Hơi Ấm Của Anh - Chương 104
Chương 104:
Tang Noãn đi theo Lạc Tư Tư ra khỏi biệt thự, đi dạo xung quanh trong khu vườn nhỏ bên ngoài biệt thự.
Bây giờ đã là cuối thu, hoa cúc trong vườn rụng gần hết, gió thổi nhẹ xuyên qua cành cây khô héo, đập vào mắt có một chút ảm đạm. Chầm chậm đi dọc theo khu vườn nhỏ, Lạc Tư Tư vẫn không mở miệng nói chuyện và cũng không nhìn về phía cô.
“Tư Tư.”
Trong lòng mơ hồ có cảm giác thấp thỏm, Tang Noãn bắt đầu nhịn không được, đứng tại chỗ khẽ gọi cô ấy.
Lạc Tư Tư dừng bước, xoay người lại nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.
Tay hơi siết chặt góc áo, Tang Noãn lấy hết dũng khí nhìn cô ấy hỏi: “Cậu tìm tớ là muốn nói chuyện gì?”
“Tớ…” Lạc Tư Tư mở miệng, ý tứ trên mặt khó nói, cứ nhìn cô chằm chằm chốc lát, cuối cùng vẫn nói, “Tống Đề đã nói với tớ rồi.”
Tang Noãn ngẩn ra.
“Có thật không?” Lạc Tư Tư bình tĩnh hỏi, “A Noãn, anh trai tớ từ nhỏ thật sự là ở nhờ nhà cậu sao? Hai người thực sự là lớn lên cùng nhau?”
Vẻ mặt Tang Noãn sững sờ, một lúc lâu sau cô gật đầu khẳng định với cô ấy: “Ừm.”
Khuôn mặt Lạc Tư Tư hơi sững lại.
“Năm anh ấy mười tuổi thì đến ở nhà tớ.” Tang Noãn bình thãn nói, “Nói chung là bọn tớ cũng quen biết nhau hơn mười năm, có lẽ sớm hơn một chút so với cậu, giám đốc Cảnh và giám đốc Tống.”
Yên lặng lắng nghe, tâm tình Lạc Tư Tư đột nhiên có chút phức tạp.
Im lặng một lúc, cô ấy như sực nhớ tới gì đó, lại hỏi: “Như vậy lúc trước, những bức tranh tớ nhìn thấy trong căn nhà thuê của cậu đều là vẽ anh trai tớ? Vậy cái m4O của cậu thì sao?”
“Cái đó…” Tang Noãn khẽ cười, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn lên tiếng giải thích, “Cái đó thật ra không phải O (Âu)(*).”
(*) 欧/ōu/ có nghĩa là Âu.
Tâm trí cô như trôi về một đêm của rất nhiều năm về trước , gió đêm rất lạnh, sao trên trời rất sáng, chàng trai và cô gái sóng vai ngồi cạnh nhau, trên mặt đất vẽ đầy biểu tượng kỳ lạ.
“Cái đó, thật ra là vòng tròn.”
—— Chữ ‘m’ này không đọc theo chữ cái tiếng Anh, phải đọc theo pinyin là ‘mo’. ‘Mo’ trong pinyin có nghĩa là Mạc, ‘4’ hài âm đọc giống chữ Tư. Và chữ O đó không phải trong chữ Âu, mà chính là một vòng tròn! ‘mo4 tròn’,‘mo4 trong’, đọc giống như ‘Mạc, Tư, Nguyên’!”
(*)莫/mō/: Mạc, 4 viết là 四/sì/ đọc giống 思/sī/, 圆/yuán/ đọc giống 源/yuán/. Trong tiếng trung có rất nhiều chữ đồng âm khác nghĩa nên mo4圆 chính là tên Mạc Tư Nguyên.
“Vòng tròn?” Vẻ mặt Lạc Tư Tư sững sờ, “Vòng tròn…”
Có lẽ không phải chữ O trong chữ Âu? Có lẽ đó là một biểu tượng, một vòng tròn hoặc một cái gì đó cũng có thể.
Hồi tưởng lại những lời Mạc Tư Nguyên từng cố ý nói khi đi chơi, tâm tư của cô ấy bỗng nhiên có chút mê man.
Lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, Tang Noãn vuốt hai cái, mở hộp thoại trên cùng của WeChat. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động đến trước mặt Lạc Tư Tư.
Tang Noãn trầm giọng giải thích: “Trước kia khi anh trai cậu còn ở nhà tớ, bọn tớ luôn cãi nhau, không ai nhường ai. Anh ấy rất ghét tớ vì tính tớ độc đoán, xấu tính và luôn gây chuyện. Tớ ghét anh ấy vì độc miệng, kiêu ngạo, luôn luôn cao cao tại thượng. Khi đó, anh ấy đặt cho tớ một cái tên tiếng Anh, gọi là ‘Sunshine’, ngụ ý là ‘Tang ngốc’, thế là tớ liền viết một chuỗi ký hiệu này, ghép âm m, hài âm 4, còn có một vòng tròn, đánh vần lại chính là ‘Mạc Tư Nguyên.”
Nhắc đến chuyện này, trên mặt Tang Noãn nhịn không được lộ ra một nụ cười, lẳng lặng nhìn chuỗi ký hiệu trên màn hình di động.
“Tớ bị bệnh mù màu, lúc còn học trung học tớ luôn bị đàn chị trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường bắt nạt cười nhạo vì lý do này. Chỉ có anh trai cậu không bao giờ cười nhạo tớ. Anh ấy dạy tớ vẽ, dạy tớ làm thế nào để căn đo tỷ lệ cấu trúc, dạy tớ không cần sử dụng màu sắc để phác thảo. Tớ biết, mặc dù anh ấy luôn nói ghét tớ, nhưng cho đến nay, miễn là tớ có rắc rối, anh ấy vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ tớ. Thật ra lúc ấy tớ vẫn có bài xích anh ấy, nhưng sâu trong thâm tâm, tớ đã sớm coi anh ấy như một phần của gia đình tớ. Tớ càng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ ra đi.”
Biệt hiệu quen thuộc là một chuỗi ký hiệu đặc biệt, Lạc Tư Tư có chút kinh ngạc, nghe cô miêu tả như vậy, dường như có rất nhiều từ văng vẳng bên tai, dần dần ghép lại một bức tranh như cô nói.
Lúc đó, tôi ở nhờ nhà một gia đình, nhà họ có một cô gái, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Cô ấy thích vẽ, trong một thời gian đó cô ấy thường yêu cầu tôi dạy cô ấy vẽ.
Nụ hôn đầu tiên của tôi là của cô ấy.
Có một lần cô ấy muốn vẽ tôi nên nằng nặc quấn lấy tôi. Cuối tuần hôm đó, ánh mặt trời chói chang, cô ấy ở trong phòng tôi, sau đó, tôi thừa dịp cô ấy nhắm mắt nên đã hôn cô ấy.
“Nhưng năm anh ấy mười bảy tuổi, người nhà cậu tới đón anh ấy.” Tang Noãn cúi đầu, thần sắc ảm đạm, “Lúc anh trai cậu đi, đúng lúc là ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của tớ, bọn tớ ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được nhau. Ông nội cậu vì để cho anh trai cậu an tâm ở lại Mạc gia, nên yêu cầu cả nhà tớ phải đổi số điện thoại, cho nên bọn tớ đã tám năm không gặp nhau, tớ thật sự nghĩ rằng bọn tớ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.”
960726? A Noãn, đây không phải là sinh nhật cậu sao?! Anh, sao anh lại cài mặt mã là sinh nhật A Noãn?
Thật trùng hợp.
“Tớ cũng không nghĩ tới sau khi tới Lịch Xuyên sẽ gặp lại anh ấy, càng không nghĩ tới anh ấy là anh cậu.”
Cúi đầu khẽ thở dài một hơi, Tang Noãn một lần nữa ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô ấy.
“Tư Tư, tớ biết lỗi của tớ là không kịp nói cho cậu biết, là tớ không đúng, nhưng cho tới bây giờ tớ vẫn không cảm thấy tớ làm sai gì cả, mặc kệ cậu có trách tớ hay không thì mọi chuyện đã như thế này rồi. Tớ muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Mạc Tư Nguyên, mặc kệ cậu có chúc phúc hay không, tớ vẫn chưa bao giờ hối hận khi kết bạn với cậu.”
Lạc Tư Tư vẫn sững sờ.
“Thì ra.” Lúc lâu sau, cô ấy thì thào, giọng nói có chút kinh ngạc: “Thật sự là như vậy a!”
Lông mi cô ấy run rẩy, chậm rãi trả lại điện thoại cho cô, vẻ mặt có chút cô đơn.
“Tớ vẫn luôn nghĩ rằng, anh trai tớ thật giống như ông nội tớ, tớ còn cảm thấy anh ấy rất xứng đôi với chị Chỉ Huyên, thì ra, tớ vẫn luôn ghép nhầm cặp đôi uyên ương.”
Tang Noãn nhìn cô ấy, cắn môi nói: “Tớ thừa nhận, cho dù gia thế hay ngoại hình, tớ vẫn không thể so sánh với giám đốc Cảnh.”
Trong lòng thở dài một hơi, cô mỉm cười với Lạc Tư Tư: “Nhưng trong chuyện này tớ cũng không cảm thấy tớ có lỗi gì với chị ấy. Tư Tư, tớ cũng hy vọng cậu có thể hiểu được.”
Lạc Tư Tư im lặng.
Một lúc lâu sau, cô ấy cụp mắt xuống, sau đó lưỡng lự ngẩng đầu nhìn về phía Tang Noãn: “A Noãn, cậu thật sự rất thích anh trai tớ sao?”
Tang Noãn khẽ ngẩn ra, hơi do dự một hồi, bỗng nhiên lắc đầu.
“Không phải thích.”
Lạc Tư Tư nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu.
“Tớ rất yêu anh ấy.”
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tang Noãn mỉm cười.
“Tư Tư, có lẽ cậu không thể hiểu tại sao khi ông nội cậu và cậu đều không coi trọng bọn tớ, mà tớ và anh trai cậu vẫn nhất định kiên trì.”
“Nhưng tớ tin một ngày nào đó, cậu cũng sẽ gặp được một người, mặc kệ thế giới bên ngoài đối với các cậu có bao nhiêu trở ngại, mặc kệ anh ấy có biến thành bộ dáng gì, cậu vẫn sẽ kiên định lựa chọn cùng anh ấy đứng chung một chỗ. Và đối với tớ mà nói, anh trai cậu chính là người đó.”
Dừng một chút, cô lại tiếp tục: “Tư Tư, cậu là em gái anh ấy, là bạn của tớ, tớ thật ra rất hy vọng cậu có thể chúc phúc cho bọn tớ. Nhưng nếu cậu khăng khăng không đồng ý,”
“Vậy tớ cũng sẽ không nói gì cả, nhưng tớ cũng sẽ không hối hận.”
Lạc Tư Tư im lặng.
Trong nhất thời cô ấy có hơi xuất thần, trong đầu tự dưng hiện ra một bóng dáng mơ hồ, làm cho cô ấy có chút giật mình.
Ánh mắt cô ấy đảo quanh một hồi, một lần nữa ngẩng đầu.
“Được rồi.” Lạc Tư Tư thở dài một tiếng, mím môi, nói với cô, “Nếu đã như vậy, A Noãn.”
“Tớ không phản đối hai người nữa.”
Tang Noãn sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, hai mắt mở to: “Cậu…”
Lạc Tư Tư né tránh tầm mắt của cô, có chút ngượng ngùng nói, “Cậu xem cậu đã nói như vậy rồi, tớ còn có thể nói gì. Thật ra nếu trước đó cậu nói cho tớ biết chuyện này, tớ cũng sẽ không phản đối. Hiện tại sự việc đã thành ra như vậy, ngược lại giống như tớ chia rẻ uyên ương. Cho nên, chuyện này nói đến cùng, cũng là hai người không đúng! Đừng trách tớ!”
“Được, là bọn tớ không đúng.” Tang Noãn nở nụ cười, thử móc một ngón tay cô ấy lắc lắc, “Cảm ơn cậu.”
“Cậu đừng vội cảm ơn tớ!” Lạc Tư Tư vội vàng nói, “Tớ nói cho cậu biết A Noãn, tớ có một điều kiện!”
Tang Noãn có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn cô ấy.
Cô ấy nói có chút mất tự nhiên: “Cậu, cậu phải hứa với tớ sau này trở thành chị dâu của tớ thì không được quản lý tớ! Cậu vẫn phải đi ăn uống vui chơi với tớ! Không thể bởi vì tình cảm của cậu và anh trai tớ mà về sau lại về cùng hội cùng thuyền với mẹ tớ, biết không?”
Còn tưởng là cái gì, Tang Noãn nghe vậy nhếch môi cười, nói: “Tớ mới lười quản cậu đấy!”
Thấy cô cười, Lạc Tư Tư dần dần nhịn không được, cúi đầu cười rộ lên.
Khoé mắt liếc nhìn sang bên cạnh, trong mắt hiện ra một bóng người quen thuộc.
Lạc Tư Tư tinh mắt, lập tức ra hiệu cho Tang Noãn: “Ồ, anh trai tớ tới rồi, vậy hai người tình tứ đi, tớ đi trước!”
Tang Noãn kinh ngạc, cô quay đầu lại theo hướng đang chỉ thì nhìn thấy Mạc Tư Nguyên đang đứng cách phía sau mình khoảng mười mét, lẳng lặng nhìn về bên này.
Hai mắt chạm nhau, Mạc Tư Nguyên khẽ cong khóe môi với cô.
Lạc Tư Tư bên này nhanh chóng tới gần Tang Noãn, cắn vào lỗ tai cô: “Nhớ kỹ ước định của chúng ta! Tớ đi đây!” Vỗ vai cô mấy cái, cô ấy nháy mắt về phía Mạc Tư Nguyên, sau đó nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Thấy Lạc Tư Tư rời đi, Mạc Tư Nguyên chậm rãi đi tới.
Nhìn anh từng bước từng bước đi về phía mình, nhịp tim Tang Noãn lại đột nhiên có chút loạn nhịp. Có lẽ là bởi vì vừa mới nhận được sự đồng ý của Lạc Tư Tư, ngực cô trào dâng lên một cảm giác dễ chịu khác thường, đó là một loại sung sướng không thể nói thành lời.
Cô nhìn anh đi thẳng đến trước mặt mình, cánh tay ôm lấy vai cô như thường lệ. Cô bất giác mỉm cười với anh, “Hai người nói chuyện xong chưa?”
“Ừm.” Mạc Tư Nguyên gật đầu mỉm cười, cúi đầu chăm chú nhìn cô, trong mắt cũng có ánh sáng sáng rực rỡ giống như cô.
“Mạc Tư Nguyên.” Tang Noãn nhịn không được muốn nói chuyện này cho anh biết, “Em có tin tốt.”
“Anh cũng có tin tốt.” Mạc Tư Nguyên cũng cười nói, trong mắt tràn ngập sự vui sướng chưa từng có.
“Anh nói trước.” —— “Em nói trước. “
Một giây sau, hai người đồng thanh trả lời.
Một giây tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên.
Sau khi cúi đầu cười một hồi, Tang Noãn ho nhẹ, nói, “Tư Tư cậu ấy nói không phản đối chúng ta nữa, bọn em vẫn là bạn tốt, cô ấy cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta!”
“Thật sao?”Anh khẽ nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc.
“Ừm!” Tang Noãn dùng sức gật đầu.
“Thật tốt.” Anh thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, vẻ mặt cưng chiều.
Tang Noãn mơ màng hỏi anh: “Còn anh thì sao? Mạc Tư Nguyên, tin tốt anh muốn nói là gì?”
Mạc Tư Nguyên đột nhiên không nói gì.
Đáp lại cô là một cái ôm trọn vẹn và một nụ hôn sâu sắc.
Môi anh không ngừng trằn trọc chiếm lấy môi cô, cánh tay anh thẳng thừng vòng qua sống lưng cô, ôm chặt cô vào lòng. Tang Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, có chút kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hơi thở hai người quấn lấy nhau.
“A Noãn.”
Lẳng lặng nằm bên tai cô, giọng nói Mạc Tư Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, so với gió còn dịu dàng hơn.
“Ông nội anh đồng ý, ông cụ đồng ý thúc đẩy ‘Bloves’, càng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
“!!!”
Trái tim Tang Noãn đập loạn xạ, còn chưa kịp nói thì giọng nói của anh lại lần nữa vang lên bên tai.
“Lần này, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau rồi.”
Mãi mãi.
Ở bên nhau.