Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 29
Chương 29: Đồng hồ quả lắc
Chuyện trốn học không thành công, lúc ba người chuẩn bị ra cổng trường học thì gặp thầy chủ nhiệm Cao và mấy giáo viên khác.
Thầy Cao dường như đã biết trước kế hoạch của bọn họ, gọi ba người đi theo thầy ấy đến văn phòng.
Cho dù trong lòng sốt ruột đến mức không chịu được, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến bên cạnh Sở Nhất Hàm, nhưng ở trong trường học, Lê Tốc vẫn không thể không nghe theo lời của giáo viên.
Cả một đường lo lắng, lông mày cô nhíu chặt, bước chân dường như còn nhanh hơn cả thầy Cao.
Trong phòng làm việc có vài giáo viên đang chuẩn bị bài, trên mấy cái bàn cũ kỹ chất đầy bài tập và bài thi của học sinh. Hạt bụi nhỏ bé lơ lửng dưới nắng sớm, cây lau nhà mới vừa lau qua sàn nhà tràn ngập mùi vị ẩm ướt.
Thầy Cao không lên tiếng, ba người vẫn luôn đứng đó.
Mãi cho đến khi chuông vào giờ tự học vang lên, các giáo viên khác từng người từng người đi làm, thầy Cao mới đóng cửa phòng làm việc lại.
Thầy ấy vỗ vai Triệu Hưng Vượng ở gần thầy ấy nhất, giọng điệu đầy bất lực: “Thầy biết các em định làm gì, có phải là chuẩn bị trốn học không? Cặp sách cũng không cất vào đã trốn đi rồi?”
Dù sao cũng là học sinh do mình dẫn dắt từ lớp 10 tới giờ, tính cách bọn họ như thế nào, trong lòng thầy Cao đều hiểu rõ.
Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng muốn làm gì đều viết rõ rành rành lên mặt.
Đặc biệt là Lê Tốc.
Hiện tại trên mặt cô đều là ‘Em muốn rời khỏi nơi này’, ‘Có chuyện gì thầy nói nhanh lên’, ‘Em có việc gấp’, ‘Thầy đừng làm lỡ chuyện’ . . . . . .
Ánh mắt thầy Cao dừng lại trên mặt Lê Tốc vài giây. Quả nhiên, Lê Tốc không kìm được mở miệng nói: “Thầy ơi, em có thể xin nghỉ! Em có thể tìm ông ngoại để ông giúp em xin nghỉ!”
“Xin nghỉ thầy cũng không đồng ý.”
Lúc vừa mới khai giảng lớp 10, thầy Cao đã nói, ngoại trừ những việc mừng trong nhà như cha mẹ tái hôn, tang lễ của người già, nghỉ ốm phải có bệnh án của bệnh viện hoặc giấy xin nghỉ ốm có con dấu của phòng y tế.
Ngoài ra những trường hợp khác, thầy ấy sẽ không đồng ý.
Thầy Cao dễ tính, nhưng vẫn phải có nguyên tắc. Thầy ấy cảm thấy không thể để học trò hình thành thói quen không muốn lên lớp thì sẽ không lên lớp từ cấp ba, nếu không lên đến đại học thì coi như xong, nhất định sẽ học thói xấu.
Việc buông lỏng kỷ luật trốn học như vậy, thầy Cao vẫn rất nghiêm khắc.
“Nhưng Sở Nhất Hàm cậu ấy. . . . . .”
Lê Tốc vừa mở miệng, thầy Cao đã khoát tay, hít một hơi rồi nói: “Chuyện của Sở Nhất Hàm thầy có nghe nói, buổi sáng ba bạn ấy đã gọi điện thoại cho thầy, sự việc khá là phức tạp, bây giờ các em qua cũng không có ích gì.”
Dường như biết bọn họ đang lo lắng chuyện gì, thầy Cao nhỏ giọng nói: “Người không có chuyện gì, không bị xâm phạm, chỉ có điều em ấy bị sợ hãi nên xin nghỉ một tuần để ở nhà nghỉ ngơi.”
“Thật ạ? Cậu ấy thật sự không có chuyện gì?” Lê Tốc nôn nóng đến độ tiến lên một bước.
“Yên tâm đi, bạn ấy không có chuyện gì đâu. Ba em ấy nói lúc gặp nguy hiểm, em ấy chạy quá nhanh nên bị vấp ngã, đều là vết thương ngoài da thôi, đừng lo lắng quá.”
Lê Tốc cảm thấy cánh mũi đau xót: “Nhất Hàm không có chuyện gì là tốt rồi.”
“Em ấy cũng là người báo cảnh sát, rất dũng cảm.”
Thầy Cao cởi áo lông vũ ra, treo lên trên giá treo đồ: “Ngoan ngoãn trở về lớp học đi, muốn thăm bạn bè thì buổi tối tan học lại qua đó.”
Lúc gần đi, thầy Cao gọi Cận Duệ ở lại, để Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng về lớp trước.
Thầy Cao nói Sở Nhất Hàm không có chuyện gì, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng Lê Tốc cũng buông xuống một chút.
Ra khỏi văn phòng, cô dùng sức nhéo Triệu Hưng Vượng: “Cậu lấy đâu ra tin tức ngầm này hả?! Thật sự làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng Nhất Hàm bị làm sao chứ, vừa nãy đầu óc tớ loạn hết cả lên.”
Triệu Hưng Vượng không giải thích, xem chừng cũng là thở phào nhẹ nhõm: “Tớ không loạn chắc? Tớ cũng rối loạn cả một buổi sáng, ai bảo mấy người phụ nữ trong tầng kia ăn nói linh tinh. Mẹ của tớ cũng thật là, nói vớ vẩn theo làm gì không biết! Chưa đủ phiền hay sao. . . . . .”
“Nhất định là tối hôm qua lúc cậu ấy xuống lầu mua vở, nếu khi đó chúng ta không tắt máy, nói chuyện suốt đường thì chắc sẽ tốt hơn một chút.”
“Nói chuyện điện thoại cũng nguy hiểm mà, lúc đó tớ nên xuống lầu đi cùng cậu ấy.”
Triệu Hưng Vượng lộ ra vẻ mặt áy náy, hối hận vỗ trán: “Đã bảo cậu ấy đừng mua rồi, cứ nhất quyết phải đi ra ngoài vào buổi tối. Buổi tối đột nhiên xuất hiện một người, nếu đổi lại là tớ thì tớ cũng bị dọa sợ.”
“Đừng nói là người, cho dù chỉ là con mèo cũng chắc chắn bị dọa giật mình.”
“Hình như nhà tớ có thuốc an thần gì đó. Mẹ tớ từng uống rồi, chờ tớ quay về tìm xem, buổi tối mang cho Sở Nhất Hàm uống.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. . . . . .”
Lê Tốc lẩm bẩm câu nói này cả suốt chặng đường vào lớp.
Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không phải chỉ có những người ở trong toà nhà ăn nói linh tinh.
Lê Tốc ngồi vào chỗ chưa đầy hai phút đã nghe thấy trong lớp có người thảo luận chuyện này.
Trường trung học phổ thông số 3 rất gần khu phố đông của Linh Thành, trong lớp có không ít bạn học đều sống ở phía đông thành phố, cùng một tiểu khu hoặc tiểu khu bên cạnh.
Huống chi đều là nhà cũ, hàng xóm láng giềng mười mấy năm nên đều quen biết nhau.
Rất nhiều lời đồn đãi đã lên men từ tối hôm qua.
Vốn dĩ Lê Tốc không để ý tới bọn họ đang nói tới chuyện gì, cô một lòng nghĩ xem Sở Nhất Hàm ngã có nghiêm trọng không.
Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sau của lớp học, thấy không có bóng dáng giáo viên mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho ông ngoại, nói sơ qua chuyện của Sở Nhất Hàm.
Còn nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm, nhưng muốn ông ngoại rán một ít bánh rán vừng, cô sẽ về nhà cầm tới cho Sở Nhất Hàm.
Bánh rán vừng là món Sở Nhất Hàm thích nhất.
Mỗi lần tới cuối tuần, nếu gặp được ông ngoại rán bánh rán vừng, cô ấy có thể ăn được ba bốn cái.
Lê Tốc suy nghĩ một chút, lại không nhịn được gửi tin nhắn cho Sở Nhất Hàm:
【 Bọn tớ muốn trốn học nhưng bị thầy Cao ngăn cản. 】
【 Ôm Nhất Hàm bảo bối của tớ một cái, đừng sợ, buổi tối tan học bọn tớ sẽ tới thăm cậu. 】
【 Mang cho cậu bánh rán vừng ông ngoại tớ làm! 】
【 Để Cận Duệ bắt taxi, cố gắng tới càng nhanh càng tốt, bảo đảm bánh rán vừng còn nóng. 】
Lê Tốc còn muốn hỏi thăm Sở Nhất Hàm, nghe nói cô ấy ngã bị thương, có nghiêm trọng không? Có cần cô mang thuốc qua đó không?
Lần trước thuốc giảm đau tiêu sưng lúc cô trẹo chân vẫn chưa dùng hết.
Tin nhắn còn chưa gửi xong, Lê Tốc bỗng nhiên nghe thấy bạn học nói: “Ầm ĩ rất lớn, nghe nói hình như cảnh sát tới trễ, mẹ của Sở Nhất Hàm còn tát cảnh sát một cái.”
Mấy bạn học trong lớp tụ tập lại cùng một chỗ, một người trong số đó nói: “Ôi trời, còn đánh cả cảnh sát sao?”
“Chưa xong đâu! Mẹ của cậu ấy giống như phát điên vậy, còn muốn nhảy lầu tự tử nữa. Không biết là xảy ra chuyện gì, đòi sống chết đòi đến tận rạng sáng!”
“Vậy có phải chứng tỏ Sở Nhất Hàm thật sự bị người ta làm . . . . .”
“Làm cái gì? Xâm phạm sao? Không phải là chắc chắn rồi sao?”
Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng gần như đều đứng bật dậy, Triệu Hưng Vượng đạp một phát về ghế tựa của người kia: “Mé nó cậu nói cái gì!”
—
Trong phòng làm việc, thầy Cao giữ Cận Duệ ở lại.
Thầy ấy hỏi Cận Duệ, có phải buổi tối anh muốn cùng bọn họ tới nhà Sở Nhất Hàm không?
Nhận được câu trả lời khẳng định của Cận Duệ, thầy Cao vô cùng sốt ruột gật đầu.
Thầy Cao hiểu rõ Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng rất bốc đồng.
Cho nên trước mặt bọn họ, thầy ấy không nói ra tất cả mọi chuyện.
Chuyện Sở Nhất Hàm gặp phải người xấu ở trên đường tối hôm qua thật ra không phải là nguyên nhân thực sự khiến cô ấy xin nghỉ học.
Cô ấy gặp một tên biến thái nghiện khoả thân, lộ ra một số bộ phận nhạy cảm lao ra ôm lấy cô ấy, muốn làm chuyện xấu với Sở Nhất Hàm, nhưng cô ấy đã tránh thoát được.
Sau khi chạy vào hành lang, Sở Nhất Hàm đã báo cảnh sát.
Nhưng khi cảnh sát đến, mẹ của Sở Nhất Hàm không chịu mở cửa, phủ định người báo cảnh sát là Sở Nhất Hàm, còn xảy ra tranh chấp với cảnh sát.
Sở Nhất Hàm lao từ trong nhà ra, thừa nhận mình báo cảnh sát.
Đồng thời báo cáo cảnh sát vị trí mình gặp phải biến thái, cùng với một số đặc điểm của kẻ biến thái.
Cô ấy chỉ ra rất rõ ràng, trên người tên kia cũng không có mùi rượu, hoàn toàn tỉnh táo.
Trong suốt quá trình, cô ấy đều rất dũng cảm.
Cho dù cả người run rẩy nhưng cô ấy cũng vẫn đứng dậy.
Người cho Sở Nhất Hàm một đòn trí mạng chính là mẹ của cô ấy.
Mẹ cô ấy cảm thấy con gái gặp phải chuyện như vậy không nên nói ra, sẽ bị người ta bàn tán.
Hơn nữa bà ấy cũng bị mất mặt, sau này không ngóc đầu lên trước mặt người ngoài được.
Buổi sáng lúc ba của Sở Nhất Hàm gọi điện thoại cho thầy giáo xin nghỉ, thầy Cao còn mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ Sở Nhất Hàm quát trong điện thoại rằng học cao làm cái gì, cô ấy có mặt mũi gì mà đi học nữa! Bà ta còn không có mặt mũi đi ra ngoài thì cô ấy lấy đâu ra mặt mũi mà đi học?!
Thầy Cao cũng không biết phải làm sao: “Chúng ta quản lý được học sinh, nhưng không quản lý được phụ huynh. Buổi tối nếu như các em gặp được Sở Nhất Hàm thì nói cho em ấy biết, thầy ủng hộ em ấy. Cũng để ý Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng một chút, nói bọn họ là có chuyện gì cũng đừng kích động.”
Lần trước thầy Cao tìm Cận Duệ nói chuyện về vấn đề anh giải đề thi tiếng Anh trong giờ Ngữ Văn, nói anh học lệch môn là không được.
Cận Duệ rất bình tĩnh, anh nói mình không học lệch môn, mà là đang tìm kiếm chỗ hổng để bù đắp, kết quả học tập môn Ngữ Văn có thể bảo đảm ổn định nhưng môn Tiếng Anh hơi thiếu hụt.
Lúc đó anh đã giải thích cho thầy Cao biết kế hoạch chuẩn bị xuất ngoại sau khi tốt nghiệp cấp ba của mình.
Hơn nữa kết quả học tập của anh không tệ, đến Linh Thành cũng không có phụ huynh, chuyện gì cũng đều tự mình hoàn thành. Thầy Cao cảm thấy Cận Duệ trưởng thành hơn nhiều so với đại đa số học sinh cùng lứa tuổi.
Thầy Cao không biết, người có sức chiến đấu mạnh nhất trong ba người chính là người trước mắt này.
Ngày hôm qua vừa mới đánh nhau với người ta ở quảng trường vịt uyên ương hoang dã.
Cận Duệ ra khỏi văn phòng thầy Cao, trực giác cảm thấy cửa lớp 11/3 ầm ĩ không bình thường. Thầy Cao chỉ giữ anh lại có mấy phút, nhưng khi anh đi tới cửa thì phát hiện dường như Lê Tốc và Triệu Hưng Vượng đã đánh nhau với người ta.
Triệu Hưng Vượng đỏ mắt, cầm một cái ghế trong tay, gương mặt Lê Tốc cũng vô cùng phẫn nộ: “Cậu lặp lại lần nữa thử xem!”
Cận Duệ chạy tới ngăn hai người họ lại, che chở phía sau mình.
Lê Tốc ở sau anh la hét: “Bọn họ nói bậy về Sở Nhất Hàm!”
“Tôi không nói bậy, tối hôm qua nhà chúng tôi đã nghe người ta nói, chuyện của Sở Nhất Hàm rất nghiêm trọng, bị xâm phạm cũng không phải là lỗi của cô ấy, nhưng bọn tôi nói thầm một chút thì làm sao chứ!”
“Đúng vậy, chuyện đã báo cảnh sát rồi cũng coi là chúng tôi nói lung tung sao? Vậy ai bảo cô ấy đi ra ngoài vào buổi tối làm gì.”
Lê Tốc giậm chân muốn mắng người, nhưng Cận Duệ đã nhanh hơn cô một bước, đi qua chèn ép người kia.
Trong đầu anh chợt xuất hiện một chút bất lực.
Tối hôm qua anh vừa đồng ý với cô gái nhỏ là sau này không đánh nhau nữa. . . . . .
Đồng ý quá sớm.
Lúc thầy Cao tới, Cận Duệ không động thủ, chỉ ấn người lên trên tường, từng câu từng chữ mạnh mẽ vang lên: “Con gái bị sợ hãi thì có gì sai? Nếu như tối hôm qua thật sự có người mất đi gì đó, cũng là tên tội phạm kia mất đi đạo đức cơ bản nhất của một con người thôi!”
Mấy học sinh đều bị khiển trách một trận, thầy Cao không rời khỏi phòng học nữa, tự mình trông giờ tự học buổi sáng. Gần như cả ngày hôm nay thầy ấy đều ở trong lớp học.
Giáo viên chủ nhiệm vốn luôn rất tốt tính, nhưng lúc này khuôn mặt tràn đầy tức giận, trong giờ dạy Ngữ Văn cuối cùng không nhịn được mà bùng phát, đập bàn dạy dỗ: “Nghe nhầm đồn bậy, các em học lớp 11 rồi đấy! Kết quả học tập không tốt, tính kỷ luật cũng không có, đến cả làm người cũng không được luôn là sao?! Rốt cuộc Cao Chấn Sĩ tôi đã dạy được một đám học sinh như thế nào!”
Ngày hôm đó ai cũng không dễ chịu, lúc ăn trưa nhóm Lê Tốc cũng chỉ tùy tiện ăn lót dạ, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.
Buổi tối tan học, ba người đã hẹn nhau, Triệu Hưng Vượng về nhà trước lấy thuốc an thần, Cận Duệ và Lê Tốc đi lấy bánh rán vừng, sau đó ngồi taxi qua dưới tầng nhà Sở Nhất Hàm.
Nhưng lúc Lê Tốc mang theo bánh rán vừng tới dưới nhà Sở Nhất Hàm, gọi thế nào Triệu Hưng Vượng cũng không nghe máy.
“Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận? Triệu Hưng Vượng xảy ra chuyện gì vậy!”
Cô không chờ kịp, kéo Cận Duệ đi lên trước: “Chúng ta đi trước đi, cậu ấy nhìn thấy tin nhắn lại tính sau.”
Hai người gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời.
Sau đó, người mở cửa là ba của Sở Nhất Hàm. Ông ấy rất gầy, trong mắt toàn là tơ máu, sau khi nhóm Lê Tốc mở miệng gọi “chú” thì miễn cưỡng nở nụ cười, cảm ơn bọn họ đến thăm Sở Nhất Hàm.
Ông ấy dẫn bọn họ tới phòng của Sở Nhất Hàm, gõ cửa: “Tiểu Hàm, bạn học của con tới thăm con.”
Trong phòng ngủ bên cạnh truyền đến tiếng khóc của mẹ Sở Nhất Hàm, nhưng Lê Tốc không quan tâm được nhiều như vậy, cô chỉ muốn nhìn xem Sở Nhất Hàm như thế nào. Lê Tốc nhẹ nhàng gõ cửa, nằm sấp lên chỗ khe cửa: “Nhất Hàm, là tớ, tớ đến rồi đây.”
Cửa được mở ra, tâm trạng Sở Nhất Hàm căng thẳng, dẫn Lê Tốc và Cận Duệ vào phòng ngủ của mình. Cô ấy đóng kín cửa rồi mới yếu đuối nhào vào trong lồng ngực Lê Tốc.
Sở Nhất Hàm mặc một bộ quần áo ở nhà, trên tay có vết trầy da lúc chạy trốn bị té ngã. Nước mắt của Lê Tốc rưng rưng nơi hốc mắt, giọng nói dịu dàng hỏi cô ấy: “Có sợ không? Có đau không?”
Sở Nhất Hàm lắc đầu.
Bên cạnh truyền đến âm thanh nói chuyện giữa ba và mẹ Sở Nhất Hàm. Hình như ba cô ấy đang thuyết phục mẹ cô ấy, nói bạn học của Sở Nhất Hàm đến rồi, bảo bà ấy đừng khóc nữa, bị người khác nghe thấy thì không hay.
Mẹ Sở Nhất Hàm khóc lóc gào to: “Bây giờ ông mới cảm thấy mất mặt sao? Ngày hôm qua lúc con gái ông báo cảnh sát sao ông không ngại mất mặt đi! Đúng là có bản lĩnh quá rồi, bị người khác sờ soạng đụng chạm mà còn muốn báo cảnh sát, ầm ĩ khiến mọi người đều biết! Bây giờ hận không thể cho toàn bộ Linh Thành đều biết! Hiện tại bạn học của nó cũng biết hết cả rồi! Sau này nó còn đi học lại cái gì nữa!”
Lê Tốc nghe thấy mẹ Sở Nhất Hàm nói vậy, cô ôm chặt Sở Nhất Hàm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cận Duệ. Cận Duệ gật đầu, ra hiệu cô thật sự không nghe lầm.
Lê Tốc lại ngẩng đầu lên.
Trước giờ cô không hề nghĩ tới bạn thân đáng yêu của cô ở bên ngoài bị bắt nạt dọa sợ, về nhà lại còn bị mẹ mình ghét bỏ.
Mặt mũi quan trọng hay Sở Nhất Hàm quan trọng?!
Cô ôm chặt Sở Nhất Hàm, quay về phía tường hét lớn: “Mọi người đều biết là mẹ Sở Nhất Hàm đòi sống đòi chết muốn nhảy lầu! Còn dám đánh cảnh sát! Liên quan gì tới Sở Nhất Hàm! Mất mặt cũng là mấy người! A! A a a!”
Cận Duệ che miệng cô lại: “Bớt nói vài câu đi tổ tông ơi.”
Lê Tốc tỉnh táo lại, xin lỗi Sở Nhất Hàm: “Xin lỗi Nhất Hàm, tớ đã quên đó là mẹ cậu. . . . . .”
Sở Nhất Hàm lẩm bẩm: “Bọn họ đều cảm thấy tớ làm sai, nhưng ngày hôm qua tên kia…nhất định không chỉ một lần, nhỡ đâu kẻ đó cũng như vậy với những cô gái khác thì sao. Tớ cảm thấy tớ có trách nhiệm báo cảnh sát. . . . . .”
Cô ấy nghẹn ngào nói không lên lời, cả người rúc vào trong lồng ngực Lê Tốc run rẩy.
“Cậu không sai, đó không phải lỗi của cậu!”
Mẹ Sở Nhất Hàm ở sát vách còn đang la lối, lời nói càng ngày càng khó nghe.
Lúc thì nói không nên sinh con gái, lúc lại nói thím của Sở Nhất Hàm nhất định càng xem thường nhà cô ấy hơn rồi. . . . . .
“Không phải tớ bị kinh sợ nên mới không đi học, mà là mẹ tớ không cho tớ đi.”
Dưới sự an ủi của Lê Tốc và Cận Duệ, cuối cùng Sở Nhất Hàm cũng oà khóc. Cô ấy ôm Lê Tốc khóc đến khi mệt mỏi mới nhỏ giọng nói: “Chúng mình đi Đế Đô đi, tớ không muốn ở Linh Thành nữa.”
“Chúng ta đi Đế Đô, không ở Linh Thành.”
“Ai cũng không được phép nói cậu không tốt, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Bọn tớ đều sẽ bảo vệ cậu.”
Lê Tốc nhỏ giọng an ủi, nhận lấy giấy ăn Cận Duệ đưa tới, lau nước mắt cho Sở Nhất Hàm.
Rất lâu sau, cuối cùng Sở Nhất Hàm cũng ngừng khóc, dưới sự thuyết phục của Lê Tốc, cô ấy ăn hai cái bánh rán vừng.
Ba người chen chúc trong phòng ngủ chật chội của cô ấy. Sở Nhất Hàm cầm bánh rán vừng, hỏi: “Triệu Béo đâu?”
Lê Tốc giận dữ nói: “Không biết! Rơi vào trong bồn cầu rồi! Thời khắc quan trọng lại đi thả dây xích(*), ngày mai tớ sẽ xử đẹp cậu ấy!”
Thả dây xích(*): Đây là một câu nói phổ biến trong ngôn ngữ vùng Đông Bắc, có nghĩa là không được thực hiện được tốt việc gì trong thời điểm quan trọng.
Sở Nhất Hàm ngẩn người, khóe miệng hơi cong lên.
Xem như là đã cười rồi.
Sau ngày hôm đó, Lê Tốc nhờ Lê Kiến Quốc giúp cô xin nghỉ hai ngày.
Ban đầu thầy Cao không đồng ý, nhưng Lê Kiến Quốc tự mình đến trường học nói chuyện với thầy Cao, sau đó lại cùng Lê Tốc đi tới nhà Sở Nhất Hàm.
Triệu Hưng Vượng ngồi ở trong lớp, vẫn cúi thấp đầu, không nói tiếng nào.
Mãi đến tận lúc tập thể dục giữa giờ nghỉ, Cận Duệ ra bức tường phía sau phòng y tế hút thuốc, Triệu Hưng Vượng mới như cái xác chết di động không nói tiếng nào đi theo sau Cận Duệ.
Cận Duệ không lên tiếng, ngậm thuốc lá, đốt lửa.
Rất lâu sau đó, anh gần như sắp hút xong một điếu thuốc rồi Triệu Hưng Vượng mới đột nhiên giơ tay, tát mạnh mình một cái.
Cậu ta ôm lấy Cận Duệ, gào khóc: “Con mẹ nó, tớ chính là kẻ nhu nhược! Tớ là kẻ nhu nhược!”
Không phải cậu ta cố ý thất hứa, cậu ta về nhà lập tức lục tung nhà tìm thuốc an thần gì đó của mẹ mình, nhưng mẹ cậu ta nói không cho phép cậu ta đi.
“Tại sao! Con phải đi thăm Sở Nhất Hàm!”
“Tại sao cái gì, con muốn mẹ nghe người khác nói con trai mẹ và đứa con gái bị xâm phạm ở cùng một chỗ với nhau hay sao?”
“Ai nói cậu ấy bị xâm phạm! Còn nói cái gì ở cùng nhau nữa! Trước đây không phải mẹ nói Sở Nhất Hàm học giỏi, bảo con học hỏi cậu ấy nhiều chút sao!”
“Vậy con đi ngay đi, ra khỏi cái cửa này, đừng nhận mẹ là mẹ của con nữa!”
Triệu Hưng Vượng khóc rất lâu: “Tớ là kẻ nhu nhược, tớ không dám đi, cũng không dám nhận điện thoại.”
Cậu ta không có cách nào tha thứ cho sự chùn bước của bản thân.
Rõ ràng ở trên sân bóng rổ cậu ta dũng mãnh như vậy, rõ ràng cảm giác mình chính là người có tình nghĩa nhất thế giới.
Tại sao tối hôm qua cậu ta lại không dám bước ra khỏi cửa?
Cận Duệ không mở miệng, chỉ có điều vào lúc tan học buổi tối, anh nói với Triệu Hưng Vượng rằng hôm qua Sở Nhất Hàm hỏi cậu có làm sao không.
Ở trên xe taxi, Triệu Hưng Vượng lại che mắt khóc thêm một lần nữa.
Từ sau ngày hôm đó, Triệu Hưng Vượng cãi nhau với mẹ mình vô số lần, trong những âm thanh đối lập đó, có chất vấn mẹ mình, cũng có chất vấn cả bản thân mình.
Cuối cùng cậu ta cũng lấy hết dũng khí, lao xuống tầng đi tới nhà Sở Nhất Hàm, đứng trước cửa nhà cô ấy nghẹn ngào xin lỗi.
“Tớ nên tới từ sớm.”
Sắc mặt Sở Nhất Hàm tái xanh, mấy ngày không gặp cô ấy gầy đi rất nhiều.
Trái lại cô ấy còn an ủi cậu ta: “Không có chuyện gì đâu Triệu Béo, Lê Tốc nói rồi, cậu ấy sẽ giúp tớ đánh cậu. Chờ cậu ấy đánh cậu một trận, tớ sẽ tha thứ cho cậu, đừng khóc.”
Qua một tuần, nhờ phương pháp giáo dục tích cực khuyên nhủ của nhà trường, cuối cùng mẹ Sở Nhất Hàm cũng đồng ý cho cô ấy đến trường đi học.
Đi trong sân trường sẽ có những loại ánh mắt như có như không dõi theo cô ấy như hình với bóng, thỉnh thoảng cũng có người chỉ chỏ sau lưng.
Nhưng từ đầu đến cuối, Lê Tốc, Cận Duệ và Triệu Hưng Vượng vẫn luôn đứng ở bên Sở Nhất Hàm.
Bốn người bọn họ dường như còn gắn bó với nhau hơn cả trước đây, thậm chí còn trao đổi với thầy Cao xin đổi chỗ ngồi.
Bây giờ Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng ngồi bàn phía sau Lê Tốc và Cận Duệ, bọn họ cũng cam kết với thầy Cao nhất định sẽ nâng cao kết quả học tập.
Nhất định phải đến Đế Đô.
Nhất định phải thi tốt để đến thành phố Đế Đô.
Lê Tốc và mọi người dường như đều dùng toàn bộ thời gian vào việc học tập, sau khi tan học bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà Cận Duệ làm bài tập. Lê Kiến Quốc thường làm bữa ăn khuya rồi bưng tới cho bọn họ ăn, dặn dò bọn họ phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, đừng để cơ thể mệt mỏi.
Đến khi làm xong bài tập, mỗi ngày lúc mười một rưỡi tài xế hàng tháng của Cận Duệ sẽ lái xe đến dưới lầu ấn còi, Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đeo cặp sách trên lưng, vội vàng chạy xuống, ngồi taxi về nhà.
Ba Sở Nhất Hàm đã chờ cô ấy ở dưới lầu, đón cô ấy lên tầng.
Lúc trước cô ấy gặp tai nạn ở ngã tư nhỏ nên không có camera, kẻ xấu vẫn chưa bắt được.
Bởi vì lời đồn đại quá nghiêm trọng: ‘Một học sinh nữ cấp ba trên đường về nhà bị XX’, ‘Có một học sinh nữ cấp ba bị XX vào buổi tối, hung thủ vẫn chưa bắt được’. Những tin đồn đó nhanh chóng truyền ra khắp Linh Thành, vì thế nên trong thời gian đó những gia đình có con gái đều cảm thấy lo lắng, thậm chí không ít phụ huynh của các bạn nam cũng tự mình đi đưa đón con.
Sở Nhất Hàm trở nên trầm lặng, cẩn thận và dè dặt hơn.
Cô ấy gầy đi rất nhanh, hiếm khi gặp người khác, cũng rất ít khi cười.
Mà bên trái hàm dưới của Triệu Hưng Vượng lại có thêm hai vết thương đang kết vảy.
Đó là bởi vì trong lúc cãi nhau với mẹ về chuyện của Sở Nhất Hàm, bị mẹ cậu ta cho một cái bạt tai, móng tay dài sượt qua.
Đối với chuyện này, Sở Nhất Hàm vẫn im lặng.
Nhưng có một buổi tối trên đường về nhà, cô ấy nhìn thấy tuyết trắng đang rơi lác đác bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: “Triệu Béo, xin lỗi.”
Triệu Hưng Vượng sợ hết hồn, nhưng khi cậu ta phản ứng lại được vì sao cô ấy lại xin lỗi thì vô cùng tức giận: “Cậu có lỗi gì mà phải nói xin lỗi!”
Có thể là cảm giác được giọng nói của mình quá hung dữ, sau khi im lặng một lúc, cậu ta nói: “Người nên nói xin lỗi phải là những người không biết phân biệt tốt xấu đã lan truyền mấy lời nhảm nhí, là những người coi chuyện báo cảnh sát là sai lầm, là những người không dám dũng cảm đứng ra kia. Dù sao cũng không phải là cậu!”
Sở Nhất Hàm bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta làm cho bật cười: “Triệu Béo, cậu trưởng thành rồi.”
“Ông đây có sẹo! Đàn ông đích thực đấy hiểu không!”
Triệu Hưng Vượng chỉ vào hàm dưới của mình: “Mẹ tớ cũng thật là, lúc đánh tớ trùng hợp vừa làm bộ móng tay xong, sau khi đánh mới tháo móng tay ra, còn khóc lóc nữa, cũng do say rượu.”
Cậu ta cố ý trêu Sở Nhất Hàm: “Nhưng cậu phải nhớ kỹ nhé, đây là chiến tích của tớ vì danh tiếng của cậu đó.”
Sở Nhất Hàm gật đầu, nhưng tâm trạng thì vẫn nặng nề.
Bạn bè đã giúp cô ấy quá nhiều rồi.
Buổi tối hôm sau, lúc làm bài tập ở nhà Cận Duệ, Cận Duệ đi ra ngoài hút thuốc, Sở Nhất Hàm cũng đi ra ngoài cùng anh.
Cô ấy nói cám ơn Cận Duệ, đồng thời lấy ra một phần tiền tiêu vặt, hỏi Cận Duệ có đủ để trả hết tiền thuê xe hay không.
Có con gái nên Cận Duệ không châm thuốc, cũng không nhận tiền của cô ấy.
Anh nói với Sở Nhất Hàm: “Thi đậu một trường đại học thật tốt ở Đế Đô, tốt nghiệp tìm một công việc tốt, kiếm được tiền thì mời cô ấy ăn nhiều món ngon một chút, coi như là trả rồi.”
Lúc đầu Sở Nhất Hàm nghe xong còn không hiểu câu nói này của anh.
Qua ánh đèn tối tăm trong hành lang, Cận Duệ nhìn vào cửa sổ phòng khách, anh trút bỏ sự lạnh lùng kiêu ngạo khó tiếp cận của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bên trong.
Lê Tốc đang tranh luận đáp án đề nào đó với Triệu Hưng Vượng, cô gái nhỏ chống eo, hung hăng kiêu ngạo, không cãi nổi người ta bèn nhanh chóng duỗi tay ra cầm lấy miếng viên chiên cuối cùng trong đĩa nhét vào trong miệng.
Triệu Hưng Vượng suy sụp kêu to, từ ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy sự tiếc nuối khi mất món ngon của cậu ta.
Gió lạnh thổi khắp hành lang, trong không khí có băng tuyết tươi mát.
Cận Duệ rũ mí mắt, khẽ cười một tiếng.
Cũng từ âm thanh của tiếng cười này, Sở Nhất Hàm bỗng dưng phản ứng lại và hiểu ra ý của Cận Duệ.
Cô ấy ngẩn người, sau đó cũng cười: “Kiếm được tiền thì mời Lê Tốc, coi như trả hết nợ? Có phải là cậu với Tốc của chúng tôi có gì đó không bình thường không?”
Cận Duệ thoải mái thừa nhận: “Có.”
Anh quay về phía Sở Nhất Hàm, dùng tay làm động tác im lặng, “Cô ấy không biết, thay tớ giữ bí mật.”
Sở Nhất Hàm hé miệng cười, gật đầu.
“Vào đi, tớ hút điếu thuốc, có con gái không tiện.”
“Được.”
Sở Nhất Hàm vừa mới mở cửa ra, Lê Tốc ở trong phòng thuận lợi cướp được đồ ăn nên vừa nhai viên chiên vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Cận Duệ ngậm điếu thuốc vào trong miệng.
“Cận Duệ, cậu lại hút thuốc!”
Lê Tốc nhảy tới, kéo tay Cận Duệ đi vào trong: “Một lúc nữa khói thuốc trên tay bám vào trên người cậu, bị cậu mang vào đây sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ ba người bọn tớ thì sao? Không cho hút, ba người bọn tớ là con ngựa chạy nước rút lên Đế Đô đó! Ngựa đen không thể có sơ xuất được! Ném đi ném đi, một điếu cũng không được hút, biết chưa!”
Cận Duệ lấy điếu thuốc từ môi mình ra, đặt trên lỗ tai, vô cùng bất lực: “Biết rồi.”
Lão đại bình thường mặt lạnh, thi đứng đầu lớp cũng không vui mừng, bị bạn thân mình dạy dỗ đến tỉnh táo, hình ảnh này thực sự có chút đáng yêu.
Sở Nhất Hàm đi theo sau hai người, che miệng cười trộm.
Lê Tốc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sở Nhất Hàm cười, cô ngẩn người: “Nhất Hàm, cậu cười rồi!”
Cô vỗ ‘bành bạch’ vào sau lưng Cận Duệ: “Cận Duệ cậu được đấy, cậu làm cách nào trêu cho Nhất Hàm cười được thế? Lợi hại! Mấy ngày trước Triệu Hưng Vượng vừa biểu diễn ‘Rồng hút nước’ mà cậu ấy cũng không cười.”
“Cái gì! ‘Rồng hút nước’ của tớ có thể thua vua mặt lạnh Cận Duệ sao?”
Triệu Hưng Vượng nhảy tới trước mặt Sở Nhất Hàm, lục lọi truyện cười trong điện thoại, tình cảm dạt dào đọc diễn cảm, đọc xong còn uy hiếp người ta: “Sở Nhất Hàm, cậu cười một tiếng đi, cho tớ chút mặt mũi nào, cười một tiếng đi!”
Sở Nhất Hàm không chịu nổi, cuối cùng cười ra tiếng.
Tất cả đều đã trôi qua, những chuyện không vui vẻ, những ác ý kia đều sẽ bị thời gian vùi lấp.
Mọi thứ đều sẽ tốt, Sở Nhất Hàm nghĩ.
Đêm ngày 21, tháng Mười Một, Linh Thành có tuyết lớn.
Tài xế gọi điện thoại cho Cận Duệ, nói tình huống giao thông bên ngoài không tốt lắm, có lẽ sẽ đến muộn một chút.
Bài tập không có nhiều, bốn người ở nhà Lê Tốc ăn sơn tra đường phèn do chính tay Lê Kiến Quốc làm. 11 giờ 50 phút, tài xế mới gọi điện thoại tới, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng xuống lầu.
Hai người uống xong bát súp đồ hộp, vội vàng mặc áo lông vũ chạy xuống dưới lầu.
Lê Kiến Quốc đứng bên cạnh cửa: “Ôi trời mấy đứa nhỏ của tôi, chạy chậm thôi! Bị ngã bây giờ!”
“Cháu biết rồi ạ!”
“Không ngã đâu ạ!’
Hai tiếng trả lời theo tiếng bước chân biến mất trong hành lang, Lê Tốc ngồi phịch xuống sô pha, ánh mắt rơi vào đồng hồ quả lắc đặt ở trong phòng khách.
Món đồ này chiếm rất nhiều diện tích, nghe nói đây là món đồ nội thất lớn nhất mà ba mẹ cô đã mua cho gia đình sau khi kết hôn, họ mua từ tỉnh thành về, rất đắt.
Một bục rất lớn, làm bằng gỗ và chạm trổ hoa văn, cao gần bằng Cận Duệ.
Nhưng kiểu dáng đã lỗi thời, cũng có cả dấu vết cọ xác. Vào đêm khuya yên tĩnh, tiếng kim giây dịch chuyển vô cùng rõ ràng.
Mỗi góc đều được bọc bởi túi nhựa.
Ông cụ không nỡ vứt món đồ lớn như vậy đi, chỉ có thể để nó ở trong phòng khách chiếm diện tích.
May là, báo giờ vẫn rất chính xác.
Lê Tốc đưa mắt nhìn thời gian, 11 giờ 56 phút.
Ngoài cửa sổ tuyết to như lông ngỗng, rất đẹp, biến toà nhà cũ kỹ thành cảnh tượng như trong quả cầu thủy tinh lễ Giáng Sinh.
Còn 4 phút nữa là đến sinh nhật cô rồi.
Hàng năm vào dịp sinh nhật, Lê Tốc đều muốn cùng mọi người ra ngoài ăn cơm hoặc vui chơi.
Năm nay, hay là thôi đi.
Mỗi người đều có tâm sự nặng nề, sẽ không có ai nhớ tới sinh nhật của cô đâu.
Đã rất nhiều ngày Triệu Hưng Vượng không động vào bóng rổ rồi, cậu ta mang theo vết thương đã kết vảy dưới hàm trái, mỗi ngày chui đầu vào trong biển đề, thỉnh thoảng còn than thở một tiếng, không còn bốc phét như ngày xưa hay cả ngày trong đầu chỉ có bóng rổ nữa.
Sở Nhất Hàm thì ngoài miệng không nói gì, nhưng lúc làm bài tập vẫn thường hay làm rơi bút hoặc tình cờ có động tĩnh gì đó đột nhiên vang lên, cô ấy đều sẽ giật mình, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.
Lê Tốc nghĩ, nếu như năm nay cô được cầu nguyện.
Cô hy vọng Sở Nhất Hàm hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma kia, hi vọng bốn người bọn họ có thể mãi mãi vui vẻ.
Đang nghĩ ngợi, Cận Duệ cẩn thận giúp Lê Kiến Quốc thu dọn chén bát xong và đi ra khỏi phòng bếp.
Anh đi tới bên cạnh Lê Tốc, nhìn cô.
“Gì vậy?”
Lê Tốc hỏi xong, Cận Duệ không lên tiếng, cô buồn bực nhìn anh, lại hỏi một lần nữa: “Hỏi cậu đấy, tại sao không nói chuyện.”
Tay cô quơ quơ trước mặt anh: “Choáng váng hả? Cận Duệ?”
Đúng 12 giờ, tiếng chuông vang lên, đến ngày 22 tháng Mười Một.
Bán tay lắc lư trước mặt Cận Duệ bị anh tóm lấy.
Anh khom lưng, sáp lại gần cô: “Sinh nhật vui vẻ.”