Hơi Ấm Của Anh - Chương 87
Chương 87:
Đi ra khỏi quán mì, Tang Noãn rốt cục cũng không nhịn được, kéo tay anh lắc lư, hỏi: “Mạc Tư Nguyên, tại sao vừa rồi anh lại nói với bà chủ kia như vậy?”
“Nếu không thì sao?”
Mạc Tư Nguyên bình thản đi về phía trạm xe buýt, xung quanh đã có nhóm học sinh tụm năm tụm bảy tan học. Có mấy cô gái mặc đồng phục học sinh trắng đi ngang qua hai người, nhịn không được cười trộm nhìn về phía này.
Anh làm như không thấy, nắm chặt tay cô hơn một chút, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp.
“Nói cho bà ấy biết lúc đó chúng ta không phải là người yêu, sau đó lại bởi vì hiểu lầm mà chia tay, sau đó lại nói cho bà ấy biết chúng ta bây giờ là người yêu? Phiền toái nhiều như vậy, không bằng nhận thẳng cho xong.”
“Nhưng anh nói như thế chẳng phải em là người chịu thiệt sao?” Tang Noãn không hài lòng phồng miệng, nhíu mày, “Anh lúc đó vô cùng đáng ghét, tính cách cộc cằn thô lỗ, động một chút còn khi dễ em, ai là người yêu với anh!”
Mạc Tư Nguyên không nhịn được cười nhạo một tiếng.
“Nên người thiệt thòi là anh đúng không? A Noãn, đã nhiều năm trôi qua sao thể diện của em vẫn lớn như vậy?”
Tang Noãn nghe vậy liền sững sờ, cơn giận đột nhiên bộc phát, túm lấy quần áo của anh bắt đầu lải nhải không ngớt: “Cái gì?! Mạc Tư Nguyên, anh còn dám cảm thấy thiệt thòi? Em chỗ nào làm anh thiệt thòi! Em chỗ nào không ổn! Mạc Tư Nguyên, anh nói đi, anh nói đi!”
“Đúng vậy.” Mạc Tư Nguyên thờ ơ nói, “Em nhìn lại em xem, đi học thì thành tích kém, lúc đó anh thi cuối kỳ còn phải dạy kèm cho em, còn chưa được trả thù lao. Sau khi làm việc lại một mớ hỗn độn, không phải hôm nay đánh dấu sai màu thì ngày mai em sẽ lật cốc cà phê. Xem ra sau này em gặp phải vấn đề, anh lại phải nghĩ biện pháp giúp em giải quyết, chờ về sau chúng ta có em bé, phỏng chừng bài tập của con anh cũng phải bận tâm, em nói xem, anh có thiệt thòi không?”
“Đó là bởi vì,”
Tang Noãn nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận: “Á à Mạc Tư Nguyên, thì ra em ở trong lòng anh kém như vậy! Vậy anh còn ở bên em làm gì? Chia tay đi!”
Cô dùng sức hất tay anh ra, không nói một lời rời khỏi anh.
Mạc Tư Nguyên kéo cô lại, trực tiếp ôm cô vào lòng: “Em đi đâu vậy?”
“Anh buông em ra!” Cô tức giận đánh vào ngực anh, thở hổn hển nói, “Không phải anh ngại ở một chỗ với em quá thiệt thòi sao? Vậy nên chúng ta chia tay cho xong, anh đi tìm thứ có ích với mình đi!”
Anh thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười vang lên bên tai cô giống như đang đùa cợt, cô không khỏi càng thêm tức giận: “Mạc Tư Nguyên!”
“Được được được được.” Mạc Tư Nguyên ôm lấy cô, nhẹ tay điểm vào chóp mũi cô, trầm giọng dỗ dành, “Nhưng anh thích chịu thiệt, chịu thiệt là phúc.”
Tang Noãn trợn mắt: “Không phải anh nói, ‘Sau này công việc của em gặp phải vấn đề, là do anh giúp em giải quyết’ sao?”
Cô bắt chước giọng điệu của anh, bày ra vẻ mặt quỷ.
Mạc Tư Nguyên khẽ nói, “Coi như là rèn luyện nơi công sở đi, dù sao anh mới làm giám đốc không lâu, cần trau dồi kinh nghiệm.”
“Vậy không phải anh còn nói, ‘Ai da, sau này nếu có con, bài tập về nhà của nó chắc anh lại phải bận tâm’?”
“Vậy thì bận tâm thôi, anh thích bận tâm.” Cúi đầu vén sợi tóc xõa trước trán cô, trong ánh mắt dịu dàng của anh lại xẹt qua một tia giảo hoạt, “Nhưng anh cảm thấy con của anh sẽ làm tốt bài tập về nhà.”
“Vậy cũng chưa chắc!” Tang Noãn khẽ cười một tiếng, khinh bỉ trợn trắng mắt: “Lỡ nó di truyền em thì làm sao bây giờ? Em ngu ngốc như vậy, công việc cũng không thể làm tốt, bài tập về nhà cũng không làm tốt, mang lại một đống rắc rối! Chẳng thà anh đi tìm một người thông minh, sinh ra một đứa nhóc thông minh có khi còn tốt hơn?”
Mạc Tư Nguyên cười càng sâu: “Nhưng anh cảm thấy trong nhà có một người thông minh là đủ rồi, không cần tất cả đều thông minh.”
Lời này rốt cục cũng làm cho Tang Noãn cảm thấy thoải mái một chút, cô ho nhẹ hai tiếng chỉnh lại sắc mặt, nâng cao giọng lắc đầu hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì,” Khóe môi Mạc Tư Nguyên khẽ nhếch lên.
Nhẹ nhàng áp môi vào tai cô, anh chậm rãi nói: “Nếu như đều thông minh, vậy ai sẽ làm nổi bật lên sự thông minh của anh?”
Sắc mặt Tang Noãn khựng lại, sững sờ.
Tiếp theo, trong phạm vi trạm xe buýt của trường trung học Đệ Nhất đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, “Mạc Tư Nguyên ——!!”
–
“Nhã Hinh! Tiểu Dã!” Tang Noãn xa xa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở ngã tư, lập tức đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên điên cuồng bước nhanh về phía đó, ôm chặt lấy hai người họ.
“A a A Noãn! Cuối cùng tớ cũng gặp cậu!”
Nhìn thấy cô, Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã cũng mở rộng cánh tay, ôm cô vào lòng.
Ba người nhảy nhót điên cuồng một hồi lâu, cuối cùng ngồi xuống bàn ăn ngoài trời, cười ha hả tán gẫu.
Mạc Tư Nguyên đi gọi đồ ăn, lúc này đi tới bên cạnh mấy người họ, nói với Tang Noãn: “A Noãn, thịt nướng của bọn em có muốn ăn cay không?”
Nhìn thấy anh, Nhã Hinh cùng Đinh Tiểu Dã đồng thời giật mình, liếc nhìn nhau, tiếp theo kinh ngạc gọi: “Đàn anh Mạc Tư Nguyên!”
“Chào hai em.” Mạc Tư Nguyên mỉm cười gật đầu với bọn họ.
Quay đầu lại nhìn anh, Tang Noãn mỉm cười, nói: “Nhã Hinh không ăn cay, em và Tiểu Dã một phần hơi cay một phần cay tê!”
“Được.” Mạc Tư Nguyên đồng ý, xoay người trở lại quầy.
Mạc Tư Nguyên vừa đi xa, Nhã Hinh lập tức thần bí tiến lên, vỗ vỗ tay Tang Noãn: “A Noãn A Noãn, tình huống gì thế này? Mạc Tư Nguyên sao lại ở đây? Lần này cậu quay lại với anh ấy à? Sao cậu không nói anh ấy cũng đến!”
“Ách, tình huống chính là,”
Tang Noãn có chút chần chờ gãi gãi tóc, không biết nên bắt đầu từ đâu, ậm ờ một hồi lâu, dứt khoát xua tay nói: “Ai nha cái này nói ra dài lắm!Trở về tớ sẽ kể chi tiết với cậu! Đừng nói tới tớ nữa, kể cho tớ biết chuyện hai người đi, được không?”
Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã nghe vậy thì nhìn nhau, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức cúi đầu.
Lúc trước sau khi lên trung học, ba người bọn họ bởi vì thành tích chênh lệch khá lớn, hơn nữa Đinh Tiểu Dã lựa chọn khoa tự nhiên, cho nên ba người quả nhiên được phân vào lớp khác nhau.
Nhưng cho dù là như vậy, ba người vẫn thường xuyên liên lạc, tình bạn có tăng chứ không giảm, ngược lại càng ngày càng kiên cố.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Đinh Tiểu Dã và Nhã Hinh cũng thuận lợi thi đậu vào đại học Thanh Thành, Đinh Tiểu Dã học máy móc điện tử, Nhã Hinh học ngoại ngữ. Sau khi vào đại học, Đinh Tiểu Dã thay đổi lối sống trước kia, tự xây dựng cho mình một kế hoạch giảm cân, không nghĩ tới thật sự giảm cân thành công, từ một cậu bé mập mạp đã trở thành một thanh niên cao gầy điển trai.
Mừng ngày giảm cân thành công của mình, Đinh Tiểu Dã đã thổ lộ với Nhã Hinh.
Cậu ấy nói thẳng rằng thật ra từ khi còn học trung học mình đã thầm mến cô ấy, bất kể là làm bạn với cô ấy hay là theo cô ấy đăng ký hoạt động xã hội cũng đều vì cô ấy. Chẳng qua khi đó dáng người cậu ấy quá kém, cứ cảm thấy không xứng với cô ấy, mà bây giờ cậu ấy đã giảm cân thành công, rốt cục cũng có thể nói ra lời trong lòng với cô ấy.
Nhã Hinh đồng ý.
Hiện giờ hai người bọn họ tính ra cũng qua lại được hai ba năm, Tang Noãn xúc động không thôi, cảm thấy rất nhiều chuyện trên đời này có thể nói là thiên biến vạn hóa, ai cũng không thể ngờ được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhã Hinh cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “A Noãn à, có lẽ đầu năm sau chúng tớ sẽ kết hôn, hai nhà trên cơ bản cũng đã bàn bạc xong, đến lúc đó cậu nhất định phải đến nha.”
“Hả? Thật sao?” Tang Noãn cực kỳ kinh ngạc, lập tức mở to hai mắt, nhanh chóng vỗ cánh tay Đinh Tiểu Dã, “Đinh Tiểu Dã, cậu được lắm! Mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, tốc độ đủ nhanh đấy!”
Đinh Tiểu Dã xấu hổ nở nụ cười, sờ sờ ót, “Sớm cưới về nhà để yên tâm. Tang Noãn, đến lúc đó cậu nhớ đi phong bì thật dày nha.”
“Cậu yên tâm đi!” Tang Noãn hào phóng giơ tay, “Thứ nhà thiết kế này có là tiền! Nhất định sẽ tặng hai người một bao lì xì lớn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, nhớ nhận tớ làm mẹ nuôi!”
Ba người hi hi ha ha cười nói chốc lát thì Mạc Tư Nguyên đã trở về, trong tay bưng một đĩa thịt nướng lớn.
Anh đặt khay xuống bàn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tang Noãn, hỏi: “Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Đương nhiên là chuyện tốt rồi!” Tang Noãn thân mật kéo cánh tay anh, nháy mắt với anh, “Nhã Hinh và Tiểu Dã sắp kết hôn! Bọn em đang thảo luận về việc làm mẹ nuôi!”
Mạc Tư Nguyên nghe thấy cũng hơi kinh ngạc, dừng một chút, rót đầy ly coca, nâng ly lên với bọn họ, “Chúc mừng.”
“Cảm ơn đàn anh!”
Đinh Tiểu Dã lập tức bưng ly lên cụng với anh.
Nhã Hinh cũng cười tủm tỉm nâng ly.
Uống coca xong, Nhã Hinh không khỏi cười hỏi: “Đàn anh Mạc Tư Nguyên, anh còn nhớ bọn em không? Tên em là Từ Nhã Hinh!”
“Còn em còn em! Tên em là Đinh Tiểu Dã!”
Hai người vui vẻ giới thiệu bản thân.
“Anh nhớ.” Mạc Tư Nguyên mỉm cười, bàn tay dưới bàn giữ chặt tay Tang Noãn, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, khẽ nói: “Khi đó hai người chơi rất thân với A Noãn, cả ngày cứ dính lấy nhau, có một lần tan học cô ấy muốn lén chạy trốn, là hai người nói cho anh biết nên anh có ấn tượng.”
Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã nghe thấy liền vui vẻ, vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, chính là bọn em chính là bọn em, đàn anh, trí nhớ của anh tốt thật.”
“Ồ!”
Tang Noãn ở một bên lắng tai nghe, sau đó chỉ vào hai người bọn họ, đột nhiên tỉnh ngộ: “Được lắm, Đinh Tiểu Dã Từ Nhã Hinh, tớ nói lần đó sao anh ấy lại tới nhanh như vậy, thì ra là hai người các cậu bí mật báo cáo! Hai người các cậu khi đó đã phản bội tớ!”
“Không phải đâu!” Nhã Hinh nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, nói, “Ai bảo cậu khi đó luôn khi dễ đàn anh Mạc Tư Nguyên, bọn tớ chỉ là đứng về phía chính nghĩa thôi.” Nói xong lại quay đầu về phía Mạc Tư Nguyên cười ha hả, “Có phải không, đàn anh?”
“Đúng.” Mạc Tư Nguyên nghiêng đầu nhìn Tang Noãn, không nhịn được cười.
“Tốt lắm, Từ Nhã Hinh, cậu! “Tang Noãn vỗ bàn tức giận, đứng dậy định nhéo má cô ấy, “Cậu là bạn tồi, đồ phản bội! Xem tớ xử lý cậu thế nào!”
“Ai ai ai! Làm gì làm gì vậy? “Đinh Tiểu Dã ở một bên lập tức đứng lên, chen ngang đứng giữa Tang Noãn và Nhã Hinh, thể hiện động tác bảo vệ vợ mình.
“Tớ nói cho cậu biết, Tang Noãn, cậu cũng không thể khi dễ vợ tớ, dám động đến một sợi lông của cô ấy, tớ cũng không tha cho cậu!”
“Đúng vậy!” Nhã Hinh giơ cằm về phía cô, vẻ mặt đắc ý.
Ánh mắt hơi đảo quanh, cô ấy quay đầu hướng về phía Mạc Tư Nguyên, cười hì hì nói: “Nhưng mà đàn anh, năm đó vì sao anh đột nhiên bỏ đi vậy? Khiến cho một vị nào đó nhớ anh khôn nguôi, hình như nhớ đến nỗi hồn bay phách lạc!”
Tang Noãn ở một bên hung hăng trừng mắt nhìn Nhã Hinh Tiểu Dã, cảnh cáo bọn họ ngàn vạn lần không được tùy ý nói lung tung.
“Phải không?”
Điều này làm cho Mạc Tư Nguyên có chút hứng thú, liếc về phía bên cạnh, hỏi: “Cô ấy rất nhớ tôi?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Nhã Hinh gật gật đầu, cười xấu xa dùng khuỷu tay húc Tiểu Dã.
Đinh Tiểu Dã cũng liên tục gật đầu khẳng định: “Vâng, chính xác!”
“Vậy cô ấy nghĩ gì về tôi?” Mạc Tư Nguyên lại hỏi.
Ánh mắt dừng trên người Tang Noãn đầy ẩn ý.
Làm bộ không thấy vẻ mặt hung hăng của Tang Noãn, Nhã Hinh đếm đầu ngón tay: “Rất nhiều! Ai nha, cả ngày cơm không muốn ăn, nước không muốn uống, làm cái gì cũng không hứng thú, ngày nào cũng gọi tên anh ‘Mạc Tư Nguyên, Mạc Tư Nguyên’, thỉnh thoảng kèm theo vài giọt nước mắt. À, đúng rồi đàn anh, cô ấy còn thường xuyên vẽ anh, đôi khi còn hỏi bọn em là ‘Có giống không? Giống Mạc Tư Nguyên không?!’ nữa đấy.”
“Ồ?” Mạc Tư Nguyên hơi nhíu mày, như cười như không nhìn Tang Noãn, nhẹ giọng hỏi, “Là vậy sao?”
Từ! Nhã! Hinh!
Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nhã Hinh, Tang Noãn vừa quay đầu thì đụng phải tầm mắt của Mạc Tư Nguyên, lập tức lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, ha hả nói: “Ha ha, ha ha ha, anh, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy! “
“Ai nói bậy!”
Đinh Tiểu Dã nãy giờ không vui liền cười ranh mãnh, lập tức hào hứng nói: “Nói sao đây đàn anh, anh có nhớ bảng vinh danh trước cổng trường chúng ta không? Sau khi anh đi không lâu, trường chúng ta cũng không biết là ai truyền ra, nói dán trái tim ở dưới bức ảnh học sinh tốt nghiệp xuất sắc là có thể thi tốt! Sau đó, truyền thuyết này vừa ra không lâu, trái tim đỏ dưới bức ảnh của anh đã trở thành một dòng sông! Kết quả mỗi ngày Tang Noãn đều đi tới bảng vinh danh kia gỡ ra, ai dán trái tim dưới ảnh anh cô ấy cũng không vui! Ôi, còn từng vì chuyện này mà đánh nhau với Bạch Duyên nữa! A ha ha, ha ha ha ha ha!”
Đinh! Tiểu! Dã!
Tang Noãn cắn chặt hàm răng, tát vào hư không, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Cậu không nói không ai bảo cậu câm!”
Mạc Tư Nguyên bên cạnh cũng vui vẻ tự đắc, nhớ tới trái tim đỏ ít ỏi bên dưới bức ảnh kia, khẽ thở dài, nhíu mày với Tang Noãn: “Thì ra, là chuyện như vậy.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Nhã Hinh liên tục gật đầu, lại nói, “Còn nữa.”
Còn nữa??!!!.Tang Noãn chỉ cảm thấy mình bị đánh tới tấp, mắt đầy sao vàng, định đứng lên bịt miệng Nhã Hinh lại, xấu hổ cười nói: “Thôi nào thôi nào! Ha ha, chúng ta mau ăn đi, nếu không ăn thịt nướng sẽ nguội mất!”
Nhã Hinh gạt tay cô ra, hít sâu một hơi rồi vội vàng nói: “Còn nữa đàn anh, em nói cho anh biết! Tang Noãn thật ra ngay từ đầu không phải là thi đại học Thanh Thành, mà là thi đại học Lịch Xuyên! Lúc đó cậu ấy rõ ràng không đủ điểm, nhưng nói cái gì cũng không nghe, kiên quyết báo danh thi khoa thiết kế của Đại học Lịch Xuyên! Giáo viên chủ nhiệm của bọn em đã khuyên cậu ấy nhiều lần, nhưng cậu ấy không nghe, bởi vì anh lúc đó thi vào đại học Lịch Xuyên!”
“Câm miệng lại! Câm miệng lại!”
Nhét một miếng bánh bao nướng vào miệng Nhã Hinh, Tang Noãn gượng cười: “Chúng ta có thể bắt đầu ăn được chưa, hửm?!!”
Đinh Tiểu Dã lập tức mở miệng: “Đàn anh, còn một chuyện này nữa, nghe nói lần này hai người gặp lại nhau ở công ty, anh không biết đâu, thật ra lần này Tang Noãn chạy tới lịch Xuyên là trốn ba mẹ đấy! Lúc đó bọn em nói cậu ấy là vì anh nhưng cậu ấy không chịu thừa nhận, nhìn xem, bây giờ, ha ha ha ha, thật là mất mặt!”
Aaaaaaaa!!
Bữa ăn này không thể ăn được nữa! !
Cô ngửa mặt về phía sau, ngả lưng dựa vào ghế, hai má đỏ bừng, lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng.
Mạc Tư Nguyên bên cạnh bất giác cười khẽ, lặng lẽ nhìn về phía cô.
Trong lòng như nổi lên một dòng chảy nhẹ nhàng, cực kỳ ấm áp.