Hơi Ấm Của Anh - Chương 105
Chương 105:
Tuyết đầu mùa năm nay dường như đến sớm hơn so với mấy năm trước một chút.
Vừa mới vào tháng mười hai, trận tuyết đầu tiên ở thành phố Lịch Xuyên đã rơi dày đặc, giống như những hạt muối mịn phủ lên toàn thành phố một lớp bạc mỏng. Vào mùa đông, khi tất cả mọi thứ đều đang ngủ thì tất cả nhân viên ở D-King đều đang bận rộn.
Với sự ra mắt của một số loạt sản phẩm chất lượng cao liên tiếp trong nửa năm qua, ảnh hưởng của thương hiệu D-King trong thị trường trang sức Trung Quốc cũng dần dần được lan rộng và phát triển, danh tiếng thương hiệu được truyền miệng, tất cả mọi thứ đều làm cho mọi người khen ngợi. Công ty quyết định tận dụng độ hot này, lên kế hoạch cho ra mắt bộ sưu tập đồ trang sức mới ‘Bloves’ vào mùa xuân năm sau, dự án được đề xuất phải mất hai tháng phê duyệt, cuối cùng nó đã được chính thức công bố vào đầu tháng mười hai.
Là một hạng mục trọng điểm của công ty, bộ phận thiết kế đương nhiên phải hết sức coi trọng việc này, không chỉ từ khi lập dự án đã bắt đầu tập trung tinh lực, mà còn đưa hơn phân nửa nhà thiết kế xuất sắc hoặc trợ lý toàn bộ trong bộ phận đổ vào đó. Ngoài ‘Bloves’, cuộc thi thiết kế “JDE” quốc tế cũng bắt đầu ấn định thời gian sơ bộ, tuyển chọn đến vòng chung kết được ấn định từ tháng 12 năm nay đến đầu tháng 1 năm sau, điều này khiến cho hầu hết mọi người trong bộ phận thiết kế mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, đầu óc choáng váng.
Sau cuộc họp thường kỳ buổi trưa, Tang Noãn tùy ý ăn hai ngụm mì ăn liền, không kịp trang điểm hay ngủ bù, cô liền cầm lấy sổ ghi chép cùng Lâm Nhân chạy đến phòng hội nghị thứ hai tham gia cuộc họp. Lần này cô và Lâm Nhân đều được sắp xếp tham gia sản xuất dự án ‘Bloves’, lại gặp cuộc thi “JDE” sắp bắt đầu, thời gian gấp gáp, cả ngày ngoại trừ họp vẽ bản vẽ ra thì chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp, một người bổ thành tám cánh(*), gần giống như con quay xoay chuyển suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ.
(*)Một người bổ thành tám cánh: Làm nhiều việc cùng một lúc.
“A Noãn, cô không sao chứ?”
Hôm nay vẻ mặt Tang Noãn có chút không ổn, tuy vẫn để mặt mộc, hai gò má trắng nõn, nhưng trong sự trắng nõn đó trông có vẻ không khỏe mạnh.
Tinh thần của cô dường như có chút bất ổn, giống như không được nghỉ ngơi tốt, hai mí mắt nặng trĩu, dáng vẻ như buồn ngủ.
“Hả?”
Nghe Lâm Nhân hỏi, Tang Noãn quay đầu lại nhìn cô ấy, nở ra một nụ cười có chút tái nhợt: “Tôi không sao.”
“Thật không?” Lâm Nhân có chút khó tin, nhìn kỹ mặt cô, nhíu mày nói, “A Noãn, nếu cô không thoải mái thì lát nữa xin nghỉ đi. Tôi thấy sắc mặt cô thật sự rất kém.”
“Tôi thật sự không sao.” Tang Noãn cười cười, đưa tay chỉ chỉ lên bục thuyết trình, “Yên tâm đi, sắp họp rồi, lát nữa còn phải lên thuyết trình bản thiết kế.”
Hội nghị lần này là một cuộc họp dự án quy mô lớn, ngoài ‘Bloves’ còn có sự tham gia từ nhiều phòng ban của các dự án khác, để thảo luận về tình hình và quy trình hiện tại giữa các dự án. Bởi vì ‘Bloves’ là đợt ra mắt mới nhất, theo thời gian mà nói nên được đặt ở cuối cùng, do các nhà thiết kế của các sản phẩm khác nhau lần lượt lên sân khấu trình bày bản vẽ thiết kế, xác nhận ngay tại chỗ xem họ liệu có thể vượt qua hay không.
Mở đầu cuộc họp, ban giám đốc chủ trì đưa ra một bản tóm tắt gần đây, sau đó người đứng đầu các phòng ban lần lượt lên sân khấu để làm báo cáo ngắn hạn. Người đi lên đầu tiên là Cảnh Chỉ Huyên, cô ta giải thích ngắn gọn về việc lập kế hoạch và cách sắp xếp trước mắt trong bộ phận thiết kế. Sau đó lần lượt là người phụ trách phòng kinh doanh, phòng marketing và các phòng ban khác lên thuyết trình. Người phụ trách của các phòng ban khác cũng phối hợp ăn ý giữa các dự án, dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất, tiết kiệm thời gian nhất để nói rõ thông tin, tóm lại là cuộc họp được tiến hành một cách chặt chẽ và có trật tự.
Đến lượt nhân viên dự án ‘Bloves’ lên nắm quyền, thời gian đã trôi qua hơn một nửa.
Cảm giác được hô hấp mình mơ hồ có chút khó chịu, Tang Noãn nhắm mắt lại, không khỏi túm chặt váy áo len trên người.
Lâm Nhân bên cạnh cảm thấy cô khác thường, lập tức đưa tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: “A Noãn, cô thật sự có thể sao?”
Tang Noãn lắc đầu, cố nén nỗi lâng lâng khó chịu trong người: “Không sao.”
“Làm sao vậy?” Nghe thấy động tĩnh, Cảnh Chỉ Huyên đang đứng ở phía trước không khỏi quay đầu nhìn lại rồi lập tức đi tới.
“A Noãn có thể là bị bệnh rồi.” Lâm Nhân ở một bên lập tức giải thích.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch khác thường, Cảnh Chỉ Huyên cũng không khỏi nhíu mày, đưa tay sờ trán cô: “Còn có thể chống đỡ được không?”
Tang Noãn gật đầu, liên tục khẳng định mình thật sự không có vấn đề gì.
Đợi đến mấy nhà thiết kế phía trước lần lượt lên bục trình bày ý tưởng sáng tạo bản thiết kế của mình, cuối cùng cũng đến phiên Tang Noãn lên sân khấu trình bày.
Cô lấy bản thảo thiết kế từ trong máy chủ ra, phóng to bản scan lên màn hình lớn, bắt đầu cầm micro giảng giải theo trình tự.
“Đây là một bản vẽ nhẫn mà tôi dựa theo ‘Bloves’ trước đó chưa hoàn thành làm thành một bản vẽ hoàn chỉnh.”
Toàn bộ phòng họp đông nghịt người.
Đèn chiếu trên đầu phản chiếu ánh sáng trong tầm nhìn.
“Tôi muốn tuân theo ý tưởng thiết kế ban đầu của ‘Bloves’, duy trì phong cách sáng tạo đơn giản và mềm mại ban đầu, vì vậy tôi tập trung vào việc lựa chọn bạch kim và kim cương trắng truyền thống nhất, còn có…”
Nói xong, trong lúc mê man, Tang Noãn lại cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nặng nề, thân thể chợt trở nên khác thường như muốn ngã xuống, đèn chiếu ở trước mắt dường như bắt đầu nhảy nhót, thần trí cũng rơi vào mơ hồ.
Lời nói dần dần trở nên yếu ớt, người ở dưới nhận ra trạng thái của cô hình như có chút không đúng, không khỏi bối rối đưa mắt nhìn nhau.
Ở vị trí bộ phận marketing, Tống Đề nhíu mày nhìn Tang Noãn trên bục thuyết trình, trong lòng mờ mịt, mơ hồ có chút lo lắng.
Chỉ thấy sắc mặt người trên sân khấu càng ngày càng trắng bệch, hơi thở từ trong micro truyền ra cũng hỗn loạn và nặng nề. Lời nói dừng lại một chút, cả người cô bỗng nhiên nghiêng ngã, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngất xỉu trên mặt đất.
“Bịch” một cái, bầu không khí trong phòng họp lập tức nổ tung, mọi người kinh ngạc thốt lên.
“Tang Noãn!”
Vội vàng lái xe đưa Tang Noãn đến bệnh viện, cô lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.
Một mình đứng chờ ngoài phòng bệnh, Cảnh Chỉ Huyên đang nói chuyện điện thoại với Tống Đề.
“Ừm, đúng, bệnh viện thành phố, yên tâm đi, đã đến rồi, bác sĩ còn chưa ra, em đang chờ kết quả.”
Tống Đề ở bên kia điện thoại nói gì đó, vẻ mặt Cảnh Chỉ Huyên hơi khựng lại, sau đó trả lời: “Vậy được rồi, anh nói với Tư Nguyên một tiếng đi!”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, bác sĩ phụ trách khám bệnh tháo khẩu trang bước ra.
“Tang Noãn, người nhà Tang Noãn có ở đây không?”
Nghe thấy tiếng động, Cảnh Chỉ Huyên sững người, vội vàng nói với Tống Đề: “Không nói nữa, bác sĩ ra rồi.” Rồi lập tức đi tới trước.
“Ở đây!”
Liếc nhìn cô ta một cái, bác sĩ hỏi: “Cô là người nhà của Tang Noãn?”
“Đúng.” Cảnh Chỉ Huyên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lễ phép mỉm cười, “Tôi là chị gái cô ấy! Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?”
“Ừm, vẫn ổn.” Cúi đầu nhìn bệnh án, bác sĩ bình tĩnh trả lời, “Chỉ là bị thiếu máu cộng với thiếu ngủ, dẫn đến lượng máu cung cấp lên não không đủ, không có vấn đề gì lớn, đừng lo lắng.”
Nghe bà ấy nói như vậy, Cảnh Chỉ Huyên bất giác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại mà phát sợ, “Vậy thì tốt rồi, không bị gì là tốt rồi.”
Bác sĩ gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò: “Còn nữa, người nhà các cô bình thường phải chú ý hơn một chút. Em gái cô gần đây có phải thường xuyên thức đêm không? Tôi thấy cô ấy bị suy dinh dưỡng. Nếu đã mang thai thì nhất định phải duy trì chế độ dinh dưỡng hơn thường lệ, ngủ đủ giấc, ít thức khuya, ăn ít đồ ăn vặt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ.”
Cảnh Chỉ Huyên ngẩn ra.
Dường như không hiểu lắm những gì bà ấy nói, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng, hỏi: “Cô nói mang thai? Em gái tôi có thai?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ liếc nhìn cô ta một cách kỳ lạ.
“Em gái cô có thai mà cô không biết sao? Đã bảy tuần rồi, mặc dù bây giờ tháng còn nhỏ, nhưng cũng phải chú ý một chút. Thời gian này rất dễ bị xảy thai. Bình thường các cô nên cho cô ấy ăn nhiều đậu, rau, những thứ có protein cao, vân vân, bổ sung dinh dưỡng, còn không thì…”
Cảnh Chỉ Huyên hoàn toàn giật mình, đầu óc choáng váng, tất cả lời nói của bác sĩ cô ta dường như không nghe thấy gì cả, tận sâu trong đáy lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
Cô ta không tự chủ được nhìn về phía phòng bệnh, máu trên người đã đông cứng đến lạnh thấu xương.
Mạc Tư Nguyên gặp khách hàng xong, vừa từ bên ngoài trở về D-King, đi thang máy lên tầng sáu của tòa nhà A.
Cửa thang máy mở ra, anh lập tức nhìn thấy Tống Đề đang đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc của mình.
Nghe thấy bên tai có tiếng động của thang máy, Tống Đề liếc mắt một cái, thấy anh trở về, không nói hai lời lập tức nhào tới, nhanh giọng nói: “Trời ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi! Tôi suốt ruột muốn chết! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?” Mạc Tư Nguyên kỳ quái liếc anh ấy một cái, khẽ nới lỏng cà vạt, trực tiếp đi về phía văn phòng.
Tống Đề kéo anh lại: “Tang Noãn ngất xỉu!”
Bước chân Mạc Tư Nguyên trong nháy mắt dừng lại: “Cậu nói cái gì?”
Tống Đề thở hổn hển, nghiêm túc nói: “Vừa rồi, bốn mươi phút trước, trong cuộc họp Tang Noãn không biết làm sao, vừa trình bày bản thảo được một nửa thì đột nhiên ngất xỉu. Chỉ Huyên đã đưa cô ấy đến bệnh viện thành phố, hiện tại chưa biết chuyện gì xảy ra. May mà cậu đã quay lại, nếu không quay lại….”
Chưa đợi anh ấy nói xong.
Mạc Tư Nguyên đã xoay người, bước nhanh trở lại thang máy, nhìn thấy thang máy dừng ở tầng một rồi từ từ đi lên lại, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, lập tức chạy về phía cầu thang bộ.
Lúc Cảnh Chỉ Huyên đi vào phòng bệnh, Tang Noãn đã tỉnh lại.
Bởi vì phát hiện Tang Noãn mang thai, trùng hợp phòng chờ sinh của bệnh viện còn trống, bác sĩ bệnh viện đã sắp xếp cho cô ở trong phòng chờ sinh trước, trước tiên ở lại để theo dõi một lát. Lúc Cảnh Chỉ Huyên đi vào, Tang Noãn đang mỉm cười với Lâm Nhân, ngẩng đầu nhìn thấy cô ta thì khẽ mỉm cười.
“Giám đốc Cảnh.”
Cảnh Chỉ Huyên có chút hoảng hốt, bước lên trước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cô, cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt nói với cô: “Cô thấy khá hơn chưa?”
“Vâng, đã không sao rồi.” Tang Noãn gật đầu, cảm ơn cô ta, “Giám đốc Cảnh, phải cảm ơn chị đã đưa tôi đến bệnh viện, làm phiền chị rồi.”
“Không có gì đâu.” Cô ta lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, do dự dặn dò, “Sau này nếu cô không thoải mái thì hãy nói cho tôi biết kịp thời, không cần biết công việc có quan trọng như thế nào, dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Tang Noãn cười cười, suy nghĩ một chút, lại nghi hoặc hỏi, “Nhưng giám đốc Cảnh, bác sĩ có nói tôi có chuyện gì không? Sao tôi lại đột nhiên ngất xỉu? Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Cảnh Chỉ Huyên nghe vậy, vẻ mặt hơi sững lại.
Gần đây em gái cô có thường xuyên thức khuya không? Tôi thấy cô ấy bị suy dinh dưỡng. Nếu đã mang thai, nhất định phải duy trì chế độ dinh dưỡng hơn thường lệ.
Em gái cô có thai, cô không biết sao? Đã bảy tuần rồi, mặc dù bây giờ tháng còn nhỏ, nhưng cũng phải chú ý một chút.
Bàn tay để trên hai đầu gối bỗng nhiên nắm lấy vạt áo khoác, cô ta ngập ngừng né tránh ánh mắt của cô, trong lòng bỗng nhiên có chút trống trải.
“Giám đốc Cảnh?”
“Giám đốc Cảnh!” Thấy cô ta vẫn rũ mắt không nói gì, Tang Noãn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
“À.” Sau khi khôi phục lại tinh thần, Cảnh Chỉ Huyên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô hai giây.
Tang Noãn cười nói: “Chị bị sao vậy? Có tâm sự gì à?”
“À không sao!” Lắc đầu cười cười với cô, Cảnh Chỉ Huyên đè nén một tia hoảng sợ trong lòng, nói, “Bác sĩ kia nói, gần đây cô nghỉ ngơi không tốt bị suy dinh dưỡng, có chút thiếu máu, máu không đủ cung cấp lên não, cho nên mới bị ngất xỉu.”
“Thì ra là như vậy.” Tang Noãn chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, “Tôi còn tưởng rằng cơ thể tôi có vấn đề gì, không có việc gì là tốt rồi!”
“Ừm.” Cảnh Chỉ Huyên do dự gật đầu.
“A Noãn!”
Lúc này, một tiếng hét thất thanh bỗng nhiên vang lên từ cửa phòng bệnh.
Tang Noãn vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng cao lớn vội vàng bước vào, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt lo lắng, trên người còn mơ hồ mang theo mùi gió tuyết mùa đông ngoài trời.
Nhìn thấy anh, ánh mắt Tang Noãn hơi sáng lên, định gọi tên anh thì sực nhớ ra Cảnh Chỉ Huyên đang ở đây, vừa mới mở miệng liền dừng lại, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh.
“Tư Nguyên.” Thấy anh đột nhiên xuất hiện, Cảnh Chỉ Huyên lập tức đứng dậy.
Mạc Tư Nguyên vốn là đi thẳng tới Tang Noãn, nhưng khi nhìn thấy cô ta, anh không khỏi dừng lại một chút. Vội vàng gật đầu với cô ta, anh nhanh chóng đi đến bên giường bệnh, chạm vào trán Tang Noãn, lại nắm chặt tay cô, cẩn thận quan sát cô.
Thấy dáng vẻ này của anh, Cảnh Chỉ Huyên không khỏi có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
“Mạc Tư Nguyên.” Tang Noãn có chút mất tự nhiên, ra hiệu với anh là đang có Cảnh Chỉ Huyên ở đây, nhỏ giọng nói, “Em không sao.”
“Rốt cuộc bị gì vậy?” Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên cũng không hề nới lỏng, nhìn cô chằm chằm, khóe môi mím chặt thành một đường.
Cô ngẩng đầu lên cười hihi với anh, nói: “Bác sĩ nói gần đây em có chút suy dinh dưỡng, hơi thiếu máu, cho nên, cho nên…”
Mạc Tư Nguyên bỗng nhiên hít một hơi thật sâu.
“Gần đây em lại không ngoan ngoãn ăn cơm?”
“Em không có.”
“Còn dám nói không có.” Anh ngắt lời cô, liếc mắt nhìn thấy một mẩu mì ăn liền không cẩn thận dính trên tay áo cô, “Lần trước không phải anh đã nói với em không được ăn mì gói, em coi lời nói của anh như gió thổi bên tai có phải không? Nhất định phải để phát bệnh mới được hả?”
Giọng điệu của anh cũng không nặng, nhưng kết hợp với khuôn mặt lạnh nhạt cùng với sự uy nghiêm nói không thành lời, bên trong còn ẩn chứa một chút tức giận.
Tang Noãn bĩu môi, nhìn Cảnh Chỉ Huyên vẫn còn ở bên cạnh, hạ thấp giọng nói: “Ai da em biết rồi mà! Chúng ta về rồi nói chuyện này được không, cho em chút mặt mũi đi, làm ơn làm ơn!”
Mạc Tư Nguyên mím chặt môi, thản nhiên nhìn cô chằm chằm.
Cô túm lấy mép áo khoác của anh kéo khẽ, cười cười như lấy lòng: “Mạc Tư Nguyên, em đói bụng.”
Nói xong còn bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt sáng ngời.
Mạc Tư Nguyên cũng không động đậy, nhàn nhạt nhìn cô một lát rồi trực tiếp kéo vạt áo từ trong tay cô ra: “Kệ chứ.”
“Anh…” Tang Noãn ngẩn ra, vốn định tức giận nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có người khác, chỉ có thể kìm nén cơn giận của mình, trừng mắt không để ý tới anh.
Nhìn dáng vẻ đang giận dỗi của cô, Mạc Tư Nguyên không thể không mềm lòng.
Im lặng một hồi, giọng nói dịu dàng vang lên: “Muốn ăn cái gì?”
Khóe môi Tang Noãn lại cong lên, lập tức quay đầu, cười hì hì nhìn về phía anh.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, Mạc Tư Nguyên trực tiếp đi về phía thang máy.
“Tư Nguyên!” Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi.
Mạc Tư Nguyên dừng bước, quay đầu lại thì thấy Cảnh Chỉ Huyên cũng ra khỏi phòng bệnh, bước nhanh đến trước mặt anh.
“Tư Nguyên.”
“Chỉ Huyên?” Mạc Tư Nguyên có chút kinh ngạc, nhìn cô ta, nghi hoặc hỏi, “Có việc gì không?”
“Tư Nguyên.” Cảnh Chỉ Huyên bình tĩnh nhìn anh, trên mặt cô ta còn hiện lên sự háo hức mong chờ.
Cố gắng đè nén sự thấp thỏm trong lòng, cô ta khẽ nói: “Em có thể nói chuyện với anh không?”