Hơi Ấm Của Anh - Chương 90
Chương 90:
Tay kia thong thả đặt lên môi, anh nhẹ nhàng phát ra một tiếng “Suỵt”, sau đó chậm rãi buông bàn tay đang che miệng cô ra.
Tang Noãn kinh ngạc kèm gấp gáp, bên miệng không còn gì khống chế nữa, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh không ngủ à?”
“Ừ.” Mạc Tư Nguyên chỉ cười, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai mơ hồ hiện lên chút giảo hoạt như vừa thực hiện được âm mưu.
Cô không kìm được giơ tay lên đấm anh một cái: “Sao anh lại hư hỏng như thế hả!”
Nhưng cô vừa giơ tay lên, Mạc Tư Nguyên đã nhanh tay nhanh mắt giữ luôn cả hai tay cô, khóa nó lên giường.
Cả người anh phủ trên người cô, cơ thể anh dán chặt lấy cô, cách một lớp vải mỏng, thậm chí Tang Noãn còn có thể cảm nhận được trái tim của anh và của cô đang đập chung một nhịp.
Cô xấu hổ giật giật cổ tay, có chút khiếp sợ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Mạc Tư Nguyên, anh làm gì thế hả?”
Ánh trăng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến nó càng trở nên lấp lánh rực rỡ.
Anh đưa mắt nhìn cô một lát, cười nhẹ, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô.
“Vừa khóc à?”
“Không có.” Tang Noãn lắc đầu, bất giác nháy mắt mấy cái.
Mạc Tư Nguyên không nói gì, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt cô.
Anh cúi đầu xuống, đôi môi thô ráp chậm rãi hôn lên mắt cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt cô.
Khi anh hôn cô, Tang Noãn vô thức nhắm mắt. Lúc đang nhắm mắt, cô có thể cảm nhận được chút hơi lạnh phất qua mí mắt, sau đó môi của anh nhanh chóng rời đi, lưu luyến kề sát cô hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Xong.”
“Cái gì?” Đang mãnh liệt lại dừng, Tang Noãn hơi khó hiểu.
Anh mỉm cười, cơ thể lăn sang bên cạnh rồi nằm xuống, vươn cánh tay ôm cô vào lòng, ấn đầu cô lên ngực mình, nhỏ giọng nói: “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, thời gian tới chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con.”
Tang Noãn giật mình.
Cô tựa vào lồng ngực anh, nhịp tim của anh rất rõ ràng bên tai cô. Trong một cái chớp mắt, cô gần như cảm thấy những lời này là từ tận sâu trong tim anh vọng lại.
“A Noãn.” Mạc Tư Nguyên đang nắm lấy một bàn tay cô, giơ lên thưởng thức, rồi đột nhiên anh nói, “Anh biết em và ba mẹ em đang lo lắng điều gì.”
“Em yên tâm, có anh ở đây, nỗi lo lắng của mọi người nhất định sẽ không xảy ra, anh cam đoan với em.”
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp lời, cảm giác trái tim như được anh sưởi ấm một cách dịu dàng nhất.
Yên lặng một hồi, cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn anh hỏi: “Chỉ là, Mạc Tư Nguyên, ba em vừa tìm anh nói chuyện gì vậy?”
“Cái này à?” Anh giả vờ ngừng lại, sau đó cười khẽ, “Đương nhiên là bí mật rồi.”
“Bí mật?” Tang Noãn hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói, “Là bí mật gì?”
“Em đừng nghĩ tới chuyện này nữa.” Anh ôm cô chặt hơn một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xán lạn, “Dù sao thì chú cũng đã nói với anh một bí mật nhỏ của em, còn nói với anh là nếu sau này chúng ta ở bên nhau mà em không nghe lời, vậy anh có thể dạy dỗ em thoải mái, dù có chuyện gì chú cũng không có ý kiến!”
Tang Noãn nghe xong thì sửng sốt, sau đó đột nhiên giơ tay đánh anh một cái thật mạnh, tức giận nói: “Mạc Tư Nguyên, anh dám? Em không để ý đến anh nữa!”
Cô cố gắng cựa mình thoát khỏi vòng ôm của anh, không nói hai lời lập tức muốn trườn xuống khỏi giường.
“Giờ đã không nghe lời rồi sao?” Anh đưa tay nhéo mũi cô, giọng nói mang theo sự uy hiếp vang lên, “Có phải muốn anh đánh em không?”
“Anh thử xem?” Cô phồng má trợn mắt khiêu khích anh.
Mạc Tư Nguyên nheo mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó gật đầu, “Đúng là một yêu cầu hay, lần đầu tiên anh được nghe đấy.”
Vừa dứt lời, anh đột nhiên giơ tay lên túm lấy eo cô, liều mạng cù vào chỗ đó.
Tang Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, xoay qua xoay lại tránh né, không ngừng cười khanh khách.
“Ha ha ha! Anh tránh ra… ha ha, Mạc, Mạc Tư Nguyên!”
Mạc Tư Nguyên ngừng tay, cười xấu xa nhìn cô: “Nhận sai không?”
“Không!” Tang Noãn cứng cổ nói.
“Được.” Anh gật đầu nhẹ nhàng, hai tay lại ra sức, chọc cho Tang Noãn vội vàng cầu xin tha thứ, “Thôi thôi thôi, em sai rồi, em sai rồi…”
“Thật sự biết lỗi rồi?”
“Vâng.” Cô gật đầu như gà mổ thóc, khuôn mặt phình ra, tỏ vẻ đáng thương khẩn cầu.
Mạc Tư Nguyên nhìn chằm chằm cô một lúc, xoa đầu cô loạn lên, sau đó ôm cô vào lòng.
“A Noãn.”
“Dạ?”
“Kể cho anh nghe những chuyện về em trong những năm anh không có ở đây đi.”
Anh không ở đây mấy năm liền, muốn nghe chuyện của cô?
Tang Noãn có chút run rẩy, tựa đầu lên xương quai xanh của anh cọ cọ vài cái, hỏi: “Vậy anh muốn nghe chuyện gì?”
“Cái gì cũng được.” Mạc Tư Nguyên nhỏ giọng nói, “Chuyện gì anh cũng muốn nghe.”
Anh đã nghe ba Tang nói, tám năm trước lúc anh đi, vì để được nhìn thấy anh lần cuối mà cô đã đội mưa chạy tới sân bay, thế nên bị ốm nặng.
Mấy năm qua, tuy rằng cô càng ngày càng ưu tú, thành tích cũng càng ngày càng tốt, nhưng không quá vui vẻ.
Anh đột nhiên rất muốn biết cuộc sống của cô khi không có anh ở đây trôi qua như thế nào.
“Được thôi.” Tang Noãn gật đầu, dừng một chút để suy nghĩ lại thật kĩ, rồi nói: “Mạc Tư Nguyên, em sẽ kể cho anh nghe về khoảng thời gian lên cấp hai của em nhé! Ha ha, thật ra lúc em lên cấp hai vẫn có nhiều chuyện như đùa ấy, anh có muốn nghe không?”
“Muốn.”
Tang Noãn cười híp mắt nhớ lại một đống thứ, rồi bắt đầu kể: “Lúc em lên cấp hai em đã thi được kết quả rất tốt! Không biết anh có còn nhớ không, năm ấy anh đã dạy thêm cho em đó! Mạc Tư Nguyên, anh thật sự rất đẳng cấp! Năm ấy anh chỉ ra cho em những điểm quan trọng, thật sự thi vào đại đa số những chỗ đó, cho nên lúc thi…”
Ban đêm tĩnh mịch.
Ánh trăng sáng tỏ, không khí im ắng, giọng nói của cô vẫn cứ quanh quẩn trong phòng, sinh động và rõ ràng.
Mạc Tư Nguyên yên lặng nghe, dần dần nhắm mắt lại.
Trong đầu từ từ xuất hiện mỗi một hình ảnh, mỗi một khung cảnh mà cô đang kể lại, trong lòng anh cảm thấy yên bình, nhưng cũng có chút nặng nề.
Đó là những gì anh thiếu sót, anh đã không ở bên cô một thời gian dài.
Anh từ từ tưởng tượng, nghĩ rằng chính mình cũng ở trong những khung cảnh đó, ở bên cạnh cô.
Lúc cô ngã sấp xuống trong một trận mưa to, anh đuổi theo cô, nâng cô dậy.
Lúc cô làm bài thi không tốt, anh sẽ làm như những gì mình hay làm, giúp cô nói chuyện để qua ải của ba mẹ.
Lúc cô bị người ta nói đến xanh mặt, anh sẽ là người đứng ra thay cô dạy dỗ đám người đó.
Lúc cô nhận được kết quả thi trượt, anh hẳn là nên ở bên cạnh quở trách cô một trận, nhưng rồi sẽ bảo cô là không sao cả.
Anh hẳn là vẫn luôn như thế.
Nói không được bao lâu, Tang Noãn dần ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy anh đang nhắm chặt mắt, cô bèn hỏi: “Mạc Tư Nguyên, anh ngủ rồi sao?”
“Không.” Mạc Tư Nguyên mở mắt ra nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
Cô lại ngáp một cái, cọ cọ vào hõm vai anh, khẽ nói: “Nhưng em hơi mệt rồi Mạc Tư Nguyên, em về phòng đây, anh cũng ngủ sớm một chút đi.”
Cô còn chưa kịp rời khỏi lồng ngực anh thì đã bị anh giữ chặt lại, anh nhẹ nhàng vòng khuỷu tay qua làm gối đầu cho cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ ở đây đi.”
Tang Noãn sững sờ.
Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười ngốc nghếch, nói: “Hì hì, Mạc Tư Nguyên, đây là lần đầu tiên anh cho em ngủ trên giường anh đấy, ôi!”
Cô vẫn nhớ, trước đây cô luôn cảm thấy mọi thứ của anh đều là tốt nhất, vì thế giường của anh chắc chắn cũng mềm hơn của cô, thơm hơn của cô. Cho nên cô vẫn luôn đòi đổi phòng ngủ với anh.
Nhưng anh lại thích sạch sẽ, luôn chê phòng của cô quá lộn xộn, dẫn đến việc anh chưa bao giờ đồng ý cho cô tiếp cận cái giường của anh, đừng nói là leo lên giường ngủ.
Mạc Tư Nguyên không nói gì, chỉ ém chăn cho cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
Tang Noãn nhắm mắt lại.
Vài giây sau, cô nhớ tới cái gì đó, lại mở mắt ra nói với Mạc Tư Nguyên: “Mạc Tư Nguyên, có phải anh quên điều gì không?”
Mạc Tư Nguyên giật mình.
Anh lập tức nhớ ra cô ám chỉ điều gì, khẽ cười rồi cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô.
Một cái hôn này như chốt mở, vừa chạm vào một giây đã nổ tung, khiến anh không kìm được mà đòi nhiều hơn, cũng càng sâu hơn. Cơ thể anh lại một lần nữa áp lên người cô, nụ hôn vụn vặt nhưng dày đặc vội vàng chạm lên môi cô, dần dần, hô hấp của hai người cũng nóng lên.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, ánh mắt anh nóng như có ngọn lửa đang cháy.
Tang Noãn chỉ cảm thấy mình bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, cả người cũng có chút choáng váng. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, cô hơi sững sờ, lúng ta lúng túng hỏi: “Mạc Tư Nguyên, anh muốn làm gì?”
Hai cánh tay để hai bên người anh vô thức siết chặt, giọng nói run run hỏi Mạc Tư Nguyên.
“Anh muốn bắt nạt em.”
Chỉ một câu này đủ khiến tinh thần đang mơ màng của Tang Noãn lập tức tỉnh lại, trái tim không ngừng điên cuồng nhảy lên.
Trong bóng đêm, cô và anh lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Ánh mắt Tang Noãn hơi co lại, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
“Vậy nếu như… Em cho anh bắt nạt thì sao?”