Không Tỉnh - Chương 127
Chương 127: Trở về
Cảnh trong tranh.
Cuối cùng Hoàng Nhưỡng cũng tìm được chiếc xích đu kia, nàng ngồi lên trên, hai tay nắm hai bên dây treo. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, vừa lúc bị lá phong cắt ngang, rải một mảnh nắng vàng thẫm như khoác lên người nàng một vầng hào quang.
Dưới chân Hoàng Nhưỡng là mặt cỏ mềm mại, nàng khẽ đẩy mũi chân, xích đu chậm rãi dao động. Nàng nhắm mắt lại, có cảm giác mình như mảnh lá cây, phiêu đãng trong không trung.
Sau cùng, nàng tựa đầu gối lên dây treo, cứ thế ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân cực khẽ, nhưng vẫn khiến Hoàng Nhưỡng đột nhiên tỉnh lại – mình đừng nên nằm mơ nữa thì hơn!
Nàng kinh hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy Đệ Nhất Thu vẫn mặc quan bào màu tím, eo buộc thắt lưng ngọc, chân đi giày quan, đầu đội mũ quan màu đen, trên mũ là hình thêu đôi cánh giang rộng bằng tơ vàng.
Bao năm trôi qua, trang phục của hắn vẫn chưa từng thay đổi. À, hắn vốn không có quần áo khác để thay đổi.
Hoàng Nhưỡng nhìn kỹ hắn, bởi vì chòm râu quá dài, cho nên dáng vẻ của hắn đã không còn như trong ký ức. Mà nếu nàng vẫn ngốc nghếch lên tiếng, sự kinh hoảng vừa rồi sẽ tiêu tán chỉ trong phút chốc.
—— Đệ Nhất Thu, chỉ cần chàng ở đây lúc này, dù là mộng hay là thật, ta đều cam nguyện.
Đệ Nhất Thu đi đến sau lưng nàng, hai tay đặt trên lưng nàng, khẽ đẩy một cái. Vì thế xích đu cứ thế bay lên cao.
Bộ xiêm y màu vàng của Hoàng Nhưỡng phất phơ trong gió, từng vạt váy mỏng bay lên, hai tay nàng nắm dây treo, cả người nghiêng về phía trời xanh, sau đó chậm rãi hạ xuống trên mặt đất.
Đệ Nhất Thu đứng ở sau lưng nàng, phát hiện cả người nàng càng thêm sáng lạn rực rỡ hơn so với lúc mới gặp ấy. Mà mình… Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua ánh dương xuyên qua kẽ lá chiếu xuống.
—— Mà mình, đã không còn thích thứ ánh sáng rạng ngời này.
“Đệ Nhất Thu?” Hoàng Nhưỡng nhẹ giọng gọi một tiếng. Đệ Nhất Thu đứng đằng sau, đáp lại: “Hửm?”
Nghe thấy tiếng hắn đáp lại, cuối cùng Hoàng Nhưỡng cũng yên tâm, nàng nói: “Không nhìn thấy mặt chàng, ta cảm thấy không chân thực.”
Vì thế, lúc xích đu trở lại trên mặt đất, Đệ Nhất Thu đè lại dây thừng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Nhưỡng, nửa quỳ gối, tay ôm lấy nàng. Hoàng Nhưỡng ôm cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vành tai của hắn.
Bầu không khí yên bình thế này, đương nhiên có thể nghĩ tới chuyện tiểu biệt thắng tân hôn —— Hoàng Nhưỡng bật cười, nàng thật đúng là lục căn không tịnh. Có thánh thần hay không vẫn là cái đức hạnh ấy.
Hoàng Nhưỡng vừa khinh bỉ mình vừa đi tới gần, môi đỏ mọng khẽ mở, cắn lên vành tai của hắn.
Đệ Nhất Thu nên hiểu ám chỉ này, trải qua ba giấc mộng say, hắn đã chứng kiến quá nhiều sóng to gió lớn. Nhưng lúc này, hắn có hơi do dự, sau đó lập tức buông tay Hoàng Nhưỡng.
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Nơi đây tuy thanh tĩnh, nhưng chỉ là hư cảnh trong tranh mà thôi. Ta dẫn nàng ra bên ngoài đi dạo một lát.”
Nói xong, hắn niệm khẽ kết quyết, Hoàng Nhưỡng nhanh chóng cảm thấy trước mắt thay đổi.
Hồ ngọc, phong đỏ, xích đu, tất cả đều biến mất, nàng lại quay về lúc đền Thần Nữ còn chưa được xây dựng.
Mà Đệ Nhất Thu đứng ở trước mặt nàng, cuộn tròn bức tranh, thu về trong tay.
Hắn tắm rửa một cái, thay đổi y phục, nhưng chỉ riêng chòm râu trên cằm là vẫn không chịu xử lý.
Hoàng Nhưỡng biết hắn cố ý tránh né, tuy hoang mang nhưng nàng sẽ không nói thẳng.
Một là vì nàng đã không ở nơi này vài thập niên rồi, chắc hắn trải qua không ít gian nan. Hành vi cổ quái cũng không tính là chuyện gì lạ. Nàng nắm tay Đệ Nhất Thu, nói: “Chúng ta có thể đi gặp…”
Nàng dừng một chút, lại cười nói tiếp: “Chắc mẫu thân ta đã mất rồi.”
Đệ Nhất Thu im lặng trong khoảnh khắc, nói: “Giây phút ta nhổ châm trên đầu nàng, bà ấy và Hoàng Dương đều đã… . . . .” Hắn lấy hơi mấy lần nhưng vẫn không nói nên lời. Trong lòng Hoàng Nhưỡng đau nhói nhưng nàng vẫn cười: “Nằm trong dự kiến. Đi thôi, ta muốn đi thăm tỷ tỷ của ta, còn có di phụ và di mẫu nữa.”
Miệng vết thương bị sát muối khiến nàng chảy cả nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn bị nàng nuốt ngược trở lại. Nàng nắm tay Đệ Nhất Thu, nói: “Bọn họ chắc vẫn còn tại thế cả chứ?”
Đệ Nhất Thu ừ một tiếng, thoáng nhíu mày.
Hoàng Nhưỡng nhìn vẻ mặt của hắn, coi như đã hiểu, hỏi: “Chẳng lẽ mấy năm nay, giữa chàng và bọn họ không có qua lại gì sao?”
Đệ Nhất Thu không đáp, Hoàng Nhưỡng giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa lại chòm râu cho hắn, hỏi; “Đã bao lâu chàng không về Ti Thiên Giám rồi?”
Nhưng vấn đề này vẫn bị hắn dùng sự im lặng để trả lời.
Hoàng Nhưỡng ôm lấy cổ hắn, dùng sức vùi đầu vào ngực hắn. Rất lâu sau, nàng hít một hơi, nói: “Đi thôi, chúng ta đi tìm di phụ và di mẫu trước! Trong giấc mộng thứ ba tỷ của ta có học kiếm đạo cùng di mẫu, nói không chừng hiện giờ tỷ ấy đang ở Như Ý Kiếm Tông đó!”
Nàng dẫn Đệ Nhất Thu đi về phía trước, Đệ Nhất Thu cũng không phản đối. Hai người đi rất nhanh, chẳng mất bao lâu, Như Ý Kiếm Tông đã ở ngay trước mắt.
Thời gian vội vã trôi qua 37 năm, nhưng đối với Tiên môn mà nói, chút thời gian ấy chẳng đủ để thay đổi điều gì.
Hoàng Nhưỡng đứng ở trước cổng tông môn, nhìn chuôi bảo kiếm trùng thiên kia, trong lúc bất chợt, chuyện xưa như thác lũ ùa về.
Đệ Nhất Thu không tiến lên, Hoàng Nhưỡng nhỏ giọng nói: “Vẫn nên để chàng hỏi thăm thì tốt hơn, kẻ đã chết bấy lâu như ta đột nhiên sống dậy, sợ bọn họ sẽ chết khiếp mất.”
“Ta ư?” Đệ Nhất Thu nhíu mày.
Hoàng Nhưỡng có chút bất ngờ, hỏi ngược lại: “Không được sao?”
Đệ Nhất Thu cũng không nói gì, đành phải phải truyền bái thiếp vào trong. Nhưng không lâu sau, đệ tử thủ vệ chạy ra, nói: “Giám Chính đại nhân thông cảm, hôm nay chưởng môn và phu nhân không rảnh. Mời Giám Chính đại nhân về cho.”
Lời này nói cực kỳ khách khí, Hoàng Nhưỡng vô cùng sửng sốt —— nếu không có người ở nhà, đệ tử thủ vệ sẽ không cần thông truyền.
Hiện giờ trả lời như vậy, hiển nhiên phu thê Hà Tích Kim không muốn gặp khách.
Hoàng Nhưỡng nhìn về phía Đệ Nhất Thu, Đệ Nhất Thu lại không thấy bất ngờ lắm. Hắn nói: “Để ta nghĩ cách.”
“Bọn hắn… . . . Là vì chuyện năm đó chàng nhổ Bàn Hồn Định Cốt Châm trên đầu ta sao?” Hoàng Nhưỡng cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.
Đệ Nhất Thu ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hoàng Nhưỡng cầm tay hắn, không thể tưởng tượng sau khi mình đi hắn đã phải sống trong nhân gian bạc bẽo lạnh lùng này thế nào.
Hoàng Nhưỡng hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười, kề tai nói nhỏ với hắn: “Chàng nói xem liệu hai chúng ta có thể cùng xông vào không?”
Đệ Nhất Thu nhíu mày, nói: “Xông vào sao?”
Thân là người trong triều đình, thật ra hắn luôn là người tuân thủ lễ nghĩa. Hắn nói: “Hành vi như vậy, chỉ sợ không. . . .” Chữ “thỏa đáng” còn chưa thốt ra khỏi miệng, Hoàng Nhưỡng đã nắm tay hắn, thân hình như gió, kiên trì xông vào bên trong!
Đệ tử thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có hai luồng gió quất vào người. Đợi cho đến khi cuồng phong dừng lại, hai người vừa rồi còn đứng trước mắt, nay chỉ để lại hai tàn ảnh.
“Có người tự tiện xông vào tông môn!” Cả Như Ý Kiếm Tông nhất thời loạn thành một đống.
Mà hai tàn ảnh xông như điên vào bên trong kia, mãi đến khi va phải Khuất Mạn Anh, khiến bà ngã chổng vó lên trời mới dừng lại!
Khuất Mạn Anh là nghe thấy tiếng đệ tử náo loạn mới chạy ra, nhưng bà vừa đạp cửa phòng đi ra, đã bị một trận gió bão đập vào mặt. Trong mắt bà như nổ đom đóm, khó khăn lắm mới nhìn thấy được một người —— Giám Chính Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám!
Vừa nhìn ra là Đệ Nhất Thu, Khuất Mạn Anh cũng rất sửng sốt.
Nhìn chòm râu trên mặt hắn là có thể thấy được đã lâu chưa được xử lý. Nhưng rất nhanh, Khuất Mạn Anh đã đánh bay lòng trắc ẩn. Hai đầu lông mày của bà dựng đứng, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Giám Chính đại nhân tự tiện xông vào tông môn, chẳng lẽ không biết thế nào là cấp bậc lễ nghĩa sao ?”
Nhưng đúng lúc này, một tàn ảnh khác cũng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, gọi một tiếng: “Di mẫu!”
Khuất Mạn Anh cả kinh, quay đầu lại mới thấy là người đã lâu chưa gặp!
“A, a, a. . . .” Bà nhìn chằm chằm người trước mắt, vừa chấn động lại vừa do dự. Mà lúc này, Hà Tích Kim đã chạy tới. Trong tay hắn cầm kiếm, nhưng liếc mắt một cái thấy Hoàng Nhưỡng, nhất thời miệng lưỡi líu lại.
Hơn nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng thốt ra câu hỏi: “Này, này đây là sao, sao lại thế này?”
Hắn gấp đến độ suýt nữa cà lăm. Khuất Mạn Anh nhìn xung quanh một vòng, nói: “Đi vào rồi nói.”
Trong lòng Hà Tích Kim biết có điều khác thường, vội dẫn hai người đi vào bên trong trước. Khuất Mạn Anh trấn an xong đệ tử thủ môn, lúc này mới vội vã theo vào.
Hoàng Nhưỡng bưng trà nóng, một năm một mười kể lại chuyện làm sao để mình thức tỉnh.
Hà Tích Kim nghe thấy mà chau mày, rất lâu sau mới nói: “Con, con là là là nói, nguyên nhân nguyên nhân là vì có hương hương hương khói, cung, cung phụng mà, mà sống, sống lại?”
Hoàng Nhưỡng đáp: “Đúng thế.” Nàng nhắm mắt cảm thán, “Hiện giờ toàn bộ sức mạnh của con đều đến từ hương khói trong đền Thần Nữ ở khắp nơi trên thế gian.”
Cho dù là nhân vật có kiến thức rộng rãi như Hà Tích Kim cũng tương đối kinh hãi. Hắn nghĩ bụng, tiện nói: “Có, có, có gì, làm làm bằng chứng?”
Khuất Mạn Anh cau mày, cũng hiểu ý của trượng phu nhà mình. Chẳng lẽ có yêu vật ở đâu đến giả mạo Hoàng Nhưỡng sao?
Bà cẩn thận đánh giá Hoàng Nhưỡng, Hoàng Nhưỡng nói: “Con phát hiện trong chuôi kiếm ở cửa tông môn có vốn riêng của di phụ. . .” Nàng còn chưa dứt lời, Hà Tích Kim đã nhặt một trái cây lên, nhét vào trong miệng nàng!
Khuất Mạn Anh nhìn Hà Tích Kim đăm đăm, Hà Tích Kim nói: “Bậy, bậy bạ!”
Hà phu nhân đứng dậy, đi nhanh ra ngoài!
Hà chưởng môn nhất thời nóng vội hô lên: “Phu, phu, phu nhân…” Hắn muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại không dám! Một lúc sau, hắn xoay người lại lườm Hoàng Nhưỡng một cái lạnh như băng!
Mà Khuất Mạn Anh rất nhanh đã quay lại, bà cầm trong tay một đống ngân phiếu, chỉ vào Hà chưởng môn nói: “Chàng chờ đó cho ta!”
Nói xong, bà kéo tay Hoàng Nhưỡng nói: “Đứa bé ngoan, con có thể có ngày hôm nay thật sự là ơn huệ của đất trời. Di mẫu sai người đi gọi bọn nhỏ, người một nhà chúng ta phải náo nhiệt một trận mới được!”
Hà chưởng môn tổn thất tất cả tiền riêng, nhưng giận mà không dám nói gì. Hắn nói: “Này, việc này, không không không thể để, để lộ ra ngoài!”
“Vì sao?” Khuất Mạn Anh nói, “A Nhưỡng sống lại chính là minh chứng cho câu thưởng thiện phạt ác!”
Hà Tích Kim nói: “Không, không không…”
Đệ Nhất Thu bổ sung thêm: “Hà chưởng môn muốn nói là, A Nhưỡng vì hương khói, vì lời cầu nguyện của dân chúng mà sống lại, rất có khả năng sẽ có người mang ý xấu sinh lòng làm ác.”
Hà Tích Kim vội nói: “Đúng vậy!”
Khuất Mạn Anh giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Hà Tích Kim nói đúng.
Hiện giờ con đường mà Hoàng Nhưỡng đi là con đường mà người đi trước chưa ai dám thử.
Nếu mọi người đều biết, những kẻ mưu toan muốn được trường sinh bất lão kia, ai biết bọn hắn có thể làm ra những chuyện gì?
Hà Tích Kim nói: “Sư, Sư Vấn Ngư Ngư, tai, tai họa mới bình, mới bình, bình ổn. Không, không không thể lại, lại gây mầm, mầm tai họa nữa.”
Hoàng Nhưỡng trầm ngâm rất lâu, nói: “Di phụ nói rất đúng. Xem ra, con không thể bại lộ thân phận lúc này. Thế cũng tốt, dù sao Hoàng Nhưỡng đã chết, sau này con vẫn nên thay tên đổi họ đi.”
Danh vọng hiện giờ của Hoàng Nhưỡng chính là được vạn dân tôn thờ. Mà nàng không chút do dự, quả quyết vứt bỏ.
Hà Tích Kim thở dài: “Chuyện này, này này cũng là, vì muốn muốn tốt tốt cho con.”
Hoàng Nhưỡng gật đầu, nói: “Di phụ có tầm nhìn xa trông rộng, khiến người đời kính nể!” Nói xong, nàng lại tỏ vẻ cảm kích, bồi thêm một câu: “Cho nên tiền riêng di phụ giấu dưới đế giày, con sẽ không nói với di mẫu nữa!”
Đệ Nhất Thu vừa mới uống vào một ngụm trà nóng, nghe xong lời nàng nói đều phun hết lên mặt đất.