Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 21-1
Chương 21-1
Vẫn như lần trước, trong phòng ngủ chỉ có đèn ngủ hình mặt trăng yếu ớt, chiếc đồng hồ Nguyên Duy tháo ra cũng được đặt trên đầu giường, cùng một vị trí.
Phó Nhuận Nghi hơi giơ tay lên, bộ quần ào được cởi ra. Lần này cô tận mắt nhìn thấy Nguyên Duy ném đi đâu đó, lo lắng sáng mai dậy lại không tìm thấy.
Phó Nhuận Nghi ngồi đối diện anh, hai chân khép chặt.
Dù đang ở thế bị động nhưng Nguyên Duy cũng không hề mặc kệ mọi chuyện như người đứng ngoài cuộc, ngược lại còn rất ân cần, không để Phó Nhuận Nghi mất thăng bằng.
Đôi khi Phó Nhuận Nghi cảm thấy kiểu siết chặt đó là do xuất phát từ ý tốt, vì không quen nên mới không thể về đúng vị trí, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy Nguyên Duy cố tình ấn xuống quá mạnh.
Đến cuối cùng, mặc dù đã kiệt sức nhưng ký ức về việc mất kiểm soát vẫn ùa về trong tâm trí như một con sóng thần ập đến, Phó Nhuận Nghi không quên lo lắng cho chiếc giường nhỏ của mình.
“Đừng…đừng làm bẩn drap giường.”
Nguyên Duy đáp lại một tiếng.
Lần này không hoàn toàn đánh mất lý trí, sau khi kết thúc, Phó Nhuận Nghi mở to đôi mắt mơ màng, ngón tay mò mẫm xuống dưới, nơi đó như đang kê thứ gì đó.
Là miếng vải hơi ẩm, mềm mại lạ thường.
Nguyên Duy cúi đầu, tháo thứ vừa dùng ra.
Anh dùng khăn giấy bọc nó lại, nhét vào chiếc hộp nhỏ ban đầu. Trong căn phòng ngủ nhỏ xinh của Phó Nhuận Nghi hình như không có chỗ nào thích hợp để đặt loại rác người lớn này.
Nhìn xung quanh không thấy thùng rác, Nguyên Duy bèn ném chiếc hộp lên tấm thảm nhung màu hồng nhạt cạnh giường, tiện tay nhặt chiếc quần lót ren trắng của Phó Nhuận Nghi lên.
Chất liệu mỏng manh đến nỗi không đủ làm một chiếc khăn tay, run rẩy treo lơ lửng trên hai ngón tay của người đàn ông, dấu vết ẩm ướt ban đầu vẫn còn in rõ. Anh đặt nó sang một bên, nhìn thấy Phó Nhuận Nghi đang đưa tay mò mẫm, bèn nói với cô: “Áo của tôi, không làm bẩn ga giường đâu.”
“Ồ.” Phó Nhuận Nghi có vẻ yên tâm hơn.
Đột nhiên, Nguyên Duy cúi người xuống quan sát cô.
Tư thế này còn gần hơn cả lúc thân mật, khiến Phó Nhuận Nghi bất giác nín thở.
Trong tầm mắt của Phó Nhuận Nghi, gương mặt với ngũ quan sắc nét của Nguyên Duy rịn ra chút mồ hôi, chiếc cổ thon dài, bờ vai rất rộng, đường nét cơ bắp trên vai ẩn hiện đẹp mắt dưới ánh đèn vàng dịu, tựa như một pho tượng tạc người đầy sinh động, dù động hay tĩnh đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên cân đối, khiến cho mỗi cử chỉ đều vô cùng đẹp mắt.
Cô nhìn thấy Nguyên Duy đưa tay lên, đến gần, bóng của ngón tay rơi vào đồng tử cô rồi biến mất. Đồng thời cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp trên vùng da quanh mắt mình, là đầu ngón tay của Nguyên Duy đang nhẹ nhàng vuốt ve.
“Lần này không khóc nhỉ?”
Thật ra vẫn muốn chực trào vài giọt nước mắt, chỉ là không mãnh liệt và mất kiểm soát như trước, có lẽ cơ thể đã dần thích nghi.
Phó Nhuận Nghi nói với Nguyên Duy rằng, khả năng thích ứng của cô rất tốt.
Trước đây ở Sùng Bắc cô gần như không ăn được cay, chỉ cần ăn vài miếng là người sẽ nổi mẩn đỏ. Sau khi đến Tân Loan học đại học, vì sống một mình nên cũng không ăn uống quá cầu kỳ như trước nữa, bây giờ món ăn có cay một chút cũng không sao.
Tựa như cơ thể cũng âm thầm cảm nhận được những bước ngoặt trong cuộc đời cô, biết rằng chủ nhân của cơ thể này không nên mắc thêm những tật xấu đỏng đảnh như trước nữa.
Từ nay về sau, cô không thể tiếp tục làm tiểu thư nhà họ Phó bị hạt đầu dưới đệm làm mất ngủ cả đêm nữa, cô phải bất chấp sự thô ráp hay chai sạn, tự lần mò tìm kiếm cho mình một con đường sinh tồn, để bản thân có thể ngủ yên giấc mỗi đêm.
Vì thế, bông hoa trong nhà kính cũng dần mang đặc tính của cỏ dại, sau khi mất đi sự che chở thì từ từ dùng cách riêng của mình để duy trì sự sống.
“Đôi khi tôi cảm thấy mình vẫn khá may mắn, ban đầu vừa đến bên này tôi đã rất sợ hãi, nhưng may là vẫn gặp được những người bạn tốt, còn có bà dì và A Đồng nữa.”
Phó Nhuận Nghi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nguyên Duy, kìm nén câu “Còn có thể gặp lại anh” trong cổ họng, đây cũng là chuyện cô cảm thấy rất may mắn. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười với Nguyên Duy, khẽ khàng ôm lấy anh, một cái ôm thuần khiết không chút vướng bận dục vọng.
Nguyên Duy vòng một tay qua eo cô, ôm đáp lại.
Phó Nhuận Nghi cảm thấy hơi nhột, bèn xoay người né tránh.
Nguyên Duy khẽ rít lên một tiếng, bởi vì cô vừa chạm vào chỗ không nên chạm. Cơ bắp trên cánh tay thoáng siết chặt, như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý: “Em đừng lộn xộn.”
Giọng Nguyên Duy tuy hơi trầm xuống nhưng không hề có ý hung dữ. Phó Nhuận Nghi chẳng chịu nghe lời, ngược lại còn nhích tới ngồi lên đùi anh.
Thế là cả hai lại như hòa vào làm một.
Nhiệt độ cơ thể Nguyên Duy rõ ràng cao hơn cô.
Phó Nhuận Nghi ghé sát mặt vào cằm Nguyên Duy, khẽ hỏi: “Như vậy được không?”
Nguyên Duy như người mất hồn, không đáp lại, im lặng vài giây.
Khiến cho Phó Nhuận Nghi như một tiểu yêu vừa hóa hình, tuy ngây thơ non nớt nhưng lại gan dạ hơn người.
Giây tiếp theo, tầm nhìn của Phó Nhuận Nghi đảo lộn, cô bị một lực mạnh ấn xuống lớp chăn nệm êm ái.
“Tốt nhất là em nên ngậm chặt miệng lại, lát nữa đừng để tôi nghe thấy mấy câu như ‘dừng lại đã’ gì đó.”
Nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn nói, thậm chí còn nói sớm hơn cả lần trước, không phải vì bản thân cô mà là vì Phó Nhuận Nghi sực nhớ tới bé mèo, cô không nhớ rõ trong bát còn thức ăn không, muốn đi xem thử, cho nên mới nói dừng lại đã.
Nguyên Duy không muốn nghe, đưa tay che đi nguồn phát ra tiếng động.
Bàn tay rắn chắc với các khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nổi gân xanh như những ngọn núi nhỏ áp vào nửa khuôn mặt của Phó Nhuận Nghi. Bàn tay còn lại thì nắm lấy cánh tay cô đang đặt trên vai mình, ghìm chặt xuống gối.
Phó Nhuận Nghi không thể nói, cũng không thể trốn.
Cả giọng nói và cơ thể đều không nằm trong tầm kiểm soát, không thể giãy ra.
Đôi mắt mơ màng đẫm nước dưới lòng bàn tay Nguyên Duy bất giác mở lớn, như thể nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ xẹt qua, đồng tử dần mất đi tiêu cự.
Lúc kết thúc, Nguyên Duy buông tay ra, lòng bàn tay đọng một lớp hơi nước do hô hấp, anh gục đầu vào hõm cổ Phó Nhuận Nghi nghỉ ngơi hai phút.
Phó Nhuận Nghi vẫn chưa hoà hoãn lại, gò má đỏ bừng, cánh môi khô khốc hơi hé mở như con cá thiếu nước, chiếc mũi nhỏ xinh cố hít lấy từng ngụm khí.
Nguyên Duy đứng dậy, cầm lấy chiếc quần của mình.
Hai người gần như đồng thời lên tiếng——
“Anh chuẩn bị về sao?”
“Em muốn uống nước không?”
Cả hai đều sững người. Nguyên Duy là người đầu tiên hoàn hồn, lặp lại câu hỏi: “Em muốn uống nước không?”
Phó Nhuận Nghi cuộn mình trong chăn, có phần mất tự nhiên gật đầu: “Ừ.”
Nguyên Duy xuống giường mặc quần, quay lưng lại hỏi: “Trà ô long đúng không?”
“Ừm.” Phó Nhuận Nghi khẽ đáp.
Đợi đến lúc Nguyên Duy trở lại, Phó Nhuận Nghi đã mặc một chiếc váy ngủ hai dây rộng rãi. Nguyên Duy đưa chai nước vừa mở nắp cho cô.
Chiếc quần lót ren màu trắng mỏng tang kia vẫn nằm chỏng chơ bên giường.
Nguyên Duy cảm thấy hơi chướng mắt, nhặt nó lên định ném vào ghế sô pha hình hạt đậu thì bị Phó Nhuận Nghi lên tiếng ngăn lại. Giọng nói vừa được nước thấm ướt vẫn khàn khàn như trước: “Anh đừng vứt lung tung, đợi anh đi rồi tôi lại phải kiếm cả buổi.”
Có lẽ là lên tiếng không kịp, Nguyên Duy vẫn ném nó ra ngoài.
Tấm vải mỏng manh đáp xuống chiếc ghế. Nguyên Duy mặc độc một chiếc quần thể thao màu xám đứng giữa căn phòng ngủ chẳng ăn nhập gì với khí chất của anh xoay người lại nhìn Phó Nhuận Nghi, dáng vẻ vừa có chút cố ý gây sự vừa có chút xấu xa.
“Xin lỗi——”
“Lần sau không tìm thấy đồ thì cứ gọi điện cho tôi, tôi đến tìm cho.”
Phó Nhuận Nghi cúi đầu, hàng mi dài như chú bướm đen xám đậu im lìm, làn da trắng muốt thiếu sức sống, khiến cho cả người toát lên vẻ u buồn.
Lúc này gò má cô vẫn còn ửng hồng sau cơn hoan ái, tựa như bút thần điểm xuyết nét diễm lệ, giống như người giấy được tô màu, sống động như thật. Cô nắm chặt chai nước đưa lên miệng uống, hàng mi run run, dáng vẻ giống như đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không biết phản kháng ra sao.
“Em sao thế?” Nguyên Duy tự nhận mình chẳng hề nói gì nặng lời.
Chai nước đã uống được một nửa, nắp chai không còn trong tay, Phó Nhuận Nghi chỉ có thể cầm vậy mà ngồi trên giường, giống như đang suy tư giằng xé. Một lúc sau cô mới nói với Nguyên Duy: “Anh đừng đùa như vậy nữa được không? Tôi sẽ tưởng là thật đấy. Chẳng hạn như hôm nay tôi cố ý ‘quên’ cất quần áo cho anh vậy, có thể sau này tôi sẽ thật sự kiếm đại một cái cớ sứt sẹo để… để gọi điện cho anh.”
Nghe cô nói vậy, Nguyên Duy cứ tưởng cô định làm gì quá đáng lắm, kết quả chỉ là gọi điện thoại.
Anh kinh ngạc đến nỗi không biết nên biểu hiện thế nào cho phải, lấy làm khó hiểu khỏi: “Em muốn gọi thì cứ gọi thôi, cần gì phải kiếm cớ?”
“Thật sao?” Phó Nhuận Nghi nghiêng đầu nhìn Nguyên Duy, “Tôi gọi điện cho anh, anh có đến không?”
Nguyên Duy kiên nhẫn đáp: “Thật. Chắc chắn sẽ đến.”
Rõ ràng đã nghe thấy điều mình muốn, thế nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn không vui lên ngay, hình như cô luôn thiếu cảm giác chân thật với hai chữ “có được”.
Nguyên Duy đưa tay xoa đầu cô, dỗ dành: “Em muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý với em.”
Im lặng giây lát, Phó Nhuận Nghi bắt đầu suy nghĩ.
“Vậy bây giờ tôi sẽ nghĩ ra một điều ước, anh phải đồng ý đấy nhé.”
Trái tim Nguyên Duy thoáng xao động, vẫn gật đầu đáp: “Ừm.”
Giây tiếp theo, Phó Nhuận Nghi bất chợt ngẩng phắt đầu lên, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi. Cô nhớ trong bát thức ăn của mèo con vẫn còn đồ ăn, nhưng lại nhớ ra gói đồ ăn vặt mới mua về vẫn chưa cho mèo con nếm thử, thế là vội vàng giục Nguyên Duy: “Anh lấy giúp tôi gói pate cho mèo ở trong ngăn kéo ngoài phòng khách đi.”
Nguyên Duy khẽ ngước cằm lên, sự hứng thú vừa mới le lói bất chợt vụt tắt bằng một cách chẳng ai ngờ tới. Anh không nói nên lời, chỉ muốn bật cười.
“Phó Nhuận Nghi, em đúng là ——”
Cuối cùng Nguyên Duy cũng thực sự bật cười.
Phó Nhuận Nghi sợ yêu cầu của mình nghe như đang làm nũng, ngón tay cô níu lấy cánh tay Nguyên Duy khẽ lắc nhẹ, dùng mèo con để ‘dụ dỗ’: “Lấy giúp tôi đi mà, nó liếm pate trông dễ thương lắm.”
Nguyên Duy véo má cô một cái rồi mới đứng dậy ra ngoài, một chốc sau bế cả mèo con và gói pate vào cùng.
Nguyên Duy ngồi xổm bên cạnh, nhìn Phó Nhuận Nghi nằm sấp bên giường. Một tay cô chống cằm, tay còn lại cầm gói pate vươn xuống gầm giường cho mèo con ăn.
Thoạt nhìn cô rất vui vẻ, hai chân trần dưới lớp váy ngủ cứ lắc lư không ngừng.
Đèn ngủ đầu giường hắt ánh sáng nhàn nhạt lên đôi mắt long lanh của Phó Nhuận Nghi. Thấy mèo con vừa ăn pate vừa làm nũng với mình, cô bèn giục Nguyên Duy mau nhìn kìa, mèo con thật sự rất đáng yêu.
Nguyên Duy khẽ liếc mắt nhìn xuống, sau đó lại thản nhiên dời tầm mắt sang người Phó Nhuận Nghi.
Lọn tóc mềm mại buông hờ hững bên tai, rõ ràng là đang lướt nhẹ qua gò má Phó Nhuận Nghi, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy như đang bị lọn tóc ấy gãi nhẹ, có chút ngứa ngáy khó tả.
Đầu ngón tay ấm áp của Nguyên Duy chạm nhẹ lên khóe môi Phó Nhuận Nghi. Cảm nhận được sự động chạm, Phó Nhuận Nghi bỗng nghiêng mặt qua, thế là đầu ngón tay của anh lướt qua mặt cô, vén gọn lọn tóc ra sau tai.
Nguyên Duy đã chẳng thể nhớ nỗi Phó Nhuận Nghi của lúc mười mấy tuổi trông như thế nào. Anh chỉ nhớ mang máng là khí chất của cô lúc đó cũng gần giống như bây giờ.
Bình thản, dịu dàng, dáng vẻ dè dặt như không muốn bị người khác phát hiện ra, giống như mặt hồ cố gắng xua tan gợn sóng.
Nhưng thực ra mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng như vậy mới đẹp, mới chịu được thử thách của thời gian, mới bền bỉ trước sự săm soi của bốn mùa.