Chỉ Yêu Riêng Mình Em - chap 66
Chương 66
Tới bữa trưa, Thỏa Thỏa thỉnh thoảng lại liếc nhìn bố mẹ.
Mặc dù hai người họ không thừa nhận tối qua có cãi nhau, khiến mẹ khóc cũng chỉ là lời nói đùa của bố, nhưng cậu vẫn không hiểu sao bố lại đùa như vậy với mẹ.
Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, ngược lại còn gây tổn thương. Nhỡ đâu mẹ coi là thật, nghĩ rằng bố không thương mẹ nữa, vậy thì mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào?
Khó khăn lắm cậu mới có bố, mẹ bây giờ trông cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Cậu không muốn tình cảm giữa bố mẹ gặp vấn đề.
Bố mẹ Lưu Hân Hân chính vì tình cảm rạn nứt nên mới ly hôn.
Tính ra bố mẹ của Trương Vĩnh Nguyên vẫn tốt đẹp hơn, còn nhặt được cho cậu ấy một đứa em gái trong thùng rác đầu phố nữa.
Giá mà nhà cậu cũng có thêm em gái thì tốt biết mấy.
Cơ mà hình như Trương Vĩnh Nguyên có nói là em gái cậu ấy xấu xí lắm, chẳng dễ nhìn tý nào.
Thỏa Thỏa không thích em gái xấu, cậu muốn có cô em gái xinh đẹp cơ, nên sau này cậu nhất quyết sẽ không nhặt ngoài thùng rác nữa, phải là từ bụng mẹ chui ra thì mới xinh xắn dễ thương được.
Nghĩ vậy, Thỏa Thỏa bất giác thở dài.
Bao giờ thì bố mới nhét em gái vào bụng mẹ đây? Chẳng những không tích cực gì cả mà còn đi đùa với mẹ kiểu gây tổn thương ấy nữa.
Trên bàn ăn, nghe tiếng thở dài của cậu, Lục Thời Kì nhướng mày: “Mới bé tí mà đã biết thở ngắn than dài, ăn cơm cho đàng hoàng đi.”
Thỏa Thỏa liếc nhìn anh: “Bố, bố còn có mặt mũi nói con sao?”
Người lớn gì đâu mà chẳng ra dáng người lớn chút nào, còn phải để một đứa trẻ con như cậu lo lắng giùm.
Lục Thời Kì: “?”
Suy nghĩ một lúc, Thỏa Thỏa nghiêm túc dạy dỗ: “Sau này bố không được nói mấy lời bắt nạt mẹ như thế nữa, có đùa cũng không được ạ.”
Lục Thời Kì hơi sững người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, thì ra là thằng bé vẫn còn lấn cấn chuyện này. Xem ra sau này nói năng phải chú ý một chút, lỡ mà thằng nhóc này hiểu nhầm lại ôm mãi không buông thì khá mệt đây.
Anh liếc mắt về phía Khương Ngưng bên cạnh, thành khẩn nhận lỗi: “Thỏa Thỏa nói đúng, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
Nghe vậy Thỏa Thỏa mới yên tâm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ăn no nê xong, cậu bé buông bát đũa xuống. Ngước mắt lên thấy bố cũng ăn xong rồi, cậu bé bèn hỏi: “Bố ơi, vậy bao giờ bố nhét em gái hạt vừng vào bụng mẹ ạ?”
Lục Thời Kì nghẹn họng, cảm nhận rõ ràng được động tác múc canh của Khương Ngưng dừng lại, sau đó người phụ nữ thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục cúi đầu uống canh, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai bố con họ.
Anh nhớ tới hộp bao cao su mà Khương Ngưng ném cho tối qua. Xem ra cô cũng chưa có dự định sinh thêm con.
Sau hồi lâu trầm ngâm suy tư, Lục Thời Kì không biết phải trả lời câu hỏi của Thỏa Thỏa thế nào cho phải. Nghĩ một hồi, anh nhìn về phía cậu bé: “Con cái đến với cha mẹ còn phụ thuộc vào chữ duyên nữa, nên phải có duyên mới gặp nhau được.”
Thỏa Thỏa truy hỏi tiếp: “Vậy khi nào em gái mới có duyên gặp chúng ta ạ?”
“Cái này phải xem ý trời.” Anh giơ ngón tay lên trần nhà, hàm ý chỉ có ông trời mới biết.
Thỏa Thỏa nghe vậy thì có chút sầu não, cau mày rầu rĩ.
Rồi bỗng nhiên mắt cậu lại sáng rực lên: “Bố, chẳng phải bố từ trên trời xuống sao? Vậy bố lên trời hỏi thử xem sao ạ!”
Lục Thời Kì: “…”
Khương Ngưng đã uống xong canh, cô rút khăn ăn lau miệng, cúi gằm đầu xuống, hai vai run run cố kìm nén ý cười sắp bật ra.
Lục Thời Kì bình thường không ngán một ai là thế, nào ngờ lại có ngày câm nín trước chính con trai của mình.
Cảm nhận được hai ánh mắt nhìn về phía mình, Khương Ngưng vô thức ngước đầu lên. Đập vào mắt cô là đôi mắt trong veo của Thỏa Thỏa, bên trong ánh lên nét ngây thơ, ngờ vực pha lẫn tò mò.
Ánh mắt của Lục Thời Kì thì thâm thúy, chất chứa nhiều hàm ý sâu xa.
Nụ cười của Khương Ngưng chợt cứng lại: “Hai người cứ chuyện trò đi, nhìn em làm gì?”
“Vậy mẹ/em cười cái gì?” Hai bố con khó có lúc ăn ý, đồng thanh lên tiếng.
Khương Ngưng: “…”
Lúc này, chiếc điện thoại cô để một bên chợt rung lên. Khương Ngưng nhân cơ hội cầm lên xem tin nhắn, né tránh câu hỏi vừa rồi.
Trên WeChat, Trình Vân gửi tin nhắn cho cô: [Anh Khương nhà cậu quả không hổ danh là tài phiệt bậc nhất, ba chữ Lục Thời Kì hiện tại đã nổi tiếng khắp nhà nhà, độ hot kinh người, Weibo còn bị sập kia kìa!]
Khương Ngưng đọc xong những dòng tin nhắn không đầu không đuôi kia, lại quay đầu nhìn Lục Thời Kì.
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô click mở Weibo.
Trong danh sách hot search có đến mấy chủ đề liên quan đến Lục Thời Kì, còn kéo theo tên cô lên top tìm kiếm.
#Lục Thời Kì có con rồi!#
# Bà chủ tập đoàn Lục Thị #
#Gia đình ba người nhà tài phiệt #
# Bà chủ Venice Phi Khương Ngưng #
#Bố Lục nay đã là bố của người khác rồi#
Khương Ngưng liếc mắt xem qua, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chiều hôm qua cô đến tập đoàn Lục thị đón Lục Thời Kì tan làm, có người đã chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng.
Quả nhiên cư dân mạng rất bá đạo, ngay cả lai lịch của cô cũng bị người ta lần ra.
Thím Diệp tới dọn bát đũa, Lục Thời Kì chơi với Thỏa Thỏa một lúc, tối qua Khương Ngưng ngủ muộn nên vẫn còn hơi mệt, cô đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường mềm mại nhất thời chưa ngủ được, cô lại mở Weibo xem thử bình luận của cư dân mạng.
[Thì ra đây chính là bạn gái mà Lục Thời Kì đã tìm kiếm suốt bốn năm, quá đẹp! Có là tôi thì cũng sẽ nhung nhớ gương mặt này suốt bốn năm.]
[Con cái đã lớn như kia rồi, vậy năm đó là mang bầu bỏ chạy sao?]
[Đứa nhỏ này nhìn giống bố Lục y như đúc, thế mà vẫn có người nghi ngờ thằng bé không phải con ruột, rốt cuộc là đầu óc có vấn đề hay là mắt có vấn đề vậy?]
[Thiên kim tập đoàn Bạc Thương, bà chủ của Venice Phi, vậy tại sao năm đó lại đến tập đoàn Lục thị làm nhân viên quèn? Rõ ràng là nhắm vào bố Lục còn gì nữa? A tôi phát cuồng rồi, có chút ngọt ngào!]
[Tôi đã mua được chiếc vòng cổ mới nhất của Venice Phi trong đợt mở bán trước, coi như là mừng cưới cho họ ~]
…..
Ban đầu Khương Ngưng định xem một lúc rồi đi ngủ, kết quả xem mãi lại không thấy buồn ngủ nữa.
Lục Thời Kì đẩy cửa bước vào, cô vẫn còn đang lướt Weibo.
Khương Ngưng ngước mắt nhìn anh: “Thỏa Thỏa ngủ trưa rồi à?”
“Ừ.” Người đàn ông vén chăn lên chui vào, rất tự nhiên ôm lấy cô, “Làm gì vậy?”
Khương Ngưng đưa điện thoại cho anh xem: “Nhân viên của Lục thị đã đăng ảnh hôm qua lên Weibo, lúc đó em kéo Thỏa Thỏa chạy rõ nhanh mà, không biết sao họ lại chụp được ảnh ba chúng ta chung một khung hình.”
Lục Thời Kì liếc mắt nhìn, khẽ cười: “Em nhìn kỹ lại đi, đó là camera giám sát ở sảnh tầng một.”
Được anh nhắc nhở, Khương Ngưng nhìn kỹ lại, quả nhiên là camera giám sát.
Khương Ngưng nghi ngờ: “Camera giám sát của tập đoàn Lục thị không phải là không thể tùy tiện trích xuất sao?”
Lục Thời Kì nói: “Hôm qua đám người đó vây quanh anh, nói em và Thỏa Thỏa chạy nhanh quá, bọn họ vẫn chưa nhìn rõ. Anh bèn nói cho bọn họ đi xem lại camera giám sát.”
Khương Ngưng: “…”
Đoạn mà nhân viên đăng tải trên mạng vẫn rất có chừng mực, chỉ đăng tải một đoạn ngắn ba người họ chung một khung hình.
Khương Ngưng cũng không so đo, ngón tay khẽ vuốt ve cằm người đàn ông: “Độ hot của anh khá cao đấy, có thể sánh ngang với minh tinh rồi.”
Lục Thời Kì không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng những năm gần đây tên tuổi anh có tiếng tăm, cộng thêm chuyện tình cảm bị bỏ rơi, quả thực rất dễ thu hút sự chú ý.
Anh nắm lấy tay Khương Ngưng, mân mê đầu ngón tay cô, lười biếng nói: “Chồng em dù sao cũng là tỷ phú, phải có chút khí chất chứ?”
“Quả thực rất có khí chất, trên mạng đều gọi anh là bố kia kìa.”
Lục Thời Kì khẽ cắn vành tai cô, trêu chọc nói: “Em muốn gọi anh là bố cũng có thể chấp nhận, chỉ là giới hạn lúc trên giường thôi.”
Khương Ngưng hơi ngứa ngáy, rụt người đẩy anh ra: “Em không có sở thích đó.”
Lục Thời Kì khẽ cười một tiếng, lại ôm lấy cô: “Anh cũng không có.”
Khương Ngưng vẫn không thấy buồn ngủ, tiếp tục tán gẫu với anh: “Em đã nghĩ ra tên thương hiệu trang sức cao cấp đặt riêng rồi, gọi là Vận Mạn, đồng âm với viên mãn, cầu may mắn, hy vọng là một khởi đầu viên mãn.”
Cô nhìn Lục Thời Kì: “Cũng hy vọng chúng ta có thể viên mãn.”
“Ừm, rất hay.”
“Ngày mai về Lan Thành chứ?” Khương Ngưng hỏi anh.
Lục Thời Kì ngẫm nghĩ: “Sáng ngày kia về nhé, được không?”
Khương Ngưng có chút bất ngờ: “Ngày mai anh có việc gì sao?”
Lục Thời Kì nói: “Tối mai ở trung tâm văn hóa Đồng Thành có một bữa tiệc từ thiện, sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới tham dự, anh định đưa em đi, giới thiệu cho em làm quen với vài người.”
Khương Ngưng nhướng mày: “Vậy anh định giới thiệu em với họ với thân phận gì?”
Lục Thời Kì lười biếng dựa vào đầu giường, ngón tay vân vê lọn tóc mai của cô, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô: “Sếp Khương của Venice Phi, thế nào? Có hứng thú không?”
Là câu trả lời nằm trong dự đoán, khóe miệng Khương Ngưng khẽ cong lên: “Nếu anh đã nói như vậy, em đây rất có hứng thú.”
Trước đây Khương Ngưng chưa từng cùng Thẩm Yến tham dự những buổi tiệc như thế, lúc đó cô không có tham vọng, cũng chẳng thích những vị phu nhân tiểu thư kia vì Thẩm Yến mà nịnh nọt lấy lòng cô.
Nhưng nay đã khác xưa, cô muốn làm đồ trang sức đặt riêng cao cấp, muốn đứng vững trong giới thì nhất định phải xây dựng mạng lưới quan hệ cho riêng mình.
Đây là những buổi giao tiếp không thể thiếu, Khương Ngưng cũng cảm thấy sau này bản thân nên tham gia nhiều hơn.
Khương Ngưng tựa vào lòng anh, nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng nhiên lên tiếng: “Thỏa Thỏa nói muốn có em gái rất nhiều lần rồi, anh có muốn con gái không?”
Lục Thời Kì hơi khựng lại, cúi đầu nhìn cô: “Anh nghe em.”
Ánh mắt Khương Ngưng hơi thẫn thờ, tâm trí có chút phiêu lãng: “Lúc mang thai Thỏa Thỏa, thật ra em rất sợ đứa bé là con gái. Khi đó em cảm thấy anh không muốn kết hôn với em là vì không hề thích em, em cứ thầm cảm thán trên đời này muốn tìm được một người luôn chung thủy với mình thật khó.”
“Bản thân em bị Khương Hoa ảnh hưởng rất sâu sắc, em không biết nếu sinh con gái thì em phải dạy con bé thế nào mới có thể để con bé vừa lớn lên một cách vô lo vô nghĩ, vừa có thể tự bảo vệ mình, tránh trở thành Khương Hòa thứ hai. Em cũng sẽ nghĩ, khi con bé trưởng thành đến tuổi yêu đương, bỗng nhiên con bé hỏi em là trên thế giới này liệu có thể tìm được người yêu thương con bé thật lòng hay không, em nên trả lời con bé thế nào đây.”
Lục Thời Kì siết chặt cô hơn, khẽ hôn lên tóc cô: “Bây giờ em vẫn còn nghĩ như vậy sao?”
Khương Ngưng lắc đầu: “Bây giờ em sẽ nói với con bé là, trong biển người mênh mông này, có thể con sẽ gặp được người như vậy hoặc cũng có thể không. Nhưng cuộc sống này còn rất nhiều điều ý nghĩa để làm, chúng ta không cần phải coi vấn đề này là chấp niệm, nhất định phải tìm kiếm một đáp án. Tuy nhiên, dù là bất cứ lúc nào hay ở đâu, bố mẹ và anh trai sẽ mãi mãi yêu thương con.”
Lục Thời Kì im lặng lắng nghe.
Anh cảm thấy những lời này cô vừa nói giống như đang nói với Khương Ngưng của trước kia hơn.
“Ông xã.” Cô nhẹ nhàng gọi anh, ánh mắt nhìn Lục Thời Kì mang theo vài phần nghiêm túc và mong đợi, “Chờ sau khi tổ chức hôn lễ xong, chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé. Lần này, em hy vọng là con gái.”
Lục Thời Kì vuốt ve tóc cô, dịu dàng đáp lại: “Được.”