Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 14
Chương 14
Năm phút nghỉ ngơi sau buổi ôn tập sáng sớm không biết từ khi nào đã tự động phân chia cho giáo viên tiết đầu của buổi sáng.
Khi giáo viên dạy Toán bước vào lớp, Lê Tốc mới từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên.
Ngay cả khi mở sách bài tập ra rồi cô vẫn không thể tập trung được, luôn cảm thấy những gì mình vừa nói có chút quá rộng lượng.
Thái độ của Cận Duệ khi vừa trở về Linh Thành, thành thật mà nói, cô vẫn không thể tha thứ cho anh được.
Điều cô tha thứ là biểu hiện không quá đáng ghét trong mấy ngày qua của Cận Duệ.
Nếu khi còn nhỏ anh đã nghe thấy những lời nói quá đáng của dì Trương và dì Lý, sau khi trở về nhìn thấy bọn họ không chào hỏi thì đó cũng hợp tình hợp lý, không có gì sai cả. Ai bảo bọn họ thích khua môi múa mép.
Đổi lại nếu cô là Cận Duệ, cô có thể còn quá đáng hơn thế.
Nhưng Lê Tốc nghĩ đi nghĩ lại, cô thật sự không làm gì khiến Cận Duệ ghét mình, thậm chí một ngày trước ngày mùng Tám tháng Chạp, cô còn bưng một đĩa rau rừng viên do ông ngoại chiên cho Cận Duệ ăn.
Cô đối xử với anh tốt thế cơ mà!
Khi anh trở về, cái dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững kia đáng ra là không nên có!
Cô không thể để Cận Duệ ảo tưởng, để anh cho rằng cô đã bỏ qua những bất mãn trước kia được.
Cô là một người thù dai, vô cùng tính toán.
–
Buổi sáng nhiều nắng, bảng đen phản chiếu ánh sáng, những ô cửa sổ trước phòng học được kéo rèm màu xanh lam.
Ánh sáng xuyên qua lớp vải không quá dày, hắt lên bức tường một bóng xanh mờ ảo.
Lê Tốc thừa dịp lúc cô giáo không chú ý, lấy xấp giấy ghi chú ra viết một câu:
Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu!
Viết xong thì xé nó ra, lặng lẽ nhích người qua dán lên góc bàn của Cận Duệ.
Cận Duệ đang viết một đoạn văn tiếng Anh, cảm giác được động tĩnh liền liếc mắt nhìn góc bàn một cái.
Một miếng giấy ghi chú màu vàng nhạt, trên đó có một dòng chữ nhỏ thanh tú.
Cô nói rằng cô vẫn chưa tha thứ cho anh.
Tha thứ cái gì?
Cận Duệ phải một lúc sau mới hiểu ra, tha thứ mà Lê Tốc nói là đang ám chỉ thái độ của anh đối với cô lúc mới trở về.
Khi trở lại Linh Thành, anh thực sự không định nói chuyện với Lê Tốc.
Nhưng một tuần trôi qua, bản thân Cận Duệ cũng có chút không rõ lắm, có lẽ năm đó anh đã hiểu lầm điều gì đó.
Có một số chuyện không giống như trong ký ức của anh.
Khi còn nhỏ, Lê Tốc vẫn chưa đổi tên, tên của cô là Trương Tốc Tốc.
Trước năm mới, bố cô từ tỉnh thành về mua cho cô một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng rất thời trang.
Không giống như những phong cách trẻ con khác thời bấy giờ, trên mũ áo khoác lông vũ có hai tai thỏ dài màu trắng, và một chiếc khăn quàng cổ bằng lông vũ đồng bộ.
Ngũ quan của cô rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt.
Cô đội mũ và quấn khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn và sáng ngời, khi gió lạnh thổi qua, mí mắt phiếm hồng, thật giống như một chú thỏ đã thành tinh.
Những lúc cô đến gõ cửa, Trần Vũ đều mỉm cười trêu chọc cô: “Con thỏ nhỏ đáng yêu nhà ai đây nhỉ?”
Nếu không phải là cô, thì cô bé mặc áo khoác lông thỏ đó sẽ là ai?
Khi Cận Duệ nghĩ tới những điều này, ánh mắt anh bất giác rơi vào người Lê Tốc.
Dù trong lòng đang tâm tư rối bời, nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì.
Dáng vẻ này bị Lê Tốc hiểu lầm, còn tưởng rằng Cận Duệ đang khiêu khích, thế là cô ngoái cổ lại cho anh một biểu cảm khiêu khích hơn.
Cận Duệ hoàn hồn, nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang quay lưng lại với ánh sáng nhếch cái cằm nhỏ lên, vẻ mặt vô cùng không phục.
Vốn dĩ lần trước ngang nhiên trốn học, Cận Duệ đã làm mất lòng giáo viên dạy Toán.
Thế nên cứ đến tiết Toán là anh bị theo dõi cực kỳ chặt chẽ, tiết nào cũng phải gọi Cận Duệ lên trả lời mấy câu.
Sự tương tác giữa hai người họ rơi vào tầm mắt của giáo viên dạy Toán, giáo viên dạy Toán bèn gọi Cận Duệ đứng dậy: “Cận Duệ! Em nói cho tôi nghe đề bài này xem!”
Với tư cách là ‘đầu sỏ gây tội’, Lê Tốc bị giật mình trước giọng nói của giáo viên dạy Toán.
Cô lập tức ngồi thẳng người dậy, len lén liếc nhìn Cận Duệ bên cạnh.
Người được gọi tên ngược lại rất bình tĩnh, theo lời cô giáo đứng dậy, đường hoàng ngay thẳng đứng ở đó nói một lèo các phương án và phân tích.
Không biết có phải ở phương Nam nhiều năm hay không mà tốc độ nói của anh lúc nào cũng như vậy, từ tốn chậm rãi.
Đề bài này không thể làm khó được Cận Duệ, giáo viên dạy Toán trừng mắt nhìn anh một cái: “Câu trả lời không tệ. Ở trong lớp đừng cứ nhìn bạn cùng bàn như vậy, chẳng nhẽ trên mặt bạn cùng bàn có đề bài sao?”
Lê Tốc nghe thấy cái tên thiếu đòn Triệu Hưng Vượng ở hàng ghế sau cười rất vui vẻ, suýt nữa là cười ra tiếng lợn kêu.
Cô tức giận quay đầu lại, làm động tác cắt cổ với cậu ta.
–
Trong tiết Thể Dục giữa giờ, Cận Duệ không ra chạy bộ.
Lần trước đến phòng y tế thăm Lê Tốc, anh phát hiện góc khuất sau phòng y tế là một nơi rất tốt để nghe điện thoại.
Anh đứng ở trong góc khuất đó gọi điện lại cho Tào Kiệt.
Nhiều khoản đầu tư của Cận Duệ là hợp tác với bạn bè.
Bây giờ anh đang không ở trong Nam, có một số chuyện vẫn phải nhờ bạn bè để tâm.
Trò chuyện xong, Tào Kiệt ở đầu bên kia điện thoại hỏi anh: “A Duệ, đang yên đang lành sao lại đổi số điện thoại? Cậu về Bắc cũng không ở được bao lâu, đâu cần phải đặc biệt đổi số điện thoại địa phương chứ?”
“Trốn kẻ điên.”
“Ồ, người phụ nữ kia lại gọi điện thoại cho cậu hả? Thật sự bó tay luôn ấy, bà ta vẫn cảm thấy chuyện kia có liên quan đến cậu sao?”
“Chắc là vậy, nói tớ là hung thủ.”
“Có phải tinh thần của bà ta có chút vấn đề không?”
Đây là chuyện gia đình của Cận Duệ, Tào Kiệt cũng không tiện nói gì thêm, bèn chuyển đề tài, “Vậy được rồi, số điện thoại ở Giang Thành hoàn toàn không cần nữa đúng không? Chậc chậc, số đẹp ngũ quý 7 nữa chứ.”
Cận Duệ không muốn nhắc đến những chuyện khó chịu đó.
Suy cho cùng thì trước khi chuyện của Cận Hoa Dương được phơi bày, anh cần phải gọi người đã gọi anh là kẻ giết người kia là cô nhỏ.
Đó là em gái trên danh nghĩa của Cận Hoa Dương và là con gái nuôi của gia đình họ Cận. Chẳng qua là sau đó, bà ta đã cùng Cận Hoa Dương lén lút đến với nhau.
Có thể là vì sợ anh suy nghĩ nhiều sẽ khó chịu, Tào Kiệt mới nói sang chuyện khác. Cận Duệ cho tay vào túi áo khoác, chạm vào hộp thuốc lá nhưng không sờ được bật lửa.
Anh phân tâm suy nghĩ, có lẽ lúc sáng khi ngăn Lê Tốc lại, cô gái nhỏ vùng vẫy quá mạnh nên chiếc bật lửa đã rơi ra.
“A Duệ, cậu có nghe thấy tớ nói chuyện không?”
Cận Duệ nói thẳng vào điện thoại: “Không.”
“… Mẹ nó.”
Tào Kiệt nhất thời nghẹn ngào, thở dài một hơi rồi mới mở miệng nói, “Tớ nói này, ở Giang Thành cậu cũng đâu phải là không mua nổi nhà, thiếu bao nhiêu anh em có thể giúp cậu, đâu nhất thiết vì muốn có chỗ ở mà trở về nơi rách nát như vậy. Mấy ngày trước tớ có thử tìm kiếm, bên chỗ cậu mới âm trên 3 độ thôi đúng không? Giang Thành bây giờ còn mặc áo ngắn tay đấy. Đến mùa đông mà âm 40 độ thì cậu có nước chết cóng.”
Cận Duệ khẽ cười một tiếng: “Đâu có thấp như vậy.”
“Trên mạng người ta nói như vậy mà? Còn không đúng sao? Vậy là bao nhiêu độ? Có cần mặc quần thu không? “
“38 độ thì phải.”
“Mẹ kiếp, vậy thì với 40 độ có gì khác nhau đâu? Cậu con mẹ nó đi học hay là đi độ kiếp vậy?”
Lúc đầu mới trở về Linh thành, Cận Duệ quả thật không được kiên nhẫn, đối với tất cả mọi người và mọi thứ đều không có kiên nhẫn.
Anh trở về đây, cốt yếu là muốn sống ở nơi mà anh và Trần Vũ đã từng sống trước khi anh ra nước ngoài.
Có lẽ sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Có điều …
Cận Duệ nhớ đến cây kẹo mút mà Lê Tốc tặng sáng nay.
Cô gái nhỏ háo hức thương lượng với anh, lúc nào anh ăn xong nhất định phải nói cho cô biết rốt cuộc có ngon hay không.
Có lẽ là tiếc tiền nên chỉ mua một cái, để dành cho anh.
Cây kẹo mút được đặt trên mép bàn mà không nhét vào trong.
Các bạn học cùng lớp 11/3 rất ồn ào, sau giờ học thì làm đủ thứ chuyện trên đời, chạy lung tung khắp nơi.
Lỡ như ai đó va vào bàn của anh khiến kẹo mút rơi xuống, Lê Tốc chắc hẳn sẽ rất đau lòng.
Đau lòng xong khả năng còn giận lây sang anh.
Tào Kiệt vô cùng lo lắng: “Dù sao ở không quen thì cậu cứ quay về đây, có nghe thấy không?”
“Cũng ổn mà.”
Tào Kiệt cảm thấy người này thật sự kỳ quái, mới có một tuần mà thái độ đã thay đổi rất nhanh.
Với tư cách là một người bạn xấu xa, cậu ta lập tức trêu chọc: “Chỉ là một thành phố nhỏ ở phía Bắc thôi mà, hay là có cô em xinh đẹp nào quấn chặt bước chân của A Duệ nhà chúng ta rồi, hửm? Nói nghe xem nào?”
Cận Duệ lười để ý tới cậu ta: “Cúp máy đây.”
Khi anh trở lại khu giảng đường, các lớp học chạy đã tản ra.
Lớp 11/3 ở tầng một, đối diện là nhà vệ sinh, trước cửa ồn ào lộn xộn.
“Sếp Duệ, cậu chạy đi đâu vậy? Đang định gọi cậu đi chơi bóng rổ đây!” Triệu Hưng Vượng đứng ở cửa sau gọi anh.
Có thể do ngày hôm qua ở nhà Cận Duệ nhìn thấy các loại thiết bị điện tử khác nhau trong nhà anh, nên Triệu Hưng Vượng đã đặt cho anh một biệt danh hào khí, gọi anh là “Sếp Duệ”.
“Bài tập giữa giờ kết thúc có đổi chỗ ngồi, cậu không có ở đây, đại ca bảo tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc đổi chỗ cho cậu rồi!”
“Cảm ơn nhé.”
“Ôi chà, giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy.”
Cận Duệ theo lời Triệu Hưng Vượng nhìn vào phòng học, chỗ ngồi của anh và Lê Tốc bị dời đến bên cửa sổ.
Lúc này Lê Tốc đang tựa vào cửa sổ, dáng ngồi không được ngay ngắn, một chân quỳ trên ghế, vịn vào bệ cửa sổ nói chuyện phiếm với một nam sinh bên ngoài.
Cậu nam sinh này Cận Duệ nhìn có chút quen mắt.
Hình như là người đã gọi Lê Tốc ở cuối lớp tuần trước?
Anh ta lén nhuộm tóc, dưới nắng mặt trời có chút ánh đỏ.
Tóc Đỏ thật ra nhìn cũng khá đẹp trai, híp mắt cười hỏi Lê Tốc: “Từ đằng xa thấy em mặt mày ủ rũ, có chuyện gì vậy? Bị giáo viên phê bình hả?”
“Đâu có.”
Lúc dọn đồ đạc, Lê Tốc có xắn tay áo đồng phục lên tận khuỷu tay, để lộ ra một cẳng tay trắng nõn, che trên xương lông mày để chắn nắng, “Vừa rồi giáo viên nói kỳ thi hàng tháng phải thi sớm hơn, thi trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, kết quả cũng sẽ có trước kỳ nghỉ lễ, đúng là không để mọi người được chơi vui vẻ mà.”
Cô gái nhỏ có tính cách hướng ngoại, nói chuyện với ai cũng vui vẻ hòa đồng.
Cái tuổi mười sáu này, đứng dưới ánh mặt trời thở dài thôi cũng đủ làm cho mọi người cảm thấy thuận mắt.
Nước da trắng nõn, cổ tay được ánh mặt trời chiếu sáng giống hệt như một viên ngọc bích.
Vị Tóc Đỏ đứng ngoài cửa sổ kia, ánh mắt không chỉ một lần dừng trên cánh tay của Lê Tốc.
Triệu Hưng Vượng cũng nhìn thấy người ngoài cửa sổ, “Ồ” lên một tiếng: “Sao đại ca vẫn còn cùng Phương Minh Lộc chụm ba chụm bảy thế nhỉ? Đã nói người này thay người yêu hơn thay quần áo rồi mà…”
Thấy Cận Duệ cũng nhìn về phía đó, Triệu Hưng Vượng nói với Cận Duệ: “Tiêu rồi, đại ca có thể đã bị rơi vào tay giặc. À đúng rồi, lúc trước đại ca còn chính miệng nói thích kiểu người như Phương Lộc Minh. Sếp Duệ, cậu cảm thấy cậu nam sinh đó như thế nào?”
Giọng điệu của Cận Duệ rất hờ hững: “Liên quan gì đến tôi.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người vẫn đang tán gẫu trên bệ cửa sổ.
Tóc Đỏ an ủi Lê Tốc: “Chờ em lên lớp 12 là quen thôi, như bọn anh bây giờ đấy, ba ngày một kì thi nhỏ năm ngày một kì thi lớn, sắp tê liệt đến nơi rồi.”
Lê Tốc rất đồng cảm, còn thở dài cho người khác. “Ồ, vậy tính ra bọn anh còn đáng thương hơn nhỉ…”
“Lạch cạch —”
Phía sau vang lên tiếng ghế bị kéo trên mặt đất, Lê Tốc quay đầu lại thì thấy Cận Duệ đã ngồi vào chỗ của mình.
Cả giờ tập thể dục không thấy bóng dáng của anh đâu, chạy trốn thì nhanh lắm, bây giờ ngược lại rất tuân thủ kỷ luật.
Anh lật sách giáo khoa ra, nói với cô: “Bạn cùng bàn, đóng cửa sổ lại, vào lớp rồi.”