Hơi Ấm Của Anh - Chương 103
Chương 103:
Khi Mạc Tư Nguyên bước vào phòng sách của ông cụ Mạc, ông cụ đang ngồi bên bàn trà chơi cờ một mình.
Cả căn phòng im ắng, giá sách lấp kín tường, vô số sách được xếp ngay ngắn thẳng đứng. Trong phòng dường như có mùi mực thoang thoảng hòa lẫn với mùi sách cũ, ngửi thấy lòng vô cùng yên bình.
Mạc Tư Nguyên đứng ở cửa, gõ nhẹ mấy tiếng, gọi người ở bên trong: “Ông nội.”
Ông cụ Mạc nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, nhìn thấy anh, chậm rãi nói: “Lại đây.”
Mạc Tư Nguyên bước đến.
“Lại đi à?” Đi thêm một nước cờ, ông cụ Mạc không ngẩng đầu, nói khẽ.
Mạc Tư Nguyên im lặng rồi gật đầu: “Vâng. Chút nữa cháu với A Noãn sẽ trở về thành phố nên đến tạm biệt ông.”
Ông cụ Mạc mãi không nói gì, im lặng hồi lâu mới gật đầu: “Ông biết rồi.”
Lời nói bình tĩnh, nghe không to và không rõ cảm xúc.
Không biết nên đáp lại thế nào, Mạc Tư Nguyên đứng lặng người một lúc.
“Ông nội, vậy cháu đi đây.”
“Đừng vội.” Ông cụ Mạc nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của anh, ngẩng đầu nhìn anh, vẫy tay với anh, “Lại đây, Tư Nguyên, chơi cờ với ông.”
Mạc Tư Nguyên giật mình, do dự một chút rồi vẫn tiến đến theo lời của ông cụ, ngồi xuống vị trí đối diện.
Thấy anh đã ngồi xuống, ông cụ Mạc lần lượt xếp lại các quân cờ trên bàn, bắt đầu một ván cờ mới, im lặng chơi.
Thấy ông cụ không nói gì, Mạc Tư Nguyên cũng không dám tùy ý mở miệng, anh chỉ có thể theo dõi từng nước cờ của ông cụ. Khoảng thời gian đó, căn phòng trống trải chỉ có tiếng đánh cờ và tiếng gió lùa yếu ớt, vô cùng yên bình và tĩnh lặng.
“Ông nghe chú Cảnh của cháu nói,” Một lúc sau, ông cụ Mạc đột nhiên mở miệng.
Mạc Tư Nguyên có chút giật mình, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía ông cụ.
“Tháng này, cháu lại lập hồ sơ cho ‘Bloves’?”
Vẻ mặt anh hơi ngẩn ra, tay cầm cờ cứng đờ trong chốc lát, cuối cùng anh từ từ đặt xuống, thành thật nói: “Vâng.”
Ông cụ Mạc liếc nhìn anh một cái.
Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc ấy không biểu lộ cảm xúc gì, hồi lâu ông cụ mới khẽ cười, nói: “Cháu rất cố chấp.”
Mạc Tư Nguyên mím môi, anh không hiểu những ý tứ khác trong lời nói của ông cụ, vì vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức giữ vẻ mặt mình bình thản: “Cháu nhớ ông nội từng nói về cháu, bất kể làm chuyện gì, chỉ cần bắt tay vào làm thì nhất định sẽ hoàn thành và bảo đảm hoàn thành tốt. Ông vẫn luôn tán thưởng tính cách đặc biệt đó của cháu.”
Gương mặt anh lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng nét mặt lại vô cùng kiên định và nghiêm túc: “Cháu cũng đang mang tâm thế nhất định phải làm xong và làm tốt đặt vào dự án “Bloves”, cũng mong ông nội có thể đồng ý cho cháu.”
Ông cụ Mạc im lặng, ngẩng đầu nhìn chăm chú anh một lúc lâu, chốc lát sau ông cụ cười một tiếng: “Tính bướng bỉnh này của cháu rất giống ông khi còn trẻ.”
“Đó là lý do vì sao ông nội có thể một mình gầy dựng D-King.” Mạc Tư Nguyên nói, “Nhưng cháu cũng tin rằng cháu nhất định sẽ không thua ông.”
Sắc mặt ông cụ Mạc không thay đổi, tay đặt xuống một nước cờ, đi được một nửa đường trên bàn cờ, “Vậy nên cháu đã quyết định xong rồi?”
“Đúng ạ.”
“Cho dù ông không đồng ý?”
Sau hai giây im lặng, Mạc Tư Nguyên gật đầu: “Vâng.”
Hai tay đặt trên đầu gối hơi nắm lại, anh ra sức thể hiện lần cuối với ông cụ: “Nhưng cháu vẫn hy vọng ông sẽ đồng ý. Bởi vì cháu nghĩ ‘Bloves’ đối với cháu hay là D-King đều có lợi, trăm lợi nhưng không hại.”
“…” Ông cụ Mạc im lặng một lúc.
Mạc Tư Nguyên lặng lẽ nhìn ông cụ.
Sau một hồi lâu im lặng, ông cụ Mạc mới từ từ thở dài, thấp giọng nói: “Cháu thật sự càng ngày càng giống ba cháu.”
Mạc Tư Nguyên hơi nhíu mày, dường như không biết phải làm sao, nói: “Ba cháu?”
“Đúng.” Lặng lẽ nhìn anh một cái, ông cụ Mạc cười nhẹ, rót một chén trà đặt trước mặt anh, “Hồi đó, ba cháu tới nói chuyện với ông. Khi nói muốn kết hôn với mẹ cháu, dáng vẻ cũng như cháu bây giờ, ngay cả nét mặt cũng giống nhau như đúc.” Nói đến đây, ông vừa thất thần, còn tưởng rằng gặp lại Mạc An.
Mạc Tư Nguyên có chút ngạc nhiên, trong phút chốc không biết nên nói gì, chỉ mím môi nhìn ông cụ không nói lời nào.
“Ông vẫn luôn không đồng ý cuộc hôn nhân của ba mẹ cháu.”
Nhắc đến chuyện cũ, hình như ông cụ Mạc hơi xúc động, im lặng nhìn vào một điểm trên bàn cờ, chầm chậm nói: “Ông thừa nhận, mẹ cháu thật sự xuất sắc. Những năm 90 ngành trang sức không thịnh hành, trên thị trường trang sức lúc đó nếu xuất hiện một nhà thiết kế giỏi, không khác gì việc đào được một viên ngọc quý hiếm. Mẹ cháu có thiên phú trong thiết kế trang sức, thật sự là bát cơm ông trời cho, là bát cơm vàng! Không giấu được!”
Lắc nhẹ tay, ông cụ khẽ mỉm cười, rồi lại thở dài: “Nhưng thay vì để ba cháu cưới mẹ cháu, điều mà ông hy vọng lúc đó là ba cháu cưới một cô gái nhà khác.”
“…”
“À, đúng rồi.” Chợt nhớ ra điều gì đó, ông cụ ngước nhìn anh, nói, “Cháu cũng gặp người nhà kia rồi, chính là cô Lưu. Chắc là năm ngoái, vào dịp Tết họ có đến thăm ông, còn tặng quà cho cháu nữa.”
Mạc Tư Nguyên kinh ngạc, sau khi suy nghĩ kỹ lại, trong đầu hiện lên một ấn tượng: “Cháu nhớ rồi.”
Dừng lại một chút, anh tiếp tục hỏi ông cụ Mạc: “Ông muốn ba cháu làm hôn nhân thương mại?”
“Đúng vậy.” Ông cụ Mạc gật đầu, quân cờ trong tay lại tiến thêm một bước, thở dài nói, “Thế hệ các cháu có vật chất, có nền móng, có lẽ khó có thể tưởng tượng được những khó khăn khi gây dựng sự nghiệp của thế hệ cha ông. Mới đầu ông chỉ nghĩ đến chuyện muốn tạo ra thương hiệu này thôi, D-King có được ngày hôm nay là điều ông không thể đoán trước được. Mười năm đầu chông gai, năm năm sau sóng gió. Lúc đó, mười lăm năm đó hoàn toàn không so được với lợi ích mà một cuộc hôn nhân thương mại có thể mang lại.”
Ông cụ cầm một quân cờ cười với anh, đặt thẳng xuống bàn cờ, dùng xe ăn một con tốt của anh: “Ăn rồi!”
Nhìn một vị trí đột nhiên bị bỏ trống trên bàn cờ, vẻ mặt Mạc Tư Nguyên thờ ơ, không biết nên nói cái gì.
“Nhưng ba cháu rất bướng bỉnh!” Ông cụ Mạc đột nhiên thở dài, lắc đầu một cách bất lực, “Bướng bỉnh giống như một cái đầu trâu, nói cái gì cũng không đồng ý, không phải mẹ cháu thì không kết hôn. Lại còn cam đoan với ông, cho dù không kết hôn với người ta, nó nhất định cũng sẽ củng cố và ổn định vị trí của D-King trên thị trường trang sức. Ban đầu, ông còn có thể giảng đạo lý với nó, nhưng nó không nghe lọt một điều gì, vẫn quyết định nếu như ông không đồng ý, nó và mẹ cháu sẽ bỏ nhà đi, bây giờ nhớ lại….” Vừa nói, ông cụ vừa lắc đầu cười.
Mạc Tư Nguyên nghe vậy hơi khựng lại, cảm giác tâm trí như bị xé toạc, mất tự nhiên cúi đầu xuống.
Ông cụ Mạc ngồi đối diện lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: “Cháu định bỏ nhà đi à?”
Mạc Tư Nguyên ngẩn người, trong chốc lát, cổ họng anh như bị nhét một cái gì đó, không thể nói lên lời.
Im lặng nhìn anh một lát, ông cụ Mạc cười nhẹ, cúi đầu nhìn tình thế trên bàn cờ, nhắc nhở: “Hả? Đến lượt cháu rồi.”
“Ông nội.” Mạc Tư Nguyên không đánh cờ, anh im lặng nhìn ông cụ.
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh mải miết nói: “Cháu biết, thật ra ông làm những điều này đều là vì D-King, và cũng vì cháu.”
Ông cụ Mạc nhìn anh.
“Lúc ba cháu bị bệnh qua đời, ông không muốn cổ phần của nhà họ Mạc ở D-King suy giảm, nên ông đã nhận cháu về, cho cháu đi du học, để cháu tiếp quản D-King. Ông để cháu và Chỉ Huyên ở bên nhau, và ông cũng muốn như vậy, chú Cảnh luôn giúp đỡ cháu, để thành viên hội đồng quản trị không nghi ngờ cháu, để cháu không phải lo lắng chuyện về sau.”
Gương mặt rắn rỏi hơi giãn ra, ông cụ Mạc đột nhiên vui mừng, cười nói: “Thì ra cháu cũng hiểu được.”
“Vâng, cháu hiểu được.” Mạc Tư Nguyên thản nhiên nói, “Nhưng ông à, những điều này thật ra chỉ là mong muốn của ông, không phải của cháu, không phải sao?”
Vẻ mặt ông cụ Mạc chợt khựng lại, nhíu mày nói: “Ý cháu là gì, cháu đang trách ông sao?”
“Cháu không.” Mạc Tư Nguyên nói một cách bình tĩnh, “Ông nội, cháu rất biết ơn vì ông đã tạo ra D-King và để lại cuộc sống vật chất và môi trường tốt như vậy cho bọn cháu, và cháu hiểu rằng ông chỉ muốn dựa theo kinh nghiệm của mình, để chúng cháu có thể giảm thiểu hết sức những đường vòng mà ông từng đi. Nhưng ông ơi, suy cho cùng đó là cuộc sống của ông, mà suy nghĩ và cuộc sống của chúng cháu, chúng cháu cũng muốn tự quyết định.”
“Cháu tin rằng lúc đó ba cháu chắc chắn hiểu được ý của ông, nhưng ba cháu vẫn chọn làm trái ý ông, cũng bởi vì ba có suy nghĩ riêng của mình. Dù là hôn nhân hay sự nghiệp, xét cho cùng cũng không phải đề số học mà nhất định phải có một đáp án chính xác. Mà đôi khi ngay cả đề số học cũng có thể có nhiều cách tính, vậy tại sao ông phải vẽ đường cho chúng cháu?”
Ông cụ Mạc vẫn im lặng.
Sau khi im lặng một hồi lâu, ông cụ cười ra tiếng, tỏ vẻ không đồng tình: “Vậy thì sao? Ban đầu ba cháu kiên quyết muốn kết hôn với mẹ cháu như vậy, nhưng cuối cùng không phải họ đã ly hôn rồi sao? Vấn đề này ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.”
“Vâng, nhưng đó cũng là lựa chọn của riêng họ.”
Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nói: “Hơn nữa, cháu tin rằng nếu không phải vì tai nạn của bà nội, có lẽ kết cục của họ đã khác rất nhiều. Mà ông cũng không thể vì cuộc hôn nhân thất bại của ba cháu mà áp đặt kết quả này lên cháu. Dù sao cháu là con của ba, nhưng cuối cùng cũng không phải ba cháu.”
Nụ cười trên mặt ông cụ Mạc đột nhiên khựng lại, ông cụ lẳng lặng nhìn anh.
Mỉm cười một cái, Mạc Tư Nguyên khẽ thở dài.
“Ông nội, cháu là cháu trai của ông, nếu ban đầu ông có thể mở đường cho D-King khi ngành trang sức chưa thịnh hành và thị trường kinh tế đang trì trệ, thì ông hãy tin cháu, cháu chắc chắn sẽ không thua ông đâu. Có lẽ ông và cháu có những quan điểm khác nhau về nhiều mặt, nhưng sao ông biết được chúng ta không phải là trăm sông đổ về một biển? Và cháu quyết tâm ấp ủ câu trò giỏi hơn thầy.”
Lời nói của anh thật sự khiến ông cụ Mạc ngạc nhiên, ông cụ thoáng chốc cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên biết anh, không khỏi nói: “Tự tin đến vậy sao?”
“Đương nhiên ạ.” Mạc Tư Nguyên mỉm cười, phía sau gương mặt tuấn tú là sắc thái kiêu ngạo khác thường, “Dù sao bây giờ thị trường đang biến đổi nhanh chóng, trước mắt đã là thế giới của những người trẻ tuổi bọn cháu rồi.”
Sắc mặt ông cụ Mạc hơi ngẩn ra chốc lát, sau đó chỉ tay vào anh, giả bộ không bằng lòng nói: “Giỏi lắm, đang ám chỉ ông già rồi phải không?”
Anh không nhịn được cười, hơi cúi đầu xuống, từ từ đi một nước cờ, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Bầu không khí trong phòng rốt cuộc cũng trở lại bình thường, khiến cho thần kinh anh vừa căng thẳng cũng thả lỏng hơn một chút.
“Ông nội.” Mạc Tư Nguyên thấp giọng nói, “Cháu nhớ lúc cháu mới về, ông từng hỏi cháu, rõ ràng nhà họ Mạc có thể cho cháu nhiều hơn, nhưng vì cái gì cháu lại muốn về nhà họ Tang. Thật ra là vì điều này.”
“Nói thật với ông, nhà họ Tang cũng vì quan hệ nhà chúng ta nên thực ra đến giờ chú Tang và dì Tang vẫn không ủng hộ việc A Noãn và cháu đến với nhau, nhưng họ cũng không ngăn cản. Họ nói, nếu chúng ta chọn như thế, họ sẽ để chúng cháu tự do phát triển, không can thiệp gì, về phần kết quả, đương nhiên là chuyện của chúng cháu.”
Ông cụ Mạc giật mình, hơi nhíu mày, dường như vẫn còn nghi hoặc: “Vậy sao?”
“Vâng.” Mạc Tư Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói, “Vậy nên mong ông hãy cho cháu một cơ hội, để cháu có thể chứng minh cho ông thấy, kể cả ‘Bloves’ hay là chuyện của cháu và A Noãn.”
Ông cụ Mạc nhất thời im lặng, chỉ yên lặng nhìn anh, trong mắt hiện lên ý xem xét.
Anh cũng lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt bình thản.
Tưởng chừng như quá lâu nhưng dường như cũng chỉ vài phút. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt nghiêm túc của ông cụ Mạc cũng nở một nụ cười, ông cụ cầm quân cờ lên muốn đánh, nhìn một lúc, cuối cùng lại đặt xuống, nhẹ lắc đầu.
“Thôi.”
Ông cụ lặng lẽ thở dài, nói, “Có lẽ ông đã già thật rồi, không hiểu tâm tư của các cháu bây giờ. Cháu đã cam đoan như vậy, thì cứ thế đi! Ông không gượng ép nữa.”
Mạc Tư Nguyên sửng sốt, máu trong cơ thể dường như tăng tốc, anh kinh ngạc ngẩng đầu: “Ý của ông là…”
Ông cụ Mạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, chậm rãi gật đầu, sau đó đột nhiên nói: “Nhưng mà ông có một điều kiện.”
Gương mặt Mạc Tư Nguyên hơi cứng lại: “Cái gì ạ?”
“Ông có thể duyệt dự án ‘Bloves’ này, nhưng trước hết, đối với dự án này, ông yêu cầu doanh số bán hàng phải vượt qua ‘Bloves of Thorns’ đang bán chạy nhất, nếu không ông sẽ cho dừng ngay lập tức. Mặt khác, dự án này có thể để tên riêng, nhưng bản quyền thiết kế phải thuộc về D-King, để D-King quảng bá trước.”
Tưởng chuyện gì khác, trái tim vừa treo lên của Mạc Tư Nguyên cuối cùng cũng có thể từ từ đặt xuống, anh lập tức gật đầu đồng ý: “Được ạ!”
Nhìn anh, ông cụ Mạc cười, đứng dậy vỗ vỗ cánh tay anh: “Được rồi, không còn sớm nữa, cháu mau về thành phố đi, lái xe cẩn thận.”
Ông cụ hơi do dự nhìn anh, cuối cùng cũng nói: “Sau này, về thăm nhà thường xuyên một chút.”
“…”
“Cháu với Tư Tư đều vắng nhà, ngôi nhà lớn như vậy cũng chỉ có mấy người, thật quạnh quẽ. Sau này cháu có thời gian thì dẫn cô bé nhà họ Tang về nhiều một chút, ông thấy dì Lạc của cháu rất thích cô bé, náo nhiệt cũng vui.”
Mạc Tư Nguyên có chút giật mình.
Trong lồng ngực dường như có cảm giác khác lạ, anh thở nhẹ một hơi, đầu ngón tay cong lại, im lặng hồi lâu mới gật đầu nói: “Vâng.”