Không Tỉnh - Chương 126
Chương 126: Lao tù
Bên tai Hoàng Nhưỡng không còn tiếng động nào. Nàng đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng mới cẩn thận mở mắt ra nhìn.
Đệ Nhất Thu đứng ngay trước mặt Hoàng Nhưỡng, tro bụi từ tượng đá phủ đầy người hắn. Dưới mái tóc rối bời chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng ngời và sắc bén, lộ ra ánh sáng khiếp người.
“Đệ Nhất Thu?” Hoàng Nhưỡng lại nhẹ giọng gọi hắn lần nữa, nàng vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên: “Chàng nhìn ta đi, ta đã trở về rồi.”
Qua một lúc lâu, Đệ Nhất Thu mới vươn tay ra. Đầu tiên hắn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi Hoàng Nhưỡng, sau đó lại nhéo nhéo má nàng. Hoàng Nhưỡng nắm tay hắn, nàng nói: “Không phải mộng, Đệ Nhất Thu, không phải mộng đâu.”
“Nàng… “ Đệ Nhất Thu thử nói một chữ, những lời còn lại kẹt trong họng không thể thốt ra nổi.
Đối với Hoàng Nhưỡng mà nói thì lần chia ly này chỉ là một khoảnh khắc sinh tử trong một cái chớp mắt. Nhưng đối với Đệ Nhất Thu mà nói, đây là một cực hình lăng trì kéo dài suốt ba mươi bảy năm. Hắn càng ngày càng bị thú hóa nhiều, không tới gần con người, không nói chuyện với họ. Hắn không còn thích ánh sáng, suốt ngày chỉ cắm đầu vào điêu khắc tượng đá, đến lúc mệt sẽ chọn một hang động nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.
Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng lau cát bụi trên gương mặt Đệ Nhất Thu, nàng đang cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống: “Không sao rồi, không sao rồi.” Hoàng Nhưỡng dang tay ra muốn ôm lấy Đệ Nhất Thu, nhưng lại bị tro bụi làm sặc, không ngừng ho khan.
“Ta cho rằng lần trùng phùng này của đôi ta sẽ phồn hoa như gấm, bướm bay vờn quanh. Không ngờ lại…..” Hoàng Nhưỡng vừa nói vừa ho khan: “…Vẫn chật vật như thế.”
Hoàng Nhưỡng nghiêm túc nhớ lại, nàng phát hiện sự lãng mạn trong lý tưởng kia giống như chỉ có thể dùng với Tạ Hồng Trần. Mà người bên cạnh nàng đây, sinh hoạt thường ngày của hai người ở chốn dân gian đều chỉ toàn là củi gạo mắm muối.
Nàng tỉ mỉ lau đi tro bụi một khoảng nhỏ trên mặt Đệ Nhất Thu, rồi ghé sát lại dán đôi môi đỏ mọng lên, cho hắn một cái hôn: “Nhưng mà ta thích.”
Lúc này, Giám Chính đại nhân móc pháp bảo trữ vật ra, lục lọi tìm gì đó bên trong.
Hoàng Nhưỡng hỏi: “Chàng tìm cái gì vậy? Sao ta có cảm giác xa cách lâu ngày như vậy mà chàng cũng không kích động mấy….” Nàng vừa lẩm bẩm oán trách vừa nói, “Nói ra đi, ta giúp chàng tìm.”
Đệ Nhất Thu không đáp, hắn lại lấy ra một quyển tranh cuộn, đưa tới trước mặt Hoàng Nhưỡng. Nàng nhận lấy tranh cuộn, chậm rãi mở ra xem.
Tài vẽ tranh của Đệ Nhất Thu tất nhiên khỏi phải nói, trong bức họa là một cái hồ màu xanh ngọc bích. Trong hồ có một đảo nhỏ, trên đảo có thể thấy lá phong màu đỏ rực, cây cỏ mọc quanh bao lấy một mảnh sân nhỏ. Sân viện có tường trắng ngói đen, có cây tùng cây trúc.
Sân sau còn có một cái xích đu!
“Đây là… .” Hoàng Nhưỡng còn chưa nói hết câu, Đệ Nhất Thu đã bấm tay niệm chú, tức khắc nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại!
Hoàng Nhưỡng nghe thấy âm thanh nước chảy, nàng mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở trên —— một con đường gạch, xung quanh là núi cao nước biếc khói bay, lá rụng tản mạn. Nàng đưa tay tiếp lấy, phát hiện đó là một phiến lá phong.
Có một tiểu viện thấp thoáng phía trước, nằm trong rừng lá phong, tinh khiết như đã thoát khỏi trần thế.
Phía sau nàng có tiếng hô hấp dán vào cổ. Hoàng Nhưỡng vội quay đầu lại, Đệ Nhất Thu đang đứng ngay sau nàng.
Thời gian như ngừng lại, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Trước kia ta bận rộn quá, công vụ nặng nề, cứ cảm thấy đã không cho nàng một cuộc sống tốt. Sau khi nàng đi rồi, ta đã đúc luyện nên ảo cảnh này.”
Hắn khẽ ngước mắt lên đối diện với Hoàng Nhưỡng, chậm rãi nói: “Ta luôn nghĩ…. nhỡ đâu…. nàng có thể trở về thì sao?”
Hoàng Nhưỡng lao vào lồng ngực hắn như chim mỏi về tổ.
Không sao hết, thế giới này có biến thành cái gì cũng không sao hết.
Những việc phiền toái vụn vặt của nhân gian cũng không còn quan trọng. Chỉ cần ta còn được ở trong lồng ngực chàng… Nước mắt Hoàng Nhưỡng rơi như mưa.
Trên người Đệ Nhất Thu dính đầy tro bụi, chúng dính lên váy áo màu vàng nhạt của Hoàng Nhưỡng. Hắn bế ngang Hoàng Nhưỡng lên, chậm rãi đi vào trong tiểu viện.
Trong tiểu viện là núi giả trúc xanh, đình đài đan xen, thoạt trông vừa tinh tế vừa đầy mỹ quan. Hoàng Nhưỡng còn chưa kịp nhìn kỹ, Đệ Nhất Thu đã vội vàng ôm nàng vào trong phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, có một hồ suối nước nóng được dẫn vào.
Phía trên hồ được lát bạch ngọc, chỗ nào cũng hiện ra sự xa hoa.
Hoàng Nhưỡng nhìn mà thấy lạ, hỏi hắn: “Cái đó là chàng mượn họa vào trận mà dung nhập vào sao?”
Đệ Nhất Thu đáp ừ một tiếng, để nàng đứng xuống đất. Hoàng Nhưỡng vẫn hoang mang: “Quá mức xa hoa lãng phí, không giống như thứ chàng sẽ tự tay làm ra.”
“Sau khi Viên Dung Tháp bị gỡ bỏ đã để lại rất nhiều phế liệu.” Đệ Nhất Thu không e dè, “Trong đó có vài thứ còn dùng được.”
Hắn nói quá thản nhiên, Hoàng Nhưỡng cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Thế mới đúng chứ.”
Đệ Nhất Thu ngẫm nghĩ, hỏi Hoàng Nhưỡng: “Nàng có khi nào thấy dùng chúng không may mắn không? Cũng có thể hủy đi xây lại mà, không khó lắm.”
“Vì sao phải xây lại?” Hoàng Nhưỡng vừa cởi thắt lưng giúp hắn vừa nói một cách đương nhiên: “Vì phải chiến đấu với Sư Vấn Ngư mà chàng bị thương nặng, ta cũng suýt nữa mất mạng luôn. Chúng ta lấy ít gạch và gỗ của hắn không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Đệ Nhất Thu cực kỳ đồng tình, đợi đến lúc hắn phản ứng lại, Hoàng Nhưỡng đã cởi bộ đồ như bao tải kia của hắn xuống.
Nàng còn định cởi áo trong của hắn, Đệ Nhất Thu đã nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, một lúc lâu mới nói: “Tự ta làm được.”
“Ừm.” Hoàng Nhưỡng đáp một tiếng, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đệ Nhất Thu nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nàng… có thể đi ra ngoài trước không?”
Hoàng Nhưỡng nhìn hắn nghiền ngẫm, hơn nửa ngày, đột nhiên nàng nhào qua dùng sức lột áo của hắn xuống: “Tưởng bở đấy à, hôm nay ta mà không kỳ cọ cho chàng ra năm bồn nước bẩn thì không được! À không, sáu bồn chứ!”
Đệ Nhất Thu muốn né tránh nhưng lại sợ nàng té ngã, chỉ đành mặc kệ cho nàng nhào tới. Hai người đều lảo đảo đi vào trong hồ nước nóng, Hoàng Nhưỡng đuổi theo Đệ Nhất Thu, cố gắng muốn giúp hắn tắm rửa.
Nhưng Đệ Nhất Thu né nàng, Hoàng Nhưỡng không hiểu sao nhưng nàng cảm nhận được rất rõ ràng điều đó. Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Tự ta làm, được không?”
Hoàng Nhưỡng giả bộ không nhận ra Đệ Nhất Thu đang cứng đờ người, nàng nhẹ nhàng nói: “Vậy được. Chàng tắm rửa cho sạch sẽ, nơi này có quần áo sạch không? Ta đi lấy giúp chàng.”
Đệ Nhất Thu chỉ nói: “Trong pháp bảo trữ vật có. Nàng cứ đi xem đi, ta tắm gội xong sẽ tự tìm nàng.”
Xì, lãnh đạm thật đó. Hoàng Nhưỡng đáp: “Được thôi.”
Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị dạo một vòng quanh đảo nhỏ trong tranh này.
Chờ đến tận lúc Hoàng Nhưỡng khuất bóng, Đệ Nhất Thu mới cởi áo trong. Trong hơi nước mờ mịt bốc lên, hắn đánh giá cơ thể của bản thân. Cánh tay phải của hắn đã mọc đầy toàn vảy rắn màu xanh!
Đây là… cái giá phải trả của việc yêu hóa. Mỗi khi cảm xúc của hắn dao động lớn, những vảy rắn ấy đều luôn nhắc nhở hắn, bây giờ hắn là thứ gì.
Đệ Nhất Thu ngụp xuống nước, một lúc sau, một con rắn lớn quay cuồng trong hồ. Mấy năm Hoàng Nhưỡng rời đi, thậm chí hắn đã bắt đầu quen với thân rắn này. Nhưng mà… nàng có quen được không?
Hoàng Nhưỡng không hiểu sao Đệ Nhất Thu lại từ chối việc nàng tới gần. Điều này chắc chắn không phải do hắn quá bẩn mới vậy.
Nàng bước dạo trên đảo nhỏ, nơi này cũng không hẳn quá xa hoa như nàng nghĩ lúc đầu —— Vốn dĩ Đệ Nhất Thu không phải một người lãng phí ham hưởng lạc. Hắn chỉ tiện tay vớt mấy thứ phế liệu của hoàng cung để luyện chế nên một thế giới riêng mà thôi.
Nhưng Hoàng Nhưỡng càng nhìn lại càng thích. Từng gốc cây ngọn cỏ, nước rồi cát đều hợp với ý nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, đối mặt với làn nước biếc, đưa tay bắc lên miệng tạo thành hình cái loa rồi hô lên: “Ta đã trở về!”
Tầng tầng lớp lớp gợn sóng trên mặt nước biếc đáp lại nàng, Hoàng Nhưỡng giống như một chú chim, hô lên một lần nữa: “Đệ Nhất Thu, ta đã trở về——- “
Giọng nói của nàng truyền đi trong tranh, hơi mơ hồ truyền ra cả ngoài tranh.
Chốn nhân gian có gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động khe khẽ, bá tánh đang gieo trồng vụ xuân, vạn vật phấn khởi sinh sôi.
Chỉ có một người đã bước đi rất lâu, rất xa.
Trước mặt Sư Vấn Ngư là một mảnh cát vàng, chung quanh lão vốn nên có một dòng sông. Nhưng dòng sông ấy đã sớm khô cạn, cát mịn trải đầy thế giới. Mỗi lần lão hít thở đều có cảm giác trong phổi toàn cát là cát.
“Hừ! Chỉ là lao tù thời gian hèn mọn mà thôi. Vậy mà cũng muốn giam hãm bổn tọa?!” Ánh mắt của lão hung ác nham hiểm, không ngừng nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Lão đánh giá bốn phía: “Nếu thế giới này thành công thì có gì khác với nhân gian thật sự đâu? Chỉ có điều bổn tọa thất bại mà thôi….”
Lão không chịu nhận thua, lẩm bẩm nói: “Chỉ là một lần thất bại nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần bổn tọa phá vỡ được lồng giam này, xem xem ngươi còn có năng lực gì.”
Lão liều mạng lẩm bẩm như thể nếu lão làm vậy là có thể chứng minh bản thân vẫn còn bình tĩnh.
Thế giới này không có một bóng người, lão đào mỗi một tấc cát vàng lên, nhưng dưới lớp cát chẳng có gì cả. Đây chính là thế giới mà lão đã tạo ra.
Lúc trước, Tạ Hồng Trần hoàn toàn khống chế Viên Dung Tháp, vốn lão còn định lao vào giành lại quyền chủ động. Nhưng ngay lúc lão vừa vào Tháp, thời gian đã bị thay đổi, lão đã bị giam giữ mãi mãi trong thế giới này.
Mà thế giới đang bị cát xâm lấn này còn tiêu điều hoang vắng hơn cả thế giới trong tương lai mà Hoàng Nhưỡng từng bị giam. Trừ cát ra, ngay cả một bộ xương trắng còn chẳng có.
Sư Vấn Ngư lại tới gần biên giới của thế giới một lần nữa, mỗi khi lão sắp sửa bước ra khỏi con sông khô cạn kia, thời gian lại lặp lần nữa. Cả người lão sẽ trở về trung tâm thế giới, sau đó lại bắt đầu một hành trình bôn ba mới.
“Thằng nhóc Đệ Nhất Thu kia có thể phá được lao tù thời gian, không có lý gì ta không thể qua được.” Lão lẩm bẩm, “Ta có thể, nhất định ta có thể!”
Nhưng thế giới to lớn như vậy, không nói đến việc trống trải, thậm chí còn chẳng có ai đáp lại lời lão.
Sư Vấn Ngư mệt mỏi đến mức không tiến về phía trước nữa, lão nắm cát vàng trong tay, ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu thẳng tới, do không có nước nên tay lão đã sớm nứt nẻ. Cát vàng len lỏi vào trong vết thương, lão bắt đầu thấy đau và khát.
Cảm giác thiếu nước này lão đã nhiều năm không phải trải qua. Mà bây giờ cảm giác ấy như đôi tay của ma quỷ, chậm rãi xé rách da thịt của lão. Lão chỉ có thể đứng lên bước từng bước nặng nhọc về phía trung tâm thế giới.
Tận đến lúc sắp sửa bước được ra khỏi lòng sông, thời gian trùng lặp, lão lại trở về trung tâm thế giới. Lão cứ thế lặp lại hành động bước chân tiến lên hoặc phải nhận lấy cái chết khô trong cát vàng vô tận.
Lão nắm lấy cát vàng, bắt đầu bật cười. Dần dần, lão còn không biết mình đang lẩm bẩm điều gì trong miệng.
Có đôi khi lão kéo thân hình mệt mỏi đi dưới cái nắng gắt về phía biên giới, chỉ có như vậy lão mới có thể tạm thời trở lại thời điểm lúc vừa rơi xuống đây, tạm thời không bị sự đói khát quấy nhiễu.
Nhưng giây phút thoải mái ấy chỉ được một chút, thời gian còn lại đều đang thi hành án với lão. Sư Vấn Ngư biết, bản thân lão đang bị Thiên Đạo giam giữ. Nhưng biết thì thế nào?
Viên Dung Tháp đã bị hủy, lão bị giam giữ, lặp lại luân hồi không ngừng trong thế giới này, suốt đời suốt kiếp không được giải thoát.
“Giết ta, giết ta————” Trong gió cát vô biên truyền ra tiếng gào rống thê lương. Nhưng dần dần, tiếng gào rống ấy cũng bị nghẹn lại. Gió cát chui vào miệng mũi lão, bao phủ lấy tầm mắt lão. Sư Vấn Ngư không nhắm mắt, vì thế đôi mắt lão bị cát vàng xâm nhập vào.
Lão mù.
Lão chỉ có thể bước mò mẫm từng bước về phía trước, hoặc là đói chết, khát chết, hoặc là mãi mãi bước đi.
“Thả ta, thả ta ra————” Lão không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên tai luôn là tiếng gió hoặc tiếng lão than khóc xin tha.
Thanh âm bi thảm như vậy, không biết Sư Vấn Ngư đã nghe qua bao nhiêu lần. Chỉ có lúc này lão mới biết được sự tuyệt vọng trong tiếng than khóc đó.
“Giết ta đi.” Lão nhìn trời, lẩm bẩm nói.
Cát vàng đầy trong mắt, lão chảy ra hai hàng nước mắt máu. Mà ánh mặt trời vẫn chiếu gay gắt, thời gian thoảng qua bên người lão, không đáp lại mảy may.