Đắm Mình Trong Mưa Xuân - chap 19
Chương 19
A Đồng ngủ một giấc đến chiều lại hăng hái hẳn, muốn tiếp tục đi chơi bóng rổ.
Nguyên Duy đồng ý rất dứt khoát. Thế là Phó Nhuận Nghi đành phải kìm nén sự lúng túng đã hiện rõ trên gương mặt. Cô cảm thấy chỉ cần mình giả vờ như không có gì thì chắc là sẽ không ai nhận ra đâu, tiện tay lợi dụng một chút và tiện tay lợi dụng hai chút thực ra cũng chẳng có gì khác biệt.
Lúc ra khỏi cửa, từng đám mây kéo đến che khuất mặt trời, trời râm mát vừa phải, bên ngoài không quá nắng gắt mà cũng chẳng oi bức.
A Đồng hớn hở từ trên lầu đi xuống, gần như muốn nhảy cẫng lên, vừa đi vừa không quên luyện tập động tác nhảy ném rổ ba điểm. Khóa kéo của chiếc túi đeo bên người không được kéo kín, thế là một chiếc thẻ trắng rơi xuống đất, cậu lại chẳng hề hay biết, cứ thế đuổi theo quả bóng đang chạy đi xa.
Nguyên Duy đi phía sau nhặt lên.
Là một tấm căn cước công dân.
Trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh và địa chỉ hộ khẩu, nhìn là biết mới được cấp không lâu. Bức ảnh thẻ to bằng ngón tay cái, so với A Đồng bây giờ thì hầu như không có điểm gì khác biệt. A Đồng trong ảnh nhìn cũng không khác người bình thường là bao, chỉ có điều nét mặt hơi rụt rè, không có sự hoạt bát của thiếu niên mười mấy tuổi, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Bên cạnh là cái tên: Lý Du Lạc.
Phó Nhuận Nghi xách theo túi đựng bình nước của A Đồng, trên vai còn đeo một chiếc túi bảo vệ môi trường, cô chậm rãi bước theo sau, nói với Nguyên Duy: “Để tôi cất giúp cậu ấy.”
Nguyên Duy nhìn lòng bàn tay đang xòe ra của cô.
Một tướng tay hiếm thấy, đường chỉ tay nhạt nhòa và ít ỏi đến mức những đường vân liên quan đến tình duyên, sự nghiệp, tiền tài gần như biến mất không còn dấu vết.
Anh đặt công cước công dân lên tay cô, thuận miệng hỏi: “ ‘A Đồng’ là tên thường gọi ở nhà à?”
Phó Nhuận Nghi nhận lấy căn cước công dân rồi thuận tiện liếc nhìn cái tên in trên đó, sau đó cô lắc đầu nói: “Không phải. Trước đây cậu ấy tên là ‘Lý Du Đồng (李榆同)’, sau này bị bệnh rồi thì cứ như đứa trẻ con mãi không chịu lớn, người ta bảo là do tên đặt không hay nên mới rước vận xui vào người, bởi vì “Đồng” (同) và “Đồng” (童trong trẻ con) cùng âm với nhau, nên sau này gia đình mới đổi tên.”
Nhưng A Đồng thích cái tên cũ của mình, vẫn thích mọi người gọi cậu là A Đồng. Bà dì thở dài ngao ngán, cũng chẳng buồn sửa nữa.
“Chỉ là cái tên thôi mà, cần gì phải mê tín như thế?” Nguyên Duy nói.
“Đôi khi… cũng có vài chuyện khó mà giải thích được.”
Phó Nhuận Nghi hạ giọng nói, cô đi bên cạnh Nguyên Duy, mặc dù đang nhìn A Đồng ở phía trước nhưng trong đầu lại nhớ tới một người khác: “Chắc anh cũng biết tôi có một chị gái đúng không? Trước khi chị ấy trở về nhà thì trong tên có chữ ‘Bình’, là bình trong phù bình (bèo tấm). Sau này khi đổi tên rồi… ông Phó rất coi trọng những điều kiêng kỵ trong tên gọi. Ông ấy nói, cái tên là vận mệnh khởi đầu của mỗi con người, sẽ ảnh hưởng đến tính cách và cơ duyên của họ.”
“Vậy tên của em… cũng là do ông ấy đặt sao?”
Phó Nhuận Nghi khẽ ừ một tiếng.
Nguyên Duy thoáng khựng lại giây lát, sau đó nói: “Có thể cũng có phần hợp lý.”
Phó Nhuận nghiêng đầu nhìn anh.
Nguyên Duy cũng đang nhìn cô.
“Tên của em rất hợp với tính cách của em.”
Ngoại trừ xuân thu ra thì những ngày giao mùa rất ẩm ương, nếu phải tìm một tính từ để miêu tả độ nóng ẩm vừa đủ đó, có lẽ không còn từ ngữ nào thích hợp hơn chữ ‘nhuận nghi’ (ẩm ướt vừa phải).
Phó Nhuận Nghi dời tầm mắt, không nói thêm gì nữa.
Lúc này ánh dương đã bị mây che khuất, gió nhẹ thổi qua những tán cây, A Đồng vừa đi vừa dẫn bóng. Âm thanh dồn dập lúc gần lúc xa, ngay cả thời gian vào buổi chiều dường như cũng chậm lại. Phó Nhuận Nghi sóng vai cùng anh, chậm rãi bước về hướng công viên gần đó.
Phó Nhuận Nghi bỗng cảm thấy, hình như trong lồng ngực cô cũng có một quả bóng đang nẩy lên rớt xuống giống như quả bóng trên tay A Đồng, nó vượt qua cả nhịp đập của trái tim, làm xáo trộn những lời muốn nói nơi cổ họng. Cảm giác ấy len lỏi giữa những rung động mới chớm và tình cảm đã chất chứa từ lâu, tạo thành một dải sóng dài phập phồng lên xuống khó tả.
Tất cả những lời cô muốn nói muốn hỏi nhưng lại lo sợ không phù hợp, thế là đành phải chôn chặt trong lòng.
“Em có tâm sự à?” Nguyên Duy chợt hỏi.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, cũng chẳng có lấy chút tò mò nào, ngược lại nghe như cố ý muốn khiến Phó Nhuận Nghi giật mình.
Quả nhiên cũng có tác dụng thật.
Phó Nhuận Nghi hốt hoảng ngẩng đầu lên, ngây người một lúc rồi vội lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không… tôi không có tâm sự gì hết.”
Buổi chiều, sân bóng rổ trong công viên Văn Hy rõ ràng là đông đúc hơn hẳn. Gần về sẩm tối, trên khoảng sân phủ một màu xanh đậm gần như không còn rổ bóng nào trống, biết bao nhiêu là tiếng người cười nói, tiếng đế giày ma sát với mặt đất, tiếng bóng rổ rơi bịch bịch… Âm thanh hỗn tạp xung quanh khiến cho Phó Nhuận Nghi ngồi bên cạnh sân bóng rổ càng thêm rối bời.
Nghĩ kỹ thì cô lại thấy may mắn.
Cũng may là lúc nãy trên đường đến đây cô đã chần chừ rồi thôi không hỏi Nguyên Duy là sau đó có rảnh không. Nếu không lúc này đứng trước việc phải đưa A Đồng về nhà, trông cô giống như đang cầu xin Nguyên Duy làm tài xế vậy.
Đợi đến khi Nguyên Duy và A Đồng kết thúc trận đấu, A Đồng mồ hôi nhễ nhại chạy tới ngồi cạnh Phó Nhuận Nghi, ôm lấy bình nước của mình uống ừng ực, Phó Nhuận Nghi bèn hỏi cậu là hôm nay chơi đã chưa.
A Đồng hài lòng gật đầu lia lịa, vui vẻ nói: “Thích anh lắm!” Nói xong, cậu lại đứng dậy rê bóng, phát ra tiếng “bịch bịch” vang dội trên mặt đất.
A Đồng cứ như đang hát vậy, cứ đập bóng một cái là lại nói một câu “Thích anh lắm”, chìm đắm trong thế giới của riêng mình một cách vô cùng vui vẻ.
Nguyên Duy vốn dĩ đang ngồi bên kia A Đồng. A Đồng vừa đi, giữa anh và Phó Nhuận Nghi liền có một khoảng trống. Nghe A Đồng liên tục bày tỏ tình cảm như vậy, Nguyên Duy siết chặt nắp chai, quay sang nhìn Phó Nhuận Nghi.
Phó Nhuận Nghi ngượng ngùng giải thích thay cho A Đồng: “Cậu ấy là vậy đấy… Diễn đạt cảm xúc của mình rất trực tiếp.”
Nguyên Duy cũng nhanh chóng tiếp nhận cách thể hiện trực tiếp này, lại hỏi thêm một câu: “Cậu ấy có hay thích nhiều người như thế không?”
Phó Nhuận Nghi không rõ là Nguyên Duy muốn nghe được đáp án thế nào.
Là hy vọng A Đồng sẽ dành tình cảm một cách công bằng cho rất nhiều người, từ đó có thể tiếp nhận sự thân thiết đường đột này một cách tự nhiên hơn. Hay là hy vọng rằng, trong mắt A Đồng anh là một phần đặc biệt, là số ít người được yêu thích?
Không dám chắc chắn nên Phó Nhuận Nghi chỉ có thể trả lời nước đôi: “Ừm… chắc là cũng không ít.”
Có lẽ là vì cảm thấy việc bày tỏ niềm yêu thích với Nguyên Duy vẫn chưa đủ, thế là A Đồng kẹp quả bóng rổ vào nách, chạy ào về phía Nguyên Duy. Cậu muốn thể hiện sự cảm kích, bèn có qua có lại nói với Nguyên Duy: “Anh, anh dạy em chơi bóng rổ, vậy để em dạy anh làm việc nhà nhé!”
Nguyên Duy đang cầm nửa chai trà Ô Long trên tay nhất thời ngẩn người, nhíu mày khó hiểu.
Thấy Nguyên Duy có vẻ hoang mang, A Đồng lập tức ra sức thuyết phục, khẳng định cho Nguyên Duy biết việc cậu chuẩn bị dạy là một điều cực kỳ hữu ích. Cậu chớp chớp mắt: “Biết làm việc nhà rất tốt đó ạ! Bà nội và Nhuận Nghi sẽ khen anh!”
Nguyên Duy khẽ cười, cũng nhanh chóng tiếp nhận chuyện này. Giống như đang làm bạn với đứa trẻ vậy, anh gật đầu nói: “Được, khi nào rảnh anh sẽ học.”
‘Giới thiệu’ về chuyện làm việc nhà thành công rực rỡ, A Đồng vui mừng khôn xiết, vội vàng ‘vẽ bánh’ cho Nguyên Duy: “Đợi anh học được rồi, Nhuận Nghi nhất định sẽ khen anh giỏi cho xem!”
Khóe miệng Nguyên Duy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ có thể cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
“Được rồi, anh sẽ cố gắng để được khen.”
A Đồng thậm chí còn tích cực xua tan nỗi lo của đối phương về việc học nghệ không tinh của mình, cậu xua xua tay nói: “Cho dù anh làm không tốt thì cũng không sao, Nhuận Nghi cũng sẽ khen anh mà!”
Nguyên Duy hưởng ứng: “Ồ, vậy thì cô ấy cũng tốt thật nhỉ.”
“Đúng vậy, Nhuận Nghi là tốt nhất!”
Phó Nhuận Nghi ngồi bên cạnh nghe mà da đầu cứ tê rần cả lên. Không thể nhịn được nữa, cô vội vàng tìm cách cắt ngang A Đồng, nói về kế hoạch tiếp theo.
“A Đồng, gì ấy nhỉ —— lát nữa chúng ta về lấy bánh ngọt trong tủ lạnh rồi chị đưa em về nhé, được không?”
A Đồng lập tức lắc đầu: “Không cần chị đưa đâu, em không muốn chị phải vất vả.”
Trước đây Phó Nhuận Nghi đã từng thắc mắc, tại sao mỗi khi cô muốn đưa đón A Đồng là cậu lại khăng khăng nói cô sẽ rất vất vả. Xét cho cùng thì A Đồng là một người không phân biệt được việc gì vất vả và việc gì không vất vả.
Nhưng mà cô nghĩ, có lẽ là do ông bà ở nhà đã vô tình nói với A Đồng, cho nên A Đồng mới luôn ghi nhớ trong lòng.
Phó Nhuận Nghi vừa định khuyên nhủ A Đồng rằng hôm nay không được tùy hứng thì chợt nghe cậu nói: “Để bác sĩ Hứa đưa em về là được rồi.”
Nghe xong, Phó Nhuận Nghi ngẩn người, bác sĩ Hứa?
Nguyên Duy cũng không tỏ ra nghi ngờ hay quan tâm lắm, chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Bác sĩ Hứa tốt vậy sao?”
A Đồng đáp: “Bác sĩ Hứa tốt lắm, anh ấy nói để Nhuận Nghi đưa em về nhà sẽ rất vất vả, anh ấy đến đưa em về thì Nhuận Nghi sẽ không phải vất vả nữa.”
“Câu này là bác sĩ Hứa nói với em à?” Phó Nhuận Nghi thực sự bất ngờ, “Nói lúc nào đấy?”
A Đồng không nhớ ra, cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Lúc đưa em về anh ấy sẽ nói. Bác sĩ Hứa hỏi là như vậy có được không, em cảm thấy rất được.”
Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi, đầy ẩn ý gật đầu: “Xem ra bác sĩ Hứa đúng là người tốt bụng.”
Phó Nhuận Nghi mở miệng định nói gì đó.
A Đồng đã giơ chiếc đồng hồ điện thoại của mình về phía bọn họ, đầy tự hào nói: “Bác sĩ Hứa bảo em gọi điện cho anh ấy, em đã gọi rồi, anh ấy nói bốn giờ rưỡi sẽ đến đón chúng ta đi ăn.”
Phó Nhuận Nghi càng thêm kinh ngạc.
Nguyên Duy tung nhẹ chai nước trong lòng bàn tay, ung dung tiếp lời: “Bác sĩ Hứa sắp xếp cũng chu đáo nhỉ. A Đồng, ‘chúng ta’ là ai vậy?”
A Đồng đáp: “Chúng ta là chúng ta chứ ai.”
Nguyên Duy: “Mấy người?”
A Đồng lập tức làm động tác OK: “Ba người, anh, em, Nhuận Nghi.”
“Ồ, vậy em nói với bác sĩ Hứa về anh thế nào?”
Lúc Nguyên Duy nói chuyện với A Đồng, Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, cô phát hiện anh rất biết cách dẫn dắt, ngay cả A Đồng cũng có thể dễ dàng bắt nhịp với mạch logic của anh, hỏi gì đáp nấy.
“Em nói là anh trai do chị Nhuận Nghi tìm đến để dạy em chơi bóng rổ.” A Đồng đáp lại một câu như thế, “Em không biết tên anh.”
“Anh tên là Nguyên Duy.”
A Đồng lặp lại: “Nguyên Duy.” Cậu vừa nói vừa giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, “Vậy bây giờ em gọi điện thoại báo cho bác sĩ Hứa biết.”
“A Đồng…” Phó Nhuận Nghi đang định ngăn cản.
Nguyên Duy đã nhanh hơn cô một bước, nhưng dáng vẻ vẫn không hề vội vàng, anh nói với A Đồng: “Không cần đâu. Lát nữa bác sĩ Hứa sẽ đến đón chúng ta đi ăn mà đúng không, đến lúc đó anh tự nói với anh ấy là được.”
A Đồng reo lên: “Đúng rồi~”
Phó Nhuận Nghi đưa tay đỡ trán, trong đầu chỉ có hai chữ “tiêu rồi”.
A Đồng không chịu ngồi yên, lại chạy đến dưới rổ ném bóng. Phó Nhuận Nghi từ từ quay mặt sang nhìn Nguyên Duy, khẽ hỏi: “Anh thật sự muốn đi ăn cùng chúng tôi sao?”
“Không tiện à? Tôi làm phiền các em sao?”
“Không phải.” Phó Nhuận Nghi giải thích, “Tôi còn không biết chuyện bác sĩ Hứa muốn đến đón A Đồng.”
“Vậy càng phải cảm ơn người ta.” Nguyên Duy tìm lý do thay cô, “Hay là em mời khách đi, một bữa cơm xóa hai khoản nợ, có lợi đấy chứ.”
“Được, để tôi mời.” Phó Nhuận Nghi vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt khó xử, “Nhưng mà…”
Giọng cô nhỏ dần, Nguyên Duy nghe không rõ, rất tự nhiên nghiêng người về phía cô, hỏi: “Nhưng mà sao?”
Hơi thở của Nguyên Duy bất ngờ áp sát khiến cổ họng Phó Nhuận Nghi thoáng cứng lại, tựa như ngọn cây cảm nhận được cơn mưa sắp kéo đến, giọng điệu vốn đã ấp úng giờ lại thêm phần căng thẳng, cô lắp bắp nói: “Nếu, nếu được, tôi muốn mời riêng anh một bữa.”
Cô vừa dứt lời, chưa biết Nguyên Duy đã nghe rõ hay chưa, A Đồng đã tinh mắt phát hiện ra bóng dáng bác sĩ Hứa. Cậu vẫn nhiệt tình giống như lúc sáng nhìn thấy Nguyên Duy, lớn tiếng gọi: “Bác sĩ Hứa, bọn em ở đây!”
Phó Nhuận Nghi nhìn theo hướng A Đồng gọi, đồng thời bất giác siết chặt tay, lo lắng có thể mình sẽ không ứng phó nổi tình huống tiếp theo.
Bác sĩ Hứa vừa đến gần thì nhìn thấy Nguyên Duy, tuy sắc mặt có ngạc nhiên nhưng hai người vẫn lịch sự bắt tay giới thiệu lẫn nhau, tình huống cũng không quá ngượng ngùng.
Phó Nhuận Nghi với tư cách là người mời cơm chủ động hỏi họ muốn ăn gì. Bác sĩ Hứa và Nguyên Duy đều nói tùy ý, chỉ có A Đồng nói muốn ăn tôm. Phó Nhuận Nghi muốn cho đơn giản nên đã đặt bàn ở nhà hàng hải sản lần trước.
Lần này đi sớm hơn, chắc sẽ không phải xếp hàng chờ đợi đâu nhỉ.
Lúc đến quả nhiên còn bàn trống trong nhà hàng, phục vụ cũng mang tới hai quyển thực đơn. Phó Nhuận Nghi cầm lấy một quyển đưa cho bác sĩ Hứa, một quyển đưa cho Nguyên Duy, cô để bọn họ chọn món.
Bác sĩ Hứa mỉm cười ôn hòa từ chối: “Em biết mà, tôi ăn uống không kén chọn, món gì ăn cũng được, để anh Nguyên gọi đi.”
Phó Nhuận Nghi rất đau đầu với cái vòng luẩn quẩn khách sáo này.
May mà Nguyên Duy cũng không quá khách sáo, anh vẫn như lần trước, hơi ngả lưng vào ghế, lật xem thực đơn, vừa lựa món vừa hỏi ý kiến người khác. Chỉ là đối tượng từ Phó Nhuận Nghi lần trước đổi thành bác sĩ Hứa lần này thôi, cũng coi như là thiếu sáng tạo một chút trong việc lựa chọn.
“Nếu bác sĩ Hứa không kén món gì, vậy thì chúng ta gọi set hải sản cao cấp ở trang số ba nhé? Lần trước tôi với Phó Nhuận Nghi có đến đây ăn thử, các món trong set ăn này đều khá ngon, lại vừa hay có món tôm mà A Đồng thích.”
Phó Nhuận Nghi còn nhớ kiểu thực đơn lòe loẹt của nhà hàng này, đặc biệt là combo hải sản thượng hạng kia, cô không nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu lại nhắc nhở Nguyên Duy: “Đó là combo dành cho cặp đôi mà….”
Ý là bốn người ăn không đủ.
Nhưng câu buột miệng nói ra này lại mang ý tứ không thích hợp lắm, không hiểu sao lại vô tình toát ra vẻ thân thiết mập mờ giữa các đôi tình nhân.
Phó Nhuận Nghi nhất thời đỏ mặt lúng túng.
Nguyên Duy của hôm nay hình như còn chậm tiêu hơn cả Phó Nhuận Nghi, nghe xong lời nhắc của cô, anh cầm thực đơn ngỡ ngàng như vừa mới hiểu ra, sau đó lại lặp lại y chang lời của cô.
“Ờ ha, là combo dành cho cặp đôi. Bốn người ăn chắc là không đủ đâu nhỉ? Hay là xem món khác đi.”
Cuối cùng họ gọi một comno gia đình, cũng do Nguyên Duy tự chọn, trùng hợp là trong đó không chỉ có món tôm A Đồng thích ăn mà còn có món cua sốt cay Phó Nhuận Nghi từng khen ngon.
Cho dù là trên lời nói hay hành động, bác sĩ Hứa luôn nhất quán quan tâm chu đáo với A Đồng, lần dùng bữa này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Cách anh ấy chăm sóc người khác rất thuần thục, đưa khăn giấy cho A Đồng, bóc tôm cho A Đồng. A Đồng muốn đi vệ sinh, anh ấy cũng là người đầu tiên đứng dậy đi cùng, lịch sự nói với Nguyên Duy một tiếng xin phép.
Dẫn A Đồng đi vệ sinh rồi rửa tay xong trở về chỗ ngồi, khóe môi bác sĩ Hứa khẽ cong lên, nói với Nguyên Duy đang ngồi đối diện: “Quen biết với Nhuận Nghi hơn một năm, những việc này tôi đã làm quen rồi.”
Nguyên Duy cũng khẽ cong môi, tự nhiên nâng ly lên rồi đưa về phía đối phương: “Anh vất vả rồi.”
Bác sĩ Hứa thoáng ngẩn người, song vẫn cầm ly của mình lên cụng với Nguyên Duy, thế nhưng ngụm nước ép vừa trôi tuột xuống cổ họng lại có vị ngọt lợ, khiến anh ấy cảm thấy có gì đó sai sai.
Một câu ‘Vất vả rồi’ buông ra nhẹ tênh từ miệng Nguyên Duy lại khiến cho mọi hành động và lời nói trước đó của anh ấy bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.
Cứ như thể Nguyên Duy là người yêu của Phó Nhuận Nghi vậy, đang thay cô cảm ơn anh ấy.
Bọn họ mới là chủ, chỉ có một mình anh ấy là khách.
Bác sĩ Hứa đặt ly xuống, cũng đè nén sự khó chịu trong lòng, nhắc sang chủ đề khác: “À đúng rồi, ban nãy lo ăn cơm nên tôi chưa kịp hỏi, không biết anh Nguyên quen với Nhuận Nghi và A Đồng từ bao giờ vậy nhỉ? Trước kia chưa từng nghe A Đồng nhắc tới bao giờ.”
“Chúng tôi biết nhau đã lâu rồi.” Nguyên Duy đáp, sau đó nhìn sang Phó Nhuận Nghi. Cô nhanh chóng gật đầu phụ họa: “Ừm, lâu lắm rồi, là bạn học cấp ba với nhau.”
Bác sĩ Hứa khẽ gật đầu: “Ồ, vậy tính ra từ lúc Nhuận Nghi tới Tân Loan học đại học thì cũng phải mấy năm rồi hai người mới gặp nhau đúng không?”
Phó Nhuận Nghi đáp: “Vâng.”
Bác sĩ Hứa nói: “Tốt thật, hiện tại tôi với các bạn học cấp ba hầu như cũng không còn liên lạc nữa, có điều, tình bạn thời học trò rất đáng trân trọng đấy chứ.”
Phó Nhuận Nghi thầm nghĩ, giữa cô và Nguyên Duy căn bản chẳng có cái gọi là tình bạn thời học trò nào hết, nên chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng.
Thấy bác sĩ Hứa có vẻ còn muốn nói tiếp chủ đề này, Phó Nhuận Nghi bèn gắp một con tôm đặt vào bát của bác sĩ Hứa đang ngồi đối diện, ân cần nói: “Bác sĩ Hứa, anh đừng mải chăm A Đồng nữa, tôi thấy hình như anh chưa ăn con tôm nào đấy. Anh ăn thử món này đi.”
Nhìn con tôm trong bát, bác sĩ Hứa mỉm cười với Phó Nhuận Nghi: “Em đừng để ý tới tôi, tôi chăm A Đồng quen rồi.”
Nguyên Duy hình như đã ăn xong rồi, anh từ tốn dùng khăn ướt lau tay, thong thả nói: “Nhìn bác sĩ Hứa là biết ngay đây là một người bác sĩ tốt, rất giàu lòng nhân ái.”
“Cái này thì tôi không dám nhận, tôi với A Đồng…” Ánh mắt bác sĩ Hứa dời sang, nụ cười trên môi càng đậm hơn, “…. Còn có cả Nhuận Nghi nữa, chỉ là có duyên phận mà thôi.”
“Duyên phận? Loại từ ngữ mang tính ngẫu nhiên này tôi không đánh giá cao lắm.” Lời nói của Nguyên Duy không hề sắc bén, ngay cả lúc bày tỏ sự bất đồng cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Qua một lát anh lại nhìn sang bên cạnh, gọi tên cô: “Phó Nhuận Nghi.”
“Hửm?”
Nguyên Duy nhìn lướt qua bàn ăn, sau đó dời mắt về phía Phó Nhuận Nghi, nói: “Bữa sau không ăn hải sản nữa, được không?”
Dưới ánh mắt của Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi như không hiểu lắm, vẻ mặt có chút mơ màng.
“Không phải em nói ăn cơm riêng sao?”
Hoá ra Nguyên Duy đã nghe thấy câu cô nói, khuôn mặt Phó Nhuận Nghi hơi nóng lên, khẽ gật đầu: “Ồ, được, tôi biết rồi, để tôi về tìm nhà hàng khác.”
Nguyên Duy cứ như đột nhiên rất kén chọn trong việc ăn uống, anh nói với Phó Nhuận Nghi yêu cầu rõ ràng: “Bữa cơm hai người tốt nhất là nên ăn trong môi trường yên tĩnh một chút, đừng có nhiều người quá.”
Phó Nhuận Nghi tiếp tục đáp: “Được, tôi biết rồi.”
Cái dáng vẻ nghiêm túc nhìn Nguyên Duy này, cứ như thể giây tiếp theo nếu Nguyên Duy bảo cô hái mấy vì sao xuống để ăn kèm thì Phó Nhuận Nghi cũng sẵn lòng đồng ý ngay, nói rằng được, tôi biết rồi.