Mỗi lần anh rung động vì em, em đều không hề hay biết.
Đây đã là lần thứ hai Việt Triêu Tịch nhặt được Tần Tranh đang say rượu, hoặc là nói, anh đứng đây chờ sẵn để nhặt cô. Lần trước anh đã bỏ qua cho cô, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô nữa.
Trích đoạn:
Năm đó, Tần Tranh của năm hai mươi tuổi rốt cuộc đã nguyện ước điều gì?
Trong đầu anh xuất hiện một bóng dáng, nhưng lại nhanh chóng khuyên nhủ bản thân rằng hiện tại quan trọng hơn quá khứ.
Nếu là ước nguyện khác, nếu vẫn chưa hoàn thành, có lẽ anh sẽ giúp cô thực hiện nó.
Chỉ cần cô đồng ý.
Một góc mặt trời nhô ra khỏi dãy núi phía xa xa, có vô số ánh sáng vàng tỏa ra, phản chiếu mặt hồ dưới vách đá sáng như gương.
Ánh sáng vàng rực chiếu vào cây cổ thụ, phủ lên gương mặt anh một sắc màu ấm áp.
Anh ngừng thở, nhẹ nhàng lật thanh gỗ kia lại.
Ba chữ trên thanh gỗ được ánh ban mai nhuộm sáng rực rỡ.
Đó là tên của anh.
Việt Triêu Tịch.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗