Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 20
Chương 20: Vỏ quýt
Giữa trưa, Lê Kiến Quốc nấu mì rồi kêu bọn nhỏ sang ăn.
Thịt viên trộn với rau xanh, trong canh nóng có bỏ sa tế và dầu vừng, đặc biệt sưởi ấm lòng người trong những ngày mưa rét lạnh như hôm nay.
Ngoài cửa sổ mưa to ào ào, chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sương mù lạnh lẽo bao phủ các tòa nhà, trên đường không có vết dấu chân của con người.
Trong tòa nhà dành cho người thân của nhà máy sản xuất cơ khí tràn ngập bầu không khí cực đoan lười nhác và yên tĩnh, ăn cơm xong, nhóm Lê Tốc không còn chỗ để đi, lại nhớ tới nhà Cận Duệ.
Trình độ cao thủ của Lê Tốc chỉ lên được đúng một lần, cuối cùng không gắp thêm được một quả cầu nào từ máy gắp trứng trong nhà Cận Duệ nữa.
Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm cũng không gắp được, nhanh chóng mất đi hứng thú với máy gắp trứng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Cận Duệ, bọn họ bèn mở máy thực tế ảo lên, ở trong phòng khách chơi vô cùng say mê.
Chỉ có Lê Tốc chưa từ bỏ ý định, vẫn ngồi lì ở chỗ máy gắp trứng.
Gắp một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì, Lê Tốc tiếp tục ngồi xổm xuống lấy tiền xu, đột nhiên nhớ tới cây kẹo mút mà cô gắp được lúc sáng.
Cô quay đầu nhìn về phía Cận Duệ, trên bàn có một bàn tay thon dài đang điều khiển con chuột, bên cạnh cổ tay anh là giấy gói kẹo mút nhăn nhúm đã bị xé ra.
Tầm mắt hướng lên trên, Cận Duệ đang dán mặt vào màn hình máy tính, trong miệng ngậm một cây kẹo mút.
Cảm nhận được ánh mắt của Lê Tốc, anh liếc mắt nhìn qua, thốt ra một câu bằng giọng mũi: “Hửm?”
“Sao cậu lại… ăn?”
“Không phải cậu cho tôi sao?”
Cận Duệ nhíu mày: “Ăn không ngon, chua.”
Kẹo đúng là cô đưa cho anh, dù anh không ăn thì cô cũng không thể lấy lại.
Nhưng người này ăn thì cứ ăn đi, còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ là thế nào đây?!
Lê Tốc giận dỗi quay đầu lại, tiếp tục chiến đấu tới chết với máy gắp trứng.
Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm chơi game thực tế ảo cũng mệt, lại bắt đầu nghiên cứu dụng cụ chiếu phim, kéo bức màn qua, sau đó mở phim điện ảnh, Lê Tốc vẫn tiếp tục chiến đấu hăng hái trước máy gắp trứng.
Bị màn cửa che khuất nên trong phòng bỗng chốc tối xuống, chỉ còn ánh sáng trắng phát ra từ bóng đèn trên đỉnh đầu Cận Duệ.
Cận Duệ bề bộn nhiều việc, điện thoại đặt trên bàn thường xuyên đổ chuông, anh hết ra rồi lại vào phòng ngủ để nhận rất nhiều cuộc điện thoại.
Sở Nhất Hàm tìm phim điện ảnh hài, Triệu Hưng Vượng vừa cười vừa quay đầu lại: “Đại ca, sang đây coi phim điện ảnh đi, đừng khiêu chiến nữa, không gắp được cũng không mất mặt đâu, Sở Nhất Hàm cũng có gắp được đâu… Éc…”
Triệu Hưng Vượng bị Sở Nhất Hàm ở bên cạnh bóp cổ rồi lắc lắc, cậu ta lớn giọng hét lên: “Buông tay, tớ mắc ói, tớ mắc ói.”
Bây giờ Lê Tốc hoàn toàn không muốn xem phim điện ảnh, cô giống như mấy dân nghiện cờ bạc vậy, cố chấp bỏ tiền vào trong máy gắp trứng.
Cô cứ cảm thấy ‘lần này nữa thôi’, ‘lần này nhất định mình sẽ làm được’, ‘Chỉ thiếu một chút nữa thôi’.
Cận Duệ nhận điện thoại lần thứ tư xong đi ra, rảo bước vào phòng khách tối tăm, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cố chấp bấm vào máy gắp trứng.
Anh kiếm một chùm chìa khóa nhỏ trong ngăn tủ bên cạnh rồi đi tới: “Muốn cái nào?”
“Tất nhiên là cái nào cũng muốn hết!”
“Cái máy cũ này có vấn đề, chơi một hồi nữa cũng không gắp được gì đâu.”
Cận Duệ lười biếng dựa vào máy gắp trứng, đẩy chìa khóa trong tay vào ổ khóa trên cửa sổ trong suốt, xoay một cái, sau đó mở cửa ra, hất cằm về phía mấy quả cầu nhỏ chất thành núi ở bên trong: “Thích cái nào thì lấy đi.”
Lê Tốc thoáng sửng sốt, lập tức chọn mấy quả cầu, sau đó ôm lấy rồi chạy mất.
Giống như có ai đó muốn giành với cô vậy.
Quả cầu trứng bị mở ra, có mấy vật trang trí nhỏ, cũng có kẹo.
Trong đó chỉ có duy nhất một cặp móc khóa, không khác gì cái lần trước của Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm, là thủy thủ mặt trăng xinh đẹp và Tuxedo mặt nạ phiên bản chibi.
“Đây không phải là người yêu trong mộng của tớ khi còn bé sao!” Lê Tốc hét lên một tiếng.
Cận Duệ nhìn thoáng qua, không hiểu được ánh mắt của cô.
Cách một khoảng cách nửa mét, anh vứt chìa khóa vào lại ngăn tủ rồi rời đi.
Lê Tốc vô cùng thích hình dáng chibi của cậu nhóc này, trực tiếp đeo lên chìa khóa của mình, sau đó cầm theo cô gái tóc vàng hỏi Sở Nhất Hàm: “Nhất Hàm, thủy thủ mặt trăng này cho cậu nhé?”
“Chìa khóa của tớ không thể đeo thêm được nữa.”
Sở Nhất Hàm lấy chùm chìa khóa từ cái bao nhỏ mang theo bên người, trên đó có một nhóm lớn, ít nhất cũng phải mười mấy loại móc khóa, còn có cả một cục cầu lông chen chúc ở bên trong: “Cái móc khóa Judy lần trước Triệu Hưng Vượng cho tớ còn chưa đeo được, đang để ở nhà đó.”
“Vậy Triệu Hưng Vượng, cậu đeo đi.”
“Tớ cũng không được, tớ là đàn ông mà, sao lại đeo thủy thủ mặt trăng!”
Kỳ lạ thật đấy! Không ai bằng lòng đeo chung với cô sao?
Cái móc chìa khóa đáng yêu như vậy, chẳng lẽ lại không tặng được cho ai?
Lê Tốc trừng mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Cận Duệ.
“Cận Duệ.”
“Hả?”
“Chìa khóa của cậu đâu? Để ở đâu rồi?”
Cận Duệ đã quay lại bên cạnh máy tính, đang đánh công thức tính vào Excel, thuận miệng trả lời một câu: “Túi quần.”
Lê Tốc nhảy tới, đưa tay sờ vào túi quần anh: “Bên kia, hay bên này?”
Con chuột trong tay Cận Duệ hơi nhúc nhích, số liệu loạn cả lên.
Anh có chút bất lực né tránh bàn tay của Lê Tốc, hỏi: “Cậu muốn cái gì?”
“Chìa khóa đó, chìa khóa của cậu, không phải vừa nói với cậu rồi à?”
Cận Duệ lấy chìa khóa ra, ném cho cô.
Trên chìa khóa có đeo sẵn một dây treo ni lông màu vàng rất dài, có in chữ OFF-WHITE.
Lê Tốc còn rất hưng phấn: “Cậu xem, thủy thủ mặt trăng này cũng là màu vàng, phối hợp với dây treo của cậu đúng là tuyệt vời.”
Một nhãn hiệu phong cách thời trang đường phố, lại bị nhét chung với thủy thủ mặt trăng bản chibi mắt siêu to.
Lê Tốc lắc móc khóa, chuông nhỏ màu vàng trên người thủy thủ mặt trăng vang lên tiếng thanh thúy: “Cái móc khóa này tặng cho cậu đó!”
Nhìn biểu cảm kia của Cận Duệ thì đúng là không muốn lắm.
Lê Tốc đến gần, nhỏ giọng uy hiếp: “Không cho cậu tháo ra đâu đấy! Tôi đã nói dùng chung với tôi nhưng bọn họ không muốn, nếu cậu cũng không muốn, vậy mặt mũi của tôi phải quăng đi đâu đây?!”
Dựa vào có chút gần, ngọn đèn chiếu lên làn da của cô.
Trắng nõn mịn màng, da mặt thật sự rất mỏng.
Cận Duệ “Ừ” một tiếng: “Không tháo ra.”
Cô gái nhỏ ở trước mặt thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc vui vẻ thì miệng cũng ngọt, thuận miệng khen anh một câu: “Cận Duệ là người tốt.”
“…”
Điện thoại đặt trên bàn rung vài tiếng, tiếp đó chuông nhỏ trên móc chìa khóa cũng phát ra tiếng động nhỏ, Cận Duệ cầm điện thoại lên, là bên Tào Kiệt gửi tài liệu qua.
Anh liếc nhìn chùm chìa khóa lòe loẹt, trả lời Tào Kiệt:【Sửa lại mấy món đồ trong máy gắp trứng đi.】
【A Duệ, cậu nhìn thử xem tài liệu này có vấn đề gì không?】
【Hả? Sửa sao?】
Cận Duệ suy nghĩ:
【Móc chìa khóa không thể cả hai đều là của con trai sao?】
Qua một lúc lâu, Cận Duệ sửa xong bảng biểu lúc nãy làm rối loạn, Tào Kiệt mới trả lời anh.
Trông có vẻ rất kích động, liên tiếp gửi vài tin nhắn :
【Đại ca! Đó là móc khóa dành cho cặp đôi đấy!】
【Cậu nói cho tớ biết đi, mẹ nó, có hai thằng con trai nào đi sài đồ tình nhân không?!】
【Cừu Vui Vẻ và Sói Xám? Kudo Shinichi và siêu trộm Kid? Cậu nhóc đầu to và mèo mặt to?!】
【Không đúng, sao cậu lại nghĩ tới cái này?】
Cận Duệ chỉ là thuận miệng nói ra chứ không định sửa lại thật, anh bận rộn công việc trên tay nên cũng không trả lời lại.
Chờ anh hết bận, trong điện thoại còn một tin nhắn chưa đọc, vẫn là Tào Kiệt gửi tới.
【Duệ ơi, anh em tốt, cậu tuyệt đối đừng làm tớ sợ.】
Cận Duệ trả lời lại một dấu chấm hỏi:【?】
【Tớ cảm thấy gần đầy cậu thay đổi khá nhiều đấy, đừng nói với tớ là người cản trở bước chân cậu ở thành phố nhỏ phía Bắc không phải là con gái, mà là một chú em thanh tú dịu dàng nào đó nhé?!】
Bệnh thần kinh à?
Cận Duệ trả lời lại một chữ, bảo cậu ta cút.
Trên bàn, chùm chìa khóa vẫn nằm ở đó, là một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, anh nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Nhưng dáng vẻ hưng phấn vừa rồi của Lê Tốc…
Được rồi, đã đồng ý, không đeo cũng phải đeo thôi.
Cận Duệ nhét chìa khóa vào lại túi quần.
“Đại ca, hình như điện thoại của cậu reo lên kìa.”
Cuối cùng cũng tặng được móc chìa khóa cho người khác, Lê Tốc yên tâm chơi mấy trò chơi nhỏ dành cho hai người.
Nghe thấy Triệu Hưng Vượng gọi mình, cô cũng không khách sáo: “Giúp tớ xem thử là ai tìm tớ.”
“Có thông báo kết bạn nè.”
Triệu Hưng Vượng liếc mắt nhìn: “‘FML’ muốn kết bạn với bạn. ‘FML’ là ai, hình đại diện là siêu sao bóng rổ, hình như người này là nam?”
“Không biết, đừng quan tâm tới nữa.”
Triệu Hưng Vượng lẩm bẩm: “FLM… FLM?”
Cậu ta đột nhiên kêu lên một tiếng: “Đại ca!”
Sở Nhất Hàm bị cậu ta làm giật mình, người tí hon mà cô ấy đang điều khiển bỗng rơi xuống té chết, cô ấy quay đầu, đánh bộp bộp lên cánh tay của Triệu Hưng Vượng: “Cậu gào cái quỷ gì thế, không chuyện bé xé ra to thì cậu sẽ chết hả!”
“Không phải tớ gào cái quỷ gì, hình như FLM này là Phương Lộc Minh, Phương Lộc Minh kết bạn với cậu ấy!”
Tên này có hơi quen tai, Cận Duệ phân tâm liếc mắt nhìn về phía phòng khách.
Híp mắt nhớ lại, chủ nhân của tên này, hình như là tên tóc đỏ đứng trò chuyện với Lê Tóc ở bên ngoài cửa sổ.
Lê Tốc cũng có chút buồn bực.
Thật là Phương Lộc Minh?
Anh ta thêm cô làm gì?
Nhưng tốt xấu gì trước kia người ta đã giúp cô một lần, Lê Tốc có bấm đồng ý, muốn xem thử có phải anh ta có chuyện gì cần tìm cô hay không.
Sau khi chấp nhận, bên kia lập tức nói chuyện, thật sự là Phương Lộc Minh.
Sở Nhất Hàm đến gần hỏi: “Anh ta kết bạn với cậu làm gì vậy?”
“Lần trước anh ta không kịp đi mua giấy ghi chú, tớ cho anh ta cái của tớ, hình như là vì chuyện này, nói là muốn nói cảm ơn tớ.”
Lê Tốc thấy cũng không phải chuyện lớn gì, trả lời ngắn gọn lại với anh ta, không cần khách sáo.
Sở Nhất Hàm và Lê Tốc cũng không giữ bí mật riêng, đến gần nhìn vào màn hình điện thoại.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình, nói là muốn mời Lê Tốc uống trà sữa.
“Đàn anh nói anh ấy muốn mời cậu uống trà sữa đó.” Sở Nhất Hàm thân mật dùng bả vai đụng vào Lê Tốc.
“Không cần đâu, giấy ghi chú kia cũng không còn mấy tờ nữa…”
Lê Tốc nói với Sở Nhất Hàm, uyển chuyển từ chối, nhưng bên kia vẫn liên tiếp gửi tin nhắn tới.
【Đừng mà, sao có thể dùng không đồ của một nữ sinh nhỏ nhắn như em được.】
【Như vậy đi, quán trà sữa thì anh chọn, lúc nào rảnh thì em liên lạc với anh.】
【Tùy ý em muốn uống cái gì cũng được, cho em một cơ hội làm thịt anh đó, ha ha ha.】
【Quán này được không, mới mở, nghe nói cũng được lắm?】
【[Ảnh chụp]】
【Gửi nhầm rồi…】
【[Ảnh chụp]】
Bức ảnh gửi nhầm kia là hình selfie của Phương Lộc Minh, anh ta cũng không thu hồi lại.
Bức ảnh chụp trong sân bóng rổ, có lẽ vừa mới chơi bóng xong, bên thái dương có mồ hôi, anh ta ngồi dưới ánh mặt trời, tóc đỏ bị ánh nắng chiếu vào càng thêm chói sáng.
Sở Nhất Hàm mở tấm hình kia ra: “Khó trách anh ta có thể đổi bạn gái liên tục, có vốn liếng về ngoại hình thế cơ mà?”
Triệu Hưng Vượng cầm một bình đồ uống trên bàn, đúng lúc khóe mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Lê Tốc, sau đó cậu ta hừ một tiếng, đi tới bên cạnh Cận Duệ, kéo ghế ngồi xuống.
Cận Duệ liếc mắt nhìn Triệu Hưng Vượng một cái.
Triệu Hưng Vượng uống ừng ực hết nửa chai nước, mở miệng nói: “Không có gì đâu, cậu cứ bận việc của cậu đi, không cần để ý tới tớ, tớ chỉ thấy phiền tên Phương Lộc Minh kia thôi.”
Triệu Hưng Vượng là một người không giấu được chuyện gì, lẩm nhẩm thì thầm: “Chơi bóng rổ thì không chơi cho đàng hoàng, mẹ nó chỉ biết làm màu khoe khoan, ngay cả kỹ năng chạy ba bước ném bóng vào rổ cũng không hiểu, vậy mà cứ thích dẫn mấy em gái đến cổ vũ cho mình, đúng là không biết nhục là gì. Sở Nhất Hàm cũng thế, người ta gửi ảnh chụp là gửi cho đại ca, cũng đâu phải gửi cho cậu ấy, thế mà xem tới nỗi mắt mũi muốn dán cả lên đó, phục thật sự…”
“Tại sao lại quen nhau?”
“Cái gì?”
Cận Duệ tắt excel đi, hỏi lại lần nữa: “Tại sao lại quen với Lê Tốc?”
“Trong đại hội thể dục thể thao mùa thu, đại ca thi chạy tiếp sức chuyền gậy xong thì bị té lộn nhào, trùng hợp chỗ đó là đội hình của lớp 12, Phương Lộc Minh cõng cậu ấy tới phòng y tế.”
Giữa trưa hai ngày trước, Triệu Hưng Vượng chơi bóng rổ và xảy ra xung đột với Phương Lộc Minh, nhắc tới người ta là lập tức xụ mặt bắt bẻ: “Cũng không biết nhóm con gái nghĩ thế nào, nhuộm cái đầu đỏ như vậy là được người ta yêu thích sao? Mắt nhìn người đúng tệ!”
Nhóm đứa con gái nghĩ thế nào, Cận Duệ cũng không biết.
Chuyện này anh không tham gia vào, cũng không liên quan gì tới anh.
–
Hai ngày sau, Linh Thành vẫn mưa liên miên, đừng nói tới việc ra công viên trò chơi, mỗi việc ra ngoài thôi cũng rất tốn sức rồi.
Không có nơi khác để chơi, bọn họ chỉ có thể thường xuyên đến nhà Cận Duệ.
Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm cũng không đến tay không, hai người hẹn nhau cùng đi, trên đường đội mưa chạy tới họ góp tiền mua một đôi vớ trong quán nhỏ cho Cận Duệ, là vớ năm ngón, không khác gì cái của bọn họ.
Lý do lựa chọn cũng giống nhau, bọn họ đều đã có, chỉ có anh không có, như vậy không thích hợp, bọn họ là một đoàn thể thì phải mặc cùng nhau.
Vớ là màu đen, trên từng ngón chân đều in mặt cười màu vàng.
Cận Duệ nhìn chằm chằm vào đôi vớ xấu đau xấu đớn kia, im lặng vài giây, sau đó mới nói cảm ơn.
Trận mưa kéo dài khoảng 3 ngày, buổi tối của ngày thứ ba trong kỳ nghỉ, nhóm Triệu Hưng Vượng không ở lại ăn cơm, Cận Duệ cũng không tới, chỉ có Lê Tốc và Lê Kiến Quốc cùng nhau ăn mì nóng hầm hập.
Sau khi ăn xong, Lê Kiến Quốc hỏi Lê Tốc đã làm bài tập chưa, Lê Tốc tùy tiện nói: “Chưa ạ, hai ngày nữa cháu sẽ làm.”
Ban ngày bọn họ ở nhà Cận Duệ chơi game, cô có nhìn thấy Cận Duệ đã sớm làm xong tất cả bài tập cho kỳ nghỉ rồi.
Trong lòng cô gái nhỏ có một tính toán, cô tính đợi một ngày trước khi vào học sẽ đi chép bài của Cận Duệ.
Chép lại không phải rất nhanh sao?
Bài tập không phải chuyện quan trọng gì, bây giờ cô chỉ có chút nhớ mẹ.
Trên TV vẫn là tiết mục dưỡng sinh, MC đang dạy khán giả mát xa huyệt vị trên đầu như thế nào. Lê Kiến Quốc cầm cái lược sừng trâu nhỏ, làm theo động tác của MC, chải da đầu.
Lê Tốc dựa trên ghế sô pha, nâng má hỏi Lê Kiến Quốc: “Ông ngoại, cháu đã nghỉ được ba ngày rồi, sao mẹ cháu chưa từng gọi tới một lần nào cả? Cháu nhớ mẹ rồi, ngày đó cháu ở nhà Cận Duệ gửi ảnh chụp máy gắp trứng cho mẹ, mẹ cũng không trả lời lại …”
Giọng điệu của cô gái nhỏ trầm xuống, mắt cũng rũ xuống, môi trề ra, gương mặt đầy vẻ tủi thân.
Khi Lê Tốc đi học Lê Kiến Quốc còn bịa chuyện được, chỉ cần nói ban ngày Lê Lệ có gọi điện thoại tới, rồi học theo giọng điệu của Lê Lệ nói vài câu quan tâm Lê Tốc là được.
Nhưng bây giờ Lê Tốc đang nghỉ học, ngày nào trời cũng mưa, cô không ở nhà mình thì cũng là nhà Cận Duệ ở cách vách, muốn nói dối cũng không nói ra được.
Ông cụ nhìn lược sừng trâu trong tay, có hơi ưu sầu.
Lúc mẹ của Lê Tốc rời khỏi nhà có mang theo oán giận.
Bà ấy oán trách ông cụ, vì năm đó ông cụ không ủng hộ bà học cao lên, mà lại khuyên bảo bà an phận gả cho Trương Bân.
Bà ấy oán ông cụ chỉ hy vọng bà ở Linh Thành, hy vọng bà kết hôn sinh con, không ủng hộ bà tới thành phố lớn.
Lúc mới rời đi, Lê Lệ dốc sức làm việc rất gian khổ, có lẽ cũng nhớ nhà, nên thỉnh thoảng bà sẽ trở về một chuyến. Mười ngày nửa tháng sẽ chủ động gọi điện thoại về nhà.
Hiện tại bà ấy ở bên ngoài cũng càng ngày càng thuận lợi, nên càng thêm oán giận người làm ba là ông cụ, gọi điện cũng là lười biếng ứng phó cho xong.
Nhưng những chuyện này không thể nói cho Lê Tốc biết.
Cô mới 16 tuổi, tính cách lại hoạt bát dễ thương như vậy…
Lê Kiến Quốc ngồi xuống bên cạnh Lê Tốc, vỗ đầu cô: “Ông ngoại cũng nhớ mẹ cháu, nhưng mẹ cháu rất bận, sống một mình cũng không dễ dàng gì, người ở Đế Đô lợi hại như vậy, mẹ cháu luôn muốn cạnh tranh với bọn họ, chúng ta đừng quấy rầy mẹ cháu, đừng làm mẹ cháu lo lắng, biết không?”
“Không phải cháu muốn làm phiền mẹ…”
Cháu chỉ là, rất nhớ rất nhớ mẹ.
Lê Tốc không nói gì nữa, đứng dậy trở về căn phòng nhỏ của mình.
Cô gửi tin nhắn cho Sở Nhất Hàm, Sở Nhất Hàm không trả lời lại, có thể là đã đi xuống dưới nhà tắm rửa rồi.
Bên ngoài rất lạnh, trên kính có một lớp sương mù, bên trong toà nhà cuối cùng cũng ấm lên, nhiệt độ cao hơn, khi không khí lạnh lẽo xuyên qua kính sẽ biến thành một mảng bọt nước nhỏ, đọng lại trên cửa sổ.
Cửa sổ trong phòng ngủ của Lê Tốc rất nhỏ, nằm ở trước bàn học.
Cô nằm bò lên bàn, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bọt nước.
Lần trước cô đến Đế Đô là sau kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Mẹ đã hứa với cô là chờ cô thi đại học xong sẽ dẫn cô đến Đế Đô ở một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng còn hai năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học…
Lê Tốc thở dài, bỗng nghe thấy tiếng nhạc.
Hàng xóm ở tầng lầu này đều rất dung tục, không hát kiểu song tấu thì chính là nghe tiểu phẩm, còn không cũng là mấy bản nhạc vàng ở quảng trường khiêu vũ, đột nhiên nghe được tiếng nhạc khác, Lê Tốc cũng sững sờ.
Tiếng piano…
Nhất định là Cận Duệ!
Dù đã mười năm trôi qua, trong tòa nhà này cũng chỉ có một mình Cận Duệ từng học đàn piano.
Cô nhớ rõ dì Tiểu Vũ có chút kiêu ngạo nói với mẹ cô, thầy piano khen Cận Duệ rất có năng khiếu; cũng nhớ rõ dì Tiểu Vũ từng học piano, dì ấy và Cận Duệ cùng ngồi trước một cây đàn piano màu đen tuyệt đẹp, bốn bàn tay đàn một bản nhạc piano.
Cô không biết gì về piano, nhưng khi còn bé luôn chơi chung với Cận Duệ nên cô vẫn có thể nhận ra được, anh đang đàn khúc nhạc dì Tiểu Vũ thích nhất,《Đường phố nơi những cơn gió ở lại》.
Lê Tốc hít mũi một cái, bỗng nhiên có chút an ủi, cảm giác mình tìm được đồng minh.
Sau khi Lê Tốc trở về phòng, Lê Kiến Quốc vốn cũng đang rầu rĩ. Ông cụ hận không thể moi hết ruột gan, không biết nên khuyên nhủ Lê Tốc như thế nào.
Là ông cụ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, ông cụ biết con bé đang nghĩ gì. Nhìn Lê Tốc giống như không để tâm gì nhiều, nhưng tình cảm dành cho Lê Lệ là rất sâu đậm, nhất là sau khi ba mẹ ly hôn, cô càng ỷ lại mẹ mình hơn.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn ủ rũ, ông cũng biết chứ.
Ông đang lo đến nỗi chạy quanh phòng thì cô gái nhỏ xõa tóc chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy thẳng vào phòng bếp, nghe rất có sức sống: “Ông ngoại, ông ngoại, trong nhà còn cam không ạ?”
Lê Kiến Quốc ngẩn người.
Thấy Lê Tốc vội vàng ló nửa cái đầu ra khỏi phòng bếp: “Cam đâu rồi ông? Hay con heo Triệu Hưng Vượng kia đã ăn hết rồi ạ?”
“Đừng đặt mấy biệt danh như vậy cho bạn thân của con, hết chó rồi lại heo.”
Tuy giáo dục như vậy, nhưng Lê Kiến Quốc vẫn rất vui vẻ khi thấy Lê Tốc phấn chấn tinh thần, ông đi vào phòng bếp xách nửa bọc cam trong thùng giấy ra: “Đêm hôm khuya khoắt sao lại ăn cam?”
“Ông ngoại, ông ngoại tốt của cháu ơi, là ông ngoại tốt nhất thân nhất của cháu.”
Lê Kiến Quốc bị Lê Tốc chọc cho cười không ngừng, khi cười bên khóe mắt phủ đầy nếp nhăn: “Cháu đó, chẳng việc gì nên hồn!”
“Tại sao lại chẳng việc gì nên hồn, cháu đang quan tâm tới hàng xóm đó.”
Lê Tốc quấn lấy Lê Kiến Quốc, nói: “Ông ngoại, ông dạy cháu làm nước đường phèn vỏ cam đi ạ, trước kia dì Tiểu Vũ đun nước này cho bọn cháu uống, cháu nhớ là ông cũng biết làm cái này.”
“Cho Tiểu Duệ à?”
“Đúng rồi ạ.”
Lê Tốc làm theo lời Lê Kiến Quốc, lột vỏ cam ra và rửa sạch.
Lúc ông cụ cắt vỏ cam thành từng sợi, cô ở phòng bếp ríu rít ăn hết một quả cam, ăn được một múi của quả cam thứ hai, sau đó đột nhiên nhăn mặt dừng lại, miệng than thở: “Cam này chua quá đi, cháu không ăn nữa, để đó chút nữa cho Cận Duệ vậy.”
Gần 10 giờ, Cận Duệ như đã quên mình đánh bao nhiêu khúc nhạc.
Anh không hề dùng tới đầu óc, gần như chỉ dựa vào trí nhớ của cơ thể.
Trước đó anh dựa vào sô pha và ngủ thiếp đi, mơ thấy Trần Vũ, không biết bà ấy nhặt được một chậu hoa từ đâu ra, nó đã gần chết héo rồi. Bà ấy đang cẩn thận xử lý nó, trong lúc vô tình quay đầu cười với anh: “Tiểu Duệ à, lấy giùm mẹ cái kéo được không?”
Cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi, gương mặt Trần Vũ tái nhợt nằm trên giường bệnh, chảy nước mắt hỏi anh: “Tiểu Duệ à, lấy giúp mẹ một con dao được không?”
Cận Duệ mở choàng mắt, xung quanh là một vùng tăm tối.
Có một khoảng thời gian nằm viện, Trần Vũ không được tỉnh táo lắm, có mất lần bà ấy có ý định tự sát, nhưng đều được ngăn cản kịp thời.
Giấc mộng theo đó mà đến, dù đã giãy giụa thoát khỏi bóng đè, nhưng anh vẫn ngửi được mùi nước khử trùng quanh quẩn bên mũi.
Cận Duệ đánh piano hết lần này đến lần khác, mượn chuyện này để bình tĩnh trở lại.
Piano đặt trong phòng ngủ, phòng ngủ của anh rất lớn, có giường và bàn học, thêm cả piano nhưng vẫn cảm thấy không gian rất trống trải.
Cận Duệ đưa lưng về phía cửa sổ, không biết đã đàn được bao nhiêu bài, anh mơ hồ nghe được có tiếng người gõ lên cửa kính.
“Cận Duệ! Cận Duệ!”
Cận Duệ quay đầu lại, Lê Tốc tóc tai bù xù dựa vào trên kính.
Ngoài cửa sổ là đêm mưa đen nhánh, nếu không phải nghe ra giọng nói của cô, cảnh tượng này thật sự có chút khiến người ta sợ hãi.
Thiếu chút nữa anh đã nghĩ là do mình đàn mấy bài, nên triệu hồi được linh hồn nhỏ bé của mẹ mình quay về.
Đi tới mở cửa sổ ra, người ở ngoài cửa sổ và anh đồng thời mở miệng:
“Tìm tôi có việc gì vậy?”
“Sao cậu không mặc áo vào?”
Cận Duệ nhướng mày.
Anh quên mất, mình chỉ đang mặc một cái quần bò thôi.
Anh thuận tay kéo một cái áo khoác qua, là một cái áo bomber màu đỏ.
Anh mặc vào, sau đó nhìn Lê Tốc: “Đánh đàn làm ồn tới cậu à?”
“Thì ra cậu cũng mặc đi mặc lại quần áo.”
Cận Duệ kỳ quái nhìn cô nàng.
Vừa rồi cô gái nhỏ chống lên kính nên tóc rối trên trán bị sương trên cửa làm cho ẩm ướt, kết thành một nhúm nhỏ, dán lên da.
Cô lắc đầu, ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên, tay bưng một cái khay lớn, trên đó là ấm trà bằng thủy tinh mà Lê Kiến Quốc thường dùng để pha nước cẩu kỷ, còn có cả hai ly thủy tinh cùng vỏ cam đã luộc.
“Nấu nước đường phèn vỏ cam, cho cậu nè.”
Lê Tốc nhét khay vào trong tay Cận Duệ, vừa chạy vừa hô: “Ngẩn người ra đó làm gì, qua mở cửa cho tôi đi!”
Khi còn bé bọn họ cũng thường ghé vào phòng ngủ của Cận Duệ xem truyện thiếu nhi, nói chuyện phiếm, chơi mô hình. Lê Tốc cũng không xa lạ gì với phòng ngủ của Cận Duệ, quen chân chui vào, thậm chí còn tìm được vị trí đèn bàn, ấn mở: “Sao cậu không bật đèn lên?”
Mùi của nước đường phèn vỏ cam đã gợi lại một chút ký ức ấm áp của Cận Duệ, thần kinh đang căng chặt cũng dần thả lỏng: “Cậu suy nghĩ cái gì mà nấu nước này?”
“Cậu nhớ dì Tiểu Vũ phải không?”
Lê Tốc ngồi xếp bằng ở trên mặt thảm nhung dài trong phòng ngủ, ngửa đầu nhìn anh: “Tôi cũng nhớ mẹ, không ngủ được, đến tìm cậu nói chuyện phiếm.”
Lê Tốc rót hai ly đường phèn vỏ cam, sau đó chậm rãi mím môi, vừa uống vừa nói về chuyện ly hôn của ba mẹ mình.
Thật ra không cách xa biến cố của nhà Cận Duệ là mấy, còn chưa tới một năm.
Trương Bân, ba của Lê Tốc là một người thật thà.
Ông ấy có tất cả đặc điểm của một người đàn ông ở thành phố nhỏ, có thể không bằng nhà họ Cố, nhưng sống rất trượng nghĩa với bạn bè anh em.
Nhưng Lê Lệ lại là một người phụ nữ một lòng một dạ muốn trèo lên cao, bà ấy rất có lòng cầu tiến, cũng luôn ngại Trương Bân không có bản lĩnh gì.
Khi đó xưởng máy móc còn chưa đóng cửa, tiền lương của Trương Bân rất thiếu thốn, nuôi gia đình rất gian khổ. Trong lúc đó bạn của Trương Bân gặp chuyện không may, ba của người đó phải nằm viện, cần dùng tiền gấp, Trương Bân không thông qua sự đồng ý của Lê Lệ đã lấy đi số tiền tiết kiệm của hai người cho người đó vay mượn.
Đương nhiên Lê Lệ không chịu, bà ấy giận dữ, kêu Trương Bân mang tiền về lại.
Chuyện này giống như một mồi lửa, tất cả mâu thuẫn trong cuộc sống cũng bộc phát theo, hai người gây gỗ hơn một tháng, cuối cùng là ly hôn.
Khi đó Lê Tốc còn nhỏ, không hiểu chuyện cơm áo gạo tiền và mấy thứ phức tạp trong hôn nhân.
Cô chỉ nhớ rõ ba cô đã ôm tất cả hành lý rời đi, cô gào khóc kêu ông ấy đừng đi, nhưng ông ấy không hề quay đầu lại.
Cô bé Lê Tốc không nhìn thấy những bất lực và sự nhẫn nhịn của người đàn ông, cô chỉ nghe thấy tiếng khóc hằng ngày hằng đêm của mẹ cô, trong lòng dần dần nghiêng về phía Lê Lệ.
Nhất là vào một ngày khi cô đang học cấp 2, cô đã gặp Trương Bân ở trên đường, Trương Bân đã có một gia đình mới, một nhà ba người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Đối với Lê Tốc mà nói.
Là ba cô đã phản bội gia đình của cô.
Từ lúc đó, Lê Tốc càng ỷ lại mẹ.
Cô gái nhỏ uống hết một ly nước ấm, im lặng trong chốc lát, không biết đang nghĩ tới cái gì, mang theo chút ý cười mở miệng: “Tôi đi tới nhà mẹ ở Đế Đô, phòng ngủ cũng không lớn như phòng cậu. Nhưng hình như rất đắt, nghe nói phải mấy trăm vạn đấy!”
Nhắc tới Lê Lệ, Cận Duệ luôn có chút lạnh lùng, không muốn nói tiếp.
Anh xé múi cam rồi ăn thử, vừa mới cắn xuống, lông mày đã nhíu lại: “Chua thế?”
Lê Tốc cười ngã xuống nệm: “Cũng bởi vì nó chua nên tôi mới mang tới cho cậu đó, bị lừa rồi phải không?”
Cô không nghĩ tới chuyện rời đi, Cận Duệ cũng không thúc giục.
“Lê Tốc.”
“Không cần an ủi tôi, tôi chỉ muốn…”
Lê Tốc không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ấm trà: “Tôi chỉ muốn ở lại nhà cậu thêm một chút nữa.”
Thật ra rõ ràng người đau khổ hơn chính là Cận Duệ.
Cô không gặp được mẹ.
Cận Duệ lại vĩnh viễn không gặp được mẹ.
Nhưng tất cả lời an ủi nói ra đều rất vụng về, hiệu quả cũng rất nhỏ.
Chi bằng không nói.
Cận Duệ hất cằm về phía sau lưng cô: “Không an ủi cậu, quay đầu lại đi, bên ngoài có tuyết rơi.”
Lê Tốc kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
Không biết khi nào tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ đã biến mất, bông tuyết lặng lẽ xuất hiện, chậm rãi rơi xuống.
Cửa sổ phòng ngủ của Cận Duệ ở ngay bên cạnh giường, Lê Tốc đạp rớt dép lê, quỳ gối bên giường Cận Duệ, nhìn ra bên ngoài.
Cô nhớ khi còn bé rất ngại cái tên rườm rà khó viết, dì Tiểu Vũ lại cười nói: “Bông tuyết rơi rào rạc, thật đẹp.”
Cô ghé vào trên bệ cửa sổ: “Tôi cũng nhớ dì Tiểu Vũ.”
Ai không nhớ chứ, anh cũng nhớ.
Chỉ là…
Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái nhỏ như Lê Tốc lại quỳ gối trên giường anh, Cân Duệ cứ cảm thấy chuyện này rất không thích hợp.
Cận Duệ gọi cô: “Lê Tốc, xuống dưới đi.”
“Để làm gì?”
“Xuống dưới.”
“Cậu bị bệnh sạch sẽ à? Tôi mới quỳ trên giường cậu có một chút, ngày nào Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm cũng lăn qua lăn lại trên giường tôi, tôi có nói gì đâu.”
Lê Tốc không hề hiểu dụng ý của Cận Duệ, lần quần bò xuống giường, càng nghĩ càng căm giận: “Hơn nữa, khi còn bé tôi còn cho cậu mượn nửa bên giường để ngủ, nửa đêm còn bị cậu đẩy ngã xuống giường, cái trán bị té tới sưng thành một cục lớn, sưng tới mấy ngày! Những chuyện này cậu đã quên hết rồi sao?”
Cận Duệ mở chân ngồi trên ghế đàn piano, cong lưng, cánh tay đặt trên đùi.
Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lê Tốc thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không quên.”
Bị anh nhìn chằm chằm, Lê Tốc bỗng có dự cảm không tốt.
Nghe anh nói xong, đầu cô “Ong” một tiếng.
Anh nói, anh nói anh không quên?!
Chẳng lẽ anh còn nhớ lý do cô bị rớt xuống sao?
Thật ra ngày đó, cô không phải bị đẩy rơi xuống giường.
Màn đêm buông xuống, ông ngoại Lê Tốc có bạn bè đến chơi, ba mẹ đều ở phòng khách chơi mạt chược với ông ngoại và nhóm bạn của ông, dì Tiểu Vũ phải đi công tác, tạm thời đưa Cận Duệ đến nhà Lê Tốc.
Lúc ấy hai đứa nhóc mới 3 – 4 tuổi, bên ngoài phòng khách ầm ĩ, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bọn nhỏ, Lê Kiến Quốc ôm Cận Duệ vào giường nhỏ của Lê Tốc.
Giường nhỏ của Lê Tốc cũng không chật chội, do nửa đêm cô bị ma quỷ ám ảnh nên lén hôn người ta, hôn xong thấy Cận Duệ động đậy, cô sợ tới mức từ trên giường cắm đầu xuống đất…
Nhưng khi đó hình như Cận Duệ không mở mắt mà?
Lê Tốc thử hỏi dò: “Ngày ấy, chắc không phải là cậu đã tỉnh rồi đó chứ?”
“Không ngủ, bọn họ chơi mạt chược quá ồn.”
Anh nói như vậy, mặt Lê Tốc nhanh chóng nóng lên, miệng còn nhanh hơn não, cô mở miệng nói: “Hôn thì có sao, cùng lắm thì cho cậu hôn lại!”