Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 27
Chương 27
Giỗ mẹ năm nay Văn Ninh cũng không đến.
Vừa sáng ra chuông cửa đã bất ngờ vang lên, Phó Nhuận Nghi ra mở cửa, người giao hàng đưa cho cô một bó hoa, bên trong có một tấm thiệp nhỏ đề là con gái Phó Văn Ninh.
Phó Nhuận Nghi đặt tấm thiệp nhỏ vào bó hoa.
Tối qua Phó Nhuận Nghi ngủ rất muộn, cô ôm điện thoại lướt mạng đến tận nửa đêm nhưng cũng không tìm được thông tin gì mình muốn xem, đọc lại mấy tin tức cũ rồi bỏ điện thoại xuống cũng không thấy buồn ngủ. Sáng nay cô lại dậy rất sớm, cũng không muốn ngủ nướng nữa, uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân.
Cho mèo ăn xong, Phó Nhuận Nghi lười xuống lầu nên tìm đại trong tủ lạnh một ít đồ ăn nhanh rồi hâm nóng làm bữa sáng.
Cũng may sáng nay trời không mưa, nếu không Phó Nhuận Nghi ôm hai bó cúc nhỏ rất khó mà lấy tay ra để che ô cho mình.
Nhưng lần này cô đã nhớ mang theo ô khi ra ngoài.
Tối hôm đó Phó Nhuận Nghi bị kẹt mưa ở câu lạc bộ thể thao, bên ngoài mưa rất to, cũng rất lâu.
Lễ tân thấy Phó Nhuận Nghi ngồi một mình trên ghế dài ở sảnh tiếp khách tầng một, bèn tiến lên hỏi cô là đang đợi bạn trai đến đón hay là không có ô về.
Nếu cần ô thì có thể đến quầy lễ tân mượn.
Có lẽ đã đến giờ tan sở, người trong đại sảnh rõ ràng đông hơn nhiều so với lúc Phó Nhuận Nghi đến vào buổi chiều, tiếng ồn cũng hơi lớn.
Lần này thính giác của cô vẫn rất nhạy bén, nghe rõ ràng lời nhân viên lễ tân nói, nhưng hai câu hỏi đó cô đều không trả lời, chỉ khẽ nói: “Đừng để ý đến tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”
Nhân viên lễ tân dường như thiếu tinh tế, hoặc là coi sự uể oải hiện rõ trên người Phó Nhuận Nghi là sự mệt mỏi cần được an ủi, bèn dịu giọng nói: “Cô Phó, cô mệt lắm phải không, mới đầu tập luyện sẽ không quen——”
Phó Nhuận Nghi chỉ cảm thấy rất ồn ào.
Cô hy vọng thế giới này có thể tạm thời bước vào một bộ phim câm, đừng ai để ý đến cô nữa, cứ coi cô như một nhân vật phụ không quan trọng là được, câu chuyện của người khác cứ tiếp diễn đi, không cần phải phân vai cho cô, cô thật sự không muốn nói chuyện.
Sự im lặng của Phó Nhuận Nghi lại khiến nhân viên lễ tân không khỏi lo lắng, dè dặt thăm dò: “Cô Phó, hay là cô muốn hủy lớp?”
Phó Nhuận Nghi lắc đầu, bảo cậu ta đừng lo lắng cho thành tích của mình, cô sẽ không đổi ý, khẽ lặp lại: “Tôi chỉ muốn ngồi một mình một lát thôi.”
Nhân viên lễ tân lập tức nói: “Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.” Sau đó lấy cốc giấy dùng một lần rót cho Phó Nhuận Nghi một ít nước nóng rồi im lặng bỏ đi.
Đợi đến khi nước nguội, mưa cũng dần tạnh.
Phó Nhuận Nghi bước trên con đường lát gạch ẩm ướt, con đường này cô và Nguyên Duy đã đi rất nhiều lần, cơn mưa lớn bất chợt vừa rồi khiến rất nhiều du khách bị kẹt lại ở ngõ Biên Cổ. Sau khi mưa tạnh, trên đường bắt đầu đông người trở lại, gió mát sau cơn mưa thổi rơi những giọt nước đọng trên những tán cây ngô đồng. Đi hết quãng đường đó, Phó Nhuận Nghi cũng đã ướt một nửa người.
Dường như cô căn bản không thể trốn tránh cơn mưa này.
Cô vốn chẳng thích chen chúc đến những nơi đông người, không biết vì sao hôm đó cô lại ngược dòng người đang tản đi mà tiến về phía cuối ngõ Biên Cổ đông đúc.
Trước cổng bảo tàng Biên Cổ chen chúc dòng người trú mưa, Phó Nhuận Nghi đứng đối diện con phố ồn ào náo nhiệt, không đến gần nữa, nghe thấy nhân viên mặc áo mưa cầm loa hét lên hết liên tục.
“Khu trải nghiệm hôm nay đóng cửa sớm do gặp sự cố kỹ thuật đột xuất, du khách nào có ý định đến khu trải nghiệm thì không cần xếp hàng nữa nhé.”
Trong hàng dài bên cạnh vang lên không ít tiếng oán trách.
“Bỏ thời gian xếp hàng là vì muốn trải nghiệm ‘Trống hòa nhịp tim’, giờ tự nhiên đóng cửa là thế nào?”
Phó Nhuận Nghi lại đứng trong dòng người tấp nập một lúc, sau đó quay người đi đến tiệm hoa gần đó đặt một bó hoa cho mẹ.
Ngày giỗ mẹ, tay Phó Nhuận Nghi ôm hoa, trên cổ tay thì treo một chiếc ô trong suốt, trên người mặc một bộ đồ giản dị. Chất liệu vải gai mộc mạc màu lam xám, tà váy dài thướt tha để lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Xung quanh có không ít người đợi phà, cô đứng lặng lẽ ở bến phà sáng sớm, quần áo thấm đẫm gió lạnh của ngày âm u, từng cơn gió thổi qua như cánh buồm lạc lối vô định giữa biển khơi, chỉ biết im lặng trôi dạt.
Trở về Tân Loan an táng trên biển là di nguyện của mẹ.
Mặc dù Phó Học Lâm kiên quyết không đồng ý làm như vậy, lo lắng sẽ bị người đời gièm pha, ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, nhưng Phó Nhuận Nghi và Phó Văn Ninh vẫn kiên trì đưa mẹ về nơi bà sinh ra.
Mẹ từng nằm trên giường bệnh mỉm cười nói với họ rằng, Tân Loan rất đẹp, hai đứa con đều sinh ra ở Tân Loan, đó là nơi Văn Ninh lớn lên, cũng là nơi sau này Nhuận Nghi sẽ đi học.
Rồi nghẹn ngào, rồi rơi lệ.
“…Mẹ có thể có hai đứa con gái không?”
Cả Phó Nhuận Nghi và Phó Văn Ninh đều đồng ý.
Họ đã ở bên bà trong những ngày tháng cuối đời.
Sau này mỗi năm Phó Nhuận Nghi đều viết cho mẹ một lá thư, kể về cuộc sống của cô ở Tân Loan trong năm qua, từ việc học tập khi mới vào đại học cho đến tình hình công việc sau khi tốt nghiệp.
Đều là những câu chuyện thường ngày chẳng có gì đặc sắc.
Lần đầu tiên, cô nhắc đến một con mèo và một người trong thư.
Cô viết trong thư gửi mẹ:
Mẹ ơi, năm nay con đã nhận nuôi một chú mèo hoang. Trước đây nó bị ốm, có điều bây giờ đã gần khỏi rồi, nhưng đến giờ con vẫn chưa biết có nên đặt tên cho nó hay không. Vốn dĩ có một người bảo rằng, đợi đến khi nào con chắc chắn mèo con sẽ không rời xa con, cần đặt tên cho nó thì có thể gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ giúp con đặt.
Nhưng mà mẹ ơi, con người giao tiếp bằng ngôn ngữ rồi sẽ có lúc rời đi, làm sao con có thể chắc chắn rằng mèo con sẽ không rời xa con đây?
Mẹ ơi, con không chắc chắn.
Con cảm thấy sẽ rời đi, tất cả rồi sẽ rời đi.
Phó Nhuận Nghi nhìn những cánh hoa cuộn lấy tờ giấy bị từng lớp sóng đẩy ra xa.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, cô mới dời tầm mắt.
Trên chuyến phà trở về, Phó Nhuận Nghi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Nơi hiển thị cuộc gọi đến là thành phố Sùng Bắc, phà còn chưa cập bến, tín hiệu trên biển không được tốt lắm, Phó Nhuận Nghi nhận máy, nghe thấy một giọng nam xa lạ gọi chính xác tên cô.
“Xin hỏi có phải cô Phó Nhuận Nghi không ạ?”
Phó Nhuận Nghi đáp: “Là tôi.”
Đối phương nói: “Chào cô Phó, tôi là trợ lý của bố cô, hôm nay là ngày giỗ của bà Phó, bố cô vẫn luôn nhớ đến chuyện này, cũng rất nhớ cô, nhưng hiện tại ông ấy không tiện đến đó, nên đã nhờ tôi gọi điện thoại cho cô.”
Phó Nhuận Nghi cảm thấy rất kỳ lạ.
Phó Học Lâm chưa từng đến thăm mẹ, thậm chí còn chưa từng gửi đến một bó hoa nào. Sau khi mẹ mất, bất chấp di nguyện của mẹ, ông ấy vẫn lập mộ gió ở Sùng Bắc. Tình nghĩa vợ chồng tuy đã không còn nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai, sợ miệng lưỡi thế gian làm hỏng danh tiếng tốt đẹp mà ông ấy dày công gây dựng.
Nhưng Phó Nhuận Nghi không tò mò, cũng không muốn hỏi rằng người đã nhiều năm không gọi điện thoại cho cô lấy một lần, tại sao đột nhiên lại nhớ đến cô.
Về mọi thứ liên quan đến Phó Học Lâm, từ khi ông ấy ngoại tình trong lúc mẹ đang ốm, cô đã không muốn nghe thêm gì nữa. Tấm kính lọc người cha hiền từ mà cô góp nhặt bấy lâu nay không hề lay chuyển khi Phó Học Lâm dần lạnh nhạt với cô vì cô không phải con ruột, nhưng lại vỡ tan tành vào khoảnh khắc ông ấy làm tổn thương mẹ.
Gia đình êm ấm và vợ con vừa ý chẳng qua chỉ là vật trang trí tầm thường trong mắt ông ấy.
Phó Nhuận Nghi nghe xong, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng “Ồ”.
Bên kia nói: “Cô Phó, cô không hỏi thăm tình hình gần đây của bố cô sao?”
“Không quan tâm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói thoáng trầm xuống, nói Phó Học Lâm bị bệnh rất nặng, rất nhớ cô con gái đã nhiều năm không gặp, mong Phó Nhuận Nghi có thể về thăm ông ấy.
Cuối cùng, vị trợ lý kia lại chêm thêm vài câu sến sẩm: “Thực ra ông Phó bị bệnh đã một thời gian rồi, vì sợ cô lo lắng nên vẫn giấu không cho cô biết, nhân ngày hôm nay… có lẽ ông Phó tức cảnh sinh tình. Cô Phó, cô về xem sẽ hiểu, tình hình của ông Phó quả thực không được tốt lắm.”
“Bị bệnh?” Phó Nhuận Nghi lẩm bẩm.
Phà đã cập bến, mọi người xung quanh lần lượt chuẩn bị xuống phà. Phó Nhuận Nghi là người đứng dậy sau cùng, khuôn mặt bị gió biển ngoài cửa sổ thổi cho lạnh buốt, bên ngoài dường như lại bắt đầu mưa phùn.
Phó Nhuận Nghi vô cảm nói: “Chắc là báo ứng đấy.”
Cô cúp điện thoại, đi về phía trạm xe buýt gần đó bắt xe buýt về nhà.
Vừa đến cửa khu nhà, Phó Nhuận Nghi đang cầm ô thì nhìn thấy rất nhiều hàng xóm láng giềng tụ tập ở dưới lầu, cũng có người đang dần giải tán, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó rất lớn, cô kịp bắt được chút dư âm cuối cùng.
Vừa lại gần, bác gái cùng tầng quen biết Phó Nhuận Nghi liền vội vàng kể lại tình hình vừa rồi cho cô nghe.
“Ối trời ơi, Tiểu Phó à, cháu cũng phải chú ý đấy! Nguy hiểm quá đi!”
Bác gái với vẻ mặt lo lắng tốt bụng, nói xe cấp cứu vừa mới đến, còi hú inh ỏi nghe rất đáng sợ.
“Người thuê nhà trên tầng cháu cũng rõ xui xẻo, anh chàng đối diện nhà cháu thì không thường xuyên ở nhà, hôm nay cháu lại ra ngoài từ sáng sớm, không biết cậu ta bị ngã thế nào trước cửa nhà cháu mà nửa ngày trời không ai biết, cũng chẳng biết bị thương ở chân hay ở eo, người không thể động đậy, vừa rồi được cáng cứu thương khiêng đi, trên trán còn bị rách một miếng, máu chảy ròng ròng.”
Bên cạnh lại có một bà cụ rất có kinh nghiệm nói: “Mấy hôm nay trời mưa, cửa sổ hành lang mở toang bị nước mưa hắt vào, cầu thang vừa ẩm vừa trơn, khả năng cao là bị ngã như vậy. Người trẻ tuổi hấp tấp, dễ bất cẩn.”
Sau đó, bà ấy dặn dò Phó Nhuận Nghi: “Tiểu Phó à, cháu phải cẩn thận đấy, trải thảm chống trơn trượt ở cửa ra vào gì đó nhất định phải chú ý, ngã như vậy chật vật lắm.”
Phó Nhuận Nghi gật đầu nói cô biết rồi.
Thảm thì Phó Nhuận Nghi có rồi, tối qua cô vừa giặt, đang phơi ở ban công.
Đến trước cửa nhà mình, Phó Nhuận Nghi nhìn thấy chậu dứa của mình bị vỡ tan, trong đất lẫn mảnh vỡ còn có một mẩu thuốc lá nhìn còn mới, bên cạnh đầu lọc có dòng chữ Marlboro.
Tấm thảm là do Phó Nhuận Nghi cố ý mang vào, trước đó cô đã cố tình để tấm thảm giữ độ ẩm rồi ủ kín, dần dần trên bề mặt sẽ trơn như mọc rêu. Cả khu nhà này chỉ có người đàn ông này cố ý chạy đến cửa nhà cô, dùng đầu thuốc lá dí vào hoa của cô, kỳ thực nếu mà cất tấm thảm đi thì cô cũng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ đã xảy ra rồi.
Có lẽ là mẹ trên trời phù hộ cho cô.
Bác gái dưới lầu tốt bụng, giúp Phó Nhuận Nghi dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn trước cửa. Phó Nhuận Nghi lấy tấm thảm đã giặt sạch ra trải ở cửa. Có lẽ là trông Phó Nhuận Nghi có vẻ nhút nhát, trước khi đi bác gái còn an ủi hai câu, bảo cô đừng sợ hãi.
Phó Nhuận Nghi đáp lời, cảm ơn bác gái.
Đóng cửa lại, cô ngồi trên ghế sofa phòng khách, cầm máy tính bảng mở đoạn ghi hình camera giám sát ở cửa.
Trong màn hình, người đàn ông kia quả nhiên vội vàng xuống lầu, rõ ràng là còn cách xa mấy bước chân, dưới lầu cũng có thùng rác, vậy mà cứ phải đến trước cửa nhà cô ném đầu thuốc lá vào chậu hoa của cô.
Vừa xoay người đã ngã nhào.
Chớp mắt một cái người đã ngã lăn ra đất, cả chậu hoa lẫn giá đỡ chậu hoa cũng đổ nhào.
Phó Nhuận Nghi tắt camera giám sát.
Chiếc camera ẩn này được lắp đặt cách đây không lâu, lúc đó là ý tưởng của Nguyên Duy, cũng là do Nguyên Duy lắp đặt giúp cô, không ngờ lại được sử dụng nhanh như vậy.
Cầm chiếc máy tính bảng đã tắt ngúm màn hình, Phó Nhuận Nghi bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Nguyên Duy, kể cho anh nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết không thể, cũng sẽ không thực sự làm như vậy.
Mưa dầm mấy hôm, vừa hửng nắng là nhiệt độ ở Tân Loan lại nhanh chóng tăng lên.
Trước Tết thiếu nhi một ngày là sinh nhật của A Đồng, Phó Nhuận Nghi đặt bánh kem hiệu Hân Thực Ký mà A Đồng thích, mang theo món quà đã chuẩn bị từ sớm cho A Đồng rồi về thị trấn.
A Đồng là người đầu tiên nghe cô kể chuyện.
Nghe nói kẻ đập vỡ chậu hoa nhài của mình bị ngã rất nặng ở trước cửa nhà Phó Nhuận Nghi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hồi phục hai tháng, A Đồng hả hê reo lên.
“Ngã rất đẹp! Đồ khốn kiếp!”
Phó Nhuận Nghi cũng mỉm cười, nhìn A Đồng đang liên tục đập bóng rổ trước mặt mình, sân bóng rổ của cậu vẫn chưa được xây xong, nhưng cậu đã nhờ ông dượng làm trước một rổ bóng rổ đơn giản trên bức tường trước cửa.
A Đồng không hề cảm thấy rổ bóng rổ của mình đơn giản, cậu chơi rất vui vẻ.
Phó Nhuận Nghi tuy không hiểu lắm về bóng rổ nhưng cũng có thể nhìn ra, động tác rê bóng của A Đồng dường như đã thuần thục và trôi chảy hơn rất nhiều, tỷ lệ ném trúng rổ cũng cao hơn trước.
Phó Nhuận Nghi khen ngợi cậu, giơ ngón tay cái lên nói: “A Đồng rất thông minh, có tiến bộ, bây giờ đã chơi giỏi hơn trước rất nhiều rồi.”
“Ngày nào em nào cũng luyện tập mà!” Nụ cười trên mặt A Đồng rạng rỡ đầy tự hào, nhưng đột nhiên cậu lại hỏi, “Sao hôm nay anh kia không đến cùng chị? Như vậy chúng ta có thể mời anh ấy ăn bánh kem.”
Một người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô lại được nhắc đến lần nữa, tuy tính kỹ ngày tháng thì Nguyên Duy chỉ mới rời khỏi Tân Loan một tuần, nhưng có lẽ thời gian trôi qua quá chậm, khi ngẫm nghĩ lại thì bỗng thấy như đã rất lâu.
Phó Nhuận Nghi khựng lại, hạ giọng nói: “Anh ấy đi rồi.”
“Đi rồi? Về sau không đến nữa sao?” A Đồng rất tiếc nuối, “Chúng ta còn chưa kịp tặng đào cho anh ấy mà.”
Phó Nhuận Nghi an ủi A Đồng: “Không sao đâu, có lẽ anh ấy cũng không thích đào mật.”
A Đồng có suy nghĩ của riêng mình, “Nhưng mà em còn muốn anh ấy dạy em chơi bóng rổ, em còn muốn gặp lại anh ấy.”
Lần này Phó Nhuận Nghi không đáp lời, cô chỉ im lặng.
A Đồng không hiểu sao Nhuận Nghi lại đột nhiên im lặng, cậu cũng không tiếp tục ồn ào nói chuyện nữa. Cậu có thể cảm nhận được, lúc này tâm trạng của Nhuận Nghi không tốt, là kiểu buồn bã mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
A Đồng cũng không nói gì nữa.
Một lúc sau, cậu ôm quả bóng của mình lặng lẽ bỏ đi.
Bên tai Phó Nhuận Nghi chỉ còn lại tiếng bóng rổ nện xuống mặt đất, âm thanh trống rỗng, lúc gần lúc xa.
Buổi tối mọi người vây quanh A Đồng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Đến lúc ước nguyện thổi nến, A Đồng rất nghiêm túc nói: “Nhuận Nghi, năm nay em chỉ ước hai điều thôi, thứ nhất là em hy vọng sân bóng rổ được xây xong sớm, thứ hai là Hân Thực Ký đừng đóng cửa, còn một điều ước sinh nhật em chia cho chị đấy, chị mau ước một chuyện vui đi!”
Phó Nhuận Nghi mỉm cười lắc đầu nói: “Không cần đâu, em tự ước đi.”
A Đồng lại rất kiên trì: “Điều ước sinh nhật mỗi năm của em cái nào cũng thành hiện thực, phần chia cho chị nhất định cũng sẽ thành hiện thực. Nhuận Nghi, chị mau ước đi! Nến sắp cháy hết rồi.”
Phó Nhuận Nghi đành phải chiều theo ý cậu. Dưới ánh nến vàng mờ, cô khép hờ hai tay nhắm mắt lại, sau đó cùng A Đồng thổi tắt nến.
Lần này đến đây không ở lại lâu, sáng sớm hôm sau, Phó Nhuận Nghi lại một mình trở về.
A Đồng rất nhiệt tình với bóng rổ, nhưng nhìn thấy A Đồng chơi bóng, Phó Nhuận Nghi lại cảm thấy hơi phiền lòng, song cô cũng không nói ra, chỉ nói với bà dì là mình còn có việc phải làm, sau này rảnh sẽ đến thăm họ.
Lời nói ra dẫu dối lòng, nhưng sau khi trở về Phó Nhuận Nghi cũng thật sự thử tìm một số việc để làm. Cô cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh, cô không hy vọng trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu bên ngoài.
Cô cảm thấy những tiếng ve sầu này cũng khiến người ta phiền lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, Phó Nhuận Nghi quyết định tìm người đến bảo dưỡng sàn nhà, lại lên ứng dụng dịch vụ gia đình đặt dịch vụ vệ sinh điều hòa tại nhà, hẹn thợ đến trám lại mấy viên gạch men bị vỡ trên ban công, đặt mua thêm vài chậu cây mới về…
Thậm chí Phó Nhuận Nghi còn dư hơi thừa sức lắp đặt một chiếc máy rửa bát cho căn bếp vốn rất ít khi được sử dụng của mình.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà đủ loại công nhân ra vào, bàn ghế sofa trong nhà bị xê dịch tới lui.
Căn nhà nhỏ của cô chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Buổi sáng, cây khổng tước và cọ lá mỏng mà Phó Nhuận Nghi đặt mua đã được giao đến, công nhân của công ty cây cảnh lái xe chở đến dưới lầu, lại giúp khuân vào nhà, hỏi Phó Nhuận Nghi muốn đặt ở chỗ nào.
Người đàn ông đối diện nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn ngạc nhiên mở cửa ra. Anh ấy bưng một bát cơm rang to tướng, dựa vào cửa nhà mình nhìn vào trong nhà Phó Nhuận Nghi, vừa bới cơm vừa trêu chọc: “Mấy hôm nay có chuyện gì đấy? Tự dưng lại sửa sang nhà cửa, định trang trí phòng cưới à?”
Phó Nhuận Nghi chợt hiểu ra, thì ra “hài hước” thật sự là một từ ngữ rất đáng ghét.
Cô hạ giọng đáp: “… Anh cũng hài hước thật đấy.”
Tiễn công nhân về xong, Phó Nhuận Nghi dọn dẹp qua phòng khách, thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.
Vẫn là quán ăn quen thuộc trước kia.
Có lẽ lần này cô lại đến quá muộn nên mua phải món chả giò không giòn, chả giò nguội rồi mùi dầu đậu nành lại càng thêm ngấy, không được ngon lắm.
Cô cảm thấy mình không bận tâm lắm, đồ ăn không ngon cũng có thể ăn được.
Lúc này đã qua giờ cao điểm buổi sáng, Phó Nhuận Nghi ngồi trong quán ăn sáng vắng khách, vừa uống một cốc sữa đậu nành nóng, vừa từ từ ăn hết mấy chiếc chả giò không được ngon.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên.
Một khung tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Có lẽ vì trước đó cô đã tìm kiếm tất cả các từ khóa và nhân vật liên quan đến Nguyên Duy, thế nên tin tức ông nội Nguyên Duy qua đời đã được gửi đến cô ngay lập tức.
Phó Nhuận Nghi ấn mở.
Ngoài một loạt danh hiệu vẻ vang được phân cách bằng dấu câu, cáo phó do ban tang lễ đưa ra thực chất chỉ có một câu: Đồng chí Nguyên Cảnh Sơn vì bệnh tình nguy kịch không thể cứu chữa nên đã qua đời vào rạng sáng nay, hưởng thọ 84 tuổi.
Cáo phó rất ngắn.
Phó Nhuận Nghi đọc xong ngẩn người ra rất lâu.