Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 23
Chương 23
Sáng hôm sau, Nguyên Duy đang nghe trợ lý báo cáo tiến độ của một số công việc.
Không phải là một nơi làm việc quá nghiêm túc, mặc dù trợ lý đang đặt laptop trên đùi, sẵn sàng điều chỉnh biểu đồ dữ liệu tương ứng để báo cáo cho Nguyên Duy bất cứ lúc nào, nhưng Minh Thành Kiệt đang nằm dài trên ghế sofa bên cạnh lại dùng năng lực của mình để xoay chuyển bầu không khí công việc này.
Điện thoại hình như là do bố Minh gọi đến.
Minh Thành Kiệt vừa nhận máy đã nhăn nhó bảo là mình thật sự không ra ngoài chơi bời: “Con đang ở cùng anh con. Vâng. Nghe bọn họ nói chuyện công việc, con ở bên cạnh học hỏi.”
Trợ lý đang nói đến chuyện Khoa học Công nghệ Tình Thiên, giọng điệu rõ ràng có vài phần thận trọng, ý định của đối phương vẫn chưa rõ ràng, kế hoạch mua lại có thể phải gác lại.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại nằm trên bàn của Nguyên Duy sáng lên.
Trợ lý đang cầm máy tính cũng lặng lẽ liếc nhìn.
Trước đây anh ta làm việc cho bác cả của Nguyên Duy, nhưng từ sau khi Nguyên Duy bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn thì anh ta được điều đến làm trợ lý cho Nguyên Duy. Trước khi chính thức gặp mặt, anh ta chưa từng có ấn tượng nhất định nào về cậu thiếu gia này, bởi vì đã sớm nghe được những tin đồn bên nhà họ Nguyên.
Nguyên Cảnh Sơn có hai người con trai, con trai cả theo nghiệp kinh doanh, con trai út theo nghiệp chính trị, những năm đầu có tin đồn hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ bất hòa, nhưng chưa từng có bằng chứng xác thực nào lộ ra ngoài. Về sau tin đồn tự tan biến, bác cả của Nguyên Duy rất coi trọng đứa cháu trai này, hoàn toàn coi Nguyên Duy như người kế nghiệp mình mà bồi dưỡng, còn hai người con trai của ông ấy một người thì vào quân đội, một người đi theo con đường của bố Nguyên Duy.
Mấy năm nay làm việc chung, do định kỳ phải báo cáo tình hình gần đây của Nguyên Duy cho chủ tịch nên anh ta không thể không quan sát mọi lúc mọi nơi, để ý mọi việc, thế nên anh ta cũng có chút hiểu biết về Nguyên Duy.
Nguyên Duy không hề cố tỏ ra ta đây với mọi người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ gần đến mức khiến người ta có thể bỏ qua khoảng cách giữa hai bên.
Anh ta đã nhiều lần chứng kiến Nguyên Duy phớt lờ một số cuộc gọi, bao gồm từ bố mẹ và bác cả. Những lúc bất đắc dĩ phải bắt máy, anh luôn có cách dùng vài câu nói là giải quyết xong mọi chuyện.
Anh rất giỏi trong việc qua mặt người khác.
Ban nãy chủ tịch vừa gọi điện thoại đến, Nguyên Duy không nghe máy, sau đó anh ta nhanh chóng nhận được tin nhắn hỏa tốc của thư ký chủ tịch, hỏi là cậu chủ lại đi đầu rồi, đang làm gì thế.
Tục ngữ nói ‘một ngựa không thể mang hai yên’, nỗi khổ khi phục vụ hai chủ anh ta đã nếm đủ rồi. Rõ ràng Nguyên Duy đang ở ngay trước mắt, thế nhưng anh ta không thể báo cáo sự thật rằng cậu chủ cố tình không nghe máy, đành phải bịa chuyện để đối phó.
Lúc này điện thoại của Nguyên Duy lại sáng lên, anh ta còn thấy căng thẳng hơn cả Nguyên Duy.
Nhìn màn hình hình như là có người gửi tin nhắn WeChat.
Nguyên Duy liếc nhìn rồi cầm điện thoại lên, không biết trên điện thoại nhận được nội dung gì mà vừa nhìn thấy là khóe miệng của anh đã nhếch lên một đường cong rất nhạt, trông tâm trạng khá tốt.
Nhìn tình hình như vậy, anh ta biết điều tạm dừng báo cáo.
Còn Nguyên Duy thì hình như đang trả lời tin nhắn.
Hôm qua lúc rời khỏi nhà Phó Nhuận Nghi, có thể cô đã nghe thấy câu cuối cùng anh nói là “Nếu em ra ngoài thì nhớ nói cho tôi biết nhé”, nhưng Phó Nhuận Nghi dường như đã hiểu lầm ý tứ trong đó.
“Ra ngoài” mà Nguyên Duy muốn nói là lo lắng lại xảy ra tình huống anh đến tìm nhưng Phó Nhuận Nghi đã quay về thị trấn như ngày hôm đó.
Phó Nhuận Nghi vừa rồi lại gửi ảnh đến, ngay cả việc đưa mèo con đi khám và cắt móng mà cô cũng phải báo cáo cho anh. Nhìn bối cảnh thì đang ở bệnh viện thú y, như thể cô đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Nguyên Duy, nên vội vàng chụp một bức ảnh gửi đến để báo cáo.
[Phó Nhuận Nghi: Hình ảnh]
[Phó Nhuận Nghi: Tôi ra ngoài rồi, đưa mèo con đi khám, bác sĩ hiện đang cắt móng cho nó, lát nữa bọn tôi sẽ về nhà.]
Nguyên Duy mở ảnh ra, không chỉ có mặt bé mèo mà còn có bàn tay Phó Nhuận Nghi đang vuốt ve đầu bé mèo. Phó Nhuận Nghi mặc một chiếc váy dài hoa nhí màu xanh nhạt, trên cánh tay dường như còn đeo chiếc túi bảo vệ môi trường mà trước đây cô đã từng dùng.
[Nguyên Duy: Em đang ở bệnh viện thú y nào?]
Trả lời xong, Nguyên Duy không đặt điện thoại lại bàn nữa mà cầm trong lòng bàn tay, liếc mắt sang bên cạnh: “Anh nói tiếp đi.”
Chưa nói được mấy câu, tin nhắn lại đến.
Lần này trợ lý chỉ khựng lại giây lát rồi tiếp tục báo cáo công việc, anh ta cảm nhận được Nguyên Duy không mấy tập trung, nên phần báo cáo cuối cùng cũng rất nhanh.
Về việc Khoa học Công nghệ Tình Thiên không nhận lời đề nghị hợp tác, Nguyên Duy dường như không quá bận tâm, chỉ nói tiếp tục theo dõi. Dựa theo báo cáo tài chính năm ngoái của bọn họ, chủ động chỉ là thể hiện thành ý, đừng để người ta cảm thấy bên mình là người sốt ruột.
Trợ lý cũng rất coi thường hành vi của Khoa học Công nghệ Tình Thiên, nội bộ đã sớm rối ren mà bây giờ còn tung tin đang tiếp xúc với tập đoàn Trường Hằng, muốn lôi kéo đầu tư mới để cứu vãn dự án, thật là nực cười.
Vì dự án mua lại tạm thời bị gác lại, công việc thị sát chi nhánh cũng đã kết thúc, trợ lý gập máy tính, hỏi có cần đặt vé máy bay cho Nguyên Duy về Sùng Bắc không.
Nghe vậy, Nguyên Duy còn chưa lên tiếng thì Minh Thành Kiệt đã bật dậy khỏi ghế sofa phản đối: “Anh! Anh đừng đi vội, anh đi rồi em không có ngày nào yên ổn đâu, anh ở lại thêm mấy ngày nữa được không? Tân Loan chơi vui lắm, anh vẫn chưa đi dạo được nhiều nơi mà, đến đây một chuyến mà không đi thì tiếc lắm.”
Nguyên Duy làm như thật sự để tâm lời Minh Thành Kiệt nói, im lặng một lúc, anh khẽ gật đầu: “Cũng đúng.”
Sau đó, Nguyên Duy đứng dậy vỗ vai trợ lý: “Vé máy bay của tôi không cần anh lo, anh tự về Sùng Bắc trước đi.”
Trợ lý trợn mắt há mồm, nhìn Nguyên Duy cầm chìa khóa xe định ra ngoài.
Minh Thành Kiệt vừa vội vàng đuổi theo vừa hỏi: “Anh, anh đi đâu vậy?” Nguyên Duy mở WeChat, đưa điện thoại về phía trước, suýt chút nữa dí vào mặt Minh Thành Kiệt.
[Yêu anh nhất trên đời! Anh là anh ruột của em! Em cút đây, em hứa sẽ cút đi thật xa, hai ngày tới sẽ không làm phiền anh nữa.]
Minh Thành Kiệt nhìn thấy rõ ràng, rụt cổ lại ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng anh, em đi ngay đây.”
Trợ lý đứng dậy, vẻ mặt khó xử, hình như còn muốn nói gì đó: “Nhưng mà cậu chủ, nếu tôi về một mình… hình như không ổn lắm đâu?”
“Không ổn chỗ nào?” Nguyên Duy không chút cảm xúc nhìn sang, “Anh là trợ lý công việc của tôi, hay là tai mắt trong cuộc sống của tôi?”
Trợ lý nhất thời mặt mày tái mét, ấp úng nói: “Cậu chủ, tôi thật sự không nói lung tung gì cả.”
Khóe miệng Nguyên Duy khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi gật đầu nói: “Cho nên tôi thấy anh cũng không tệ, cứ tiếp tục phát huy.” Nguyên Duy nhìn Minh Thành Kiệt, khẽ cử động ngón tay, “Thay anh tiếp đãi trợ lý của anh cho đàng hoàng, tiễn anh ấy một bữa ra trò, càng náo nhiệt càng tốt.”
Minh Thành Kiệt hào hứng ôm chặt vai trợ lý, cam đoan với Nguyên Duy: “Chuyện nhỏ này cứ giao cho em, anh yên tâm đi!”
Phó Nhuận Nghi ở cửa bệnh viện thú cưng đợi một lúc thì thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc chạy đến, cần gạt nước quét qua kính chắn gió, từ mờ ảo đến rõ ràng, cô nhìn thấy Nguyên Duy đang ngồi ở ghế lái.
Trời vẫn trong xanh, thậm chí có thể nói là nắng chói chang, nhưng ban nãy vừa mới có một trận mưa rào.
Thời tiết này rất hiếm thấy ở Sùng Bắc, thế nên lúc tới đây Nguyên Duy đã có chút kinh ngạc, anh cầm kính râm trên tay, ngước mắt nhìn bầu trời.
Bầu trời không còn một gợn mây đen.
Thậm chí sau cơn mưa còn có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.
Phó Nhuận Nghi nhớ Nguyên Duy rất thích bé mèo của cô, vì vậy khi Nguyên Duy bước qua vũng nước chưa khô trên mặt đất đi về phía cô, vươn tay ra, cô lập tức đưa con mèo cho anh, còn có chút nịnh nọt nói với Nguyên Duy rằng mèo con hôm nay đã được tắm rửa, bây giờ sờ vào thơm tho mềm mại lắm.
Nguyên Duy nhận lấy con mèo, nhưng trông anh không vui lắm.
Anh nhìn Phó Nhuận Nghi, Phó Nhuận Nghi cũng nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, Phó Nhuận Nghi giục anh: “Anh sờ thử đi, thật sự rất dễ chịu đấy.”
Im lặng mấy giây, Nguyên Duy dùng tay đang móc chìa khóa xe xoa nhẹ lên cổ con mèo, lông mèo rất mềm mại, nhưng anh không thích lắm, nhanh chóng đưa lại con mèo cho Phó Nhuận Nghi.
“Em ôm đi, tôi còn phải lái xe.”
Đợi Phó Nhuận Nghi ôm lấy con mèo, Nguyên Duy tự nhiên vòng tay qua vai cô, dẫn cô đi tới bên ghế lái phụ rồi mở cửa ra. Chờ Phó Nhuận Nghi ngồi vào trong, Nguyên Duy đóng cửa xe, lại vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Anh liếc nhìn Phó Nhuận Nghi, con mèo được cô đặt trên đùi.
“Hôm nay nó đã được cắt móng rồi, tôi ôm nó không cho nó cựa quậy nên chắc sẽ không cào vào ghế xe đâu, mèo con không thích ở trong…”
Phó Nhuận Nghi còn chưa giải thích xong rằng mèo con không thích ở trong túi đựng mèo, Nguyên Duy đã nghiêng người tới.
Bóng người bất ngờ áp sát, khiến hàng mi Phó Nhuận Nghi chớp nháy loạn xạ, Cánh tay Nguyên Duy luồn qua cổ cô, kéo dây an toàn ra, “cạch” một tiếng cài vào khe.
“Dây an toàn.”
“À, tôi quên mất…”
Bé mèo được Phó Nhuận Nghi ôm trong lòng lúc này bỗng đáng yêu lạ thường, Nguyên Duy đưa một ngón tay ra gãi gãi đầu con mèo, con mèo thoải mái xoay người “meo meo”. Nguyên Duy hỏi chủ nhân của nó: “Vậy hôm nay em có quên mang chìa khóa nhà ra ngoài không?”
Nghe vậy, Phó Nhuận Nghi thoáng giật mình, vội vàng nhét con mèo cho Nguyên Duy rồi cúi đầu lục tung túi bảo vệ môi trường, sau đó chậm rãi ngước mắt lên ôm con mèo về, cười gượng gạo với Nguyên Duy.
Nguyên Duy hiểu ý, anh bật cười thành tiếng, vừa khởi động xe vừa gật đầu khen ngợi: “Em đỉnh thật đấy, Phó Nhuận Nghi.”
Nguyên Duy dùng chìa khóa dự phòng đó mở cửa, sau khi vào nhà, anh giơ chìa khóa lên trước mặt Phó Nhuận Nghi: “Đây là mục đích em lén nhét chìa khóa dự phòng cho tôi à? Tôi an toàn hơn hòm thư nhà em sao?”
“Anh an toàn hơn mới lạ…”
Phó Nhuận Nghi thấp giọng lầm bầm, nói xong toan chạy trốn thì bị Nguyên Duy tóm lại. Giọng nói Nguyên Duy trầm thấp, lại mang theo nguy hiểm: “Vừa rồi em nói gì cơ?”
“Tôi nói anh rất tốt…”
“Là giống chưa Phó Nhuận Nghi, có thấy chữ nào giống không?”
Phó Nhuận Nghi biết lời nói dối của mình đầy sơ hở, cho nên nhịn không được cười trước, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, lộ ra vẻ ngại ngùng. Cô không còn cố gắng chạy trốn nữa. Bàn tay Nguyên Duy đang nắm lấy cánh tay cô cũng lập tức lơi lỏng. Hai người đứng đối diện nhau, khả năng tìm chủ đề của cô thật sự rất vụng về, ấp úng vài giây mới hỏi: “Hôm nay anh không phải đi làm à?”
“Không cần.” Nguyên Duy nói, “Sau này cũng không cần nữa.”
Sắc mặt Phó Nhuận Nghi đột nhiên thay đổi, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn về phía Nguyên Duy.
Nguyên Duy thầm cho là cô đang cảm thấy sau khi anh kết thúc công việc bên đây rồi thì sẽ rời khỏi Tân Loan, nếu cô vì thế mà suy nghĩ lan man, hỏi sâu thêm một số vấn đề, Nguyên Duy nghĩ, có lẽ anh cũng cần một chút thời gian suy nghĩ mới có thể có câu trả lời.
Do dự hồi lâu, Phó Nhuận Nghi mới cất tiếng hỏi: “Anh bị sa thải à?”
“…”
Lần này Nguyên Duy im lặng càng lâu hơn. Thậm chí anh còn có cảm giác khả năng ngôn ngữ của mình bị đánh gục hoàn toàn.
Nguyên Duy thành thật hỏi: “Chuyện này em nghe được từ đâu vậy?”
“Tin tức.” Phó Nhuận Nghi khẳng định chắc nịch nguồn tin của mình, sau đó nói tiếp, “Hồi trước tôi từng đọc được một bài báo, nói là bác cả của anh không tốt với anh cho lắm.”
“Báo nào thế?”
Làm gì có chuyện Phó Nhuận Nghi nhớ rõ được là báo nào, nhưng cô vẫn khẳng định: “Tôi không nhớ nữa, nhưng hình như là một blogger tài chính có tick xanh, chắc là thật.”
Thấy Phó Nhuận Nghi quả quyết như vậy, Nguyên Duy chỉ đành ‘thuận nước đẩy thuyền’ bổ sung cho lời khẳng định của cô với tư cách là một người trong cuộc: “Đúng là đối xử với tôi không tốt lắm, nhưng chắc là không đến mức sa thải tôi đâu, giờ tôi đang trong kỳ nghỉ phép, là nghỉ phép đấy, em hiểu không?”
Phó Nhuận Nghi gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Là nghỉ phép bình thường.
Phó Nhuận Nghi nói: “Vậy bây giờ chắc tôi cũng đang nghỉ phép.”
Cách nói này rất mới lạ, Nguyên Duy hỏi: “Nghỉ đến bao giờ?”
“Ừm… Nghỉ đến khi nào không muốn nghỉ nữa thì thôi.”
Nguyên Duy cũng gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Thì ra là nghỉ phép kiểu này.
“Thế còn anh?” Phó Nhuận Nghi hỏi, “Tôi có thể hỏi về kỳ nghỉ của anh không?”
Nguyên Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc là không được tự do như em đâu.”
Phó Nhuận Nghi lại gật đầu, dường như đến lúc này mới nhớ ra điều quan trọng, bèn hỏi: “Vậy kỳ nghỉ ở Tân Loan này anh định làm gì?”
“Tân Loan có chỗ nào chơi vui không? Giới thiệu cho tôi vài chỗ đi.”
Phó Nhuận Nghi lắc đầu nói: “Không có.”
Sau đó cô lại bổ sung thêm một câu: “Có thể là có nhưng do tôi không biết, tôi không thích ra ngoài chơi cho lắm, cứ có thời gian rảnh là tôi đều ở lì trong nhà, cùng lắm là chỉ quen thuộc mấy con phố gần nhà thôi.”
“Cứ ở mãi trong nhà thế à?”
Nguyên Duy hỏi lại rất khẽ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau mới nói: “Nhưng cũng là một ý hay.”