Hơi Ấm Của Anh - Chương 88
Chương 88:
Ăn uống no say xong thì trời cũng đã chập tối.
Sau khi lưu luyến tạm biệt với Nhã Hinh Tiểu Dã, Tang Noãn đưa mắt tiễn hai người rời đi.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy Mạc Tư Nguyên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức phồng lên, quay đầu không để ý tới anh, xoay người rời đi.
“Hừ!”
“Em bị sao vậy?”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie, Mạc Tư Nguyên đưa tay móc nhẹ mũ kéo cô về.
Anh đưa tay khóa vai cô, mỉm cười thấp giọng hỏi: “Tức giận hả?”
“Không có!”
Tang Noãn buồn bực nhúc nhích bả vai, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay anh, đành phải từ bỏ, tức giận nói: “Không phải anh cùng hai người bọn họ tán gẫu rất vui sao? Nói tiếp đi, đừng quan tâm tới em!”
Anh mỉm cười, chậm rãi ôm cô vào lòng, cùng nhau đi về nhà.
Khóe môi áp sát vào tai cô, anh hỏi: “Vậy những gì họ nói có thật không?”
“Cái gì?”
“Mấy chuyện đấy,” Mạc Tư Nguyên cười cười trêu chọc, “Vẽ tranh này, trái tim nhỏ này, còn có đại học Lịch Xuyên, hay chuyện bỏ nhà đi này, đều là thật hả?”
Tang Noãn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má ửng đỏ. Cô tức giận lấy tay che mặt, dậm chân xấu hổ nói: “Anh còn nói nữa!”
Ý cười Mạc Tư Nguyên càng sâu.
Nơi này cách tiểu khu nhà họ Tang ở không xa, đi trên con đường có gió thu nhẹ nhàng, hoàng hôn ấm áp, phản chiếu khiến người ta cực kỳ thoải mái.
Mạc Tư Nguyên ôm Tang Noãn nên đi rất chậm, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thậm chí có thể cảm nhận được hương thơm của hoa cỏ mùa thu trong gió.
Một cặp tình nhân mặc đồng phục học sinh của trường trung học Đệ Nhất đi ngang qua hai người. Chàng trai nắm tay cô gái, cô gái hình như mang giày nên bị thương ở mắt cá chân, có chút khó chịu cúi người.
Chàng trai ngẩn người, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên mắt cá chân cô gái, sau đó không nói hai lời, quay lưng lại để cho cô gái trèo lên lưng cậu ấy.
Cô gái có chút ngượng ngùng nở nụ cười, chậm rãi nằm trên lưng để chàng trai cõng lên.
Tang Noãn nhìn đến xuất thần, tâm tư cũng đột nhiên rung động, giữ chặt cánh tay Mạc Tư Nguyên, nói: “Mạc Tư Nguyên! Anh cõng em đi!”
“Cõng em?”
“Phải!”
Cô gật đầu chỉ cặp tình nhân cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong: “Giống như bọn họ đấy, anh cũng cõng em đi! Mau ngồi xổm xuống!”
Mạc Tư Nguyên nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói thẳng: “Không cõng.”
“Tại sao!”
“Em không thấy chân cô gái kia bị thương sao?” Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, hờ hững nói, “Em đâu có bị thương, đi đứng bình thường, muốn như vậy để làm gì?”
Tang Noãn không muốn, bĩu môi, cố ý kéo ống tay áo của anh không buông, dựa vào người anh lắc lắc: “Em mặc kệ! Em không quan tâm em không quan tâm! Anh cõng em đi! Anh chưa bao giờ cõng em! Em muốn anh cõng em! Nhanh lên, nhanh lên.”
Mạc Tư Nguyên phớt lờ cô, buông tay ra, tiếp tục bước về phía trước.
“Này! Mạc Tư Nguyên! “Tang Noãn cực kỳ buồn bực.
Đôi mắt đen láy đảo đảo, cô bỗng nhiên ôm bụng khom lưng, lớn tiếng kêu thảm thiết: “Ai ôi đau! Em bị đau bụng! Mạc Tư Nguyên…”
Mạc Tư Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn cô hai giây, dừng một chút, lại đi tới trước mặt cô: “Em làm sao vậy?”
Tang Noãn ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương nháy mắt với anh, nhỏ giọng nói: “Bụng em đau.”
Khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, Mạc Tư Nguyên nhướng mày: “Tiếp tục giả vờ đi.”
“Em thực sự bị đau bụng!” Tang Noãn dậm chân, mặt nhíu lại đột nhiên cúi người che mắt cá chân, ai da kêu to, “Ôi chân em cũng bắt đầu đau rồi! Chắc em đã bị trật chân rồi! A a đau quá, nói không chừng bị gãy xương rồi, đi không được Mạc Tư Nguyên, em không đi được làm sao bây giờ? Đau chết em hu hu hu!”
Mạc Tư Nguyên bất lực, đứng tại chỗ nhìn cô giả bộ, mím môi nín cười.
Đợi hồi lâu cũng không thấy anh có bất kỳ phản ứng gì, Tang Noãn có chút không nhịn được, không khỏi ngẩng đầu nhíu mày: “Mạc Tư Nguyên, anh anh, sao anh lại không có phản ứng chứ! Em đã đau như vậy, anh một chút đau lòng cũng không có! Anh cũng quá máu lạnh rồi!”
Mạc Tư Nguyên cười giễu cợt, nói: “Tang Noãn, diễn xuất của em thật sự quá vụng về.”
Anh nói xong câu này, sau đó bất lực thở dài, trực tiếp xoay người.
Tang Noãn thấy anh xoay người, cho rằng anh định rời đi, nhất thời có chút hoảng hốt, vội vàng đứng dậy hét lên: “Mạc Tư Nguyên!”
Ai ngờ anh xoay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Lên đi, cho em 3 giây, 1…2…”
Không đợi anh đếm đến ‘3’, Tang Noãn cực kỳ vui mừng, vội vàng đáp lại một tiếng: “Được!” Sau đó dùng sức nhảy mạnh lên lưng anh.
Mạc Tư Nguyên bị đè thì không khỏi kêu lên một tiếng, cõng cô đứng lên, lạnh nhạt oán giận nói: “Tang Noãn, sau này em có thể ăn ít lại một chút không! Người đã không được cao, đã vậy còn mập muốn chết!”
“Em mập chỗ nào!” Hai tay ôm chặt bả vai anh, Tang Noãn không vui bĩu môi, “Em đây là xương nặng biết không hả?”
“Heo.”
“Anh mới là heo!”
“Ai ở trên lưng anh đó là heo.”
“Mạc Tư Nguyên, anh…”
Trên con đường dài đá phiến, chàng trai cõng cô gái ngày càng đi xa hơn.
Hoàng hôn buông xuống, hai cái bóng dài đổ ở phía sau hai người.
Anh cõng Tang Noãn trở lại tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Mạc Tư Nguyên mặc dù ngoài miệng nói Tang Noãn quá nặng, nhưng thực ra dáng người cô nhỏ gầy, cõng trên lưng thật sự không tốn bao nhiêu sức lực. Cho dù đi khá lâu nhưng trông anh vẫn bình tĩnh, cả người sảng khoái.
“Mạc Tư Nguyên.”
Đầu dán sát vào hốc vai anh, Tang Noãn bỗng nhiên nhỏ giọng nói.
“Hửm?” Mạc Tư Nguyên nghiêng đầu.
Khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc của cô xõa lưa thưa, trông mềm mại và bồng bềnh.
“Anh nói xem,” Giọng nói giòn tan của cô vang lên bên tai, trong đêm đen cực kỳ yên tĩnh, làm cho trái tim anh có chút xao động, “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?”
Mạc Tư Nguyên có chút giật mình, không ngờ cô lại đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy, dừng một chút, anh bình tĩnh trả lời: “Chắc là sẽ.”
“Chắc là?” Tang Noãn sửng sốt, cái đầu nhỏ lập tức rời khỏi vai anh, “Vì sao lại là ‘chắc là’?”
Mạc Tư Nguyên cũng không trực tiếp trả lời, chỉ cười khẽ đáp một tiếng: “Aizza.”
Vừa rồi anh đang trả lời cô thôi.
Tang Noãn sửng sốt, đập vào đầu anh: “Mạc Tư Nguyên, anh muốn chết hả?! Dám đùa giỡn với ba em!”
Đau đớn “rít” một tiếng, Mạc Tư Nguyên lập tức cúi gầm mặt xuống: “Tang Noãn!”
“Hở?” Lúc này Tang Noãn mới chợt nhận ra lực tay mình vừa rồi hình như hơi mạnh, vội vàng xoa đầu anh dỗ dành, lẩm bẩm nói, “Ai nha ai nha, xin lỗi xin lỗi, không sao mà Mạc Tư Nguyên, xoa xoa sờ sờ tí là hết đau thôi.”
Tóc bị cô làm rối tung lên, Mạc Tư Nguyên lại có chút hưởng thụ nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Sẽ.”
Tay Tang Noãn dừng lại, bỗng nhiên ôm chặt vai anh, vội vàng hỏi tiếp: “Vậy, chúng ta sẽ kết hôn sao?”
“Sẽ.” Mạc Tư Nguyên dịu dàng cười khẽ.
“Vậy chúng ta sẽ sinh con sao?”
“Sẽ.”
“Vậy chúng ta sẽ có nhà lớn để ở, sẽ có rất nhiều tiền để tiêu, sẽ có rất nhiều thú vui và đồ ăn ngon sao?”
“Sẽ.”
Dọc đường đi anh trả lời hết câu hỏi của cô, chọc cho Tang Noãn không khỏi vui sướng cúi đầu cười rộ lên, như thể đang trải qua một giấc mơ rất đẹp.
Cô vẫn cười, lại vùi đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng nói: “Mạc Tư Nguyên, vậy thì dựa cả vào anh đấy!”
“Hửm?”
“Sau này anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chỉ việc giữ gìn dung mạo xinh đẹp, ăn uống chơi đùa vui vẻ! Mạc Tư Nguyên, anh phải nuôi em nha! Chúng ta nuôi một con chó, một con mèo, và một con chuột hamster nữa! Sau đó lại có một bé con, con trai hay con gái là được nhỉ?”
Cô bị cuốn hút bởi kế hoạch, giọng nói trong trẻo hòa vào trời đêm, giống như tiếng ve kêu trong đêm hè, gió nhẹ thổi của mùa thu.
Mạc Tư Nguyên yên lặng nghe, nơi nào đó trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp.
“A Noãn.” Anh ngắt lời cô.
Tang Noãn nghiêng đầu nhìn anh: “Vâng?”
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn em?” Cô hơi bối rối, chớp mắt hỏi, “Tại sao lại cảm ơn em?”
Anh không trả lời, chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rõ ràng là bóng đêm thâm trầm như vậy, nhưng lại mang đến cho lòng anh sự sáng trong khó tả, ngay cả tâm tình cũng bất giác bay bổng.
Cảm ơn em đã làm tất cả những điều này cho anh.
Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn những gì em yêu anh.