Hơi Ấm Của Anh - Chương 106
Chương 106:
Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên cùng đi đến một khoảng đất trống bên ngoài bệnh viện.
Mấy ngày trước vừa mới có tuyết rơi, khuôn viên nhỏ vẫn luôn yên tĩnh, mặt đất phẳng lặng được trải một lớp tuyết trắng như thảm, khi bọn họ bước lên phát ra một âm thanh giòn giã.
“Làm sao vậy?”
Đứng ở một bãi cỏ đầy nắng, Mạc Tư Nguyên hỏi cô.
Cảnh Chỉ Huyên đột nhiên không nói gì.
“Em,”
Hai tay buông lỏng hai bên hông chợt nắm chặt, cô ta mím môi, khó khăn mở miệng, “Tư Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Em nói đi.” Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nhìn cô ta.
Trong lòng giống như lấy ra hết can đảm, Cảnh Chỉ Huyên nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, tim đập rất nhanh.
Dường như cô ta đã hạ quyết tâm rất lớn, sau khi cân nhắc lại một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, kiên định mở miệng: “Tư Nguyên, em thích anh!”
Hoàn toàn không nghĩ tới cô ta lại nói điều này. Mạc Tư Nguyên trong nháy mắt kinh ngạc, dường như còn không kịp phản ứng.
“Em,”
“Em thích anh!” Cô ta lặp lại câu nói đó, bí mật kìm nén trong lòng bấy lâu dường như đã tìm được một cái van trút xuống, khiến cho hốc mắt cô ta kích động đến nổi suýt bật khóc.
“Tư Nguyên, em vẫn luôn thích anh, em đã thích anh rất lâu rồi, kể từ năm anh trở về Mạc gia, em đến thăm ông nội Mạc, lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em đã bắt đầu thích anh! Lúc trước em lựa chọn đi Ý du học, cũng là bởi vì anh học ở trường đó, em học thiết kế trang sức, đến D-King làm việc cũng là bởi vì anh, em thích anh đã tám năm, em thật sự rất thích anh, em ——”
“Chỉ Huyên.” Một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên cắt ngang lời cô ta.
Lời nói đó vừa dứt, Cảnh Chỉ Huyên cũng lập tức ngừng nói.
Vẻ mặt ban đầu có chút kinh ngạc dần dần trở nên bình tĩnh, Mạc Tư Nguyên rũ mắt, một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cô ta, bất luận là ánh mắt hay giọng điệu đều không có bất kỳ cảm xúc nào.
“Anh thích A Noãn.”
Vẻ mặt Cảnh Chỉ Huyên bỗng dưng sững lại.
Anh thản nhiên nhìn cô ta, dừng một chút, lại nói: “Bọn anh đã ở bên nhau rồi.”
“Em biết.”
Vẻ mặt cô ta khựng lại trong giây lát, sau đó cô ta mỉm cười với anh, đôi mắt bỗng nhiên có chút long lanh, “Em biết anh thích cô ấy, cũng biết hai người đã ở bên nhau, những cái này em đều biết! Nhưng mà em…”
Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, cô ta nghiêng đầu lau đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại.
Một lần nữa nhìn về phía anh, cô ta cười khẽ, nói: “Em chỉ là muốn biết, Tư Nguyên.”
“Anh có thích em không?”
Mạc Tư Nguyên chợt nhíu mày.
“Hoặc là…” Cô ta dừng lại, thay đổi một cách nói khác, “Nếu như không có Tang Noãn, nếu như lúc trước người anh gặp là em, nếu như sau khi hai người chia tay và không gặp lại nhau nữa, thì Tư Nguyên, anh có thích em không?”
Nếu anh không gặp cô ấy, anh có thích em không?
Cô ta vẫn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sáng ngời, dường như đang được bao phủ bởi một tầng hy vọng.
Giống như câu trả lời của anh lúc này chính là tia hy vọng cuối cùng của cô ta.
Mạc Tư Nguyên sững người, nhìn cô ta trước mắt một hồi lâu, cuối cùng chỉ yên lặng rũ mắt.
“Tôi không biết.” Một lúc sau, anh bình tĩnh trả lời.
Cảnh Chỉ Huyên im lặng.
Nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng cô ta không biết vì sao lại loé lên một tia hy vọng, trong ánh mắt phiếm lệ, mờ mờ ảo ảo.
Im lặng mấy giây, Mạc Tư Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười với cô ta.
“Chỉ Huyên.” Anh nói: “Em rất tốt.”
“Em có năng lực tốt, gia thế tốt, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Em như vậy, cho dù đối với người đàn ông nào cũng sẽ là một đối tượng cực kỳ ưng ý. Tôi thực sự đánh giá cao em, đánh giá cao thái độ và khả năng của em trong công việc, đánh giá cao tính cách của em, nhưng em hỏi tôi câu hỏi này, đối với tôi mà nói nó không có ý nghĩa gì cả.”
“Tôi biết, có lẽ em rất muốn tôi nói với em một tiếng rằng tôi sẽ thích em, nhưng thành thật mà nói, cho dù có bao nhiêu loại giả thiết thì ở ngoài đời tôi vẫn gặp A Noãn, thích A Noãn, cuối cùng chúng tôi nên duyên với nhau. Vì vậy, câu hỏi này ngay cả khi trả lời là có thể, đó chỉ là khả năng trong giả định, vì nó đã được định sẵn là một câu hỏi chưa có lời giải. Thế nên, xin lỗi Chỉ Huyên, tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này của em, cũng không có cách nào cho em đáp án mà em muốn.”
Cảnh Chỉ Huyên chết lặng, ánh sáng le lói trong mắt dần mờ đi, ngạc nhiên nhìn anh.
Im lặng thật lâu, cô ta đột nhiên mỉm cười, nhưng khoảnh khắc khóe môi nhếch lên, nước mắt liên tục rơi xuống làm ướt cả gương mặt.
“Em hiểu rồi.” Cô ta nghiêng đầu không nhìn anh, đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng càng lau càng khóc dữ dội hơn, làm thế nào cũng không dừng lại được.
“Em hiểu rồi.”
Mạc Tư Nguyên lẳng lặng nhìn, không nói nên lời, có chút áy náy rũ mắt.
“Xin lỗi, Chỉ Huyên.”
“Không.” Cô ta lắc đầu, cúi đầu nói, “Người nên nói xin lỗi là em.”
“Xin lỗi Tư Nguyên, em đã gây phiền phức cho anh rồi.” Dừng một chút, cô ta lại ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười với anh, “Mặt khác, cũng cảm ơn anh, Tư Nguyên.”
Mạc Tư Nguyên nhìn cô ta, im lặng.
“Thực ra em biết hôm nay em tới tìm anh nói những thứ này, căn bản không thay đổi được cái gì.” Lời nói khiêm tốn nhưng trông có vẻ cực kỳ thương tâm, cô ta cố nén nước mắt, bình tĩnh nói.
“Em chỉ là vẫn không cam lòng, không cam lòng bởi vì em còn chưa nói gì với anh mà anh đã rời đi rồi. Không cam lòng bởi vì em rõ ràng không có bất kỳ chỗ nào không sánh bằng A Noãn, thế nhưng, cô ấy lại có thể ở bên cạnh anh, nhưng em không thể!”
Mạc Tư Nguyên im lặng, qua một lúc lâu, anh cong khóe môi nói với cô ta: “Chỉ Huyên.”
“Thực ra, về mặt tình cảm không thể đem ra cân đo so sánh.”
“Tôi thừa nhận, so với em, A Noãn dù sao cũng kém hơn rất nhiều. Cô ấy không thông minh như em, không xinh đẹp như em, tính cách trẻ con, làm việc mơ hồ, đầy khuyết điểm. Nhưng trong lòng tôi, cô ấy thiện lương, đơn thuần, chân thành đối đãi với người khác, cô ấy như vậy, vẫn là cảm thấy tốt nhất.”
Đối mặt với cô ta.
Anh nói rất chân thành.
“Một ngày nào đó, Chỉ Huyên, tôi tin rằng em cũng sẽ gặp được một người, anh ta sẽ thấy qua tất cả dáng vẻ của em, biết tất cả khuyết điểm của em. Anh ấy sẽ bao dung bất kỳ dáng vẻ nào của em, bao dung tất cả mọi thứ của em. Dù em có trông như thế nào thì trong mắt anh ta em vẫn luôn đẹp nhất, anh ta mới là người thực sự thuộc về em.”
Lặng lẽ lắng nghe anh nói.
Nước mắt Cảnh Chỉ Huyên không ngừng rơi xuống.
Trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười, cô ta gật đầu, biểu cảm vừa cảm kích vừa thoải mái.
“Tư Nguyên, em rất may mắn, em không thích sai người.”
Cô ta nói: “Trong ấn tượng của em, anh cực kỳ lý trí, làm việc nghiêm túc và cẩn thận, dường như bất cứ vấn đề gì anh cũng có thể nhìn ra rất thấu đáo. Mặc dù anh không thích em, nhưng em cũng cảm thấy rất may mắn, thích anh là điều em không hề hối tiếc.”
Mạc Tư Nguyên im lặng, rất nhanh lại mỉm cười nói: “Chúc mừng em, Chỉ Huyên.”
Cô ta gật đầu, trầm tư một lúc lại nói: “Nếu đã là như vậy, anh mau trở về cùng A Noãn đi! Em cũng chúc hai người hạnh phúc.”
Dừng một chút, cô ta dường như nghĩ đến cái gì đó, khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt lại: “Cô ấy đã mang thai, em vẫn chưa nói cho cô ấy biết.”
Cả người Mạc Tư Nguyên đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc mở to hai mắt.
“Em nói cái gì?”
Cô ta gật đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, chậm rãi nói: “Là bác sĩ chính miệng nói, đã bảy tuần rồi.”
“Xem đi, thực ra em rõ ràng biết mình không thay đổi được điều gì, nhưng em thật sự hâm mộ Tang Noãn, rất hâm mộ hai người, em chúc mừng hai người, Tư Nguyên.”
Không đợi cô ta nói hết.
Mạc Tư Nguyên đã xoay người, anh không quan tâm đến điều gì nữa, bước nhanh chạy về phía tòa nhà bệnh viện.
Nhìn bóng lưng anh, Cảnh Chỉ Huyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, buông tay bắt đầu khóc.
Cô ta đứng trong tuyết, từ từ ngồi xổm xuống, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế.
Mạc Tư Nguyên.
Cô ta thầm thích và thầm yêu người này suốt tám năm trời.
Nhưng cuối cùng vẫn không thuộc về cô ta.
Nước mắt rơi trong tuyết nở thành những bông hoa li ti, cô ta lấy tay che mặt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ngực giống như bị thứ gì đó làm cho rối tung, trái tim như bị một bàn tay dùng sức siết chặt, khó chịu đến mức không thở nổi.
Một đôi giày da lặng lẽ dừng lại trước mặt cô ta.
Ngay sau đó, nhẹ nhàng đưa cho cô ta một chiếc khăn tay.
Cảnh Chỉ Huyên giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
Chỉ thấy cách đó vài bước, Tống Đề đang đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô ta.
Lúc Mạc Tư Nguyên vội vàng chạy về phòng bệnh, Tang Noãn đang nói chuyện cười đùa với mấy sản phụ chờ sinh.
Mọi người vây quanh lại một chỗ, có tiếng cười vụn vặt mơ hồ truyền đến.
Xung quanh là mấy sản phụ bụng to, Tang Noãn bị kẹp ở giữa, trông rất giống một học sinh trung học thân thể gầy gò, thấp bé.
“Nhìn tuổi của em cũng không lớn, bao nhiêu tuổi rồi?” Một sản phụ trông lớn tuổi cười hớn hở nhìn cô, dịu dàng hỏi thăm.
“Em không còn nhỏ nữa, đã hai mươi hai rồi.” Tang Noãn cười tủm tỉm trả lời.
“Trẻ thế!”
“Vâng ạ.”
Những người xung quanh không khỏi cảm thán.
“Nhìn dáng vẻ của em cũng không lớn, sao đột nhiên đến bệnh viện ở lại để theo dõi?”
“À, là như vậy.” Tang Noãn ngượng ngùng vò đầu bứt tóc, cười nói, “Gần đây em hơi bị suy dinh dưỡng, cho nên không cẩn thận ngất xỉu, được đồng nghiệp đưa tới.”
“Ơ.” mấy người kinh ngạc, trơ mắt nhìn nhau nhịn không được thì thầm.
“Sao lại bất cẩn như vậy.”
“Vâng.”
“Em bây giờ tuy rằng vẫn còn trẻ, thân thể có lẽ tốt hơn bọn chị, nhưng cũng phải yêu quý bản thân một chút.”
“Đúng vậy, đặc biệt phải chú ý dinh dưỡng.”
“Chứ gì nữa!” Sản phụ lớn tuổi lúc nãy kiên nhẫn dặn dò, “Bây giờ em đang ở thời kỳ đặc biệt, phải đặc biệt chú ý một chút, những người trẻ tuổi bây giờ không chịu ăn cơm đầy đủ, em xem em gầy thế nào đi, cho dù không nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con trong bụng chứ! Sau này phải chú ý đến dinh dưỡng, ai da.”
“Trong bụng?” Tang Noãn giật mình, dường như có chút không hiểu rõ.
“Đúng vậy!” Sản phụ mỉm cười, nói, “Mặc dù tháng còn nhỏ nhưng đã mang thai thì vẫn phải hết sức cẩn thận. Bây giờ em còn trẻ, đừng không chịu nghe lời khuyên, mang thai không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Hả…”
Tang Noãn ngẩn ra, giật mình nhớ tới chuyện mình bị đẩy tới phòng chờ sinh này, rất có thể là bị hiểu lầm, vội vàng xua tay: “Ơ không không không, các chị hiểu lầm rồi, em không có mang thai, em chỉ là không cẩn thận nên bị ngất xỉu, đưa tới nơi này để kiểm tra thôi!”
“Làm sao có thể!” Mấy sản phụ không khỏi nhìn nhau cười, lẩm bẩm.
“Người tới đây đương nhiên đều là phụ nữ mang thai.”
“Không phải.”
“Chúng ta đều là phụ nữ, có gì đâu mà xấu hổ.”
Mạc Tư Nguyên lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh nghe một hồi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.
Tầm mắt vẫn khóa chặt trên người Tang Noãn, anh bước từng bước đi về phía cô.
Không biết vì sao trong lòng Mạc Tư Nguyên lại có cảm giác kì quái.
Anh nhìn cô, nhịp tim dường như đập chậm lại, máu trong người cuộn trào mang theo một cảm giác ấm áp kỳ lạ nào đó.
Anh chậm rãi đi đến gần cô, hô hấp của anh trở nên có chút dồn dập, cảm giác căng thẳng trước nay chưa từng có.
A Noãn.
Đứa nhỏ.
Dường như nghe thấy sau lưng có tiếng động nhẹ, Tang Noãn quay đầu lại, như thường lệ nở ra một nụ cười, “Tư Nguyên!”
Nhìn thấy anh, mấy sản phụ xung quanh không khỏi sáng mắt lên, nhịn không được hỏi: “Người này là?”
“À,” Tang Noãn niềm nở nhiệt tình muốn giới thiệu, “Anh ấy là bạn trai…”
“Tôi là chồng cô ấy.”
Chưa đợi cô nói xong, Mạc Tư Nguyên đã lễ phép nói với mọi người.
Tang Noãn ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía anh.
“Thì ra là chồng của em!”
“Dáng vẻ khí phách này!”
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Mấy sản phụ cười khen ngợi chốc lát, cho đến khi có y tá tiến vào kiểm tra phòng thì họ mới giải tán.
“Mạc Tư Nguyên.” Tang Noãn cực kỳ kinh ngạc nhìn anh.
Ngồi ở bên giường bệnh, Mạc Tư Nguyên thẳng thừng ôm cô vào lòng, “A Noãn.”
Bàn tay anh vuốt ve bụng cô.
Đầu anh nhẹ nhàng tựa vào vai cô, giọng nói trong trẻo vô cùng ấm áp vang lên bên tai cô, vừa cảm kích, vừa vô cùng dịu dàng.
“Chúng ta kết hôn đi.”