Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 47
- Home
- Tất cả truyện
- Đắm Mình Trong Mưa Xuân
- chap 47 - Mẩu truyện nhỏ về hai chị em Văn Ninh - Nhuận Nghi
Mẩu truyện nhỏ về hai chị em nhà họ Phó / Phó Nhuận Nghi và Phó Văn Ninh.
Dường như bệnh tình của Phó Học Lâm ngày càng trầm trọng.
Nhưng Phó Văn Ninh chưa từng nói với Phó Nhuận Nghi về chuyện này, Phó Nhuận Nghi cũng chưa bao giờ hỏi tới.
Từ sau khi Phó Văn Ninh và Phương Tuấn Nghiệp hủy hôn, vị thiếu gia nhà họ Phương này hình như càng thích đi khắp nơi bêu rếu về người vợ sắp cưới cũ của mình.
Có lẽ vì kiêng dè Phó Văn Ninh hiện tại có chút quan hệ với nhà họ Nguyên, Phương Tuấn Nghiệp cũng không dám bịa đặt lung tung, bèn lôi chuyện Phó Văn Ninh bất hiếu với Phó Học Lâm từ thời nào ra nói, nào ngờ đâu đều là chuyện có thật.
Gặp ai Phương Tuấn Nghiệp cũng kể lể rằng giờ Phó Học Lâm đáng thương lắm, sức khỏe ngày một kém đi, nhưng Phó Văn Ninh cứ luôn cố tình chọc giận ông ta, chỉ mong bố ruột chết sớm, trên đời này làm gì có người con gái nào như thế.
Trước kia anh ta hay dùng việc thương xót vợ chưa cưới để tô điểm cho bản thân hình tượng người đàn ông chung tình, giờ lại dùng cách bôi xấu Phó Văn Ninh để thu hút sự đồng cảm, cố gắng vớt vát lại chút danh tiếng.
Gần đây Phó Văn Ninh dự định bán căn biệt thự trước kia đi, gọi điện cho Phó Nhuận Nghi bảo cô rảnh thì về một chuyến. Năm đó Phó Nhuận Nghi rời đi dứt khoát, chỉ mang theo một chiếc vali hành lý, rất nhiều đồ đạc vẫn để lại trong căn biệt thự cũ đó.
Ví dụ như cây đàn violin và bản nhạc của cô.
Cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Phó Văn Ninh nói nếu cô muốn thì về lấy đi.
Cuối tuần, Nguyên Duy lái xe đưa Phó Nhuận Nghi qua đó, đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Duy đến nơi Phó Nhuận Nghi lớn lên.
Căn phòng của Phó Nhuận Nghi vẫn giữ nguyên cách bài trí như lúc cô rời đi, ngoại trừ những dấu vết phai mờ theo năm tháng và lớp bụi mỏng, dường như tất cả vẫn như xưa, cây đàn violin và bản nhạc của cô đều đặt ở nơi cô từng nhớ.
Còn có một cuốn album ảnh.
Phó Nhuận Nghi có chút ký ức không mấy tốt đẹp về cuốn album ảnh này.
Thời niên thiếu, Phó Văn Ninh từng vì chuyện lúc nhỏ mình không được chụp ảnh làm kỷ niệm mà cảm thấy không vui. Trong khi Phó Nhuận Nghi lại có nhiều bức ảnh rực rỡ như công chúa, nào là Phó Nhuận Nghi đeo kẹp tóc tinh xảo, mặc váy lộng lẫy, giày da trắng tinh, xinh đẹp như nhân vật trong truyện cổ tích.
Phó Văn Ninh bảo Phó Nhuận Nghi hãy đoán xem, lúc cô ấy bằng tuổi Phó Nhuận Nghi trong ảnh thì đang làm gì, mặc quần áo gì.
Phó Nhuận Nghi chẳng biết trả lời thế nào, ngoài sự im lặng cũng chỉ là im lặng.
Có lần không kiềm chế được cảm xúc, Phó Văn Ninh đã cãi nhau với Phó Nhuận Nghi, cô ấy xé tan tành những bức ảnh của Phó Nhuận Nghi rồi ném xuống đất.
Tối hôm đó, Phó Nhuận Nghi ngồi dưới ánh đèn bàn, vừa rơi nước mắt vừa bôi keo dán, ghép những tấm ảnh lại với nhau.
Sau này mẹ từng muốn chụp cho hai cô một bức ảnh chung.
Nhưng Phó Văn Ninh kiên quyết từ chối.
Vì thế mà đến nay hai người vẫn chưa có lấy một tấm ảnh chung nào.
Lật giở cuốn album trước mặt, những tấm ảnh này, đến cả những vết rách từng dùng keo dán lại cũng đã ngả màu theo năm tháng.
Lật đến một trang nào đó, Phó Nhuận Nghi bỗng sững người.
Đây là một tấm ảnh bị xé làm đôi, là ảnh sinh nhật mười tuổi của cô, trên khe hở dọc có dán thêm một miếng ảnh được cắt gọn gàng, trong ảnh chính là Phó Văn Ninh lúc đó cũng trạc tuổi cô.
Phó Nhuận Nghi chẳng biết tấm ảnh cũ kỹ chất lượng kém này ở đâu ra, hai bên đều là tay người khác, phông nền là căn phòng học đơn sơ, thoạt nhìn như Phó Văn Ninh chụp vội một bức ảnh tập thể trong môi trường đông đúc chật hẹp nào đó.
Phó Văn Ninh cắt phần của cô ấy ra, dán cạnh bức ảnh của Phó Nhuận Nghi, giống như hai con người ở hai thời không khác nhau bị ép buộc gộp lại, gượng gạo đứng cạnh nhau.
Mặt sau vốn ghi một dòng chữ —— “Phó Nhuận Nghi và Trình Bình”, rồi những chữ này bị người khác dùng một dòng mực đen xoá đi, sửa lại thành —— “Em gái và tôi”, phía dưới còn viết thêm ba chữ: Xin lỗi em.
Phó Nhuận Nghi cúi đầu nhìn, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Phó Văn Ninh xin lỗi cô. Dưới hàng mi đen dài của Phó Nhuận Nghi, hơi nước ngưng tụ thành vệt, cô khẽ chớp mắt làm rơi xuống một giọt lệ, in lên khe hở của năm xưa.
Những khe hở ấy có lẽ sẽ còn mãi.
Nhưng cả cô và Phó Văn Ninh dường như đều đã tự tìm cách bù đắp lại.
….
Chính thức tạm biệt Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy và Phó Văn Ninh nhen ^^
Liendo
Truyện của Giảo Chi Lục luôn mang cho mình một cảm giác rất chữa lành. Ngay cả nhân vật xấu trong truyện cũng được tác giả miêu tả một cách nào đó khiên mình không thể ghét được. Truyện vừa ngọt ngào nhẹ nhàng mà không ngấy, thực sự cảm ơn nhà Làn vì đã dịch truyện nhiều lắm ạ. Mình đọc nát hết mấy truyện của tác giả này mà tiếc là ít chỗ dịch quá, nên thực sự rất vui khi nhà Làn chọn dịch bộ này ạ