Không Tỉnh - Chương 129
Chương 129: Tình địch
Hoàng Nhưỡng đi vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Sau đó, ánh lệ điềm đạm đáng yêu trong mắt nàng nhanh chóng biến mất. Nàng đi đến một góc, nói: “Trước kia lúc ta còn không thể động, chàng thích nhất là đặt ta ngồi ở chỗ này.”
Đệ Nhất Thu hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Hoàng Nhưỡng đứng ở trong góc kia, nói: “Ta thường xuyên ở trong này nhìn chằm chằm chàng, sau đó nghe tiếng than đốt tí tách, gió tuyết gào rít. Chàng phê công văn, khi thì tiếng giấy lật xột xoạt, khi lại tiếng đầu bút lông sàn sạt.”
Nàng nhắc tới quá khứ, Đệ Nhất Thu nhẹ nhàng giang hai tay ra với nàng.
Hoàng Nhưỡng chậm rãi đi về phía hắn, tựa như hướng về ánh mặt trời của nàng.
Mỹ nhân nhào vào trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc. Đệ Nhất Thu cố gắng duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài của Hoàng Nhưỡng, cảm nhận sự nhẵn nhụi mượt mà trong lòng ngón tay.
“Khi đó, nàng đã nghĩ những gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Nhưỡng dán sát mặt vào cổ hắn, thanh âm rầu rĩ nói: “Bởi vì không động đậy cũng không nói được nên ta đã nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ, sách trong phòng chàng được bày đặt đơn giản thô sơ như vậy có phải vì chàng giả vờ thanh liêm không? Ta nghĩ đến bồn hoa trong góc tường thư phòng kia, vì sao lại lớn như vậy? Ta nghĩ. . .”
Nàng ngẩng đầu, cánh môi chạm vào vành tai hắn, nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ, ngón tay chàng cầm bút lông thật dài… đường sườn mặt cũng rất đẹp… . . . .”
Cả người Đệ Nhất Thu đều cứng đờ, hắn cúi đầu, nhìn ngón tay mình đang vuốt ve mái tóc nàng. Trên ngón tay đầy vảy rắn, từng khúc màu xanh bích, cứng rắn bóng loáng, nào còn chút thon dài của dáng người như nàng nói?
Hắn đã có thể tưởng tượng đến thân thể dưới lớp áo gấm của mình. A nhưỡng. . . . . Ta một thân thể xấu xí như vậy, làm sao nàng vẫn còn chạm vào được?
Hắn chậm rãi đẩy Hoàng Nhưỡng ra, giọng nói trầm tĩnh: “Nếu như nàng mệt mỏi, vậy thì vào trong nghỉ ngơi chút đi.”
Hoàng Nhưỡng đành phải buông hắn ra, bầu không khí tốt như vậy mà hắn còn thờ ơ được… thế này là vì có lời nào khó nói chăng? Chẳng lẽ. . . . hắn không được nữa?
Hoàng Nhưỡng bày tỏ lòng thông cảm, môi nàng nhẹ nhàng dán lên mặt Giám Chính đại nhân, hỏi: “Chàng… là do lần trước bị Linh Ma Quỷ Thư của Tạ Linh Bích gây thương tích, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng sao?”
“Cái gì?” Giám Chính đại nhân chẳng hiểu ra làm sao.
Hoàng Nhưỡng khẽ nâng cằm hắn lên, săn sóc an ủi: “Không sao, không sao cả.”
Cái gì mà không sao cả. Giám Chính đại nhân nhíu mày.
Lúc này, bên ngoài có người nói: “Giám Chính, bệ hạ nghe nói người đi ngao du đã trở về, vô cùng vui vẻ, đặc biệt tới cho mời.”
Đệ Nhất Thu cũng không kịp hỏi nhiều, đành phải nói: “Ta tiến cung một chuyến.”
Dứt lời, hắn đứng dậy, đang định đi ra ngoài, thấy Hoàng Nhưỡng muốn nói lại thôi, đành phải hỏi: “Làm sao vậy?”
Hoàng Nhưỡng do dự một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Chàng hiện giờ… . với thể chất và tu vi của chàng, liệu có khiến vị trong cung kia kiêng kỵ không?” Nàng càng nghĩ càng thấy không xong, nhất thời vô cùng lo âu, “Bọn hắn sẽ không giết chàng chứ?”
Đệ Nhất Thu ngớ ra, hơn nữa ngày sau mới bật cười, nói: “Cùng ta vào cung đi.”
Hoàng Nhưỡng vui vẻ đáp ứng, nàng ở nhà cứ buồn lo vô cớ, cho dù ở lại Ti Thiên Giám nhất định cũng sẽ suy nghĩ miên man, thần hồn nát thần tính. Còn chẳng bằng đi theo.
Đệ Nhất Thu dẫn nàng ra khỏi Ti Thiên Giám, nàng cũng không quên thân phận làm thị nữ của mình, cả đường đi theo sau lưng Đệ Nhất Thu. Lúc này đã là chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ rực.
Hoàng Nhưỡng đi theo sau lưng hắn, nhìn ánh hoàng hôn khóa lên người hắn, ấm áp sáng lạn, trong lòng tự dưng cảm thấy bình yên đến lạ.
Đám người Chu Tương thấy nàng ngoan ngoãn đi theo sau mông Giám Chính nhà mình, trong lòng nghĩ mà vui mừng khôn xiết, cứ mãi cảm thán.
Thế thân gì gì đó, thật đúng là mệnh khổ mà.
Nhớ ngày đó, Hoàng Nhưỡng đi đến đâu mà không có Giám Chính phụ giúp đẩy đưa, cẩm y hoa phục, chỉ sợ có dính hạt bụi cũng sẽ không bao giờ cho nàng bước ra ngoài nửa bước?
Trong hoàng cung, Đệ Nhất Thu mới vừa đi vào liền có nội thị chào đón.
“Giám Chính đại nhân.” Nội thị ai nấy đều cung kính nói, “Bệ hạ đã mong nhớ ngài bấy lâu, Giám Chính đại nhân, mời đi bên này.”
Đệ Nhất Thu gật đầu, theo cung nhân xuyên qua hành cung.
Hoàng Nhưỡng nhìn những con đường như đã từng quen biết, không khỏi sinh lòng cảm khái. Hoàng cung này, dù là trong mộng hay ngoài mộng, số lần nàng tới lui thật sự quá nhiều.
Cho đến khi tiến vào trong điện, Hoàng Nhưỡng liếc mắt liền nhìn thấy tân đế.
Sư Trinh Lãng đi ra chào đón, nhưng lại không hề bày ra cái giá của bậc đế vương, hắn nói: “Hoàng thúc, mấy năm nay người đã đi những đâu? Thật khiến trẫm tìm mỏi mắt.”
Lời hắn nói vô cùng khẩn thiết, Đệ Nhất Thu và hắn cùng nhau đi vào: “Đi ngao du tứ xứ thôi. Trong triều vẫn ổn, đủ thấy bệ hạ thánh minh.” Hai người vừa thổi phồng nhau vừa tìm chỗ ngồi xuống, Sư Trinh Lãng đương nhiên cũng thấy được Hoàng Nhưỡng.
Năm đó khi Hoàng Nhưỡng chết hắn vẫn còn rất nhỏ, chưa từng gặp qua. Nhưng đền thần nữ Tức Nhưỡng nương nương thì hắn lại nhìn qua khá nhiều rồi.
“Vị này là…” Sư Trinh Lãng hỏi.
Đệ Nhất Thu đáp: “Thị nữ.”
Hoàng Nhưỡng vội vã thi lễ với hắn∶ “A Nhiễm tham kiến bệ hạ.”
“A Nhiễm. . . .” Sư Trinh Lãng giật mình, nói, “A Nhiễm cô nương mặt mày quả thực cực kỳ giống… .”
Nội thị đứng ở phía sau vội lên tiếng nhắc nhở: “Bệ hạ, Nhất Biện Tâm vừa mới được dâng lên, hãy còn nóng, người vẫn nên thừa dịp này uống mới ngon.”
Lúc này Sư Trinh Lãng mới phản ứng kịp —— ồ, chuyện hoàng thúc ái mộ Tức Nhưỡng nương nương, dân gian đã sớm có truyền thuyết. Hiện giờ dáng vẻ nữ tử này, mặt mày đều quá đỗi giống thần nữ, có ý gì còn cần nhiều lời nữa sao?
Thế thân ấy mà. . . . . Vẫn chỉ là món đồ chơi của hoàng thúc thôi.
Sư Trinh Lãng hiểu được những điều cong quẹo trong đó, khó tránh khỏi có vài phần đồng tình với Hoàng Nhưỡng. Hắn nói: “Biết hoàng thúc không uống rượu, trẫm đặc biệt chuẩn bị trà thơm, hoàng thúc nhanh thưởng thức một ly đi.”
Đệ Nhất Thu cùng hắn phẩm trà, Hoàng Nhưỡng đứng ở bên cạnh hắn, ngửi hương trà kia. Tâm tư của nàng căn bản không đặt ở trên trà. Hiện giờ tu vi cùng chiến lực của Đệ Nhất Thu đã sớm hơn xa Sư Trinh Lãng, trong trà này chắc không có độc gì chứ?
Nàng xưa nay luôn thích nghĩ người ta theo hướng tệ nhất, trong mắt nhất thời đều là vẻ lo lắng.
Sư Trinh Lãng phát hiện —— ài, người này làm thế thân chắc cũng rất đau khổ. Hắn càng thêm đồng tình với Hoàng Nhưỡng hơn, nói: “A Nhiễm cô nương chăm sóc hoàng thúc cũng rất vất vả. Nếu như có việc gì cần, cứ vào trong cung bẩm báo.”
Hoàng Nhưỡng thi lễ với hắn, cung kính lên tiếng đáp vâng.
Nhưng mà trong lòng vẫn không chịu thả lỏng cảnh giác, mắt thấy Đệ Nhất Thu thật sự định uống trà này, nàng nói: “Giám Chính đại nhân, không phải ngài nói… Gần đây không uống trà sao? Thì ra là vì chê tay nghề pha trà của A Nhiễm.”
Haizzz, thế thân này sao mà khổ thế. Pha trà cũng bị chê bai.
Sư Trinh Lãng nói: “Thì ra A Nhiễm cô nương cũng biết pha trà, thế Nhất Biện Tâm ở đây, lát nữa bèn giao toàn bộ cho A Nhiễm cô nương vậy.” Hắn không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Nhưỡng, giọng điệu ôn hòa nói vậy. Nghe vậy nội thị bên người vội vàng đi chuẩn bị.
Trong lòng Hoàng Nhưỡng lo lắng, cho dù thể chất của Đệ Nhất Thu rất đặc biệt, nhưng bí độc Tiên môn nhiều cỡ nào? Nếu như thực sự có người nghĩ ra biện pháp độc ác hãm hại hắn, vậy thì khó lòng phòng bị.
Đệ Nhất Thu đặt tách trà xuống, Sư Trinh Lãng nói: “Hoàng thúc rời đi mấy năm nay, dân gian không hề thiếu lời đồn, dân chúng vẫn luôn lo lắng Linh Ma Quỷ Thư sẽ gây ra thảm họa cho thiên hạ lần thứ hai. Hiện giờ người đã trở về, theo ý trẫm vẫn nên làm một lần tế lễ, dẹp yên lòng dân. Hoàng thúc nghĩ như thế nào?”
Đệ Nhất Thu nói: “Cũng được. Mấy năm năm gần đây mưa thuận gió hoà, bệ hạ cầu phúc tại đền thần nữ, xin cho năm sau ngũ cốc hoa màu được mùa.”
Quả nhiên, có làm gì cũng không quên nghĩ về người thương.
Sư Trinh Lãng nhìn lướt qua Hoàng Nhưỡng, không khỏi càng thêm thương hại. Hắn nói: “Ý hay.”
Kế đó là nói chuyện tế lễ.
Triều đình tổ chức tế lễ, lễ nghi phức tạp rườm rà, Đệ Nhất Thu không muốn Hoàng Nhưỡng chờ đợi khổ sở, bèn quay đầu nói: “Ra ngoài điện chờ đi.” Hoàng Nhưỡng thấy Sư Trinh Lãng không có ý hại người, cũng hơi yên tâm. Nàng khẽ thi lễ, cung kính lui ra ngoài điện.
Chờ đến khi nàng rời đi, Sư Trinh Lãng mới thở dài: “A Nhiễm cô nương thật sự là xinh đẹp thanh tú.”
Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Đệ Nhất Thu. Đệ Nhất Thu lật xem ngày tốt trên hoàng lịch, trên mặt không lộ vui buồn. Hừ, thật đúng là vui buồn mừng giận đều không lộ ra mặt. Sư Trinh Lãng âm thầm cảm khái.
Mà Hoàng Nhưỡng lui đến ngoài điện, lại gặp phải một người trong đại điện.
Người này đầu đội anh khôi, thân khoác chiến giáp, đang đợi gặp thánh. Lúc này y đang nhìn chằm chằm trong điện, chờ Sư Trinh Lãng truyền triệu. Mà nay chợt thấy một người bước ra từ trong điện, không khỏi ngưng thần nhìn kỹ.
Đúng vào lúc này, Hoàng Nhưỡng bỗng nhiên quay đầu. Y chợt thấy trong ánh tà dương, mỹ nhân xinh đẹp rực rỡ như cầu vồng. Trong con ngươi lấp lánh ánh nước, chỉ một cái nhìn như đục thủng tầng áo giáp của y, đập vào lồng ngực của y.
Mà Hoàng Nhưỡng thì liếc mắt nhìn bên này một cái, cũng thấy được tướng quân thân mang áo giáp, dáng vẻ xuất chúng, ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa còn có vài nét khá giống Tạ Hồng Trần.
Hoàng Nhưỡng nở nụ cười tươi rói, say đó lập tức rời đi.
Mà lúc này, trong điện.
Sư Trinh Lãng nói: “Hoàng thúc rời khỏi triều đình đã vài năm, trong triều cũng có thêm rất nhiều anh tài. Vài ngày trước trẫm mới gặp được một vị anh tướng, tuổi vừa mười chín đã đánh lui ngoại bang, bình định cả Bắc Cương.”
“Ồ…?” Đệ Nhất Thu nói: “Có cơ hội đúng thật là nên gặp mặt.”
Sư Trinh Lãng sảng khoái cười đáp: “Chuyện này thì có là gì? Người này hiện giờ đang ở bên ngoài điện.” Hắn cất cao giọng nói: “Truyền An tướng quân vào trong!”
Nội thị bên ngoài lập tức tuyên triệu, An tướng quân đi được vài bước, lại không khỏi quay đầu. Sau đó, An tướng quân bình định một cõi thiếu chút nữa ngã sấp mặt!
Cung nhân cố nén cười, chạy đến muốn đỡ. An tướng quân vội vàng xua tay —— đường đường là võ tướng mà lại để cho cung nhân nâng đỡ, còn ra thể thống gì nữa? Trong lúc đi đường, y nhỏ giọng hỏi: “Vị kia. . . . Là vị nương nương nào trong cung sao?”
Cung nhân cũng biết thiếu niên chí khí phương cương, chỉ tò mò hỏi chứ không có ý gì nên thuận miệng nói: “Nương nương sẽ không ra chính điện, còn đây là thị nữ của Giám Chính đại nhân.”
“Thị… Thị nữ?” An tướng quân choáng váng đầu óc, để mặc cung nhân dẫn mình vào trong. Nhưng thân hình y thì vào, mà linh hồn nhỏ bé lại không chịu vào. Y ngơ ngác đứng ở trong điện, Giám Chính đại nhân không khỏi nhíu mày —— người này nhìn qua anh tuấn, nhưng sao dáng vẻ cứ thiếu thông minh thế nào vậy?
Sư Trinh Lãng ho khẽ một tiếng, nội thị bên cạnh vội vàng kéo ống tay áo của y.
“Ặc….” Lúc này An tướng quân mới phản ứng kịp, vội vàng bái kiến: “Bệ hạ.” Y nhìn lướt qua Đệ Nhất Thu, lại hành lễ: “Giám Chính đại nhân.”
Bấy giờ Sư Trinh Lãng mới nói: “Giám Chính xem căn cốt người này thế nào?”
Đệ Nhất Thu nhìn lướt qua, nói: “Là một bậc anh tài.”
Sư Trinh Lãng gật đầu: “An tướng quân chinh chiến có công, hiện giờ về triều, có muốn được phong thưởng gì không?” Hắn mỉm cười nhìn về phía Đệ Nhất Thu, thậm chí còn nhắc nhở một câu: “Vừa lúc Giám Chính đang ở đây, dù cho trẫm không làm được, Giám Chính cũng sẽ giúp ngươi.”
Lúc hắn nói lời này, mặt mày hoà nhã, trong điện quân thần có vẻ vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
An tướng quân nhìn liếc mắt Đệ Nhất Thu một cái, trong mắt hàm chứa mong đợi, hỏi: “Giám. . . Giám Chính đại nhân quả thật có thể giúp mạt tướng sao?”
Tiểu tử này, là muốn gia nhập Ti Thiên Giám ư?
Sư Trinh Lãng và Đệ Nhất Thu đều có chung một ý nghĩ.
Dù sao gia nhập Tiên môn cũng là mơ ước của rất nhiều người phàm tục mà?
Có điều căn cốt người này quả thật thượng thừa, Đệ Nhất Thu cũng nói: “Bệ hạ cũng đã lên tiếng, chẳng lẽ bổn tọa còn có ý kiến hay sao?”
Nói đi, tiểu tử.
Quả nhiên, An tướng quân vui mừng quá đỗi, y cúi đầu khom lưng thật sâu với Đệ Nhất Thu, đến mức trán gần như chạm đất, nói: “Mạt tướng khẩn cầu Giám Chính ban thị nữ vừa mới đi ra ngoài điện cho thần làm thê!”
Quân chủ trong điện sợ hãi biến sắc!
Giám Chính đại nhân cũng không khá hơn là bao, tự dưng cảm thấy trên đầu mình đang dần phát ra ánh sáng màu xanh lục…