dần biến mất.
Nhưng Cận Duệ vừa quay đầu lại, cô gái nhỏ đã bịt mũi, cúi đầu ngồi xuống ghế sofa.
Anh cảm thấy lời phân tích của mình vô cùng chính xác, lời an ủi của anh sao lại khiến cô khóc rồi?
Anh rất sợ Lê Tốc khóc, một khi cô khóc thì sẽ như vòi nước vậy, nước mắt chảy ra từng dòng từng dòng, không thể nào dừng lại được.
Cận Duệ bước đến, ngồi xổm trước mặt Lê Tốc, vỗ nhẹ lên đầu cô, đang định dùng một giọng nói ấm áp để an ủi cô thì dưới tay cô đã phát ra âm thanh nghèn nghẹn, nói bằng giọng mũi rất nặng: “Cận Duệ, tránh xa tớ ra…”
“Tớ lại chọc cậu giận sao?”
“Không phải…”
Lê Tốc ngẩng đầu lên, hai mắt khô khốc không có nước mắt, cũng không phải sắp khóc, nhưng vẫn lấy tay bịt mũi.
Đối mặt với anh vài giây, cô mở miệng, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: “Tớ chảy nước mũi rồi… Cậu lấy cho tớ ít giấy vệ sinh được không?”
Cận Duệ bật cười, đứng dậy đưa khăn giấy cho cô.
“Quay đầu đi, không được nhìn.”
“Được rồi, không nhìn.”
Lau nước mũi xong, Lê Tốc cảm thấy mình thật mất mặt, cả người đều bất ổn.
Cô đe dọa Cận Duệ: “Cậu không được nói chuyện này ra ngoài, nếu dám nói ra thì cậu chết chắc.”
Nói xong, cô hắt xì một cái, lập tức lấy khăn giấy bịt mũi lại.
Cô vẫn không quên nhìn Cận Duệ với ánh mắt đe dọa: Không được nói!
Cận Duệ gật đầu: “Ừ, không nói.”
Không nói với người khác, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, vẫn có thể đùa với cô một chút.
Cận Duệ nói: “Cậu nói xem, nếu tớ thật sự muốn tìm bạn gái thì phải tìm người giống cậu vậy, có phải là tìm một người chảy nước mũi không?”
“Á! Cận Duệ! Tớ giết cậu!”
Cô gái nhỏ hét lên rồi lao tới, còn chưa kịp túm cổ anh thì lại hắt xì một cái, bịt mũi rồi ngã xuống sô pha. Sự kiêu ngạo của cô hoàn toàn bị dập tắt, cô nhỏ giọng thương lượng với anh: “Trước khi tớ giết cậu, cậu có thể đưa tớ ít giấy nữa không?”
Cận Duệ cười đến nỗi vai run lên, vươn tay ra lấy khăn giấy: “Vậy cậu không thể vì công lấy giấy mà bỏ qua cho tớ một mạng này được sao?”
“Cũng … Cũng được thôi.”
Ngày hôm sau, Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đến để an ủi người thi không được tốt là Lê Tốc.
Họ mua một ít hạt dẻ chiên đường và những món ăn vặt khác, còn mua que cay mang đến tận cửa. Triệu Hưng Vượng đến nhà bên cạnh gõ cửa, gọi Cận Duệ đến ăn chung.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, cũng không quá lạnh.
Khi Cận Duệ đến, mí mắt của anh sụp xuống, có vẻ không có tinh thần lắm.
Sau khi chào hỏi Lê Kiến Quốc xong thì ngồi vào ghế, bịt miệng lại và ho vài cái.
Triệu Hưng Vượng có chút khó hiểu, hỏi Cận Duệ: “Sếp Duệ, sao vậy? Trông cậu không có tinh thần lắm, có phải cũng bị cảm rồi không? Tớ sờ trán thử xem. Mẹ nó, nóng ghê vậy. Mấy ngày nay bên ngoài cũng ấm lên rồi mà, đang bình thường sao tự nhiên lại bị cảm?”
Cận Duệ nhướng mắt lên nhìn Lê Tốc.
Thủ phạm đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm hạt dẻ chiên đường, tay kia cầm que cay, rồi nháy mắt với anh— Không được nói!
Lê Kiến Quốc mở ngăn kéo đựng thuốc ra: “Đúng đấy, thời tiết vẫn ổn mà, sao cháu cũng bị cảm? Ông ngoại có thuốc, cháu xem thử uống cái nào.”
Hỏi xong, ông cụ đột nhiên nói: “Không phải là Lê Tốc lây bệnh cho cháu đấy chứ?”
Lê Tốc giật nảy mình: “Cái gì mà cháu lây, là do sức khỏe cậu ấy yếu!”
“Cậu im đi, mấy ngày trước tớ vật tay với sếp Duệ, suýt chút nữa đã bị cậu ấy làm trật khớp đó, yếu con khỉ ấy…”
Triệu Hưng Vượng chưa kịp nói xong thì đã bị Cận Duệ ngắt lời.
Cận Duệ ngồi ở trên ghế, nói theo Lê Tốc: “Đúng vậy, là tớ yếu.”