Chỉ Yêu Riêng Mình Em - chap 54
Chương 54
Trả đũa hai người xong, Lục Thời Khiêm sảng khoái tinh thần cách xa bọn họ.
Đổi vị trí ngồi xuống, anh có hơi nhớ Giang Ngưng.
Ngồi trong phòng bao một hồi, Lục Thời Khiêm lướt nhìn mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm xung quanh, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Ngưng: [Công việc thế nào rồi?]
Giang Ngưng tranh thủ trả lời anh trong lúc bận: [Cũng gần ổn rồi.]
Một tiếng nữa là cô có thể tan ca.
Nghĩ vậy, Giang Ngưng hỏi: [Anh chưa tới quán bar à?]
Lục Thời Khiêm: [Tới rồi, bọn họ đang uống rượu.]
Anh không uống.
Tin nhắn này gửi đi, Lục Thời Khiêm lại bổ sung một câu: [Thẩm Âm và Đinh Niệm Chân cũng ở đây.]
Giang Ngưng kinh ngạc vài giây: [Thẩm Âm mà chúng ta quen biết ấy hả?]
Lục Thời Khiêm: [Ừ.]
Giang Ngưng cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Âm và Bùi Diên không phải đang bận tuyên truyền bộ phim mới à? Sao có thể rảnh rỗi đến quán bar.
Có điều mối nghi ngờ này Giang Ngưng không hỏi ra.
Không chừng tối nay Thẩm Âm rảnh rỗi, cho nên qua đó uống một ly.
Cô không quá để trong lòng, trả lời Lục Thời Khiêm một câu: [Ồ!]
Nhưng mà cô thật sự không ngờ, trong mắt Lục Thời Khiêm tin nhắn này là đang tỏ ý không vui.
Vì để Giang Ngưng có thể thoải mái, Lục Thời Khiêm suy nghĩ một lát, lại nói với đám Cận Thanh Trạc nói câu: “Giang Ngưng sắp tan làm rồi, tôi đi trước đây.”
Cận Thanh Trạc: “…”
Hứa Thực liếc nhìn anh, đề nghị: “Hay là kêu thư ký Thi tới đây uống mấy ly đi?”
Lục Thời Khiêm: “Để lần sau.”
Anh giải thích: “Ngày mai cô ấy còn phải đi làm.”
Cũng đúng.
Mọi người ngẫm nghĩ, cũng không miễn cưỡng nữa.
Rời khỏi quán bar, Lục Thời Khiêm lại lái xe tới dưới lầu công ty Giang Ngưng.
Dừng xe bên đường, Lục Thời Khiêm không nói cho cô biết mình đã tới, xác nhận cô còn ở công ty, bảo cô lúc nào sắp về thì nói với mình một tiếng, sau đó anh xuống xe chờ đợi.
Gió đêm cuối thu có cảm giác mát mẻ, từng đợt thổi tới khiến Lục Thời Khiêm cảm thấy hơi lạnh.
Xuống xe, anh ngẩng đầu nhìn tầng văn phòng làm việc của Giang Ngưng — Vẫn còn sáng đèn.
Nhìn chằm chằm vài giây, Lục Thời Khiêm đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
Tiếng “Hoan nghênh quý khách” vang lên bên tai, cô bé ở quầy thu ngân giương mắt, nhìn thấy một bóng người cao lớn đi vào. Ánh mắt cô bé sáng lên, mơ hồ cảm thấy Lục Thời Khiêm có chút quen mắt, nhưng cụ thể đã gặp ở đâu thì cô ấy lại không nhớ ra.
Đang tò mò, cô bé để ý thấy Lục Thời Khiêm đi thẳng về phía kệ hàng bán kẹo.
Lục Thời Khiêm rất ít khi mua kẹo, cũng không biết loại kẹo nào ngon.
Anh nhìn chằm chằm những loại kẹo rực rỡ trên kệ một lúc, dứt khoát lấy mỗi loại kẹo trông có vẻ khá ngon một phần.
Mua xong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lục Thời Khiêm đứng bên đường hút điếu thuốc.
Đang hút, anh nhận được điện thoại của Lương Hanh.
“Alo.” Lục Thời Khiêm nhận máy.
Nghe giọng điệu hờ hững của anh, Lương Hanh lạnh lùng nói: “Nhắc nhở cháu một chuyện.”
Lục Thời Khiêm: “Ông nói đi.”
Lương Hanh: “Cuối tuần sau là ngày giỗ của bà nội cháu.” Ông bảo: “Nhớ để trống thời gian cuối tuần.”
“Cháu nhớ rồi.” Lục Thời Khiêm đáp: “Tuần sau cháu sẽ ở Giang Thành.”
Lương Hanh ừ một tiếng: “Không có chuyện gì khác, chỉ nhắc nhở cháu một chút.”
Lục Thời Khiêm cười cười: “Ông nội.”
Lương Hanh: “Nói.”
Lục Thời Khiêm: “Ông muốn hỏi cháu bây giờ đang ở đâu đúng không?”
Không đợi Lương Hanh nói không muốn, Lục Thời Khiêm chủ động nói cho ông biết: “Cháu đang ở dưới lầu công ty của Giang Ngưng, chờ cô ấy tan tầm.”
Nghe vậy, Lương Hanh nhìn đồng hồ, chân mày nhíu chặt: “Giang Ngưng đang làm ở công ty quái quỷ nào vậy? Sao muộn vậy rồi mà vẫn đang tăng ca, nhiều việc thế cơ à?”
Lục Thời Khiêm: “Họ phục vụ khách hàng.”
Chỉ cần khách hàng có ý kiến, cần sửa đổi, bên phía Giang Ngưng không thể không làm theo.
Trong nghề có câu nói thế nào, bên A là ‘Thượng Đế’, cho dù có dựng bạn dậy lúc ba giờ sáng để sửa chữa phương án, bạn cũng phải dậy.
Lương Hanh cực kỳ không đồng ý với cách nói này của Lục Thời Khiêm: “Khách hàng cũng không tan ca?”
Lục Thời Khiêm giơ tay vân vê ấn đường: “Ông giận cháu cũng vô dụng.”
Lương Hanh: “Không phải cháu cũng là bên A của công ty Giang Ngưng sao?”
Lục Thời Khiêm mỉm cười: “Ông đây là đang thiên vị người nhà?”
Anh cũng không bắt bên phía Giang Ngưng sửa chữa phương án, thậm chí cũng không gây áp lực với bọn họ.
Bị Lục Thời Khiêm vạch trần, Lương Hanh cũng không giận: “Ông không thể thiên vị người nhà à? Cháu cũng đã nói là không phải con bé thì không thể, còn không cho phép ông đây sớm che chở con bé?”
“Cho phép chứ ạ.” Lục Thời Khiêm vô cùng hoan nghênh, “Tối nay cháu sẽ chuyển lời lo lắng của ông cho cô ấy.”
Lương Hanh: “…”
Ông nghẹn ngạo, có chút kiêu ngạo: “Không cần cháu chuyển lời, lần sau cháu đưa con bé về, ông sẽ tự nói với nó.”
Lục Thời Khiêm nói được.
Hai người “thân thiết” trao đổi một hồi, trong điện thoại di động Lục Thời Khiêm nhảy ra tin nhắn Giang Ngưng gửi tới, cô nói cô chuẩn bị tan tầm.
Ngay sau đó, Lục Thời Khiêm nói với Lương Hanh một câu, kết thúc cuộc trò chuyện.
……
Bên kia, gửi tin nhắn xong, Giang Ngưng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Lúc chờ thang máy, cô nhận được tin nhắn Lục Thời Khiêm gửi tới: [Anh ở dưới lầu.]
Nhìn thấy câu này, khóe miệng Giang Ngưng bất giác nhếch lên.
Kỳ thật nếu Lục Thời Khiêm không đến, cô cũng sẽ không có cảm giác mất mát. Cô không cần anh chờ trễ như vậy.
Nhưng anh đến rồi, cô quả thật cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
–
Xuống dưới lầu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đang chờ mình.
“Lương Tây —” Gọi tên được một nửa, Giang Ngưng chớp chớp mắt đổi giọng: “Tài xế Lương.”
Lục Thời Khiêm: “…”
Anh nhíu mày, nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cô, khóe môi khẽ cong lên: “Cô Thi.”
Giang Ngưng lườm anh: “Anh đến từ lúc nào?”
Lục Thời Khiêm mở cửa xe cho cô, chờ cô lên xe, anh mới vòng qua ghế lái mở cửa, sau đó nói với cô: “Trước khi em tan làm một chút.”
Câu này nói cũng không giống như không nói.
Giang Ngưng khẽ gật đầu, trong tay bỗng nhiên bị nhét một hộp đồ. Nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô chăm chú nhìn, là một hộp kẹo.
“…Anh cho em kẹo làm gì?” Giang Ngưng hoài nghi.
Lục Thời Khiêm chỉ sang bên cạnh: “Vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi.”
Giang Ngưng hiểu ra: “Cảm ơn anh.”
Lục Thời Khiêm rũ mắt, quan sát cảm xúc biến hóa trên mặt cô: “Không thích à?”
Giang Ngưng lắc đầu: “Đâu có.”
Cô cầm hộp kẹo, tâm trạng kích động: “Lâu lắm rồi không có ai mua kẹo cho em.”
Cô thoáng cái không biết biểu đạt như thế nào.
Lục Thời Khiêm giật mình, hiểu ý của cô.
Anh dừng một chút, thấp giọng hỏi: “Hồi nhỏ em thường ăn loại nào?”
Giang Ngưng cố gắng nhớ lại: “Em cũng không nhớ rõ lắm, có điều khi còn bé em rất thèm kẹo mút.”
Lục Thời Khiêm tò mò: “Vì sao?”
Giang Ngưng nở nụ cười chân thành: “Bởi vì đắt.”
Khi cô còn nhỏ, kẹo mút có giá năm hào một cây, mà trẻ em trong viện phúc lợi lại quá nhiều, cho dù viện trưởng muốn thưởng kẹo cho mọi người cũng sẽ không mua kẹo mút.
Lần đầu tiên Giang Ngưng được ăn kẹo mút Zhenzhi mà cô thèm nhất là ngày cô được bố mẹ nuôi đón đến nhà mới.
Họ chuẩn bị quần áo mới và cả những món quà nhỏ cho cô. Trên đường đến nhà mới, bọn họ dừng xe mua cho Giang Ngưng kẹo mút mà cô đã thèm từ rất lâu.
Lục Thời Khiêm bừng tỉnh: “Xin lỗi.”
Giang Ngưng mỉm cười nhìn anh: “Cũng đâu phải anh vứt bỏ em, anh nói xin lỗi làm gì?”
Lục Thời Khiêm cụp mi, suy nghĩ một lát lại hỏi: “Em có nghĩ đến việc tìm bọn họ không?”
Ý anh là bố mẹ ruột của Giang Ngưng.
Nếu Giang Ngưng muốn tìm, dù khó khăn hơn nữa, Lục Thời Khiêm cũng sẽ tìm được cho cô.
Giang Ngưng lắc đầu: “Không.”
Cô mở kẹo Lục Thời Khiêm tặng ra, nhét một viên vào miệng, bình tĩnh nói: “Em đã không cần bọn họ nữa rồi.”
Giang Ngưng đã sớm qua giai đoạn cần tình thương của bố mẹ, huống hồ cô cũng không có quá nhiều lưu luyến đối với người đã vứt bỏ mình.
Khi còn nhỏ, bởi vì nơi cô sinh ra có vị trí địa lý hẻo lánh, mạng lưới khoa học kỹ thuật cũng không phát triển, cho nên rất hay xuất hiện tình trạng trẻ em bị vứt bỏ.
Hiện tượng này thường xảy ra ở thị trấn nhỏ.
Giang Ngưng nhớ mang máng, mỗi lần có đứa bé bị vứt bỏ trước cửa viện phúc lợi, cảnh sát đều tới đăng ký, nói là đi tìm.
Nhưng chưa một lần tìm được.
Chờ Giang Ngưng trưởng thành, cô mới hiểu ra là bên bọn họ cập nhật tin tức quá chậm, phát triển cũng quá chậm.
Hàng năm ở nông thôn có rất nhiều trẻ em được sinh ra, thậm chí có bé còn không đến bệnh viện để sinh, căn bản không thể đăng ký từng đứa trẻ.
Thế nên, một số đứa trẻ cũng trở nên “không tên không họ”.
Lục Thời Khiêm cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Giang Ngưng.”
“Hả?” Giang Ngưng cắn viên kẹo trong miệng, vừa ngẩng đầu thì đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt cô khẽ chớp: “Sao —”
Cô còn chưa nói xong, Lục Thời Khiêm đã cởi dây an toàn, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Mùi hương mát lạnh trên người anh xông vào mũi.
Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, chút mất mát vừa hiện lên trong Giang Ngưng lập tức được anh lấp đầy.
Giang Ngưng vô thức vùi đầu cọ vào cổ anh, nghẹn ngào nói: “Lục Thời Khiêm.”
Lục Thời Khiêm nghiêng đầu, đôi môi ấm áp lướt qua vành tai cô, chậm rãi đáp: “Hửm?”
Giang Ngưng hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Em hơi muốn chấp nhận anh rồi.”
Cô đột nhiên phát hiện, cô vô cùng tham luyến cái ôm của anh.
Lúc hai người ôm nhau, lồng ngực cứ đập kịch liệt không ngừng, có cảm ứng như đang đáp lại lẫn nhau.
Cơ thể Lục Thời Khiêm thoáng cứng lại, thân mật cọ cọ lỗ tai ửng đỏ của cô: “Đừng miễn cưỡng.”
Giang Ngưng mấp máy môi, rời khỏi vòng tay của anh, giương mắt nhìn chằm chằm anh: “Anh nói đúng, đêm nay anh không chuẩn bị hoa, nếu bây giờ em chấp nhận anh, hình như hơi hời cho anh quá.”
Lục Thời Khiêm: “…”
Anh dở khóc dở cười, ngón tay thon dài khẽ nắm vành tai cô, giọng nói trầm thấp: “Thật sự cảm thấy như vậy?”
Giang Ngưng không nói lời nào.
Lục Thời Khiêm gật đầu: “Chút nữa chuẩn bị cho em.”
“…Chút nữa thì hết tác dụng rồi.” Giang Ngưng bổ sung, “Ai bảo anh không chuẩn bị trước.”
Lục Thời Khiêm mỉm cười, không nói cho cô biết anh có chuẩn bị trước, chỉ là hoa anh đặt cách đây khá xa, anh đã bảo người ta đưa thẳng đến chỗ ở của Giang Ngưng.
“Được.” Lục Thời Khiêm dễ tính đáp ứng, “Lần sau anh sẽ chuẩn bị trước.”
Giang Ngưng: “…Ừm.”
Hai người ở trong xe ôm nhau một hồi, Lục Thời Khiêm mới lái xe đưa cô về nhà.
Trước cửa nhà, Lục Thời Khiêm vươn tay, đưa hoa cho cô: “Ngủ sớm đi nhé.”
Giang Ngưng cầm bó hoa kia, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của anh, tim đập có chút nhanh: “Vậy em vào đây?”
Lục Thời Khiêm gật đầu, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt nóng bỏng, yết hầu lăn lộn: “Đi đi.”
Giang Ngưng mở cửa ra.
Lục Thời Khiêm nhìn cô đi vào, kiềm chế đứng ở cửa, không đi về phía trước.
Bỗng dưng, Giang Ngưng đặt hoa lên tủ giày, xoay người nói: “Lục Thời Khiêm, anh lại đây một chút.”
Lục Thời Khiêm vẫn chưa đi.
Nghe thấy lời này, anh hơi ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, không có hành động.
Giang Ngưng không vui nhíu mày, bước về phía anh hai bước: “Khom lưng.”
“…” Dường như biết cô muốn làm gì, Lục Thời Khiêm giơ tay, tầm mắt hơi rũ xuống, dán chặt vào gương mặt cô: “Em muốn làm gì?”
Ánh mắt anh như có nhiệt độ, làm cho thân thể Giang Ngưng cực kỳ khô nóng.
Cô ổn định nhịp tim đập kịch liệt, hô hấp hơi ngưng trệ: “Anh biết rõ còn cố hỏi.”
Lục Thời Khiêm siết chặt cơ bắp, yết hầu lăn lên lăn xuống, thẳng thắn hỏi: “Muốn hôn anh?”
Ý đồ bị vạch trần, Giang Ngưng có chút thẹn quá hóa giận.
Cô trừng mắt nhìn Lục Thời Khiêm, có hơi hối hận vì đã có suy nghĩ này.
Cánh môi khẽ nhúc nhích, Giang Ngưng nói: “Em không —”
Lời còn chưa dứt, Lục Thời Khiêm đã nghiêng đầu, môi dán lên.
Ánh đèn trên đỉnh đầu đổ xuống, rơi vào trên người hai người.
Bóng hình hai người chồng lên nhau, sự mập mờ lan tràn vô hạn.
Môi dán vào nhau vài giây.
Trước khi Giang Ngưng còn chưa kịp phản ứng, Lục Thời Khiêm đã rất khắc chế lui ra.
Anh chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của Giang Ngưng, giọng khàn khàn nhắc nhở: “Giang Ngưng, lực tự chủ của anh không tốt như vậy đâu.”
Hai người bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, anh có thể kiềm chế dục vọng của mình. Nhưng nếu Giang Ngưng chủ động trêu chọc, Lục Thời Khiêm cũng không dám cam đoan.
“…”
Giang Ngưng nghẹn lời, muốn nói cô có đồng ý hay không cũng không khác gì hiện tại.
Nhưng lời này còn chưa nói ra, Lục Thời Khiêm đã lên tiếng: “Ngày mai anh phải đến Bình Thành một chuyến, tối thứ Sáu quay về.”
Giang Ngưng hơi ngẩn ra.
Lục Thời Khiêm nghiêng người, hơi thở nóng bỏng phả vào má Giang Ngưng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm của cô: “Thứ Bảy chúng ta gặp nhau nhé? Anh dẫn em đi chơi.”
Giang Ngưng chầm chậm chớp mắt, cảm nhận xúc cảm đầu ngón tay anh lưu lại, khe khẽ nói: “…Được”