Chỉ Yêu Riêng Mình Em - chap 58
Chương 58
Giang Ngưng biết, Lục Thời Khiêm muốn giúp mình thay quần áo, mục đích nhất định không đơn thuần như vậy.
Nhưng mà…
Dường như cô không thể từ chối anh.
Đối diện với đôi đồng tử ngập tràn dục vọng của anh, vành tai Giang Ngưng hơi nóng lên, thậm chí cảm thấy đầu ngón tay cũng nóng ran.
Ánh mắt cô lấp lánh: “… Anh biết làm không?”
Lục Thời Khiêm đưa tay nhận lấy, hỏi cô: “Chứ tối hôm qua ai thay quần áo cho em?”
“…” Giang Ngưng hối hận, cô lại nhảy vào chiếc hố anh đào sẵn rồi.
Tối hôm qua sau khi từ phòng tắm đi ra, cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn động đậy, bọt nước lưu lại trên người là được Lục Thời Khiêm lau sạch sẽ, váy ngủ cũng là anh mặc vào cho cô.
Lúc này cô hỏi anh biết làm không, hình như có hơi không cần thiết.
Trước đó, Giang Ngưng chưa từng cảm thấy thử quần áo là một chuyện dày vò như vậy, càng không phát hiện cô quá mức nhạy cảm.
Những nơi được đầu ngón tay Lục Thời Khiêm chạm vào đều không khỏi kích thích phản ứng trực tiếp nhất trong cơ thể cô.
Hô hấp của cô hơi trì trệ, thân thể căng cứng.
Bên cạnh là một chiếc gương soi toàn thân ba chiều, mang hơi hướng hoài cổ.
Giang Ngưng lơ đãng nhìn vào gương, thấy hai người ở trong gương. Lục Thời Khiêm đứng phía sau cô, mặt mày anh tuấn, diện mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng vẻ của một chính nhân quân tử.
Anh chậm rãi cởi quần áo trên người cô ra, lại mặc chiếc váy màu tím nhạt cho cô.
Ngón tay thon dài của Lục Thời Khiêm lướt qua da thịt trên cánh tay cô, vén tóc cô lên, giúp cô xoắn gọn lại, cuối cùng dừng ở phía sau xương bả vai rõ ràng của cô.
Anh cụp mắt xuống, chăm chú nghiên cứu khóa kéo váy.
Rõ ràng đang thay quần áo rất nghiêm túc, Lục Thời Khiêm cũng không có hành động nào quá đáng.
Nhưng Giang Ngưng lại có thể nhạy bén cảm giác được, thân thể mình càng lúc càng thay đổi. Lục Thời Khiêm hành động như vậy, so với việc anh rõ ràng trêu chọc thì càng làm cho cô có cảm giác hơn.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào bờ vai trần trụi của cô, nóng bỏng cực độ.
Dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, Lục Thời Khiêm nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ thưởng thức lỗ tai ửng đỏ của cô: “Sao vậy? Làm em đau à?”
“…”
Giang Ngưng mượn chiếc gương thưởng thức yết hầu lăn lộn rõ ràng khi anh nói chuyện, tim đập nhanh một nhịp.
“Không có.” Giang Ngưng cố gắng ổn định tinh thần, trả lời anh.
Lục Thời Khiêm nhướng mày, nhìn chằm chằm biểu cảm biến hóa của cô.
Một lát sau, anh dời bàn tay khỏi khóa kéo, đầu ngón tay chọc chọc vành tai ửng hồng của cô: “Tai sao lại đỏ thế kia?”
Ầm một cái, trong đầu Giang Ngưng như có pháo hoa nổ tung.
Cô vô thức quay đầu, muốn trừng anh.
Vừa quay đầu về phía Lục Thời Khiêm, anh đã giảo hoạt cúi đầu xuống. Thật trùng hợp, đôi môi mềm mại kia lướt qua gương mặt anh.
Giang Ngưng kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Lục Thời Khiêm đã hỏi: “Muốn hôn anh?”
Giang Ngưng trợn tròn mắt: “Em không…”
Lời còn chưa dứt, Lục Thời Khiêm đường hoàng nói: “Quần áo vẫn chưa thử xong, thử xong rồi sẽ cho em hôn.”
“???”
“…”
Giang Ngưng nghẹn lời chốc lát, tỏ vẻ bội phục trước một Lục Thời Khiêm không biết xấu hổ thế này.
Sao có người có thể trả đũa như vậy nhỉ.
“Em đâu có muốn hôn anh.” Giang Ngưng không nhịn được phản bác, “Rõ ràng là anh muốn hôn em thì có.”
Nghe nói thế, Lục Thời Khiêm cũng không bác lại.
Anh cúi đầu, tầm mắt dừng ở vòng eo uyển chuyển của cô, chậm rãi đi lên rồi lại dừng trên đầu vai cô, ánh mắt tối sầm, thản nhiên ừ một tiếng: “Anh muốn.”
Cái này, Giang Ngưng lại càng không biết nên nói gì.
Cô ngước mắt lên, đụng phải đôi mắt đậm như mực của Lục Thời Khiêm, đỏ mặt trừng anh một cái: “Được chưa? Em muốn nhìn thử trong gương.”
Lục Thời Khiêm khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cô: “Được rồi, xem thử đi.”
Trong gương, Giang Ngưng mặc chiếc váy màu tím nhạt, những cánh hoa trên làn váy như được thêu bằng tay, vô cùng xinh đẹp.
Khoảnh khắc nhìn về phía gương, Giang Ngưng ảo giác mình là nhụy hoa đang được những cánh hoa vây quanh.
Lục Thời Khiêm nhìn ánh mắt sáng rực của cô, chậm rãi hỏi: “Thích không?”
Giang Ngưng gật đầu.
“Thích.”
Lục Thời Khiêm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là được rồi.”
Giang Ngưng ngó sang hai chiếc váy còn lại: “Em cũng muốn thử chúng.”
Nói xong, để phòng ngừa Lục Thời Khiêm tiếp tục “công việc”, Giang Ngưng bảo: “Anh đi tắm đi, em tự thay được.”
Lục Thời Khiêm im lặng vài giây, khàn giọng nói: “Được.”
Anh nhìn Giang Ngưng chằm chằm: “Cần gì thì gọi anh.”
“…Vâng.”
Lục Thời Khiêm ra khỏi phòng thay đồ, tiến thẳng vào phòng tắm.
Nghe phòng tắm truyền ra tiếng nước, Giang Ngưng chậm rãi cởi váy trên người ra.
Cô đuổi Lục Thời Khiêm đi, lại quên mất một chuyện rất quan trọng — Lục Thời Khiêm mua cho cô một chiếc váy hai dây màu trắng nhạt khác có khóa kéo cũng ở sau lưng, một mình cô căn bản không kéo khóa kéo lên được.
Lúc Lục Thời Khiêm từ phòng tắm đi ra, Giang Ngưng đang cố kéo khóa kéo chiếc váy hai dây màu trắng.
Tóc anh đã khô được một nửa, vẫn còn bọt nước đang nhỏ xuống.
Giang Ngưng quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của anh.
Nhìn nhau vài giây, ánh mắt Lục Thời Khiêm bỗng nhiên sáng rực, cất giọng khàn khàn: “Khóa kéo không kéo được?”
Giang Ngưng gật đầu.
Lục Thời Khiêm nhấc chân đến gần, cúi đầu nhìn cô: “Có cần anh giúp không?”
“Anh biết rõ còn hỏi.” Giang Ngưng liếc anh một cái.
Lục Thời Khiêm khẽ cười, tùy ý vắt khăn lông lau tóc trong tay sang bên cạnh, kéo gần khoảng cách với cô.
Trán hai người chạm nhau, chóp mũi Lục Thời Khiêm lệch sang một bên, đặt lên má cô: “…Nếu anh từ chối thì sao?”
Giang Ngưng: “Hả?”
Cô không ngờ Lục Thời Khiêm lại từ chối.
Lục Thời Khiêm cứ thế ôm cô, cánh tay thon dài mạnh mẽ giơ về phía sau, sờ đến khóa kéo váy sau lưng cô, giọng nói trầm khàn: “Em cũng biết rõ còn cố hỏi?”
Trong nháy mắt, Giang Ngưng kịp phản ứng ý tứ của anh.
“Lục Thời Khiêm…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa xấu hổ vừa có chút hờn dỗi, “Anh có thể kiềm chế một chút không?”
Lục Thời Khiêm há miệng cắn môi dưới của cô, ậm ờ nói: “Anh đã kiềm chế rất lâu rồi.”
Phóng túng một chút cũng không tính là quá đáng.
Mi mắt Giang Ngưng khẽ run, tự biết không ngăn cản được anh, chỉ có thể để mặc anh.
Hai người không rời khỏi phòng thay đồ, cơ thể Giang Ngưng còn căng thẳng hơn so với vừa rồi anh giúp cô thay quần áo, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.
Nơi được bàn tay của Lục Thời Khiêm chạm tới càng kích thích cảm giác tê dại trên da thịt cô.
Một lát sau, Giang Ngưng nghe Lục Thời Khiêm ghé vào tai cô hỏi: “Lúc nào…”
Giang Ngưng không nghe rõ, môi khẽ rướn lên: “Anh nói cái gì?”
Ngón tay của Lục Thời Khiêm vén một góc váy lên, lặp lại lời vừa rồi: “Ướt từ lúc nào?”
“…” Hai gò má Giang Ngưng ửng hồng, ánh mắt như bịt kín một tầng hơi nước, khẽ nói với anh: “Lúc thay quần áo…”
Khi anh thay quần áo cho cô.
–
Mấy tiếng sau, Giang Ngưng mệt mỏi kiệt sức.
Cô nằm sấp trên giường bình ổn lại tiếng tim đập kịch liệt, cảm thấy cô và Lục Thời Khiêm có chút phóng túng quá mức.
Lục Thời Khiêm còn đang thu dọn phòng thay đồ của hai người.
Giang Ngưng nghe bên trong truyền ra tiếng động sột soạt, suy nghĩ càng thêm bay bổng, lát nữa cô phải quy định lại với anh, ít nhất phải tiết chế một chút. Ngày mai cô còn phải đi làm.
Chờ Lục Thời Khiêm thu dọn xong phòng thay đồ, hai người vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, Giang Ngưng nháy mắt quên mất lời vừa nãy muốn nói.
Nằm trong lòng Lục Thời Khiêm, Lục Thời Khiêm hỏi cô sắp xếp trong thời gian tới.
Giang Ngưng hoài nghi: “Em cũng chưa biết, anh hỏi cái này làm gì?”
Lục Thời Khiêm rũ mắt: “Cuối tuần có rảnh không?”
Giang Ngưng: “Hả?”
Lục Thời Khiêm xoa xoa tóc cô: “Muốn dẫn em về nhà tổ ăn cơm.”
Giang Ngưng hiểu ra, không dám cho anh câu trả lời khẳng định: “Thứ Năm thứ Sáu chúng ta lại nói được không?”
Cô sợ trong công việc có tình huống bất ngờ xảy ra.
Lục Thời Khiêm nói được.
Trò chuyện về sắp xếp công việc một hồi, hai mắt Giang Ngưng trĩu nặng, buồn ngủ đến mức Lục Thời Khiêm nói gì cũng nghe không rõ.
Nhìn cô như vậy, Lục Thời Khiêm có chút không đành lòng.
Anh cúi đầu, thân mật cọ cọ khóe môi cô, chậm rãi nói: “Ngủ đi, sáng mai đưa em đến công ty.”
Giang Ngưng nhắm mắt lại, hàm hồ đáp: “Ngủ ngon.”
Lục Thời Khiêm ngứa ngáy khó nhịn, lại hôn nhẹ lên má cô: “Ngủ ngon.”
Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng giày vò cô nữa.
……
Một đêm mộng đẹp.
Ở chỗ quen thuộc và an toàn nên Giang Ngưng ngủ rất ngon.
Khi cô tỉnh ngủ, Lục Thời Khiêm đang tắm trong phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Giang Ngưng quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường — bảy giờ sáng.
Nếu cô đoán không sai, Lục Thời Khiêm hẳn đã chạy bộ về.
Đang nghĩ ngợi, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Lục Thời Khiêm từ phòng tắm đi ra, đối diện với đôi mắt tỉnh táo của cô, anh hơi khựng lại: “Tỉnh rồi sao?”
Giang Ngưng gật đầu: “…Buổi sáng anh chạy bộ à?”
Lục Thời Khiêm ừ một tiếng, đến gần cô: “Anh đánh thức em?”
“Không phải.” Giang Ngưng nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, “Em cũng nên dậy rồi.”
Nói đến đây, cô đánh giá Lục Thời Khiêm từ trên xuống dưới, không nhịn được tò mò: “Anh dậy lúc mấy giờ?”
Lục Thời Khiêm: “Sáu giờ, thế nào?”
Muộn hơn bình thường nửa tiếng.
Giang Ngưng im lặng, lẩm bẩm: “Sao thể lực của anh lại tốt như vậy?”
Người ta nói đàn ông sau ba mươi sẽ xuống dốc.
Thể lực của Lục Thời Khiêm sao lại…tốt hơn so với mấy tháng trước thế nhỉ?
Lục Thời Khiêm nghẹn họng, rũ mắt nhìn cô: “Em không hy vọng thể lực của anh tốt?”
“Không có.” Giang Ngưng vội vàng phủ nhận lời này, “Em hi vọng anh khỏe mạnh.”
Dù sao… người hưởng thụ hình như cũng là cô.
Lục Thời Khiêm giơ tay nhéo vành tai cô: “Đi rửa mặt đi, dì tới làm bữa sáng rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Giang Ngưng sáng lên: “Làm món gì?”
Lục Thời Khiêm: “Làm bữa sáng kiểu Trung em thích.”
Lời vừa dứt, Giang Ngưng xốc chăn lên tiến vào phòng tắm.
Dì giúp việc của Lục Thời Khiêm có tay nghề nấu nướng rất khá. Trong khoảng thời gian chia tay Lục Thời Khiêm, thứ mà cô thèm thứ hai chính là đồ ăn dì làm.
Về phần thứ cô thèm nhất là gì, cô cảm thấy không tiện nói ra khỏi miệng.
Đồ đạc lúc trước Giang Ngưng để lại bên chỗ Lục Thời Khiêm vẫn còn, ngay cả các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm anh cũng thường xuyên nhờ dì giúp việc lau chùi sạch sẽ.
Rửa mặt xong, Giang Ngưng trang điểm đơn giản rồi mới đi xuống lầu.
Dưới lầu, Lục Thời Khiêm đang ở trong bếp, không biết đang nói chuyện gì với dì giúp việc.
Giang Ngưng không nghe rõ.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Thời Khiêm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Trong nháy mắt, Giang Ngưng như bị ánh mắt của Lục Thời Khiêm đánh trúng, bỗng nhiên sinh ra một loại hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, dừng lại ở giờ phút này.
“Cô Thi.” Dì giúp việc mỉm cười gọi cô, “Chào buổi sáng.”
Giang Ngưng bỗng nhiên có chút xấu hổ, cô đoán dì giúp việc chắc đã biết chuyện cô và Lục Thời Khiêm chia tay: “Chào dì.”
Dì cười chỉ ra ngoài: “Hai cháu ngồi đi, bên này sắp xong rồi.”
Giang Ngưng gật đầu: “Vất vả rồi ạ.”
Đi tới bên cạnh bàn ăn, Lục Thời Khiêm nhận ra dáng vẻ lúng túng của cô, có chút muốn cười: “Vẻ mặt này của em là sao, cảm thấy ngượng ngùng?”
Giang Ngưng liếc anh một cái.
Lục Thời Khiêm nhếch môi: “Dì ấy không biết.”
Giang Ngưng ngẩn ra: “Dì ấy chưa từng hỏi?”
Lục Thời Khiêm: “Có hỏi.”
Giang Ngưng chớp mắt.
Lục Thời Khiêm nhìn thoáng qua cô: “Anh nói em đi công tác.”
“……”
Giang Ngưng nhướng mày: “Dì ấy tin?”
“Không biết.” Lục Thời Khiêm không biết dì có tin hay không, dù sao anh cũng nói như vậy.
Hai người đang nói chuyện, dì giúp việc bưng đồ ăn từ phòng bếp ra.
Trong nháy mắt, lực chú ý của Giang Ngưng bị dời đi.
Tối hôm qua vận động hơi nhiều nên cô đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng. Cũng không khách sáo với Lục Thời Khiêm nữa, Giang Ngưng nhanh chóng ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm thôi.” Lục Thời Khiêm đẩy nước ấm tới bên tay cô, tiện cho cô vươn tay là có thể lấy được.
Giang Ngưng vừa ăn vừa đáp: “Em biết rồi.”
Lục Thời Khiêm: “…”
Anh mỉm cười bất lực, kéo khăn giấy ở bên cạnh giúp cô lau nước canh trên khóe miệng.
Ăn xong bữa sáng, Lục Thời Khiêm muốn đưa Giang Ngưng đến công ty.
Giang Ngưng không từ chối.
Bất luận anh có đưa hay không thì mối quan hệ của hai người ở trong mắt mọi người đã sớm công khai.
Giang Ngưng cảm thấy, cô quả thật không cần phải khiêm tốn che dấu nữa.
Có chút may mắn chính là, hai người đều có thói quen đến công ty sớm hơn nửa tiếng so với giờ làm việc.
Bởi vậy, lúc xuống xe Giang Ngưng không gặp một đồng nghiệp quen thuộc nào.
–
Vài ngày sau, Lục Thời Khiêm đều đưa Thi Thi đi làm như thường lệ.
Tan tầm nếu có tiệc, bình thường anh sẽ bảo tài xế tới đón cô. Nhưng đa phần là bữa tiệc của anh kết thúc mà Giang Ngưng vẫn chưa tan làm.
Tin tức Giang Ngưng và Lục Thời Khiêm quay lại, Ôn Khởi là người đầu tiên biết được.
Ngoại trừ Ôn Khởi, Giang Ngưng cũng thuận tiện nói cho Lý Thiến Vi. Cô đã nói là có tin tức tốt sẽ báo cho cô ấy biết trước.
Thứ Sáu hôm nay, Lục Thời Khiêm phải mở một cuộc họp video với bên nước ngoài, không có cách nào đón Giang Ngưng tan làm đúng giờ.
Giang Ngưng hoàn toàn không cần anh quan tâm, cũng từ chối đề nghị tài xế tới đón cô.
Tan ca đúng giờ, Giang Ngưng chào hỏi các đồng nghiệp rồi đi đến ga tàu điện ngầm.
Bỗng dưng, trong điện thoại di động nhảy ra tin nhắn Lục Thời Khiêm gửi tới: [Lên xe chưa?]
Anh tưởng cô muốn về nhà.
Giang Ngưng: [Vừa mới lên tàu điện ngầm.]
Lục Thời Khiêm: [Còn nửa tiếng nữa anh mới kết thúc cuộc họp, buổi tối muốn ăn ở nhà hay là đi ra ngoài?]
Giang Ngưng cúi đầu trả lời anh: [Bên ngoài đi.]
Lục Thời Khiêm: [Được.]
Hai người trò chuyện mấy câu, Giang Ngưng ra khỏi tàu điện ngầm.
Cô ngửa đầu, khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc trước mặt, mặt mày cô cong cong.
Thấy cô xuất hiện, nhân viên lễ tân còn chưa tan làm ngẩn người, hoài nghi nói: “…Thư ký Thi, cô tới tìm tổng giám đốc Lương sao?”
Giang Ngưng ngượng ngùng nở nụ cười: “Ừm, tôi có thể đi lên không?”
Lễ tân đã sớm nghe nói chuyện Lục Thời Khiêm theo đuổi cô, vội vàng bảo: “Đương nhiên có thể, tôi có cần nói với tổng giám đốc Lương một tiếng không?”
Giang Ngưng dịu dàng nhìn cô ấy: “Có thể không nói không?”
Cô tới đây không báo cho Lục Thời Khiêm biết, cô muốn cho Lục Thời Khiêm một niềm vui bất ngờ.
Nhân viên lễ tân cười cười: “Đương nhiên có thể.”
Dạo gần đây cô ấy đã nghe được không ít lời đồn đãi. Cũng từ người đáng tin cậy biết được, Lục Thời Khiêm đang thực sự theo đuổi Giang Ngưng.
Hơn nữa, trợ lý Dương Cao Phi bên cạnh Lục Thời Khiêm cũng từng đề cập qua với bọn họ, nếu ngày nào đó Giang Ngưng lại đây muốn tìm Lục Thời Khiêm, không cần đăng ký, trực tiếp lên lầu là được.
Giang Ngưng không biết những điều này, cô đè nén khóe môi cong lên: “Cảm ơn.”
Lễ tân nhỏ giọng nói: “Thư ký Thi đừng khách sáo với tôi.”
Vào thang máy, nói tạm biệt với nhân viên lễ tân xong, Giang Ngưng ngửa đầu nhìn thang máy đi lên tầng văn phòng tổng giám đốc.
Rõ ràng đã làm việc ở đây một thời gian dài, nhưng lần nữa trở lại nơi này, Giang Ngưng vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Cô nghĩ, có lẽ là tâm tình thay đổi.
Điều khiến Giang Ngưng không ngờ chính là, cửa thang máy mở ra, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Thời Khiêm cách đó không xa đi ra.
Hai người xa xa nhìn nhau.
Giang Ngưng có chút bối rối, đang muốn nhìn xem thời gian — Không phải Lục Thời Khiêm nói còn nửa tiếng nữa mới kết thúc cuộc họp sao? Bây giờ vẫn chưa tới nửa tiếng mà.
Cô nhớ mang máng từ công ty tới đây chỉ cần mười lăm phút.
Giang Ngưng đang nghĩ ngợi, Lục Thời Khiêm nhấc chân đi về phía cô.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, dẫn cô ra khỏi thang máy.
Tay Giang Ngưng bị anh nắm lấy, đang muốn nói chuyện, Dương Cao Phi còn đang tăng ca bên cạnh nhìn thấy cô thì gật đầu chào hỏi: “Giang Ngưng, đã lâu không gặp.”
Trong nháy mắt, các đồng nghiệp làm thêm giờ đều gọi cô một tiếng.
“Thư ký Thi.”
“Giang Ngưng, cô và tổng giám đốc Lương đây là —”
Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng không có kết luận chính xác.
Giang Ngưng hơi lúng túng, quay sang nhìn Lục Thời Khiêm.
Lục Thời Khiêm liếc nhìn cô, nhéo nhéo tay cô, sau đó ngước mắt nhìn về phía mọi người: “Chưa rõ ràng à?”
Con dân bộ phận trợ lý tổng giám đốc: “…”
Giang Ngưng: “…”
Bây giờ cô đi còn kịp không?
Lục Thời Khiêm rất bình tĩnh tuyên thệ chủ quyền với mọi người: “Tôi theo đuổi được rồi, chúng tôi đang yêu nhau.”