Hơi Ấm Của Anh - Chương 70
Chương 70
“Phụt…khụ đính đính…… Khụ khụ, đính hôn?!”
Trong quán cà phê, Tống Đề nghe thấy Mạc Tư Nguyên nói vậy thì phun một ngụm cà phê mocha ra, phun thẳng lên áo sơ mi trắng của Mạc Tư Nguyên.
Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên lạnh lùng, rút một tờ khăn giấy ra lau vạt áo, giọng nói anh lạnh lùng thờ ơ: “Bao giờ miệng không có đồ uống thì hẵng nói.”
“Rất xin lỗi rất xin lỗi……” Tống Đề cũng vội vàng rút tờ giấy ra lau lau trên người anh, vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải…… Này, thật hay giả thế? Tình huống như thế nào?”
“Có khả năng.” Mạc Tư Nguyên lạnh nhạt nói, “Tôi cũng không biết.”
“Không phải chứ……” Vẻ mặt Tống Đề kinh ngạc sợ hãi, lắc đầu tấm tắc hai cái, bội phục sát đất, “Trời ạ, ông cụ của nhà cậu cũng hay thật đấy, đã thời đại nào rồi còn ép duyên thế nữa? Tôi nói này Mạc thiếu gia, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ sao?”
“Còn có thể nghĩ thế nào.” Mạc Tư Nguyên hơi rũ mắt, đầu ngón tay cố ý vô tình miết ly cà phê, vẻ mặt anh ảm đạm, “Không có khả năng tôi sẽ đồng ý.”
“Phải thế!” Tống Đề như đang trêu chọc nói, “Mạc thiếu gia là ai chứ, ai có thể ép cậu làm chuyện cậu không muốn được? Chẳng qua đấy là Chỉ Huyên thôi! Nếu đấy mà là Tang Noãn, tôi đoán chắc giờ cậu đang khua chiêng gõ trống hoan hô nhảy nhót lâu rồi, chỉ hận không thể lập tức dùng kiệu tám người nâng cưới người ta…”
Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng nhấc mi liếc anh ấy một cái.
Tống Đề bị ánh mắt kia nhìn đến rùng mình, lập tức cười làm hòa: “Được rồi được rồi được rồi, không nói không nói nữa…”
Anh ấy đổi chủ đề: “Nhưng mà Mạc Tư Nguyên, dù sao cậu cũng nên tỏ chút thái độ đi! Dù gì cậu cũng phải nói là cậu không đính hôn với Chỉ Huyên, rốt cuộc là bởi vì cậu không thích Chỉ Huyên, hay là bởi vì Tang Noãn?”
Mạc Tư Nguyên ngừng động tác.
“Cậu xem cậu với Tang Noãn sau khi gặp lại đã lăn lộn với nhau lâu như vậy rồi, thế mà chẳng thấy cậu làm ra động thái gì cả. Mấu chốt là mối quan hệ của hai người vẫn luôn mập mờ không rõ, khiến cho Chỉ Huyên có hy vọng. Tôi nói thẳng với cậu, nếu cậu cứ tiếp tục do dự như vậy, cho dù là Chỉ Huyên hay Tang Noãn, chỉ sợ cậu sẽ không thể ổn thỏa được cả đôi bên đâu, đến cuối cùng còn khiến hai bên chịu tổn thương!”
Tống Đề nói xong toàn bộ, hít một hơi thật sâu, cầm cốc cà phê uống nốt chút cà phê còn sót lại trong cốc.
Mạc Tư Nguyên yên lặng.
Tầm mắt anh rơi vào đóa hoa hướng dương nho nhỏ được in trên cốc cà phê một hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái tên quen thuộc khiến ngực anh dần ấm áp lên, lỡ buột miệng thốt ra một câu.
“Tôi thích Tang Noãn.”
Mắt Tống Đề lập tức trợn tròn, cố gắng nén lại mới khiến bản thân không phun thêm một ngụm cà phê ra: “Cậu cậu cậu, cậu nói cái gì?”
“Tôi muốn ở bên cô ấy.” Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên bình tĩnh: “Thay một mối quan hệ khác.”
Chát!
Tống Đề đập hai tay xuống bàn, kinh ngạc nói: “Cậu thừa nhận rồi à?!”
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng phủ nhận.” Ánh mắt Mạc Tư Nguyên kiên định: “Làm sao có thể nói thừa nhận hay không.”
Tống Đề chậc một tiếng, có chút vui vẻ: “Này, cậu thấy thế rồi mà còn không rõ à? Vậy bây giờ cậu đang bối rối chuyện gì? Cậu cứ thế ở bên Tang Noãn luôn đi, sau đấy đi nói với ông cụ là cậu đã thích người khác rồi, cậu sẽ không đính hôn với Chỉ Huyên, không phải đã xong rồi sao?”
“Nào có dễ dàng như vậy.” Mạc Tư Nguyên rũ mắt như thể đang tự cười nhạo chính bản thân mình, anh nói: “Cô ấy sẽ không đồng ý.”
“Cậu không nói thì sao cô ấy có thể đồng ý được?” Vẻ mặt Tống Đề nhăn nhó như bánh quẩy ỉu: “Tôi hỏi cậu, cậu đã từng nói thích cô ấy, đã từng thổ lộ với cô ấy chưa?”
Mạc Tư Nguyên khẽ giật mình, chậm rãi lắc đầu.
“Thế không phải được rồi à!” Tống Đề vỗ đùi: “Tôi bảo cậu này, con gái ấy, đều là động vật sống tình cảm, động vật sống dựa vào thị giác và thính giác! Cậu lại cứ giữ kín không nói, cho dù cô ấy có ý kia với cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn cô ấy vứt bỏ rụt rè đến bên cậu à? Tôi khuyên cậu nhé, bây giờ cậu thổ lộ với cô ấy là đúng thời điểm tốt, phải nắm chắc cơ hội này! Nếu không hai người càng kéo dài, cô ấy càng thất vọng với cậu hơn, lúc đấy thì cậu không còn cơ hội nữa rồi!”
Mạc Tư Nguyên nhỏ giọng cười như đang trào phúng, liếc nhìn anh ấy: “Nói như cậu đã thực hành thành công ấy, cậu đã tự giải quyết được vấn đề của chính mình đâu.”
“Hả?” Tống Đề không vui: “Này Mạc Tư Nguyên, cậu đừng có mà không tin tôi, cho dù ở phương diện khác tôi không bằng cậu, nhưng ở mặt này tôi có thể xuất sắc đến nghiền ép cậu đấy! Theo tôi ấy, cậu nhanh lên mạng học mấy chiêu tỏ tình đi, cái gì mà hoa tươi rồi băng rôn với trực thăng gì đấy, sau đó hẹn cô ấy đến, đã không làm thì thôi, một khi làm thì phải làm thật hoành tráng! Tốt nhất là nên thuê luôn bảng quảng cáo LED ở quảng trường trung tâm, lại thuê thêm mấy khán giả đến cổ vũ cho cô ấy động lòng, rồi nói thêm mấy câu sến súa khiến cô ấy cảm động đến rớt nước mắt, tôi không tin cô ấy không khóc lóc gả cho cậu!”
Mạc Tư Nguyên cười nhạo một tiếng: “Ý kiến ngu xuẩn.”
“Này Mạc Tư Nguyên, tóm lại tôi đã tốt bụng nhắc nhở cậu rồi đấy, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì cậu nên nhanh chóng quyết định đi! Chuyện này cứ tiếp tục kéo dài có khi lại có ngã rẽ nào khác đấy!”
Mặc kệ anh ấy. Mạc Tư Nguyên lắc đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quán cà phê này nằm ở tầng hai, từ phía này có thể vừa vặn nhìn thấy khung cảnh quán bánh ngọt ở tầng một. Anh khẽ liếc nhìn, đúng lúc hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đang dắt tay nhau đi vào quán bánh ngọt.
Ánh mắt Mạc Tư Nguyên dừng lại.
…
Cùng lúc đó, Lạc Tư Tư và Tang Noãn đang đi vào quán bánh ngọt, ngồi xuống một góc.
Chỉ chọn hai món bánh ngọt, nhân viên phục vụ đi xuống.
Lạc Tư Tư kéo cánh tay Tang Noãn, tựa đầu trên vai cô, làm nũng: “Ôi A Noãn…… Tớ nhớ cậu chết mất, mau để tớ ôm cậu một cái nào.”
Vẻ mặt Tang Noãn như đang ghét bỏ đẩy cô ấy ra: “Được rồi, buồn nôn quá! Rốt cuộc có chuyện gì mà vội vàng tìm tớ thế? Còn có tóc cậu…” Cô khẽ chạm vào tóc mái cô ấy, khó hiểu hỏi, “Sao lại nhuộm đen rồi? Không phải cậu thích nhất mái tóc vàng kia à?”
“Đừng nói nữa!”
Lạc Tư Tư cực kỳ ai oán, xoa xoa mái tóc mới nhuộm đen của mình, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài: “Diêm Vương nhà tớ về rồi, đột nhiên tập kích đấy cậu biết không! Trời ạ, tớ không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả! Ngày hôm qua ông ấy thấy đầu tóc vàng óng mềm mại của tớ, suýt chút nữa đã mắng chết tớ rồi! Nếu tớ không nhuộm lại, có khi lần sau gặp tớ là khi cậu đến nhặt xác cho tớ đó!”
Tang Noãn cười. Đúng lúc nhân viên phục vụ mang trà sữa lên, cô nói cảm ơn rồi hút một ngụm trà sữa: “Khủng bố vậy luôn à? Ai thế?”
“Ông nội của tớ.”
Tang Noãn sửng sốt: “Ông nội của cậu?”
“Ừm.” Lạc Tư Tư thuận miệng nói, “À, cũng chính là Boss lớn của D-King các cậu đấy, Diêm La Vương của nhà bọn tớ. Nói ra câu nào thì không ai dám vi phạm câu ấy, nếu ai dám vi phạm, kết cục chỉ có … xoẹt!” Cô ấy duỗi tay làm động tác cắt cổ, lại còn làm cơ thể rung lên.
Lúc trước chính ông cụ cho người đến đón Mạc Tư Nguyên về. Theo cách nói của Mạc Tư Nguyên thì lúc ấy ông cụ dùng thủ đoạn để anh ấy về…
Trong lòng Tang Noãn có chút ấn tượng, dừng một lúc lại cười rộ lên với cô ấy: “Được rồi, nhuộm lại thì nhuộm lại thôi, không có gì, Tư Tư nhà chúng ta đẹp, tóc màu gì cũng đẹp!”
Lạc Tư Tư bị chọc cười, tủm tỉm lộ ra hàm răng trắng: “Ha ha A Noãn, vẫn là cậu tốt nhất!”
Bánh ngọt nhanh chóng được mang lên. Lạc Tư Tư múc một miếng bánh kem, vừa mới bỏ vào trong miệng lại chợt nhớ ra chuyện gì đấy, lập tức lúng búng nói: “À! A Noãn, tớ kể cậu nghe, lần này tớ không phải người thảm nhất đâu, thảm nhất phải là anh tớ cơ!”
Nghe thấy có liên quan đến Mạc Tư Nguyên, Tang Noãn ngẩn người, hỏi: “Anh trai cậu… Làm sao?”
Chẳng lẽ anh ấy cũng bị mắng?
Tóc của anh màu đen mà.
“Tớ nói cho cậu biết cậu đừng có kể đi đâu đấy.” Lạc Tư Tư cười đầy mờ ám, dí sát vào cô, vẻ mặt đầy sự nhiều chuyện, “Anh tớ… Sắp đính hôn!”
Tay Tang Noãn lập tức cứng đờ.
“Cái gì?”
Lạc Tư Tư liên tục gật đầu, đôi mắt sáng ngời: “Nói thật nhé, tớ cũng không ngờ đâu! Lần này ông nội tớ về là để nhanh chóng sắp xếp chuyện của anh tớ với chị Chỉ Huyên! A Noãn, có phải cậu đang rất rất kinh ngạc không? A, tớ cảm thấy anh tớ thảm thật đấy, không còn cuộc sống độc thân quý tộc vui vẻ nữa…”
“… Cảnh…Giám đốc Cảnh?”
Một bàn tay khác đặt dưới bàn siết chặt làn váy, trái tim Tang Noãn đập nhanh hơn, không dám chớp mắt nhìn cô ấy: “Cô ấy… Với giám đốc Mạc…?”
“Đúng vậy!”
Lạc Tư Tư gật đầu, nghĩ lại mới nhớ ra cô không biết rõ mọi chuyện bên trong, cười giải thích: “À, có lẽ cậu không biết. Thật ra ông nội của tớ luôn có ý muốn gắn ghép chị Chỉ Huyên với anh tớ, ha ha, tớ với Tống Đề đều biết. Ba của chị Chỉ Huyên làm việc ở công ty cậu đấy. Tên là Cảnh Mộ Viên, chắc cậu cũng biết nhỉ? Nhà bác ấy với nhà tớ là bạn bè quen biết. Lúc trước khi đi du học chị Chỉ Huyên học chung trường với anh tớ. Tớ nghe Tống Đề nói khi đó nhóm người Hoa trong trường bọn họ còn cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi! Môn đăng hộ đối lại cùng có giá trị nhan sắc cao. A Noãn, cậu có cảm thấy thế không? Chị Chỉ Huyên với anh tớ thật sự rất đẹp đôi!”
“…”
Trong lòng Tang Noãn bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Cô ngơ ngác lắng nghe, thấy cô ấy hỏi vậy liền gật đầu theo bản năng: “Đúng vậy…”
Cảnh Chỉ Huyên. Mạc Tư Nguyên.
Bạn bè, du học. Môn đăng hộ đối…
Cô chậm rãi cúi đầu, trái tim khó chịu như đột nhiên bị ngàn cân sắt đè lên, dần dần chìm xuống, lòng bàn tay siết chặt.
Lạc Tư Tư vẫn đang nói: “À, có điều chị Chỉ Huyên chỗ nào cũng tốt, nhưng lại quá nghiêm khắc. Cậu nói xem… Nếu chị ấy thật sự ở bên anh tớ rồi, liệu có quản chặt tớ giống như mẹ và ông nội không? Nếu thế thì tớ mất tự do rồi, đến lúc đấy phải làm sao đây…”
Tang Noãn không nói câu nào.
Cô nhìn chằm chằm vào trà sữa trước mặt, mùi khoai môn nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng nhưng lại không cảm nhận được vị gì, chỉ trong nháy mắt cô như đã mất đi vị giác, hoàn toàn không còn muốn ăn uống gì nữa.
…
Ăn xong bánh, hai người cùng đi ra khỏi tiệm bánh ngọt.
Tang Noãn nhân lúc nghỉ trưa chạy đến buổi hẹn này, buổi chiều còn phải quay về làm việc tiếp, cô chào tạm biệt Lạc Tư Tư, hai người tách ra ở lối vào tàu điện ngầm gần đấy. Một mình Tang Noãn đi về phía tòa nhà D-King.
WeChat vang lên.
Lấy điện thoại ra, Tang Noãn thấy một tin nhắn mới nhất đến từ “m4O”, khẽ giật mình.
“A Noãn, tối nay có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé.”
Bước chân và ánh mắt của Tang Noãn cùng dừng lại, đứng một lúc lâu, suy nghĩ đến ngẩn ra.
“Anh tớ sắp đính hôn!”
“Nhà bác ấy với nhà tớ là bạn bè lâu năm! Lúc trước khi đi du học, chị Chỉ Huyên học chung trường với anh tớ! Tớ nghe Tống Đề nói, khi đó nhóm người Hoa trong trường bọn họ còn cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi! Môn đăng hộ đối lại cùng có giá trị nhan sắc cao, A Noãn, cậu có cảm thấy thế không? Chị Chỉ Huyên với anh tớ thật sự rất đẹp đôi!”
…
“A Noãn, thật ra anh…”
Khi đó… Anh vẫn luôn muốn nói rồi lại không nói…
Có lẽ thật ra, “thật ra anh đã thích người khác” nhỉ?
Cho nên từ đầu tới đuôi, anh thật sự không muốn có gì đấy với cô, thật ra… Vẫn luôn do cô tự mình đa tình.
… Là vậy đúng không?
Cô cười khổ, khẽ siết chặt điện thoại, nhắm hai mắt thở dài một hơi, ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ.
“Hôm nay em không có thời gian.”
WeChat nhanh chóng nhắn lại.
“Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có được không?”
“Bây giờ cũng không được, em rất bận, đang làm việc, bao giờ có thời gian rảnh thì nói sau.”
Sau khi gửi tin nhắn đi, Tang Noãn chỉnh âm lượng điện thoại thành im lặng rồi bỏ vào trong túi, không chút do dự băng qua đường đi về phía tòa nhà đối diện.
Quán cà phê.
Mạc Tư Nguyên yên lặng đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng đang cẩn thận đi qua đường ở dưới tầng.
Giao diện trên điện thoại di động vẫn đang dừng lại ở tin nhắn mới nhất của cô.
Anh yên lặng nhìn mấy giây, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nhắn lại câu nào, tiện tay bấm tắt điện thoại rồi để sang bên cạnh.