Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 39
Chương 39
Phó Nhuận Nghi không ngờ trong chuyện gặp gỡ người thân bạn bè của Nguyên Duy, cửa ải đầu tiên mà cô phải trải qua lại là Minh Thành Kiệt.
Minh Thành Kiệt biết rõ sau khi kết thúc năm ba là mình sẽ bị tống ra nước ngoài du học, đồng thời chuỗi ngày ăn chơi sa đọa ở quê nhà cũng sắp kết thúc. Mấy ngày trước đám bạn trong ban nhạc của cậu ấy bị tóm gọn vô đồn, ầm ĩ đến mức lên cả báo, tay trống tóc tết ngày nào còn cà khịa Minh Thành Kiệt không hợp học kinh tế thì đi học thiết kế thời trang cho mau lẹ đi, thế mà bây giờ lại tự mình đạp máy may trước.
Cũng vì chuyện này mà bố Minh quản thúc Minh Thành Kiệt gắt gao hơn.
Nghe tin Nguyên Duy lại đến Tân Loan, Minh Thành Kiệt mừng rỡ vô cùng, ngửi thấy mùi vị của hạnh phúc tự do.
Nghe nói anh trai lần này đến là để bàn chuyện cưới xin, Minh Thành Kiệt cũng chẳng lấy làm lạ, dù gì anh cậu ấy cũng ‘già đầu’ rồi, đúng là đã đến lúc nên lo chuyện vợ con.
Ban đầu cậu ấy cứ tưởng là liên hôn gì đó.
Nghĩ tới nghĩ lui trong đám tiểu thư khuê các ở Tân Loan cũng chẳng có ai vừa tầm tuổi lại xinh đẹp xứng với anh trai mình. Cậu ấy bỗng nhiên sốt ruột, là ai nhỉ? Nếu đã không xứng với anh trai cậu ấy mà còn cố chấp muốn gả, vậy thì Minh Thành Kiệt này sẽ là người đầu tiên đứng ra gây chuyện.
Mẹ Minh nói với cậu ấy là anh trai tự tìm hiểu yêu đương, nghe đâu gia cảnh cũng bình thường, nhưng mà nghe cô ruột của cậu ấy kể là cô gái đó xinh đẹp dịu dàng, nhân cách cũng rất tốt.
Bảo sao anh trai lại là thần tượng của cậu ấy!
Vốn là một phiên bản hoàn chỉnh được ông trời ưu ái, lại mang trong mình vẻ ngầu đời bất cần, anh trai cậu ấy muốn làm gì là sẽ làm cho bằng được! Anh trai cậu ấy mà muốn cưới ai thì sẽ cưới được ngay người đó!
Minh Thành Kiệt nghe vậy bèn giơ ngón tay cái lên: “Quả nhiên là anh trai con! Con nhiệt liệt ủng hộ!”
Bố Minh “hừ” một tiếng: “Anh con chắc cần con ủng hộ? Con mà bằng được một phần ba anh con thì bố đã chẳng phải nhọc lòng rồi.”
Minh Thành Kiệt thừa biết, nếu đã bật chế độ chửi mắng thì còn lâu bố cậu ấy mới bỏ qua, không khéo còn lật cả lịch sự tội lỗi từ đời nào ra nữa ấy chứ, bèn nhanh nhảu xin đi đón anh trai về nhà ăn cơm.
Bố Minh xưa nay rất tán thưởng cháu trai của mình, cũng rất xem trọng Nguyên Duy, lễ nghĩa nghi thức không thiếu một phần nào. Ông ấy bảo Minh Thành Kiệt cùng tài xế đi đón người, dặn dò kĩ lưỡng: “Con gái nhà người ta da mặt mỏng, hình như hôm nay con bé không muốn đến, con đi đón anh con nhớ ngọt nhạt một chút, mời cho bằng được “chị dâu tương lai” về nhà ăn cơm!”
Minh Thành Kiệt vỗ ngực, chuyện nhỏ ấy mà!
Dẻo miệng là sở trường trời ban cho cậu ấy, Minh Thành Kiệt này đã lăn lộn chốn tình trường được hai mươi năm rồi, đến giờ vẫn chưa đá phải tấm sắt thứ hai nào.
Lúc ra khỏi cửa, Minh Thành Kiệt hớn hở vui vẻ.
Nhưng khi đến dưới nhà Phó Nhuận Nghi, Minh Thành Kiệt cảm thấy có gì đó sai sai, ban đầu còn tưởng bác tài xế “đi lạc đường”.
Lần trước Nguyên Duy đến đây là do bác Vương lái xe, bác Vương chắc chắn không nhớ nhầm, cô Phó ở đây.
“Cô Phó?”
Địa chỉ thì khớp rồi, họ cũng giống nhau, Minh Thành Kiệt lật đật mở ảnh Phó Nhuận Nghi ra đưa cho bác tài xế xem: “Không phải là cô Phó này đấy chứ?”
Bác Vương đỗ xe xong, liếc nhìn rồi vui vẻ lên tiếng: “Không phải cô Phó này thì còn cô Phó nào vào đây nữa. Anh họ cậu tháng trước suốt ngày chạy đến đây, hình như còn chẳng thèm quay về khách sạn ở.”
Nguyên Duy không muốn tài xế đi theo, bác Vương hiểu chuyện người trẻ cần không gian riêng tư, nhưng xe cộ nhà họ Minh giao cho ông ấy quản lí, ông ấy phải để tâm đến tình trạng xe cộ và mức tiêu hao nhiên liệu. Mười lần định vị thì đến tám lần là dừng ở ngay cửa hàng tiện lợi này.
Minh Thành Kiệt đứng bên cạnh xe, mặt mũi ủ rũ, nhìn đôi tình nhân đẹp như tranh vẽ đang nắm tay nhau bước ra từ tòa nhà chung cư.
Cậu ấy biết có rất nhiều người đàn ông mê mệt kiểu con gái như Phó Nhuận Nghi, vẻ ngoài của cô không có tính công kích, khí chất thuần khiết trong sáng, tính tình ngoan ngoãn, ít nói, lại mang chút gì đấy u buồn mong manh dễ vỡ, không ngờ đến cả anh trai cậu ấy cũng… Thế nhưng anh trai cậu ấy mới quen Phó Nhuận Nghi được bao lâu? Đã tính đến chuyện kết hôn rồi sao?
Minh Thành Kiệt không kiềm chế nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Phó Nhuận Nghi! Tôi biết cô khao khát hôn nhân! Muốn có một mái ấm gia đình! Cũng biết cô rất vội kết hôn, nhưng cô đừng vội quá như thế! Đến cả anh tôi mà cũng muốn gả là thế nào? Hả? Còn ra thể thống gì nữa?”
Lời phê bình thẳng thừng cứ thế giáng xuống đầu.
Nghe thấy tiếng mắng chửi, Phó Nhuận Nghi mới thấy Minh Thành Kiệt đang đứng cách đó vài bước, mặt mũi bực tức hậm hực. Cô khẽ chớp mắt. Vừa nãy Nguyên Duy chỉ nói tài xế đang đợi ở dưới lầu, sau đó lại hỏi cô một lần nữa là có muốn cùng đến nhà cậu ăn cơm không. Phó Nhuận Nghi từ chối, nói là quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị gì cả. Cô và Nguyên Duy ôm hôn nhau một lúc lâu ở cửa rồi lưu luyến tiễn anh xuống lầu.
Cô đâu biết sẽ gặp phải Minh Thành Kiệt như vậy.
Phó Nhuận Nghi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Nguyên Duy bên cạnh lạnh lùng lên tiếng trước.
“Em đang gào lên với ai thế? Minh Thành Kiệt, em ngứa đòn à?”
Minh Thành Kiệt lập tức trừng to mắt đầy kinh ngạc, uất ức nói: “Anh, anh mắng em…”
Nguyên Duy chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt ‘trà xanh’ của cậu ấy, lạnh mặt nói: “Em có biết phép lịch sự là gì không? Xin lỗi cô ấy ngay!”
“Xin… xin lỗi.”
Minh Thành Kiệt không dám cãi lại anh trai mình, nhưng cũng lập tức mách lẻo ngay.
“Nhưng mà…. Anh, anh không hiểu rõ con người thật của Phó Nhuận Nghi đâu. Cô ta căn bản không thích anh thật lòng. Cô ta chỉ muốn kết hôn thôi! Nếu không tin thì anh đi dò la xem, cô ta toàn nói với người khác như vậy đấy.”
Nguyên Duy nói: “Anh không giống bọn em.”
Minh Thành Kiệt há hốc miệng đầy khó tin, suýt chút nữa thì không nhận ra anh trai của mình. Cậu ấy thở dài một tiếng: “Anh, tại sao anh lại bị cô ta mê hoặc thành ra thế này… Cái gì mà ‘anh không giống người khác’, ‘em chỉ yêu mình anh’, ‘anh là người đặc biệt nhất’. Những lời này em cũng nói với người ta suốt, nghe là biết giả trân rồi.”
Nguyên Duy nhíu mày, phát hiện ra rằng chênh lệch trí tuệ thực sự sẽ làm tăng thêm khó khăn trong giao tiếp. “Em đang nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?”
Minh Thành Kiệt cảm thấy anh mình đã lún quá sâu rồi, bèn chĩa mũi nhọn sang hướng khác: “Phó Nhuận Nghi! Cô đã làm gì anh tôi hả? Nói mau! Chắc chắn cô lại nói gia đình bất hạnh gì đó, rồi khao khát hơi ấm gia đình đúng không? Có phải cô đã nói với anh tôi những điều này không?”
Phó Nhuận Nghi suy nghĩ một lúc. Hình như cô có nói thì phải, bèn gật đầu.
“Ừm, có nói.”
Minh Thành Kiệt cứ như nắm đủ chứng cứ, nhìn sang Nguyên Duy, phẫn nộ lên án: “Anh, anh nghe thấy chưa?!”
Nguyên Duy ngoài việc hơi nhíu mày, biểu cảm vẫn dửng dưng như cũ: “Nghe rồi, thì đã sao?”
“Anh! Anh!”
Minh Thành Kiệt cảm thấy anh trai mình hết thuốc chữa rồi.
Nguyên Duy chẳng buồn để ý đến Minh Thành Kiệt nữa, cấm cậu em trai tiếp tục gào mồm lên như loa phóng thanh, sau đó quay sang dặn dò với Phó Nhuận Nghi mấy câu. Minh Thành Kiệt chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt thì chịu hết nổi, bực bội quay phắt mặt đi.
Ngồi trên xe, đi được nửa đường, Minh Thành Kiệt lại lên tiếng.
“Anh, anh thật sự bị trúng chiêu rồi, ban nãy em đã ngộ ra được tất cả! Hôm đó ở quán bar tại sao Phó Nhuận Nghi nhất định phải cầm cái đồng hồ của anh đi? Cô ta muốn anh đi tìm, anh đi tìm rồi thì lại cố tình không cho tìm thấy, sau đó lại để anh vì cái đồng hồ mà đi tìm cô ta, cô ta rõ ràng là muốn tạo cơ hội!”
Nguyên Duy đáp: “Là anh tự tạo cơ hội.”
Minh Thành Kiệt vẫn cố khuyên: “Chính là cô ta! Cô ta tốn bao tâm tư như thế là vì muốn tìm người để kết hôn! Anh, anh thật thà quá rồi.”
Nguyên Duy tiếp lời: “Là anh muốn kết hôn.”
“Anh! Tỉnh táo lại đi anh!”
Nguyên Duy cảm thấy quá ồn ào, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giọng nói trầm xuống lộ rõ vẻ hết kiên nhẫn: “Em tỉnh táo lại cho anh, Minh Thành Kiệt, lúc anh với Phó Nhuận Nghi quen biết nhau em chỉ mới lên tiểu học thôi. Cô ấy là học sinh của mẹ anh, đã đến nhà anh rất nhiều lần rồi. Cái đầu của em còn chẳng đủ dùng cho sách vở, tiết kiệm lại chút đi, bớt suy nghĩ chuyện bao đồng lại.”
Bị mắng cho một trận bẽ mặt, đổi lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Qua một lúc sau, Minh Thành Kiệt làm như đã hiểu ra, ngồi trên ghế phụ quay lại nhìn Nguyên Duy, thê thảm hỏi: “… Vậy trước kia cô ấy thích em, chỉ là đang coi em như thế thân của anh sao?”
Nguyên Duy không nghe nổi nữa, khép mắt lại rồi lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao quét về phía em trai.
“Ai thèm thích em? Cô ấy ghi chú tên em trong điện thoại là ‘Minh Thành Kiệt (nhiều lời phiền phức)’ đấy. Cứ bắt anh phải nói rõ là thế nào nhỉ?”
Về đến nhà, bố Minh thấy Minh Thành Kiệt ủ rũ cúi gằm mặt cũng chẳng buồn quan tâm, thấy sau lưng cậu ấy chỉ có mỗi Nguyên Duy, bèn đẩy cậu ấy một cái, bất mãn nói: “Chị dâu con đâu? Chẳng phải bố bảo con dẻo miệng một tí, mời người ta tới đây sao?”
Minh Thành Kiệt nghe vậy lại đột nhiên bùng nổ.
“Dẻo miệng? Con dẻo miệng thì có ích gì chứ!! Người ta chê con phiền kia kìa!”
Nhìn Minh Thành Kiệt đóng sầm cửa bỏ đi, bố Minh khó hiểu lại sốt ruột nói: “Cái thằng này! Càng ngày càng bất thường! Nói nó bớt giao du với mấy đứa bạn xấu nó có bao giờ nghe đâu!”
Nguyên Duy an ủi cậu mình: “Đưa ra nước ngoài học thêm mấy năm sách vở thì sẽ ổn thôi ạ.”
Bố Minh nghe xong cũng mỉm cười yên tâm: “Cậu cũng nghĩ vậy.”
Trên bàn cơm, bố Minh hỏi Nguyên Duy về lịch trình lần này đến Tân Loan, khi nhắc đến Phó Nhuận Nghi không đến cùng, ông ấy vẫn nhiệt tình như trước, dặn dò Nguyên Duy trước khi về Sùng Bắc nhất định phải dẫn người ta đến nhà dùng bữa.
Mẹ Minh giả vờ trách yêu: “Cháu mà nói sớm là cháu có bạn gái ở Tân Loan thì cậu mợ đã giúp cháu chăm sóc con bé một chút rồi. Con bé thân gái một mình, lại không người giúp đỡ, chắc chắn sẽ bất tiện lắm.”
Nguyên Duy đáp: “Thật ra cũng không sao đâu ạ, cô ấy rất tự lập, không hay dựa dẫm vào người khác, mặc dù không phải chuyện gì cũng làm đâu vào đấy, nhưng cũng chưa bao giờ để cuộc sống của mình rối tung. Chỉ là cô ấy hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ thôi, còn nhân phẩm và tính cách thì rất tốt.”
Bố Minh và mẹ Minh liếc nhìn nhau, mẹ Minh cười ẩn ý nói: “Lần đầu tiên mợ nghe Nguyên Duy khen người khác đấy. Bình thường ai tốt cháu sẽ nói là tốt, không tốt thì nói không tốt, giờ lại phải lòng vòng như vậy để khen ngợi con bé, xem ra là thích thật lòng thật dạ rồi.”
Minh Thù cũng phụ họa: “Quả thực hiếm thấy.”
Cô đàn em ngạo mạn kia của cô ấy quen biết Nguyên Duy đã bao nhiêu năm, trước mặt anh cũng đâu thiếu nịnh nọt lấy lòng, núi nào bái được cũng đã bái rồi, chắc là cũng chưa từng được đối đãi như vậy bao giờ.
Minh Thành Kiệt cũng đồng tình, lấy đũa gẩy gẩy bát cơm, oán giận vẫn chưa tiêu tan: “Đúng là chưa từng thấy bao giờ….”
Anh trai cậu ấy bảo cậu ấy nên biết tiết kiệm não mà dùng.
Sau bữa tối, trời tối đen như mực.
Mẹ Minh giữ Nguyên Duy lại nhà, bà ấy nói đã nghe mẹ Nguyên Duy kể, lần trước Nguyên Duy đến Tân Loan công tác toàn ở bên nhà đàng gái, như vậy không hay lắm, bây giờ hai đứa sắp bàn chuyện kết hôn rồi, càng không thể như vậy được.
“Mẹ cháu đã dặn dò kỹ càng rồi, kết hôn đâu phải chuyện nhỏ, cháu phải cho con gái người ta một chút không gian riêng tư, để người ta suy nghĩ cho thấu đáo. Dù sao cũng đang trong thời gian để tang, hôn sự này lại vội vàng gấp rút như vậy, mẹ cháu đã nói là phải tôn trọng con gái nhà người ta đấy.”
Nguyên Duy hiểu mẹ mình sẽ nghĩ cho Phó Nhuận Nghi, nhưng sự chu toàn này có phải đã lỗi thời rồi không?
Anh và Phó Nhuận Nghi đâu phải đôi trẻ vị thành niên yêu sớm bốc đồng cần phải quản thúc, họ đều đã là người trưởng thành rồi, hơn nữa còn sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân.
Rõ ràng là sắp tiến thêm một bước lớn, lẽ ra nên thân mật hơn một cách hợp tình hợp lý mới phải, sao bây giờ anh đến tìm Phó Nhuận Nghi, ở lại nhà Phó Nhuận Nghi qua đêm lại trở thành hành động không tôn trọng con gái nhà người ta thế này?
Nguyên Duy không tiện nói thẳng.
“Hành lý của cháu vẫn còn ở chỗ Phó Nhuận Nghi.”
Mẹ Minh phẩy phẩy tay, vấn đề nhỏ xíu dễ như trở bàn tay: “Chuyện đó đâu có quan trọng, quần áo của Tiểu Kiệt cháu đều mặc được mà, cháu cứ nghe lời mẹ cháu dặn dò đi, tối nay ở lại nhà cậu mợ. Khó khăn lắm cháu mới qua đây một chuyến, cậu mợ phải nhờ cháu trò chuyện với Tiểu Kiệt nhiều một chút, khuyên nhủ nó nhiều vào! Cậu mợ thật sự rất lo lắng cho nó.”
–
Không lâu sau khi Nguyên Duy rời đi, Bàng Như phóng xe đến nhà Phó Nhuận Nghi.
Hai người tìm được một quán ăn nhỏ mới khai trương ở gần đó, vừa ăn tối vừa kể cho nhau nghe tình huống khó xử chiều nay.
Bàng Như gặng hỏi đủ mọi chi tiết, Phó Nhuận Nghi thành thật trả lời.
Bàng Như đang múc một thìa canh, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Mới có mấy tiếng đồng hồ mà hai người các em đã xác định xong từng ấy chuyện rồi sao?”
Phó Nhuận Nghi đáp: “Chủ yếu là do anh ấy nói cả.”
Nguyên Duy đưa ra phương án, Phó Nhuận Nghi chỉ phụ trách lựa chọn trong phương án đó, nói chung không có gì khó khăn trong việc giao tiếp.
Bàng Như xuýt xoa hai tiếng: “Chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy.” Nói rồi cô ấy lại thở dài một hơi, “Nhưng mà…sao cứ thấy thiếu thực tế thế nào ấy nhỉ…”
Nghe lời này từ miệng người khác nói ra, Phó Nhuận Nghi ngược lại cảm thấy yên tâm hơn. Cô cũng khẽ cười, hóa ra không phải cô đang suy nghĩ lưng tung mà quả thực rất thiếu thực tế.
Nhưng những câu hỏi cần hỏi, Phó Nhuận Nghi đã hỏi hết cả rồi, mỗi một câu cô hỏi Nguyên Duy đều đưa ra câu trả lời chắc chắn, có hỏi có đáp, mọi thứ đều có hướng đi rõ ràng.
Chia tay với Bàng Như, Phó Nhuận Nghi về nhà.
Nhớ đến việc sáng nay đang ngủ mê man thì Phó Văn Ninh gọi điện thoại cho cô, hỏi Nguyên Duy đã liên lạc với cô chưa, còn nói có thể cô sẽ gặp rắc rối lớn, Phó Nhuận Nghi càng cảm thấy không chân thật.
Cô gọi điện thoại báo cho Phó Văn Ninh biết Nguyên Duy đã liên lạc với cô.
Phó Văn Ninh dường như không hề ngạc nhiên, chỉ dặn dò cô: “Trước khi về Sùng Bắc nhớ gọi điện thoại báo cho tôi biết.”
“Chắc là nhanh thôi.”
Phó Nhuận Nghi cân nhắc, quyết định nói ra chuyện có thể sẽ sớm về Sùng Bắc để kết hôn, khiến cho Phó Văn Ninh cũng kinh ngạc đến mức mất tiếng một lúc lâu.
Sau đó Phó Văn Ninh cười một tiếng khó hiểu, lại dừng vài giây, câu đầu tiên thốt ra là cảm thán: “Giỏi đấy, lúc trước ở khách sạn tôi đã nhìn ra được Nguyên Duy thích cô rồi, trực giác rất mãnh liệt. Lúc đó tôi còn nghĩ, năm nay nhà họ Nghê có đi đâu thắp hương cũng vô dụng thôi. Chẳng qua là không ngờ hai người đã đi đến bước bàn chuyện kết hôn.”
Nghi vấn của Phó Nhuận Nghi bị người đầu dây bên kia biến thành tiếng nói trước một bước.
“Muốn hỏi là làm sao tôi nhìn ra đúng không?”
Phó Nhuận Nghi đoán, có thể là bởi vì lúc ở vườn hoa nhỏ của khách sạn cô đã ôm Nguyên Duy, hành động vượt quá giới hạn nam nữ này vốn đã ám chỉ sự mờ ám.
Nhưng Phó Văn Ninh lại không nhắc đến chuyện này.
Cô ta nói rằng, kỳ thực hôm đó cô ta đã cố ý đi tới lấy lý do sắp lên máy bay để gọi Phó Nhuận Nghi rời đi, bởi vì lúc đó cô ta đứng cách đó không xa, nhìn ra được Nguyên Duy dường như rất thích Phó Nhuận Nghi, vẻ mặt như muốn nói gì đó, nhưng lúc đó Phó Nhuận Nghi đang rơi nước mắt, Nguyên Duy chỉ đành dỗ dành Phó Nhuận Nghi trước, giúp cô lau nước mắt. Phó Văn Ninh không hiểu rõ Nguyên Duy lắm, nhưng lại rất hiểu đàn ông, không cho Nguyên Duy cơ hội nói hết lời, cố ý bước lên.
“Có lẽ trước đây tôi luôn thích so đo với cô, cho nên đã tạo thành một tật xấu, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai thích cô ngay.”
Bên kia dừng giây lát, Phó Văn Ninh lại nói: “Phó Nhuận Nghi, cô biết không? Trước đây tôi thật sự rất ghét có người thích cô, tại sao lại có nhiều người thích cô đến vậy, tôi nghĩ mãi mà không ra.”
Phó Nhuận Nghi đột nhiên sững sờ.
Không biết tại sao chủ đề lại đi theo hướng này, một cảm giác sợ hãi quen thuộc nhưng đã lâu rồi không ghé thăm âm ỉ tiến về phía cô. Cô biết rõ mối quan hệ giữa cô và Văn Ninh đã sớm hòa hoãn, nhưng vẫn vô thức cảm thấy lo lắng, cảm thấy cô sẽ không trả lời được câu hỏi của Phó Văn Ninh giống như khi còn nhỏ.
Trong điện thoại im lặng mất một lúc.
Lại có người lên tiếng, giọng nói của Phó Văn Ninh dường như có chút hoang mang, cô ta cảm khái nói gen di truyền dường như thật sự rất đáng sợ, bởi vì cô ta và Phó Học Lâm dù thiếu đi mười mấy năm tình thân nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc thỉnh thoảng cô ta lại phát hiện bản thân có sự phù phiếm và đen tối được kế thừa từ cha ruột.
Bọn họ tuyệt đối không phải là người quang minh lỗi lạc, nhưng lại rất am hiểu việc ngụy trang những phẩm chất mà bản thân không có một cách hoàn mỹ.
“Nhưng có đôi khi tôi lại nghĩ, gen di truyền cũng đâu liên quan gì, trên người cô đâu có có chút bóng dáng nào của tên nghiện cờ bạc đó. Cô rất rạng rỡ, rất dịu dàng, Phó Nhuận Nghi, như vậy thật quá bất công. Tôi làm hỏng bản nhạc của cô, xé ảnh chụp lúc nhỏ của cô, nói rất nhiều lời khó nghe, cô có thể phản bác mỉa mai tôi, nhưng cô chưa từng một lần làm vậy, điều này cũng khiến người ta sinh ra chán ghét.”
“Xin lỗi, Văn Ninh…”
“Hai chữ xin lỗi này cô định nói với tôi cả đời sao?”
“Tôi biết là không có tác dụng ——”
Phó Văn Ninh ngắt lời cô: “Phó Nhuận Nghi, cô có biết tại sao cô mãi mãi không trả hết nợ cho tôi không?”
“Tôi…”
Phó Văn Ninh không cho cô thời gian trả lời, tiếp tục ngắt lời.
“Bởi vì không phải cô nợ tôi, không cần cô phải trả, mà cô cũng không trả nổi. Cô không nợ tôi gì cả, cô hiểu không? Cho nên không cần phải nói xin lỗi với tôi nữa, nghe rõ chưa?”
Phó Nhuận Nghi im lặng, cảm giác trong đầu như đang có sợi dây quấn vào nhau, cuộn tròn nhiều năm mãi không gỡ ra được, thế rồi vào khoảnh khắc này lại tìm được điểm đầu, bị giật mạnh kéo thẳng, phủi đi lớp bụi thời gian.
Một vấn đề tưởng chừng như nan giải, hóa ra buông bỏ lại chính là đáp án cuối cùng.
Qua một lúc lâu, Phó Nhuận Nghi thấp giọng nói: “Nghe rõ rồi.”
Phó Văn Ninh nói: “Những lời tôi đã nói với cô, những việc tôi đã làm với cô, cô không cần phải tha thứ, dù sao tôi cũng sẽ tiếp tục ‘ghét’ cô, chúng ta vốn dĩ không phải là chị em, cũng chẳng thể nào trở thành chị em được, sau này đừng ai quan tâm đến cuộc đời của ai nữa. Nhưng mà ——bất kể sau này cô với Nguyên Duy kết hôn hay ly hôn, tôi đều có thể giúp cô tìm một luật sư giỏi.” Nói xong, Phó Văn Ninh dừng giây lát, ngữ điệu lạnh lùng bổ sung, “Đừng hiểu lầm, là mẹ dặn dò như vậy.”
Mắt Phó Nhuận Nghi cay cay, hoàn toàn không tin lời này.
“Sao tôi không biết mẹ dặn dò chuyện kết hôn xa vậy nhỉ?”
Phó Văn Ninh lập tức lên giọng nghiêm nghị: “Cô không biết là chuyện bình thường, tôi mới là con gái ruột của mẹ, đương nhiên chỉ có tôi mới biết, nhưng lời mẹ nói chắc cô không dám cãi lại chứ?”
Phó Nhuận Nghi biết Phó Văn Ninh đang nói dối, nhưng cô vẫn phối hợp nói: “Tôi biết rồi.”
Dường như vẫn còn một tầng ngăn cách, Phó Văn Ninh không hỏi han nhiều về chuyện riêng tư của Phó Nhuận Nghi, chỉ dặn dò Phó Nhuận Nghi ngày nào về Sùng Bắc thì phải báo cho cô ta biết.
Còn nói: “Vừa hay dịp lễ vía Quán Âm này chắc cô đã ở Sùng Bắc, đến lúc đó tôi dẫn cô đi chùa Phúc Hưng một chuyến.”
Phó Nhuận Nghi hỏi: “Đi thắp hương à?”
“Ừm, đi thắp hương, hỏi xem phần mộ tổ tiên nào của nhà họ Nguyên hiển linh. Vốn dĩ Nguyên Duy mà cưới Nghê Sanh Nguyệt thì cả đời này cậu ta sẽ bị nhà họ Nghê hút máu, cũng may là bây giờ cậu ta cưới cô, xem như cậu ta cũng có mắt nhìn đấy.”
Cuộc điện thoại này kết thúc, Phó Nhuận Nghi thả điện thoại xuống, ra ban công hóng gió, vẫn cảm thấy lồng ngực có chút khác thường.
Đau không giống đau, bức bối cũng không phải bức bối.
Cô không rõ, là do chứa quá nhiều thứ nên bị tắc nghẽn; hay là do thả trôi quá nhiều thứ nên giờ cảm thấy trống rỗng?
Giờ khắc này, cô đột nhiên rất muốn gặp Nguyên Duy.
Nhưng gọi điện thoại cho Nguyên Duy lại nghe được một tin xấu, hình như bây giờ Nguyên Duy không thể qua đây được.