Chỉ Yêu Riêng Mình Em - chap 49
Chương 49
Trong xe rơi vào yên tĩnh, Lục Thời Khiêm nghiêng đầu nhìn Giang Ngưng: “Em muốn biết lắm à?”
Giang Ngưng bày ra vẻ mặt ‘Em không muốn biết thì em hỏi làm gì’.
Lục Thời Khiêm hơi khựng lại, mượn thời gian đèn đỏ hỏi cô: “Để ý?”
“….” Giang Ngưng ngẩn ra, cảm giác anh đang gài bẫy mình.
Cô lườm anh, mặt không cảm xúc nói: “Em để ý cái gì? Cô ấy cũng đâu có theo đuổi em, hay là anh và cô ấy cũng có lén lút qua lại?”
Hai chữ ‘lén lút’ này khiến Lục Thời Khiêm chết lặng.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm Giang Ngưng, nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy anh quá rảnh hay là dư thừa tinh lực?”
Giang Ngưng bị lời anh nói làm cứng họng: “Anh ——”
Lục Thời Khiêm híp mắt nhìn cô: “Em thử nhớ lại xem, cuối tuần năm vừa rồi chúng ta xa nhau được mấy lần?”
“…”
Cuối tuần năm vừa rồi, chỉ cần Lục Thời Khiêm không đi công tác thì hai người đều ở trong biệt thự quấn lấy nhau.
Ầm một tiếng, trong đầu Giang Ngưng bỗng hiện lên những hình ảnh kiều diễm ướt át kia. Hai bên má và vành tai cô đột nhiên đỏ bừng, giấu đầu hở đuôi hắng giọng: “Tại sao em phải nhớ lại mấy chuyện đã qua.”
Giang Ngưng mạnh miệng: “Em buồn ngủ, ngủ một lát đây.”
Lục Thời Khiêm nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở lỗ tai đỏ ửng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Ngủ đi.” Anh biết Giang Ngưng thẹn thùng, cũng không làm khó cô, “Đến nơi sẽ gọi em.”
Giang Ngưng: “…Ừ.”
–
Trong lễ ra mắt phim, hai bên đường đầy những người hâm mộ đến cổ vũ và bạn bè phóng viên truyền thông đến phỏng vấn.
Lục Thời Khiêm và Giang Ngưng xuất phát sớm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị chặn một đoạn đường rất dài.
Khi hai người xuống xe, buổi công chiếu phim chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là chính thức bắt đầu.
Hứa Thực và Đinh Niệm Chân đến sớm.
Mấy người người bọn họ ngồi cùng một chỗ.
Giang Ngưng và Lục Thời Khiêm đi vào, Đinh Niệm Chân nhiệt tình vẫy tay chào Giang Ngưng: “Chị Giang Ngưng.”
Giang Ngưng khẽ cười: “Vậy tôi gọi cô là Niệm Chân nhé?”
Đinh Niệm Chân rất dễ nói chuyện, tính cách cũng vô cùng cởi mở: “Được, chị cứ gọi em là Niệm Chân.”
Giang Ngưng nói được.
Ngồi xuống xong, Giang Ngưng nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy Bùi Diên và Thẩm Âm đâu.
Chú ý tới hành động của cô, Lục Thời Khiêm đưa nước khoáng cho cô, thấp giọng nói: “Lát nữa mới tới.”
Giang Ngưng tiếp nhận, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Không quá hai phút sau, Thẩm Âm và Bùi Diên cùng xuất hiện.
Nhìn thấy Bùi Diên, ánh mắt Giang Ngưng sáng rực lên, trên mặt tràn đầy vui sướng.
“Chị Giang Ngưng, chị thích anh Bùi Diên à?” Đinh Niệm Chân ở bên cạnh nhìn, tò mò hỏi.
Giang Ngưng ừ một tiếng: “Thích lâu rồi.”
Lục Thời Khiêm ở bên cạnh nghe thấy, bình tĩnh nhíu mày.
Anh nhìn lướt qua người đàn ông trên khán đài, thật sự không hiểu người này có điểm nào đáng để Giang Ngưng thích, thậm chí còn thích nhiều năm như vậy.
Giang Ngưng không biết trong lòng Lục Thời Khiêm nghĩ gì, trước khi bộ phim mở màn, cô còn nói với Đinh Niệm Chân không ít chuyện của Bùi Diên.
Cô không phải fan hâm mộ cuồng nhiệt, cô thuộc loại fan qua đường có phim truyền hình phim điện ảnh thì mới đu.
Đinh Niệm Chân: “Chị thế này đâu có tính là fan qua đường?”
Giang Ngưng cười: “Tôi không theo sát các hoạt động.”
Cô cũng không chơi mấy thứ trên Wechat, cô chỉ là một khán giả bình thường.
Đinh Niệm Chân gật đầu: “Vậy chỉ có thể tính là fan qua đường.”
Giang Ngưng cong môi.
Đinh Niệm Chân nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, cân nhắc: “Chị Giang Ngưng, chị có muốn chụp ảnh với anh Bùi Diên không?”
Giang Ngưng không nghe rõ: “Cái gì?”
Đinh Niệm Chân: “Nếu chị muốn, em sẽ bảo chị em hỏi thử, lát nữa phim kết thúc chúng ta cùng chụp ảnh chung.”
“Không cần đâu.” Giang Ngưng suy nghĩ giây lát, từ chối đề nghị của cô ấy.
Cô cảm thấy mình có thể đến tận đây xem phim là đã đủ may mắn rồi. Về phần chụp ảnh chung gì đó, cô không muốn làm khó Bùi Diên, cũng không muốn nhờ Thẩm Âm hoặc Đinh Niệm Chân rồi nợ món ân tình này.
Sau đó, bộ phim chính thức bắt đầu.
Đèn trong phòng đều tắt hết, mọi người chìm vào trong bóng tối.
Giang Ngưng vừa nói chuyện với Đinh Niệm Chân xong, tay áo đã bị người bên cạnh giật giật. Cô nương theo ánh đèn trên màn hình điện ảnh nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt sâu kín của Lục Thời Khiêm.
Chẳng biết tại sao, bị anh nhìn như vậy, Giang Ngưng đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy hai người họ hiện tại đang chia tay, cô cần gì phải bởi vì chuyện tán gẫu với Đinh Niệm Chân về Bùi Diên mà cảm thấy chột dạ chứ?
Nghĩ vậy, Giang Ngưng cũng có chút tự tin: “Sao vậy?”
Lục Thời Khiêm mượn ánh sáng trên màn hình chiếu phim đánh giá cô, không nói một lời.
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Giang Ngưng vô cùng hồi hộp.
Khí thế trên người Lục Thời Khiêm quá mạnh mẽ, lúc anh không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm người khác thế này, thật sự sẽ khiến người ta hoài nghi rằng mình đã phạm phải một tội ác tày trời.
Im lặng chốc lát, Giang Ngưng thấp giọng nói: “Bộ phim bắt đầu rồi.”
Lục Thời Khiêm cụp mắt, lúc này mới rời ánh mắt khỏi người cô, bình tĩnh lên tiếng: “Xem phim đi.”
“…”
Giang Ngưng nhìn anh ngoảnh mặt đi, tầm mắt cô dừng lại ở góc nghiêng sắc nét của anh. Có thể là bởi vì tâm tình không tốt, Lục Thời Khiêm mím chặt quai hàm, từ trong ra ngoài toát ra một hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị.
Giang Ngưng đang nhìn, Đinh Niệm Chân chạm vào cánh tay cô: “Chị Giang Ngưng, anh Bùi Diên đẹp trai quá.”
Giang Ngưng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bùi Diên trên màn hình lớn.
Trong nháy mắt, cô ném Lục Thời Khiêm ra sau đầu, cùng Đinh Niệm Chân chuyên chú xem phim.
Lục Thời Khiêm đợi mãi cũng không thấy người bên cạnh nói gì.
Anh bất đắc dĩ nhìn cô hào hứng ngắm nhìn những người đàn ông khác, cơ bắp siết chặt, rồi lại không thể làm gì với cô.
–
Bộ phim là một câu chuyện huyền nghi, còn hay hơn so với tưởng tượng của Giang Ngưng. Câu chuyện tự thuật tương đối hoàn chỉnh, phối hợp với diễn xuất của Bùi Diên và Thẩm Âm, đủ để khiến cho mọi người nhập tâm vào kịch bản.
Đối với thể loại phim này, Giang Ngưng chưa tới mức thích nhưng cũng không ghét.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ xem.
Có điều cô không xem nhiều, bởi vì mỗi lần xem xong loại phim này cô đều gặp ác mộng.
Giang Ngưng là kiểu người ban ngày xem phim truyền hình kinh dị thì buổi tối sẽ mơ thấy nhân vật chính hoặc là người xấu truy sát mình.
Nếu như nhân vật chính của bộ phim này không phải Bùi Diên, chắc chắn hôm nay cô sẽ không có tâm trạng mà đến đây xem bộ phim này để tự ngược mình.
Mà Lục Thời Khiêm mang Giang Ngưng đến đây, thuần túy cũng không biết câu chuyện của bộ phim này thiên về huyền nghi, mấy phân đoạn đáng sợ khá nhiều.
Xem được một nửa, lông mày anh nhíu chặt chưa hề giãn ra.
“Giang Ngưng.” Lục Thời Khiêm thấp giọng gọi cô, “Không sợ à?”
Giang Ngưng liếc mắt, thản nhiên nói: “Hiện tại vẫn ổn.”
Lục Thời Khiêm rũ mắt: “Không sợ buổi tối gặp ác mộng sao?”
“…” Giang Ngưng chống lại ánh mắt anh, khóe môi mấp máy, “Cũng không đáng sợ lắm, chắc em có thể chịu được.”
Lục Thời Khiêm không nói gì.
Giang Ngưng lại thấp giọng nói: “Trước khi đến đây anh không biết cốt truyện phim à?”
Lục Thời Khiêm: “Anh quên hỏi.”
Giang Ngưng hiểu ra: “Xem cũng xem rồi, em muốn xem hết. Không biết hung thủ là ai, đêm nay em cũng không ngủ được.”
Lục Thời Khiêm nghẹn lời, im lặng một lát anh lại nói: “Em xem tiếp đi.”
Anh sẽ ở bên cô.
Giang Ngưng gật đầu, chuyển sự chú ý của mình sang bộ phim.
Tổng thời gian xem phim dài hơn 130 phút, so với rất nhiều bộ phim trước đó thì nội dung đầy đủ hơn, cũng không có cảm giác đầu voi đuôi chuột.
Cô mơ hồ cảm thấy, bộ phim này có thể làm cho Bùi Diên và cũng có thể làm cho Thẩm Âm đánh vỡ ấn tượng cố hữu của fan đối với bọn họ, doanh thu phòng vé của bộ phim này hẳn là cũng sẽ không kém.
Xem xong buổi công chiếu, theo thường lệ thì nhân viên sáng tạo chính sẽ trả lời phỏng vấn, chia sẻ câu chuyện sáng tác với mọi người.
Đoàn người Giang Ngưng đương nhiên cũng chưa rời đi.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim sáng lên, cô chậm rãi chớp mắt để thích nghi với nguồn sáng.
Nhân viên sáng tạo tiếp nhận phỏng vấn, trả lời câu hỏi của một số người hâm mộ điện ảnh chân chính dưới sân khấu.
Giang Ngưng chăm chú lắng nghe, ánh mắt dừng ở trên người Bùi Diên.
Đang nhìn, cô bỗng nhiên bị điểm danh.
Trong khoảnh khắc, tất cả ống kính ở hiện trường đều quay về phía cô.
Giang Ngưng giật mình, lúc này mới kịp phản ứng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Có nhân viên công tác bảo Bùi Diên chọn một vị khán giả đặt câu hỏi, anh ta chọn người đang nhìn thẳng vào mình, Giang Ngưng.
Nhận lấy microphone nhân viên công tác đưa tới, trong đầu Giang Ngưng trống rỗng.
Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của Đinh Niệm Chân, cô trúc trắc hỏi ra một vấn đề liên quan đến điện ảnh.
Bùi Diên nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trả lời câu hỏi của cô.
Hỏi xong, lòng bàn tay Giang Ngưng đổ mồ hôi.
Đinh Niệm Chân ở bên cạnh vui vẻ nói: “Chị Giang Ngưng, chị cũng căng thẳng quá nhỉ.”
Giang Ngưng ăn ngay nói thật: “Vừa nãy tôi đang thất thần.”
Dứt lời, Giang Ngưng sực nhớ ra, nhìn sang người bên cạnh. Lục Thời Khiêm đang rũ mắt nhìn cô chằm chằm, tầm mắt nóng rực.
Cô mím môi, đang định nói gì đó, bỗng nhận ra tầm mắt của những người ở hiện trường rơi vào bọn họ.
Giang Ngưng ngẩn ngơ, Lục Thời Khiêm đã tiếp nhận microphone nhân viên công tác đưa tới.
Lúc Thẩm Âm chọn khán giả, cô ta đã chọn Lục Thời Khiêm.
“…”
“Đệt.” Hứa Thực mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, nói thầm với Đinh Niệm Chân, “Có phải chị em cố ý không?”
Đinh Niệm Chân: “…Em không biết.”
Hai người họ đang thảo luận, Giang Ngưng nhìn Lục Thời Khiêm, rất tò mò anh sẽ hỏi vấn đề gì.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Thời Khiêm vẫn luôn nhìn Giang Ngưng lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trên khán đài, thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi không có câu hỏi nào muốn hỏi cả.”
Mọi người xôn xao.
Phóng viên cũng hoàn toàn không ngờ tới.
Đang lúc mọi người xì xào bàn tán, một phóng viên giỏi đào hố cho người khác đặt câu hỏi: “Ý của anh đây là bộ phim này rất hay, anh không có chỗ nào thắc mắc đúng không?”
Lục Thời Khiêm cũng không phải không nể mặt người ta, cũng không phải muốn khiến đám Thẩm Âm khó xử, lại càng không phải người EQ thấp, nhưng thật sự là ngay cả tên nhân vật chính anh cũng không nhớ kỹ.
Suy nghĩ giây lát, Lục Thời Khiêm thản nhiên nói: “Tôi không xem kỹ.”
Vừa nói xong, sắc mặt của nhân viên sáng tạo trên đài không tốt lắm.
Lời này của Lục Thời Khiêm truyền ra ngoài, cư dân mạng sẽ cảm thấy đây là bộ phim không đủ hay, cho nên anh mới không xem kỹ.
Đám phóng viên liếc nhìn nhau, tiếp tục truy hỏi: “Ý của anh là, phim không đủ hay?”
“Đương nhiên không phải.” Lục Thời Khiêm trả lời, dừng một chút rồi nói: “Tôi đi cùng bạn, chỉ mải để ý cô ấy.”
Đó là lý do tại sao anh không xem phim kỹ.
Giang Ngưng xem phim, còn anh thì ngắm nhìn Giang Ngưng.
Cô thích bộ phim này, thích nam diễn viên của bộ phim này, còn anh thì thích cô.
Trong phút chốc, tầm mắt mọi người lại rơi xuống người Giang Ngưng.
Giang Ngưng: “…”
Muốn bỏ chạy.
Thẩm Âm cũng nhìn Giang Ngưng vài lần, trước khi phóng viên mở miệng, cô ta lên tiếng trêu chọc: “Không ngờ tổng giám đốc Lương cũng sẽ có ngày rơi vào tình yêu.”
Người ở hiện trường sửng sốt, lúc này mới phát hiện tổng giám đốc Lương trong miệng Thẩm Âm là ai, nhao nhao hít sâu một hơi.
Lục Thời Khiêm ngược lại rất thẳng thắn vô tư, nhìn về phía Thẩm Âm: “Tôi cũng là người.”
Thất tình lục dục là chuyện bình thường.
Nghe nói như thế, đạo diễn cười ha hả nói: “Không ngờ hôm nay tổng giám đốc Lương cũng ở đây.”
Lục Thời Khiêm đáp lời, nói một câu hợp tình cảnh: “Phim rất hay, bạn tôi rất thích.”
“…”
Về phần quan hệ giữa anh và người bạn trong miệng anh này, người có mắt đều nhận ra.
Mọi người không làm khó Lục Thời Khiêm nữa, tiếp tục vòng phỏng vấn.
Sau khi ngồi xuống, Lục Thời Khiêm nhìn về phía Giang Ngưng đang muốn nói lại thôi, chậm rãi nói: “Ngại anh nói vậy à?”
Giang Ngưng nghẹn họng, không nhịn được hỏi: “Em ngại cái gì?”
Lục Thời Khiêm không nói cô là bạn gái cũ của anh, cũng không có ám chỉ gì khác.
Ngược lại, anh cho Giang Ngưng đủ mặt mũi.
Giang Ngưng đoán, hiện tại chắc có rất nhiều người đang suy đoán thân phận của cô, thậm chí nghĩ rằng có phải kiếp trước cô đã cứu vớt thế giới hay không, nên mới có thể khiến cho tổng giám đốc của tập đoàn Lương thị hạ mình cùng cô tới tham gia buổi công chiếu phim. Hơn nữa giữa những câu chữ của anh đều lộ ra ý tứ —— vì cô ấy thích nên tôi mới tới đây.
Lục Thời Khiêm nhìn cô, ra vẻ bình tĩnh: “Có thể lát nữa ông nội sẽ gọi điện mắng anh.”
Giang Ngưng nghẹn ngào, không nói cho anh biết ông cụ đã đồng ý cho bọn họ tự do phát triển.
Cô im lặng, liếc anh một cái: “Ai bảo anh phô trương quá làm gì?”
“Phô trương?” Lục Thời Khiêm lặp lại hai chữ cô nói, “Bình thường mà.”
Anh chỉ ăn ngay nói thật.
Giang Ngưng nghẹn lời, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Ước chừng qua nửa giờ, buổi công chiếu kết thúc, mọi người lục tục rời đi.
Giang Ngưng không định đi tìm Bùi Diên chụp ảnh chung, nói với Đinh Niệm Chân một tiếng rồi cùng Lục Thời Khiêm ra về.
Có thể tới tận nơi xem đối với cô đã là đủ rồi.
Hơn nữa, cô biết Lục Thời Khiêm là người để tâm. Cô muốn làm anh ghen, nhưng cũng hiểu được đạo lý biết đủ thì dừng.
–
Những người hâm mộ ở bên ngoài buổi công chiếu phim vẫn chưa rời đi, hai người đi tới bãi đỗ xe lấy xe, đường xá càng chật chội hơn so với lúc đến.
Vừa mới ngồi lên xe, Giang Ngưng nhận được một loạt dấu chấm hỏi Lý Thiến Vi gửi tới.
Bỗng nhiên, trong lòng Giang Ngưng thoáng lộp bộp —— sao cô lại quên những video phỏng vấn đầu tiên của bộ phim này sẽ công khai lên mạng, thậm chí có thể sẽ bị phóng viên đăng lên Weibo, leo lên hot search nhỉ?
Lên hot search là có thể bị đồng nghiệp bạn bè nhìn thấy.
Không đợi Giang Ngưng hoàn hồn, Lý Thiến Vi đã gửi tin nhắn tới: [Tổng giám đốc Lương đang theo đuổi cô???]
Lý Thiến Vi: [Tôi vừa mới xem buổi phỏng vấn của Bùi Diên về bộ phim mới trên hot search, thấy cô và tổng giám đốc Lương trong video, hai người là thế nào vậy?]
Lý Thiến Vi: [Nhóm chat công ty cũng có đồng nghiệp thấy được, bọn họ cũng đang tò mò! Cô mau nói cho tôi biết đi, không thể để tôi trở thành người cuối cùng biết được.]
Lý Thiến Vi: [Giang Ngưng!!]
……
Điện thoại di động rung lên không ngừng.
Lục Thời Khiêm nhìn Giang Ngưng: “Tin nhắn của ai vậy?”
Giang Ngưng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt u oán, “…Thiến Vi.”
Lục Thời Khiêm: “Cô ấy tìm em có chuyện gì?”
Giang Ngưng im lặng chốc lát rồi hỏi anh: “Có phải anh đã quên Bùi Diên và Thẩm Âm là nhân vật nổi tiếng rồi không?”
Lục Thời Khiêm giương mắt, đang muốn hỏi tình huống cụ thể thì chuông điện thoại di động của anh vang lên trước.
Thấy điện thoại, Lục Thời Khiêm nói với Giang Ngưng một câu: “Anh nghe máy đã.”
“Ừ.”
Điện thoại là Dương Cao Phi gọi tới.
Anh ta cũng vừa nhận được tin tức, chờ Lục Thời Khiêm vừa nhận máy, anh ta đã vội vàng hoảng hốt hỏi: “Tổng giám đốc Lương, video của anh và thư ký Thi tham gia buổi công chiếu phim bị truyền ra ngoài rồi.” Anh ta ngừng một chút, nhắc nhở: “Trước mắt chưa leo lên hot search, nhưng không ít cư dân mạng tò mò quan hệ thân phận giữa anh và thư ký Thi, bên tôi có cần xử lý gì không?”
Lục Thời Khiêm lúc này mới sực nhớ ra, anh không am hiểu về giới giải trí lắm, cũng không quá chú ý, cho nên chểnh mảng là chuyện rất bình thường.
Nghe Dương Cao Phi nói như vậy, Lục Thời Khiêm nhíu mày, vô thức nhìn Giang Ngưng: “Để tôi hỏi Giang Ngưng trước đã, chút nữa sẽ trả lời cậu.”
Dương Cao Phi: “Được.”
Cúp điện thoại, Lục Thời Khiêm thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Giang Ngưng hoài nghi nhìn anh: “Anh xin lỗi chuyện gì?”
Lục Thời Khiêm khựng lại, có một chút kinh ngạc: “Em không tức giận à?”
“…Tại sao em phải tức giận?” Giang Ngưng hỏi ngược lại.
Lục Thời Khiêm cứ cảm thấy hôm nay Giang Ngưng không đúng lắm, đổi lại trước kia, cô nhất định sẽ vô cùng lo lắng chuyện hai người lên tin tức sẽ bị người ta biết được thân phận, thậm chí là quan hệ.
Nhưng hôm nay, cô không hề để ý.
Biết Lục Thời Khiêm đang suy nghĩ gì, Giang Ngưng giải thích: “…Người ở trước mặt công chúng nói đi cùng bạn bè cũng không phải là em.”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu lòng hư vinh của em mạnh hơn, em còn phải tự hào ấy chứ. Mắc gì em phải giận?”
Lục Thời Khiêm giật mình, hiểu được ý tứ của Giang Ngưng.
Anh im lặng nhìn cô chằm chằm, xác nhận: “Thật sự không thấy khó chịu?”
“…Ừm.” Giang Ngưng bị anh nhìn chăm chú thì có chút mất tự nhiên, “Chuyện trên mạng anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, em sao cũng được.”
Cô nhấn mạnh: “Em đã nghỉ việc hơn ba tháng rồi.”
Giang Ngưng cũng không phải là người sợ lời đồn đãi.
Quan sát biểu cảm biến hóa của Giang Ngưng, Lục Thời Khiêm híp híp mắt, trầm giọng nói: “Vậy mặc kệ chuyện trên mạng.”
Giang Ngưng ồ một tiếng, không nói nhiều nữa.
Nghe được câu trả lời của cô, Lục Thời Khiêm lại nhìn cô chốc lát, cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Cao Phi, nói cho anh ta biết không cần để ý tới mấy cuộc thảo luận, nếu có ai bình luận không tốt về Giang Ngưng thì phải kịp thời xóa bỏ.
Cùng lúc đó, nói chuyện với Lục Thời Khiêm xong, Giang Ngưng mới trả lời Lý Thiến Vi: [Đồng nghiệp trong công ty đang thảo luận chuyện gì vậy?]
Lý Thiến Vi: […? Cô nói xem.]
Giang Ngưng đang muốn nói cô không biết, Lý Thiến Vi gửi tới cho cô vài tấm ảnh chụp màn hình.
Cô mở ra, trong ảnh chụp toàn là ảnh chân dung quen thuộc.
Có người hỏi có ai xem video trên hot search không, thấy Lục Thời Khiêm và Giang Ngưng không.
Phía dưới có người trả lời là có.
Lập tức, bọn họ triển khai thảo luận kịch liệt.
[Tổng giám đốc Lương và thư ký Thi là thế nào ấy nhỉ?]
[@Lý Thiến Vi, Thiến Vi, cô có biết không? Đừng nói cô biết mà giấu mọi người đấy nhé, vậy là chơi không đẹp đâu!]
[Tôi không biết, hai người họ lúc trước cũng giống như chúng ta mà.]
[Thật không?]
[Tôi cảm thấy là thật, rất có thể là sau khi thư ký Thi từ chức, tổng giám đốc Lương mới phát hiện tình cảm của mình đối với thư ký Thi có khác biệt, sau đó mới có một màn như bây giờ?]
[Các đồng nghiệp, tôi nghe ngóng được rồi, đồng nghiệp công ty mới của thư ký Thi nói có người liên tục bảo nhân viên giao hàng đưa hoa cho thư ký Thi nửa tháng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tôi rất hoài nghi người này chính là tổng giám đốc Lương của chúng ta. Bởi vì đồng nghiệp bên thư ký Thi nói, những bông hoa kia đều là nhập khẩu, người bình thường mua không nổi.]
……
Nhìn thấy những lời thảo luận này, Giang Ngưng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Lý Thiến Vi: [Xem xong chưa? Có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể không? Tôi cam đoan sẽ giữ bí mật.]
Cô ấy thật sự rất tò mò.
Giang Ngưng không gạt cô ấy nữa: [Như những gì cô thấy trên video.]
Lý Thiến Vi: [Cô và tổng giám đốc Lương bây giờ là?]
Giang Ngưng: [Bạn bè.]
Họ chưa phải là bạn trai hay bạn gái.
Lý Thiến Vi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trước kia Giang Ngưng từng nói với cô ấy là cô có người mình thích, hơn nữa hai người các cô đã ở bên nhau.
Người kia không phải là Lục Thời Khiêm chứ?
Lý Thiến Vi căn cứ vào những chi tiết nhỏ quan sát được lúc trước mà suy đoán.
Có điều lời này, cô ấy không hỏi Giang Ngưng.
Giang Ngưng nói hai người hiện tại là quan hệ bạn bè, vậy bất luận trước đây bọn họ đã quen nhau hay chưa cũng không còn quan trọng.
Nghĩ vậy, Lý Thiến Vi hỏi: [Tổng giám đốc Lương hiện tại đang theo đuổi cô?]
Giang Ngưng: […Hình như là vậy.]
Lý Thiến Vi: [Cái gì gọi là hình như?]
Giang Ngưng: [Thì là hình như.]
Lý Thiến Vi: […]
Lý Thiến Vi: [Haha, vậy tổng giám đốc Lương theo đuổi được rồi, với tư cách là bạn cô, liệu tôi có thể bắt chẹt tổng giám đốc Lương một bữa ăn thịnh soạn không?]
Giang Ngưng ngẩn ra, không nghĩ tới trọng điểm của cô ấy lại “đặc biệt” như vậy.
Cô lặng lẽ cong môi, trả lời cô ấy: [Chờ anh ấy theo đuổi được, tôi sẽ nói cho cô biết trước.]
Lý Thiến Vi: [OK, cô đừng lo lắng, có gió thổi cỏ lay gì tôi cũng kịp thời báo cho cô biết.]
Giang Ngưng: [Được.]
Hai người cứ thế lập ra ước định.
Trò chuyện với Lý Thiến Vi xong, Giang Ngưng rời khỏi hộp thoại đi đọc thử tin nhắn nhận được từ không ít đồng nghiệp trước kia, bao gồm cả đồng nghiệp hiện tại.
Mọi người đã biết được kha khá tin tức, tất cả đều tò mò quan hệ giữa cô và Lục Thời Khiêm.
Giang Ngưng nhìn chằm chằm những tin nhắn kia hồi lâu, hỏi người bên cạnh: “…Lục Thời Khiêm.”
Lục Thời Khiêm vừa lái xe ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn, chậm rãi đáp: “Ừm?”
Giang Ngưng nhìn về phía trước, đường xá thông suốt. Vì không muốn Lục Thời Khiêm phân tâm, cô nói: “Lát nữa nói với anh.”
Lục Thời Khiêm: “…”
Anh cảm thấy bất lực khi Giang Ngưng cứ dùng lời nhử anh thế này.
–
Yên lặng đến cửa tiểu khu, hai người đều đói bụng.
Lục Thời Khiêm dừng xe lại, hỏi ý kiến Giang Ngưng: “Cùng ăn một bữa cơm nhé?”
Giang Ngưng nghe ra sự thăm dò trong lời nói của anh, nhìn xung quanh một vòng: “Anh muốn ăn gì?”
Qua giờ cơm, gần tiểu khu chỉ còn một vài quán ăn nhỏ bình thường mở cửa. Lục Thời Khiêm lại khá kén đồ ăn.
Lục Thời Khiêm mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, giọng nói trầm thấp: “Nghe theo em.”
Nghe vậy, Giang Ngưng suy nghĩ hồi lâu: “Vậy đi thôi.”
Hai người xuống xe, Giang Ngưng dẫn Lục Thời Khiêm đi về phía trước.
Đi tới cửa một quán ăn nhỏ, Giang Ngưng quay đầu nhìn anh, ý tứ rõ ràng.
Lục Thời Khiêm: “Muốn ăn cái này?”
Giang Ngưng gật đầu.
Lục Thời Khiêm: “Vào đi.”
Giang Ngưng ngẩng đầu, chỉ chỉ tấm biển ngoài cửa: “Đây là quán ăn Hàn Quốc bình thường, anh xác định anh có thể ăn?”
Lục Thời Khiêm không ăn đồ Nhật, cũng không ăn đồ Hàn.
Lục Thời Khiêm đứng bên cạnh cô, thân hình thẳng tắp, như cảm thấy nghi hoặc: “Em muốn ăn thì ăn thôi.”
Anh không có gì là không thể.
Giang Ngưng giật mình, biết anh đang nhân nhượng mình.
Cô ngước mắt nhìn lại anh chốc lát, có chút không đành lòng: “Chúng ta sang quán ăn bên cạnh đi.”
Không cho Lục Thời Khiêm cơ hội mở miệng, Giang Ngưng đã kéo người qua.
“…”
Tiệm vằn thắn chỉ có một bàn khách, mặt tiền cửa tiệm nhỏ hẹp.
Giang Ngưng và Lục Thời Khiêm đi vào ngồi xuống, gọi hai chén hoành thánh.
Không lâu sau, ông chủ bưng lên.
Hai người đều đói bụng, Giang Ngưng vùi đầu ăn uống, Lục Thời Khiêm nhìn cô một thoáng, quyết định lấp đầy bụng trước.
Ăn xong hoành thánh, hai người theo đường cũ vòng trở về.
Từ tiệm vằn thắn trở lại tiểu khu Giang Ngưng ở sẽ đi ngang qua rất nhiều cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ vẫn còn kinh doanh, nhưng giờ này người trong cửa hàng cũng không tính là nhiều.
Giang Ngưng sóng vai đi cùng Lục Thời Khiêm.
Bỗng dưng, Lục Thời Khiêm dừng bước, “Giang Ngưng.”
Giang Ngưng cũng dừng lại: “Hả?”
Lục Thời Khiêm chỉ chỉ cửa hàng nhỏ bên cạnh, thấp giọng nói: “Chờ anh chút.”
Giang Ngưng giương mắt, nhìn thấy cửa hàng hoa còn đang kinh doanh.
Cô còn chưa kịp ngăn cản, Lục Thời Khiêm đã đẩy cửa đi vào chọn hoa.
Thấy cô còn đứng ngẩn người ở bên ngoài, Lục Thời Khiêm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô: [Cho mua không?]
Giang Ngưng ngẩn người, muốn nói trước kia không cho anh mua thì anh cũng tặng cô rồi. Hôm nay anh hỏi nhiều như vậy là có ý gì?
Đang lúc nghi hoặc, tin nhắn của Lục Thời Khiêm lại nhảy ra: [Anh muốn xác nhận một chuyện.]
Tim Giang Ngưng như ngừng đập, đoán được chuyện anh muốn xác nhận là gì.
Tín hiệu tối nay cô gửi đến Lục Thời Khiêm có chút rõ ràng.
Tin nhắn gửi đi, Lục Thời Khiêm từ trong cửa hàng đi ra, đứng ở trước mặt cô, kiềm chế hỏi: “Giang Ngưng, anh muốn xác nhận lại với em một lần, anh muốn đuổi theo em, em có cho anh theo đuổi không?”