Dưới Đóa Hoa Hồng - Chương 112
Chương 112
Buổi tối hôn lễ của Tạ Âm Lâu, Vân Thanh Lê đã uống say, lúc tỉnh dậy yên lặng nằm trên giường một lúc lâu, tấm lụa mỏng trên bệ cửa sổ bay phấp phới, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở bao phủ thân thể của cô ta, dây đai váy dạ hội bị nới lỏng hoàn toàn, lộ ra phần xương bướm ở lưng, bên trên vẫn còn lưu lại dấu hôn đỏ thẫm.
Là do Chu Tự Chi trước khi đi đã hôn thật lâu mới để lại dấu.
Cô ta không nhúc nhích, mãi cho đến khi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, bèn đưa tay nghe điện thoại.
Quả nhiên là tiếng hít thở vô cùng kiềm chế, ngay cả khi nói chuyện cũng rất chậm: “Thanh Lê, chuyện tối nay anh nợ em một lời xin lỗi.”
Vân Thanh Lê từ từ siết chặt điện thoại, giữa hai người nhắc tới chuyện thế này khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Khi Chu Tự Chi nói ra câu xin lỗi, cô ta mở miệng nói: “…Chúng ta vẫn chưa làm đến cuối cùng.”
Vân Thanh Lê đột nhiên tỉnh táo lại giữa chừng, ngăn không để cho một cảnh tượng xấu hổ hơn xảy ra.
Mà Chu Tự Chi lại nói: “Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi.”
“Hửm?”
“Từ khi kết hôn đến nay, với tư cách là một người chồng, anh đã không đủ tôn trọng em, rất xin lỗi.” Chu Tự Chi trong chuyện tình cảm luôn được vợ nuông chiều, rất ít khi nhận ra sai lầm của mình chứ đừng nói gì là muốn nghe được một câu hối hận từ trong miệng của anh ta.
Đầu mũi Vân Thanh Lê đột nhiên thấy cay cay, áp trán vào tấm ga trải giường để hít thở.
Anh ta không nói gì thêm, đứng ở trên ban công nhà cao tầng nhìn về phía biệt thự của cô ta, mãi cho đến khi đèn tắt, Vân Thanh Lê dùng tay ôm chặt ngực váy dạ hội, thu mình vào trong bóng tối.
…
Sau cuộc điện thoại xin lỗi vào đêm đó, Chu Tự Chi bắt đầu thăm dò xuất hiện trong cuộc sống của cô ta.
Ví dụ như, khi đi mua sắm ở siêu thị gần biệt thự, Vân Thanh Lê có thói quen cuối tuần nào cũng viết ra danh sách những đồ dùng hàng ngày cần mua, khi cô ta đẩy xe đi loanh quanh khu thực phẩm, trong lúc lơ đãng xoay người lại chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Chu Tự Chi mặc bộ âu phục màu xám nhạt cũng tới đây đi siêu thị, thấy cô ta nhìn qua thì giả vờ như tình cờ gặp mặt, chủ động tiến lên chào hỏi: “Thật là trùng hợp.”
Vân Thanh Lê và anh ta duy trì khoảng cách bình thường, giống như đã quên chuyện đêm đó mà tỏ ra bình tĩnh.
Cô ta nói rất ít, cầm một hộp cà chua tươi mới đặt vào trong xe đẩy, thấy Chu Tự Chi cũng lấy nguyên liệu nấu ăn, chỉ có điều anh ta lại lấy gà tây cùng với nguyên liệu dùng để nấu canh, nên không nhịn được mới nói: “Bữa tối nay anh định uống canh gà sao?”
“Ừm.” Chu Tự Chi quay mặt lại, dịu dàng mỉm cười với cô ta: “Gần đây anh đang cùng Dung Dữ học nấu ăn.”
“Anh ấy dạy anh dùng gà tây để nấu canh uống sao?”
Chu Tự Chi tùy tiện lấy nguyên liệu nấu ăn, cho dù là gà gì thì ở trong mắt anh ta cũng không khác gì nhau, thấy Vân Thanh Lê tò mò thì hơi nhướng mày nói: “Chắc là mới tìm ra cách nấu mới.”
Vân Thanh Lê thấy thế cũng không tiếp tục hỏi gì nữa.
Cô ta đi dạo trong khu thực phẩm xong đi đến một khu khác, người đàn ông phía sau cũng đi theo.
Cuối cùng giỏ hàng của cô ta đã đầy hơn một nửa, Chu Tự Chi tiện tay cầm mấy chai nước, khi đi tính tiền bước lại gần một chút nói: “Em mua nhiều đồ như vậy, để anh đưa em về.”
“Không cần, cảm ơn.” Vân Thanh Lê lên tiếng từ chối một cách lạnh nhạt, bày tỏ rằng có lái xe tới đây.
Cô ta thanh toán xong không cho Chu Tự Chi có cơ hội tiếp tục lấy lòng nữa, đẩy xe đẩy về phía bãi đỗ xe.
Chu Tự Chi vẫn còn đứng ở trước quầy thu ngân, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của cô ta đã đi xa, mãi cho đến khi nhân viên nhắc nhở anh ta thanh toán.
“Thưa ngài, còn cần gà tây và nước không?”
Sau một lúc lâu.
Anh ta mới lấy ra một tấm thẻ, dùng hai ngón tay thon dài đưa tới: “Cần.”
…
Vân Thanh Lê về đến nhà, trước tiên là phân loại những thứ trong túi vừa mua được, cất nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh rồi dùng bữa tối đơn giản, cho đến khi ngoài cửa sổ đã tối đen, cô ta pha một ly trà để làm dịu cổ họng, đắp một chiếc chăn mỏng ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.
Điện thoại nằm yên lặng trên bàn trà.
Đến hơn tám giờ, Nhạc Đình Thâm sẽ gọi một cuộc điện thoại cho cô ta.
Đầu ngón tay trắng nõn từ từ lật xem vài trang sách, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu lên bên trên, mãi cho đến khi màn hình sáng lên cô ta mới dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Không có cuộc điện thoại nào gọi tới, nhưng Chu Tự Chi đã gửi cho cô ta một bức ảnh chụp bữa tối.
Vân Thanh Lê cầm lên xem, khung cảnh đập vào mắt chính là ở trên bàn ăn, anh ta thật sự hầm chung gà tây và các loại nấm với nhau, còn có dòng chữ: “Uống được nửa bát canh, bỏ hơi nhiều nấm.”
Cô ta nhìn một lúc lâu, nhưng không đáp lại nửa chữ.
Chu Tự Chi dường như cũng đã đoán được, hoặc có lẽ không hi vọng cô ta sẽ trả lời lại, cho nên cả đêm cũng không gửi tin nhắn thứ hai.
Trong thời gian sau đó, anh ta đã hình thành thói quen chụp ảnh bữa tối gửi cho cô ta, rõ ràng đều là những nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng luôn có thể hầm ra được các món ăn kỳ quặc.
Hơn mười tin nhắn đã đọc nằm trong điện thoại nhưng Vân Thanh Lê vẫn không hề trả lời, vẫn là thái độ không quan tâm như cũ.
Nhưng tần suất Chu Tự Chi xuất hiện càng ngày càng nhiều, không chỉ có thể tình cờ gặp mặt ở siêu thị mà còn ở cửa hàng hoa quả, trên đường tan ca ở rạp hát, và những ngày mưa gió anh ta đều có thể kịp thời đưa một chiếc ô tới.
Vân Thanh Lê có thể tha thứ cho sự hiện diện của anh ta, tất cũng bởi vì Chu Tự Chi không làm ra vẻ kiêu ngạo, cũng không tốn công tặng thứ gì đó.
Lại vào một buổi tối cuối tuần khác, khi đang liệt kê danh sách mua sắm để đi siêu thị, Nhạc Đình Thâm đến mời cô ta ăn tối.
Vân Thanh Lê suy nghĩ, hai người hình như đã nửa tháng không gặp nhau, nên lên tầng thay bộ váy dài dệt len rồi đi ra ngoài, đến ăn tối ở nhà hàng gần đó.
“Anh đi công tác một thời gian về, nhìn thấy sợi dây chuyền này trong cửa hàng cảm thấy rất hợp với em.”
Nhạc Đình Thâm chậm rãi đưa chiếc hộp tinh xảo cho cô ta, ánh đèn ấm áp khiến cho vẻ mặt của anh ta có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt lại rất sâu, nhìn cô ta chằm chằm.
Vân Thanh Lê đặt ly thủy tinh xuống, hơi dừng lại một chút rồi mới mở chiếc hộp ra.
Sợi dây chuyền ở bên trong chính xác mà nói là dùng một chiếc nhẫn kim cương sáng chói làm thành, cô ta rủ mắt xuống nhìn, sau đó lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở đối diện.
Nhạc Đình Thâm đặt lòng bàn tay lên đầu ngón tay cô ta, nói: “Thanh Lê, đừng từ chối anh.”
Vân Thanh Lê khẽ nói: “Chiếc nhẫn cầu hôn này có chút đột ngột.”
Nhạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, giọng nói cũng chậm lại: “Tháng sau, thời hạn mà em đã thỏa thuận với người kia đã đến gần, Thanh Lê, anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu, thật sự rất lâu rồi.”
Vân Thanh Lê có chút giật mình, trong vài giây không thu tay lại, Nhạc Đình Thâm đã gỡ chiếc nhẫn xuống khỏi sợi dây chuyền, đeo vào trong ngón áp út của cô ta, trên mặt nở nụ cười dịu dàng:
“Nếu như em bằng lòng gả cho anh, tháng sau cũng đừng tháo ra được không?”
Vân Thanh Lê từ từ cuộn ngón tay lại, chạm vào chiếc nhẫn lạnh buốt kia.
Cuối bữa tối, Nhạc Đình Thâm nhận được cuộc gọi từ một người bạn, hỏi thăm là màn cầu hôn có thành công hay không.
Nghe như thế kia có vẻ đã sớm đặt phòng bao ở câu lạc bộ từ trước để chúc mừng cho anh ta.
Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Đình Thâm nói với cô ta: “Giang Ngang và bạn gái của cậu ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, muốn anh đưa em tới, có muốn đi không?”
Vân Thanh Lê hơi mím môi: “Xin lỗi, em không quen đối phó với những trường hợp như thế này.”
Cô ta nói rất uyển chuyển, nhưng trong lòng Nhạc Đình Thâm cũng biết rõ, ở bên nhau lâu như vậy cho đến nay, Vân Thanh Lê không thích hòa nhập vào nhóm bạn của anh ta, cũng rất ít khi lộ diện.
Muốn hỏi lí do thì cô ta sẽ chỉ nói: “Giao tiếp không tốt.”
Thật ra thì Vân Thanh Lê không nói sự thật, chỉ là Nhạc Đình Thâm không biết cô bạn gái tái hợp của tên Giang Ngang kia trước đó đã từng lén lút gửi cho Vân Thanh Lê mấy tin nhắn quấy rối, nói rằng: ⌈Cô có biết Nhạc Đình Thâm say mê cô mấy năm không, anh ta đã ba mươi tuổi rồi, ba mẹ trong nhà cũng không biết đã giục cưới mấy lần, nên làm ơn sau khi ly hôn cô hãy ở bên anh ta đi, đừng đưa ra thêm thời gian thử thách nào nữa, cũng đâu có thú vị gì đâu, đúng không?⌋
Khi đó Vân Thanh Lê xem xong cũng không trả lời lại.
Tối hôm đó, đối phương lại gửi một tin nhắn tới: ⌈Cô còn có một người bạn thân tên là Tạ Âm Lâu đúng không, nghe nói Giang Ngang đã từng theo đuổi cô ta mấy ngày trước khi quay lại với tôi, tôi là người tính tình thẳng thắn nên nói luôn chuyện này, sau này cô kết hôn với Nhạc Đình Thâm muốn vào nhóm của chúng tôi thì tốt nhất là đừng tiếp tục qua lại với nhóm bạn của cô nữa.⌋
Vân Thanh Lê rất ít khi phản ứng với những tin nhắn quấy rối, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn này của cô ta mới nhẹ nhàng trả lời mấy chữ: ⌈Cô mà cũng xứng so với Âm Lâu sao?⌋
Sau đó, số điện thoại này cũng bị Vân Thanh Lê chặn, không còn xuất hiện nữa.
Vân Thanh Lê rất không thích đám người Giang Ngang kia, tất nhiên là sẽ không đồng ý lộ diện tham gia vào cuộc tụ họp tối nay, ăn tối xong liền đề nghị về nhà trước.
Nhạc Đình Thâm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Anh tiễn em.”
Những ngọn đèn vàng ấm áp trên đường phố lần lượt kéo sâu vào bóng đêm, khiến cho xung quanh trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo.
Hai người sánh vai đi nửa giờ, vừa tới cổng biệt thự, Vân Thanh Lê nhìn điện thoại trong túi quần của anh ta rung không ngừng, dừng bước lại dịu dàng nói: “Đừng để bạn của anh đợi lâu, đi đi.”
Nhạc Đình Thâm không nhận điện thoại, chủ động vươn tay ra ôm lấy cô ta.
Bờ vai của Vân Thanh Lê vô thức tránh nhẹ sang một bên, nhưng khi muốn tránh đi lại dừng lại, mặc cho bản thân bị ôm vào lồng ngực xa lạ.
Bên trên âu phục của anh ta tràn ngập mùi nước hoa của đàn ông nhưng không nồng, hương cuối có chút mùi thơm của trà, không có một chút tính xâm phạm.
Nhạc Đình Thâm ôm một lúc, sau đó từ từ cúi đầu xuống giống như muốn chạm vào gò má của cô ta.
Vân Thanh Lê lùi về phía sau nửa bước, im lặng khéo léo từ chối.
“Trên đường lái xe cẩn thận.”
Cô ta nói xong lời này, không nhắc đến chuyện suýt nữa hôn vừa rồi, không làm cho Nhạc Đình Thâm xấu hổ.
Nhạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô ta, khi đang muốn nói gì đó thì điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Cuối cùng anh ta vẫn bị một cuộc điện thoại của bạn giục đi, Vân Thanh Lê đứng dưới đèn đường yên lặng đưa mắt nhìn theo, một lát sau mới quay người đi vào trong biệt thự, tiếng giày cao gót đạp trên đất rất nhẹ lại bỗng nhiên dừng lại.
Đêm khuya cách đó không xa, Chu tự Chi mang theo một túi hoa quả tươi đứng ở nơi đó một lúc lâu.
Đứng từ khi hai người bắt đầu ôm hôn, cơ thể đã cứng ngắc, đầu ngón tay trắng bệch.
Vân Thanh Lê bỗng nhiên run rẩy, hơi rủ mắt xuống tiếp tục đi về phía trước.
Bầu không khí rõ ràng trở nên kì lạ, lúc đi ngang qua bên người Chu Tự Chi, hình bóng cao lớn của anh ta phủ lên bóng của cô ta, giọng nói trầm thấp: “Em và anh ta….”
Ba chữ còn chưa nói xong đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Vân Thanh lê.
Ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên gương mặt của Chu Tự Chi, giống như nhận được thông báo về cái chết, lạnh cứng dị thường.
Vân Thanh Lê nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh ta, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước từng bước một.
…
Sau đêm nay, quỹ đạo cuộc sống của Vân Thanh Lê vẫn diễn ra như thường, khác biệt duy nhất chính là Chu Tự Chi không còn tiếp tục xuất hiện trong phạm vi của cô ta nữa, cũng không còn gửi cho cô ta bức ảnh bữa tối với những món ăn bị biến thành màu đen nữa.
Rất nhanh đã hết tháng.
Vân Thanh Lê đi siêu thị sáu lần, tới cửa hàng hoa quả tám lần, vừa đi vừa về trên đường đi làm mấy chục lần…. Đều không tiếp tục nhìn thấy bóng dáng của Chu Tự Chi nữa.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngày thứ Tư cô ta xin nghỉ ở rạp hát, ở trong biệt thự tổng vệ sinh, dọn đồ đạc trong phòng để quần áo của phòng ngủ chính đã lâu không dùng đến.
Từng thùng to to nhỏ nhỏ chất đầy trên sàn, Vân Thanh Lê mặc áo hai dây và quần đùi, mái tóc đen được búi lên, để lộ ra bờ vai mảnh khảnh và cánh tay thon gọn, khi đang cúi người xuống để cầm khung ảnh lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bỗng nhiên tuột xuống.
Cô ta không kịp bắt lấy nó, chiếc nhẫn đã lăn xuống sàn nhà và dừng lại ở góc tường.
Vân Thanh Lên cụp mắt, nhẹ giơ ngón tay lên lật đi lật đi nhìn một lúc lâu.
Cô ta buông khung ảnh xuống, vịn vào mép giường chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, đảo mắt nhìn chiếc nhẫn cưới nằm yên tĩnh trên sàn nhà.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm, thay vào đó là ánh sáng vắng lặng ở trong phòng.
Những thùng giấy chứa đầy đồ đều đã được dọn dẹp xuống tầng dưới, chuẩn bị bỏ ra ngoài, còn Vân Thanh Lê lấy ra một tờ giấy viết thư màu vàng nhạt từ trong ngăn kéo, viết xong thư còn kèm theo nhẫn cưới cũng đặt vào trong đó.
Cô ta dán bức thư xong, ở bên trên điền địa chỉ công ty của Nhạc Đình Thâm.
Phong thư được Vân Thanh Lê gửi trên đường đi tới công ty của Chu Tự Chi ba ngày sau đó.
Cuối tuần này, cô ta sợ kẹt xe nên đã tới sớm nửa tiếng, trên tay còn một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn.
Vài người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề từ nhóm luật sư đẩy cửa phòng họp ra tiến vào, đầu tiên nhìn thấy Vân Thanh Lê mặc một chiếc váy dài in hình hoa hải đường đang yên lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt của Thanh Lê không trang điểm, thậm chí còn không thoa một lớp son môi mỏng, nhưng dáng vẻ cực kỳ tốt.
Luật sư dẫn đầu chào hỏi với Vân Thanh Lê xong nhìn đồng hồ trên tay một chút, đúng mười hai giờ mới đi vào chuyện chính: “Cô Vân, cô đã nghĩ kỹ muốn xóa bỏ mối quan hệ hôn nhân hợp pháp với anh Chu thật sao?”
Vân Thanh Lê nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn ra cửa nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, lại hỏi: “Anh ta đâu rồi?”
Nụ cười của luật sư không thay đổi: “Là như thế này, anh Chu đã ủy thác cho chúng tôi đại diện cho anh ấy toàn quyền giải quyết thủ tục ly hôn.”
Trợ lý ở bên cạnh ôm một đống tài liệu hợp đồng lớn đặt trước mặt Vân Thanh Lê, không đếm được là có bao nhiêu, e rằng chỉ là ký tên thôi cũng đã mất đến ba tiếng đồng hồ, anh ta dừng lại mấy giây, sau đó mới nói tiếp: “Nếu như cô chọn ly hôn, tất cả bất động sản và vốn chủ sở hữu đứng tên anh Chu đều sẽ là của cô.”
Vân Thanh Lê chưa bao giờ nghĩ tới thực sự muốn tài sản của Chu Tự Chi, cô ta vẫn ngồi đó, thậm chí còn không thèm nhìn những thứ này, mi mắt tinh xảo không nhúc nhích.
Nhưng luật sư vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta: “Là toàn bộ.”
Vân Thanh Lê từ từ quay sang, giữa môi lặp lại hai chữ: “Toàn bộ?”
“Đúng vậy, anh Chu đã cho cô toàn bộ tài sản của mình, anh ấy không còn gì cả.”
Luật sư đứng dậy cầm lấy một phần tài liệu ở trên mặt bàn, lại đưa đến một chiếc bút máy màu đen, nói: “Cô Vân chỉ cần ký tên, thủ tục còn lại chúng tôi sẽ xử lý.”
Trong mắt Vân Thanh Lê có chút kinh ngạc, nhất thời không nhận lấy bút, mà đứng dậy khỏi ghế hỏi: “Chu Tự Chi đâu?”
Luật sư không trả lời, nhưng giọng điệu của thư ký lại có chút gì đó không đúng:
“Thưa phu nhân, chúng tôi đã không thể liên lạc với Chu tổng nửa tháng trước rồi, anh ấy có email cho tôi nói là những tài sản này đều là anh ấy tự nguyện cho cô….”
Vân Thanh Lê nghe thư ký nói, có chỗ hiểu được cũng có nhiều chỗ không hiểu được.
Trên mặt cô ta tỏ ra hoang mang, Chu Tự Chi bị điên rồi sao?
Thư kí sợ cô ta không tin, nên đã dùng điện thoại di động gọi cho Chu Tự Chi ngay tại chỗ, tiếng chuông vang lên hồi lâu cũng không ai nghe máy.
“Thưa phu nhân, đừng nói là chúng tôi, Phó tổng cũng đã liên lạc….Chu tổng đột nhiên biến mất khỏi thế giới, không ai liên lạc được.”
Giống như bao gồm cả Vân Thanh Lê.
Cô ta trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh trong phòng họp thổi thẳng vào lưng, xuyên qua lớp vải của chiếc váy khiến cho toàn bộ da thịt lạnh thấu, dưới sự chú ý của mọi người từ từ đưa tay cầm điện thoại gọi đi.
Hết tiếng chuông này đến tiếng chuông khác vang lên nhưng vẫn không có ai nghe máy.