Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 27
Chương 27: Đất tuyết
“Cậu định trả lời tờ giấy của tên Tóc Đỏ kia thế nào?”
Cận Duệ chống người, cúi đầu nhìn Lê Tốc.
Hai người cách nhau rất gần, không thể phân biệt rõ mũi cỏ xanh thoang thoảng bên mũi là hương thơm trong phòng hay hương thơm trên người Cận Duệ.
Không hiểu sao Lê Tốc lại căng thẳng, cảm thấy nên nói gì đó.
Trong lúc cô đang moi ruột moi gan nghĩ ra đề tài thì thình lình nghe thấy Cận Duệ hỏi cô chuyện tờ giấy, hiện tại cô cảm thấy mình đã bắt được đề tài, vui sướng trả lời: “Nghĩ kỹ rồi, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tớ đang chuẩn bị gửi tin lại cho Phương Lộc Minh đây. Loại chuyện này tất nhiên vẫn nên nói trực tiếp, nhưng nói trong trường có hơi kỳ lạ, xem thử hôm nay anh ta có rảnh không, nếu anh ta có thời gian thì tớ sẽ gọi anh ta cùng ra ngoài một chuyến…”
Nhắc tới Phương Lộc Minh, cái miệng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lại ríu ra ríu rít không ngừng, thành công dấy lên bình dấm chua trong người Cận Duệ.
Anh xoay người ngồi xuống ghế sofa, “Ờ” một tiếng, không nói một lời nào nữa.
Bị quấy rầy như vậy, Lê Tốc cũng hơi bình tĩnh lại một chút, ít nhất là khi lấy đồ tay không còn run nữa.
Cô về nhà đun nóng nồi sủi cảo chiên mà ông ngoại làm, bưng sang đây ăn cùng với Cận Duệ. Không ngờ lúc ăn sáng, Cận Duệ lại biến thành dáng vẻ chó má không thèm nói chuyện kia.
Không đúng, sao tâm trạng của anh lại sáng nắng chiều mưa như vậy?
Do cảm xúc không ổn định của tuổi học sinh gần cuối cấp sao?
Lê Tốc ăn hai cái sủi cảo chiên, cảm thấy mình nén giận quá nhiều rồi, không thể nhịn được nữa, cô để đũa xuống, ở dưới bàn mang dép lê đá một cái vào Cận Duệ.
Cận Duệ nhìn cô, cô đúng lý hợp tình dỗi anh: “Mỗi tháng cậu đều có vài ngày yếu ớt nhạy cảm và tâm trạng kém như vậy sao?”
Lúc Sở Nhất Hàm gọi điện tới, Lê Tốc đang dùng một chiếc đũa cắm vào sủi cảo chiên, chuẩn bị dùng hết tuyệt học cả đời để cho Cận Duệ biết, đãi ngộ khi anh làm chó và làm người khác biệt lớn đến mức nào, lời nói đã đến bên miệng thì điện thoại lại reo lên.
Được thôi, tạm thời tha cho anh vậy.
Trong điện thoại Sở Nhất Hàm hỏi Lê Tốc có muốn cùng làm bài tập không, Lê Tốc suy nghĩ: “Không được, hôm nay tớ phải ra ngoài một chuyến.”
Vừa rồi trong lúc hâm lại sủi cảo chiên, cô đã gửi tin nhắn cho Phương Lộc Minh.
Phương Lộc Minh hồi âm hôm nay rất rảnh, hẹn gặp cô ở quảng trường nhỏ của khu phố đông.
Lê Tốc nhớ rõ Phương Lộc Minh nói nhà anh ta ở khu phố tây, nên hỏi có phải anh ta tới đó có hơi xa không.
Phương Lộc Minh ân cần trả lời lại, nói không sao cả, bên ngoài lạnh lắm nên tìm chỗ gần nhà của cô, tránh gây sức ép cho cô, còn nói: “Anh không tạo áp lực gì cả đâu, em đừng để bị cảm lạnh.”
Lời này đã khiến cô lúng túng hồi lâu.
Cô cảm thấy, dùng chuyện tới Đế Đô kích thích một người có thành tích kém hơn bọn họ, là học sinh kém đội sổ hằng năm, thì liệu có quá tàn nhẫn không.
Lê Tốc vừa lật sủi cảo chiên vừa suy nghĩ, đừng nên nói ra nguyên nhân thì hơn, cứ nói thẳng không thích hợp là được.
Ở trong điện thoại, Sở Nhất Hàm nghe Lê Tốc nói muốn ra ngoài thì “Ô u a” nửa ngày rồi cười trêu chọc Lê Tốc: “Ra ngoài có chuyện gì vậy, cũng không thấy kể cho tớ nghe. Tốc à, cậu đang có bí mật gì đúng không?”
Nếu chỉ có cô và Sở Nhất Hàm thì cô đã nói rồi.
Nhưng Cận Duệ còn đang ngồi ở đây, Lê Tốc giơ điện thoại lên, cảm thấy những chuyện thế này không phải chỉ cần mặt dày là có thể nói ra được, nên qua loa nói câu lát nữa sẽ nói rõ với cô ấy.
Cô hẹn Phương Lộc Minh vào buổi sáng, ăn sáng xong, Lê Tốc lau miệng nói với Cận Duệ: “Cậu đi rửa chén đi, tớ phải dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, rửa xong chờ ông ngoại về rồi đưa qua nhà tớ là được.”
Cận Duệ nhìn điện thoại, “Ừ” một tiếng.
Miệng thì nói về nhà dọn dẹp một lát, nhưng vừa vào nhà, Lê Tốc đã chẳng muốn động đậy. Cô ngồi bẹp trên ghế sô pha xem nửa tập phim, sau đó mới chậm chạp đi thay quần áo.
Đài truyền hình địa phương ở Linh Thành báo rằng hôm nay âm 13 độ.
Lạnh quá, chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Hẹn ở đâu không hẹn, cứ phải hẹn ở quảng trường nhỏ mới chịu.
Đây là quảng trường mà mấy cặp đôi yêu nhau hay đến, mong là không bị giáo viên bắt gặp.
Một nam một nữ đi chung, có mười cái miệng cũng chẳng giải thích được.
Trong lòng Lê Tốc tràn đầy oán hận, lục tung tủ quần áo cả nửa ngày mới tìm được một chiếc áo lông dày cộm.
Đây là chiếc áo lông mẹ cô gửi bưu điện về, nhưng cô cứ không chịu mặc, bảo muốn giữ lại đến tết.
Bây giờ biết được vị trí thật sự của mình trong lòng mẹ rồi, chợt cảm thấy không cần để tới tết nữa, lo cho mình không lạnh rồi tính sau.
Màu sắc nhẹ nhàng, bên trên mác áo ghi “Đồ màu trắng”.
Lê Tốc dùng răng cắn đứt mác áo, mặc xong xuôi còn chẳng thèm soi gương đã cầm điện thoại ra ngoài.
Phương Lộc Minh có nhắn anh ta sắp tới rồi.
Quảng trường nhỏ cách nhà cô không xa, chỉ mất vài phút đi bộ.
Lê Tộc chậm rãi thay giày.
Lúc đi ra gặp phải Cận Duệ. Anh đang tựa vào hành lang hút thuốc, nghe thấy tiếng động thì ngậm điếu thuốc quay qua nhìn cô.
Lại còn chủ động nói một câu tiếng người rất hiếm có: “Muốn ra ngoài à?”
“Chưa nói với cậu sao? Tớ có hẹn Phương Lộc Minh.”
“Ở đâu?”
Lê Tốc nhìn Cận Duệ bằng ánh mắt kỳ lạ: “Quảng trường nhỏ bên kia, tớ đi trước đây.”
“Ừm.”
Cận Duệ hút thuốc xong thì vào nhà. Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước lạnh uống vài ngụm.
Nhưng uống xong vẫn cảm thấy không thoải mái.
Thích đến vậy à?
Chỉ ra ngoài gặp mặt thôi cũng phải đổi một bộ đồ mới không?
Lúc Lê Tốc đến quảng trường nhỏ thì Phương Lộc Minh đã đợi ở đó rồi.
Trời lạnh như vậy mà Phương Lộc Minh lại không kéo khóa áo khoác lại. Vì không phải đến trường nên anh ta đeo rất nhiều dây chuyền kim loại trên cổ.
Lê Tốc nhìn mà thấy lạnh giùm anh ta, vô thức rụt cổ một cái.
Bên ngoài lạnh ngắt, mới một lát mà đã tới giữa trưa.
Thường thì con trai sẽ nói, đến quán trà sữa hay tiệm tạp hóa nào gần đó ngồi một lát không, hoặc tiệm mỳ cũng được.
Thế nhưng Phương Lộc Minh lại chỉ tay vào một khu rừng hoang vắng trong quảng trường nhỏ: “Chúng ta lại đó đi dạo một lúc nhé?”
… Cũng, cũng được.
Dù sao cô cũng không định chủ động hỏi anh ta ăn gì không, cô sợ người ta sẽ thấy cô muốn ăn chực. Lê Tốc đành phải đè nén sự khó chịu, bước tới rừng cây bên cạnh cùng Phương Lộc Minh.
Giày giẫm lên tuyết vang lên sột soạt. Đến rừng cây nhỏ bên cạnh, Lê Tốc không nhịn được lên tiếng: “Phương Lộc Minh, em cảm thấy chúng ta không hợp lắm. Chuyện mà anh nói, vẫn nên bỏ đi thì hơn.”
Thời cấp hai Lê Tốc cũng từng được người khác tỏ tình. Người đó chặn cô lại lúc tan học, giữa hành lang hỗn loạn, hỏi cô có đồng ý làm bạn gái cậu ta không.
Lê Tốc vốn luôn thẳng thắn trong mấy chuyện này, không đồng ý là không đồng ý, thế nên quả quyết lắc đầu.
Sau này cậu bạn đó không dám nói với Lê Tốc một câu nào nữa, đi đường gặp mặt cũng né tránh.
Nhưng biểu cảm của Phương Lộc Minh đang đứng bên cạnh cô có vẻ khá kinh ngạc, bước chân cũng hơi khựng lại. Một lát sau, anh ta lại cười: “Em cảm thấy chúng ta không phù hợp chỗ nào? Nói đi để anh sửa lại. Nói thật thì anh đã thích em lâu lắm rồi, anh cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Lê Tốc, em nghĩ kỹ lại xem, nếu làm bạn gái anh thì anh sẽ khiến em ngày nào cũng hạnh phúc.”
“Hiện tại em đã ngày nào cũng hạnh phúc rồi…”
Lê Tốc thì thầm một câu rồi lắc đầu: “Dù sao thì cũng không phù hợp.”
“Không phù hợp thì sao em còn hẹn anh ra? Ý em là gì, làm giá với anh à?”
Phương Lộc Minh đi vài bước tới trước mặt Lê Tốc: “Lê Tốc, đừng nói là nhiều ngày vậy rồi mà em chẳng có ý gì với anh hết nhé? Hôm nào cũng cười ngọt ngào với anh mà không phải thích anh sao? Em lừa ai vậy?”
“Hồi nào…”
Cười ngọt ngào với anh ta hồi nào cơ?
Còn chưa nói xong Phương Lộc Minh đã lại gần thêm một chút.
Lê Tốc theo phản xạ có điều kiện lùi lại, đằng sau là một gốc cây bạch dương to lớn. Cô gần như dựa hết vào gốc cây, kiên nhẫn bị mài mòn, nhíu mày nói: “Em luôn coi anh là bạn bè bình thường, cũng rất cảm ơn anh vì đã đưa em đến phòng y tế trong đại hội thể thao năm ngoái… Nhưng có thích hay không thì chắc chắn là không.”
“Chưa từng có?”
“Một chút cũng không có!”
Lần đó đưa Lê Tốc đến phòng y tế là vì Phương Lộc Minh đã động lòng trắc ẩn.
Em khóa dưới bị ngã, đau đến mức hốc mắt đỏ hoe, ai nhìn mà chẳng thấy xót thay. Thế nên anh ta mới bế cô lên đưa tới phòng y tế.
Nhưng sau đó tiếp xúc nhiều hơn, anh ta cảm thấy Lê Tốc có tính cách hoạt bát, năng động, không giống mấy nữ sinh chỉ thích làm nũng rồi tỏ vẻ dễ thương hay bám lấy anh ta.
Anh ta trêu chọc vài lần, Lê Tốc vẫn chẳng phản ứng gì. Vậy nên anh ta chợt thấy tẻ nhạt vô vị, tình cảm dần nhạt phai.
Lần này là vì hôm trước ở trên sân thể dục, anh ta vô tình thấy Lê Tốc cùng bạn thân đùa giỡn với nhau. Hai cô gái ồn ào nhất nhóm, Lê Tốc cười lên cực kỳ đẹp, đôi mắt cong cong, càng nhìn càng thấy thích.
Anh ta cảm thấy Lê Tốc chưa có kinh nghiệm yêu đương nên dễ tán, nhưng không ngờ cô lại từ chối dứt khoát đến vậy.
Phương Lộc Minh đưa tay ra, sờ lên mặt Lê Tốc: “Thật sự chưa từng thích anh sao? Nếu không để anh sờ thử xem tim em đập có nhanh không nhé? Để xem có nói dối không?”
Lê Tốc nghe mà muốn điên cả lên.
Anh ta bị bệnh hả?
Bỗng nhiên bên cạnh có một vật gì đó màu đen bay ra, chuẩn xác đánh đúng tay Phương Lộc Minh.
Cách một lớp quần áo nên anh ta chẳng đau mấy, nhưng lại bị dọa cho nhảy dựng lên. Phương Lộc Minh giật mình xoay người lại: “Con mẹ nó chứ, mày là ai?!”
Lê Tốc phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới thấy rõ vật màu đen nằm trên mặt đất.
Là đồng hồ của Cận Duệ.
Cận Duệ bước tới từ xa, nhanh chóng kéo Lê Tốc ra sau lưng.
Anh nhìn chằm chằm vào Phương Lộc Minh, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng: “Cậu cho anh ta đụng vào người à?”
“Đương nhiên không phải!”
Phương Lộc Minh vừa bị từ chối vừa bị đồng hồ đập trúng, thế là thẹn quá hóa giận, nhìn Cận Duệ với vẻ mặt không thân thiện: “Con mẹ nó, mày quan tâm em ấy có cho tao đụng vào làm gì. À, tao nhớ rồi, chẳng phải mày là bạn cùng bàn của em ấy sao? Chỉ là bạn cùng bàn mà lo xa quá vậy? Chẳng lẽ ngủ với nhau rồi?”
Cận Duệ chẳng thèm để ý Phương Lộc Minh nói gì, chỉ hỏi: “Vừa nãy mày định chạm vào chỗ nào của cậu ấy? Chỗ này hả?”
Còn chưa dứt lời anh đã động tay, đánh một cú vào mặt Phương Lộc Minh.
Lê Tốc giật nảy mình, che miệng lại khẽ thét lên.
Phương Lộc Minh đánh nhau với Cận Duệ nhưng đánh không lại. Sau vài cú đấm đã bị Cận Duệ đè xuống đất.
Nhưng anh ta mồm miệng tục tĩu, còn khiêu khích tiếp: “Sao mày không hỏi xem Lê Tốc có muốn bị tao đụng vào hay không đi? Có khi em ấy còn đang mong tao chơi…chơi nát!”
Cận Duệ không để anh ta nói hết câu tục tĩu, đánh tiếp một cú làm mặt anh ta quay sang một bên.
Còn đang định đánh tiếp thì Lê Tộc vội chạy tới ôm lấy anh: “Cận Duệ, đừng đánh nữa, đừng đánh anh ta nữa.”
Phương Lộc Minh nằm trên đống tuyết, khóe miệng rỉ máu.
“Cậu xin tha cho anh ta?”
“Không phải. Nhưng cậu đã đồng ý với tớ sẽ không làm mấy chuyện vi phạm pháp luật nữa rồi mà.”
Đầu óc Lê Tốc hỗn loạn như một nồi bột nhão. Cô không dám nói nữa, nhìn Cận Duệ tàn nhẫn như thể muốn đánh Phương Lộc Minh đến chết.
Chẳng biết phải khuyên thế nào mới phải, cũng không biết nên nói gì. Lê Tốc hoảng sợ đến độ hốc mắt đỏ hoe.
Cận Duệ nhìn cô hai giây, sau đó buông cổ áo Phương Lộc Minh ra rồi đứng dậy.
Anh nghiêm túc nhìn Lê Tốc: “Chuẩn bị yêu đương với anh ta à?”
“Không có! Tớ yêu đương cái gì chứ!”
Lê Tốc sợ Cận Duệ lại động tay tiếp, vội kéo anh rời khỏi rừng cây nhỏ. Vừa quay đầu lại thì thấy Phương Lộc Minh vẫn còn nằm trên đống tuyết, cô đứng lại: “Em chưa từng thích anh, chưa từng.”
Đi được hai bước thì cô lại dừng lại, không yên tâm mà nhìn qua Phương Lộc Minh, đe dọa anh ta: “Hôm nay là do anh quá đáng trước. Cận Duệ có đánh cũng là do anh đáng bị vậy. Không cho anh nói với giáo viên, nếu dám nói thì em sẽ đưa tờ giấy đó cho giáo viên, em còn có ảnh chụp anh và nữ sinh khác yêu sớm rồi hôn nhau nữa đó!”
Nói rồi Lê Tốc kéo Cận Duệ đi: “Nhanh lên, thừa dịp anh ta chưa dậy được mau đi thôi. Đừng tìm anh ta đánh nhau nữa, anh ta là giang hồ đó. Bước ra khỏi trường là đánh nhau, lỡ cậu đánh không lại thì sao…”
Cô gái nhỏ giẫm lên cành cây khô nhỏ, hơi trượt về trước, được Cận Duệ đỡ lấy.
Nghe cô lải nhải bên tai suốt, nhưng không có câu nào nói giúp Phương Lộc Minh, chút tức giận nơi lồng ngực Cận Duệ cũng tan biến. Anh mặc kệ để Lê Tốc kéo lấy mình, cứ vậy đến khi về tòa nhà.
Lê Tốc chưa về nhà ngay mà tự mò tay vào túi anh, lấy chìa khóa có móc khóa thủy thủ mặt trăng, mở cửa nhà anh. Cô đẩy anh vào, lực tay không nặng cũng không nhẹ, sau đó đứng ở cửa đóng cửa lại.
Cô chống nạnh, cằm lại bắt đầu run rẩy, nói không rõ chữ, nhưng mặt mũi chứa đầy sự tức giận: “Cận Duệ, sao cậu lại đánh nhau! Dưới đất đều là tuyết, sao biết được bên dưới có đá hay không. Còn dám ném người ta như đúng rồi, lỡ ném một cái chết người luôn thì sao giờ!”
Nói xong câu cuối, Lê Tốc bật khóc.
Nước mắt lách tách rơi xuống sàn nhà.
Cận Duệ kéo cô lại, giúp cô lau nước mắt: “Tớ đã ra tay thì đã nắm chắc rồi…”
“Im đi! Chắc chắn cái rắm ấy!”
Lê Tốc nhắm mắt lại, khóc to hơn, “Cậu làm tớ sợ muốn chết! Làm tớ sợ muốn chết luôn! Mau xin lỗi đi!”
“Tớ xin xin lỗi.”
“Hu hu hu tớ cứ tưởng suýt nữa là cậu đánh chết anh ta rồi.”
“Thật sự xin lỗi.”
“Tớ bị hù chết đó!”
“Xin lỗi mà.”
Cận Duệ thở dài, anh phải đứng cạnh cửa xin lỗi hơn mười phút thì cô gái nhỏ mới chịu nín khóc.
Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn chằm chằm vào anh, thút tha thút thít: “Dù sao thì sau này cũng không cho cậu đánh nhau nữa.”
“Ừm, không đánh nữa.”
Dừng lại mấy giây, Cận Duệ mới hỏi, “Nếu lúc đó tớ không tới thì cậu định làm gì?”
“Không biết…”
Cận Duệ cũng không muốn hù dọa cô nên đổi đề tài: “Không phải cậu bảo đó là gu của cậu à? Sao không đồng ý?”
“Ai nói anh ta là gu của tớ?!”
“Triệu Hưng Vượng.”
“Đầu óc cậu ta có vấn đề rồi!”
Khóc mệt rồi, Lê Tóc mới đi lại ghế sofa ngồi xuống, cất giọng khàn khàn sai vặt Cận Duệ: “Tớ muốn uống nước, nước ấm ấy.”
Cô lấy đồng hồ của Cận Duệ ở trong túi ra, khi nãy nhân lúc hai người đánh nhau cô đã nhặt lên.
Đồng hồ gốm sứ màu đen, dây đồng hồ đã bị rơi ra.
Lê Tốc hỏi: “Có thể sửa dây quai đồng hồ lại không?”
“Không biết, bỏ luôn đi.”
“Mua hết bao nhiêu thế?”
“Mấy vạn tệ gì đó, quên rồi.”
Lê Tốc lại bắt đầu rơi nước mắt: “Đắt vậy. Không biết keo 502 của ông ngoại có dán lại được không nữa.”
Nói rồi còn khóc bi thương hơn: “Đắt lắm đấy. Sao dây quai này đắt quá vậy!”
Cận Duệ thấy cô khóc đâm ra hoang mang, nhưng dù muốn dỗ thì anh cũng chẳng biết phải dỗ thế nào, đành ngồi xổm trước mặt cô, luống cuống ngơ ngác một hồi mới đột nhiên hỏi: “Cậu xót tớ hay xót tiền?”
“Tớ xót cậu làm gì? Tớ xót tiền!”