Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm - Chương 54
Sư Nhạc im lặng nhìn Thích Yến ở dưới lầu.
Gió lạnh thổi qua làm cô tỉnh táo lại đôi chút, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: Có sự khác biệt.
Là cô không xứng với Thích Yến.
Không xứng với sự ấm áp của anh, không xứng với tất cả sự nhường nhịn của anh.
Bất luận cô có xù gai bao nhiêu thì anh vẫn dành cho cô mặt dịu dàng nhất, để mặc cho cô đâm khoét mình mà không hề né tránh.
Giống như anh từng nói, là cô đã quá cậy vào việc anh thích cô.
“Thích Yến.” Sư Nhạc nhếch miệng cười tự giễu, thấp giọng nói, “Cậu có thể nào đừng đối xử tốt với chị như vậy được không?”
Thích Yến nghĩ cũng không cần nghĩ: “Không thể.”
Trời lại bắt đầu đổ tuyết, Sư Nhạc ngước mắt nhìn chằm chằm vài giây rồi hỏi anh: “Cậu có lạnh không?”
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến không trả lời câu hỏi của cô, anh không muốn để cô chuyển chủ đề nữa, “Bây giờ em sẽ nói ra hết những lời vừa nãy, chị nghe cho kỹ đây.”
Cũng không hỏi là cô có nghe hay không, mà là báo với cô rằng anh sắp nói.
Nhưng Sư Nhạc của hiện tại không còn muốn nghe như trước nữa.
Sư Nhạc: “Chị…”
“Anh thích em.” Thích Yến thốt ra từng chữ rõ ràng, như thể lướt qua khoảng cách của gió tuyết, truyền đến tai cô.
Câu nói này còn có lực sát thương mạnh hơn gấp nhiều lần so với câu nói cách đây vài giờ đồng hồ.
“Sư Mãn Mãn, không làm em trai, cũng không làm bạn bè.” Thích Yến dịu dàng nói, “Từ đầu đến cuối, đều là vì thích em.”
“Cho nên không thể ngừng đối tốt với em được.”
Anh đang ngẩng đầu, Sư Nhạc không thấy rõ được ánh mắt anh, nhưng lúc này cô đột nhiên muốn biết thứ hiện hữu trong mắt người này có phải là cô không? Có tia sáng nào không?
Nếu là vừa nãy, khi Thích Yến nói câu này xong, Sư Nhạc nhất định sẽ không chút do dự mà bước tới ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng: “Vừa hay em cũng rất thích anh, vậy chúng ta ở bên nhau nhé?”
Nhưng bây giờ cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không thốt ra được.
Cô dường như ý thức được một điều, rằng chữ ‘thích’ của Thích Yến và chữ ‘thích’ của cô không hề giống nhau.
Nghe thấy sự im lặng của Sư Nhạc, Thích Yến ngược lại không cảm thấy quá nhiều thất vọng, bởi mục đích mà anh nói ra hôm nay không phải để nhận được câu trả lời của cô.
Anh có thể đợi, có thể ra sức đuổi theo, nhưng tiền đề là anh phải để cho Sư Nhạc biết.
“Mãn Mãn, anh nói điều này không phải muốn bắt em trả lời anh ngay.” Anh nói, “Mà là muốn để em biết, bởi vì anh thích em, cho nên ở trong lòng anh em có tất cả mọi đặc quyền, em muốn làm gì hay nói gì anh đều có thể tiếp nhận.”
Thích Yến đã suy nghĩ rất lâu, nhưng nói những lời tỏ tình trắng trợn như vậy thì đây là lần đầu tiên anh làm. Anh cảm giác cổ họng hơi khô khốc, nói chuyện cũng rất tốn sức, ngôn ngữ vốn dĩ đã được tổ chức sẵn lúc này lại quên sạch, chỉ có thể dựa vào bản năng để biểu đạt hết những lời muốn nói, mặc cho logic hỗn loạn.
“Anh sẽ cố gắng hơn nữa để em cảm nhận được, em cũng có thể ở trước mặt anh bày tỏ hết những điều buồn lòng và ấm ức.” Thích Yến dừng lại mấy giây, Sư Nhạc nghe thấy hơi thở của anh có chút gấp gáp, sau đó anh hỏi, “Mãn Mãn, anh nói như vậy, em có thể hiểu không?”
Cô rất muốn, rất muốn ôm anh.
Trong đầu Sư Nhạc nảy ra suy nghĩ này, nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ, không dám chạy xuống ôm anh.
Cách một lúc lâu sau, Thích Yến khẽ cười, nói: “Mãn Mãn, em mà cứ im lặng như vậy nữa, trái tim anh có thể sẽ nhảy ra ngoài mất.”
Sư Nhạc như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cô khẽ động đậy ngón tay có chút tê cứng vì lạnh của mình: “Thích Yến, anh đừng cố gắng nữa.”
Thích Yến trầm mặc.
Một giây sau, anh nghe Sư Nhạc nói: “Anh để em thử cố gắng, anh cứ tiếp tục đợi em đi.”
Thích Yến lập tức ngước mắt lên, trái tim anh đã thật sự nhảy ra ngoài. Câu nói này khiến anh vui sướng hơn bất kỳ đáp án nào mà anh có thể nghĩ tới.
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến cười, “Không phải em đã nói rồi sao? Mọi sự tương tác đều đến từ hai phía. Anh không thể đứng một chỗ đợi em được, phải luôn luôn lao về phía em. Nếu em đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào lòng anh.”
Thật lạ, rõ ràng là bầu trời không có sao, vậy mà Sư Nhạc lại cảm thấy người này như phủ đầy ánh sao.
–
Thích Yến đi chuyến tàu hỏa buổi sáng, cúp điện thoại xong anh cũng không lên lầu, chỉ dặn cô nhớ đóng kỹ cửa sổ rồi đi ngủ, bản thân anh cũng đợi Sư Nhạc tắt đèn xong mới rời đi.
Kỳ nghĩ đông bắt đầu, mọi người đều bước vào trạng thái nghĩ ngơi, chỉ có một mình Sư Nhạc là bận rộn.
Mà Sư Nhạc với Thích Yến dường như lại trở về trạng thái như trước kia, mỗi ngày đều liên lạc qua Wechat, mỗi ngày ba bữa anh đều nhớ đến cô.
Thỉnh thoảng có thời gian rãnh cô sẽ gọi điện thoại, nhưng cũng có một chút khác biệt.
Trước đây anh luôn dè dặt hỏi cô rằng có thể gọi điện thoại không.
Còn bây giờ anh sẽ canh chuẩn thời gian rãnh rỗi của Sư Nhạc mỗi ngày, chủ động gọi điện thoại cho cô.
Sư Nhạc vừa đi quay một đoạn video ngắn phỏng vấn tuyên truyền về, đang nằm trên sô pha nhắm mắt nghĩ ngơi, nhận được điện thoại thì khẽ cười: “Anh cũng đúng giờ quá nhỉ.”’
Thích Yến nắm rõ lịch trình của cô không kém gì trợ lý hay người đại diện của cô.
“Ừm.” Bên phía Thích Yến có tiếng gõ bàn phím, mặc dù đang là kỳ nghĩ đông nhưng anh vẫn giúp các đàn anh ở phòng thực nghiệm một số việc, “Chốc nữa em ngủ một giấc đi.”
Sư Nhạc ậm ờ đáp lại: “Vào giai đoạn cuối rồi, sau thời gian này là đến lúc phát hành album, sẽ đỡ bận hơn một chút. Mai được nghĩ ngơi, đến lúc đó gọi bù cũng được.”
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến hơi ngừng lại, giọng điệu mang theo ý cười: “Sao em cứ nói mà không giữ lời thế?”
Sư Nhạc: “Hửm?”
“Không phải em nói rồi sao? Nhớ em thì cứ gọi điện thoại cho em?”
“Đâu có nói là không được.” Sư Nhạc nghiêng người nằm trên sô pha, “Ý là bây giờ chỉ có chút thời gian này thôi.”
Gọi chưa được mấy phút, nói chưa được mấy câu mà người này cứ một hai giục cô đi ngủ, cũng không biết rốt cuộc anh đang tính toán điều gì.
Thích Yến thở dài: “Vậy phải làm sao đây?”
Anh nói: “Hình như mỗi giờ mỗi phút anh đều nghĩ đến em.”
Sư Nhạc nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Như cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, Thích Yến nhắc nhở: “Tắm rửa rồi lên giường ngủ đi.”
“Ừm.” Sư Nhạc vẫn chưa cúp điện thoại, cô đặt xuống rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Đợi cô tắm rửa xong bước ra, cuộc gọi của Thích Yến vẫn đang kết nối. Cô rất thích điều này, cảm giác như có người đang đợi mình.
Nghe thấy động tĩnh, Thích Yến hỏi: “Xong rồi?”
Sư Nhạc nằm xuống, đặt điện thoại sang một bên: “Xong rồi, lúc nào anh nghĩ?”
“Sắp rồi.” Thích Yến nói, “Sửa xong đoạn mật mã này là nghĩ.”
Sư Nhạc lại hỏi: “Thế bao giờ anh quay lại trường?”
Năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm, qua hết Tết Nguyên Tiêu bên trường mới nhập học lại, hình như vẫn còn rất sớm, nhưng Sư Nhạc lại cảm thấy Thích Yến như đã rời đi từ lâu.
“Sẽ quay lại sớm hơn thời gian dự kiến.” Thích Yến thành thật trả lời, “Bên phòng thực nghiệm cần quay lại để làm kiểm tra.”
Sớm hơn thời gian dự kiến là sớm hơn bao lâu?
Sư Nhạc nhắm mắt lại, ừm một tiếng: “Được.”
Chưa đến một lúc sau, Thích Yến nghe thấy bên phía cô chìm vào im lặng, anh hơi dừng lại, chỉnh âm lượng điện thoại đến mức to nhất, lắng nghe hơi thở nhịp nhàng và ổn định của cô.
Thích Yến lặng lẽ mỉm cười, áp điện thoại vào tai, lắng nghe rất lâu.
Cuối cùng, anh dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất khẽ hỏi một câu: “Vậy nên Mãn Mãn, lúc nào thì em mới sẵn sàng được đây?”
Bởi vì mấy ngày sau không bận việc gì nên Sư Nhạc cho mình nghĩ ngơi vài ngày.
Bên công ty Sư Tần bận đến sứt đầu mẻ trán, cô chỉ có thể đi tìm Hứa Tịnh, cũng may thời gian gần đây Thời Tuấn cũng bận, Hứa Tịnh đang rãnh rỗi.
Kỳ nghĩ đông quán bar không có người, hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu.
Hứa Tịnh thấy cô thỉnh thoảng cứ liếc mắt nhìn điện thoại thì hỏi thẳng: “Đợi tin nhắn của cậu bạn học nhà cậu à?”
Sư Nhạc có chút sửng sốt, vội tắt màn hình điện thoại.
Hứa Tịnh: “Hôm nay cậu có chút lơ đễnh đấy nhé, mệt à?”
“Không phải.” Sư Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tịnh một lúc.
So với cô thì đời sống tình cảm của Hứa Tịnh tính ra vẫn phong phú hơn, không đến nỗi dốt đặc cán mai như cô.
Thấy vẻ mặt này của cô, Hứa Tịnh đại khái cũng biết được có chuyện gì, cô ấy đặt cái cốc xuống: “Nói đi, có chuyện gì cứ nói.”
“Cậu với bạn trai cậu…” Sư Nhạc cũng không lòng vòng, cô nghĩ đến vấn đề của bản thân rồi sắp xếp ngôn ngữ, “Khi cậu với anh ấy ở bên nhau, làm thế nào để hòa hợp?”
Hứa Tịnh bị hỏi bất ngờ, nhất thời cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào: “Còn có thể hòa hợp thế nào nữa, bình thường thế nào thì cứ thế ấy thôi.”
Nói xong, cô ấy làm như phát hiện ra điểm mấu chốt: “Đợi đã, cậu với Thích Yến ở bên nhau rồi?”
Sư Nhạc lắc đầu.
Hứa Tịnh cười nói: “Vậy cậu hỏi chuyện này làm gì? Cậu phải đợi hai người ở bên nhau mới biết làm thế nào để hòa hợp chứ, nắm tay hôn hít gì đó, muốn làm gì thì làm.”
“Không phải ý này.” Đầu ngón tay Sư Nhạc gõ nhẹ lên thành cốc, một tay chống cằm, mắt rũ xuống, nhàn nhạt hỏi: “Cậu sẽ nói cho anh ấy nghe những chuyện vui vẻ sao?”
Hứa Tịnh: “Tại sao không nói? Đã là chuyện vui thì phải nói ra để cả hai cùng vui chứ?”
Sư Nhạc: “Vậy những chuyện không vui thì sao?”
“Vậy thì càng phải nói.” Hứa Tịnh đập bàn một cái, “Nếu tớ đã không vui, anh ấy phải dỗ dành tớ, nếu không tớ sẽ càng cáu kỉnh hơn.”
“Không đúng, cậu hỏi chuyện này làm gì? Chẳng phải các cậu vẫn chưa ở bên nhau sao?”
Sư Nhạc hơi ngập ngừng, nói: “Cậu ấy tỏ tình với tớ rồi.”
Hình như cũng do một tay cô dẫn dắt.
Hứa Tịnh đột nhiên trở nên hứng thú: “Cậu nói tiếp nghe nào.”
Sư Nhạc nhìn chất lỏng trong cốc, sau đó cầm lên uống một ngụm, nhếch môi nói: “Nhưng tớ vẫn chưa trả lời.”
“….Tại sao?”
Chẳng phải cậu từng son sắt nói cái gì mà giữa hai người không có vấn đề sao?
Sư Nhạc trầm mặc một lúc lâu, sau đó liếm nhẹ đôi môi khô khốc: “Hình như tớ vẫn chưa sẵn sàng.”
Hứa Tịnh không hiểu nổi: “Yêu đương thì cần quái gì phải sẵn sàng, đó chẳng phải là chuyện anh tình tôi nguyện sao?”
Sư Nhạc khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cô chầm chậm nói: “Hôm đó, Ông Đình đến trường đón tớ.”
Hứa Tịnh ngớ ra mấy giây mới nhận ra Ông Đình mà cô đang nhắc đến là ai, sắc mặt cô ấy hơi trầm xuống: “Sau đó thì sao?”
Lông mi của Sư Nhạc khẽ run run: “Bà ta muốn kêu tớ kết hôn với Chu Đàm.”
“???”
Hứa Tịnh lập tức nổi nóng: “Đây con mẹ nó có còn là người nói không vậy!?”
Sư Nhạc cũng không kể tường tận chuyện này quá, cô tiếp lời: “Từ Chu gia đi ra, tớ gặp được Thích Yến.”
Cô lược bỏ những phân cảnh nhếch nhác của mình, kể đến đoạn gặp được Thích Yến: “Cậu ấy đưa tớ về nhà, hỏi tớ bị làm sao.”
“Đâu sao.” Logic này không phải là vấn đề lớn.
Sư Nhạc xoay đầu qua: “Nhưng tớ không muốn nói cho cậu ấy biết.”
Hứa Tịnh: “Tại sao?”
“Bởi vì tớ đột nhiên phát hiện, hình như tớ chỉ sẵn sàng yêu đương với cậu ấy, nhưng chỉ như vậy thôi.”
Cô cảm thấy quá khứ của mình thật kinh khủng, không nên để anh biết được.
Hứa Tịnh gần như đã hiểu được ý cô: “Vậy cậu định yêu đương như vậy với cậu ấy đến cuối đời sao?”
“Nếu sau này các cậu kết hôn, có con…”
Sư Nhạc vô thức nói: “Sẽ không.”
“Sao cơ?”
“Sẽ không có con.” Sư Nhạc tự giễu, “Tớ sợ tớ không dạy nổi, phá hỏng cả một cuộc đời của nó.”
Cô không muốn con mình sau này sẽ chịu ảnh hưởng của cô, nếu phải đau khổ thì cứ để một mình cô là đủ rồi.
Hứa Tịnh thở dài: “Được rồi, cứ cho là không có con đi. Sư Mãn Mãn, bất kể là yêu đương hay là cái gì thì cũng là chuyện của hai người, các cậu chắc chắn phải cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của đối phương.”
“Lấy một ví dụ.” Cô ấy nói, “Nếu hôm nay Thích Yến xuất hiện ở đây với dáng vẻ buồn bã và đau lòng, lẽ nào cậu không muốn biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Nếu cậu hỏi cậu ấy, nhưng cậu không muốn nhắc đến, cậu sẽ có cảm giác gì?”
Sư Nhạc bị hỏi vặn.
Hứa Tịnh điểm đúng mấu chốt, không cần nhiều lời.
Tâm tư Sư Nhạc có chút trôi xa, cô nhớ lại khoảng thời gian mẹ Thích qua đời, Thích Yến gục trên vai cô, nói với cô rằng ‘Em không còn mẹ nữa’.
Nếu Thích Yến cũng cố chấp giữ lại trong lòng, vậy thì cô sẽ cảm thấy thế nào đây?
Nói đến mới nhớ, hình như giỗ đầu của mẹ Thích cũng sắp tới rồi.
Sư Nhạc nhấp vào ghi chú trên lịch điện thoại.
Hứa Tịnh thấy bầu không khí có chút gượng gạo bèn chuyển chủ đề: “Nhưng đột nhiên tớ nhớ ra, trước đây hình như bạn trai tớ có nói Thích Yến với chú của anh ấy có vẻ ngoài rất giống nhau. Chú của anh ấy có một người con trai, từ lúc còn rất nhỏ đã bị bảo mẫu mang đi.”
Sư Nhạc uống rượu vào nên đầu óc có chút mê man, cô chỉnh lời nhắc vào ngày giỗ của mẹ Thích, nghe thấy Hứa Tịnh nhắc đến Thích Yến nhưng lại không nghe rõ cô ấy vừa nói gì: “Hửm?”
“Không có gì.” Hứa Tịnh cũng cảm thấy chuyện này vô lý. Cô ấy liếc mắt nhìn Sư Nhạc: “Với cái đô uống này của cậu, lát nữa định kiếm tài xế hay kêu anh cậu qua đón đây?”
Sư Nhạc cất điện thoại: “Kiếm tài xế đi, gần đây anh ấy bận bịu lắm.”
–
Ngày giỗ đầu của mẹ Thích, Sư Nhạc bỏ ra một số tiền kêu chuyển phát nhanh giao đến Diêu Sơn một bó hoa cúc.
Đến tối lại Thích Yến mới gọi điện thoại qua cho cô.
Vừa mới mở miệng đã là: “Xin lỗi em, hôm nay hơi bận.”
“Anh đừng nói xin lỗi với em nữa.” Sư Nhạc không thích nghe câu này, “Khách khứa về hết rồi à?”
“Ừm.” Tập tục ở Diêu Sơn là ngày giỗ đầu mọi người thường đến rất đông.
Thích Yến khẽ cười, thoạt nhìn tâm tình vẫn khá tốt: “Cảm ơn hoa của Mãn Mãn, mẹ anh rất thích.”
Sư Nhạc: “Chắc anh biết?”
Thích Yến ngậm ý cười: “Thứ gì anh thích thì bà ấy đều thích.”
Sư Nhạc nghe anh nói chuyện một hồi lâu vẫn không phát hiện ra anh có chỗ nào không ổn, cô bèn chần chừ hỏi: “Anh, vẫn ổn chứ?”
Thích Yến: “Hửm?”
Sư Nhạc muốn nói: Nếu anh không vui thì có thể nói với em.
Nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Cô hình như đã hiểu được đôi chút ý tứ của Hứa Tịnh rồi.
Mà lúc này Thích Yến cũng gần như hiểu ra ý tứ của cô, anh dịu dàng nói: “Anh rất ổn.”
“Có thể Mãn Mãn không biết, từ sau khi mẹ anh phát bệnh, bà chưa từng có một đêm ngủ ngon giấc, đã có lúc anh từng nghĩ, có khi ra đi đối với bà lại là một sự giải thoát.”
Anh chầm chậm nói: “Mặc dù, anh cũng có lúc rất nhớ bà, nhưng sự nhớ thương này luôn tồn tại từng giây từng phút, chứ không phải một ngày nào đó mới trỗi dậy, cũng không phải qua hết hôm nay thì không nhớ đến nữa.”
“Thế nên em không cần phải lo lắng cho anh, anh vẫn rất ổn.” Thích Yến nhìn tuyết rơi bên ngoài, chợt nhớ đến bông hoa tuyết trên người Sư Nhạc ngày hôm đó, “Ngược lại là em, Sư Mãn Mãn, bây giờ em có ổn không?”
Trước đây hai ngày Sư Nhạc lại đến bệnh viện mình từng trị liệu một chuyến. Cô cúi đầu nhìn bệnh án trên bàn, chậm rãi nở nụ cười: “Hình như, em cũng rất ổn.”
Ngày cuối năm.
Sư Tần đã đặt phòng bao trong một nhà hàng tư nhân, Sư Nhạc với anh ấy cùng nhau đón cái Tết thứ hai, năm nay cũng chỉ có hai anh em.
Đêm giao thừa bên ngoài cũng rất náo nhiệt, có rất nhiều người chọn cách ra ngoài ăn bữa cơm cuối năm. Cơm nước xong xuôi, hai người cũng không vội quay về nhà, đã có kinh nghiệm của năm trước nên năm nay cũng không ai đi xem chương trình cuối năm nữa.
Tình cờ có một buổi lễ cúng tế trên con phố cổ của Bắc Thành, hai người đi lang thang đến đó.
Trong thành phố không được bắn pháo hoa, nhưng vào mỗi dịp lễ Tết hằng năm con phố này là một ngoại lệ, cứ cách một tiếng ở đây lại bắn pháo hoa một lần.
Hai người đến nơi thì hội trường cũng vừa bắt đầu.
Sư Nhạc nhớ đến khoảng thời gian trước đây ở Giang Châu, lúc đó vẫn chưa quá khắt khe như bây giờ, sau khi ăn cơm cuối năm xong cô và Sư Tần sẽ chạy ra sân, trẻ con không được chơi pháo hoa lớn, nên chỉ có thể mua vài cây pháo nhang nhỏ.
Sư Tần bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn cam chịu số phận đứng bên cạnh châm lửa cho cô.
Xung quanh đây cũng có bán pháo nhang, Sư Nhạc mua một cây cầm trong tay.
Sư Tần liếc mắt nhìn, nhắc nhở cô: “Ở đây có nhiều người lắm đấy.”
“Về nhà đốt.” Sư Nhạc nhét cây pháo nhang vào tay anh, lười biếng nói, “Anh còn nợ em rất nhiều cây pháo nhang đấy nhé, không định bù đắp à?”
Sư Tần khịt mũi: “Có ấu trĩ không cơ chứ?”
Anh ấy liếc nhìn gian hàng bán pháo nhang: “Nhiêu đó đủ chưa? Mua hết cho em nhé? Thỏa mãn trái tim thiếu nữ chưa trưởng thành của em.”
“Không mất công em lại nói anh trai em không thương em nữa.”
“Ai lại dùng pháo nhang để dỗ dành người khác bao giờ.” Sư Nhạc đi vào bên trong, “Năm nay anh vẫn chưa đưa bao lì xì đấy nhá, đừng có mà chơi xấu.”
“Bỏ ở nhà rồi, về đưa cho em sau.” Sư Tần nói, đi được hai bước thì anh ấy bất chợt nhớ ra gì đó, rồi lại làm như thờ ơ tùy miệng hỏi: “Cậu bạn trai đợt trước em dẫn về nhà ấy, sao hôm nay không thấy động tĩnh gì hết vậy? Chia tay rồi à?”
Bước chân Sư Nhạc thoáng chậm lại: “Gì mà chia tay, đã chính thức quen nhau đâu.”
“Em dẫn người ta về nhà rồi mà còn chưa chính thức quen nhau?” Sư Tần chậc một tiếng, “Em đừng có đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy.”
Sư Nhạc: “….”
Cô quả thực không muốn cùng anh đàm đạo chuyện này, nhưng đúng là năm nay Thích Yến chưa gửi tin nhắn cho cô, lẽ nào phải đợi đến mười hai giờ sao?
Đi về phía trước một chút thì người càng lúc càng đông, hầu như mọi người đều đến đây để xem bắn pháo hoa.
Sư Nhạc nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Đàm Nhi, cẩn thận chút, ở đây đông người lắm.”
Sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, cũng không quay đầu lại mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa trên bầu trời, không chút cảm xúc nói: “Sư Viên Viên, hôm nào chúng ta cũng tìm một nơi để bắn pháo hoa hoành tráng như vậy nhé?”
“Muốn chơi à?” Sư Tần liếc nhìn thời gian, “Cũng không phải không thể, bây giờ xuất phát thì khoảng tầm hai tiếng là tới.”
Sư Nhạc quay đầu, thấy anh ấy không giống như đang nói đùa thì nheo mắt lại cười nói: “ Vậy đi thôi.”
Hai người xoay người rời đi. Đúng lúc này, bước chân Sư Tần bỗng nhiên dừng lại.
Từ sau lưng anh ấy bước lên phía trước, Sư Nhạc cũng nhìn thấy người đang đứng trước mặt.
Người mà vừa nãy cô không muốn gặp cũng không muốn nghe chẳng biết từ lúc nào đã bước đến sau lưng họ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sư Nhạc và Sư Tần, sắc mặt Ông Đình cũng lập tức thay đổi.
Sư Nhạc ở Chu gia quậy một trận tưng bừng khiến ai cũng không thấy vừa mắt, không buồn nhắc đến cô.
Chỉ có một người là làm như không quan tâm mọi chuyện.
Chu Đàm liếc nhìn Sư Tần, cười nói: “Trùng hợp thế. Chị, bọn chị cũng đến đây xem bắn pháo hoa à? Anh này là?”
Sư Tần liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt không cảm xúc, sau đó anh ấy nhướng mí mắt, tầm mắt từ từ chuyển qua người Ông Đình.
Làm như không nghe thấy lời vừa rồi của Chu Đàm, Sư Tần lạnh nhạt nói: “Làm ơn nhường đường cho.”
Vóc dáng Sư Tần cao hơn Chu Đàm, còn mang khí chất thượng đẳng, Chu Đàm hoàn toàn không dám hó hé.
Cậu ta nghiêng người nhường đường.
“Sư Mãn Mãn.” Lúc đi ngang qua bọn họ, Sư Tần đột nhiên cất tiếng, “Anh nhớ không lầm là nhà chúng ta chỉ có mỗi hai anh em mình mà nhỉ?”
Sư Nhạc gật đầu, cười nói: “Đúng vậy.”
“Vậy tại sao,” Anh ấy liếc mắt nhìn Chu Đàm, “Lại lòi ra đâu cái thứ ngang nhiên kêu em là chị thế này?”
Sư Nhạc nghiêng đầu: “Chắc là mấy đứa rẻ tiền ấy mà.”
Vẻ mặt Chu Đàm lập tức cứng đờ và tái nhợt.
Chu Lâm Cường cau chặt mày, đại khái cũng đã đoán ra được thân phận của Sư Tần.
“Bà Chu.” Trước khi Chu Lam Cường kịp mở miệng, Sư Tần đã đánh đòn phủ đầu, nhìn về hướng Ông Đình, “Tôi với em gái tôi ấy à, cực ghét kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ, hy vọng là gia đình bà biết giữ lại chút mặt mũi.”
“Đừng tùy tiện thốt ra những xưng hô khiến người khác cảm thấy buồn nôn ghê tởm.” Anh ấy ung dung nghịch cây pháo nhang trên tay.
Ông Đình nghiến răng: “Tôi tốt xấu gì cũng là bậc trưởng bối của cậu đấy.”
Sư Tần bật cười: “Trưởng bối?”
“Trước đây tôi hơi bận, chưa có thời gian rãnh.” Anh ấy hơi dừng lại, tầm mắt chuyển qua người Chu Lâm Cường, đưa cho ông ta một tấm danh thiếp, “Qua thời gian nữa chắc là phải đến thăm nhà, chào hỏi các vị trưởng bối đây đàng hoàng tử tế. Mấy năm nay em gái tôi đã chịu ơn của các người không ít rồi.”
Nói xong, anh ấy thu tay về, quay qua ôm lấy đầu Sư Nhạc rồi kéo cô đi về phía trước, “Đi thôi, đi đốt pháo hoa.”
Sư Nhạc đi một đoạn xa mới quay qua nhìn Sư Tần: “Anh.”
Sư Tần: “Ừm.”
Sư Nhạc nhịn không được bật cười thành tiếng: “Ngầu lòi quá nhỉ.”
“Còn phải nói?” Sư Tần nhét cây pháo nhang vào tay cô, bước tới mở cửa xe ra, “Cho em lóa mắt luôn. Em thấy anh trai em với cậu bạn trai đó của em ai ngầu lòi hơn?”
Sư Nhạc ngồi lên xe, không đáp lại.
“Rõ ràng quá rồi chứ gì?” Sư Tần bật cười, “Không biết nói gì luôn.”
Sư Nhạc cong môi, nói: “Không đốt pháo hoa nữa.”
“Sao?”
“Vừa rồi không phải đốt rồi sao?” Sư Nhạc cười nói, “Anh nổ đôm đốp một trận như thế cũng đủ đã mắt rồi.”
“Khá.”
Sư Nhạc nhẩm tính thời gian, chủ yếu là cô muốn đợi câu chúc mừng năm mới của Thích Yến.
Sư Nhạc hỏi: “Có điều, vừa nãy anh nói ông ta như vậy, không sợ Chu Lâm Cường đối phó với anh sao?”
Suy cho cùng anh ấy cũng mới đến Bắc Thành một thời gian, mà cho dù đã phát triển ở Bắc Thành vài năm trước thì cũng chưa chắc gốc rễ đã vững chãi.
“Yên tâm, nhà họ Chu thế nào anh đã sớm biết rõ.” Sư Tần không chút để ý nói, “Được mỗi chút vốn lận lưng, ngoài ra chẳng có cái quái gì.”
“Lúc nào thì em mới nhận ra được thực lực của anh trai em đây hả?”
“Sẽ không để em chịu ấm ức nữa đâu.” Sư Tần nói.
Sư Nhạc ‘Oh’ một tiếng, không nói nữa.
“Thế nên Sư Mãn Mãn, anh đã nói là sẽ giải thoát cho em, còn em định khi nào mới kể anh nghe những ấm ức mà em phải chịu khi ở cùng bọn họ?”
Sư Nhạc sửng sốt.
Sư Tần lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng lời nói thì đang nhắm đến cô: “Anh không muốn đi tìm người ta để gây sự, còn phải hỏi họ xem đã đối xử với em gái của anh như thế nào.”
Mãi cho đến khi xe dừng lại, Sư Nhạc vẫn không nói chuyện.
Sư Tần dừng xe: “Sao? Định đón giao thừa ở trong xe luôn à?”
“Anh.” Sư Nhạc quay qua hỏi, “Tại sao mọi người đều muốn biết em đã trải qua những gì?”
Sư Tần nhíu mày: “Đang nói nhảm gì vậy?”
“Còn hỏi vì sao, vì anh là anh của em chứ vì sao.” Anh ấy kéo kéo chiếc khăn quàng cổ của Sư Nhạc, “Con gái mới lớn mà suốt ngày chỉ biết giữ chuyện buồn trong lòng, cũng không sợ bức bách khó chịu.”
“Sao vậy, chỉ cho phép em được nghe lén tin tức của anh, lén lút giao bản thân mình cho anh, chứ không thể cho anh biết chút chuyện của em sao?”
“Sư Mãn Mãn.” Anh ấy kéo Sư Nhạc, “Em không thể ích kỷ như vậy được. Em muốn người quan tâm em phải làm thế nào đây? Đau lòng lắm đấy.”
Sư Nhạc: “….”
Sư Tần nói xong thì buông cô ra, có chút nghi hoặc nhìn chiếc khăn quàng cổ của cô: “Chiếc khăn quàng cổ này ở đâu ra vậy? Sao giống kiểu của đàn ông thế?”
Sư Nhạc sửa lại khăn quàng cổ, mặt không đổi sắc đáp: “Đồ chôm.”
Là cô đã lén giữ lại chiếc khăn quàng cổ này.