Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm - Chương 45
Đêm đó Sư Nhạc đã trầm mặc suy nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được lý do, cô đành dứt khoát từ bỏ.
Nói muốn đến Giang Châu đón Trung Thu với Sư Tần chỉ là để dỗ dành Hứa Tịnh, lần này Sư Tần về đó bận công việc, mấy hôm nay ở trong nhà Sư Nhạc cũng nghe lỏm được chút ít.
Bây giờ anh ấy đã bắt đầu ra ngoài phát triển sự nghiệp, Sư Trấn Phong vì không thể không cảnh giác nên mới gọi anh ấy về, Sư Nhạc lại không muốn gặp mặt người cha ruột này của mình.
Nhìn Thích Yến đứng dưới ánh trăng dè dặt hỏi ‘Được không’ mà trong lòng Sư Nhạc bỗng chốc mềm nhũn, thiết nghĩ hai người cùng nhau vượt qua ngày Trung Thu cũng không phải là không thể.
Chẳng mấy chốc đã đến Quốc Khánh, qua Quốc Khánh hai ngày lại đến Trung Thu.
Sư Nhạc không có trải nghiệm gì về Trung Thu, trong ấn tượng của cô, ngày hôm đó chỉ là một bữa ăn sum họp gia đình, cầm mấy cái bánh Trung Thu ra tượng trưng, sau đó nhìn người Chu gia quây quần hạnh phúc.
Cô không phải họ Chu, cô vẫn luôn là người ngoài cuộc.
Sau này Hứa Tịnh cũng có kêu cô đến Hứa gia, nhưng cô không đi, cô thèm muốn sự đoàn tụ của gia đình người khác, nhưng không muốn đứng ngoài quan sát.
Trung Thu mấy năm nay Sư Nhạc đều nhốt mình trong căn phòng gần trường. Quán bar nghĩ lễ, cô ngồi một mình ở đó hát vài bài, sau đó về nhà gọi chút đồ ăn ngoài, ăn một cái bánh trung thu, làm xong hình thức thì nằm vật ra ngủ cho qua nhanh một ngày, cũng không có gì là quá tệ.
Nhưng năm nay thì khác.
Nghĩ lễ không có việc gì làm nên Sư Nhạc thức dậy khá muộn. Tỉnh dậy nhìn thấy trên di động có cuộc gọi nhỡ, cô ngây người hồi lâu rồi mới gọi lại cho Thích Yến.
Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ấm áp của Thích Yến vang lên: “Chị dậy rồi à?”
“Ừm.” Sư Nhạc dựa vào đầu giường sửa sang lại đầu tóc, lúc nói chuyện còn mang theo chút ngái ngủ, “Mới sáng ra gọi gì mà lắm thế, có chuyện gì à?”
Bên kia im lặng hai giây, sau đó truyền đến một tiếng thở dài: “Hôm nay là Trung Thu.”
“Hả…” Đầu óc Sư Nhạc xoay chuyển một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô liếc nhìn thời gian, bò dậy kéo rèm cửa sổ ra, “Chị ngủ quên mất.”
Thích Yến khẽ cười một tiếng: “Không đổi ý là được.”
Sư Nhạc chợt nhớ đến kế hoạch ngày hôm nay: “Chị dậy ngay đây, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé.”
“Hôm nay ngoài đường đông đúc lắm, trời còn nóng nữa.” Thích Yến cười nói, “Chị có bằng lòng chịu ấm ức một chút mà ăn cơm em nấu không?”
“Đầu bếp Thích đích thân làm cơm mà còn gọi là ấm ức sao?” Sư Nhạc ngồi xuống cái ghế trước cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ Thích Yến mặc tạp dề đứng làm cơm trước đây, không hiểu sao cô lại có chút mong đợi, “Được rồi, vậy cậu tới sớm một chút nhé, chúng ta đi mua đồ nấu ăn.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại xong, Sư Nhạc bất giác mỉm cười, đi vào phòng bếp ngó quanh một vòng. Bình thường cô không dùng tới nhà bếp, nhưng vẫn kêu người đến dọn dẹp định kỳ, nồi niêu xoong chảo đều có sẵn, sạch sẽ gọn gàng, chỉ là vẫn thiếu thứ gì đó.
Ừm, thiếu một chiếc tạp dề.
Ghi tạp dề vào mục ghi chú xong, Sư Nhạc đi rửa mặt.
Cô ăn tạm chút sữa chua yến mạch và hoa quả để lót bụng, đưa mắt nhìn thử Thích Yến đã ra khỏi trường học chưa, từ mua nguyên liệu đến nấu ăn chắc cũng tốn không ít thời gian.
Về phòng lấy điện thoại di động, Sư Nhạc nhìn thấy trên đó có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Ông Đình.
Cô nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi lại, mà chỉ mở Wechat ra nhắn cho bà ta một tin: “Năm nay con không về, Trung Thu vui vẻ.”
Vừa mới gửi xong tin nhắn điện thoại của Thích Yến đã gọi đến: “Chị, em đến dưới lầu rồi.”
Khóe miệng Sư Nhạc khẽ cong lên, cầm lấy túi xách chạy ra ngoài.
Hôm nay Thích Yến mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt, đứng dưới gốc cây đợi cô. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên người anh, như đang đắp cho anh một tầng ánh sáng.
Anh mải miết nhìn về phía bên đây, vừa thấy Sư Nhạc xuất hiện liền nở một nụ cười, cả khuôn mặt đều nhuộm một ý cười nhàn nhạt.
Sư Nhạc nhìn anh như vậy, cảm thấy chút khó chịu ban nãy cũng tan biến đi không ít.
Gần đó có một siêu thị, không cần phải đi xa, chỉ cần cước bộ vài phút là tới. Thích Yến vào đẩy một chiếc xe, hơi quay đầu lại hỏi ý kiến cô: “Chị muốn ăn gì?”
Sư Nhạc cầm một củ cà rốt lên, cười cười quay đầu hỏi: “Chị có thể gọi món sao?”
“Đương nhiên.” Thích Yến đẩy xe đi theo cô, “Hôm nay chị cho em tá túc lại nhà, cho nên cứ việc làm khó em, để em cố gắng một chút.”
“Vậy chị không gọi chút sơn hào hải vị thì có vẻ không hợp lý lắm.” Sư Nhạc giả vờ đăm chiêu.
Thích Yến khẽ cười, dung túng cho chút nuông chiều này của cô: “Để xem liệu em có học liền được không đã.”
Sư Nhạc đương nhiên không chọn mấy món sơn hào hải vị, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Vậy chúng ta ăn lẩu đi.”
Thích Yến gật đầu, hỏi: “Em làm cho chị ăn thử món lẩu đặc sản của tỉnh Giang nhé, được không?”
Đương nhiên là được.
Thế là đổi thành Thích Yến đẩy xe đi chọn rau, Sư Nhạc đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng chọn lấy một món phụ mà mình yêu thích bỏ vào xe.
Thích Yến lặng lẽ ghi nhớ những món cô chọn vào lòng. Đến lúc tính tiền, Sư Nhạc đột nhiên nhớ ra gì đó bèn chạy ngược vào trong.
Lúc trở ra, trên tay cô lại có thêm một chiếc tạp dề màu đỏ.
Cô cầm chiếc tạp dề tới ướm thử lên người Thích Yến, hài lòng gật đầu: “Như vậy mới viên mãn.”
Thích Yến không động đậy, để mặc cô ướm thử, đợi cô bỏ chiếc tạp dề xuống mới nói: “Tại sao có thêm một chiếc tạp dề mới viên mãn?”
“Đây không phải là tiêu chuẩn của nhà bếp sao?” Sư Nhạc gấp chiếc tạp dề bỏ vào xe, nói: “Chị vẫn luôn cảm thấy trong nhà có một người mặc tạp dề đứng làm cơm là một chuyện rất hạnh phúc.”
Thích Yến rũ mắt nhìn cô, một giây sau anh nói: “Vậy có phải nên lấy thêm một chiếc không?”
“Một chiếc là đủ rồi.” Sư Nhạc lắc đầu, trong nhà bình thường chỉ có mình cô, hôm nay lấy chiếc này là để cho Thích Yến.
“Sao đủ được?” Thích Yến đẩy chiếc xe quay lại, giọng nói mang theo chút ý cười, “Không phải muốn viên mãn sao? Chị tên là Mãn Mãn mà ở đây chỉ có một chiếc, còn thiếu một chiếc nữa.”
Sư Nhạc thoáng sững sốt, nhìn Thích Yến lấy thêm một chiếc tạp dề bỏ vào xe, sau đó anh nhướng mày nói: “Như vậy mới Mãn Mãn.”
Lúc thanh toán, Sư Nhạc vừa mới cầm điện thoại ra, Thích Yến đã nhanh hơn cô một bước.
Tuy nói mua một chút đồ này không tốn bao nhiêu tiền, nhưng Sư Nhạc vẫn lo cho anh, nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của cô, Thích Yến biết cô đang nghĩ gì, bèn từ tốn giải thích: “Chị đừng lo cho em.”
“Sau kỳ thi đại học em đã giành được kha khá tiền thưởng, với lại bên trường cũng cấp thêm học bổng, nên tạm thời em không thiếu tiền.”
Sư Nhạc chợt nhớ ra tiền thưởng giành cho thủ khoa mỗi năm không phải là con số nhỏ, ngoài ra lúc tuyển sinh nhà trường còn cam kết cấp học bổng cho mỗi thủ khoa, bọn họ ở trong trường căn bản cũng không tiêu xài gì nhiều.
Vì vậy cô yên tâm để Thích Yến mời bữa cơm này, sau này có thể bù đắp lại.
Xách đồ ăn vào tiểu khu, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy ngoài hành lang có một người đang đứng hút thuốc, tâm tình tốt đẹp của Sư Nhạc liền tuột dốc không phanh.
Nghe thấy tiếng thang máy, Chu Đàm quay đầu lại, nhìn thấy Sư Nhạc rồi lại thấy Thích Yến bên cạnh cô, khóe miệng cậu ta khẽ giật giật.
Cậu ta dụi điếu thuốc rồi ném sang một bên: “Chị gái ngoan, đây là đang đi đâu vậy? Không những không về nhà ăn lễ mà còn đưa người khác về?”
Lúc nói chuyện cậu ta còn kéo dài giọng khiến người khác cảm thấy rất khó chịu, Thích Yến im lặng nhíu mày.
Sư Nhạc liếc nhìn thang máy, sau đó ấn xuống tầng một, quay đầu nói với Thích Yến: “Cậu xuống dưới lầu đợi chị một chút.”
Sau đó lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, Sư Nhạc bước ra ngoài. Thích Yến vì hai tay đang xách đồ ăn, chưa kịp đưa tay ngăn cản thì cửa thang máy đã đóng lại.
Sư Nhạc liếc mắt nhìn xung quanh, không có thứ có thể cầm trên tay, chỉ có cây chổi cùn của nhà hàng xóm để trước cửa.
Giọng điệu của cô rất bình tĩnh: “Sao cậu lại tìm được đến đây?”
Chu Đàm cười nói: “Tất nhiên là mẹ của chúng ta nói rồi.”
Năm đó chuyển ra ngoài Sư Nhạc có nói cho Ông Đình biết, lúc đó cô chỉ nghĩ với vai trò là một người mẹ nên để cho bà ta biết chuyện này, tránh sau này không tìm được cô.
Sau đó cô mới phát hiện là mình đã nghĩ quá nhiều, Ông Đình chưa bao giờ đi tìm cô, cho dù cả hai đang ở chung một thành phố.
Nhưng không ngờ ghi nhớ địa chỉ của cô chỉ để đưa cho người khác như vậy.
Sư Nhạc tự giễu cười một tiếng, sau đó bước đến bên cạnh cầm cây chổi lên, thờ ơ hỏi: “Có biến không?”
Chu Đàm cứ thấy cô cầm gì đó trên tay là lại nhớ đến cây gậy bóng chày lần trước, có điều lần này cậu ta không dễ bị dọa như vậy: “Em đến đây để đón chị về nhà ăn lễ, mọi người đều đang đợi một mình , chị tự nghĩ thử xem đã bao lâu rồi chưa về nhà?”
Sư Nhạc cầm cây chổi áng chừng, hờ hững ngước mắt lên: “Đợi tôi?”
“Chu Đàm, Chu gia của các người như thế nào chẳng lẽ trong lòng cậu không tự biết?” Cô dùng cây chổi chỉ thẳng vào Chu Đàm, “Bớt khiến tôi ghê tởm lại đi.”
Chu Đàm chặn cây chổi của cô, hỏi: “Chị không về nhà là vì người vừa nãy sao? Bạn trai mới của chị?”
“Từ lúc nào chuyện riêng của tôi đến lượt cậu chỏ miệng vào vậy?” Cây chổi của Sư Nhạc xoay một vòng, tránh khỏi bàn tay của cậu ta, “Còn không biến đi là ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của cậu đấy.”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, còn đến làm phiền tôi nữa là nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt?”
Chu Đàm lần này phản ứng lại rất nhanh, cậu ta chụp một đầu chổi còn lại, giật mạnh về phía trước: “Chị gái, thời gian tôi đợi chị cũng không phải là ngắn, vậy mà chị vừa xoay đầu đã đi tìm bạn trai, có phải xem thường tôi quá rồi không?”
Dù sao cậu ta cũng là sức đàn ông, Sư Nhạc đương nhiên không thể so bì, lần trước là cô bất ngờ tập kích nên mới ăn may, thế nên cô lập tức buông tay, nhanh nhẹn móc điện thoại ra.
Chu Đàm nhìn cô: “Chị định làm gì?”
Sư Nhạc không trả lời cậu ta mà tập trung mở khóa điện thoại, thẳng thừng bấm số 110, sau đó từ xa đưa màn hình điện thoại cho cậu ra xem: “Chu Đàm, cậu tưởng tôi không dám à?”
Vẻ mặt Chu Đàm thoáng thay đổi: “Chúng ta là người một nhà đấy.”
Sư Nhạc lạnh lùng nhìn cậu ta: “Tôi họ Sư.”
Chu Đàm lập tức xông tới muốn cướp điện thoại của cô, Sư Nhạc lợi dụng lúc cậu ta mất tập trung liền giật lấy cây chổi, sau đó quất mạnh một phát lên lưng cậu ta.
Chu Đàm bị đau rên lên một tiếng.
Sư Nhạc lạnh giọng nói: “Biến.”
Chu Đàm lúc này cũng nhìn thấy rõ số 110 trên điện thoại Sư Nhạc, đó chỉ là một ghi chú sửa đổi, thế là cậu ta mất hết kiên nhẫn, quay đầu giữ chặt lấy cô: “Chị gái ngoan, tôi không ngại làm tiếp chuyện đang dang dở đâu.”
Sư Nhạc cong chân lên, đang định đá cậu ta một phát thì bỗng nhiên thấy Chu Đàm ngửa người ra phía sau, cả người loạng choạng ngã sang một bên.
Cô sửng sốt, lúc này mới kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thích Yến.
Cô hơi hé miệng: “Tiểu Yến.”
Thích Yến bặm môi, ấn Chu Đàm vào tường, không quay đầu lại nhưng giọng điệu là đang hỏi cô: “Cậu ta bắt nạt chị?”
Chu Đàm đối diện với tầm mắt của Thích Yến, một người luôn sống an nhàn như cậu ta đã bao giờ bắt gặp một ánh mắt trầm lặng như vậy.
Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, thử giãy giụa: “Buông tao ra! Mày là thằng nào!”
Thích Yến không nhận được câu trả lời cũng không đợi nữa, anh thẳng thừng đấm một cú vào mặt Chu Đàm, ngay cả Sư Nhạc cũng không ngờ anh lại hành động dứt khoát như vậy.
Cú đấm này lực đạo không hề nhẹ, đại não của Chu Đàm có chút ong ong, thấy Thích Yến lại định ra tay, cậu ta hoảng loạn hét lên: “Tao là em trai của cô ấy! Mày dám đánh tao!”
Động tác của Thích Yến lập tức dừng lại.
Chu Đàm tranh thủ vùng ra, cậu ta xoa mặt, định giơ tay đánh trả thì cây chổi của Sư Nhạc đã chọc tới trước mặt.
Cậu ta khẽ cười: “Chị gái ngoan, chị đang bảo vệ người ngoài sao?”
“Cậu đụng cậu ấy thử xem.” Sư Nhạc vừa nãy chỉ nhất thời choáng váng, lúc này đã có phản ứng lại, cô hít vào một hơi: “Chu Đàm, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã không còn là người của Chu gia. Nếu cậu còn đến làm phiền tôi, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối. Tôi nói được làm được.”
Nói xong Sư Nhạc nhấn nút thang máy, thang máy nãy giờ vẫn dừng ở tầng này, cửa vừa mở ra Sư Nhạc liền kéo Thích Yến vào trong.
Đồ ăn hai người mua bị Thích Yến ném trong thang máy, vừa rồi anh không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Lúc này cũng không đi nhặt lại, không ai nói chuyện.
Mãi đến khi thang máy xuống bãi đậu xe, Sư Nhạc mới buông Thích Yến ra, ngồi xổm xuống xách cái túi trên đất lên.
Một giây sau, Thích Yến đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Đến trung tâm thành phố.” Sư Nhạc không muốn ở lại đây, Sư Nhạc đã về Giang Châu, buổi tối cô định về bên kia ăn cơm.
Thích Yến gật đầu: “Được.”
Đến khi cả hai đã lên xe, Thích Yến thấy cô khởi động xe thì mới nói: “Nghĩ ngơi một lát đã.”
Sư Nhạc: “Hửm?”
Thích Yến nói: “Tâm trạng của chị không được tốt, không nên lái xe.”
Sư Nhạc có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế xe: “Nghe lời cậu.”
Thích Yến không làm phiền cô nữa, anh mở điện thoại ra nhắn tin cho Dương Duy Đông: “Hình như cậu có lưu lại số điện thoại của bên đăng kí học bằng lái xe đúng không?”
Dương Duy Đông nhanh chóng gửi số điện thoại qua cho anh: “Định học bằng lái xe à? Trước đây không phải nói không có thời gian sao? Sao đột nhiên muốn học vậy?”
Thích Yến liếc nhìn Sư Nhạc, cô đang nhắm chặt hai mắt, vân vê ấn đường.
Anh cúi đầu gõ chữ: “Có thể bớt ra chút thời gian, cám ơn.”
Mấy phút sau, Sư Nhạc mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn Thích Yến nãy giờ vẫn giữ im lặng bên cạnh: “Xuất phát thôi.”
Trên đường lái xe đến đó, tâm trạng của Sư Nhạc thoạt nhìn đã bình tĩnh lại không ít, cô bật bluetooth trong xe, mở một bản nhạc thư giãn.
Ánh mắt của Thích Yến di chuyển theo động tác của cô, qua một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Tại sao lại để em xuống lầu?”
Động tác của Sư Nhạc hơi khựng lại, khẽ cười: “Sợ chó điên cắn cậu.”
Giọng điệu của Thích Yến rất bình thường: “Vậy bản thân chị thì sao?”
Sư Nhạc có chút xuất thần, bản thân cô thì sao? Hình như cô trước nay vẫn luôn một mình, sau khi có Hứa Tịnh thì thỉnh thoảng cô ấy sẽ ra mặt thay cô, nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến xung đột giữa cô và nhà họ Chu.
Sau khi gặp lại Sư Tần, Sư Nhạc cũng không cho anh ấy biết mấy chuyện rắc rối này, cô cảm thấy bản thân có thể tự giải quyết.
Sư Nhạc nói: “Chị tự lo được.”
“Chị không thể.” Thích Yến nói.
Sư Nhạc không khỏi liếc mắt, có chút muốn cười trước sự khẳng định chắc nịch này của anh, hỏi ngược lại: “Tại sao không thể?”
“Bởi vì đã có em ở đây.” Thích Yến quay đầu lại, cảm xúc trong đôi mắt đen láy rất nhạt nhẽo, quen biết đã lâu nhưng Sư Nhạc chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt anh.
Thích Yến lặp lại một lần nữa: “Cậu ta bắt nạt chị cũng được, làm gì cũng được, nhưng đã có em ở đây, chị có thể tới tìm em.”
Sư Nhạc đưa mắt nhìn về phía trước, đầu ngón tay đang đặt trên vô lăng khẽ co lại, nhẹ nhàng vẽ vài đường, không nói chuyện.
Ngữ khí của Thích Yến đã dịu đi đôi chút: “Cho dù chị muốn bắt nạt người khác thì nhiều hơn một người cũng có thêm một trợ thủ mà, đúng không?”
Sư Nhạc bị anh chọc cười: “Sao cơ? Còn muốn giúp chị bắt nạt người khác?”
“Ừm, làm gì cũng giúp.” Thích Yến nhẹ giọng đáp, “Cho nên lần sau đừng kêu em đi nữa nhé.”
Sư Nhạc rũ mắt cười một tiếng, cũng không biết có đang nghiêm túc hay không mà vẫn gật đầu nói: “Ok đồng bọn.”
Tiểu khu bên đây bất kể là an ninh hay các tiện ích khác đều tốt hơn rất nhiều so với bên trường học, Sư Nhạc dẫn Thích Yến vào nhà.
Bình thường bên đây vẫn có dì nấu cơm cho Sư Tần nên đồ đạc cũng đầy đủ hơn, hôm nay Sư Tần lại không có ở nhà, dì giúp việc thì nghĩ lễ, vừa hay có không gian riêng cho hai người.
Sau khi vào cửa, hai người đều làm như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, tự nhiên đem đồ đạc vào bỏ trong phòng bếp.
Sư Nhạc lấy tạp dề đưa cho Thích Yến một chiếc, còn một chiếc cũng làm bộ đeo vào người. Cô cúi đầu liếc nhìn, bật cười thành tiếng: “Mặc vào có cảm giác khác biệt liền đúng không?”
Thích Yến mỉm cười gật đầu: “Ừm.”
Mặc tạp dề vào là có ý thức nhiệm vụ ngay, Sư Nhạc không làm gì được nên chỉ có thể giúp anh rửa rau, sau đó lại rửa thêm ít hoa quả.
Món lẩu của Thích Yến không cần nguyên liệu nấu lấu, tất cả nguyên liệu đều do anh tự xào nấu, phân đoạn cuối cùng Sư Nhạc không thể chen vào nên chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát, nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà bếp chiếu xuống người anh, cô có chút mê mẩn.
Tầm mắt của cô không hề di chuyển, tấm lưng của Thích Yến đã cứng đờ lại, cuối cùng đành phải dừng động tác trong tay, quay đầu lại hỏi: “Sao cứ nhìn em mãi thế?”
“Ngắm vẻ đẹp trai của cậu đấy.” Sư Nhạc lúc này có chút phân tâm, thực ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.
Bị anh nói như vậy, lại cảm thấy bản thân hình như nhìn hơi lố, cô dời tầm mắt, nhặt một quả cà chua bi vừa rửa sạch lên: “Vất vả rồi, nào, ăn chút hoa quả đi.”
Hai tay Thích Yến vừa mới cắt thịt nên dính đầy dầu mỡ, anh khẽ lắc đầu: “Lát nữa đi.”
Sư Nhạc cúi đầu liếc mắt nhìn động tác của anh, sau đó cầm một quả đưa tới: “Nào, thưởng cho cậu.”
Thích Yến có chút sửng sốt, anh nhìn bàn tay trước mặt mình, trái cà chua màu đỏ rực nhưng không sao bắt mắt bằng bàn tay trắng nõn của cô.
Sư Nhạc thấy anh không nhúc nhích bèn nhướng mày nói: “Sao vậy, chê chị hả?”
“Không phải.” Thích Yến đè nén chút cảm xúc dưới đáy mắt, cúi đầu cắn trái cà chua vào miệng, thực ra anh không thích quả này lắm.
Chỉ có điều…
Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, anh nói: “Em có thể ăn thêm một quả không?”
Sư Nhạc không để ý: “Cho cậu hết cũng được.”
Thích Yến khẽ chớp mắt: “Em không có tay.”
Vừa mới dứt câu, Sư Nhạc lại đưa một quả tới, Thích Yến lại cúi đầu cắn vào miệng, tức tốc nhai nuốt: “Muốn nữa.”
Sư Nhạc quay đầu nhìn anh: “Thích ăn thế cơ à?”
Thích Yến liếm môi: “Ừm.”
Sư Nhạc khẽ cười, lại đưa một quả tới: “Cậu mà nói sớm là chị mua thêm rồi. Chỗ này là dì giúp việc mua trước đó, không còn lại mấy quả.”
Thích Yến đè nén vị chua trong cổ họng, nhẹ giọng nói: “Tiếc nhỉ.”
Sư Nhạc cúi đầu đếm đại khái: “Không sao, còn khoảng mười mấy quả nữa, không đủ thì để chị gọi người ta giao đến.”
Cô nói chuyện vô cùng nghiêm túc, Thích Yến quả thực không nhịn được nữa, len lén bật cười.
Chỉ có điều lúc sau điện thoại đổ chuông, nên không còn cơ hội được đút ăn nữa.
Thích Yến lộ vẻ tiếc nuối, sau đó ôn hòa nói: “Điện thoại ở trên sô pha, chị lấy giúp em được không?”
Giờ này mà gọi đến, anh đại khái đã biết là ai.
Không nằm ngoài dự đoán, là điện thoại của Hổ Tử.
Vì đều quen biết nên Sư Nhạc kêu anh không cần động vào, cô giúp anh cầm điện thoại.
Động tác đang định rửa tay của Thích Yến bỗng dừng lại, ngoan ngoãn đồng ý.
Vừa mới nhận máy Hổ Tử đã ríu rít: “Anh! Trung Thu vui vẻ! Anh ăn bánh trung thu chưa?”
Thích Yến nhìn camera, cười nói: “Ăn rồi, em ăn chưa?”
“Ăn rồi ạ!” Hổ Tử hướng camera lên bàn ăn, để anh trai nhìn thấy bữa cơm tối nay với cậu mợ, “Cậu mợ làm rất nhiều đồ ăn ngon, nói là muốn nhem thèm anh một chút.”
“Ừm, thèm quá đi mất.” Thích Yến trả lời, “Nhìn ngon quá nhỉ, vất vả cho cậu mợ rồi.”
Bên đó đang mở loa ngoài, Thích Yến nói gì cậu mợ cũng đều nghe thấy. Mợ vừa nghe như vậy liền cười nói: “Vất vả gì đâu, Tiểu Yến ở bên ngoài một mình nhớ chăm sóc bản thân nhé.”
Thích Yến ôn hòa nói: “Con biết rồi mợ, bình thường mọi người cũng nhớ chú ý sức khỏe nhé.”
Nói được mấy câu, Hổ Tử cảm thấy chỗ ở của anh trai không đúng, có gì đó khang khác với ký túc xá, bèn hỏi: “Anh, anh đang ở đâu vậy?”
Thích Yến ngước mắt nhìn Sư Nhạc đang cầm điện thoại, cười một tiếng: “Em đoán xem.”
“Em đoán…” Hổ Tử đăm chiêu suy nghĩ, người mà cậu và Thích Yến cùng biết cũng không nhiều, người duy nhất cậu biết có lẽ là…
Hổ Tử đột nhiên mở to hai mắt: “Anh đang ở cùng với cô Nhạc Nhạc sao?”
Thích Yến cong môi nhìn Sư Nhạc.
Sư Nhạc xoay camera về hướng mình: “Hổ Tử, Trung Thu vui vẻ nhé.”
“Là cô giáo Nhạc Nhạc thật ư!” Hổ Tử đập bàn, đưa mặt tới trước camera, “Cô giáo, cô cùng anh em đón Trung Thu ạ? Vừa hay, kêu anh em mời cô ăn bánh Trung Thu, tiện thể mời luôn phần của em! Chúc cô giáo Trung Thu vui vẻ.”
Cậu nhóc một khi đã hưng phấn là nói mãi cũng không hết chuyện, cuối cùng vẫn là Thích Yến lên tiếng trước: “Được rồi được rồi, lo ăn cơm đi. Cô giáo Nhạc Nhạc của em cũng phải ăn cơm rồi.”
Sư Nhạc gửi lời chào hai vị trưởng bối, Hổ Tử lúc này mới bịn rịn cúp máy.
Hơn bảy giờ, nồi lẩu được bưng lên bàn. Thích Yến bưng món ăn kèm từ trong bếp ra, đúng lúc nhìn thấy Sư Nhạc đang dùng điện thoại chụp ảnh.
Thấy anh đi ra, Sư Nhạc hướng camera lên: “Nào, cười lên chút nào.”
Thích Yến nghe lời bày ra vẻ mặt ôn hòa, khóe môi nhàn nhạt nở một nụ cười.
Sư Nhạc hài lòng lật ảnh ra xem, nhìn tấm ảnh Thích Yến mặc tạp dề màu đỏ nở nụ cười với mình, đầu ngón tay cô gõ lên màn hình hai cái.
Lúc thoát ra ngoài cô mới chợt phát hiện, hình như gần đây cô chụp hình của Thích Yến hơi nhiều.
Cô có chút sửng sốt.
Thích Yến đặt bát đũa trước mặt cô: “Ăn cơm trước đã.”
Sư Nhạc vội vàng úp ngược điện thoại lên mặt bàn: “Được.”
Món lẩu này không có hương vị đậm đà như nước lẩu bên ngoài, nhưng lại rất thơm. Lúc cô ăn cơm không có thói quen nói chuyện, vì trước đây sống trong Chu gia chỉ mong sao ăn nhanh để trốn ra ngoài, mọi người ở trên bàn ăn cũng không có chuyện gì để nói.
Nhưng ăn lẩu thì khác, Sư Nhạc thích không khí náo nhiệt lúc ăn lẩu.
Cô nhai một miếng thịt, đột nhiên cười nói: “Hay là cậu nghĩ công việc làm thêm ở quán bar đi.”
Thích Yến ngước mắt lên: “Hửm?”
Sư Nhạc nửa đùa nửa thật nói: “Đổi sang một công việc làm thêm khác, tới nấu ăn cho chị.”
Thích Yến không chút do dự đáp: “Được thôi.”
Sư Nhạc: “Hửm? Không cân nhắc một chút đã à?”
Thích Yến dùng thìa vớt thịt bỏ vào cái đĩa trước mặt cô, ôn hòa hỏi ngược lại: “Công việc tốt như vậy, còn cần phải cân nhắc sao?”
Sư Nhạc rất thích cách nói chuyện lém lỉnh này của cậu, cô bèn tiếp lời: “Vậy cậu nói chị phải trả cho cậu bao nhiêu tiền lương mới hợp lý đây?”
“Sao cũng được.” Thích Yến đặt cái thìa xuống, trong mắt ngậm ý cười, ánh mắt so với nồi lẩu đang sôi sùng sục còn ấm áp hơn mấy phần, “Không trả cũng được.”
Sư Nhạc phì cười: “Vậy há chẳng phải chị hời to rồi sao?”
Thích Yến rót nước trái cây vừa ép vào ly cho cô, mỉm cười nói: “Ừm…cũng chưa chắc.”
“Cũng chưa chắc cái gì?”
Cũng chưa chắc ai mới hời hơn.
“Không có gì.” Thích Yến không nói ra, mà chỉ hỏi, “Vừa nãy quên mua bánh Trung Thu rồi. Ăn cơm xong chúng ta đi bộ cho tiêu cơm, tiện thể mua ít bánh luôn nhé?”
“Ăn hay không ăn đâu có quan trọng.” Tâm tư của Sư Nhạc đã trôi dạt về phương xa, “Chị no lắm rồi.”
“Ăn ít thôi, lần sau thích em lại nấu cho chị ăn.” Thích Yến không bỏ rau vào nồi lẩu nữa, từ tốn nói, “Ngày lễ cũng nên có chút hình thức, với lại em đã hứa với Hổ Tử rồi, phải mời chị ăn bánh Trung Thu.”
“Cũng không thể nuốt lời được.”
Sư Nhạc đương nhiên không từ chối.
Cơm nước xong, thu dọn đồ đạc trên bàn, cho bát đũa vào máy rửa chén rồi hai người lại ra ngoài. Mấy khi thời tiết trong lành, lại còn đúng vào Trung Thu, bên ngoài cũng có không ít người kéo nhau đi ngắm trăng.
Tuy đã no căng bụng nhưng vì để có không khí lễ hội, hai người vẫn mua hai miếng bánh cầm trên tay, hòa mình vào đám đông trên quảng trường cùng ngắm ánh trăng.
Đổi lại là trước kia, Sư Nhạc tuyệt đối sẽ không ra ngoài chen chúc với nhiều người như vậy, nhưng hôm nay có Thích Yến bên cạnh, nhìn anh thỉnh thoảng thay cô cẩn thận chắn đám đông, cô đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng không tệ.
Trên quảng trường đang có người biểu diễn Hằng Nga bay lên cung trăng, ở đây người tụ tập không ít, Sư Nhạc với Thích Yến cũng lọt thỏm giữa đám người.
Cô nhón chân nhìn lên sân khấu, đến cảnh Hằng Nga bay lên cung trăng, đám người bắt đầu náo loạn, chen nhau xô đẩy.
Sư Nhạc bị người trước mặt đẩy một cái, chân đang nhón đứng không vững liền ngã về sau, cô vô thức đưa tay lên muốn nắm lấy thứ gì đó.
Một bàn tay ấm áp liền bắt lấy tay cô, ngay sau đó lưng cô đập vào lồng ngực của một người.
Sư Nhạc lật đật ngẩng đầu lên, Thích Yến nãy giờ vẫn ở phía sau bảo vệ cô, lúc này anh mới cúi đầu xuống: “Cẩn thận chứ.”
Hai người gần nhau đến nỗi anh vừa cúi đầu đã chạm vào trán cô, hơi nóng lúc nói chuyện cũng phảng phất phả lên trán cô.
Trong đôi mắt xinh đẹp của người này dường như cũng phản chiếu bóng dáng cô.
Hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau, Sư Nhạc được anh ôm vào lòng, trong chốc lát hơi nóng bốc lên tận trán, đầu ngón tay vô thức co lại.
Vẻ mặt Thích Yến hơi thay đổi, quay đầu lại cười nhẹ một tiếng: “Gãi lòng tay em làm gì vậy?”
Sư Nhạc lập tức tỉnh táo lại, lật đật tiến lên phía trước, rời khỏi vòng tay của anh.
Cô rút tay mình ra khỏi tay Thích Yến, quay đầu không nhìn anh: “Chật chội quá.”
Thích Yến rũ mắt nhìn lồng ngực bên trái của mình, trái tim ở đó như sắp nhảy ra ngoài, anh lặng lẽ thở phào một tiếng, nắm hờ tay lại: “Ừm, người đông quá.”
Tâm tư xem kịch của Sư Nhạc bị quấy nhiễu, lúc này có nán lại xem cũng không vào, cô dứt khoát nói: “Hay là chúng ta về đi?”
Thích Yến chiều theo ý cô: “Được.”
Ra khỏi đám đông Sư Nhạc mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, nhưng nghĩ lại chuyện vừa nãy vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô đành kiếm chuyện để nói: “Chẳng có gì mới lạ, mấy câu chuyện này nên cải biên một chút sẽ hay hơn.”
Thích Yến nhìn theo bóng lưng cô, tư tưởng có chút lơ đễnh, nhưng vẫn tiếp lời cô: “Cái gì?”
“Những ngày như Trung Thu hay Thất Tịch là khoảng thời gian đẹp nhất.” Sư Nhạc nói, “Tại sao cứ phải có câu chuyện chia tách của Hằng Nga Hậu Nghệ hay Ngưu Lang Chúc Nữ? Chẳng lẽ không nên sum vầy đoàn tụ, mãi mãi ở bên cạnh nhau?”
Thích Yến khẽ cười một tiếng: “Không phải Ngưu Lang Chúc Ngữ gặp nhau rồi sao?”
“Mỗi năm gặp có một lần.” Sư Nhạc cuối cùng cũng bình tâm lại, “Như vậy nhằm nhò gì.”
Thích Yến ừm một tiếng: “Vậy chị cảm thấy nên làm thế nào mới tốt?”
“Chị cảm thấy?” Sư Nhạc xoay đầu lại, tự nhiên nói: “Đương nhiên là phải ở bên nhau mãi mãi. Người mà chị thích, chị ước gì lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy. Mỗi năm gặp một lần, như vậy quá đau khổ rồi.”
“Ừm.” Thích Yến gật đầu, “Phải.”
Sư Nhạc càng nói càng cảm thấy có lý, cô xì một tiếng: “Còn Hậu Nghệ nữa chứ, có tài bắn hạ mặt trời mà ngay cả mặt trăng cũng không bắn được.”
Thích Yến cảm thấy đêm nay cô có vẻ hơi cao hứng, nhưng cô không hề phát hiện ra điều đó. Cô hiếu động hơn, nói chuyện cũng liến thoắng, đâu đâu cũng lộ ra vẻ đáng yêu tùy hứng.
Anh thấp giọng cười: “Đúng vậy.”
Sư Nhạc nói xong, nghe thấy tiếng cười của anh mới chợt ý thức được lời nói của mình có chút trẻ con, nhịn không được cũng bật cười thành tiếng.
Thích Yến liếc nhìn mặt trăng: “Cũng may.”
“Hửm? Cũng may cái gì?”
Cũng may người tôi thích không ở trên mặt trăng, cũng không phải mỗi năm chỉ gặp được một lần, mà hiện tại đang đứng trước mặt tôi, chỉ cần tôi tiến lên một bước là đã có thể chạm tới.
Hơn nữa, tôi còn từng được ôm ngôi sao của mình vào lòng.
Thích Yến bước tới một bước, đi bên cạnh cô, thấp giọng cười: “Cũng may đêm nay ánh trăng rất đẹp.”
Sư Nhạc nghe xong câu này, trong lòng nhất thời mất trọng lượng, như thể trong nháy mắt lại trở về thời điểm khiến người khác khó xử lúc nãy.
Cô nhìn mặt đường, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, rất đẹp.”
Từ quảng trường đi ra, đưa Sư Nhạc về đến tiểu khu, Thích Yến chuẩn bị quay về trường học. Sư Nhạc vốn định kêu cậu ở lại bên đây, không phải không có phòng trống, chỉ là Thích Yến kiên quyết từ chối.
Lúc hai người đang đợi xe, Thích Yến đột nhiên đưa cái bánh trung thu trong tay qua: “Chúng ta trao đổi đi.”
Sư Nhạc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng anh đổi bánh trung thu: “Hửm? Tại sao?”
“Cho có cảm giác lễ lộc.” Thích Yến cầm lấy bánh trung thu, cười nói, “Trao đổi quà.”
Sư Nhạc khẽ cười, để mặc cậu làm.
Đợi xe tới, Thích Yến mở cửa xe ra, trước khi lên xe một giây, anh đột nhiên quay đầu qua nói: “Mãn Mãn, Trung Thu vui vẻ, ngủ ngon.”
Nói xong thì ngồi lên xe rồi đóng cửa lại.
Anh không mở cửa sổ xe, là không dám. Sư Nhạc chỉ có thể bật cười, nhìn người ngồi trong xe nói câu chúc ngủ ngon.
Đợi xe rời khỏi, Sư Nhạc mới lấy điện thoại ra gọi cho anh: “Không biết lớn nhỏ, ai cho gọi Mãn Mãn?”
Nói xong cô mới chợt phát hiện, hình như từ chiều đến giờ Thích Yến không hề gọi cô bằng kính ngữ, cảm tình như đang dần nảy nở.
“Mãn Mãn nghe hay mà.” Thích Yến ở trong điện thoại cười nói, “Sau này sẽ gọi là Mãn Mãn nhé.”
Sư Nhạc hỏi anh: “Sao không gọi là chị nữa?”
Nụ cười của Thích Yến hơi nhạt đi một chút: “Vì bị người khác gọi rồi.”
Mặc dù sẽ có nhiều người gọi cô là chị, nhưng buổi chiều nghe thấy người đó gọi Sư Nhạc là chị, Thích Yến bỗng nhiên cảm thấy tức giận.
Anh không muốn giống người đó.
Sư Nhạc hiểu ý anh: “Các cậu đâu có giống nhau.”
“Nếu đã không giống nhau, vậy gọi là Mãn Mãn cũng được.” Thích Yến nói, “Em cũng hy vọng sau này chị sẽ viên mãn hạnh phúc, huống hồ…”
Hai chữ cuối anh nói rất khẽ, khẽ đến nỗi chính bản thân anh cũng không nghe thấy.
Huống hồ, em không muốn làm em trai chị nữa.
“Ngủ ngon, Mãn Mãn.”