Chỉ Yêu Riêng Mình Em - chap 46
Chương 46
Đối với Lục Thời Khiêm, việc anh thích Giang Ngưng cũng không có gì là không thể thừa nhận.
Từ trước tới nay anh vẫn luôn thành thật với tình cảm của mình.
Ngược lại, Giang Ngưng là người không thích thể hiện cảm xúc mà còn rất mạnh miệng.
Nhưng Lục Thời Khiêm biết vì sao cô lại mạnh miệng, là cô không tự tin về bản thân, không dám biểu lộ.
Anh biết rất rõ, cho nên sẽ không bao giờ làm khó cô trong chuyện này.
Nghĩ đến đây, Lục Thời Khiêm nhìn cô: “Em có thấy ngại khi anh nói với cô ấy mấy chuyện này không?”
Giang Ngưng bị câu hỏi của anh làm cho ngây người, đến Lục Thời Khiêm còn không sợ người khác biết thì cô có gì mà phải ngại.
Nếu lòng hư vinh của cô mạnh hơn chút nữa, cô thậm chí sẽ tự mãn nói cho người ta biết rằng, sếp tổng của tập đoàn Lương thị mà nữ minh tinh có mấy chục triệu người hâm mộ cũng không theo đuổi được kia, vậy mà lại thích cô.
Một thoáng im lặng, Giang Ngưng mở miệng: “…Anh cũng đâu có nói là em thích anh, em ngại gì chứ?”
Lục Thời Khiêm ừ một tiếng, bất ngờ hỏi: “Thích không?”
“?”
Giang Ngưng ngây người vài giây, kịp hiểu ra ý tứ của anh. Cô nghẹn ngào ném cho anh một ánh mắt, giữ một khoảng im lặng nhất định.
Lục Thời Khiêm đang gài bẫy cô sao?
Người này liệu có thâm hiểm quá chăng?
Lục Thời Khiêm nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cô, khéo miệng như có như không nhếch lên: “Không muốn trả lời thì đừng trả lời, anh không ép buộc em.”
Giang Ngưng nghĩ thầm, cô hiện tại đã không còn là cấp dưới của Lục Thời Khiêm, anh muốn ép buộc cũng không ép buộc được, cô đã không còn chịu sự kiểm soát của anh nữa rồi.
Lục Thời Khiêm không hề bỏ qua biểu cảm biến hóa của cô, trong mắt anh hiện lên ý cười, khóe môi khẽ rướn, mơ hồ cảm thấy Giang Ngưng như vậy rất đáng yêu.
Anh che miệng, kìm nén nụ cười rồi nói: “Muốn qua đó uống một ly không?”
Giang Ngưng nghiêng đầu: “…Đi thôi.”
Hai người họ không tham gia cũng không hay lắm.
Hai người gia nhập vào tiệc rượu, vừa chơi trò chơi vừa uống.
Giang Ngưng chỉ uống hai ly, sau đó chơi trò chơi thua phải uống rượu, toàn bộ rượu đều rót vào bụng Lục Thời Khiêm.
Anh muốn uống, Giang Ngưng cũng không giành với anh.
Những người cùng chơi đều là bạn cũ của anh và Hứa Thực, cho dù hai người đã chia tay thì ở trước mặt người ngoài cô cũng sẽ nể mặt anh.
Huống hồ anh còn đang giúp cô.
Uống đến cuối cùng, vài người đã có ý say.
Đến nửa đêm, có người mang bánh đến.
Hứa Thực thổi nến ước nguyện, xa xa còn bắn pháo hoa.
Xem pháo hoa xong, một đoàn người mới rời khỏi vùng ngoại ô, có người về nhà cũng có người đến quán bar tiếp tục.
Khi Lục Thời Khiêm đưa Giang Ngưng và Ôn Khởi về, cô mới biết được sinh nhật Hứa Thực vì sao phải tổ chức tối thứ Sáu.
Chiều thứ Bảy anh ấy phải ra nước ngoài, không có cách nào trải qua tối thứ Bảy với mọi người.
Ôn Khởi cũng không uống nhiều, đưa cô ấy về nhà xong, Lục Thời Khiêm bảo tài xế đưa Giang Ngưng về nhà.
Ôn Khởi vừa đi, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đới Phong rất biết điều làm người tàng hình, nâng tấm chắn lên.
Ghế sau rơi vào yên tĩnh.
Giang Ngưng nhìn chằm chằm tấm chắn một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh. Tối nay Lục Thời Khiêm uống không ít, lúc này cô cũng không xác định anh có say hay không.
Mượn ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, Giang Ngưng đánh giá anh.
Bỗng dưng, Lục Thời Khiêm nghiêng đầu trước, hai tròng mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Bốn mắt nhìn nhau một lát, Giang Ngưng mới chậm rãi mở miệng: “Anh say rồi à?”
Lục Thời Khiêm khựng lại, vốn định nói say, lại sợ Giang Ngưng lo lắng.
Anh im lặng giây lát, môi khẽ nhúc nhích: “Vẫn ổn.”
Lục Thời Khiêm nói: “Em biết tửu lượng của anh mà.”
“…”
Nhắc tới chuyện này, trong đầu Giang Ngưng chợt hiện lên dáng vẻ lần đầu tiên Lục Thời Khiêm say rượu.
Lúc anh say hoàn toàn khác với lúc anh tỉnh táo.
Lục Thời Khiêm uống say rồi cực kỳ dính người, là kiểu ma men bạn đi đâu anh ta sẽ bám theo tới đó.
Ngoại trừ dính người anh còn nói rất nhiều.
Giang Ngưng quen biết anh lâu như vậy, cũng chỉ thấy anh uống say một lần.
Cũng chính lần đó hai người đã vượt khỏi quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoại trừ mối quan hệ cấp trên cấp dưới còn có một thân phận quan hệ khác.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Thấy Giang Ngưng không nói gì, Lục Thời Khiêm hỏi.
Giang Ngưng hơi ngước mắt lên, đột nhiên hỏi: “Đang suy nghĩ tại sao ngày đó anh lại hẹn em uống rượu.”
Lời này trước đây cô đã muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.
Cô sợ mình đụng vào một số chuyện Lục Thời Khiêm không muốn nhắc tới.
Lục Thời Khiêm có chút bất ngờ với câu hỏi của cô.
Anh vốn cho rằng cô sẽ không tò mò.
Sự im lặng lan tràn.
Giang Ngưng đợi một lát vẫn không thấy Lục Thời Khiêm lên tiếng. Cô không được tự nhiên mím môi, nhẹ giọng nói: “Không tiện nói thì có thể khỏi nói.”
Lục Thời Khiêm khẽ cười: “Đối với em không có gì là không tiện nói.”
Anh giải thích: “Anh đang nghĩ nên nói với em thế nào thôi.”
Nghe thấy lời anh nói, Giang Ngưng cảm giác trái tim mình hơi mất kiểm soát mà bỏ sót mấy nhịp.
Lông mi cô khẽ run, có chút chống đỡ không nổi trước một Lục Thời Khiêm thẳng thắn như vậy.
“À…” Giang Ngưng chỉ có thể khô khan nói tiếp, “Vậy anh…từ từ suy nghĩ.”
Lục Thời Khiêm: “…”
Anh vẫn cười cười, kéo hồi ức về hơn một năm trước.
–
Hôm say rượu là đêm giao thừa.
Tối ngày Ba mươi tháng Mười hai, tập đoàn Lương thị cho nhân viên nghỉ tết Dương lịch. Ngày nghỉ tết Dương lịch trùng vào cuối tuần, tổng cộng được nghỉ ba ngày.
Vào đêm nghỉ lễ, Lục Thời Khiêm về nhà tổ ăn cơm với Lương Hanh rồi bay đi Bắc Kinh.
Đêm giao thừa năm nào anh cũng đến Tây Viên.
Trưa hôm đó đến Tây Viên, Tiêu Bạch Hủy đang ở phòng vẽ tranh.
Lục Thời Khiêm không đi quấy rầy bà, tự mình đi dạo một vòng Tây Viên.
Đến chạng vạng, Tiêu Bạch Hủy mới từ phòng vẽ tranh đi ra.
Sắc mặt bà nhìn không tốt lắm, cũng không có thái độ tốt với Lục Thời Khiêm. Khi còn trẻ bà từng bị bệnh, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, các loại nhân tố chồng chất lên nhau, bà cũng không đến bệnh viện dưỡng bệnh.
Lục Thời Khiêm vốn định nói chút chuyện với bà, mới vừa mở miệng, Tiêu Bạch Hủy đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh, nói cho anh biết là đừng nói với bà những chuyện này, hiện tại bà không muốn nghe thấy giọng nói của anh.
Lục Thời Khiêm bỗng chốc trở nên trầm mặc.
Một lát sau, Tiêu Bạch Hủy còn bảo anh là về sau ít đến Tây viên lại, bà không muốn nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy Lục Thời Khiêm, bà sẽ nhớ tới bố anh.
Bố của Lục Thời Khiêm mang đến cho bà rất nhiều rất nhiều ác mộng.
Phát hiện cảm xúc của Tiêu Bạch Hủy đang rơi vào trạng thái suy sụp, Trình Tuệ nói với Lục Thời Khiêm, hy vọng anh có thể rời khỏi Tây Viên, thậm chí không cần ở lại Bắc Kinh.
Đêm đó Lục Thời Khiêm đã trở về Giang Thành.
Vốn là, anh muốn đến quán bar tìm Hứa Thực uống rượu đón năm mới. Từ sân bay đến quán bar của Hứa Thực sẽ đi ngang qua tiểu khu Giang Ngưng ở.
Con đường đêm giao thừa luôn tắc nghẽn.
Lục Thời Khiêm ngồi trong xe, tâm trạng vốn đã không tốt lắm lại bởi vì kẹt xe nên càng tệ đến mức không muốn nói chuyện.
Hứa Thực gọi điện thoại thúc giục, hỏi anh đến đâu rồi, anh lạnh nhạt nói đang trên đường.
Hứa Thực truy hỏi tận gốc, Lục Thời Khiêm vốn định cúp điện thoại của anh ấy, còn chưa kịp cúp, lúc anh lơ đãng nghiêng đầu đã nhìn thấy Giang Ngưng đang chầm chậm đi bộ ở ven đường.
Hai bên đường người đi lại rất nhiều.
Phần lớn bên cạnh họ đều có người đi cùng. Duy chỉ có Giang Ngưng là một mình lẻ loi.
Đột nhiên, Lục Thời Khiêm nhớ tới lời Lương Hanh từng nói với anh, kết hợp với những gì anh biết về Giang Ngưng.
Cũng chính lúc đó ý niệm chợt lóe lên trong đầu, anh trả lời Hứa Thực rằng sẽ không đến quán bar nữa.
Cúp điện thoại, Lục Thời Khiêm đẩy cửa xuống xe, đi thẳng tới trước mặt Giang Ngưng, hỏi cô: “Thư ký Thi, đi uống một ly không?”
Sợ bị từ chối, Lục Thời Khiêm bổ sung: “Tính tiền tăng ca cho cô.”
“…”
Giang Ngưng ngạc nhiên giây lát, sững sờ nhìn anh, ma xui quỷ khiến hỏi: “Anh nghiêm túc?”
Lục Thời Khiêm: “Tôi vẫn chưa uống rượu.”
Anh rất tỉnh táo.
Giang Ngưng khẽ chớp mắt, nhìn chung quanh một vòng: “…Đến cửa hàng tiện lợi uống được không?”
Lục Thời Khiêm nhìn theo tầm mắt của cô, nở nụ cười: “Được.”
Hai người lập tức đi đến cửa hàng tiện lợi trước cửa tiểu khu, cầm mấy lon bia.
Đây là lần đầu tiên hai người đi uống riêng với nhau, cũng không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, chỉ có thể cúi đầu điên cuồng uống.
Lục Thời Khiêm tâm tình không tốt, cũng không muốn nói chuyện.
Bất tri bất giác, trên bàn đã bày rất nhiều lon bia rỗng.
Lúc Giang Ngưng hoàn hồn, Lục Thời Khiêm lại đến cửa hàng tiện lợi mua thêm rượu trắng.
Anh uống khá nhiều vừa bia vừa rượu.
“Tổng giám đốc Lương.” Giang Ngưng gọi tên anh, “Anh đừng uống nữa.”
Cô giật lấy rượu trắng trong tay anh: “Uống nhiều không thoải mái.”
Lục Thời Khiêm nhìn ly rượu trắng cô cướp đi, nhíu mày: “Ly cuối cùng.”
Giang Ngưng: “…”
Thừa dịp cô không chú ý, Lục Thời Khiêm cướp rượu về.
Cuối cùng cũng không có gì bất ngờ, Lục Thời Khiêm uống say.
Anh ghé vào chiếc bàn trước cửa hàng tiện lợi ngủ gục, hình thành sự tương phản mãnh liệt với dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ khi đi làm.
Giang Ngưng chọc chọc cánh tay anh, muốn đưa anh về, muốn gọi điện thoại cho Lương Hanh, nhưng vừa mới lấy di động ra đã bị Lục Thời Khiêm lấy đi.
Anh không để cho cô gọi.
Cuối cùng, Giang Ngưng hết cách, chỉ có thể dẫn anh về chỗ ở của mình trước.
Có thể là đêm đó cô cũng uống không ít, cũng có thể là cô hiểu rõ khát vọng trong lòng mình và một chút suy nghĩ riêng tư kia, nên mới có thể thúc đẩy cô làm ra chuyện không lý trí như vậy.
–
Đưa Lục Thời Khiêm về nhà, Giang Ngưng đặt anh lên sô pha phòng khách.
Chờ cô vào phòng tắm cầm khăn lông sạch sẽ đi ra, áo khoác của Lục Thời Khiêm bị anh cởi ra, vứt trên mặt đất. Mà bản thân anh còn đang cố gắng cởi nút áo sơ mi.
Giang Ngưng nhanh tay lẹ mắt ngăn động tác của anh lại.
Một hồi lăn qua lộn lại.
Cuối cùng Lục Thời Khiêm cuộn tròn trên sô pha nhà cô ngủ thiếp đi.
Dáng vẻ ngủ của Lục Thời Khiêm có chút giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Giang Ngưng nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của anh, trong đầu hiện ra rất nhiều lời đồn từng nghe ở tập đoàn. Khi Lục Thời Khiêm còn rất nhỏ, bố mẹ anh đã ly thân, anh lớn lên cùng Lương Hanh.
Tuy nói anh không thiếu thứ gì, đầy đủ sung túc, nhưng trên thực tế anh cũng rất thiếu tình yêu thương.
Nếu không phải như thế, anh cũng sẽ không thường xuyên bay đến Bắc Kinh.
Chỉ cần đến Bắc Kinh, anh nhất định sẽ tới Tây Viên thăm mẹ anh.
Giang Ngưng không biết mình ngồi xổm bên cạnh sô pha nhìn chằm chằm Lục Thời Khiêm bao lâu, nói tóm lại là khi cô hoàn hồn lại, Lục Thời Khiêm đã mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một ngọn lửa.
“Giang Ngưng.” Khi Giang Ngưng hoảng hốt muốn dời mắt đi, anh bỗng nhiên gọi cô một câu, “Năm mới vui vẻ.”
Giang Ngưng vô thức nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện đã qua năm mới.
Cô khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.”
Giao thừa năm nay, hai người họ đã cùng nhau trải qua.
Lục Thời Khiêm ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Sao không tìm bạn cùng đón năm mới?”
“…”
Giang Ngưng lúc ấy không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Ôn Khởi về nhà rồi.”
Lục Thời Khiêm cụp mắt, khẽ nhếch môi: “Ý tôi là những người bạn khác.”
Đầu óc Giang Ngưng vẫn còn chậm chạp: “Tôi không có bạn bè khác.”
Một người bạn thân khác của cô cũng không ở Giang Thành.
Nói xong những lời này, Giang Ngưng mới bất giác phát hiện hình như mình đã để lộ chút gì đó.
Mà Lục Thời Khiêm cũng không phải hỏi bạn gái của cô, câu hỏi của anh có một tầng ý tứ khác.
Rất nhiều ám chỉ của người trưởng thành chỉ nằm trong một ánh nhìn hoặc một câu nói.
Trong nháy mắt, phòng tuyến vắt ngang giữa hai người dần dần rút ngắn.
Giang Ngưng giương mắt, đối diện với tầm mắt sáng rực của Lục Thời Khiêm, cô sâu sắc cảm giác mình không thể để thua, càng không thể sợ hãi: “Anh thì sao, sao anh cũng chỉ có một mình?”
Cô hỏi Lục Thời Khiêm.
Lục Thời Khiêm nhìn cô, nói: “Giống như em.”
“…”
Đột nhiên, phòng khách trở nên yên tĩnh.
Đang lúc Giang Ngưng muốn nói gì đó, muốn đi tắm rửa, thì bỗng nhiên cô nghe được động tĩnh truyền ra từ trên lầu do lúc về nhà chưa kịp đóng cửa sổ.
Khoảnh khắc kia, gương mặt Giang Ngưng bỗng nhiên đỏ bừng lên.
Rất hiển nhiên, Lục Thời Khiêm cũng nghe thấy. Khóe môi anh ngả ngớn, như cười như không nhìn Giang Ngưng: “Hàng xóm của em…”
Anh còn chưa nói xong, Giang Ngưng chậm nửa nhịp đã định đóng cửa sổ lại. Nhưng ngặt nỗi cô ngồi xổm trên sô pha quá lâu, chân bị tê.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Ngưng ngã lên người Lục Thời Khiêm.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hai người cách lớp quần áo mỏng manh truyền sang đối phương, hô hấp dồn dập dây dưa, tầm mắt giằng co.
Đồng tử của Lục Thời Khiêm có màu rất nhạt, nhưng lúc anh nhìn cô, ánh mắt lại sâu thẳm như đầm lầy, không nhìn thấy đáy. Nhưng Giang Ngưng hiếu kỳ, cô rất muốn thăm dò bí mật ẩn giấu sâu trong đôi đồng tử của anh.
Khoảnh khắc cô nhìn vào anh, thân thể chợt căng ra giống như một sợi dây, chỉ cần kéo mạnh một cái là sẽ đứt phựt.
Nhìn nhau thật lâu.
Lục Thời Khiêm hỏi cô: “Hiện tại không có bạn trai?”
Cánh môi Giang Ngưng khẽ nhúc nhích, quên mất trả lời anh có hay không.
Nói tóm lại, chờ cô hồi phục tinh thần thì nụ hôn của Lục Thời Khiêm đã hạ xuống.
Mà tay cô cũng sớm thuận theo khát vọng sâu nhất trong lòng, ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Phòng tuyến giữa hai người bị vứt bỏ, họ từ từ áp sát nhau, dần dần khiến cho phòng tuyến tan rã cho đến khi biến mất không thấy dấu vết.
Chỉ là, đêm hôm ấy hai người chỉ dừng lại ở nụ hôn đó.
Sau đó ngủ thiếp đi như thế nào, Giang Ngưng đã quên mất.
Cô chỉ nhớ ngày hôm sau khi cô mở mắt, Lục Thời Khiêm đang đứng ở phía bên kia giường.
Anh đang chờ cô tỉnh lại.
Ký ức đêm hôm trước tràn vào trong đầu, Giang Ngưng hít sâu một hơi, cứng họng nhìn Lục Thời Khiêm.
“Lương…” Cô đang suy nghĩ nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này như thế nào, Lục Thời Khiêm đã mở miệng trước, “Giang Ngưng.”
Giang Ngưng nhìn anh.
Lục Thời Khiêm rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Còn nhớ câu hỏi tối qua tôi hỏi em không?”
Giang Ngưng hơi ngẩn ra: “Cái gì?”
Lục Thời Khiêm: “Hiện tại em không có bạn trai đúng không?”
“…Ừm” Giang Ngưng không được tự nhiên đáp một câu.
Đôi mắt Lục Thời Khiêm thấp thoáng ý cười: “Ngày đầu tiên của năm mới, có muốn có một người bạn trai không?”
Giang Ngưng giật mình, biết rõ còn cố hỏi: “Có ý gì?”
“Bây giờ tôi đang tỉnh táo.” Lục Thời Khiêm lặp lại lời nói trước khi buông cô ra vào đêm hôm qua, “Có muốn thử ở bên tôi không?”