Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm - Chương 53
Chương 53
Toàn bộ phòng khách dường như chỉ còn sót lại âm thanh phát ra từ tivi, từ lúc mở ra đến giờ, không ai biết trên màn hình rốt cuộc đang chiếu thứ gì.
Giữa hai người như đang cách nhau một tầng giấy rất mỏng, trong lòng ai cũng biết rõ, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng.
Sư Nhạc vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dỗ ngọt: “Vừa rồi cậu định nói gì?”
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến đứng thẳng người dậy, rũ mắt nhìn cô, đôi đồng tử trầm lắng như mực, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, “Em chưa nói là muốn trao đổi với chị.”
Sư Nhạc thoáng sửng sốt.
“Em biết chị thông minh.” Thích Yến hơi khom lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt Sư Nhạc, “Có rất nhiều chuyện chắc hẳn chị đã biết, nhưng lời em muốn nói không phải là thẻ bạc để đổi chác.”
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi cô: “Nếu em nói cho chị biết rồi, tiếp theo đây chị định làm gì?”
Sư Nhạc bị hỏi vặn lại. Đúng vậy, cô định làm gì?
Cô muốn trao đổi bí mật với anh, coi điều này như một thẻ bạc trên bàn cờ để trao qua đổi lại, sau đó chủ đề sẽ thay đổi, và câu chuyện sẽ kết thúc.
Rồi sau này hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống yêu đương ngọt ngào.
Cô bật cười: “Cậu không nói thì làm sao chị biết định làm gì tiếp.”
“Vậy lần sau thì sao?” Thích Yến lại hỏi, “Nếu vẫn còn lần sau, chị muốn kêu em dùng thứ gì để trao đổi?”
Anh rất ít khi hung hăng dọa người như vậy, nhất là những lúc ở trước mặt cô, anh không bao giờ bày ra dáng vẻ cáu kỉnh, mà luôn luôn ôn hòa và kiên nhẫn.
Lúc này chẳng hiểu sao lại có một cảm giác áp bức không thể giải thích được.
Sư Nhạc từ từ khép lại ý cười, ngước mắt lên, âm thầm giằng co với Thích Yến.
Lẽ nào như vậy không tốt sao?
Cậu có hứng thú với chị, chị cũng có hứng thú với cậu, chúng ta không nhắc đến những chuyện đau lòng, ngày ngày vui vẻ ở bên nhau chẳng lẽ không tốt sao?
Như vậy đối với ai cũng sẽ vui vẻ.
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến thở dài, thu lại chút cảm giác bức người của mình vừa rồi, “Em không hy vọng sau này chị gặp phải chuyện phiền lòng vẫn sẽ một mình chịu đựng, ngồi ở một góc nào đó mà em không biết, điện thoại cũng không dám gọi.”
Anh tựa như cực kỳ bất đắc dĩ, cố gắng kiềm chế âm thanh đầy day dứt: “Thế giới này rộng lớn như vậy, nếu chị không nói cho em biết, em phải đi đâu để tìm chị đây?”
Anh không có cách nào diễn tả được cảm giác lúc nhìn thấy Sư Nhạc một mình ngồi đó, cả người bị mưa tuyết bao phủ.
Giống như một nơi nào đó bị thương, không đau, nhưng toàn thân lại đang thét gào khó chịu.
Cô nên là một ngôi sao sáng nhất, vô tư cười đùa, quyết tâm giành lấy mọi thứ, cởi mở và tự tin.
Nếu lúc đó anh không xuất hiện và không nhìn thấy một màn này, dám chắc cô sẽ một mình quay về, một mình trải qua, ngày hôm sau lại trở về dáng vẻ xinh đẹp và lười biếng, mà đối với cô không gì là không làm được.
Sư Nhạc ngồi thẳng người dậy, giống như vừa mất đi giọng nói, mãi lâu sau vẫn không thể mở miệng.
Còn Thích Yến thì vẫn đang đợi cô, đợi cô mở miệng, đợi cô tỏ ra yếu đuối mà bẻ đi gai nhọn xung quanh mình.
Chờ một hồi lâu, Sư Nhạc rốt cuộc cũng mất hết can đảm vốn có. Cô rũ mắt, khẽ cười nói: “Không còn sớm nữa.”
Cô đứng dậy, đi tới ban công, cầm lấy chiếc ô mà Thích Yến đã đặt ở đó để hong khô rồi quay lại đặt vào tay anh: “Ngày mai đi vé mấy giờ?”
Lúc nói chuyện, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, như thể sự giằng co và những cảm giác mơ hồ vừa nãy chưa từng tồn tại.
Thích Yến không nhận ô, chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: “Sư Mãn Mãn.”
“Gần đây công việc của chị khá bận, không tiễn cậu về được.” Sư Nhạc ngẫm nghĩ rồi quay người, từ trong phòng ngủ cầm ra vài túi lì xì, “Đây là phần lì xì bù cho năm ngoái, cậu với Hổ Tử đều có, còn có của năm nay nữa.”
Thích Yến nhìn cũng không nhìn bao lì xì dù chỉ một cái, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt cô, như thể rất tức cười: “Chị nghĩ cả nửa buổi, cuối cùng đây là kết quả?”
Sư Nhạc không nói chuyện, cô nhét bao lì xì vào túi áo khoác đang đặt trên sô pha của Thích Yến, sau đó cầm áo khoác của anh lên, ý tứ rất rõ ràng.
Thích Yến cảm giác như bản thân lại quay về tình trạng bất lực như trước kia, chuyện gì cũng không thể làm. Anh cứ ngỡ bản thân đã có thể khiến con người này mềm mại đi một chút.
Nhưng hóa ra sự mềm mại của cô lại được bao bọc trong một lớp vỏ rất cứng.
Giống như cô nói, anh có thể tiến lên một bước, nhưng cho dù anh có tiến lên phía trước thì vẫn còn cách cô rất xa.
Thích Yến chăm chú nhìn Sư Nhạc.
Con người Sư Nhạc một khi đã nổi bướng thì dù là ai cũng không thể lay chuyển, thấy Thích Yến không động đậy, cô cố chấp khoác áo khoác cho anh: “Ngủ ngon, Tiểu Yến.”
Không phải là Thích Tiểu Yến nữa, mà là Tiểu Yến.
Đầu ngón tay Thích Yến khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau, anh cầm chiếc ô lên, xoay người đi về hướng cửa.
Sư Nhạc đứng im bất động, đưa mắt dõi theo bóng lưng anh, một câu cũng không hé răng.
Khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, Thích Yến xoay người, mấp máy môi.
“Sư Mãn Mãn, chị cũng quá cậy vào việc em thích chị rồi đấy.”
‘Bụp’ một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Sư Nhạc ngẩng phắt đầu lên. Cô đứng trong phòng khách, nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, có chút mê man.
Cuối cùng cô cũng đã nghe được câu nói này, nhưng lại chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng, người này đã bị cô chọc tức mà bỏ đi rồi.
Tại sao lại trở nên như vậy, vừa nãy chẳng phải vẫn còn tốt sao?
Sư Nhạc cảm thấy chuyện này hình như đã chạm đến điểm mù của mình.
Cô thích Thích Yến, thích sự ấm áp và tốt bụng của anh, vì vậy cũng muốn cho anh thấy mặt này của bản thân, cho anh thấy phương diện tốt nhất.
Như vậy không được sao?
Cô từ từ cúi đầu, tại sao lại không được nhỉ?
Sư Nhạc ngồi thẫn thờ trong phòng khách hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ đến những chuyện từ trước đến nay đã bị cô ném ra sau đầu, cố gắng lãng quên.
Cô từng bị bệnh, ngoại trừ cô thì không một ai biết đến.
Sư Nhạc càng lúc càng xuất thần, nghĩ về những chuyện trong quá khứ.
Từ lúc cô có ký ức đến nay, hình nhà trong nhà chưa từng có lúc nào yên bình, luôn luôn xảy ra những trận cãi vả, rồi sau đó không còn ồn ào nữa, vì bọn họ không quay về nhà, không gặp mặt nhau thì đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.
Sư Nhạc được bảo mẫu nuôi dưỡng, bên cạnh còn một Sư Tần vẫn chưa hiểu chuyện.
Hai anh em lớn lên giữa những bất hòa và cãi vả, dần dần Sư Nhạc cũng học được cách dùng cục tẩy xóa đi câu nói ‘Bố mẹ đừng cãi nhau nữa’ đằng sau cánh cửa phòng mình.
Sau đó, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng đi đến hồi kết, Sư Nhạc bị Ông Đình cưỡng ép mang đi, không hề hỏi cô muốn ở cùng bố hay cùng mẹ, chỉ có một ngày nọ vừa thức dậy, Sư Trấn Phong chỉ vào Sư Tần: “Tôi muốn con trai.”
Sư Nhạc biết, Ông Đình cũng không muốn cô, nhưng bà ta muốn lấy tiền trợ cấp nuôi con.
Cho nên cô chỉ có thể bị mang đi.
Ngay cả Sư Tần của cô cũng không còn nữa.
Đến Bắc Thành chưa được hai tháng, Ông Đình lại trở thành bà chủ của một gia đình giàu có, ép cô gọi Chu Đàm là em trai.
Trong mắt Chu Lâm Cường không hề có cô, còn trong mắt Ông Đình chỉ có Chu Đàm và Chu Lâm Cường.
Với Ông Đình, đứa con gái này như một nhân chứng sống cho đoạn tình cảm buồn nôn nhất của bà ta và Sư Trấn Phong.
Còn Chu Đàm, lúc vừa bắt đầu chỉ xem cô như một vị khách không mời mà đến, chỉ biết ức hiếp cô, nhốt cô vào hầm rượu, đập phá phòng của cô.
Sau đó, cô đánh Chu Đàm, đánh rất mạnh. Từ ngày hôm đó, Chu Lâm Cường bóng gió kêu cô cách xa Chu Đàm một chút.
Ở Bắc Thành cô chỉ quen biết Hứa Tịnh, nhưng chưa đến hai năm cấp hai, Ông Đình lại gửi cô đến một trường nội trú.
Kỳ nghĩ hè có trại hè, kỳ nghĩ đông có trại đông, bọn họ luôn có rất nhiều lý do để gửi cô ra ngoài.
Sư Nhạc cuối cùng cũng biết mình không được gia đình này chào đón.
Cô không tìm được nơi nào có thể đi, nên chỉ có thể sống lang thang ở bên ngoài. Cứ thế được vài năm. Mỗi năm Chu gia đều có những dịp quan trọng, cần sự góp mặt của cô để tạo cho người ngoài một cảm giác giả dối rằng gia đình này rất vững chãi và hòa thuận.
Chỉ những lúc đó Ông Đình mới kêu cô về, nói với cô: “Nhạc Nhạc, mẹ rất vất vả, con cần một mái ấm thì mẹ cũng cần một gia đình, con thông cảm cho mẹ được không?”
Sau đó có một ngày, ánh mắt Chu Đàm nhìn cô đã thay đổi.
Cậu ta bắt đầu tìm đủ mọi cách bám dính lấy cô, gọi cô là chị, giữ cô lại nhà.
Sư Nhạc cảm thấy ghê tởm, cảm thấy buồn nôn, cho nên lên cấp ba đã xin ra ngoài ở.
Nhưng Chu Đàm là một tên biến thái, bọn họ cứ tìm đủ lý do để kêu cô về nhà, kêu cô đối mặt với những người mà cô không muốn gặp.
Năm Chu Đàm lên lớp Mười, Sư Nhạc lên Mười Hai.
Sinh nhật của cậu ta vào đúng dịp nghĩ đông, cả Chu gia đều rất náo nhiệt.
Tối ngày hôm sau, Chu Đàm đã uống say không biết kiếm đâu ra chìa khóa, nửa đêm mò vào phòng cô.
Cậu ta trèo lên giường của cô.
Điều trùng hợp là tối hôm đó cả Chu gia không có một bóng người, Chu Đàm sớm đã tính sẵn trong lòng.
Sư Nhạc từ trước đến nay không phải là kiểu người để mặc cho người khác xâu xé, giữa lúc vùng vẫy kịch liệt, cô mò tìm chiếc băng đô ở dưới gối, ra sức siết chặt cổ Chu Đàm.
Cô muốn giết cậu ta.
Lúc đó, Sư Nhạc cảm thấy thực ra giết người cũng chẳng có gì sai, coi như một mất một còn. Cô thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì nữa.
Chỉ là Chu Đàm vơ được chiếc bút trên tủ đầu giường của cô, sau đó cắm thẳng vào tay cô.
Sư Nhạc bị cơn đau làm thức tỉnh, cô hất tay đẩy Chu Đàm ra, Chu Đàm ôm cổ thở dốc.
Cô lật đật cầm lấy di động và túi xách, xoay người rời khỏi Chu gia.
“Sư Nhạc.” Chu Đàm ở sau lưng cô, như thể biết cô muốn làm gì, ác ý nói: “Đây là Chu gia, chị phải biết trong cái nhà này lời nói của ai mới có tác dụng, còn chị không là cái đinh gì cả.”
“Còn mẹ của chị nữa.” Cậu ta nói, “Nếu chuyện hôm nay chị nói ra ngoài dù chỉ một chữ, chị sẽ tự tay phá hỏng tất cả những hoạt động kinh doanh của bà ta trong mấy năm qua.”
Sư Nhạc không còn gì cả, thứ hiện tại còn lại có chăng chỉ là một người mẹ cùng chung huyết thống.
Nhưng điều nực cười là cô thậm chí còn không biết, hoặc không dám khẳng định, rằng nếu biết được câu chuyện hôm nay thì người mẹ này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Sư Nhạc rời khỏi Chu gia, mua vé máy bay đến Giang Châu.
Cô để dành được khá nhiều tiền, những năm qua Ông Đình không hề ngó ngàng đến cô, nhưng thứ duy nhất không cắt bỏ là tiền bạc.
Sư Nhạc muốn dùng số tiền này đến Giang Châu, đi tìm Sư Tần. Cô gấp gáp muốn tìm một người để chứng minh sự tồn tại của bản thân trên thế giới này vẫn còn ý nghĩa.
Sư Tần từng nói, anh sẽ nuôi cô.
Cô ngủ lại trong sân bay một đêm, ngày hôm sau lên máy bay đến Giang Châu.
Sau khi hạ cánh, cô chỉ có thể lần theo ký ức năm đó để tìm đường về Sư gia.
Cả người cô nhếch nhác thảm hại, cuối cùng cũng tìm được đến nơi, nhưng người mở cửa lại không phải là Sư Tần, cũng không phải là Sư Trấn Phong, mà là một người phụ nữ khác, bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ.
Người này lại không phải là Sư Tần, Sư Nhạc vừa liếc mắt đã nhận ra.
Người phụ nữ hỏi: “Cô tìm ai?”
Sư Nhạc đờ đẫn đáp: “Tôi tìm Sư Tần.”
“Ồ, cậu ấy không có ở nhà.”
Chứng tỏ cô không tìm sai nhà, nhưng Sư Nhạc không muốn cho người phụ nữ này biết mình là ai. Cô chỉ gật đầu, nhìn người phụ nữ đóng cửa lại, sau đó bước ra ngoài, ngồi xổm xuống ven đường đợi Sư Tần quay lại.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Sư Tần vẫn chưa quay về.
Ngược lại là Sư Trấn Phong quay về.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sư Nhạc, ông ta cau chặt đầu mày.
Ông ta nhận ra cô, nhưng lại làm như không quen biết, xoay người lại gọi điện thoại cho Ông Đình.
“Con gái của cô chạy đến chỗ tôi làm gì vậy?” Sư Trấn Phong nói, “Ông Đình, cô đừng có mà không biết tốt xấu.”
Ông ta quay đầu lại cảnh cáo Sư Nhạc: “Mày đừng đến đây làm náo loạn gia đình tao.”
Sư Nhạc như một quả bóng da, bị người ta đá lui rồi lại đá tới. Ông Đình bị chọc tức, cảm thấy Sư Nhạc làm mất hết mặt mũi của bà ta, lập tức bay thẳng đến Giang Châu mang Sư Nhạc về.
Chu gia vẫn hoàn Chu gia, chẳng có gì thay đổi.
Hôm đó sau khi xuống máy bay, Sư Nhạc hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy nhà họ Chu có tốt không?”
“Cái gì mà nhà họ Chu với chẳng Chu gia, đó là nhà của cô!” Ông Định trở tay, thẳng thừng cho cô một cái tát, mọi phẫn nộ của bà ta trong chuyến đi lần này lập tức phun trào, hai hàng chân mày cau chặt, “Đừng để nhà chú Chu nghe thấy lời này của cô một lần nào nữa!”
“Còn nữa Sư Nhạc, cô cũng đã lớn tướng rồi, đừng kiếm chuyện thêm cho tôi nữa, có thể an phận một chút được không? Cô cho rằng cuộc sống hiện tại của cô là ai cho cô!?”
Sư Nhạc lặng người đứng giữa sân bay người đến người đi một lúc lâu, cuối cùng cất giọng thì thào: “Con biết rồi.”
Đó cũng là sự nhượng bộ cuối cùng mà cô dành cho người mẹ cùng chung huyết thống này.
Cô dứt khoát chuyển ra khỏi Chu gia, một tuần sau khi bắt đầu vào năm học lớp Mười Hai, cô đã bỏ học.
Bởi vì cô phát hiện mình hoàn toàn không thể học vào được nữa.
Sư Nhạc không chỉ một lần đứng trên ban công, đứng ở ngã tư đường.
Cô cảm thấy bản thân thật nhát gan và nhu nhược, rất muốn giải thoát nhưng lại tham lam sự náo nhiệt của thế giới này.
Cho dù thế giới này không một ai cần cô thì cô vẫn muốn sống, nhưng cô không biết nên sống như thế nào.
Bởi vì cuộc sống của cô từ trước đến nay đều là đau buồn và khổ sở, cô một mình vật lộn trong bóng tối, cuối cùng chỉ có thể lầm lũi đi khám bệnh một mình.
Nửa năm đó, cô sống trong căn phòng nhỏ mà cô tự thuê.
Đi hát trong quán bar, viết nhạc cho người khác, cô giống như đang liều mạng để kiếm tiền.
Mãi đến khi tình hình đã có chút biến chuyển, cô mới quay lại trường học. Việc này Ông Đình không hề hay biết, bà ta chỉ cho rằng kết quả học tập của cô không tốt nên muốn học lại.
Hứa Tịnh thì nghĩ rằng cô đang phản kháng.
Chỉ có Sư Nhạc biết, trong vô số đêm không ngủ được đó cô đã trải qua bao nhiêu lần sống chết.
Vào cái hôm ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi, Sư Nhạc từng nói với Thích Yến rằng năm mười bảy tuổi cô đã dự trù một chuyện rất táo bạo.
Cô đã định tự tử.
Và tất cả những điều này, tất cả mọi thứ cô đã từng trải qua đều là cơn ác mộng mà cô không dám nhắc đến. Mãi tận đến bây giờ cô vẫn đang tìm kiếm hy vọng trong bóng tối.
Sư Nhạc cảm thấy mình là một người không thể đồng cảm với người khác, vì từ nhỏ đã chẳng ai dạy cô phải hòa đồng với người khác như thế nào, cô chỉ có thể tự mình mò mẫm. Cô cảm thấy mình đã đủ bất hạnh, cho nên vô cùng mong muốn những người quan tâm đến cô sẽ trải qua những chuyện vui vẻ nhất.
Như vậy mới tốt.
Những chuyện mà cô đã trải qua, thực ra cũng không cần thiết phơi bày cho người khác biết, chỉ cần người khác vui vẻ thì cô cũng tự thấy hạnh phúc rồi.
Bao gồm cả Thích Yến.
Hứa Tịnh nói bọn cô có sự chênh lệch rất lớn, Sư Nhạc lại không quan tâm, theo cách nhìn của cô thì cô mới là người không có thứ gì cả.
Cô thích anh, vậy thì cứ ở bên nhau thôi, không có gì phải băn khoăn cả.
Lẽ nào không thể sống hạnh phúc được sao?
Sư Mãn Mãn, thế giới này rộng lớn như vậy, em phải đi đâu để tìm được chị đây?
Sư Mãn Mãn, chị cũng quá cậy vào việc em thích chị rồi đấy.
Sư Mãn Mãn, em không tìm được chị.
Sư Nhạc choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trong phòng khách đèn đuốc vẫn đang sáng trưng, là cô nằm trên sô pha rồi nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Cô từ từ tỉnh táo lại, bên tai như vẫn còn lởn vởn câu nói đó của Thích Yến.
Anh tìm không thấy cô.
Anh đang đi tìm cô.
Sư Nhạc ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, trời tối đen như mực, cửa sổ vẫn chưa khép lại, là lúc nãy lấy ô cho Thích Yến cô đã mở ra.
Trên bàn vẫn còn ly nước chưa uống hết, lúc này đã lạnh tanh.
Sư Nhạc bưng lên uống một ngụm, dằn xuống những cảm xúc đang rối ren trong lòng, sau đó đứng dậy tới cửa sổ đóng cửa lại.
Dưới lầu có một bóng người.
Động tác của Sư Nhạc lập tức khựng lại, cô ngây ngốc nhìn bóng người dưới lầu, tuyết đã ngừng rơi, chiếc ô đen đang đặt trên mặt đất.
Người đó đang cúi đầu, hút thuốc.
Đầu óc Sư Nhạc bỗng chốc trống rỗng, mãi một lúc sau cô mới định thần lại, chuẩn bị cất bước xuống lầu.
Bỗng nhiên Thích Yến ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Sư Nhạc hình như anh cũng có chút sửng sốt, động tác liền dừng lại.
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Thích Yến dập tắt điếu thuốc đang cháy trên tay.
Sau đó nữa, Sư Nhạc thấy anh đưa tay ra, cô giống như đoán trước được điều gì đó, quay đầu nhìn chiếc điện thoại mà mình đang đặt trên bàn.
Điện thoại quả nhiên đổ chuông.
Sư Nhạc bước tới, cầm đến bên cạnh cửa sổ rồi nhận máy.
Giọng nói của Thích Yến rất thấp, còn rất khàn: “Xin lỗi.”
Sư Nhạc nghĩ đến nhiều điều anh sẽ nói, nhưng không ngờ anh lại nói xin lỗi.
“Gì cơ?”
“Xin lỗi.” Thích Yến nhắc lại một lần nữa. Anh ngẩng đầu nhìn Sư Nhạc, ánh đèn đường chiếu xuống mặt anh, ngăn cách anh với màn đêm đen kịt.
“Em đã nghĩ rất lâu.” Anh khàn giọng nói, “Sau đó mới phát hiện, hình như mình chẳng có tư cách gì để yêu cầu chị phải làm gì đó, hay nói gì đó.”
Anh vừa đến dưới lầu đã cảm thấy hối hận.
Thích Yến phát hiện anh giống hệt như những người được đằng chân lại leo lên đằng đầu. Sư Nhạc bao dung anh, dành cho anh nhiều ngoại lệ, khiến cho anh cảm thấy có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của cô.
Anh có tư cách gì đâu?
Là một người yêu thầm, hay là một người theo đuổi?
Bất luận là kiểu nào thì hình như anh cũng chẳng có lý do để đường hoàng yêu cầu cô mở lòng với mình.
“Thế nên, Sư Mãn Mãn.” Thích Yến khẽ chuyển động yết hầu, vừa nghiêm túc lại kìm nén, đầu ngón tay vô thức khép lại, hỏi cô: “Liệu em có cơ hội để có được tư cách đó không?”
Tác giả có lời muốn nói: Không dám nói chuyện.